• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Nước Trời

Độ dài 4,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-03 00:00:23

Translator: Kouji - Hako

Mảnh đất được sinh ra bởi kế hoạch của Người Tha Hương hẳn đã biến mất. Saron đã chết. Trái đất hiện thực đã tách rời khỏi trái đất mộng mơ. Nó không thể tồn tại nữa.

Quyền trượng vốn nằm im trên bàn đã đột nhiên bay tới bên Lann. Phần chân nhọn hoắt chỉ về một hướng.

Lann ngạc nhiên nhìn theo hướng quyền trượng đang chỉ. Một màn sương mù dày đặc. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gọi, như thể có rất nhiều người đang kêu gọi cậu.

“Ngài Lann?”

Sphinx bối rối trước sự im lặng đột ngột. Cơ thể to lớn run rẩy. Vì một lý do nào đó, nó cảm nhận được sự nguy hiểm toả ra từ Lann.

“Sphinx.” Lann nói, “Ngươi từng nói rằng một số Tồn tại phi nhân có thể ngao du trong Khe Hở Của Cõi Mộng bằng cách xuyên qua sương mù. Ngươi cũng vậy. Ngươi đã làm như thế nào?”

Dẫu sợ hãi, Sphinx vẫn cố gắng đặt câu hỏi: “Ngài nghĩ sao về tính cách tsundere?”

“Ta không có ý kiến. Nó khá dễ thương.”

Wow, wow, wow!

Tên sếp ngu ngốc kia, nghe thấy chưa? Cơ hội của anh đã tăng lên rồi đó! Sphinx ưỡn người: “Khi nghe thấy ngài kêu gọi, con lập tức đi theo cảm giác trong tim. Con có trực giác rằng chỉ cần đi theo hướng đó thì sẽ được gặp ngài.”

“Cảm giác ấy à…” Lann lẩm bẩm trước khi bước vào trong sương mù.

Dưới chân là vực sâu thăm thẳm. Lạ thay, cậu có cảm giác mình đang bước trên một con đường vô hình rộng mở.

Thanh âm vẫn vang lên.

Lann tiến bước về phía trước.

Màn sương dày đặc che khuất tầm nhìn. Âm thanh duy nhất là tiếng bước chân. Dường như Sphinx đang bám theo cậu.

Dần dần, những tiếng sột soạt, tiếng thì thầm, tiếng cầu nguyện vô danh cùng tiếng lê chân của một sinh vật cỡ lớn xuất hiện.

Sphinx nói rằng những Tồn tại phi nhân có thể xuyên qua màn sương mù. Lúc này, cậu mới nhớ ra hành động của mình nguy hiểm đến mức nào. Trán Lann lấm tấm mồ hôi lạnh.

Nếu cậu nhớ không nhầm, Sphinx cũng không nói rằng màn sương rất an toàn. Nhỡ cậu chạm trán một quái dị đẳng cấp cao thì phải làm sao đây? Nhỡ cậu gặp phải Tồn tại tương tự mình, thậm chí là tà thần thì phải làm gì bây giờ? Một khi gặp phải, cậu sẽ chết mất.

Quá muộn. Lann ngoái đầu lại. Sương mù xung quanh dày đặc đến mức không thể thấy rõ phương hướng. Cậu lấy gì đảm bảo rằng mình có thể tìm về chỗ cũ đây.

Giá mà cậu có thể biết chuyện này sớm hơn. Nếu vậy, cậu sẽ thực hiện ném xúc xắc để ghi nhớ phương hướng trong sương mù.

Vừa nghĩ đến đây, Lann lấy ra cặp xúc xắc trong túi.

Tiện thì ném thử may mắn vậy.

May mắn: Thành Công.

Lann thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi theo con đường vô định trong sương.

Cậu không biết rằng…

Không một con quái vật nào dám tiếp cận con đường của cậu.

Vô số quái dị núp trong sương mù đang dõi theo Lann với ánh mắt e ngại và khao khát. 

Một con quái dị sướt qua Lann. Nó đột nhiên vỗ vào ngực mình. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Suýt thì va chạm rồi.

Quyền trượng khắc đầy hoa văn kỳ dị đã chấn nhiếp lũ quái dị.

Sương mù điên cuồng bao phủ gương mặt Thần, che giấu diện mạo thật sự của ngài.

Quái dị không dám tiếp cận ngài. Thế nhưng, chúng cũng không muốn rời xa thực thể có sức hấp dẫn kỳ dị này.

Chúng chỉ có thể nhìn bóng dáng kia từ xa.

Khi thanh âm càng lúc càng lớn và sương mù dần dần tan biến, Lann có linh cảm rằng mình đã đến nơi.

Bụp!

Tiếng bong bóng vỡ vụn kề bên tai. Lann rời khỏi màn sương… đi đến một mảnh rừng kỳ quặc quen thuộc.

“Ngài Lann!” Sphinx xuất hiện sau lưng cậu. “Ngài làm ơn đi chậm lại một chút.”

“Ngươi vẫn luôn bám theo ta à?”

“Đúng vậy. Có điều, ngài đi nhanh quá. Con không đuổi kịp.” Sphinx nói.

Lann không trách cứ Sphinx. Cậu chuyển tầm mắt sang khu rừng phi tự nhiên.

“Đây chính là Nước Trời của ngài sao. Nơi này thật là…” Sphinx nhìn những cái cây vặn vẹo và kỳ lạ trong khu rừng hắc ám. Với lời ngợi ca nghẹn trong cổ họng, nó chỉ có thể nói, “...không giống bình thường.”

Lann không bận tâm tới những lời nịnh nọt của Sphinx. Những cảm xúc phức tạp nổi lên trong lòng cậu.

Cậu không ngờ bệnh viện đã triệu gọi cậu.

Đúng vậy. bệnh viện. Thứ lẽ ra đã tan biến theo âm mưu của Saron. Cậu không lường được rằng nó còn tồn tại.

Nếu vậy thì…

“Cậu Lann!!!”

Người Lann cứng đờ. Đôi mắt ngọc lục bảo bắt gặp các nhân viên y tế phấn khích đứng ở bên ngoài rào chắn. Tất cả họ đang nhìn chăm chú vào cậu.

Họ vẫn mang hình hài quái dị như lần trước. Lann có vẻ chết lặng. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đột nhiên bị vô số con mắt đáng sợ theo dõi như vậy.

Anita có cơ thể khổng lồ cùng gương mặt đầy mệt mỏi mở miệng: “Cậu không lừa chúng tôi. Cậu thực sự đã đến!”

“Đúng vậy.” Lann ngượng ngùng cười. Cậu không thể nói mình tưởng tất thảy đã biến mất được. Vì thế, chàng trai trẻ quyết định đổi đề tài: “Mọi thứ trong bệnh viện vẫn ổn chứ?”

“Không ổn chút nào.” Y tá trưởng Mary duyên dáng bước lên một bước. Miễn là không biến thành yêu nhền nhện, cô thực sự rất xinh đẹp. Ngay cả nước da màu xám chì cũng không thể che khuất sắc xuân, “Bệnh viện gần đây rất bận rộn. Mọi người phải chịu áp lực rất lớn.”

Nghe vậy, Lann mới biết được chuyện ban ngày cũng ảnh hưởng tới ban đêm.

Đúng rồi, người chơi từng suy đoán rằng bệnh viện ban đêm là ảnh phản chiếu của bệnh viện ban ngày. Việc nó bị ảnh hưởng là điều đương nhiên.

“Sự xuất hiện của ngài giám đốc chính là liều thuốc tăng lực cho tất cả mọi người đấy ạ. Tôi tin rằng họ có thể tiếp tục cống hiến rồi.” Y tá trưởng khẽ cười.

Nhân viên điều dưỡng và y tá sau lưng Mary không dám lên tiếng. Ánh mắt họ tràn ngập tơ máu. Nghĩ tới tiếng còi xe cứu thương liên tục vang lên ở hiện thực, Lann dịu dàng nói: “Mọi người vất vả rồi.”

Các nhân viên y tế sửng sốt. Họ kích động nói: “Không, không vất vả chút nào.”

“Giám đốc, mọi người đều vui vẻ khi thấy ngài.”

“Tôi nào có tác dụng gì. Tôi đâu thể giảm bớt khối lượng công việc cho mấy người.” Lann nhẹ nhàng nói trong khi quan sát khung cảnh xung quanh. Cậu nhanh chóng phát hiện một điểm khác biệt. So với lần trước, khu rừng trở nên rậm rạp hơn rất nhiều.

Thực vật ở đây hoàn toàn khác với thực vật ngoài đời. Lann cảm thấy mình có thể điều khiển chúng, cũng như cậu có thể điều khiển toàn bộ bệnh viện.

Cây cối…

Rừng…

Lann liếc nhìn quyền trượng trên tay, nhớ lại lời chú giải: 【 Mục Thần sao lại không có rừng riêng? 】

Cậu không biết mảnh đất tồn tại nhờ đâu. Thông qua phản ứng của các nhân viên y tế, cậu có thể xác định mình vẫn còn là giám đốc bệnh viện ban đêm. Nói cách khác, cậu vẫn có quyền hạn chi phối và kiểm soát nơi này.

Chưa kể, những thực vật ở đây dường như là hoá thân ý chí của cậu.

 Nơi này có thể xem là【 Nước Trời 】trong miệng Sphinx không?

Nếu là vậy…

Các nhân viên y tế và Sphinx dõi theo cảnh Lann dùng quyền trượng chạm vào một thân cây lớn.

Nước Trời là nơi như thế nào? Đó là nơi những gì Thần nói đều là thực.

Cái cây vặn vẹo đột nhiên vươn lên thành cái cây cao nhất, lớn nhất khoảng sân trong. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều có thể trông thấy nó. Chẳng mấy chốc, những bông hoa trắng muốt nở rộ trên nhánh cây đen nhánh.

Đoá hoa vô danh này không tồn tại trong thế giới hiện thực. Những nụ hoa thuôn dài với nhuỵ hoa đỏ tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ khiến lòng người say mê. Mùi hoa lan ra khắp bệnh viện đã biến nhân viên y tế thành những kẻ phê pha hệt như lũ mèo ngửi catnip. 

Từng người, từng người ngã xuống. Sphinx vốn đang tận hưởng mùi hương giật mình, sợ đến mức không dám hô hấp.

“Đừng lo. Họ ngất do mệt thôi. Khi tỉnh lại, tinh thần họ sẽ được khôi phục.” Lann giải thích.

Khi cậu tưởng tượng về tác dụng của loài hoa trắng muốt này, cái cây trong khoảng sân trong đã thực sự lớn lên và nở hoa.

Qua đó, Lann xác định nơi đây chính là【 Nước Trời 】của mình.

Cậu không biết nó hình thành như thế nào.Có lẽ nó liên quan tới việc ‘thức tỉnh’ và chức vụ ‘giám đốc bệnh viện’ của cậu. 

Lann mơ hồ cảm giác được lực lượng của mình đã thấm vào pháp trận duy trì bệnh viện ban đêm. Nhờ đó, cậu có thể kiểm soát bệnh viện hoàn toàn. Tựa như một người tỉnh táo trong mơ, cậu đã trở thành chủ nhân thực sự của nơi này. Cậu thậm chí có thể tiêu diệt những quái dị tiến vào 【 Nước Trời 】, ngay cả khi nó mạnh mẽ hơn cậu.

An tâm, Sphinx tiếp tục hít lấy hít để. Nó rất thích mùi thơm dễ chịu, giải tỏa này.

“Việc cuối cùng là tìm cách đưa người chơi vào đây.” Lann lẩm bẩm.

Trước đây, giám đốc sẽ sử dụng quyền hạn để đưa người đang có mặt ở bệnh viện ban ngày đến bệnh viện ban đêm.

Biến bệnh viện thành lối ra vào cho người chơi? Cậu cảm thấy không ổn chút nào. Khi tiến vào bệnh viện ban đêm, người chơi sẽ biến mất trong hiện thực. Tất cả mọi người sẽ biết nơi này có gì đó đáng nghi.

Giá mà mình có thể xác định được vị trí người chơi rồi dùng quyền hạn kéo họ vào đây nhỉ?

Lann bỗng nảy ra một ý tưởng.

Xác định vị trí… Cậu có biện pháp làm được điều đó.

Cậu nhớ đến pháp trận kết nối tà thần mà mình từng sử dụng với Carmen ốm yếu. Nhờ nó, cậu đã đạt được một tín đồ. Một pháp trận bán thành phẩm, không có bất kỳ lời cầu nguyện, dấu hiệu định hướng, tế phẩm đặc biệt nào. Vì thế, nó chỉ có thể kết nối với tà thần gần nhất.

Lann từng không hiểu được tại sao nó lại có tác dụng. Tất nhiên, giờ thì khác. Nếu cậu thêm lời cầu nguyện hướng đến mình thì sao? Kết quả sẽ thế nào?

“Sphinx.” Lann đưa mắt về phía con nhân sư, “Ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi.”

.

Archie liên tục đi tới đi lui trong Khe Hở Của Cõi Mộng.

Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với một tình huống như vậy. Năng lực Khởi Nguyên chủ động rời bỏ chủ nhân của mình.

Người chuyên gia tâm lý học đã ra quyết tâm trả lời mọi câu hỏi vô liêm sỉ của Sphinx. Anh muốn lấy được thông tin về Albert và người áo đen kia bằng mọi giá. Ấy vậy mà, vào thời điểm anh đã chuẩn bị tinh thần, Sphinx lại chạy trốn!

Archie không biết phải dùng ngôn từ như thế nào để mô tả tâm trạng của mình. Anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải trả lời những câu hỏi vô liêm sỉ, vừa rầu rĩ khi bị năng lực bỏ rơi, vừa lo lắng cho bạn tốt và e sợ kẻ thù vô danh.

May thay, một tiếng sau, Sphinx đã trở về.

“Mi vẫn còn biết đường về à!” Archie hừ lạnh.

Sphinx liếm lông trên tay, không quan tâm tới cảm xúc của Archie.

“Đừng làm những việc như vậy với mặt ta!” Archie nói.

“Thôi đi. Tôi là Năng lực của anh, là Khởi nguyên của anh. Tôi đâu có quyền quyết định việc này?” Sphinx tủi thân chỉ tay vào người mình, “Anh tưởng tôi muốn mặt anh à? Nếu tôi có gương mặt của một con mèo đáng yêu hoặc một con sư tử dũng mãnh thì ngài Lann đã thích tôi hơn rồi!”

Dứt lời, Sphinx nở nụ cười trào phúng, “Không giống tên Tsundere nào đó. Tưởng mình là thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng chắc. Nam Tsundere chẳng có tí đáng yêu nào sất.”

Archie hít một hơi thật sâu để kiểm soát ý định giết người diệt khẩu trong lòng.

Bình tĩnh nào, Archie. Nó là năng lực của mình. Đánh nó chẳng khác gì đánh mình.

Anh bắt đầu cảm thấy hoài niệm Vô Diện Nhân luôn trầm mặc ít nói. Hắn ta không bỉ ổi và đê tiện như vậy.

“Ta muốn hỏi mi.” Archie lạnh lùng nói.

“Chà. Đợi đã.”

“Sao? Mi muốn đi đuổi hoa bắt bướm tiếp?”

Sphinx nhìn Archie. Sự khó hiểu hiện lên trong mắt con nhân sư. 

“Anh nói linh tinh gì thế? Tôi chinh là anh. Anh chính là tôi. Sao anh có thể nói bản thân mình như vậy!”

Trước khi Archie hành động quá khích, Sphinx mở miệng: “Ngài Lann cho gọi anh.”

Sững sờ, Archie vô thức hạ thấp tay.

“Yên tâm.” Sphinx thích thú nói, “Ở đó, ngài sẽ cung cấp đáp án cho anh. Được rồi. Ngài đã dạy tôi cách vẽ pháp trận. Giờ tôi sẽ đưa nó cho anh. Chỉ cần đọc lời cầu nguyện trong hiện thực là được. Anh biết cách rồi đấy.”

Archie nhận phương pháp vẽ pháp trận từ Sphinx và rời khỏi Khe Hở Của Cõi Mộng.

Archie không bắt tay vào việc ngay lập tức. Anh tiến vào phòng vệ sinh, quan sát bản thân qua tấm gương soi.

Mái tóc đen, mắt thâm quầng do thiếu ngủ, lòng trắng nổi đầy tơ máu khiến anh không còn vẻ lạnh lùng, sắc bén, khó tiếp cận nguyên bản nữa.

Đứa trẻ nhút nhát chỉ dám đứng ở hàng cuối cùng đã lớn lên, trở thành cố vấn độc miệng của sở cảnh sát. Dấu vết tuổi thơ đã hoàn toàn biến mất, ngoại trừ hàng lông mày đậm nét.

Anh cũng không ngờ được rằng mình sẽ say mê Lann đến vậy. 

Chẳng khác nào những tín đồ điên cuồng kia.

Anh chạm vào vị trí trái tim của mình, cảm nhận phấn khích dường như hãy còn sót lại. Đúng vậy. Vào thời điểm Sphinx nói rằng Lann cho gọi anh, nhịp tim của người chuyên gia tâm lý học đã mất kiểm soát. Dẫu chuẩn bị biết bao biện pháp phòng ngừa, anh vẫn không thể lừa dối chính bản thân mình.

“Đây chỉ là tác dụng phụ của việc ám chỉ…” Anh nói với hình ảnh phản chiếu trong gương. “Đúng vậy. Đây chỉ là… tác dụng phụ.”

Anh nhúng đầu ngón tay vào nước, vừa vẽ pháp trận trong lavabo vừa lẩm bẩm:

“Ngài là người phá vỡ vận mệnh.

Là thần bí không thể diễn tả.

Là chúa tể mới của rừng rậm và tự nhiên.”

Ngay lập tức, tầm nhìn của Archie trở nên mơ hồ. Thế giới bị đảo lộn. Đường viền vật phẩm bị kéo dài. Những khối màu tinh nghịch di chuyển đến những nơi không thuộc về chúng, giống như một ống kính vạn hoa đang xoay tròn.

.

Lý trí bắt đầu muốn thoát ly khỏi quỹ đạo cố định. Khi Archie cảm thấy bản thân sắp mất khống chế, mọi thứ lại trở lại bình thường.

Anh đã quay lại khu rừng tối tăm và vặn vẹo.

Thứ gì đó đang gọi anh. Archie vô thức tiến vào khu rừng quỷ dị. Lần trước khi đến đây, thực vật không nhiều như bây giờ. Thậm chí còn có thêm một cái cây đen nở hoa trắng. Những nụ hoa trắng muốt là thứ duy nhất có vẻ mềm mại ở thế giới này.

Hương hoa vương vấn trong hốc mũi, xua tan cảm giác điên dại vẫn còn đeo bám trong tâm hồn. Archie tiếp tục bước đi. Cho đến khi anh trông thấy một bóng hình.

Ở sâu trong rừng có một vương tọa được tạo thành từ những cành cây ngoằn ngoèo màu đen và được điểm tô bằng vô số loại dây leo.

Chàng trai trẻ sở hữu vẻ đẹp phi nhân đang ngồi thoải mái trên ngai vàng. Trước thân ảnh đó, tâm trí Archie rung chuyển như vừa bị đánh bằng búa tạ.

Lann trong khu rừng hắc ám hoàn toàn khác với Lann ngày thường. Con mắt xanh viền vàng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vẻ nghiêm trang cùng sự phi nhân được hiển lộ một cách rõ ràng. 

Archie gần như quên thở. Tim anh đập thình thịch. Mọi sự chuẩn bị vỡ tan.

Lann nhìn gương mặt choáng váng của Archie và gật đầu hài lòng. Xem ra cảnh tượng này rất hữu hiệu. Không uổng công cậu cố tình nghiêm mặt.

Việc Archie đến đây một cách suôn sẻ cho thấy thử nghiệm đã thành công. Những tín đồ vẽ pháp trận kết nối tà thần và đọc lời cầu nguyện định hướng đều có thể bị Lann kéo vào Nước Trời.

Tiền đề là cậu cũng có mặt ở Nước Trời.

“Archie.” Lann nói.

Archie định thần, lùi lại một bước: “Lạy Chúa.”

“Không cần khẩn trương như vậy. Việc tôi cho gọi anh chỉ là một thử nghiệm. Nó đã thành công rồi.” Lann nói.

“Vậy ạ?” Archie không hề khó chịu với từ “thử nghiệm”, thậm chí còn cảm thấy vui mừng khi hữu ích với Lann.

Không. Không đúng. Đây là tác dụng phụ của ám chỉ thôi!

“Archie, Sphinx nói với tôi rằng anh có điều muốn hỏi. Câu hỏi của anh là gì?” Lann hỏi.

Archie gạt những cảm xúc giận dỗi sang một bên: “Ngài biết Albert đang ở đâu không ạ? Tôi nhận được tin cậu ấy mất tích.”

Albert…

Công việc bận rộn khiến Lann hoàn toàn quên mất anh chàng tóc vàng này.

Cậu chỉ nhớ mang máng là Albert dường như đã ‘đồng vu quy tận’ với Saron. Có điều, những lời của Archie cho thấy người ta không phát hiện thi thể bị cháy thành than nào ở bãi đất trống.

Albert đang ở đâu? Lẩn trốn?

“Sphinx.” Lann mở miệng, “Ta nhớ rằng ta mới hỏi hai vấn đề.”

“Đúng ạ.” Sphinx xuất hiện sau lưng Archie tự bao giờ. Nó vui vẻ đi đến chỗ Lann ngồi, thậm chí còn cố tình ngoái đầu nhìn Archie.

Archie: ?

“Xin hỏi ngài đang quan tâm tín đồ nào nhất?” Sphinx hỏi.

Không biết từ bao giờ, con nhân sư này hoàn toàn không hỏi đố nữa… Lann nghĩ trong khi đáp: “Edmund.”

Tất nhiên, cậu sẽ quan tâm tới Edmund, người đang ẩn nấp trong đội ngũ tinh anh của Cục Điều Tra nhất. Cậu sợ đối phương sẽ bại lộ, cũng sợ hắn sẽ hành động cực đoan.

Sphinx ném một cái nhìn nghiêm khắc vào Archie như thể muốn anh trở nên tốt hơn.

“...” Archie trừng mắt. Đồ xen vào việc của người khác. Chuyện Lann chú ý đến tín đồ nào nhất thì liên quan gì tới anh.

Sphinx: “Albert đang ở nơi xa tận chân trời nhưng cũng gần ngay trước mắt.”

Lann đưa mắt về phía những cái cây trong khu rừng hắc ám.

“Không, không. Không gần như vậy.” Sphinx vội vàng nói, không dám trục lợi trong lúc khó khăn nữa, “Anh ta đang ở trong Nước Trời của ngài.”

Albert đang ở trong bệnh viện này?

Archie và Lann đều sửng sốt.

Lann nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vận dụng quyền hạn trong Nước Trời để tìm kiếm Albert.

Cậu nhanh chóng phát hiện ra đối phương đang nằm trong phòng ICU.

Khi tiến vào phòng ICU, Lann và Archie trông thấy một người bị bỏng nặng, phủ đầy chất nhầy màu xanh lá, đeo máy thở nằm trên giường bệnh. Dạng sóng trên monitor theo dõi bệnh nhân cho thấy đối phương đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Archie không dám tin rằng người hấp hối này chính là Albert. Nếu Lann không giữ anh lại, Archie chắc chắn sẽ lao lên.

“Bình tĩnh đi.” Lann nhìn thoáng qua phòng ICU. Cậu phát hiện chất nhầy màu xanh lá bám trên một số thiết bị y tế và sàn nhà. Trực giác mách bảo cậu rằng chất nhầy không có độc. Nó còn là nguyên nhân khiến Albert có thể sống đến bây giờ.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc giường khác trong phòng ICU. Một mớ xúc tu màu xanh thấp thoáng nơi gầm giường. 

Chàng trai trẻ không hề di chuyển. Dây leo trốn dưới gầm giường dường như bị một bàn tay vô hình tóm lấy và đặt trước mặt Lann.

“Nó là thứ gì?” Archie sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cây dây leo biết chuyển động.

Những nhánh cây ứa ra chất nhầy màu xanh uốn éo như lũ rắn. Nhiêu đó đủ để một người mắc chứng OCD cấp độ nhẹ như Archie phải nhíu mày.

“Nó là lão Luke…” Lann trả lời, “Hoá ra ông là người đưa Albert đến đây sao?”

Đó là lý do Albert xuất hiện ở bệnh viện.

Bằng chứng là chất nhầy trên người Albert và trên sàn. Không biết ông ta đã làm cách nào để đưa đối phương đến đây mà không đánh động các nhân viên y tế khác.

“Luke?” Archie thoáng kinh ngạc. Anh nhớ cái tên xuất hiện trong cuốn sổ của cha mình, “Tại sao ông ta lại biến thành bộ dáng này?”

Lão Luke là một điều tra viên mới đúng? Tại sao người từng cứu vớt và thôi miên anh hồi bé lại trở nên như vậy?

Người khởi xướng có tên Lann cất tiếng ho mất tự nhiên: “Sự cố ngoài ý muốn thôi. Tôi không ngờ ông ta vẫn giữ nguyên bộ dáng này.”

Tệ thật đấy. Mình phải kiểm tra tình trạng của lão Luke ở bệnh viện ban ngày mới được.

Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là lão Luke.

Lan bước đến bên giường, nhìn người đang hấp hối. 

Cậu nhờ Archie đi đánh thức các bác sĩ và y tá. Thời gian nghỉ ngơi vừa rồi đủ để giúp họ lấy lại tinh lực.

Không biết Albert có thể sống nổi hay không. Thôi thì cứ thử xem.

Cậu có ấn tượng phức tạp về Albert.

Đối phương cất giấu nhiều bí mật đáng giá. Hành động tiếp cận là cố tình và có mục đích. Thậm chí còn trở thành kẻ địch của cậu. Thế nhưng, sau khi biết chân tướng, Lann không thể hoàn toàn căm ghét anh ta.

Một phần là bởi anh ta không thực sự làm tổn thương cậu. Phần còn lại là bởi anh ta - con người đã hy sinh để trở thành gián điệp cho Cục Điều Tra - đã bị phản bội bởi chính nghĩa trong lòng. Điều đó thực sự quá bi ai.

Nhất là khi Lann biết người đàn ông có tên Albert này cực kỳ chính trực từ Archie, sự phi lý và bi ai này càng trở nên sâu sắc hơn.

Lann lắc đầu.

Quên đi. Cứu người quan trọng. Dù sao cũng không có vấn đề gì.

Archie đưa các nhân viên y tế đến phòng ICU. Với y đức cao cả, bác sĩ cùng y tá bắt đầu tiến hành cứu chữa bệnh nhân. Khi Albert thoát khỏi nguy kịch, Archie thở phào nhẹ nhõm.

“Xin ngài hãy tha lỗi, để ngài phải chờ rồi.”

“Không sao đâu.”

Trên thực tế, Lann đang nghĩ về những việc cần làm khi người chơi đăng nhập trở lại. Tất nhiên, cậu sẽ không nói ra chuyện đó. “Phiền anh làm giúp tôi một việc. Khi nào có thời gian, anh hãy đến bệnh viện Arkham để quan sát xem lão Luke và Albert có xuất hiện ở bệnh viện ban ngày hay không.”

Xét theo kinh nghiệm của người chơi, họ chắc chắn đã hoàn toàn tiến vào bệnh viện ban đêm, chỉ có nhân viên y tế mới có hai hình dáng khác nhau. Có điều, kiểm tra thêm một lần nữa sẽ chắc chắn hơn.

Archie: “Tôi hiểu rồi.”

Sau vài câu chuyện trò, Lann đưa Archie rời khỏi bệnh viện.

Người chơi sẽ đăng nhập trở lại sau… 5 tiếng nữa.

Bình luận (0)Facebook