• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Đàn ông chỉ giỏi "nói mồm" mà thôi!

Độ dài 4,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-08 13:45:16

Translator: Kouji - Hako

Vào thời điểm chờ đèn đỏ, người tài xế hạ cửa kính xuống để trò chuyện với tài xế của một chiếc xe taxi khác đang đỗ bên cạnh.

Họ nói đủ thứ chuyện trên đời. Những người lái xe taxi ở Arkham có thể nói là những người hiểu rõ thành phố này. Nơi nào có cửa hàng mới. Nhà hàng nào rẻ và ngon. Chỗ nào đang sửa đường. Nên vòng theo đường nào. Những thông tin như vậy thường được truyền tải qua các câu chuyện phiếm của cánh tài xế.

“Nói mới nhớ, gần đây có rất nhiều chuyện kỳ lạ.” Đồng nghiệp của người tài xế nói, “Ông có nghe tin đồn nổi tiếng ở trên mạng chưa? Họ nói rằng họ có thể nhìn thấy những con quái vật không thuộc về thế giới này.”

“Mấy truyền thuyết đô thị như vậy rất phổ biến mà?” Người tài xế trả lời.

“Ai mà biết được. Có lẽ nó bất ngờ “hot” trở lại. Thậm chí có không ít những kẻ lập dị chuyên điều tra những chuyện này. Tôi đã chở vài đứa như thế.” Đồng nghiệp nhếch môi, “Bọn nó đúng là một lũ lập dị, còn thích khoa chân múa tay trên xe. Tôi đã thề sẽ không bao giờ chở chúng nữa.”

Người tài xế tán đồng: “Đúng vậy. Đám lập dị đó rất thích tìm hiểu tường tận mọi sự. Ông kết hôn lúc nào. Nhà có bao nhiêu người. Chúng tò mò cả những chuyện như vậy.”

Người tài xế cảm thấy buồn bực khi nhớ đến những gì mình đã gặp phải. Ông là một người rất thích trò chuyện. Thế nhưng ông không thích bị thẩm vấn. Nhất là khi chủ đề xoay quanh việc ly hôn với vợ của ông.

Người đồng nghiệp liếc qua bức ảnh cạnh ghế lái và trêu chọc: “Ông gặp lại con gái chưa?”

“Chưa. Chỉ nhìn từ xa thôi.” Người tài xế trung niên cười khổ, “Tôi đã hứa với con bé rằng sẽ đưa con bé đi du lịch vào lần gặp mặt tiếp theo. Lúc đó tôi còn chưa tiết kiệm được đủ tiền. Dù sao thì tôi cũng không muốn thấy sự thất vọng xuất hiện trên gương mặt thiên thần nhỏ.”

Nói đến đây, ông nở nụ cười hạnh phúc và hy vọng: “Sắp được rồi. Tôi sẽ tiết kiệm đủ tiền để đi du lịch với vợ con.”

“Chà. Tôi ghen tị với ông đấy.” Người đồng nghiệp cười đáp, “Chúc ông sẽ có một chuyến đi vui vẻ.”

“Ha ha. Cảm ơn nhé.”

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Đã đến lúc phải đi. Cửa kính ô tô được kéo lên. Người tài xế chuẩn bị khởi động xe. Đúng lúc này, ông nghe thấy âm thanh như tiếng hạt mưa đập vào cửa sổ.

Ông nghiêng đầu với vẻ nghi hoặc. Con ngươi của ông bỗng thu hẹp.

Máu.

Máu bắn khắp cửa sổ xe vừa được kéo lên. Máu trào ra từ người đồng nghiệp mà ông vừa chuyện trò.

Một con quái vật có hình dạng vô định đột nhiên xuất hiện ở ghế lái của chiếc xe taxi bên cạnh. Nó cắm phập hai hàm răng vào cổ họng và xé toạc động mạch chủ trước khi con mồi kịp phản ứng. Máu văng tung tóe khắp nơi.

Những tiếng la hét vang lên. Người tài xế những tưởng khung cảnh vừa rồi là nguồn cơn của sự sợ hãi. Vội vàng ngoái đầu, ông trở nên choáng váng trước những điều đang diễn ra.

Quái vật. Vô số quái vật bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người tài xế trông thấy một con quạ mặt người đang bấu vuốt trên cột đèn giao thông và khàn giọng líu lo. Đôi tình nhân trẻ đang đi bộ nhìn bóng người mảnh khảnh trước mặt họ với đôi mắt kinh hãi. Bọn trẻ vừa nhận bóng bay phát hiện người bán hàng có hai đầu đang mỉm cười hiền lành với mình.

Sau cái chớp mắt, con người có cảm giác như họ vừa bị ném vào một thế giới kỳ ảo.

Hoặc đúng hơn, họ cuối cùng đã nhìn thấy bản chất thực sự của thế giới này.

Vào khoảnh khắc họ trông thấy quái dị, lũ quái vật lang thang giữa hiện thực và giấc mơ đã buông xuống hiện thật.

Khu phố lập tức trở nên hỗn loạn. Chiếc xe vừa nổ máy đạp ga đâm thẳng vào một chiếc xe khác. Lý do là bởi người lái xe đã bị cánh dơi che khuất đôi mắt. Giữa những tiếng gào thét của con người, lũ quái dị bắt đầu giết chóc. Thành phố yên bình và thịnh vượng biến thành địa ngục trong nháy mắt.

Máu tươi, thi thể, chân tay bị cắt cụt, quái dị săn bắn nhân loại xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Người tài xế không thể ngừng run rẩy, thở hổn hển trong khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ai đó đập mạnh vào cửa sổ xe và la hét điều gì đó với hy vọng người tài xế sẽ mở cửa. Thế nhưng ông đã không làm gì cả. Có lẽ ông không nghe thấy. Hoặc ông không muốn nghe thấy. Bởi người đó đang bị bám theo bởi một tên khổng lồ nhiều mắt.

Tên khổng lồ nhiều mắt túm lấy người đang cầu xin sự giúp đỡ. Người tài xế tàn nhẫn đạp chân ga, phớt lờ lời kêu cứu bên ngoài cửa sổ, lao thẳng đến một trường tiểu học ở Arkham.

Khi cỗ xe lăn bánh qua khu phố, người tài xế tuyệt vọng phát hiện ra tình trạng hỗn loạn không chỉ giới hạn ở một nơi.

Ở đâu cũng giống nhau, như thể ngày tận thế đã đến, mọi thứ đều hỗn loạn, trật tự cố hữu hoàn toàn bị phá hủy bởi lũ quái dị, sự bất lực và yếu ớt của con người được thể hiện rõ ràng trong thời khắc này.

Trong tình huống như vậy, dường như tất cả những gì con người có thể làm là cầu nguyện. Tài xế bắt gặp rất nhiều người đang quỳ trên vỉa hè và cầu xin Thượng Đế tha thứ cho họ trong khi những người khác thì đứng tại chỗ, tê liệt, tuyệt vọng, nghĩ rằng cái chết đang chờ đợi họ.

Ầm!

Một con nhện khổng lồ bất ngờ từ trời rơi xuống đất, hất văng xe của người tài xế. Chiếc xe lật nhào và đâm vào một bốt điện thoại. Cánh cửa biến dạng và bật khỏi bản lề. Người tài xế chảy máu. Tầm mắt ông nên mơ hồ. Con nhện khổng lồ đang tiếp cận.

Không. Không! Tôi vẫn chưa đón được con gái của tôi. Tôi vẫn chưa … đi du lịch cùng gia đình. Tôi vẫn chưa làm lành với vợ cũ.

Nhớ đến quãng thời gian tìm hiểu các địa điểm du lịch cùng những tấm vé máy bay đặt trước, người tài xế trở nên tuyệt vọng.

Pằng, pằng, pằng ——

Những viên đạn đâm thủng cơ thể con nhện khổng lồ, buộc con nhện phải dừng bước. Người tài xế cố gắng ngẩng đầu lên. Ông trông thấy những người mặc trang phục kỳ lạ đang cầm vũ khí và chiến đấu với con nhện với vẻ không sợ chết.

“Này. Ông có ổn không?”

Matcha Milk Tea đến gần người tài xế trong khi suy nghĩ biện pháp kéo ông ta khỏi ghế lái. Đúng lúc này, người tài xế nắm lấy cổ tay cô: “Cứu…”

“Hả? Ông nói gì cơ?”

“Xin hãy, cứu con gái của tôi, nó đang ở trường học gần đây…” Người tài xế nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc vàng bằng ánh mắt cầu xin.

“Ông hãy yên tâm. Chúng tôi đã cho người đến đó rồi.” Matcha Milk Tea vừa nói vừa kéo tài xế ra khỏi xe và sơ cứu cho ông ta bằng hộp y tế khẩn cấp.

Người tài xế cảm giác như mình vừa được sống lại. Ông ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Cuộc chiến giữa người chơi và con nhện khổng lồ vô cùng khốc liệt. Nhưng không một ai rút lui.

Thậm chí, họ còn rất hào hứng?

Tài xế bật thốt lên: “Rốt cuộc thì các người là ai?”

“Chà. Ông có thể gọi chúng tôi là…” Matcha Milk Tea ngẩn người, nhớ rằng những từ như “người chơi”, “thiên tai thứ tư” sẽ bị che chắn bởi trò chơi. Cuối cùng, cô nói, “Ông hãy gọi chúng tôi là ‘Tín Đồ’.”

Dù sao thì cô cũng là một tín đồ trung thực của Lann.

Người tài xế lẩm bẩm từ “tín đồ” trong miệng. Lòng bỗng sinh ra hy vọng.

Ngoài người chơi, Mafia cũng tham gia vào việc cứu viện và chiến đấu.

Tất nhiên, Cullen sẽ coi trọng lời cảnh báo đến từ Lann. Trước khi sự việc bắt đầu, gã đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Ngay khi tai hoạ diễn ra, đội chịu trách nhiệm cứu hộ và chiến đấu đã lên đường.

Hầu hết các khu vực mà Black Poker bảo vệ là những nơi họ thường thu phí bảo hộ. Đây có lẽ là lần đầu tiên những cư dân ở đây cảm thấy phí bảo hộ mà họ giao nộp thực sự có tác dụng. Thời điểm quái vật lộ diện, loa phường lập tức truyền bá thông điệp yêu cầu tất cả mọi người ở trong nhà. Những thành viên băng đảng được trang bị vũ khí hạng nặng mang theo nhiều loại súng trái phép và bắn vào những con quái vật vừa xuất hiện.

“Mẹ kiếp. Lũ quái vật này chui ra từ cái lỗ nào vậy?”

“Ngậm mồm và bắn cho chuẩn vào. John!”

Cullen đích thân ra trận để chỉ đạo toàn bộ thế cục. Gã nhanh chóng phát hiện ra rằng con người không phải là đối thủ của lũ quái vật này.

Súng, lựu đạn đều không thể làm tổn thương quái vật. Ngược lại, con người gần như không thể chống cự quái vật. Móng vuốt quái vật có thể cắt họ làm đôi hoặc khiến họ bị thương nặng. Sức chống cự dần suy yếu. Những người xung quanh Cullen đề nghị: “Thủ lĩnh, chúng ta nên rút lui thôi.”

Cullen nghiến răng, cười khổ trong lòng. Người bình thường luôn bất lực trước sự thần bí. Vào thời điểm gã chuẩn bị gật đầu, thế cuộc đột nhiên thay đổi.

Một đám người lập dị ăn mặc kỳ quặc xuất hiện từ một nơi nào đó. Họ cầm trong tay gậy gộc, vũ khí, cời lửa hoặc dao găm. Tất cả đều có một điểm chung. Vẻ mặt hưng phấn không sợ chết.

Cullen nhớ đến sự hung hãn của người chơi trong bữa tiệc đẫm máu, lòng dấy lên chút hy vọng.

“Không vội. Hãy che chắn cho những người kia và cố gắng đưa dân thường ra khỏi đây!”

Cullen nhanh chóng hạ quyết tâm.

Ở khu phố nơi người Kamui sinh sống, Carmen cũng đưa ra quyết định tương tự. Những người trong nhà ông đã chế tạo một loại Ma Dược đặc biệt và vẩy chúng trước cửa nhà để ngăn cản ánh mắt của lũ quái dị bên ngoài.

“Chú ơi… Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Đừng lo lắng. Con trai ta.” Carmen vẫn rất bình tĩnh bất chấp tình trạng nguy cấp, “Ngài ấy nhất định sẽ ngăn cản kết cục huỷ diệt của Arkham.”

【  Diễn đàn người chơi 】

« Nhiệm vụ chính tuyến đã khởi động. Arkham thất thủ. Hỡi anh em, event chính thức bắt đầu, đến lúc giãn gân giãn cốt rồi! »

« Có ai đang ở trường tiểu học Thứ Hai không? Ở đây có nhiệm vụ dẫn đường học sinh rút lui đến nơi tị nạn. Chúng tôi đang thiếu người. Cần chi viện! »

« Tai nạn nghiêm trọng trên cầu vượt sông. Nhiều người bị thương. Cần gấp bác sĩ. Thời điểm thăng cấp tay nghề y tế đã đến! »

« DM! Quái vật ở đây quá mạnh. Chú ý rút lui. Quái nhiều như vậy. Không cần phải cố gắng quá sức! »

Diễn đàn người chơi trở nên náo nhiệt. Tất nhiên, sự sôi động này đã bắt đầu từ mấy ngày trước. Sau khi Arkham hỗn loạn, topic về sự đột biến của Druid trên trang đầu cũng bị đẩy sang các trang sau.

1L: Ai biết chuyện gì đang diễn ra không? Tại sao thành phố Arkham lại lâm vào hoàn cảnh như vậy? Quái vật từ đâu vậy?

2L: Ai biết được. Tôi vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm pháp trận của Người Tha Hương. Đúng lúc này thì mọi thứ thay đổi.

3L: Nói đi cũng phải nói lại. Tình hình không tệ chút nào. Tôi chán trò tìm kiếm lắm rồi. Mấy cái pháp trận của Người Tha Hương hiện rất khó tìm. Tìm đến phát ngấy luôn.

4L: Cuối cùng thì chúng ta cũng được chiến đấu với quái vật rồi, các bạn ơi!

5L: Hay đấy. Có điều, BOSS nhiều quá. Vài con quá mạnh!

6L: Đúng vậy. Lũ quái vật này bị sao ấy? Một số con quái vật có thể khiến tôi phát điên chỉ bằng một ánh mắt. Có con thì khiến tôi biến mất bằng một cái chạm nhẹ. Thật đáng sợ! Đây đâu phải là quái vật mà người chơi ở trình độ này có thể tiếp xúc chứ?

7L: Xét cho cùng là cấp độ của người chơi quá thấp, số lượng quá ít! Nào, hãy mau chóng mở cửa để tôi gia nhập trò chơi đi! Gia đình lớn này cần tôi gia nhập!

8L: Tôi, tôi nữa! Tôi đã cắm cờ ở diễn đàn này rất lâu rồi. Khi nào mới đến giai đoạn tiếp theo? Hãy mau cấp thêm danh ngạch người chơi đi. Khốn khiếp!

9L: Trò chơi này không muốn kiếm tiền sao? Take my money and let me in!!!

Bất chấp những lời phàn nàn của các Cloud Gamer trên diễn đàn, thế cục hiện tại vẫn không hề thay đổi. Năm trăm người chơi chân chính vô cùng bận rộn. Những người offline  bị bạn bè kêu gọi cho đến khi online. Không còn cách nào khác. Họ thiếu nhân lực trầm trọng.

May mắn thay, sau khi nhiệm vụ chính tuyến khởi động, nhà phát hành đã tạm thời dỡ bỏ hạn chế cấm đăng nhập vào nhân vật mới trong vòng 12 tiếng kể từ khi chết. Nếu không thì người chơi sẽ không liều mạng như vậy.

Tất những gì xảy ra ở Arkham đã được cô đọng trong các “Hot Topic” trên diễn đàn và xuất hiện trước mắt Lann.

“Sao vậy?” Archie nhận thấy rằng Lann có vẻ không vui.

“Tình hình hiện tại ở Arkham… rất tồi tệ.” Lann nhắm mắt lại. Giờ khắc này cuối cùng vẫn tới, “Đi thôi. Chúng ta cần đi tới điểm quyết chiến cuối cùng.”

.

Có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm.

Bệnh viện vốn là địa điểm mở ra cánh cửa dẫn đến Cõi Mộng. Thế nhưng, thủ lĩnh Người Tha Hương lại không có mặt ở đây.

Lann từng không hiểu được tại sao điểm quyết chiến lại thay đổi. Sau dị biến, cậu đã nhớ ra rất nhiều thứ, cũng biết được điểm quyết chiến chân chính nằm ở đâu.

Với nhiều cảm xúc lẫn lộn, Lann chạm vào thân cây được hình thành từ cơ thể người chơi, nhìn thoáng qua khu rừng lần cuối cùng trước khi dẫn Archie rời khỏi bệnh viện ban đêm.

Khi đến bệnh viện ban ngày, Lann phát hiện sắc trời đã trở nên tối tăm.

Các bệnh nhân và nhân viên y tá đang cố gắng chống cự quái dị trong bệnh viện lần lượt ngã xuống.

“Chuyện… chuyện gì đã xảy ra vậy?” Archie kinh ngạc nhìn xung quanh.

Lann hất đầu và nhìn ra xa, lẩm bẩm: “Giai đoạn thứ hai.”

“Hả?”

“Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi.”

Lann không thể mô tả được cảm nhận của mình. Đồng tử của cậu phản chiếu bầu trời dần bị sương mù che phủ. Màu xanh bị thay thế bằng màu xám.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, họ phát hiện xung quanh xuất hiện sương mù dày đặc.

Thành phố tràn ngập nỗi sợ hãi, tuyệt vọng cùng tiếng la hét bỗng mang một vẻ yên lặng chết chóc.

Lạ thay. Vào thời điểm con người ngã xuống sương mù, quái dị đã dừng tấn công, khôi phục trạng thái lang thang vô định.

Những vụ tai nạn do mất kiểm soát, thi thể và ngọn lửa thiêu đốt vẫn không hề biến mất. Bởi tất cả mọi người lâm vào hôn mê, Arkham đã rơi vào một cảnh hỗn loạn mới. Những chiếc xe phóng nhanh đâm sầm vào nhau. Lửa bốc lên khắp nơi. Thế nhưng không một ai quan tâm tới điều đó.

Trong tình huống như vậy, Lann cùng Archie bước vào sương mù và đi theo một hướng nào đó. Archie định mở miệng đặt câu hỏi về nơi họ đang đến. Thế nhưng sườn mặt của Lann cùng khu rừng đáng sợ xuất hiện khi anh mở mắt đã khiến người chuyên gia tâm lý học chùn bước.

Anh có cảm giác rằng Lann bây giờ có vẻ xa lạ. Thậm chí cậu còn có chút đáng sợ.

Vô thức, bước chân Archie chậm lại một nhịp. Từ song hành biến thành lùi lại một bước. 

Lann không để ý đến sự thay đổi của Archie. Cậu đang đắm chìm vào suy nghĩ trong lúc di chuyển đến địa điểm dự kiến.

Không thể nhầm lẫn được! Địa điểm quyết chiến cuối cùng là…

Lann nhớ lại lần mình suýt rời khỏi thành phố Arkham. Họ đã đi ngang qua một bãi trống trên đường đến sân bay.

Nơi đó không phải là đất trống.

Đó là nơi bị mọi người lãng quên.

Đó cũng là vị trí hiện tại của Final Boss.

Đột nhiên, Lann dừng chân, đưa mắt nhìn vào sương mù. Archie lập tức trở nên cảnh giác.

Họ nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân vội vàng, nhanh nhẹn và không hề che giấu.

Archie tiến lên một bước theo bản năng. Anh tạo ra một vết nứt trên mặt đất. Sự tăng cường đột nhiên khiến anh không thể kiểm soát được thân thể của mình. Nháy mắt, anh đã mất thăng bằng.

Chết tiệt!

Vào thời điểm Archie loạng choạng, bóng người lao tới chỗ Lann và bổ nhào vào cậu. 

Khi nhìn thấy rõ thân ảnh người mới xuất hiện, Lann hơi sửng sốt. Vô thức, cậu nắm lấy cổ tay của người đó.

Khi Archie lấy lại thăng bằng, anh vội vã nhìn về phía Lann. Anh sửng sốt hỏi: “Anh ta là…”

Lúc này, trông người đàn ông trang điểm như một tên hề vô cùng thảm hại. Quần áo ướt đẫm máu tươi hệt như Archie. Có điều, vẻ mặt anh ta dữ tợn và điên cuồng, không hề có chút lý trí nào còn sót lại trong đôi mắt kia.

“Edmund.” Lann hô.

“Ehehehe!” Tên hề không phản ứng. Khi bị nắm tay, hắn lập tức xoay dao như muốn xé rách da của Lann.

Lưỡi dao có thể dễ dàng cắt xẻ con người rít lên như thể vừa lướt qua một tấm thép, sự ma sát thậm chí còn tạo ra tia lửa điện.

Đầu lưỡi dao bị uốn cong.

Lann choáng váng trong giây lát. Tên hề điên cuồng không hề dừng lại. Nhận thấy vũ khí không còn hữu dụng, hắn vứt con dao xuống mặt đất và bóp cổ Lann.

Tất nhiên Lann sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cậu nhắm mắt, tiến vào Khe Hở Của Cõi Mộng và chộp lấy quả cầu ánh sáng thuộc về Edmund.

Cậu siết chặt quả cầu trong tay như thể muốn bóp nát nó.

Tên hề điên cuồng bỗng trở nên yên tĩnh như thể vừa bị nắm thóp. Hắn đứng sững như trời trồng. Lann mở mắt ra, nhìn gương mặt ngơ ngác của tên hề và nhớ lại phản ứng khi quả cầu ánh sáng của Archie bị bóp chặt.

Phản ứng kỳ lạ của hai người họ khiến cậu thực sự tò mò về cảm giác ấy.

Đây không phải lúc thích hợp để đặt những câu hỏi như vậy. Lann gạt bàn tay Edmund ra khỏi cổ và véo gương mặt phết sơn của tên hề: “Đứa trẻ hư.”

Vậy mà anh ta còn dám hứa rằng sẽ thức dậy ngay khi nghe thấy lời kêu gọi từ cậu? Quả nhiên, đàn ông chỉ giỏi “nói mồm” mà thôi.

Con thú điên cuồng trở nên ngoan ngoãn và bình tĩnh nhìn Lann.

Sau khi Lann giải quyết xong Edmund, Archie chậm rãi đến gần hai người. Anh nhìn Edmund bằng đôi mắt kinh ngạc: “Anh ta cũng vậy sao…”

Lann gật đầu: “Có vẻ như anh ta cũng tiến vào tầng thứ hai của Khe Hở, giống như anh vậy.”

Thực tế, Lann cảm thấy khó hiểu. Cậu từng cho rằng câu “sẽ cố gắng tiến vào tầng tiếp theo của Khe Hở càng sớm càng tốt” là chỉ một cách nói ví von để Edmund thể hiện sự trung thành. Không ngờ anh ta sẽ thực sự tiến vào trong đó…

Lý do là gì? Anh ta đã gặp phải nguyên nhân bất khả kháng nào đó chăng? Nếu không tiến vào tầng thứ hai thì anh ta sẽ chết? Giống như Archie?

Còn chưa kịp sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu, Lann bỗng ngẩng lên. Cậu nghe thấy tiếng bước chân mới.

Khác với tiếng bước chân rõ ràng của Edmund, tiếng bước chân thứ hai gần như không tồn tại. Vì lý do nào đó, Lann biết rằng có người có ở đó.

“Ra đây.” Lann lạnh lùng nói.

Archie nhìn theo tầm mắt Lann. Gió thổi qua, xua tan sương mù. Có lẽ kẻ mới tới biết mình đã bị phát hiện, hắn lặng lẽ rời khỏi màn sương.

Archie mở to mắt: “Albert… Anh làm gì ở đây?”

Albert không nói năng gì. Anh không hề nhìn Archie. Giống như thể đối phương không tồn tại.

“Đừng… đến đó.” Albert nói bằng giọng khàn khàn.

Archie nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó không ổn với Albert.

Nó không liên quan gì đến cơ thể. Bề ngoài, Archie có vẻ thảm hại hơn Albert rất nhiều. Quần áo anh đẫm máu và rách mướp. Trong khi đó, quần áo Albert chỉ nhăn nhúm, bẩn thỉu và hơi rách rưới, nhìn chung là khá ổn.

Sự dị thường đó nằm trong đôi mắt người cảnh sát tóc vàng. Lann nhớ rằng anh là một người đàn ông có nụ cười toả nắng và khí chất thân thiện, dễ gần. Hiện tại, ngoại trừ mái tóc màu vàng, anh ta hoàn toàn khác với ấn tượng trong trí nhớ của cậu. Đôi mắt mang màu sắc của bầu trời vào những ngày trong xanh nhất giờ đây tràn ngập sự nặng nề, u ám và vô hồn.

Giống như thể trụ cột chèo chống tinh thần của người đàn ông này đã biến mất.

“Albert…” Archie mở miệng, “Tôi biết cậu là ai. Tôi biết vụ Cục Điều Tra. Cậu không phải đơn độc nữa đâu. Chúng ta đều có chung một mục đích. Không cần phải giết hại lẫn nhau ở đây.”

Albert dùng đôi mắt nặng nề nhìn Archie. Anh không nói bất cứ điều gì. Những lời của Amos lại vang lên trong tâm trí anh.

Cục Điều Tra… không phải là một tổ chức chính nghĩa như anh tưởng tượng. Vậy thì, anh đã cố gắng vì điều gì?

Con người là những sinh vật như vậy. Họ luôn cần tới một niềm tin, một chỗ dựa để chịu đựng được bóng tối và mệt mỏi rã rời trên con đường tiến bước, đặc biệt là những người làm công việc như gián điệp, họ yêu cầu một niềm tin vô cùng mãnh liệt.

Trước khi biết những giao dịch mờ ám giữa Cục Điều Tra và Người Tha Hương, Albert đã gia nhập tổ chức này với lòng tin mãnh liệt vào công lý và mong muốn giúp cha của bạn mình báo thù. Để nhanh chóng tiến vào thượng tầng, anh đã tham gia nhiều buổi tế lễ tà ác, tận mắt chứng kiến nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, thậm chí vấy máu vào tay và làm những điều mà anh không bao giờ muốn làm.

Trong căn hộ của mình, khi rửa tay dưới vòi nước lạnh, anh thường có ảo giác về vết máu không thể rửa sạch trên tay. Lúc đầu, anh thường xuyên phải rửa tay nhiều lần. Cho đến khi bong da, anh mới lấy lại sự tỉnh táo.

Sau khi trải qua nhiều chuyện tương tự, Albert dần dần không còn cảm xúc nào nữa. Đó là một thói quen đáng sợ. Một thói quen sẽ dần dần ăn mòn ý chí của con người.

Vào thời điểm này, năng lực Khởi Nguyên của anh bắt đầu phản phệ. Khi gia nhập tổ chức Người Tha Hương, Albert đã giấu diếm năng lực của mình. Anh biết khả năng đó sẽ trở thành lưỡi dao chí mạng với những kẻ tội đồ. Đây là át chủ bài giúp anh giành chiến thắng vào thời điểm tất yếu.

Thế nhưng, việc lá bài tẩy biến thành con dao hai lưỡi đã khiến anh trở nên đau khổ.

Albert có thể sống sót đến nay là nhờ niềm tin của mình. Nếu không thì anh đã suy sụp từ lâu. Hiện tại, anh biết rằng Cục Điều Tra không hề trong sạch, những tình báo mà anh đã giao nộp bị lãng phí, sự hy sinh của anh cũng trở nên vô ích. Lúc này, niềm tin mà anh luôn bám víu đã biến mất.

Anh còn có thể làm gì được nữa đây? Anh phải làm gì đây?

Albert không biết. Linh hồn anh dường như đã rời khỏi thể xác. Thứ duy nhất còn tồn tại là bản năng.

Khi Edmund đuổi theo Amos, Albert đã bám theo anh ta. Thế nhưng anh bước đi rất chậm rãi. Vì anh không biết mình nên đi đâu, nên làm gì.

Trên đường đi, anh đã chứng kiến Arkham trên bờ vực hủy diệt. Kế hoạch của Người Tha Hương là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khốn cùng này. Anh chẳng thể cứu vớt được ai. Bởi luôn có ai đó chết ở nơi mà anh không thể nhìn thấy.

Anh phải ngăn cản kế hoạch của Người Tha Hương…

Ngay cả khi Cục Điều Tra sẽ không phái viện binh đến đây…

Amos dường như đang thủ thỉ bên tai anh. Albert ngẩn ngơ nhìn Lann và Archie. Anh lẩm bẩm trong lòng.

Xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho anh.

Bình luận (0)Facebook