• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-06 19:30:18

Translator: Kouji

Kỳ thực, Lann có thể giải thích rõ ràng rằng dù y tá gõ mạnh đến đâu cũng không vào được phòng. Song, cứ nghĩ tới việc họ sẽ chết trong tối nay, cậu chẳng buồn mở miệng nữa.

Giải thích để làm gì? Hy vọng chẳng hề tồn tại trong thế giới chó má này.

Tấm lòng bị khuấy động của Lann khi thấy người sống sót dần trở nên bình tĩnh. Cậu thản nhiên ngồi xuống giường, thậm chí còn giơ tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho người thanh niên đáng thương kia ngồi cạnh mình.

Lann cứ tưởng người đó đã sợ đến mức không thể nhúc nhích, không ngờ cậu vừa ra hiệu, đối phương đã vụt dậy, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Lann.

【Druid】: ?

Cơ thể… cơ thể mình tự hành động.

【Druid】không kịp nói gì, tiếng đập cửa đã biến mất.

Sự yên tĩnh quay về phòng bệnh, 【Druid】lặng lẽ thở phào: “Kết thúc rồi sao?”

“Chưa đâu.” Lann bình tĩnh đáp, “Ban đêm vẫn chưa kết thúc. Chừng nào mặt trời chưa ló rạng, bệnh viện còn lâu mới an toàn.”

Tiếng cào móng tay bỗng vang lên từ bức tường bên cạnh như để đáp lại câu trả lời của Lann.

Người 【Druid】run rẩy.

“Sao vậy?”

“Tôi, tôi không thể chịu nổi âm thanh này!” 【Druid】 nuốt nước miếng, nhìn về phía bức tường, “Chẳng lẽ y tá trưởng định tiến vào từ bên cạnh sao?”

Lann đáp, giọng nhẹ tênh: “Chỉ cần không mở cửa thì y tá không thể vào được, còn bên cạnh…”

Thấy cậu dừng lại, 【Druid】hỏi bằng giọng đầy hy vọng: “Có phải người ở bên cạnh đang sợ hãi, nên mới dùng biện pháp đó để xin giúp đỡ không?”

“Không phải.”

“Hở?”

Lann hơi nghiêng đầu, bình thản như thể họ đang bàn luận về thời tiết: “Bởi tối qua, người ở bên cạnh đã bị y tá giết rồi.”

Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu tiếp tục nói những lời vô tâm có thể khiến tâm linh nhỏ yếu của 【Druid】bị tổn thương nặng: “Có khi anh từng thấy thi thể của anh ta cũng nên. Bởi y tá lễ tân rất thích hương vị của bệnh nhân.”

“A?” 【Druid】chợt nhớ khoảnh khắc y tá lễ tân mút thứ gì đó. Hắn cứ nghĩ đó là chân gà.

【Druid】há miệng: “Vậy, vậy thì bên cạnh…”

“Không phải bệnh nhân nguyên bản.” Cảnh tượng quá khứ hiện lên trong đầu Lann. Bệnh nhân hàng xóm bị xé toạc, bị y tá gặm nhấm. Những hình ảnh ấy làm tinh thần và thể xác cậu cảm thấy mệt mỏi. Trước cảnh đó, người bình thường nào cũng sẽ trở nên điên cuồng. Có thể duy trì cuộc nói chuyện một cách bình thường đã là cực hạn của cậu.

Khi hoảng sợ đạt tới đỉnh điểm, mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau. Có người trở nên cuồng loạn, có người thì tâm biến tro tàn. Dẫu Lann vẫn luôn bình thản, đeo gương mặt bình tĩnh trước mọi thứ, nhưng thực tế đã trở nên xem thường sinh mệnh và buông xuôi.

Chỉ cần mình không sợ chết thì không có gì phải sợ cả.

Trong lúc họ thảo luận, tiếng gãi móng tay trên vách tường càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, như thể đối phương không hề cảm thấy đau đớn. 【Druid】thậm chí có thể thấy tro bụi rơi rụng, bức tường trước mặt cũng dần trở nên mỏng manh.

Chết tiệt! Vách tường này làm từ bùn hay sao!

Cuối cùng, trong con mắt hoảng sợ vô cùng của 【Druid】, vách tường bị đục thủng.

Một con mắt hiện lên trên lỗ thủng. Nhãn cầu tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lann đang ngồi trên giường. Sự khát máu và si mê hiện rõ trong ánh mắt của nó.

“Lann… Lann… Lann…”

Nó bắt đầu va chạm với lỗ thủng, cố gắng mở rộng cái lỗ để xông vào.

Hệ thống trong đầu【Druid】bắt đầu nhắc nhở. Giá trị SAN đang liên tục hạ xuống. Nhưng may mà vẫn ở mức hắn có thể cắn răng chịu đựng. 【Druid】nắm cổ tay Lann và nói: “Chạy đi! Nó sắp vào trong rồi! Chỗ này là tầng ba, nếu nhảy xuống từ cửa sổ…”

Còn chưa dứt lời, hắn đã nhìn thấy Lann lắc đầu và vén rèm cửa sổ lên.

Y tá tóc đỏ treo ngược bên ngoài lớp thủy tinh, tứ chi vặn vẹo theo hướng ngược nhau. Khi thấy Lann kéo rèm cửa ra, cái miệng đẫm máu ngoác ra thành một nụ cười kéo tới mang tai.

“Lann, Lann… Tôi yêu cậu. Mở cửa sổ ra… được không?”

“Mẹ kiếp.” 【Druid】không khỏi chửi bậy một tiếng.

Hóa ra y tá không hề từ bỏ. Thay vì đứng chờ trước cửa phòng, nó đổi sang treo ở cửa sổ chờ họ!

Giả sử họ mở cửa sổ ra, còn không kịp nhảy xuống…

【Druid】càng nghĩ càng sợ. Quả là (Phó bản) cấp cao. Những quái vật quỷ dị không chỉ đáng sợ mà còn có trí tuệ không kém gì con người. Thậm chí còn biết làm bẫy để chờ con mồi rơi xuống!

Quái vật bên cạnh tiếp tục va chạm với bức tường, lỗ thủng càng lúc càng lớn, thậm chí còn còn có thể nhìn thấy phần trên của nó, mùi thi thể hôi thối xộc vào trong phòng.

Bên dưới đồng phục bệnh nhân là làn da tựa như chất keo, mái tóc thưa thớt, gương mặt đầy vết nứt, mắt là màu đen tuyền.

Nó không giống con người.

Một nửa cơ thể của nó đã tiến vào trong phòng.

“Xong rồi, có lẽ mình sẽ chết ở chỗ này…” 【Druid】lẩm bẩm, vô thức nhìn về phía Lann. Đáp lại hắn là một ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ không hề có ý định cứu vớt ai.

Thậm chí đối phương vẫn thản nhiên ngồi trên giường, không chút bận tâm tới việc bản thân đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, như thể chỉ cảm thấy phiền toái khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

Đúng vậy. Bình tĩnh. Quái vật bên cạnh và quái vật ngoài cửa sổ đều si mê người thanh niên này. Chẳng khác nào những fan cuồng nhiệt trước siêu sao. Kẻ có thể hấp dẫn quái vật như vậy là loại quái vật nào đây?

【Druid】cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ màng. Nhắc nhở liên tục xuất hiện trên bảng điều khiển. Là một người thích chơi nhập vai nên【Druid】đã không điều chỉnh lại mức độ chìm đắm. Mà trong trò chơi này, giá trị SAN giảm quá nhanh sẽ khiến người chơi rơi vào tình trạng điên cuồng tạm thời. Biểu hiện là người chơi không thể khống chế thân thể trong thời gian ngắn, thực hiện hành động mà bản thân không thể hiểu nổi.

【Tình trạng điên rồ tạm thời: Nóng nảy.】

Giống như hiện tại, lý trí của 【Druid】nói cho hắn biết đối phương không phải nhân loại. Quái vật chỉ nhằm vào hắn. Có khi cơ thể hắn sẽ bị xé toạc trong phòng bệnh này. Nếu hắn cầu xin người thanh niên kia, biết đâu sẽ tìm được hy vọng sống.

Nhưng điên cuồng lại bảo: Kệ mẹ, ông đây muốn cản lại tụi nó!

【Druid】xông về phía trước. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nóng nảy như vậy, gầm thét và vọt về phía con quái vật mặc áo bệnh nhân đang cố tiến vào phòng bệnh, vừa xông lên vừa tay đấm chân đá.

Lann:...

Nắm đấm của 【Druid】chẳng khác nào gãi ngứa. Còn con quái vật mặc áo bệnh nhân chỉ cần đấm một cú cũng có thể khiến hắn hộc máu. Song thân là một người chơi, hắn quyết tâm không lùi lại. Thậm chí còn suy nghĩ tới việc lôi kéo con quái vật cùng chết. 【Druid】dùng hết mọi biện pháp, dùng cả răng để cắn xé, dùng phương thức vô lại để ngăn cản quái vật mặc áo bệnh nhân.

Quái vật mặc áo bệnh nhân cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, hàm răng lởm chởm táp lấy ngực 【Druid】, máu vung vãi xuống mặt đất, hắn không còn sức lực để đứng thẳng, chỉ có thể ngã xuống.

Hắn nhìn đôi mắt nghi hoặc của Lann, đối phương dường như đang hỏi tại sao phải lấy trứng chọi đá.

【Druid】cũng không biết câu trả lời. Có lẽ bởi đây là cái chết đầu tiên, cũng là cái chết cuối cùng của hắn trong giai đoạn (Closed Beta) này, nên bản năng đã thúc giục hắn làm chuyện gì đó.

Máu trào ra từ miệng【Druid】. Nội tạng của hắn đã vỡ nát. Những mảnh vụn rơi trên mặt đất. Dẫu vậy, hắn vẫn cố gắng ôm lấy chân con quái vật mặc áo bệnh nhân, liều mạng ngăn nó tiến về phía Lann.

“Sống, sống sót…”

Hắn cảm thấy, người nói ra những lời đó là mình thật ngầu.

Cổ 【Druid】bị bẻ gãy, dâng lên cái chết đầu tiên.

Lần đầu tiên, sự rung động xuất hiện trên gương mặt bình tĩnh của Lann.

Không ai biết được mình sẽ bị cảm động bởi ánh sáng của nhân tính vào lúc nào.

Vào thời khắc này, nội tâm bị đóng băng của kẻ đã buông xuôi và mang theo suy nghĩ tự sát  bắt đầu xuất hiện kẽ hở.

Cậu cứu 【Druid】chỉ vì không muốn phải chết trong cô độc mà thôi. Nhưng người thanh niên xa lạ ấy lại chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót. Thậm chí trong cơn hấp hối, sự dũng cảm toát lên từ người đó đã khiến cậu trở nên hoa mắt chóng mặt, thậm chí còn cảm thấy bản thân thật tự ti và đáng xấu hổ.

Anh ta đã liều mạng để cậu có thể sống lâu hơn một chút. Ngay cả khi họ còn chưa biết tên nhau.

Lann cúi đầu, vẻ mặt giấu dưới mái tóc, quái vật mặc áo bệnh nhân phớt lờ thi thể của 【Druid】trên mặt đất, lảo đảo tiến về phía Lann, một mực vươn tay như muốn bắt lấy cậu.

“Lann…”

“Quá hèn hạ…”

Lann thở dài. Như vậy thì cậu đâu thể dễ dàng buông tha sinh mệnh được nữa.

Cậu đứng dậy, lùi lại phía sau, tránh khỏi tầm với của con quái vật, dừng lại trước cửa sổ, sau lưng là cơ thể y tá trưởng tóc đỏ đang dán sát vào lớp pha lê.

“Bệnh viện đã quy định, muốn tiến vào phòng cần nhận được sự cho phép của bệnh nhân.” Lann thì thầm, không biết đang giải thích với ai, quái vật mặc áo bệnh nhân dường như cảm nhận được sự uy hiếp, bèn nhào về phía Lann.

Lann dùng sức đẩy cửa sổ ra: “Cô y tá, mời vào.”

Y tá tóc đỏ phát ra tiếng cười bén nhọn. Khoảnh khắc cửa sổ mở ra, không khí lạnh lập tức tràn vào phòng bệnh, mái tóc dài màu đỏ rực rũ rượi trên mặt Lann. Nó nhìn Lann bằng ánh mắt tham lam trước khi chuyển hướng sự chú ý sang con quái vật mặc áo bệnh nhân đang cố gắng cướp đoạt con mồi của mình.

Hai con quái vật đối mặt, ăn ý bỏ mặc Lann đang đứng bên cạnh và lao vào tấn công lẫn nhau.

Lông đen mọc đầy trên tay chân của y tá tóc đỏ, khiến nó thoạt nhìn giống như nhện, hơn nữa còn có tốc độ di chuyển rất nhanh. Quái vật mặc áo bệnh nhân lại có làn da giống cao su, tựa như một lớp phòng ngự dày dặn, con mắt đen tuyền bám vào người y tá tóc đỏ, móng tay sắc nhọn để lại vết thương trên người đối phương.

Y tá tóc đỏ rú lên đau đớn, ánh mắt nó bắt đầu trở nên căm hận, nó thét dài, đầu nứt đôi, tựa như một cái miệng khổng lồ, răng nanh cắm phập vào cơ thể quái vật mặc áo bệnh nhân. Máu và thịt vụn văng tung tóe trong phòng bệnh. Dấu vết chiến đấu hằn lên trên tường, trên giường bệnh.

Trong phòng, chỉ có nơi Lann đang đứng là không hề bị ảnh hưởng. Hai bên cùng rời xa nơi đó, như thể ăn ý, lại như đang kiêng kỵ điều gì. Kết quả là Lann vô cùng sạch sẽ.

Thanh niên có tướng mạo phi nhân lẳng lặng quan sát lũ quái vật giết hại lẫn nhau, ánh mắt không hề có gợn sóng, tựa như người đang thưởng thức một vở kịch dành riêng cho cậu.

【Druid】 nằm trên mặt đất, trợn mắt há mồm.

Đúng vậy, cho dù cơ thể 【Druid】 đã chết, nhưng ý thức của người chơi vẫn còn dừng lại.

Hắn vô thức nhìn thoáng qua chức năng ghi hình trong trò chơi, phát hiện mình đã liên tục quay chụp từ lúc vào phòng đến bây giờ.

Lũ quái vật giết hại nhau bằng những phương thức vô cùng tàn bạo. Cuối cùng, y tá tóc đỏ cắt đứt đầu của quái vật mặc áo bệnh nhân, quái vật mặc áo bệnh nhân cũng xuyên thủng trái tim của y tá tóc đỏ. Tứ chi vặn vẹo của hai bên xuyên qua cơ thể nhau, đến chết cũng không thể tách ra.

Lúc này, bầu trời bắt đầu sáng lên. Màu bạc trải rộng phía chân trời.

Từ khi cuộc chiến đấu bắt đầu đến nay, người thanh niên đứng cạnh cửa sổ không hề nhúc nhích. Cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, phát ra tiếng thở dài khe khẽ.

“Trời đã sáng.”

Thi thể quái vặt vắt ngang giữa cậu và 【Druid】. Song Lann chẳng hề bận tâm tới chúng. Cậu giẫm qua những cái xác, như giẫm qua phiến lá rụng không đáng để lưu luyến, tiến tới trước mặt 【Druid】, vươn tay để khép lại đôi mắt mở to kia.

Đúng lúc này, cơ thể 【Druid】biến mất, chỉ để lại một quả cầu màu trắng nhạt và một chùm chìa khóa.

Khi thấy quả cầu màu trắng nho nhỏ kia, ngón tay Lann không hề nghe theo sự điều khiển của đầu óc. Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy rất muốn bắt lấy quả cầu kia. Trước khi quả cầu kịp chạy trốn, những ngón tay đã bóp chặt con mồi.

Ầm.

Quả cầu bị bóp nát. Cùng lúc đó, một âm thanh vang lên trong đầu cậu.

【Diễn đàn người chơi đã được mở ra.】

Lann: …Hả?

Bình luận (0)Facebook