• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Trai sáu múi giáng trần!

Độ dài 6,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 03:30:16

Translator: Kouji

Phút thứ năm của cuộc chiến.

Edmund đã hết đạn. Khẩu súng hoàn toàn vô dụng. Thành công lớn nhất mà anh đạt được là cái lỗ đẫm máu trên vai Ngạ Quỷ. Kết quả sau nhiều phát bắn liên tục vào cùng một điểm.

Họ đã phải trả một cái giá rất đắt. Daddy.Hao, người chịu trách nhiệm thu hút hỏa lực đã bị  Ngạ Quỷ đánh gãy chân.

Phút thứ sáu của cuộc chiến.

Great Miller Hao bị cào rách bụng, nội tạng xổ ra mặt đất. Evernight lập tức sơ cứu cho đối phương, nhưng hiệu quả…

【  Sơ cứu: Thất bại 】

“Chết tiệt! Đội chúng ta không có bác sĩ! Đáng ra tôi nên học kỹ năng sơ cứu và y tế mới phải!” Evernight.Hao luống cuống nói.

Great Miller quát nhỏ: “Câm miệng. Đồ lang băm. Tôi thà chết trên tay quái vật còn hơn là chết trong tay ông!”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tin tôi đi. Lần này, tôi nhất định, nhất định sẽ thành công!”

“Xin đừng! Ông hãy qua ám Daddy đi! Đừng để ý tới tôi!”

Tình hình chiến đấu nhanh chóng chuyển biến theo chiều hướng xấu.

Đúng như những gì Edmund đã dự đoán, Dị thường cấp D rất phổ biến, nhưng không hề yếu ớt. Những con quái vật này có tốc độ, sức mạnh và khả năng phòng thủ vượt trội. Bởi Ngạ Quỷ gần như không có điểm yếu nổi bật nào, chúng thường được coi là bia đỡ đạn. Thế nhưng, với những người chơi mới, Ngạ Quỷ chẳng khác nào một con Boss hùng mạnh.

Edmund cảm thấy choáng váng. Anh không kịp né tránh. Cơn gió mạnh xô anh ngã xuống đất. Máu trào ra miệng. Ba vết cào sâu hoắm xuất hiện trước ngực anh.

Anh gần như mất đi sức phản kháng. Edmund chỉ là một tân binh mới gia nhập Cục Điều tra. Càng không phải là người am hiểu chiến đấu. Một người như vậy đối mặt với Ngạ Quỷ tất nhiên sẽ không có phần thắng.

Anh nằm ngửa trên mặt đất. Mùi máu tanh xộc vào mũi. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của con Ngạ Quỷ. Nó há miệng. Cái mồm tanh hôi cùng hàm răng lởm chởm có thể nghiền nát xương sọ người trưởng thành đang đến gần anh.

Kết.. kết thúc rồi sao?

“Bang!”

Một hòn đá đập trúng con Ngạ Quỷ. Tất nhiên, viên đá không thể lưu lại dấu vết trên làn da cứng rắn. Song điều đó khiến con quái vật tức giận. Giống như con voi bị kiến khiêu khích, Ngạ Quỷ lập tức xoay đầu.

Evernight nuốt nước bọt. May mà hắn đã điều chỉnh độ đau đớn và độ máu me xuống mức thấp nhất. Lúc này, hắn dũng cảm hét to: “Có giỏi thì ăn tao này! Con quái trọc đầu! Thử xem thịt tao thế nào!”

Ngạ Quỷ bổ nhào vào người Evernight. Lúc này, hắn đã xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: “Chạy đi! Tôi sẽ cố gắng dẫn nó đi… A!”

Đêm nay, anh hùng sẽ không xuất hiện. Những người có mặt ở đây đều là người bình thường.

Edmund cố gắng ngồi dậy. Anh không muốn lãng phí sự hy sinh của đồng đội. Thất bại. Xương sườn anh đã bị Ngạ Quỷ đập vỡ. Anh vừa ngồi dậy đã nôn ra máu. Hai người chơi còn lại đã rơi vào trạng thái gần chết.

Evernight không thể chạy xa. Tốc độ của Ngạ Quỷ quá nhanh, nhanh hơn hắn rất nhiều. Ở khoảng năm mét, Ngạ Quỷ đã cắt đứt đầu con mồi một cách gọn gàng, nhét vào miệng và nhai ngấu nghiến.

Edmund ngây người trước cảnh tượng địa ngục ấy. Anh biết kết cục ấy sắp đến với mình. Nỗi sợ hãi lớn lao bao trùm anh. 

Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi… Hãy cứu tôi. Bất kể là ai, bất kể là gì!

Anh ngã xuống, lẩm bẩm tên Lann…

Lời cầu nguyện không thể giúp họ thoát khỏi tình thế tuyệt vọng này. Chẳng có phép thần thông hay Deus ex machina nào giáng xuống từ bầu trời. Ngạ Quỷ đang xé xác Evernight thành từng mảnh. Chẳng mấy chốc, nó sẽ chuyển sang con mồi tiếp theo.

Edmund run rẩy. Những hình ảnh lóe qua tâm trí anh. Anh nhớ lại cuộc gặp gỡ với Lann. Lóe lên. Tắt ngúm. Lóe lên. Như thể bản năng trong anh đang cố gắng tìm kiếm một cơ hội sống sót.

“Anh cần tìm lại chính mình.”

“Điều đó cần thời cơ.”

Anh không hiểu. Anh thực sự không hiểu tại sao Lann lại nói rằng anh cần tìm về ‘chính mình’. Con người hiện tại chính là anh. Một kẻ khốn khổ, hèn nhát!

Edmund há to miệng, liều mạng thở dốc, nước mắt chực trào. Đáng buồn thay, anh thậm chí không dám phát ra âm thanh. Nó sẽ khiến con Ngạ Quỷ đang ‘dùng bữa’ chú ý đến anh. Linh hồn anh đã chết. Nhưng thân thể anh vẫn cố gắng sống sót. Ngay cả khi tiềm thức biết rằng sự sống sắp chấm hết.

Trong tình huống cực đoan này, anh thậm chí không nhận ra làn sương mù xuất hiện xung quanh mình. Thứ mà con người ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thoáng chốc, anh đã trở về cơn ác mộng tồi tệ hồi nhỏ, chỉ biết giương mắt nhìn bạn bè bị giết, bị xé xác mà không có phản ứng gì.

Máu, máu vương vãi khắp mặt đất.

Bóng tên hề hiện lên từ vũng máu, tóm lấy mắt cá chân của Edmund. Tên hề nở nụ cười đỏ choét và hỏi: “Nào, cười đi. Edmund. Tại sao mày không cười?”

“Mày đã quên chuyện mày cầm dao đâm vào cổ họng tao hay sao?”

“Tại sao mày phải sợ tao như vậy? Tại sao mày phải sợ hãi ‘chính mình’? Chẳng lẽ mày muốn lừa gạt cả bản thân sao? Đêm đó, chẳng có cảnh sát nào xuất hiện, chẳng có ai cứu mày cả.”

“Mày đã tự cứu chính mình. Nhìn đi, nhìn kỹ vào. Gương mặt bên dưới lớp mặt nạ tên hề là ai?”

Edmund ngẩn ngơ, cúi đầu. Đây là lần đầu tiên, anh đủ dũng cảm để nhìn gương mặt tên hề, nhìn vào những đường nét bên dưới lớp sơn trắng bệch.

Đó là gương mặt của anh.

Anh là tên hề… Tên hề chính là anh.

Edmund rùng mình. Đôi mắt trợn tròn. Móng tay đâm vào lớp thịt.

Đêm đó… đêm đó…

Khi tên hề cất tiếng cười và thưởng thức nỗi sợ hãi của anh… Vào khoảnh khắc hắn thả lỏng nhất, anh đã cướp lấy con dao, bất chấp lưỡi dao cứa vào da thịt, nhẹ nhàng xoay lưỡi dao mỏng trong tay, đâm thẳng vào cổ tên hề.

Máu bắn tung tóe lên mặt và cơ thể anh. Với đôi mắt đỏ ngầu, anh nhìn bóng dáng kẻ sát nhân phản chiếu trên con dao lấp lánh.

Đó chính là nỗi sợ sâu thẳm trong lòng anh.

Sau khi Evernight chết, linh hồn sẽ tiến vào giai đoạn ‘ngưng tụ’. Bởi đây là cái chết đầu tiên, Evernight lập tức sử dụng chức năng chụp màn hình để lưu giữ hình cảnh Ngạ Quỷ đánh chén thi thể và phàn nàn với người xem của phòng phát sóng trực tiếp: “Nhiệm vụ này thật khó! Chúng tôi chỉ là những người chơi mới, vậy mà đã phải đối mặt với con quái vật như vậy! Đây rõ ràng là một cái chết được kịch bản sắp đặt!”

Khán giả bắt đầu an ủi Evernight.

【 Chịu khó đi. Kịch bản như thế thì đành phải chịu thôi ~ 】

【 Cái chết không thể tránh khỏi! Cái chết không thể tránh khỏi! Nghĩ mà xem. Nhiệm vụ quỹ tiền thưởng chắc chắn sẽ có độ khó cao. Đáng ra nên rủ thêm người mới phải! 】

【  Evernight vô cùng Cool. Chuẩn đét luôn. Đáng tiếc là tình thế không được cải thiện! 】

【  Than ôi! Tôi cứ nghĩ khó khăn nhất là việc điều tra. Không ngờ còn phải chiến đấu với Boss nữa. Thật kỳ lạ.】

Người xem tiếp tục cuộc trò chuyện về những chủ đề không liên quan. Họ tin rằng đội Evernight chắc chắn sẽ bị giết theo kịch bản. Dù thế nào đi chăng nữa, thành tích của họ vẫn đáng được ghi nhận. Một vài người chơi theo dõi livestream đã bắt đầu chuẩn bị vũ khí chiến đấu và lên đường đến nơi Evernight bị tiêu diệt.

Khi Evernight chuẩn bị đăng xuất trò chơi để truy cập diễn đàn, hắn sửng sốt phát hiện số bình luận trên màn hình đột nhiên tăng lên.

Edmund… đứng lên.

“Hừ, hừ, hừ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ~”

Anh bụm miệng cười. Tiếng cười sắc nhọn đã thu hút sự chú ý của Ngạ Quỷ. Nó ném thức ăn thừa sang một bên, lao về phía Edmund.

Edmund vẫn đứng nguyên tại chỗ, cất tiếng cười man rợ. Vào khoảnh khắc khán giả cho rằng chàng thanh niên đã trở nên điên cuồng này sẽ đón nhận cái chết, anh buông tay.

Khuôn mặt anh phủ một lớp bột trắng bệch như bức tường, những chấm đỏ chót được tổ điểm trên trán lẫn má của anh. Khoé môi đỏ mọng cong lên hình lưỡi liềm, anh nở nụ cười thật quỷ dị. Tên hề có bộ dạng đáng sợ không thể nào quên. 

Anh đột nhiên thực hiện động tác né tránh, giống như một hành động biểu diễn, đúng lúc tránh được đòn tấn công.

Nó không phải là một sự tình cờ.

Trong đợt tấn công thứ hai và thứ ba của Ngạ Quỷ, khán giả có thể thấy rằng Edmund luôn né tránh trong tích tắc.

Cảnh hành động ấy khiến Evernight ở trạng thái ‘ngưng tụ’ há hốc miệng.

Nhân vật mà hắn điều khiển có điểm kỹ năng né tránh rất cao, chỉ sau kỹ năng ‘lừa dối’. Thế nhưng, hắn vẫn không thể tránh được đòn tấn công từ Ngạ Quỷ.

Edmund… Làm thế nào mà anh ta đã trở nên linh hoạt như vậy?

Một người đàn ông và một con quái vật di chuyển với tốc độ ngang nhau. Chẳng mấy chốc, đôi bên đã tiến gần đến cơ thể Evernight. Edmund không tiếp tục trốn tránh. Anh bắt lấy cánh tay của Ngạ Quỷ, chủ động thu hẹp khoảng cách.

Đổi lại, vai anh phải hứng chịu một vài vết cào sâu đến mức lộ xương. Song anh không thèm bận tâm, thậm chí còn mỉm cười, kề sát vào gương mặt phân huỷ của Ngạ Quỷ: “Đau đấy, chó hư ~”

Dứt lời, anh đâm mạnh vào mắt Ngạ Quỷ.

Bấy giờ, Evernight.Hao mới nhận ra thứ cắm vào hốc mắt con quái vật là con dao găm vốn rơi cạnh xác mình.

 【  Mẹ ơi. Mấy người thấy không?】

【  Không. Không thấy. Động tác quá nhanh. 】

Ngạ Quỷ ré lên đau đớn. Edmund tiếp tục tấn công. Anh đeo nắm đấm gấu vào những ngón tay, đấm thẳng vào con mắt còn lại của Ngạ Quỷ.

 【  Ui… Cú đánh trời giáng. Đầu nó biến dạng rồi kìa.】

Đối mặt với Edmund, người đột nhiên trở nên mạnh mẽ vì lý do nào đó, con quái vật mất thị lực đã biến thành một con cá chờ lên thớt. Với tiếng cười chói tai, Edmund rút con dao găm khỏi hốc mắt, đâm thẳng vào những vị trí chí mạng như trái tim, thận, huyệt thái dương của Ngạ Quỷ.

Dòng máu đỏ sẫm văng ra lung tung khắp mọi phía. Cơ thể tên hề ướt đẫm máu. Anh tiếp tục tra tấn con quái vật, vừa tra tấn vừa phát ra tiếng cười the thé. Trông có vẻ rất thích thú.

Cuối cùng, Ngạ Quỷ biến thành một đống thịt nát bươm. Tên hề lảo đảo đứng lên, lặng lẽ quan sát kết quả quý giá đạt được sau một quá trình lao động vất vả.

Đây là… siêu phàm.

Kiến thức mà đội trưởng từng nhắc đến hiện lên trong đầu Edmund. Những người vượt qua khảo nghiệm đầu tiên trong 【 Khe hở của cõi mộng 】 có khả năng đánh thức khởi nguyên của bản thân và đạt được sức mạnh siêu phàm.

Giống như bây giờ. Con Ngạ Quỷ sở hữu sức mạnh vượt trội cùng năng lực dễ dàng giết chết cả tiểu đội điều tra viên đã biến thành thịt nát trong tay tên hề thức tỉnh.

Tên hề không quan tâm tới hai người chơi sắp chết. Anh vừa ngâm nga một bài hát vừa rời khỏi hiện trường.

Evernight sửng sốt nhìn theo bóng dáng tên hề. Vô số bình luận xuất hiện trên màn hình.

【  Một kẻ điên rồ. Chuẩn gu của tôi rồi! 】

【  Ô ô ô. Husbando mới của tôi thật đẹp trai. 】

【  Tôi có cảm giác chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của một nhân vật phản diện. Tại sao NPC này đột nhiên trở lên mạnh mẽ như vậy? 】

【  Hắn định đi đâu? Hình như, đó là phương hướng mà đám người cướp tiêu bản đã đi! 】

.

Cơ mặt Lann bắt đầu trở nên tê dại. Cậu đã cười quá nhiều và quá lâu.

Cullen tiếp tục giới thiệu cậu với những người vị khách quý có mặt ở bữa tiệc. Có điều, Lann chưa bao giờ tham gia một sự kiện hoành tráng như vậy. Bởi không biết nên làm gì, cậu đành duy trì hình tượng thần bí và giữ nụ cười chiếu lệ trên mặt.

Với những người khác, dáng vẻ hờ hững ấy là đương nhiên.

Người sở hữu lực lượng có quyền làm bất cứ điều gì.

Chưa kể, Lann còn liên quan đến sự thần bí.

Thành phố Arkham chôn giấu rất nhiều bí mật. Mà giới mafia lại là những kẻ gần gũi với bí ẩn và cái chết nhất. Mỗi ngày, ở thành thị này có bao nhiêu kẻ lang thang và lưu manh biến mất hoặc chết một cách bí ẩn… Họ nắm rõ điều đó hơn cảnh sát rất nhiều.

Trong một bữa tiệc với sự tham gia từ nhiều thành phần khác nhau, đương nhiên sẽ có người thông minh nắm bắt được manh mối, cũng có kẻ ngu dốt muốn thể hiện bản thân bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra.

Một giọng nói khiêu khích vang lên:

“Một kẻ lừa đảo như vậy cũng có thể qua mặt vô số tổ chức mafia. Chuyện này khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy.”

Mặt Cullen biến sắc. Gã chuyển hướng về phía phát ra âm thanh. Những người ở hướng đó tự giác nhìn nhau, vội vàng tránh khỏi đôi mắt sáng quắc của Cullen, tiết lộ một người đàn ông có vết sẹo trên mắt phải.

“Đó là John của băng Blood Wolf. Một băng đảng mới nổi gần đây.”

“Ái chà chà! Một kẻ ‘mới nổi”. Nghe nói hắn đã sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn để leo lên vị trí thủ lĩnh.”

John hoàn toàn không quan tâm đến từng tiếng nói chuyện xì xào xung quanh mình. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, lại như khiêu khích thêm bằng cách tiến lên vài bước, đáp trả ánh mắt từ Cullen và Lann: “Thế nào? Ta nói sai sao? Chi bằng mi hãy thực hiện một trò ảo thuật cho bọn ta xem, chứng minh mi không phải kẻ lừa đảo đi! Ha ha.”

Tên này bị điên à? Cullen có vẻ dữ tợn khác thường. Gã trừng trừng nhìn John. Bữa tiệc cấm mang theo súng. Bằng không, gã chắc chắn sẽ bắn thủng đầu kẻ láo xược này.

“Mày muốn chết sao?”

“Mày còn chưa đủ tư cách để đe doạ tao đâu.” John cười mỉa, ném cho Lann một cái nhìn tham lam, toát ra vẻ ham muốn về mặt tình dục, “Muốn doạ tao thì hãy thể hiện bản lĩnh thật ấy.”

Lann:...

Chậc. Chẳng lẽ người này muốn cậu làm phép ngay tại chỗ hay sao?

Với gương mặt không cảm xúc, Lann cười mỉa trong lòng. Thế giới hiện thực không phải một trò chơi. Là một người chơi, cậu sở hữu vô số phép thuật khác nhau. Thế nhưng, cậu của ngày hôm nay chỉ là một người bình thường.

John cười nhạt, nói giọng mỉa mai: “Sao hả? Không làm được à?”

Cullen lo lắng nhìn Lann. Gã sẵn sàng chém John thành từng mảnh. Song, gã sợ mình sẽ làm Lann mất hứng. Có lẽ cậu sẽ muốn đích thân trừng phạt kẻ ngoan cố này.

Lann không có bất kỳ hành động nào. Thiếu niên hoàn toàn phớt lờ lời khiêu khích của John. Cậu phóng tầm mắt ra xa, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó.

Trong sự im lặng kỳ lạ này, ánh mắt những người xung quanh đã thay đổi. Trái tim Cullen trầm xuống. 

Với bầy sói hung ác, ta phải dùng võ lực mới khuất phục được chúng.

Khi Cullen chuẩn bị lên tiếng răn dạy John, điều kỳ lạ đã xảy ra.

Những vị khách đứng gần cổng lần lượt ngã xuống.

Những người khác đều sửng sốt. Họ có thể cảm nhận được sức sống đang bị hút khỏi cơ thể mình.

Khung cảnh trong mắt Lann đã thay đổi. Vô số dải sáng đa sắc kết nối với những vị khách có mặt tại bữa tiệc. Nó xuyên qua cơ thể con người, tụ tập giữa không trung. Lann nhìn theo dải ánh sáng. Chẳng biết từ bao giờ, tháp sâm panh đã được thay thế bằng một trụ thuỷ tinh, bên trên đặt mẫu vật bướm màu đỏ đen tuyệt đẹp.

So với lần trước, mẫu bướm trở nên giống thật hơn, như thể nó chuẩn bị vỗ cánh bất cứ lúc nào.

Cullen cố gắng chống lại cảm giác suy nhược. Gã cùng nhìn về một hướng với Lann. Bỗng, đôi mắt gã trở nên đau nhói khi bắt gặp tiêu bản con bướm. Gã che mắt, giọng khàn khàn như ống bơ gỉ: “Nó, nó là thứ gì…”

“Tiêu bản ‘Phệ hồn Điệp’. Thứ mà ta từng nhắc đến.” Giọng Lann vang bên tai Cullen, có lúc thật gần, có lúc thật xa: “Hay đúng hơn là kén của nó. Hơn nữa, nó sắp sống lại rồi.”

Cậu mở nhiệm vụ quỹ tiền thưởng. Quả nhiên, thời gian đếm ngược chỉ còn năm phút.

Cậu cứ tưởng nhiệm vụ sẽ không liên quan gì đến mình. Ai ngờ tiêu bản sẽ xuất hiện ngay lúc này chứ.

“Không thể nào…” Cullen véo đùi, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, “Tôi đã báo cáo với thủ lĩnh về chuyện này. Ông ấy nói với tôi rằng mẫu vật đã bị tiêu huỷ.”

Lann “ừ” một tiếng. Trong lòng có linh cảm chẳng lành.

Linh cảm ấy nhanh chóng trở thành hiện thực. Một số vị khách chửi bới ầm ĩ. Có lẽ họ cho rằng đồ uống đã bị hạ độc. Vài giây sau, những người này không thể phát ra âm thanh được nữa. 

Chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra. Khi vị khách đầu tiên bị quái vật đè xuống mặt đất, mọi người mới bừng tỉnh và la hét.

Qua khe hở, Lann nhìn bộ dáng con quái vật.

Ngạ Quỷ - Dị thường cấp D.

Lann mím môi.

“A a a! Cứu tôi với!”

“Chết tiệt. Súng đâu? Mẹ nó, đưa súng cho tao!”

Trước nguy cơ tuyệt đối, những ông trùm có khả năng khuấy đảo thế giới ngầm cũng hoảng sợ như người bình thường. Rốt cuộc, họ không có vũ khí trên tay!

Nhiều người trong số họ lao đến bên người phục vụ nhằm lấy lại vũ khí. Thế nhưng, thủ lĩnh Black Poker đã quyết tâm tiêu diệt tất cả những người đến tham gia bữa tiệc. Tất nhiên, ông ta sẽ không để họ có cơ hội phản kháng. Vũ khí mà họ nộp lên đã được chuyển đi từ lâu.

Một vài người dứt khoát chạy về phía lối ra. Động tác ấy đã thu hút sự chú ý của hai con Ngạ Quỷ. Chúng chiếm lấy cánh cửa, một trước một sau, truy đuổi kẻ chạy trốn.

Những tiếng la hét và tiếng gầm vang lên trong hội trường. Tiêu bản con bướm không ngừng hấp thụ sinh mệnh từ các vị khách. Điều đó làm họ trở nên tuyệt vọng hơn. Họ thậm chí không có sức lực để chạy trốn chứ đừng nói đến việc chống lại Ngạ Quỷ.

“Chuyện này… Các người, các người cố ý sao?” Nhóm người đứng gần Cullen và Lann vẫn chưa trở thành mục tiêu của lũ Ngạ Quỷ. Họ run rẩy nói, trừng mắt nhìn Cullen, “Đây là âm mưu của Black Poker đúng không?”

“Cullen… Mày không định giải thích sao?”

Cullen tái mặt, không biết phải nói gì. Gã phát hiện thủ lĩnh Black Poker đã biến mất.

Tiêu bản Phệ hồn Điệp đáng lẽ phải xử lý xuất hiện trong hội trường.

Lũ quái vật đột nhiên xuất hiện.

Vũ khí mất tích.

Nhìn thế nào đi chăng nữa, đây quả thực là một bữa tiệc chứa đựng đầy nguy hiểm và âm mưu ám sát.

Một bữa tiệc đẫm máu do Black Poker tổ chức.

Mấu chốt là… gã không biết.

Trái tim Cullen chìm xuống vực thẳm. Gã là một người thông minh. Tất nhiên, gã đã đoán ra chuyện mình bị thủ lĩnh Black Poker vứt bỏ.

Điều này sẽ khiến Black Poker mất cả chì lẫn chài. Chưa kể đến việc họ đã công khai mời các thủ lĩnh đến dự tiệc. Một băng đảng đã trở thành ông vua không ngai trong giới mafia  vốn không cần sử dụng thủ đoạn như vậy. Nếu tất cả thủ lĩnh băng đảng đều chết trong tối nay, sự kiện ấy sẽ làm rung chuyển thế giới ngầm Arkham.

Rốt cuộc, thủ lĩnh Black Poker đã lấy sức mạnh này từ đâu? Cullen chưa bao giờ nghe nói về việc Black Poker nuôi dưỡng quái vật…

Trừ phi, mục tiêu thực sự là…

Cullen không khỏi liếc nhìn Lann. Ánh mắt gã khiến những vị thủ lĩnh bừng tỉnh. John, kẻ hung hãn và ngang ngạnh đã buông lời chòng ghẹo Lann đột nhiên lao về phía cậu. Vết sẹo trên mắt phải của hắn trông như một con rết đang vặn vẹo. Tốc độ của John nhanh đến mức Cullen không kịp phản ứng. Khi những người xung quanh cho rằng John muốn tấn công thiếu niên, người đàn ông đã quỳ xuống.

“Hả?” Các thủ lĩnh sửng sốt.

Trong thế giới giả tưởng, việc quỳ gối không phổ biến. Đối với hầu hết dân thành phố, cởi mũ hoặc cúi đầu đủ để thể hiện sự tôn trọng. Quỳ gối trở thành tàn dư của chế độ phong kiến. Thậm chí, nhiều người xem việc hai đầu gối quỳ song song mặt sàn là một hình thức lăng mạ danh dự.

Vậy mà, tên thủ lĩnh kiêu ngạo, người coi trọng thể hiện hơn ai hết đã quỳ hai chân trước mặt Lann. Không có một chút do dự nào.

“Xin ngài hãy tha thứ cho hành vi vô lễ vừa rồi của tôi. Thực tế, tôi đã bị lợi dụng.”

Sự xuất hiện của những con quái vật khiến sắc mặt John tái xanh. Thái độ quay ngoắt 180 độ. Phường vô lại như John lập tức khai hết những gì mình biết và chân thành xin lỗi Lann: “Kẻ xúi giục tôi là Will của băng Viper. Tên đó nói với tôi rằng ngài là một kẻ lừa đảo, một hình tượng được Black Poker dựng lên để đe dọa những người khác. Tôi nhất thời hồ đồ, tin vào lời gièm pha của hắn. Xin ngài hãy cứu tôi. Nếu tôi có thể rời khỏi nơi này, chúng tôi sẵn sàng trở thành tay sai của ngài.”

Hành vi mất mặt của John khiến người xung quanh lùi lại vài bước. Trái lại, Cullen có chút thưởng thức anh chàng này. Một kẻ không ngần ngại làm bị thương hoặc giết bất cứ ai cản đường, sẵn sàng trở thành tay sai của kẻ khác, vứt bỏ thể diện và mặt mũi vì tương lai.

Nếu John không chết ở đây, tương lai hắn nhất định sẽ có chỗ đứng ở Arkham.

Đáng tiếc…

Cullen cũng nhìn Lann. Cậu có vẻ lãnh đạm với mọi việc ở trên đời. Cho dù quái vật ăn thịt người xuất hiện, hay John quỳ gối trước mặt, Lann vẫn lạnh nhạt, không sốt sắng cũng chẳng vồn vã. Như thể chẳng có chuyện gì đáng để cậu bận lòng.

Trong mắt những người khác, thái độ thờ ơ, không quan tâm tới nguy cơ hiện tại cho thấy cậu không quan tâm tới sự khiêu khích hay lời xin lỗi từ John.

Cullen tự trào mình, giễu cợt tia hy vọng nhỏ bé vừa lóe lên trong lòng gã.

Thần sẽ quan tâm tới con sâu cái kiến sao?

Họ có thể nghiền nát chúng bằng một hành động tình cờ.

Gã quả là một kẻ ngây thơ khi đặt niềm tin vào một thực thể như vậy.

.

Chết rồi!

Khi Ngạ Quỷ xuất hiện, cảnh tượng bệnh viện vào ban đêm nhanh chóng tái hiện trong tâm trí Lann. Lúc đó, Ngạ Quỷ ở phòng bên cạnh đã xuyên thủng bức tường và dễ dàng xé nát người chơi thành từng mảnh.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa cảnh tượng bệnh viện và cảnh tượng bữa tiệc là không có con yêu tinh nhện nào chiến đấu với nó.

Cảnh bệnh viện ban đêm đã lấp đầy tâm trí Lann bằng những suy nghĩ tiêu cực. Nói theo thuật ngữ tâm lý học thì cậu đã bị hậu chấn tâm lý. 

Người bình thường mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn thường sẽ có triệu chứng la hét, im lặng, tức giận hoặc lo âu. Thế nhưng, Lann là một bác sĩ tâm lý. Cậu biết mình không thể tự chữa bệnh. Dù vậy, cậu vẫn luôn cố gắng duy trì một vẻ ngoài tỉnh táo và bình tĩnh. 

Đáng tiếc, cảm xúc tăm tối ở bệnh viện vẫn luôn bủa vây cậu. Những suy nghĩ bắt đầu trở nên lộn xộn. Vì vậy, Lann mới có vẻ không quan tâm tới hành động quỳ xuống xin lỗi của John. 

【  Tuyệt vời! Tình tiết thay đổi liên tục! 】

【  Bữa tiệc là một bẫy? Quái vật từ đâu chui ra vậy? 】

【  Aaron. Nhanh lên. Xem tiêu bản được đặt đặt giữa bàn tiệc kia có phải là item đã kích hoạt nhiệm vụ quỹ tiền thưởng không? 】

【  Thân ôi, MC bị làm sao vậy? Trốn dưới gầm bàn. Thật mất mặt. 】

Lúc này, Aaron đang chui dưới gầm bàn. Khi đọc được bình luận trên, ảnh cười mỉa: “Chết tiệt. Mấy người không thấy con Ngạ Quỷ kia giết người như ngóe sao? Tôi có kỹ năng chiến đấu. Thế nhưng, nhân vật của tôi đã mắc hiệu ứng bất lợi rồi. Giết tôi còn dễ giết hơn giết gà. Nếu tôi chết, mấy người xem livestream kiểu gì?”

Những người chơi còn sống sót có thể nhìn thấy trạng thái bất lợi xuất hiện trên đỉnh đầu nhau.

【  Lượng máu tiếp tục giảm. Mỗi mười phút đồng hồ trừ 1 điểm. 】

Người chơi vốn không thể đánh bại Dị thường cấp bậc này. Hơn nữa còn mắc hiệu ứng bất lợi. Vì thế, họ quyết định trốn tránh.

“Đây chắc chắn là cái chết được sắp đặt theo kịch bản. Ít nhất, người chơi ở giai đoạn này không thể làm được gì.” Aaron phàn nàn với khán giả trong phòng livestream, “Nhìn xem, nhiệm vụ quỹ tiền thưởng đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Tôi đoán rằng một tình tiết mới sẽ xuất hiện.”

【  Tình tiết mới? 】

【 Nhiệm vụ nói rằng ‘... trước khi con bướm bay đi’.Tiêu bản con bướm sắp hồi sinh, đúng không? 】

【 Chết tiệt! Nó chính là Dị thường cấp A đấy! Nó sẽ giết sạch những người có mặt ở chỗ này mất?! 】

【 Trừ Lann ra. Có vẻ Lann không định ra tay.】

【 Đương nhiên, Lann là một Ác thần. Cậu ta đâu phải người lương thiện? Thần linh không bao giờ quan tâm tới con người sống hay chết. 】

【 Hello. Tôi đến từ phòng livestream hàng xóm. Chúng ta sắp được chứng kiến sự kiện liên hợp đấy? MC. Cố lên. Người đàn ông sáu múi sắp giáng xuống nơi này rồi!  】

Khi thấy bình luận này, Aaron nghi hoặc lẩm bẩm: “Người đàn ông sáu múi sắp giáng xuống?

Tiếng thét chói tai tràn ngập hội trường.

Aaron định thần, quay camera ra ngoài để khán giả trong phòng livestream có thể thấy rõ chuyện gì đang diễn ra.

Sau khi kết liễu những bồi bàn muốn chạy trốn và những người đứng ở gần lối ra vào, lũ Ngạ Quỷ bắt đầu tiến về phía nhóm người tụ tập.

Chúng ngửi mặt đất, như thể ngửi được một thứ mùi hấp dẫn nào đó, bèn lao vào trung tâm đám đông.

Tiếng chửi rủa cùng la hét đồng loạt vang lên. Khi đối mặt với nguy cơ, con người thường có hành vi trái ngược hành vi thường ngày. Một số nhân vật hung dữ ngã lăn quay trên mặt đất, phát ra tiếng la hét the thé hơn tiếng hét của bé gái. Một số người rủa sả, cầm mảnh vỡ  thuỷ tinh đâm vào người quái vật trước khi bị xé xác. Một vài kẻ cắm đầu chạy thục mạng, bị Ngạ Quỷ bắt giữ và giết chết.

Đám người bắt đầu di chuyển, giống như bầy cừu bị chó săn xua đuổi.

Chỉ có một người đứng nguyên tại chỗ.

Cơ thể Lann cứng đờ. Khi lũ Ngạ Quỷ tiến về phía đám đông, cậu có thể xác định mình đã trở thành con mồi của chúng.

Dù có chạy đến đâu đi chăng nữa, khi đám đông tứ tán, kết cục sẽ chẳng thể thay đổi.

Vậy thì, tại sao phải chạy trốn?

Vì thế, cậu giữ nguyên tư thế, không di chuyển theo đám đông. 

Cullen chuẩn bị chạy trốn. Khi thấy Lann không nhúc nhích, gã mím chặt môi, nghiến răng đứng bên cậu.

Đám đông di chuyển. Thân hình hai người lộ ra.

Ngạ Quỷ chuẩn bị vồ lấy Lann.

“Ầm!”

Cánh cửa đóng chặt đột nhiên bật mở.

Một thân hình xuất hiện ở cửa ra vào.

Những người có mặt trong bữa tiệc giật mình sửng sốt. Họ nhất thời không kịp phản ứng hay thừa cơ lẻn bước ra đi. Đây là cơ hội để họ trốn thoát. Thế nhưng, không ai dám động đậy.

Người đàn ông đứng trước cửa mặc bộ quần áo nhuộm đầy máu.

Làn da trắng bệch, khóe miệng cong vút.

Giống như một tên hề đẫm máu.

“Hì hì ~ Bữa tiệc sôi động quá ~” Tên hề ngẩng đầu, khoé miệng ngoác tới mang tai, “Vậy mà sao chẳng ai gọi tôi đến đây vậy?”

Hai con Ngạ Quỷ rống to. Cảm nhận sự uy hiếp, chúng nhảy vọt qua đầu Lann và Cullen, lao đến chỗ Edmund.

“A ha ha ha ~ Cún con, ta sợ mi lắm đấy ~” Edmund vừa nói vừa bụm miệng, “Ấy vậy mà, ta vẫn không nhịn được cười?”

Vào khoảnh khắc Ngạ Quỷ bổ nhào vào người Edmund, anh bất ngờ cúi xuống, né tránh đòn tấn công bằng động tác uốn dẻo mà người bình thường không thể thực hiện. Tiếp theo, anh thẳng người, đâm dao găm vào cơ thể con Ngạ Quỷ vừa sượt qua mình. Dao găm xé toạc thân hình con quái vật. Dòng máu phun ra như suối. Con Ngạ Quỷ còn lại lao đến. Cú va chạm mạnh mẽ khiến tên hề bay ra ngoài, đánh sập tháp sâm panh.

Tiếng thuỷ tinh vỡ giòn giã vang lên. Thứ rượu màu vàng ngấm vào khăn trải bàn. Tên hề bật cười điên loạn, bóp chặt hàm Ngạ Quỷ: “Mày muốn ăn sao? Tao đút cho mày ăn nhé!”

Dứt lời, anh đấm thật mạnh vào miệng Ngạ Quỷ, nhét thuỷ tinh vỡ vào hốc mắt quái vật.

Một con Ngạ Quỷ mất thị lực. Con còn lại tiếp tục lao về phía tên hề một cách liều lĩnh, giống như thể nó không cảm nhận được vết thương chí mạng trên người mình. Trong lúc đó, tên hề cúi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh trên mặt đất.

Những miếng thuỷ tinh vỡ bình thường đã biến những dao phóng trong tay tên hề. Chúng cắt xuyên qua không trung, toả sáng lấp lánh, giống như hình ảnh thường xuất hiện trong màn trình diễn tung hứng tuyệt vời của rạp xiếc. Những mảnh thuỷ tinh phá huỷ tất cả các giác quan của Ngạ Quỷ. Cuối cùng, tên hề quyết định chém đứt cổ nó.

Tên hề giải quyết nốt con Ngạ Quỷ còn lại, ôm hai cái đầu và cúi chào khán giả đang choáng váng.

Buổi biểu diễn kết thúc.

Tất nhiên, tên hề sẽ không được chào đón bởi những tràng pháo tay hay nụ cười rạng rỡ mà bằng nỗi khiếp sợ. 

Với những người chứng kiến, nỗi kinh hoàng ban đầu đã bị chấm dứt bởi một nỗi kinh hoàng lớn hơn.

Tên hề đặt hai cái đầu lên bàn thay cho tháp sâm panh, vừa ngâm nga một giai điệu vừa mỉm cười bước về trước. Đám đông lặng lẽ tách ra cho đến khi Lann và Cullen lộ diện.

Dưới con mắt cảnh giác từ những người sống sót, tên hề đẫm máu đi thẳng đến trước mặt Lann, quỳ một chân xuống đất.

“Hì hì ~ Lạy Đức Chúa của con. Con đau buồn ăn năn vì tội đến muộn. Xin Người hãy tha thứ cho con.”

Đức Chúa của con?

Đến tận giờ phút này, thần kinh căng thẳng của Cullen mới được vuốt phẳng. Gã vô thức nhìn thoáng qua Lann, phát hiện vẻ mặt cậu vẫn không hề thay đổi, như thể tất cả mọi chuyện đều nằm trong bàn tay của cậu. Không, đúng hơn là, đối phương đã dự kiến được những gì sẽ xảy ra.

Gã đã chứng kiến cảnh Ngạ Quỷ giết người như ngóe. Gã cũng tận mắt thấy tên hề tàn sát Ngạ Quỷ.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Những kẻ này sở hữu sức mạnh vượt xa con người.

Họ được gọi là…

Lời thủ lĩnh bỗng vang vọng trong đầu gã. Những kẻ có sức mạnh như vậy được gọi là… Môn đồ?

【  Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! 】

【  Wow, mẹ kiếp, tên hề ngầu đét!!! 】

【  Ô ô ô ô ô, đây chính là trai sáu múi giáng trần sao? Muốn rụng trứng! Than ôi, mọi người nhìn thấy động tác cuối cùng của anh ta không? 】

【  Không có, nhưng mẹ nó, quá Cool. Lưỡi dao pha lê đâm thẳng vào điểm chí mạng, tùng xẻo và lóc từng miếng thịt. Mẹ ơi… 】

【  Đây không phải là anime sao? Nó thực sự không phải là anime sao? Có thể biến nó thành anime không? Tôi muốn xem một bộ hoạt hình máu lửa như thế này! Truyện tranh cũng được! 】

【  Không ai để ý đến danh xưng mà trai sáu múi sử dụng để xưng hô Lann sao? “Đức Chúa của con”!!!  】

【  Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Trai sáu múi là thuộc hạ của Ác thần. Có gì đáng ngạc nhiên đâu? 】

【 Tôi tuyên bố, tên hề là chồng mới của tôi!】

Lann chết lặng.

Theo đúng nghĩa đen, cậu hoàn toàn chết lặng. 

Cơ thể và gương mặt trở nên tê dại. Từ lúc Ngạ Quỷ lao về phía cậu, đến khi tên hề đột ngột xuất hiện, xử lý Ngạ Quỷ, Lann vẫn không lấy lại tinh thần. Vì không kịp phản ứng, cậu đành đứng nguyên tại chỗ, chịu lễ quỳ lạy từ tên hề.

Đúng rồi… Đây là ai???

Lann ngẩn ngơ nhìn tên hề quỳ trước mặt mình. Một lúc sau, cậu mới tìm thấy một vài nét quen thuộc ẩn bên dưới lớp trang điểm đậm.

“Edmund?”

“Vâng, con ở đây.” Edmund mỉm cười rạng rỡ, “Vâng theo lời dạy bảo của Người, con đã tìm về ‘chính mình’. Cuối cùng, con đã biết mình là ai, nên làm thế nào như thế nào. Con sẵn sàng trở thành tay Người, chân Người, xúc giác Người, tai mắt Người cho đến khi vinh quang Chúa tràn ngập trần thế.”

Lann: ???

Đợi đã. Tôi đâu nói với anh như vậy?

Lann hoàn toàn bối rối. Đây có tính là liệu pháp điều trị tâm lý không? Tại sao anh lại biến thành dáng vẻ như thế này? Tỉnh lại đi!

Lann không kịp phủ nhận những lời của Edmund. Người sống sót xung quanh cậu đang bắt đầu ngã xuống.

Chuyện gì vậy? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao?

Lann chợt nghĩ ra điều gì. Cậu xoay người, nhìn tiêu bản con bướm. Sự khủng bố do Ngạ Quỷ đem lại đã khiến mọi người lãng quên nó.

Thực tế, nó mới là thứ nguy hiểm nhất trong hội trường, một cạm bẫy có vẻ bình thường luôn là cạm bẫy trí mạng nhất. 

“Edmund, hãy…” Huỷ diệt nó.

Lann chưa kịp dứt lời, những dải ánh sáng nối với những người ngã xuống đã biến mất. Nếp nhăn tràn ngập trên gương mặt họ.

Tiêu bản hồ điệp đã sống lại.

Bình luận (0)Facebook