• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Viên xúc xắc và Mặt nạ tên hề

Độ dài 4,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-14 02:15:27

Translator: Kouji

Đầu Lann như muốn nổ tung. Cuối cùng, cậu quyết định tạm gác lại chuyện này trong trí nhớ thay vì cố chấp phải làm cho ra lẽ.

“Hãy cho tôi biết thêm về ‘Khe Hở Của Cõi Mộng’.”

“Vâng.” Edmund vốn có chút bất an. Anh không thể tránh né tội lỗi phơi bày danh tính Lann với đội điều tra viên của mình. Khi anh thấy Lann không tính toán chi li về vấn đề này, Edmund thở phào nhẹ nhõm và đem thông tin ‘Khe Hở Của Cõi Mộng’ trong tư liệu Cục Điều tra thuật lại cho Lann nghe.

“Khe Hở Của Cõi Mộng” là kẽ hở giữa giấc mơ và hiện thực. Không ai biết không gian này tồn tại từ khi nào. Theo truyền thuyết, nó có kể từ khi loài người xuất hiện trên trái đất. Do sự khác biệt về văn hoá và địa lý, Khe Hở Của Cõi Mộng còn gọi là Nấc thang lên thiên đường hoặc Tháp Babel.

Đến thời hiện đại, việc nghiên cứu về “Khe Hở Của Cõi Mộng” mới được chú trọng. Thuật ngữ “Khe Hở Của Cõi Mộng” được Cục Điều tra đề xuất và ghi vào tài liệu chính thức.

Trải qua nhiều năm nghiên cứu, Cục Điều tra kết luận “Khe hở” có chín tầng. Tức là chín sân phơi và chín bậc thang. Sau khi vượt qua tầng thứ nhất, một số người có khả năng đánh thức ‘Khởi Nguyên’. Thoát khỏi cõi phàm và bước vào cõi phi thường. 

Mỗi lần bạn vượt qua bài kiểm tra và tiếp cận sân phơi mới, năng lực ‘Khởi nguyên’ sẽ đạt được một bước tăng trưởng đáng kể hoặc thức tỉnh một năng lực mới tương quan với ‘Khởi nguyên’.

Ví dụ, một người trong Cục Điều tra đã thức tỉnh ‘Khởi Nguyên’ tên là ‘Giáo Sư’. Một năng lực đặc biệt. Anh ta có thể dạy những người khác biện pháp phát triển năng lực tốt hơn, hiệu quả hơn.

Năm năm sau, anh đã vượt qua bài kiểm tra thứ hai và thức tỉnh năng lực ‘Ngọn hải đăng’, giúp điều tra viên có nhiều thời gian thăm dò ‘Khe Hở Của Cõi Mộng’ hơn.

“Nếu vậy, phần lớn năng lực ‘Khởi nguyên’ sẽ liên quan đến nghề nghiệp của người sử dụng?” Lann tò mò hỏi.

Edmund đáp: “Không phải là lúc nào cũng thế, những điều này không tuyệt đối, nhưng phần lớn là thế. Trong khoá đào tạo, chúng tôi còn được giới thiệu về một số ngoại lệ. Những ‘Khởi nguyên’ có tính đặc thù. Ví dụ như ‘Phàm Ăn’ hoặc ‘Xá Tội’. Khi kẻ ‘Xá Tội’ phạm pháp, dấu vết tại hiện trường sẽ tự động biến mất. Kẻ có ‘Khởi nguyên’ là ‘Phàm Ăn’ thì có thể đạt được năng lực sau khi nuốt chửng Dị thường.”

“Có điều, kẻ “Phàm Ăn” đã bị Cục Điều tra giết chết vì một lý do nào đó. Hồ sơ được xếp vào hạng tuyệt mật.”

Lann trầm ngâm. Cậu chưa bao giờ nghe về những thông tin này. Kể cả trong tiền kiếp. Chẳng trách NPC có tốc độ phát triển không kém gì người chơi.

Người chơi không có năng lực như vậy. Họ đi theo khuôn mẫu nghề nghiệp có sẵn trong trò COC cũng như tập trung tăng điểm thuộc tính nhân vật. Vào Late game, người chơi có thể tham gia nhiệm vụ để nâng kỹ năng bắn súng hoặc chiến đấu lên mức 90+ và đột phá giới hạn con người. Lúc này, chỉ số tấn công vật lý sẽ không thua đòn tấn công phép thuật. Chưa kể đến việc người chơi còn có cơ hội học phép thuật trong giai đoạn này.

“Cách tiến vào rất đơn giản. Hãy tập trung minh tưởng vào lúc 12 giờ đêm, thời điểm chuyển tiếp giữa khoảnh khắc cuối cùng của ngày cũ sang giây đầu tiên của ngày mới. Khi những suy nghĩ vẩn vơ được xua tan, ngài có thể bước vào ‘Khe Hở Của Cõi Mộng’.”

“Đương nhiên, chín tầng chỉ là lý thuyết. Theo một mảnh chép tay cổ xưa được lưu truyền đến nay, chưa có ai từng bước xuống tầng thứ chín. Tầng thấp nhất mà con người đạt tới là tầng thứ bảy. Đây là giới hạn mà một điều tra viên huyền thoại của Cục Điều tra có thể đạt tới. Truyền thuyết cũng nói rằng bạn có thể tiến vào thế giới thần minh khi đạt tới thứ chín.”

Thế giới thần minh? Lann sửng sốt giây lát: “Ý anh là ‘Dreamland’?”

Edmund không hề ngạc nhiên khi Lann biết thông tin này: “Đúng vậy. Ít nhất, đó là những gì mà truyền thuyết ghi lại. Chúng tôi thậm chí không biết được cảnh báo đó là thật hay giả. Vị điều tra viên huyền thoại mà tôi đã nhắc đến được xem là người duy nhất có hy vọng xác định được nó. Nhưng ông ta đã biến mất khi đột phá tầng thứ bảy.”

Như chúng ta đã biết, hầu hết truyền thuyết trong vũ trụ Lovecraft đều có thật. Lann ghi nhớ câu chuyện và tiếp tục hỏi: “Đêm qua, anh đã đột phá? Nhờ đó mà sức chiến đấu của anh mới mạnh hơn bình thường?”

“Đúng vậy. Hồng ân từ Người đã giúp con vượt qua nỗi sợ hãi và đột phá tầng thứ nhất.” Edmund hưng phấn nói.

Lann gượng cười: “Chính anh đã đạt được điều đó.”

“Không. Nếu không có những lời bảo ban, tôi sẽ không thể giải quyết được nỗi sợ hãi trong lòng.” Edmund phấn khích lắc đầu.

Lann không tranh cãi với Edmund nữa. Cậu yêu cầu anh tiếp tục mô tả thông tin liên quan ‘Khe Hở Của Cõi Mộng’. Edmund có gì nói nấy. Anh kể cho cậu về sân phơi và sương mù trong khe hở.

Lann càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Nó chẳng khác gì giấc mơ đêm qua của cậu.

“Theo tư liệu, bài kiểm tra ở tầng thứ nhất là nỗi sợ hãi. ‘Khởi Nguyên’ sẽ được đánh thức khi vượt qua nó… Những bài kiểm tra tiếp theo là thông tin mà điều tra viên chính thức mới được quyền tiếp cận. Khi trở lại Cục, tôi sẽ cố gắng thăng tiến lên cấp bậc cao hơn.”

“Cố lên.”

Edmund tiếp tục báo cáo tin tức về Cục Điều tra. Điều tra viên thực tập không nắm được nhiều thông tin cơ mật nên anh chỉ có thể cung cấp những thông tin ngoài lề. Tuy nhiên, Edmund đã hạ quyết tâm quay về đội để làm gián điệp, hy vọng giúp Lann sớm khôi phục lại sức mạnh.

Lann bỗng có cảm giác bản thân đã trở thành một kẻ phản diện. Cậu thở dài và nói: “Ừm… Anh phải vất vả rồi!”

“Không vất vả đâu ạ! Đây là những gì con nên làm.” Edmund lập tức trả lời với đôi mắt mở to.

Nụ cười giòn tươi, ánh mắt sáng rực khiến Lann liên tưởng đến một chú chó Corgi đang vẫy đuôi nhiệt tình. 

“Đứa trẻ ngoan.” Cậu dịu dàng nói với Edmund trước khi dặn dò anh thêm vài câu.

Khi nghĩ về Ogilvy vẫn còn đang đứng ở bên ngoài cùng điều mà cậu nóng lòng muốn xác minh, Lann bèn đứng lên tiễn khách. Vào thời điểm Edmund sắp ra khỏi cửa, Lann bỗng nói: “Nếu gặp bác sĩ Archie ở Sở Cảnh sát, bảo anh ấy là Lann gửi lời hỏi thăm nhé.”

Một khoảng thời gian đã trôi qua từ khi cậu nói chuyện với bác sĩ Archie ở Sở Cảnh sát. Như vậy không ổn chút nào. Rốt cuộc, bác sĩ Archie là tiêu chuẩn duy nhất giúp Lann xác định thời điểm âm mưu huỷ diệt thành phố ập đến.

Lann dõi theo bóng lưng Edmund khuất sau cánh cửa. Phòng khám lấy lại sự yên tĩnh ban đầu. Cậu cẩn thận treo tấm biển ‘tạm nghỉ’ bên ngoài cửa để phòng trường hợp người chơi tự ý tiến vào.

Với lượng thông tin lớn mà cậu nhận được trong hôm nay, Lann muốn dành thời gian để tiêu hoá và bình tâm lại.

Trước tiên, cậu đột nhiên sở hữu một tín đồ và một thế lực có thể sử dụng?

Cậu vẫn luôn là người cô đơn trên thế giới này. Điều đó khiến cậu không khỏi suy ngẫm về những gì mình đã làm để rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Ba phút sau, Lann kết luận rằng bản thân không có lỗi. Tất cả là do mọi người thích đoán mò!

Hiện nay, cậu vẫn chưa biết được thân phận kẻ chủ mưu sự kiện tối qua (Lann phủ nhận người đó là Amos. Nó sẽ làm cậu gặp ác mộng). Cậu không biết lý do hắn nhắm vào cậu. Ít nhất, Lann biết rằng mình đã mắc phải một âm mưu nào đó. Địch trong tối, còn ta ngoài sáng. Nếu có thêm thế lực hoặc sức mạnh thì cậu sẽ được an toàn hơn.

Lann nhớ đến “Khe Hở Của Cõi Mộng” trong lời Edmund. 

Ta có thể xem nó là biện pháp thăng cấp độc quyền của NPC. Thảo nào người chơi hậu kỳ có điểm thuộc tính, kỹ năng cao, am hiểu kỹ năng chiến đấu và ma pháp vẫn không thể đánh bại một số NPC nhất định.

Cậu nhớ mình từng bước đến một nơi tương tự như “Khe Hở” vào cái lúc nửa tỉnh nửa mở trước khi từ bỏ do quá mệt mỏi.

Bây giờ, cậu cần chờ đến 12 giờ đêm…

Hừm…

Lann đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu tập trung suy nghĩ về nơi mình đã ghé thăm trong giấc mộng.

Trong chớp mắt, cậu phát hiện mình đã tiến vào một không gian xa lạ, nơi có khoảnh sân được bao quanh bởi sương mù dày đặc.

Tuy chưa đến 12 giờ, nhưng cậu vẫn có thể bước đến nơi này một cách dễ dàng…

Cậu là một người tài năng?

Lann lạc quan nghĩ. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Khoảnh sân giống như những gì Edmund mô tả. Màn sương không quá rộng hay dày đặc. Có lẽ do ban ngày.

Sân phơi không hề nhỏ. Nó lớn đến mức không thể thấy được rìa.

Một quả cầu ánh sáng lơ lửng xung quanh cậu. Lann lập tức cảm thấy hiếu kỳ. Cậu nhớ Edmund từng nói rằng mỗi người sẽ có một thứ gì đó để chiếu sáng khi đến đây.

Quả cầu là nguồn sáng của cậu? Nó có vẻ rất yếu. Hơn nữa cậu thực sự không cần tới nguồn sáng.

Sẵn tính tò mò, Lann túm lấy quả cầu. Một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong đầu Lann. 

Edmund vội vã chạy về Sở Cảnh sát và ngượng ngùng chào hỏi nữ cảnh sát ở quầy lễ tân.

Lann sửng sốt. Đây là thứ gì? Tại sao cậu có thể dòm ngó cuộc sống của Edmund?

Nó giống những gì cậu cảm nhận được vào tối qua…

Lann cân nhắc trong giây lát. Ý thức cậu chìm xuống. Edmund đang đi trong Sở Cảnh sát khựng lại, bước vào phòng vệ sinh nam, nhìn đôi mắt xanh lục quen thuộc trên gương.

“Thưa ngài?”

Lann cảm thụ cảm giác nhập vào người khác, nói “không có việc gì” với Edmund rồi thoát khỏi cơ thể anh.

Quả cầu ánh sáng bay về phía xa như thể khiển trách cậu là một kẻ lưu manh.

Chẳng bao lâu sau, nó quay trở lại, lơ lửng ở một khoảng cách nhất định, không xa cũng không gần, tựa hồ muốn dẫn cậu đến một nơi nào đó.

Lann kìm nén sự nghi ngờ và nỗi kiếp sợ trong lòng. Cậu nghĩ về một đáp án khi theo quả cầu leo lên cầu thang.

Đúng vậy, cầu thang của Lann dẫn lên phía trên chứ không phải dẫn xuống dưới.

Sương mù lượn lờ quanh cầu thang. Lann không cảm thấy khó chịu như những gì Edmund mô tả. Quả thực, ai đó đang thì thầm bên tai cậu. Nó giống tiếng vo ve của muỗi vậy. Đáng ghét. Nhưng có thể chịu đựng được.

Sau một vài bậc thang, Lann nhanh chóng tiến vào khoảnh sân đầu tiên. Mọi thứ y hệt như giấc mơ đêm qua. Một bàn đá. Và không có thứ gì khác.

Lann đứng nguyên tại chỗ. Cậu không gặp bất kỳ bài “kiểm tra” nào. Thậm chí nơi này còn không có dấu hiệu hoạt động của cá thể thứ hai.

Ngoại trừ những quả cầu ánh sáng đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu. Chúng không ngừng di chuyển, như muốn thúc giục cậu tiến lên.

Những suy nghĩ tích tụ trong lòng cậu.

Nếu cậu chỉ gặp một đến hai điều bất thường, Lann có thể xem bản thân là một điều tra viên bẩm sinh được trời phú cho tài năng xuất sắc.

Thế nhưng, sau một loạt sự kiện bí ẩn, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cuối cùng, cậu bước đi dưới sự thúc giục từ những quả cầu ánh sáng, bước đến bên bàn đá và đánh giá hai món đồ duy nhất được đặt trên nó.

Hai con xúc xắc mười mặt quen thuộc, hơi giống xúc xắc trong trò COC.

Mặt nạ tên hề trông giống hình tượng Edmund tối qua một cách khó hiểu.

Quả cầu dừng trên mặt nạ tên hề.

“Ngươi muốn ta xem thứ này?” Lann nhìn quả cầu lơ lửng trên chiếc mặt nạ. Cậu tiến thêm một bước. Khi chạm vào mặt nạ, nó hóa thành chất lỏng thấm vào làn da của cậu.

Lann hơi giật mình. Cậu nhớ đến sự nguy hiểm của thế giới này, bèn đề cao cảnh giác, lùi lại vài bước, vung vẩy tay để rũ bỏ thứ bám trên da cậu. Tất nhiên đây chỉ là nỗ lực vô ích. Lann có cảm giác mặt nạ và bản thân đã hòa làm một. Biểu tượng tên hề xuất hiện trên cổ tay cậu. Đồng thời, cậu cảm thấy một sức mạnh không ngừng tỏa ra từ cơ thể.

Chuyện này…

Lann bối rối trong giây lát. Những lời của Edmund bỗng vang bên tai cậu. Sau khi đột phá, cơ thể và phản xạ của anh được tăng cường đáng kể, giúp anh dễ dàng sử dụng các loại vũ khí. 

Rõ ràng đây là khả năng của Edmund.

Lann sững sờ nhìn biểu tượng chú hề trên cổ tay cùng quả cầu ánh sáng đột nhiên mơn trớn và vuốt ve mình.

Cậu nghĩ bụng.

Thế là xong. 

Có lẽ tôi thực sự là một Ác thần.

Theo kinh nghiệm trò chơi từ kiếp trước, Ác thần có thể cung cấp sức mạnh cho tín đồ. Chưa từng có ví dụ nào cho thấy Ác thần sử dụng sức mạnh của tín đồ. Trí nhớ của cậu vô cùng hoàn chỉnh. Trước khi xuyên qua, cậu luôn là một người bình thường. Điểm giao thoa duy nhất giữa cậu và thế giới này là trò chơi Vòng Xoáy Định Mệnh.

Số người tham gia trò chơi lên tới hàng triệu. Họ chắc chắn không phải là Ác thần!

Lann chưa bao giờ nghĩ mình là một Ác thần. Cậu không có sức mạnh hay khả năng ô nhiễm thường thấy ở Ác thần. Dòng máu chảy trong huyết quản cũng có màu đỏ như người bình thường.

Dù thế nào đi chăng nữa, một loạt sự kiện vừa phát sinh làm cậu có cảm giác deja vu mạnh mẽ. Cậu có thể xem những gì người khác đang làm bất cứ lúc nào, cậu có thể nhập vào cơ thể người khác, giành lấy sức mạnh từ người khác… 

Khoảnh sân của cậu cũng không có thứ gì đặc biệt.

Sự bất thường ấy khiến Lann không thể cố ý tảng lờ coi như không biết chuyện gì.

Ồ, chờ một chút. Nếu không có bài kiểm tra, cậu có thể tiến thẳng tới tầng chín không?

Lann tạm gác lại suy đoán về Ác thần, hưng phấn tìm kiếm cầu thang. Tuy nhiên, cậu không tìm thấy bất kỳ cầu thang nào dẫn lên tầng cao. Thật kỳ lạ. Không có cầu thang dẫn xuống dưới hay lên trên. Xung quanh chỉ có một vực thẳm không đáy.

Lann quay về bàn đá với vẻ mặt khó hiểu. Cậu ngập ngừng cầm viên xúc xắc lên.

Thông tin về xúc xắc xuất hiện trong đầu cậu.

Thông tin được trình bày theo hệ thống trò chơi như sau:

【 Xúc xắc lật đổ vận mệnh.】

【 Hiệu quả: Thay đổi một lần vận mệnh chú định (thời gian làm lạnh (cooldown): 24 tiếng).】

【 Chú thích: Ha ha. Chẳng lẽ mi thực sự tin rằng mình là đứa trẻ được chọn sao? 】

Hiệu quả vô cùng quen thuộc. Lann ngơ ngác nhìn xúc xắc trên tay: “... Nó thực sự là xúc xắc của trò COC à?”

Cậu nhìn đi nhìn lại dòng chữ hiệu quả vài lần trước khi làm động tác ngồi xổm và cười hềnh hệch.

Tuyệt quá. Nếu nó thực sự có tác dụng, cậu sẽ kiếm được bộn tiền!

Xúc xắc là một thứ quen thuộc với người chơi. Ai cũng có một cái. Một thứ có vẻ tầm thường. Thế nhưng, ở một mức độ nhất định, nó tương đương với vũ khí nhân quả. Nếu xúc xắc rơi xuống mặt “Đại thành công”, kẻ không biết gì về y tế cũng có thể giúp người gần chết sống lại; kẻ có khả năng chiến đấu kém cỏi cũng có thể một mình chiến đấu với quyến tộc của Ác thần.

Đây chính là phép màu y tế, là chiến thần đột phá sức mạnh bên bờ vực cái chết.

Nó cũng có nhược điểm rất lớn. Chẳng hạn như tỷ lệ Đại thất bại rất cao. Khả năng gây bi kịch lớn. Nhưng Lann không phải người chỉ biết dựa vào xúc xắc. Cậu có thể lựa chọn thời điểm tung xúc xắc. Điều mà cậu sẽ làm trong lúc lâm nguy.

Vốn dĩ, cậu cho rằng việc đạt được năng lực giống như Edmund là thu hoạch lớn nhất trong hôm nay. Không ngờ, viên xúc xắc mới là chiến lợi phẩm thực sự.

Lann vuốt ve viên xúc xắc. Cậu tự hỏi phải chăng nó đã xuyên đến đây cùng với cậu.

Tóm lại, vấn đề lực lượng đã có cách giải quyết. Cậu không phải một người trói gà không chặt nữa.

Có điều, sự vắng bóng của bài kiểm tra làm cậu hơi bất an.

Nó giống như sự may mắn từ trên trời rơi xuống vậy. Thế nhưng, ai sẽ từ chối sức mạnh được đưa đến tận miệng chứ?

Lann mở bừng mắt, không khỏi giật mình khi thấy Ogilvy.

“Có chuyện gì vậy?”

Ogilvy chẳng nói chẳng rằng, vươn tay vuốt ve má Lann: “Cậu đột nhiên không có phản ứng gì.”

Lann biết Ogilvy đang lo lắng cho mình, dịu dàng đáp lại: “Xin lỗi cậu, tớ đã chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Từ rày, tớ sẽ không làm như vậy nữa.”

Việc tiến vào “Khe Hở Của Cõi Mộng” vào ban ngày có vẻ mạo hiểm. Thân thể sẽ không phản ứng với những tác động từ bên ngoài. Cậu không nên làm như vậy khi có người ngoài ở bên cạnh.

“Ogilvy này…”

Ogilvy nghiêng đầu: “Tôi đây.”

Lann ngẩn ngơ nhìn anh: “Còn nhớ lúc tớ nói muốn chuyển nhà không? Nếu tớ muốn đưa cậu rời khỏi thành phố này…”

“Được.” Ogilvy nói với giọng không chút do dự, “Cậu ở đâu. Tôi ở đó.”

“Tớ chưa biết mình sẽ đi đâu hay bao giờ mình sẽ đi.” Lann thực sự cảm động trước sự tin tưởng của Ogilvy. Cậu không có gì phải lo lắng nữa.

Cậu đã dành dụm đủ tiền, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Một khi nguy hiểm đến gần, cậu nhất định sẽ cùng Ogilvy rời khỏi thành phố này.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhắc nhở tin nhắn mới. Lann nhìn thông báo, phát hiện tin tức đến từ Albert đã lâu không xuất hiện.

【Anh vừa đi công tác về. 】

【Em thế nào rồi? Xin lỗi, vụ án đã chiếm lấy toàn bộ thời gian của anh nên anh không kịp gửi tin nhắn cho em. 】

【Em có giận anh không? (Cẩn thận.jpg)]

Lann cảm thấy tức cười. Họ không liên quan gì đến nhau. Cậu làm sao có thể tức giận vì Albert không gửi tin nhắn cho mình? Hơn nữa, cậu cũng không chủ động liên lạc với anh.

Nhằm duy trì mối quan hệ khách hàng, Lann trả lời:【 Không sao. Anh bận lắm hở? 】

Đối phương lập tức trả lời.

【  Anh quen rồi. Em có khỏe không? Anh nghe nói dạo này Arkham không mấy yên bình. Tốt hơn hết em không nên ra ngoài. 】

【 Thành viên Black Poker có vẻ thường xuyên xuất hiện ở khu phố gần chỗ em. Rất có thể, chúng đang tìm em đấy. Nếu có vấn đề gì, em hãy lập tức gọi cho tôi nhé. Tôi sẽ ở thành phố Arkham một thời gian. Đừng ngại làm phiền anh. Được không? 】

Lann trầm ngâm. Gõ và xóa. Xóa và gõ. Một lát sau, cậu bấm nút gửi tin nhắn 【 Ok. 】

“Hu hu hu, Ogilvy ơi…”

Ogilvy ngước lên từ khung tranh. Anh có vẻ bối rối.

Lann úp mặt vào bàn và lẩm bẩm: “Tớ có cảm giác mình là một kẻ Sở khanh chà đạp tình cảm người khác.”

Ogilvy: ?

“Đừng quan tâm. Tớ nói linh tinh ấy mà.” Lann lăn lộn trên mặt bàn. Mái tóc được chải chuốt trở nên rối bù.

Cậu thực sự không am hiểu việc xử lý mối quan hệ tình cảm của nguyên chủ. Cậu không phải kẻ ngốc. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (1). Ý đồ của Albert rõ ràng đến mức mà một kẻ chưa bao giờ nếm trải trái tình như cậu cũng có thể nhìn thấy.

Người mà Albert phải lòng có lẽ là ‘Lann’ trước đây.

Điều đó khiến cho việc từ chối hay tiếp nhận đều trở nên tàn nhẫn. Dù sao, “Lann” cũ đã biến mất. Cậu của ngày hôm nay không phải người anh đã đem lòng yêu thương.

Bất chợt, cậu lẩm bẩm với giọng nghi hoặc: “Hừm? Albert nói rằng mình đang đi công tác mà? Làm thế nào mà anh ta biết đám Black Poker thường lảng vảng quanh đây?”

.

Tin nhắn 【 Ok. 】từ Lann làm lông mày Albert nhíu chặt.

Albert biết rằng nhiều biến cố lớn đã xảy ra tại Arkham trong thời gian anh đi công tác. Bất chấp chuyến công tác chưa kết thúc, anh đã được lệnh điều động trở lại.

Sở Cảnh sát hiện đang thiếu nhân lực trầm trọng.

Nguyên nhân chính là do phi vụ lớn của Black Poker. Những kẻ mất trí ấy đã xử lý hầu hết thủ lĩnh băng đảng ở Arkham. Trật tự thế giới ngầm đã bị phá vỡ. Các băng đảng còn lại đối mặt với một cuộc cải tổ quy mô lớn. Tiếng nổ súng, sự đổ máu diễn ra hàng đêm. Các sĩ quan cảnh sát vốn thảnh thơi nay phải làm việc quần quật 24/24. Tất cả những người đi công tác đều được triệu tập về Arkham, chủ yếu là do thiếu hụt nhân sự.

Albert không quan tâm tới sự kiện này. Lũ chuột cống chưa bao giờ là mối bận tâm của anh. Anh lo lắng về Lann.

Albert đã cắt cử người ở Sở Cảnh sát để mắt đến phòng khám của Lann nhằm phòng ngừa khả năng Black Poker xúc phạm cậu. Theo những gì họ báo cáo lại với anh, phòng khám của Lann không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Cậu có một cuộc sống tốt đẹp. Và một phòng khám đông khách.

Thế nhưng, một cán bộ nào đó của Black Poker thường xuyên tiến vào phòng khám này.

Albert cúi xuống, lạnh lùng nhìn ảnh chụp và thông tin của Cullen trên điện thoại.

Đây là kẻ vừa trở thành thủ lĩnh Black Poker… đúng không?

“Sếp. Anh đang nhìn gì vậy?” Một viên cảnh sát xích lại gần. 

Albert tắt màn hình di động, bình tĩnh nói: “Đừng đột nhiên nhìn ngó điện thoại của tôi như thế.”

Viên cảnh sát cười nói, không hề e ngại trước ánh mắt lạnh lùng của Albert: “Sếp à. Chẳng lẽ anh đang tán tỉnh với bạn gái hay sao?”

“Không phải bạn gái.” Albert đáp, “Tôi đang theo đuổi cậu ấy.”

Mọi ánh mắt trong văn phòng đều đổ dồn vào Albert. Tin tức ấy khiến mọi người vô cùng tò mò.

“Ái chà chà, cảnh sát trưởng quận của chúng ta đã vướng phải lưới tình rồi sao?”

“Ai thế? Ai khiến cậu phải theo đuổi vậy?”

“Sếp, nghe tôi này, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực tình cảm đấy, hãy nghe tôi.”

Albert lập tức bị mọi người thẩm vấn và bao vây.

Cách đó không xa, Archie không tham gia với những người trong phòng mà còn tỏ ra khá thờ ơ. Anh nhìn cảnh nhốn nháo trước mặt bằng ánh mắt phức tạp pha lẫn nỗi bất an.

Anh biết rất rõ về người mà Albert thích. Giá như đó là một người bình thường, anh sẽ ủng hộ Albert theo đuổi tình cảm chân thành của mình. Cho dù họ là nam hay nữ, đồng tính hay dị tính… 

Thế nhưng, người kia là một thực thể nguy hiểm.

Albert không dám vạch trần thân phận của Lann. Hành vi chọc giận Ác thần này sẽ gây ra hậu quả khó lường. Đồng thời, anh không muốn nhìn bạn mình bước vào vực sâu.

Anh những tưởng chuyến công tác sẽ giúp làm nguôi mối quan hệ giữa hai người. Rõ ràng, nó không có tác dụng gì. Còn khiến tình cảm đó trở nên nhiệt liệt hơn.

Quẫn trí, Archie xoay người và rời khỏi văn phòng.

Anh không nhìn thấy ánh mắt như có như không từ Albert.

Archie khép cánh cửa sau lưng, chuẩn bị quay về căn hộ của mình. Anh đột nhiên bị chặn đường.

“Bác sĩ Archie! Xin hãy đợi chút!”

Archie ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn bóng người xa lạ.

Người đội trưởng nhanh chóng rút ra một tấm danh thiếp: “Tên tôi là Gföhl, trực thuộc đội điều tra viên của Cục Điều tra, vừa đến Arkham công tác được một thời gian.”

Archie cầm tấm danh thiếp và quan sát vào đối phương.

Điều tra viên của Cục Điều tra?

Cấp trên của anh từng nhắc đến tổ chức này. Nó là một lực lượng bí ẩn trực thuộc chính phủ, là cơ quản cảnh sát độc lập, chịu trách nhiệm điều tra những sự kiện bí ẩn trong nước, thậm chí còn có quyền huy động cảnh sát khi cần thiết…

Họ có khả năng đối phó với Lann không?

Archie từng nghĩ đến việc nhờ vả người của tổ chức này. Chi tiết về tổ chức đặc biệt này rất hiếm nên anh không tìm được con đường liên lạc.

Và bây giờ, Cục Điều tra đã xuất hiện trước mắt anh?

#Chú Thích:

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. 

Bình luận (0)Facebook