• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Bông hoa đẹp nhất mà tôi từng theo đuổi

Độ dài 5,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-11 03:15:26

Translator: Kouji

Nằm trên vùng ngoại ô, trang viên Austin vẫn lưu giữ và bảo tồn phong cách trang trí cổ điển, toàn bộ toà nhà được điểm bằng sắc sơn đen trầm trang nhã vô cùng phù hợp với tông màu Gothic của chính thành phố Arkham.

Joel đã cẩn thận lựa chọn nơi này làm chốn chôn thây của quan khách. Khi quan tài khép lại, sự đổ máu và giết chóc lập tức diễn ra. Cơn gió chết chóc phà vào gương mặt kẻ bị nhốt.

Amos nép mình trong góc tối tầng hai, nhìn qua hàng rào gỗ kiên cố, chiêm ngưỡng vở kịch do chính bản thân đạo diễn.

“Cây mã đề, Polypogon, Hesperis, Persian speedwell…” Với đôi mắt như lúc nào cũng lóe lên sự soi mói, anh đánh giá những vị khách dự tiệc, “Toàn là thứ hoa dại cỏ dại tầm thường.” 

Cullen khá thú vị. Đáng tiếc, anh không thích mùi trà mi.

Cuối cùng, Amos tập trung vào người duy nhất mà anh không thể quan sát được.

Lann.

Vẻ đẹp của cậu khiến tất cả những người có mặt trong hội trường say đắm đến mức mê muội. Thực ra, Amos cũng thốt nhiên cảm động về sắc đẹp lộng lẫy mà anh được thoáng trông thấy. Nhưng anh càng muốn nhìn vào tâm hồn cậu, muốn biết đóa hoa nào sẽ nở rộ trên linh hồn cậu…

.

Tiêu bản con bướm đã sống lại.

Ban đầu, đôi cánh hơi rung rinh. Tiếp theo, con bướm đập cánh. Tấm kính bao bọc nó biến thành cát mịn. Con bướm lấy lại sự tự do, bay lượn quanh hội trường.

Thế nhưng, người chơi và Lann đều biết rằng nó không phải là một sinh mệnh tươi đẹp và mong manh.

Dị thường cấp A. 

Ngay cả người chơi hậu kỳ được trang bị đầy đủ và thành thạo phép thuật cũng không dám đối mặt với chúng.

Một con quái vật không nên xuất hiện ở ‘thành tân thủ’.

Nói theo cách của người chơi, đây là cái chết theo kịch bản. Không thể trốn thoát. Không thể né tránh. Nó cũng là giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ quỹ tiền thưởng. Rốt cuộc, nhiệm vụ chỉ yêu cầu điều tra nguyên nhân tiêu bản Phệ hồn Điệp được lưu thông trên thị trường chứ không phải ngăn cản nó nở ra. Bởi người chơi hoàn toàn không thể ngăn cản được. Cuối cùng, con bướm sẽ sống lại và trở về bầy đàn của mình.

Tuy chỉ có một con bướm duy nhất, không đáng sợ bằng cả bầy, nhưng lực công kích của nó vẫn đạt mức B+. Không ai có mặt tại hiện trường đủ sức chống lại Dị thường này.

Sau khi tiêu bản sống lại, nó sẽ tiếp tục hấp thụ sinh lực và linh hồn. Điều này làm Lann tự hỏi liệu đây có phải là chiêu cuối trong cái bẫy này hay không.

Quả nhiên, con bướm bắt đầu bay về phía Lann. Edmund chuẩn bị vung dao thì bị Lann ngăn cản.

“Dừng lại. Đừng quan tâm đến nó.”

Edmund có thể đánh bại được Ngạ Quỷ. Nhưng anh không đủ mạnh để chống lại Phệ hồn Điệp. Cậu quyết định ngăn cản hành động mạo hiểm của thanh niên trước khi tiến lên một bước.

Con bướm đậu trên vai cậu. Vòi ống dài co ra, duỗi lại. Giống như thể đang kiểm tra điều gì.

Lann thở dài, chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Có lẽ cậu sắp biến thành một cái xác bị hút cạn sinh lực…

Sau đó… 

Phệ hồn Điệp không có động tác tiếp theo. Nó dường như xem Lann là tổ của mình, giả vờ bản thân là vật trang trí trên vai cậu.

Lann: ?

Edmund không hề ngạc nhiên. Đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lann: “Quả nhiên, Đức Chúa của con.”

Trong mắt anh, Lann đã dự liệu mọi khó khăn và có cách đề phòng. Cậu tất nhiên sẽ có biện pháp khuất phục Phệ hồn Điệp. Vì thế, cậu mới ngăn cản anh ra tay.

Việc Chúa có thể chinh phục loài Phệ hồn Điệp hung hãn là đương nhiên.

Lann không biết phải nói gì. Cậu đành thở dài: “Ừ.”

Chinh phục?

Lann nhìn thoáng qua con bướm đậu trên vai; nhìn cái vòi hơi duỗi.

Cảm động?

Cậu không dám cử động chút nào!

Lann: … Không hiểu sao cậu có cảm giác quen thuộc hơn bình thường. Cậu chợt nghĩ về những tháng ngày ở viện. Khi đó, y tá tóc đỏ vào ban ngày và yêu nhền nhện vào ban đêm, Ngạ Quỷ hàng xóm đều có vẻ… Nói thế nào nhỉ? Si mê cậu?

Đương nhiên, tình yêu si mê ấy cũng không thể ngăn cản ý định giết cậu của chúng. Thậm chí, tình cảm đó khiến chúng còn quyết tâm hơn.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, sức hấp dẫn không thể giải thích này đã biến mất. Miễn là cậu không nhìn chằm chằm vào Dị thường, chúng sẽ phớt lờ cậu. Khác hẳn với lũ quái vật ở bệnh viện, những kẻ luôn miệng nói rằng chúng yêu cậu.

Ban đầu, cậu cho rằng bệnh viện là một phó bản đặc thù, khiến tình cảm con người vào ban ngày đã truyền tới lũ quái vật ban đêm.

Xem ra mọi việc có vẻ không đơn giản như vậy?

Tại sao thể chất cậu lại thu hút quái vật? Tại sao thái độ của Dị thường lại lạ lùng đến thế? Chúng thực sự sẽ si mê một nhân loại sao? Một loạt câu hỏi vẩn vơ trong trí nghĩ Lann.

Edmund và Cullen, hai người duy nhất còn tỉnh táo tự giác giữ im lặng. Vẻ trầm tư của Lann khiến họ tin chắc rằng cậu đang suy nghĩ về cạm bẫy. Những gì đã diễn ra cho thấy bữa tiệc là một cái bẫy liên hoàn. Rõ ràng, kẻ chủ mưu không cần phải hy sinh nhiều đến vậy để diệt trừ các tổ chức mafia. Mục tiêu duy nhất có giá trị là Lann.

“Thưa ngài, mọi thứ đã kết thúc rồi sao?” Cullen cung kính hỏi.

Lann định thần, liếc nhìn Cullen: “Anh vẫn còn tỉnh à?”

Cậu không cố ý làm phật lòng ai. Nếu là Edmund, cậu sẽ không thắc mắc như vậy. Dù sao anh ta cũng là người sở hữu sức mạnh siêu phàm có thể xé lũ Ngạ Quỷ như xé giấy. Còn những người bình thường có mặt trong bữa tiệc thì đều đã hôn mê do bị hút sinh mệnh. 

“Vâng…”

Lann rời mắt, nhìn những người bất tỉnh trên mặt đất: “Chúng ta không thể quyết định xem mọi chuyện đã kết thúc hay chưa.”

Lann không phải một kẻ ngu muội. Cậu biết mình đã vướng phải một âm mưu kinh hoàng. Kẻ chủ mưu muốn huỷ diệt cậu. Đáng lẽ, tiêu bản con bướm sẽ trở thành đòn tuyệt kỹ sát thủ cuối cùng. Nhưng vì lý do nào đó, Phệ hồn Điệp vô hại với cậu.

Kẻ chủ mưu đang suy nghĩ điều gì?

Hắn sẽ trốn chạy và chờ đợi cơ hội tiếp theo? Hay là…

Đúng lúc này, Lann nghe thấy một giọng nói như văng vẳng bên tai, thủ thỉ những câu nói vừa lạ lùng vừa quen thuộc.

“Mấy người có nghe thấy gì không?”

Edmund và Cullen có vẻ bối rối. Tai thì dỏng lên nghe ngóng. Thế nhưng họ không nghe được gì. Lann nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện một bóng người lấp ló trên tầng hai.

Hắn đứng đó từ bao giờ?

Bị lộ diện, bóng người niệm chú càng lúc càng nhanh.

Trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, những người bị Ngạ Quỷ giết bắt đầu cử động. Cơ quan nội tạng cùng tứ chi nhung nhúc trên mặt đất như lũ lươn sống. Tóc cái xác rụng dần, quần áo bị chất lỏng màu đen hoà tan. 

Xác tiên đầu tiên mở mắt…

Xác thứ hai, thứ ba…

Dưới ảnh hưởng từ ma thuật, thi thể đã biến thành Ngạ Quỷ. 

Cullen bủn rủn tay chân, không khỏi đưa mắt nhìn Lann. Chúng đông đến mức mà gã cho rằng vị Môn đồ vừa giải quyết hai con Ngạ Quỷ cũng không đủ khả năng vượt qua tình cảnh tuyệt vọng này. Người duy nhất có thể giải quyết thế bế tắc này là Lann.

Ngài sẽ ra tay chứ?

Da đầu Lann tê dại. Cậu nhận ra chú ngữ này. Phép Khởi Thi (gọi xác dậy). Một trong những cấm thuật của ma pháp đen, có thể kéo vô số Ngạ Quỷ cấp D từ cõi chết lên trần thế. 

Tại sao chú ngữ này lại xuất hiện ở đây? Pháp sư có khả năng sử dụng phép thuật như vậy rất hiếm. Khi trò chơi tiến vào giai đoạn hậu kỳ, số lượng ấy chỉ còn vài mống. Và là những nhân vật phản diện nổi tiếng trên diễn đàn trò chơi.

Đó là ai? Mục đích hắn đến Arkham vào giai đoạn là gì?

“Lann… Đức ngài Lann…” Cullen vô thức đến gần Lann, giống như người chết đuối vớ lấy cọng rơm.

Trước tình thế khó khăn này, Lann bỗng cất tiếng cười khẽ: “Như vậy vừa lúc.”

Vừa lúc? Ý ngài ta là sao?

Cullen vô cùng bối rối. Amos, người vẫn luôn nhìn chằm chằm Lann cũng nhận ra điều gì đó. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài trang viên.

Đám Ngạ Quỷ giữ nhiệm vụ canh gác đã bị xử lý.

Tiếng bước chân ồn ào vang lên. Cullen quay phắt về phía cánh cửa ra vào.

Một đám người đang lao đến chỗ họ. Gương mặt vô cùng háo hức. Người cầm đầu hét lớn: “Cuối cùng thì cũng có Mob để chiến!”

Cullen: ???

Lann có phản ứng rất kịp thời. Cậu kéo Cullen sang một bên, nhường đường cho người chơi. Edmund thì đang nhăm nhe tấn công một con quái vật gần đó.

Hành động ấy khiến người chơi trở nên sốt ruột.

Trò chơi này hoàn toàn không có phần đánh quái.  Nhiệm vụ chính luôn xoay quanh việc điều tra, khảo sát, suy luận, trinh thám. Sự lặp đi lặp lại ấy làm những người chơi thích chiến đấu và cày cuốc chán đến mức phải ngồi đếm kiến. Lúc này, họ tất nhiên sẽ không cho phép NPC cướp mất cơ hội tham chiến.

Người chơi không e sợ cái chết. Nếu chết, họ chỉ cần đổi nhân vật mới. Vì thế, họ đã áp dụng chiến thuật dùng thương tích đổi thương tích, bổ nhào vào Ngạ Quỷ mà không màng hậu quả.

Với những người khác… họ thật sự rất dũng cảm.

Cullen hết sức ngạc nhiên. Lúc này, gã hoàn toàn tin rằng người chơi là tín đồ cuồng giáo chân chính, đặc biệt là khi chứng kiến cảnh họ liều chết ngăn cản Ngạ Quỷ đến gần Edmund và Lann (tránh NPC đoạt quái).

Họ không mạnh bằng Edmund, nhưng họ thực sự là tín đồ ngoan đạo!

Không giống như nhóm Evernight, người chơi đã chuẩn bị đầy đủ súng, đao, khiên và các trang bị chiến đấu.

Họ lấy những trang bị này từ đâu?

Tất cả là nhờ Cullen. Khi tiếp nhận nhiệm vụ, họ có thể yêu cầu Cullen cung cấp phần thưởng nhất định. Người bình thường sẽ gặp nhiều khó khăn khi mua vũ khí. Nhưng nó chỉ là chuyện đơn giản với băng đảng, đặc biệt là băng đảng Black Poker chuyên kinh doanh trong lĩnh vực này.

Sau khi số lượng người chơi áp đảo số Ngạ Quỷ trong hội trường, thế cục dần nghiêng về một phía.

Aaron chui ra khỏi gầm bàn với nụ cười hưng phấn, cầm một viên gạch không biết nhặt được từ đâu, lao vào con quái vật gần nhất.

Bình luận trở nên phấn khích.

【  A a a a… Đừng đánh nhanh như thế. Tôi đang trên đường đến… 】

【  Tìm nhóm, tìm nhóm đây! Ha ha ha. Lâu lắm rồi mới có dịp đánh quái!】

【  MC định ‘tay đấm chân đá’ quái vật hay sao? Tôi cười chết mất! 】

【  Chết tiệt! Trò chơi thực sự có hệ thống chiến đấu. Đừng ai nói nó là trò suy luận và giải đố thuần tuý nữa nhé! Nó cũng là một trò chơi RPG chính thống đấy! (cười) 】

Ở trạng thái chiến đấu, người chơi có thể tắt chế độ xúc xắc và đích thân chiến đấu với quái vật giống như các trò chơi trực tuyến 3D khác. Tuy nhiên, người bình thường chưa bao giờ trải qua khóa huấn luyện sẽ không thể chiến đấu một cách xuất sắc ngay từ đầu. Aaron đã thất bại trong việc tấn công quái vật. Anh bị Ngạ Quỷ đá bay. Tức giận, anh quyết định bật chế độ xúc xắc.

【  Đánh đấm: Đại thành công 】

Aaron mừng rỡ, cảm nhận cơ thể tự động di chuyển. Khi Ngạ Quỷ bị người chơi khác giữ chân, anh nhảy lên người con quái vật, cánh tay uốn éo.

【  Đối kháng lực lượng: Thành công 】

Anh cắt đầu Ngạ Quỷ bằng một động tác uyển chuyển và đẹp mắt.

Người chơi bên cạnh ngơ ngác nhìn Aaron và đầu quái vật trên tay anh: “Tuyệt vời. Anh ơi, anh thật lợi hại, anh là cao thủ giấu mặt sao?”

Aaron khiêm tốn đáp: “Tôi chỉ là người bình thường thôi. Không đáng để nhắc đến.”

Nhớ rằng mình đang phát sóng trực tiếp, anh tự tin hỏi bình luận: “Thế nào, giỏi không? Đủ 6 không?”

【Ohhhhhhh! 】

【66666666 】

【6. MC, cơ chế trò chơi thật tuyệt vời (like) 】

【hhhh Đại thành công. Nếu là tôi, tôi cũng làm được như vậy! 】

【Có gan thì tắt chế độ xúc xắc  xem( icon: chó shiba) 】

Cách chiến đấu của người chơi khiến Cullen bị sốc. Thương vong là điều khó tránh khỏi trong chiến đấu. Những người kề vai chiến đấu bên nhau như đồng đội bị chia cắt, bị xé nát thành từng mảnh. Nhưng không ai rút lui. Họ dường như không biết đến nỗi sợ hãi. Miễn là họ còn sống, họ sẵn sàng giẫm lên thi thể đồng đội, dùng vũ khí, dùng răng, dùng móng tay để xé một mảnh thịt từ Ngạ Quỷ.

Black Cat và Druid tinh ranh hơn những người chơi còn lại. Hai người bám theo Edmund, cướp lấy cơ hội kết liễu kẻ địch từ anh, giúp kinh nghiệm và trình độ chiến đấu của họ càng ngày càng tăng lên. Mắt họ tít lại vì thích thú và sung sướng.

Chúa phù hộ họ. Bình thường, trò chơi không thể thăng cấp bằng cách đánh quái. Người chơi kiếm kinh nghiệm bằng cách tiếp nhận nhiệm vụ. Bạn biết đấy, trong trò COC, nhiệm vụ ngắn nhất sẽ diễn ra trong một ngày, dài là vài ngày. Làm gì có chuyện thăng cấp dễ dàng như vậy?

Đương nhiên, trừ nhiệm vụ, họ có thể làm những chuyện khác như chữa bệnh, điều tra để đổi lấy điểm kinh nghiệm. Thế nhưng, biện pháp ấy đâu sảng khoái bằng việc đánh quái chứ?

Người chơi khao khát được chiến đấu. Khi nắm bắt được cơ hội tham gia phó bản chiến đấu có thời hạn, họ trở nên tàn nhẫn và dũng mãnh như lang như hổ.

Từ lầu hai, nơi mà Amos có thể bao quát được hội trường, anh tận mắt chứng kiến người đàn ông nở nụ cười toe toét với con Ngạ Quỷ đang gặm nhấm cơ thể mình và yêu cầu những người xung quanh nổ súng để kéo con quái vật cùng xuống địa ngục.

Amos từng tham gia rất nhiều giáo phái và hội kín khác nhau. Thế nhưng, anh hiếm khi nhìn thấy sự cuồng tín như vậy. 

Có thể tập hợp được nhiều tín đồ cuồng nhiệt trong thời gian ngắn…

Amos núp trong góc tối, đủng đỉnh nghĩ về nhiệm vụ khó khăn của giáo chủ.

Anh xác định Lann chính là mục tiêu mà giáo chủ tìm kiếm.

Lũ Ngạ Quỷ mà anh gọi đến không thể cầm cự được bao lâu nữa.

Đáng tiếc, anh cứ tưởng mình có thể đẩy Lann đến giới hạn, buộc cậu ta chủ động ra tay. Như vậy, anh sẽ có cơ hội sử dụng ‘Đôi mắt linh hồn’ để quan sát đóa hoa tượng trưng cho linh hồn cậu.

Anh rất tò mò. Liệu Thần có ‘hoa linh hồn’ hay không? ‘Hoa linh hồn’ của họ trông như thế nào?

Nó sẽ đẹp hơn đoá hoa của con người chăng? Hay hình hài của nó sẽ biến dạng đến mức không thể tưởng tượng được? Anh luôn ham thích những điều lạ lùng. Dù sao, tỉ lệ nhìn thấy Ác thần ở Mặt ngoài Thế giới quá thấp. Kể từ khi có nhận thức đến nay, anh mới chạm trán một Ác thần duy nhất.

Đó chính là Lann.

Âm mưu lần này đã thất bại.

May mà anh đã xác định được tình trạng của Lann. Việc cậu ta không hành động cho thấy thực thể bí ẩn này thực sự bị phong ấn.

Amos muốn tiếp tục thử nghiệm. Đáng tiếc, vị giáo chủ kia đã ra lệnh cấm anh bại lộ và phô trương sức mạnh.

Sau vài phút giằng co trong thâm tâm, Amos thở dài, chuẩn bị rút lui.

Anh muốn quan sát linh hồn của Lann biết chừng nào. Thế nhưng, giáo chủ là đóa hoa mà anh đã vun trồng bấy lâu nay. Anh không muốn phá huỷ mối quan hệ giữa họ khi mùa thu hoạch sắp bắt đầu.

Amos khởi động phép thuật dịch chuyển. Thật không may, Lann dường như cảm nhận được sự dao động của ma thuật. Biết kẻ chủ mưu sắp bỏ trốn, cậu bèn nhìn lên tầng hai.

Cullen nhìn theo hướng Lann đang nhìn. Nó giống như một tín hiệu im lặng. Những người chơi vừa chiến đấu vừa giữ mắt vào Lann lập tức nhìn sang.

Một người chú ý tới bóng người núp trong góc khuất tầng hai, hưng phấn hét lên: “Boss ở phía trên!”

Câu nói khiến đám người chơi trở nên hào hứng. Họ dùng đủ biện pháp chạy đến tầng hai.

Amos khoác lên mình chiếc áo choàng đen và mũ trùm đầu. Anh mỉm cười, gián đoạn phép thuật dịch chuyển không gian và bắt đầu niệm chú ngữ mới.

Một đầm lầy đen xuất hiện dưới chân người chơi. Chất lỏng ăn mòn khiến lượng máu giảm sút nhanh chóng. Họ giống như bị mắc kẹt trong một đầm lầy thực sự, cả người không thể cử động.

“Mẹ nó! Thứ quái quỷ nào đây?”

Amos không dừng lại. Sau khi xử lý nhóm người đầu tiên cố gắng leo lên cầu thang, anh niệm chú mê hoặc, khiến những người chơi phía sau đột nhiên thay đổi phương hướng tấn công.

“Ôi! Sao cậu đánh tôi?”

“Chúng ta là đồng đội! Anh muốn ngộ thương đồng đội đấy à?”

“Tên này biết ma pháp! Cẩn thận. Hắn có thể là một pháp sư!”

“Chết tiệt. Pháp sư xuất hiện ở trò chơi sơ kỳ? Đánh kiểu gì đây?”

Trái tim Lann trở nên nặng nề. Hiển nhiên, người chơi không thể đánh bại người mặc áo choàng đen.

Thành thật mà nói, nhiệm vụ đã tiến triển đến mức khác xa với những gì Lann nhớ được. Nó khiến cậu tự hỏi phải chăng bản thân là nguyên nhân dẫn đến điều này.

Trong kiếp trước, nhiệm vụ ‘Truy tìm cánh bướm’ cũng có phần chiến đấu. Đối thủ của người chơi là những nhân loại bị thu hút bởi Phệ hồn Điệp chứ không phải Ngạ Quỷ. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Phệ hồn Điệp sẽ hồi sinh, hút cạn sức sống từ con người và rời khỏi Arkham.

Bây giờ, những thứ chỉ tồn tại trong giai đoạn hậu kỳ như Ngạ Quỷ và Pháp sư đều xuất hiện! Chuyện này là thật sao?

Người chơi đang rơi vào thế bất lợi, họ không thể leo lên lầu hai, lần lượt chết trong đầm lầy hoặc trong tay đồng đội.

Lann nhíu mày. Chẳng lẽ cậu chỉ có thể nhìn người chơi chết trong tay Pháp sư?

Không hiểu sao, cậu cảm thấy khó chịu. Lẽ ra cậu nên rời khỏi nơi này khi người chơi chiến đấu với Ngạ Quỷ, chớp lấy cơ hội thoát khỏi nguy cơ mới đúng.

Nhưng cậu không làm như vậy. Có lẽ bởi vì cậu từng là một người chơi trong kiếp trước, có lẽ bởi vì cậu đã được người chơi cứu hai lần ở kiếp này.

Người chơi đã khiến cậu gặp rất nhiều rắc rối. Đồng thời, họ cũng không ngừng trợ giúp cậu.

Lann nhìn người mặc áo choàng đen, suy nghĩ biện pháp giải quyết tình thế.

Bỗng, cậu phát hiện Edmund đã biến mất từ lúc nào không hay. Tên hề không bỏ chạy. Anh đã lẻn đến đầu cầu thang.

Lann bỗng nảy ra một ý định. Như chúng ta đã biết, Pháp sư không giỏi cận chiến. Họ không phải là đối thủ của kẻ có tài năng chiến đấu bẩm sinh như Edmund.

Cậu có kinh nghiệm phong phú khi đối đầu với Pháp sư địch và biết rõ điểm yếu của Pháp sư trong trò chơi.

Không giống như những trò chơi khác, Vòng Xoáy Định Mệnh là một trò COC. Nó nhấn mạnh sự nhỏ bé của con người khi đối diện với các vị Thần ác. Do đó, có rất ít nghề nghiệp mà con người có thể theo đuổi. Phép thuật của các Pháp sư cũng bị hạn chế hơn. Một số loại phép thuật có tính rủi ro cao, đôi khi phải trả giá đắt để triển khai. Nếu Pháp sư vẫn còn là con người, lượng ma lực sẽ bị giới hạn. Họ thậm chí không thể làm nhiều phép cùng một lúc.

Nếu Lann nhớ không nhầm, một quy tắc đã được áp dụng trong phiên bản mới, mức ý chí cao nhất mà con người có thể đạt tới là 90 điểm, lượng ma lực sẽ bằng ⅕ lượng ý chí, tối đa là 18 điểm (MP).

Người mặc áo choàng đen đã thực hiện phép triệu hồi đầm lầy và phép mê hoặc, tiêu tốn 3 điểm MP và 2 điểm MP.

Phép khởi thi tốn 5MP. Nó yêu cầu thi thể mới mẻ. Thời gian làm lạnh (cooldown) là 30 phút. Nói cách khác, phép này không thể sử dụng lần thứ hai.

Pháp sư còn nhiều nhất là 8 MP, có thể làm phép ba đến bốn lần nữa.

Trái tim Lann đập thình thịch. Cậu chăm chú nhìn người chơi khăng khăng lao về phía trước, chẳng hề chùn bước lấy một giây cùng Edmund đang ẩn núp trong bóng tối và tìm kiếm cơ hội tấn công.

Thời cơ chưa tới.

Lann mấp máy môi, không biết nên nhắc nhở Edmund như thế nào.

Thấy tên hề rút dao, Lann vô cùng lo lắng, ước rằng mình có thể thế chỗ anh ta.

Hả?

Lann cảm thấy chóng mặt. Cậu chớp mắt. Tâm nhìn trước mặt cậu bị chia đôi. Một bên là phía sau người mặc áo choàng đen. Một bên là cảnh người chơi xông lên lầu hai.

Chuyện gì xảy ra với mình vậy?

Edmund dừng lại. Cơ thể anh đột nhiên mất kiểm soát. Anh không thể chống lại cảm giác bị điều khiển ấy.

Nhưng vì một lý do nào đó, anh còn cảm nhận được sự thân thiết.

“Đức Chúa?”

“Tôi đây.” Lann nghe thấy giọng Edmund vang bên tai. Cậu nhanh chóng dồn cảm xúc kinh ngạc và bối rối xuống đáy lòng, tập trung che giấu bản thân.

Người chơi sẽ không từ bỏ việc chiến đấu với Boss. Thế nhưng, hy vọng đang dần bị dập tắt khi số người chết dâng cao.

Chẳng lẽ Pháp sư cũng là một thực thể mà họ không thể chiến thắng ở giai đoạn này?

Người chơi có mặt trong hội trường trở nên tuyệt vọng. Tần suất công kích chậm dần. Họ không biết có nên tiếp tục hay không.

Đúng lúc này, Black Cat phát hiện một bóng người mất tích.

Một suy đoán táo bạo xuất hiện trong đầu người chơi. Black Cat nghiến răng giận dữ và hét lên trong【Kênh Chung】 :”Tiếp tục, đừng dừng lại! Tiêu hao tên Pháp sư đó!”

Những người chơi lưỡng lự nhìn nhau. Cuối cùng, đội trưởng của một tiểu đội tiên phong tiếp tục lao tới cầu thang, không màng tới đòn tấn công của Ngạ Quỷ. Khi anh ta vừa di chuyển, những người chơi khác lập tức đuổi theo.

“Xông lên! Xông lên! Chúng ta hãy xông lên! Chết trong trò chơi có gì đáng sợ chứ? Đây chỉ là lần Closed Beta đầu tiên thôi!” Black Cat vừa hét vừa chạy về phía trước. Anh được chào đón bởi một quả cầu lửa đỏ rực.

Pháp sư giống như một nhà ảo thuật. Anh triển khai vô số phép thuật khác nhau như sương mù ăn mòn, quả cầu lửa, ngọn lửa màu xanh lam. Khi Pháp sư tung hết sức mạnh, cục diện vốn có lợi cho người chơi đã bị xoay chuyển. 

Hai trăm người chơi tham gia cuộc chiến này. Bây giờ, số lượng ấy đã giảm bớt đáng kể. Áp lực đè lên vai những người sống sót càng lúc càng lớn.

Vào thời điểm phép thuật thứ tư được triển khai, Lann điều khiển cơ thể Edmund di chuyển.

Cậu không biết nguyên lý của chuyện này. Cậu chỉ biết bản thân dường như đã rơi vào một trạng thái kỳ diệu. Cậu không thể chiến đấu. Ấy vậy mà, khi ‘chiếm hữu’ Edmund, cậu phảng phất biết rõ mình nên làm như thế nào để huy động hết tiềm năng của cơ thể. Giống như một con ma, cậu tiếp cận lưng người mặc áo choàng đen. 

Con dao găm lóe lên ánh sáng trắng trong không khí.

Thời cơ, sức mạnh và tốc độ vung dao đạt tới mức hoàn hảo, giống hệt như những lần viên xúc sắc của cậu báo hiệu【  Đánh đấm: Thành công 】trong tiền kiếp. Thậm chí, Lann dễ dàng hình dung được khoảnh khắc đầu người mặc áo choàng đen bay lên.

Tuy nhiên, con dao găm đã dừng lại trên không, bị ngăn cản bởi một tấm chắn vô hình.

Amos xoay đầu, mỉm cười với Edmund: “Than ôi, làm thế nào tôi có thể quên em được. Hỡi bông hoa cẩm tú cầu đáng yêu, đòn tấn công ấy thật hoàn mỹ.”

“Thật sao?” Edmund có vẻ trầm mặc. Anh ngước lên, lộ ra một con mắt đã biến thành màu xanh lục. 

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Edmund và Lann đồng thanh.

Vào thời điểm Lann điều khiển Edmund rút dao, con bướm giả vờ làm vật trang trí trên vai Lann đã đập cánh và bay đến tay cậu.

Phệ hồn Điệp mới nở yêu cầu lượng sức sống lớn và linh hồn chất lượng cao để bổ sung thể lực. Cá thể càng mạnh thì càng bổ dưỡng với nó.

Căn cứ vào đặc tính này, Lann đã lập ra một kế hoạch không mấy chặt chẽ. Cậu giơ tay lên. Phệ hồn Điệp vỗ đôi cánh màu đỏ đen tuyệt đẹp, nâng cơ thể mỏng manh lên không, nhẹ nhàng bay lượn về phía lầu hai. Đúng như những gì Lann dự tính.

Trước mối đe dọa tử vong đang tiếp cận, Amos buộc phải quay đầu lại. Lũ Ngạ Quỷ thì cố gắng lao đến chỗ con bướm có vẻ yếu ớt, giống như thể chúng đã phát điên.

Con bướm nhỏ bé đậu trên vai Ngạ Quỷ, giống như hạt bụi rơi xuống từ không trung.

Lớp da cứng của Ngạ Quỷ bắt đầu hoá thành cát. Cuối cùng, cơ thể to lớn biến thành bột mịn, trông giống như tro bụi, rơi rụng trên sàn nhà và tỏa ra ánh sáng huyền ảo.

Phệ hồn Điệp bay đến đâu, đống bột xuất hiện ở đó. Sự tàn sát diễn ra một cách yên tĩnh và dễ dàng. Giống như một đứa trẻ đánh sập lâu đài trên cát. Không có cảm giác hồi hộp cũng chẳng có điểm ngoặt bất ngờ nào. Thế nhưng, bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng ấy đều phải nín thở.

Đây chính là Phệ hồn Điệp, Dị thường cấp độ A.

Trong lúc Phệ hồn Điệp cất cánh, tên hề cố gắng áp sát Amos bằng mọi giá. Amos không dám liều lĩnh. Anh chuẩn bị kích hoạt thần chú. Đúng lúc này, Edmund ôm chặt lấy Amos.

Gã Môn đồ không đếm xỉa đến nỗi đau đớn mà lớp sương mù đen xung quanh Amos mang đến, quyết tâm ngăn cản anh làm phép.

Sử dụng đòn tấn công của tên hề để che giấu đòn kết liễu… Nó giống hệt mưu kế của anh.

Amos nhếch môi.

Anh không có biện pháp chống lại Dị thường cấp A. Một khi Phệ hồn Điệp tiếp cận, anh chắc chắn sẽ chết.

Linh cảm về cái chết đến gần khiến da đầu Amos ngứa ran. Như thể một dòng điện vừa chạy qua các tế bào thần kinh trong não anh. Đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh con bướm đang bay về phía mình, lũ Ngạ Quỷ biến thành đống cát lấp lánh và thiếu niên chi phối tất thảy.

Lý trí thúc giục anh rời khỏi nơi này. Nhưng Amos không hề di chuyển. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lann. 

Tim anh đập thình thịch, adrenaline dâng cao.

Một thanh âm phát ra từ đáy lòng anh, như thể đang nói: Là người đó! Chính là người đó!

Bông hoa tối thượng mà anh vẫn luôn tìm kiếm.

Amos đã làm một việc điên rồ. Anh đứng yên, để con dao găm của tên hề xuyên qua lồng ngực. Máu tươi bắn tung toé. Anh dán chặt mắt vào Lann. Bất chấp nỗi đau đớn, anh dùng hết sức bình sinh thúc giục sức mạnh khởi nguyên của mình.

Tầm mắt xuyên thấu qua sương mù. Anh dường như đã trông thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Một bông hoa viền vàng, tỏa ánh hào quang màu bạc chói loá.

Thanh âm nói với anh rằng đây chính là bông hoa đẹp nhất mà anh từng theo đuổi.

Hình ảnh bông hoa mờ ảo nhấp nháy rồi biến mất.

Anh cố gắng mở to mắt. Thất bại. Amos đã đánh mất thị lực của mình. Anh hoàn toàn bị mù. Máu tươi và nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt anh. Tim anh đập càng lúc càng nhanh. Thậm chí, anh có cảm giác người mình đang phình lên như một quả bóng sắp nổ tung. Sự tỉnh táo cũng tuột dốc không phanh.

Phệ hồn Điệp sắp hạ cánh. Trước khi lý trí hoàn toàn biến mất, Amos đã sử dụng chút nhận thức cuối cùng còn sót lại để siết chặt tay, bóp nát một bông hoa trà màu trắng.

Và rồi, cơ thể trong vòng tay Edmund biến mất.

Bình luận (0)Facebook