• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Dừng lại

Độ dài 4,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-21 01:45:22

Translator: Kouji

Chứng kiến cảnh Saron bị bắt, Amos phá lên cười.

Dáng vẻ buồn cười ấy khiến anh không thể nhịn cười nổi. Saron, giáo chủ một giáo phái tà ác bị cảnh sát còng tay. Chắc chắn đây là điều hài hước nhất trong năm nay!

“Buồn cười lắm sao? Amos?”

Giọng Saron đột nhiên xuất hiện trong đầu “người trồng hoa”, Amos lập tức nén cười: “Giáo chủ?”

“Ừm. Tạm thời ta không thể trở về bệnh viện được.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi và Albert sẽ ở lại đây.”

“Không, ta muốn ngươi cùng Albert dẫn người đến hai tiết điểm quan trọng nhất ở ven đô.” Saron nói, “Nếu gặp được tín đồ của Lann, đừng ngần ngại, hãy giết chúng ngay lập tức, bị người bình thường phát hiện cũng không sao.”

Amos hỏi: “Còn bệnh viện? Bệnh viện ban đêm có thể có chứng cứ lật đổ chức ‘giám đốc’ của ngài.”

“Không cần để ý tới điều đó. Ta hiện cũng không có cách nào quay về bệnh viện ban đêm.” Saron bình tĩnh trả lời.

Bệnh viện ban đêm rất đặc biệt. Dẫu Người Tha Hương đã xây dựng nên không gian đặc biệt này, nhưng họ thực sự chỉ là những người chiến thắng trong cuộc cải tạo “nền tảng” ban đầu mà thôi.

Hiện Saron đã bị cảnh sát bắt bớ trước sự chứng kiến của quần chúng, y tá và bác sĩ ban ngày. Thế nhưng, miễn là ông không bị kết tội thì thân phận giám đốc vẫn còn tồn tại. Nói cách khác, ông vẫn là giám đốc bệnh viện Arkham.

Ngược lại, nếu ông cố tình phớt lờ cảnh sát, cố gắng bám trụ ở bệnh viện, thậm chí xuất hiện trong “bệnh viện ban đêm” thì hành động đó có thể làm lung lay thân phận và quyền hạn “giám đốc” của Saron.

Có điều, ông không ngờ Lann sẽ sớm phát hiện ra một trong những quy tắc của bệnh viện như vậy. 

Những thay đổi trong bệnh viện ban ngày có thể ảnh hưởng đến tình hình ở bệnh viện ban đêm.

Quả không hổ danh là “Thần”.

“Huống hồ, chúng nghĩ có thể dễ dàng lung lay vị trí của ta chỉ bằng vài ba tờ giấy sao? Thật ngây thơ.” Saron cảm thán, “Tạm thời không cần quan tâm tới bệnh viện ban đêm. So với nó thì tiết điểm quan trọng hơn nhiều.”

“Tôi hiểu rồi.” Amos đáp.

Sau khi giọng nói biến mất, Amos đưa mắt sang người đàn ông đang quan sát khung cảnh bệnh viện qua cửa sổ văn phòng giám đốc. Thông qua ảnh phản chiếu trên cửa kính, Amos phát hiện sắc mặt Albert không tốt cho lắm.

Anh ta có vẻ hơi… nôn nóng?

Amos nhếch môi và tiến đến gần đối phương: “Đáng tiếc, chúng ta có một nhiệm vụ mới.”

Albert rời mắt khỏi cảnh huyên náo trước cửa bệnh viện và hoài nghi nhìn Amos.

“Ngài giáo chủ ra lệnh cho anh đến Sở Cảnh Sát để bảo lãnh tại ngoại cho ngài ấy.” Amos thành khẩn nói.

Albert: ???

“Anh không thấy giáo chủ thân yêu của chúng ta đã bị cảnh sát còng tay sao? Giờ phải đi bảo lãnh tại ngoại cho ngài ta chứ còn làm gì nữa.”

Tâm trạng Albert vô cùng phức tạp. Anh đã cố gắng nhiều năm như vậy, trong khi tín đồ của Lann chỉ mất mười phút để đưa thủ lĩnh Người Tha Hương vào khám…

Albert nhanh chóng gạt mớ suy nghĩ phức tạp sang một bên, bắt đầu lên kế hoạch như giở trò ở phòng tạm giam, mua chuộc cai ngục, dẫn dắt điều tra viên bao vây Saron…

Đây là thời cơ không thể vuột mất.

“Đùa thôi. Giáo chủ ra lệnh cho chúng ta rời khỏi bệnh viện. Lũ kiến bò lổm ngổm khắp Arkham thật đáng ghét. Để đảm bảo kế hoạch thành công, chúng ta phải bố trí tiết điểm quan trọng của nghi thức.” Amos bật cười, “Trông anh khẩn trương thế? Chẳng lẽ anh đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì hử?

Vô số lời chửi bới xẹt qua đầu Albert. Anh liên tục đảo ánh mắt đe dọa qua cổ Amos.

Amos xoay người lại, vui vẻ rời khỏi phòng giám đốc bệnh viện, vẫy tay mà không hề quay đầu: “Tôi đi đây. Nhớ hoàn thành công việc đấy. Nó là tiết điểm quan trọng trong kế hoạch của chúng ta mà.”

Đôi mắt Albert chuyển động. Gương mặt anh vô cùng bình tĩnh.

.

Trên diễn đàn, vô số bài đăng mới xuất hiện, người chơi đang ăn mừng chiến thắng đầu tiên.

Cảnh Saron có gương mặt vô cảm bị cảnh sát mang đi đã lọt vào top những bức ảnh phổ biến nhất. Những bình luận không ngừng thay đổi.

1L: Nó làm tôi nhớ tới cái Meme nào đó. Xe cảnh sát, dây thừng và người xem.

2L: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi cười vỡ bụng đây này. Ai đã nghĩ ra ý tưởng thiên tài này vậy?!

Daddy: Chính là kẻ bất tài này đây! ( icon: chó Shiba ).

Evernight: Xin cảm ơn những người chơi đã tham gia với chúng tôi. Một lần nữa, Điêu Dân lại tiếp tục mang đến những cống hiến xuất sắc cho hòa bình thế giới ( tung hoa ).

Great Miller: Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng biện pháp này để cứu vớt thế giới. Chà, thật thú vị!

5L: Vui ghê, đánh BOSS bằng phương pháp bình thường cũng rất vui, nhưng chỉ có Cthulhu Mythology RPG mới có trò đối phó với BOSS bằng cách thức xuất quỷ nhập thần như thế này! Hơn nữa còn không sợ bị Quản Trò (KP) trừng phạt!

6L: Ha ha. Gương mặt ngạc nhiên của BOSS là niềm vui của tôi! Ha ha ha ha ha!

7L: Hừ, hắn đâu phải người duy nhất có khả năng lợi dụng quy tắc xã hội. Những người chơi sẵn sàng trả giá mọi thứ đều là những Điêu Dân tiềm năng!

8L: Đây là lúc để BOSS trải nghiệm đòn hiểm từ thế giới hiện thực (icon: chó Shiba).

9L: Nhìn ông ta tức giận, tôi cứ tưởng sắp đánh nhau đến nơi. Không ngờ ông ta có thể nhẫn nhịn như vậy. Chậc chậc.

10L: Quả là BOSS phó bản. Khí khách vô cùng!

11L: @Druid. Druid-chan, chúng tôi giúp cậu ghìm chân BOSS rồi đấy! Hắn tạm thời không thể quay về bệnh viện. Xõa đê!

Druid: ( dở khóc dở cười ), cảm ơn các anh em Điêu Dân!

Druid bật cười trước những hành động của người chơi. Đồng thời, hắn cũng trở nên vô cùng hào hứng với việc chinh phục phó bản này.

Từ miệng “giám đốc” thật, hắn đã biết được tin tức mình muốn, đó chính là lịch tuần tra của y tá và điều dưỡng viên.

Kỳ lạ là toàn bộ khu vực tuần tra đêm giống như một vòng xoay. điều dưỡng viên và y tá thay phiên túc trực ở các khu vực được đánh số từ 1 đến 5. Những người ấy chỉ đi tới đi lui quanh một khu vực; và khi đến thời gian, họ sẽ tự động tiến đến khu vực tiếp theo thay vì gặp gỡ hay bàn giao với người sau.

Điều này tạo ra một khoảng thời gian trống. Ví dụ, khi điều dưỡng viên trực ban ở khu vực số 1 đi đến khu vực thứ 2, người trực sau mới bắt đầu nối tiếp từ nơi phụ trách đến khu vực số 1. Sự khác biệt về lộ trình, thời gian khiến khoảng trống kéo dài tới 5 phút.

Trong vòng năm phút này, Druid sẽ có cơ hội rời khỏi khu vực mình phụ trách và tới phòng bác sĩ để ăn trộm chìa khoá.

Sau khi “giám đốc” nói xong, Druid đưa ra một yêu cầu: “Tôi sẽ đi trộm chìa khóa, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của ông.”

“Tôi? Tôi có thể làm gì?” ‘Giám đốc’ có vẻ không tình nguyện, “Tôi chỉ là một lão già hom hem mà thôi, không có sức giúp anh đâu.”

Druid: “Tôi cần ông gây náo động, tốt nhất là có thể thu hút sự chú ý từ bác sĩ và y tá.”

“Tôi không làm đâu.” ‘Giám đốc’ đáp ngay.

“Vậy thì thôi.” Druid chợt thở dài, “Ngẫm lại, sao tôi phải giúp ông nhỉ? Chẳng có ích lợi gì khi đắc tội giám đốc hiện tại cả. Chậc. Tôi đi đây.”

Dứt lời, Druid lập tức xoay người. “Giám đốc” ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Druid trước khi vội vã nói: “Đợi đã, đợi đã! Trở lại đi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ giúp anh!”

Druid ra vẻ đắc ý với những người xem và làm khẩu hình “nhìn thấy chưa? nghệ thuật nói chuyện chưa chắc đã hữu hiệu bằng lời nói hiện thực”.

【 Ra vậy! Học được! 】

Sau khi thảo luận kế hoạch hành động cùng “giám đốc”, Druid lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh với vẻ hài lòng.

Hắn không phát hiện lão Luke đã mở mắt nhìn mình trước khi nghiêng người và ngủ tiếp.

Trời đã muộn rồi, gần như là nửa đêm.

Sau khi kết thúc vòng tuần tra đầu tiên, Druid thử đi thử lại kỹ năng tiềm hành ở một nơi vắng vẻ. Cuối cùng hắn mới ném được xúc xắc thành công.

Mặc dù “giám đốc” nói rằng khoảng trống là thời gian tuyệt đối an toàn, nhưng Druid đã tận mắt thấy y tá kê đơn một số loại thuốc chuyên điều trị ảo giác cho ông ta. Vì thế, hắn cảm thấy nên thận trọng thì hơn.

Thừa dịp điều dưỡng viên rời khỏi khu vực tuần tra, Druid đi thẳng đến phòng trực của chủ nhiệm khoa.

Trong toà nhà Điều dưỡng Tâm thần này, phòng trực của chủ nhiệm khoa thông với phòng nghỉ. Tận dụng sự vắng vẻ, Druid ném xúc xắc, thành công tiếp cận cửa phòng trực, lặng lẽ ẩn nấp trong một điểm mù được tạo ra giữa bồn cây và góc tường.

Hắn chuyên chú nhìn cửa phòng trực.

【 Lắng nghe: Thành Công 】

【 Bạn nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong phòng. 】

Druid rón rén đến gần cánh cửa, dán một miếng băng keo trang trí lên khe cửa trước khi quay về vị trí ban đầu.

Theo biện pháp được bàn bạc, sau khi Druid rời khỏi khoảng mười phút, “giám đốc” sẽ tìm cách gọi chủ nhiệm khoa đến phòng bệnh, cứ cách mười phút lại gọi một lần, tổng cộng là ba lần.

Quả nhiên, Druid không phải đợi lâu.

Tiếng bước chân vội vã của y tá truyền tới. 

Không chú ý đến rác rưởi dưới sàn, hoặc đúng hơn là không quan tâm, cô y tá vội vàng gọi bác sĩ trong phòng trực ban ra ngoài.

Cửa mở. Bác sĩ đóng cánh cửa sau lưng bằng một động tác tuỳ tiện.

Tim Druid đập thình thịch.

Vào những lúc nhàm chán, hắn từng thử dán băng keo trang trí (sticker) lên mặt đất. Nếu không chú ý, cánh cửa sẽ không đóng chặt được.

Người bác sĩ hấp tấp không để ý tới cánh cửa còn chưa đóng chặt. Khi hai người rời khỏi, Druid nhanh chóng bước đến gần, dòm qua khe cửa. Xác định bên trong không có ai, hắn lập tức lẻn vào trong.

【 Điều tra: Thành Công. 】

【 Điều tra: Thất Bại. 】

【 Điều tra: Thành Công. 】

Ngay khi bước vào, hắn nôn nóng triển khai các kỹ năng điều tra và quan sát xung quanh.

Đập vào mắt hắn là hai chiếc giường đơn thông thường, bàn làm việc, ghế, giá quần áo cùng một gian tắm rửa và một gian vệ sinh đơn sơ.

Chìa khoá, chìa khoá ở đâu?

Druid cẩn thận kiểm tra căn phòng. Hắn không tìm thấy chiếc chìa khoá nào, thay vào đó là một xấp báo chí. Dựa theo bản năng điều tra viên, hắn vô thức liếc qua.

« Cuộc đấu tranh phe phái, giám đốc bệnh viện đương nhiệm tuyên bố nhận lỗi và từ chức. »

« Giám đốc bệnh viện mới được bổ nhiệm. Nhiều rắc rối xuất hiện trong hệ thống y tế đang cải cách. »

« Một bác sĩ Arkham chết thảm trong nhà. Cái chết liên quan gì với giao dịch bất hợp pháp trong bệnh viện? »

Ba tờ báo đều cũ nát. Khi cầm tờ báo lên, Druid vô tình cảm thấy ướt át, bèn lật mặt sau lên.

Những con chữ nhuốm màu xuất hiện.

“Xin lỗi.”

【 Tuyệt vời, manh mối mới. 】

【 Dòng “xin lỗi” viết đằng sau tờ đưa tin một bác sĩ tử vong. Có lẽ còn có nguyên nhân tiềm ẩn sau cái chết của ông ta? 】

【 Bệnh viện này có vấn đề sao? Chẳng lẽ nó đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người? 】

【 Lạ thật đấy. Tôi tưởng bệnh viện biến thành như vậy do âm mưu của Người Tha Hương chứ? 】

【 Vậy thì tại sao họ lại chọn bệnh viện này chứ không phải bệnh viện khác? Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. 】

Trong lúc người xem thảo luận với nhau, Druid nhớ lại lần thăm dò bệnh viện đầu tiên. Các bác sĩ và y tá làm việc ở đây đều có vẻ rã rời, mệt mỏi, thiếu kiên nhẫn và đầy tâm sự.

Không đúng, hắn hồi tưởng những việc đó làm gì? Điều quan trọng bây giờ là chìa khoá! Chìa khoá!

Trước khi Druid có thể tiếp tục lục lọi, hắn nghe thấy tiếng bước chân nặng nề.

Quay về rồi? Nhanh vậy?

Druid bèn trốn dưới gầm một chiếc giường đơn.

Cánh cửa phòng bật mở. Bác sĩ Frankenstein mà hắn từng gặp vừa đi vào vừa lẩm bẩm.

Druid không khỏi nín thở. Thời gian gấp rút khiến hắn không kịp đưa một số thứ về vị trí cũ. Hy vọng vị bác sĩ này sẽ không chú ý đến điều đó.

Người bác sĩ trông giống Frankenstein nằm vật xuống giường. Druid những tưởng ông ta sẽ lập tức chìm vào phút ngủ. Năm phút sau, ông ta vẫn lật qua lật lại trên giường và phát ra những âm thanh không rõ ràng.

Druid: ?

Theo kinh nghiệm mà hắn có được từ Cthulhu Mythology RPG, đối phương sắp biến dị?

Mười phút trôi qua. Bác sĩ ngồi dậy, cất tiếng thở dài. Ông ta di chuyển đến chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc, nắm lấy xấp báo chí và thì thào:

“Tôi đã làm việc chăm chỉ. Tôi căm ghét bệnh viện. Tôi căm ghét công việc. Tôi căm ghét giám đốc bệnh viện…”

Druid khó hiểu.

【 Chết tiệt. Tôi cứ tưởng là tình tiết kinh dị nào chứ? Có điều, nó cũng có thể tính là tình tiết kinh dị, nỗi kinh hoàng của các Shachiku. 】

【 U hu hu hu. Tôi rất đồng cảm với ông ta. Than ôi, đây đéo muốn đi làm! 】

【 Thức khuya dậy sớm! Làm việc 12 giờ mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần, 72 giờ mỗi tuần! Sếp thì ngu hết thuốc chữa! (quằn quại) (nhúc nhích) ( ta hận, ta hận, ta hận). 】

Vài phút sau, bác sĩ ngủ gục trên bàn làm việc. Druid chậm rãi bò ra từ gầm giường, ánh mắt tập trung vào chùm chìa khoá móc trên lưng quần Frankenstein. 

Hắn ngẩng đầu nhìn bác sĩ ngủ quên trên bàn làm việc và triển khai kỹ năng tâm lý học.

【 Bạn cho rằng ông ta đang đắm chìm trong một giấc mơ! Sự oán giận với việc làm quá giờ và thức khuya tràn ngập trên mặt ông ta. 】

Chà, quá chân thực.

Druid cẩn thận quan sát biểu cảm Frankenstein, sợ ông ta đột nhiên tỉnh dậy. Cuối cùng, hắn quyết định triển khai kỹ năng đốt vận.

【 Đốt vận (thời gian cooldown 24 tiếng, xác định sử dụng? 】

Xác định! Sử dụng Diệu thủ (bàn tay kỳ diệu)!

Khoảnh khắc này giống hệt như lúc đó.

Vào giai đoạn Closed Beta, Druid đã sử dụng kỹ năng Đốt vận để ăn trộm chìa khoá. Nếu không làm vậy, công sức lẻn vào dungeon nguy hiểm của hắn sẽ đổ sông đổ bể.

Tình hình hiện tại cũng vậy. Không chỉ vì bản thân mà còn vì những người chơi đã cố gắng câu giờ cho hắn!

【 Diệu thủ: Thành Công. 】

Chìa khoá treo trên thắt lưng bác sĩ lặng lẽ xuất hiện trên tay Druid. Hắn cẩn thận nắm lấy chiếc chìa khoá, trốn dưới gầm giường. Ba phút sau, tiếng bước chân y tá lại vang lên ngoài hành lang.

“Bác sĩ. Không ổn rồi. Bệnh nhân trong phòng bệnh lại bắt đầu gây chuyện.”

Bác sĩ Frankenstein trợn mắt, vừa chửi rủa vừa theo chân y tá rời khỏi phòng trực.

Khi hai người biến mất, Druid cũng rời khỏi căn phòng, nụ cười vui vẻ xuất hiện trên mặt hắn.

Thành công!

【 Trông cậu vui chưa kìa? Cười như thể đả thông phó bản rồi vậy. 】

【 Nhanh lên. Nhanh lên. Hãy lên tầng ba trước tiên. Cứu waifu của tôi. Tôi không được gặp waifu quá lâu rồi. Tôi nhớ vợ!!! 】

“Đừng vội, đừng vội, waifu của mọi người sẽ sớm xuất hiện thôi!” Druid bước nhanh hơn.

Đô, đô, đô, đô, đô…

Tiếng chuông cảnh báo đột nhiên vang vọng khắp bệnh viện. Ánh đèn đỏ bao phủ không gian. Hành lang trắng bệch bị nhuộm thành màu máu.

Âm thanh dồn dập khiến Druid suýt đánh rơi chìa khoá, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: “Chuyện gì vậy?”

Bình luận vụt qua.

【 Là đám Black Cat! Họ vô tình chạm trán một y tá đang đi vệ sinh. Toàn bộ bệnh viện hiện đã tiến vào trạng thái giới nghiêm để bắt kẻ xâm nhập! 】

【 May mà sếp Black Cat có bác sĩ Archie đi theo! Bằng không thì anh ta đã chết chắc rồi. 】

【 Cẩn thận, Druid. Anh cũng đang ở trong thế nguy hiểm đấy! 】

Những lời nhắc nhở vừa trôi qua được một lát, Druid đã nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình.

Hiện vẫn chưa đến thời gian đổi ca mới đúng. Thế nhưng, tiếng chuông báo động đã xáo trộn mọi thứ ở bệnh viện!

Druid đang ở tầng một. Hắn mím môi vọt lên cầu thang, phớt lờ tiếng bước chân phía sau!

Tiếng bước chân cùng tiếng la hét trở nên dồn dập. Druid có cảm giác như tim mình sắp vọt ra ngoài!

Khi hắn chạy tới cầu thang tầng hai, những bệnh nhân bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động bắt đầu náo loạn khiến các điều dưỡng viên phải phân tâm để giữ gìn trật tự, tạo cơ hội cho hắn chạy lên tầng ba.

Đây là lần thứ hai hắn bước lên tầng ba. Cảm giác rất khác so với lần đầu đi theo y tá trưởng tóc đỏ.

Chào đón hắn đến với tầng ba là cảm giác ớn lạnh sống lưng. 

Mục bình luận vỡ tung.

【 Wow. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? 】

【 Druid-chan! Hãy tiến thẳng về phía trước. Đừng nhìn xung quanh. 】

【 Đúng vậy, đừng nhìn! Chết tiệt, tại sao tôi lại nhìn thấy mấy thứ này chứ! Nơi này là chốn quái quỷ nào vậy!? 】

Druid vô cùng sợ hãi. Thân là một điều tra viên giàu kinh nghiệm, hắn tuân thủ lời khuyên của phòng livestream, chạy đến phòng giam cuối cùng trong khi giữ tầm mắt nhìn thẳng về phía trước.

Tiếng bước chân đằng sau vẫn bám riết lấy hắn. Druid đã chạy đến cửa phòng giam của Lann. Cùng đường, hắn dứt khoát xoay người lại, chuẩn bị tấn công điều dưỡng viên đã theo sát mình.

Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm vào ngã rẽ và chờ đợi thân ảnh của nhân viên y tế.

Thế nhưng, người xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

“Black Cat?!”

Sự cảnh giác trên mặt Druid đã biến mất. Hắn kinh ngạc nhìn hai người mới đến. Black Cat trông có vẻ không tốt cho lắm. Một chân què. Cơ thể dựa vào Archie. Mặt trắng bệch vì mất máu.

Black Cat cố gắng mỉm cười khi thấy Druid.

“Hi, tôi đến rồi đây.”

“Hai người…”

“Chúng tôi đã gặp mob trên đường đến đây. Nếu không nhờ bác sĩ Archie thì tôi đã nằm lại đó rồi.” Black Cat dùng đôi ba câu để giải thích. Hắn phải dựa vào Archie nâng đỡ mới bước lên tới tầng ba. Người chơi phát hiện bầu không khí kỳ lạ xung quanh mình, vô thức quay đầu lại: “À mà, nơi này là…”

“Đừng, đừng nhìn!”

 Druid đã nhắc nhở quá muộn.

Black Cat mở to mắt nhìn cửa sổ phòng bệnh bên phải, nơi xúc tu đính đầy nhãn cầu vung vẩy.

【 Kiểm tra SAN: Thất Bại. 】

【 SAN: -3 】

Black Cat vốn dựa vào Archie mới đã hoàn toàn mất thăng bằng. Hắn ngã khuỵ xuống sàn nhà, hai tay chống đất. Đúng lúc này, hắn có cảm giác lòng bàn tay ướt đẫm.

Người chơi cúi xuống nhìn theo bản năng. Chất lỏng sền sệt màu máu toả mùi lạ lan tràn qua khe cửa. Nó cố gắng leo lên da thịt Black Cat tựa như một vật còn sống. Dường như hắn nghe thấy tiếng cười the thé của trẻ con bên tai.

“Dừng lại.”

Lann mở mắt, vô thức nói.

Chất lỏng màu máu bỗng đông cứng. Một lát sau, nó mới nhỏ tong tỏng xuống mặt đất, buông tha cho Black Cat. Archie vừa lấy lại tinh thần lập tức kéo Black Cat tới khu vực an toàn: “Nhanh lên! Mau mở cửa. Đằng sau còn có truy binh!”

Nghe vậy, Druid không lãng phí thời gian nữa. Hắn lập tức lao đến vị trí ổ khoá và cố gắng mở cửa. Sau vài lần thất bại, Druid nghiến răng, triển khai kỹ năng May mắn!

【 May mắn: Thất Bại 】

Tiếng bước chân ngày một áp sát.

Druid run đến mức suýt đánh rơi chùm chìa khoá xuống đất. Archie giật lấy chìa khoá, ném Black Cat cho Druid, so sánh từng chìa với lỗ, chọn ra một chìa nhất định, nhét nó vào ổ rồi xoay một vòng.

Răng rắc.

Khoá mở ra.

Ba người vội vàng chạy vào phòng giam của Lann. Khi cánh cửa vừa khép lại, những điều dưỡng viên có dáng vẻ dữ tợn xuất hiện ở hành lang tầng ba. 

Lann mở mắt, lạnh lùng nhìn họ.

Như cảm nhận được sự bài xích của cậu, những thứ bị giam giữ trong phòng bệnh tầng ba bắt đầu náo loạn. Những cánh cửa gần hành lang nhất không ngừng phát ra tiếng va đập. Ở một cánh cửa khác, máu bắt đầu tràn ra từ khe cửa. Qua ô cửa sổ, những nhãn cầu nhìn chằm chằm kẻ mới tới.

Nhóm điều tra viên buộc phải dừng bước. Họ đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, một con gián cao hai mét bị đẩy về phía trước. Nó cố gắng đặt câu hỏi: “Xin lỗi, chúng tôi không có ý muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của ngài. Một vài con chuột nhắt vừa lẻn vào bệnh viện và chạy theo hướng này. Xin hỏi ngài có thấy chúng không?”

Mẹ ơi, con gián cao hai mét?!!

Lann gần như ngừng thở, ánh mắt nhìn về phía điều dưỡng viên trở nên không thích hợp.

Nói chính xác thì đó là ánh mắt muốn dùng dép lê đập chết con gián trước mặt mình.

Trước ánh mắt như vậy, ngay cả những điều dưỡng viên khác cũng cảm nhận được áp lực. Nếu so sánh những căn phòng khác như bối cảnh phim kinh dị thì Lann tựa như một thiên thể khổng lồ, còn những điều dưỡng viên chỉ là những con kiến đang đối mặt với vì sao. Càng tệ hơn là ý định giết chóc của Lann đã khơi gợi những cảm xúc phản loạn trong bệnh nhân lầu ba. Mỗi phòng đều phát ra hào quang nguy hiểm.

Điều dưỡng viên gián lập tức mở miệng: “Xin lỗi vì đã quấy rầy.”

Nó lập tức xoay người, mang theo cảm xúc áo não theo những người khác quay về.

Bình luận (0)Facebook