Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 122: Phán quyết

Độ dài 7,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 19:00:35

Duck: Hẹn chương cuối tuần sau nhé ae :3 

Đã cập nhật bìa vol 8 Thượng :D

Enjoy!!

---------------------------------------------

Một bên là Monica, một bên là Shiori. Cả hai đang bứt tốc và rút ngắn khoảng cách dưới trời mưa nặng hạt. Một đòn chém nhanh như chớp theo phương ngang bất ngờ xuất hiện. Monica nhảy lùi ra sau và cúi người xuống theo phản xạ để né nhưng quá muộn. Lưỡi kiếm đã chạm được vào người cô, nhưng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Pha tấn công tưởng chừng như đã kết liễu được Monica đó cứ thế lướt đi theo quán tính, giống như một con dao cùn đang chà lên viên đá mài vậy.

Monica cố lấy lại thế đứng. Kanae xuất hiện ngay phía sau và tung một cú đá toàn lực. Cô vội vàng dùng tay đỡ đòn nhưng không kịp và lĩnh trọn toàn bộ sức mạnh từ đòn hồi mã thương.

Nhưng Monica vẫn đứng vững như trời trồng. Xung lực từ cú đá khiến toàn bộ cơ thể cô trượt mạnh về phía sau, nhưng sức mạnh từ bộ đồ đã giúp Monica chống đỡ được phần nào.

Và cô tiếp tục tung đòn phản công. Một loạt những pha đáp trả thô bạo, như thể Monica sẵn sàng tung nguyên hai cánh tay của mình cho kiếm của Shiori chém vậy. Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh, nhưng giọt mưa rơi xuống nhanh chóng bốc hơi trước sự xuất hiện của những lưỡi kiếm ánh sáng mọc lên từ đầu ngón tay của Monica. Sức mạnh của chúng tương tương với súng laze tầm gần.

Nhờ phản ứng nhanh nhạy đáng kinh ngạc nên Shiori và Kanae cũng không gặp vấn đề gì quá lớn trong việc né đòn tấn công, cả hai nhanh chóng nhìn thấu được chuyển động của Monica. Họ di chuyển như thể biết thừa kẻ địch sẽ làm gì tiếp theo.

Monica nhìn Shiori và Kanae với khuôn mặt tối sầm. Cô cố gắng nuốt trôi cục tức đang mắc nghẹn trong cổ họng.

“…Đến lượt bọn mày sao? Nếu không phiền thì cho tao qua được không?”

Không có chút sát khí nào phát ra từ những câu nói đó. Bởi vì Monica hoàn toàn không quan tâm đến đống rác rưởi cản đường mình.

Shiori cảnh giác cao độ và cau mày nghiêm nghị. Không phải bỏ qua mà chỉ dời lịch hẹn sau. Monica không hề dối trá khi nói rằng cô sẽ để họ đi nếu chịu nhường đường cho mình. Hành động của Monica càng củng cố thêm cho suy nghĩ của Shiori rằng kẻ địch đang rất tự tin về việc có thể giết chết cả hai bất cứ lúc nào, điều đó càng khiến Shiori thận trọng hơn.

Nhưng Kanae mỉm cười vui vẻ.

“Không thành vấn đề. Cô sẽ chết ngay bây giờ thôi, mọi thứ kết thúc rồi.”

“Vậy sao? Thế thì xuống địa ngục đi.”

Monica di chuyển, Shiori và Kanae cũng đồng loạt bám theo. Hai bên nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, vũ khí cứ va đập vào nhau toé cả lửa, như thể tất cả đều có ý chí riêng vậy. Trận chiến giữa tấn công và phòng thủ diễn ra gay cấn và khốc liệt đến nỗi khiến những hạt mưa rơi xuống phân tán ra khắp nơi trước khi kịp chạm vào bất kỳ ai.

Shiori đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để kết liễu Monica chỉ trong một đòn, hoặc ít nhất là cách để xử lý cô nhanh nhất có thể.

(Động tác cho thấy ả chỉ là dân nghiệp dư, không có bất kỳ kĩ năng cận chiến bài bản nào. Nhưng tốc độ di chuyển nhanh cùng với khả năng thể chất phi thường là quá đủ để bù đắp điểm yếu đó. Phiền phức rồi.)

(Cảm giác cú đá vừa nãy không bị chặn lại bởi giáp trường lực, mà là do bộ đồ gia cường kia. Hình như Monica đang cố gắng tránh đòn của Kanae mà không cần dùng đến nó…. Không lẽ ả ta không thể sử dụng giáp trường lực?)

Cả hai cô hầu gái đang tung ra rất nhiều đòn tấn công như đấm, đá, chém,… với biểu cảm không hề nao núng. Tận dụng điểm yếu không thạo đánh cận chiến của kẻ địch, Shiori và Kanae liên tục áp sát để khiến Monica không có khoảng trống để phản công. Nhưng tình hình không khả quan hơn là bao.

Ngược lại, những đòn tấn công của Monica hoàn toàn không trúng Shiori lẫn Kanae. Tuy vậy chúng đều nhắm vào những chỗ hiểm, chỉ cần dính một phát thôi là đủ giết người ngay lập tức.

Ra đòn chậm sẽ khiến Monica không bao giờ có thể đánh trúng ai. Nhưng nhờ vào khả năng thể chất đáng kinh ngạc lẫn tốc độ nhanh đã biến mọi pha tấn công của Monica trở nên cực kỳ đáng gờm. Shiori và Kanae nhanh chóng né được bằng cách đọc vị các đòn tấn công sặc mùi nghiệp dư của kẻ địch.

Mặc dù lợi thế của đôi bên là khác nhau, nhưng trận chiến đang diễn ra rất cân tài cân sức. Và đã xuất hiện kẻ bị thương. Đó là Monica, nhưng người gây ra nó không phải Shiori hay Kanae.

Bị viên đạn bắn thẳng vào vùng trán giữa hai mắt đã khiến Monica bất ngờ ngã xuống. Nhưng cô nhanh chóng đứng dậy với khuôn mặt bê bết máu. Cơn mưa ngay lập tức rửa trôi tất cả, biểu cảm tức giận của Monica dần hiện lên.

_*_*_*_

Akira, người đã bắn trúng Monica, cau mày và nhanh chóng di chuyển.

“Trúng rồi nhưng…. Chỉ có vậy thôi sao!”

Bắn tỉa từ xa. Trong một trận chiến khắc nghiệt với tốc độ cao. Akira tập trung tối đa để ngắm bắn và đã đả thương Monica được một phát.

Đây là loại đạn bọc bằng thép chống giáp trường lực mà Carol đưa. Akira không còn bất kỳ thứ gì mạnh hơn được nữa. Dù vậy thì nó cũng chỉ khiến kẻ dính đòn kia gục xuống trong tích tắc. Monica đứng dậy ngay lập tức và tiếp tục chiến đấu như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Akira do dự khi nghĩ đến chuyện có thể bắn nhầm vào Kanae hay Shiori. Sự căng thẳng tích tụ từ nãy đến giờ khiến cậu ngần ngại bắn phát tiếp theo. Kanae thúc giục.

“Cậu Akira! Nhanh nhanh bắn tiếp giùm tôi đi được không? Lề mề quá đấy!”

“Không được…. Nếu bắn trúng thì không nói làm gì…. Nghe chừng hắn ta không bị thương nặng….”

“Đừng lo mấy chuyện bắn nhầm nữa! Tôi sẽ tự tránh nó! Không cần ra hiệu trước đâu! Tôi muốn cậu bắn càng nhanh tốt!”

Akira bối rối ra mặt, Shiori tiếp lời.

“Akira-sama, Carol-sama, nếu không có hoả lực hỗ trợ từ hai người thì chúng ta sẽ không thể kết thúc trận chiến này! Vì vậy xin cô cậu đừng ngần ngại tấn công!”

Carol nói thêm.

“Akira! Cứ làm theo lời cô ấy nói đi! Cả cậu và tôi đâu có đứng đây để làm cảnh đâu! Nếu không bắn thì mọi nỗ lực từ đầu đến giờ của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết!”

“Tôi hiểu ý của cô….! Chỉ cần hai người kia đảm bảo tránh được đạn là được!”

Akira đã sẵn sàng. Cậu nhanh chóng vào vị trí và tập trung bắn một lần nữa.

Nhưng kết quả còn tệ hơn trước.

Monica trúng đạn nhưng cô không hề ngã. Tương tự là Carol, cô cũng khai hoả từ một địa điểm khác cách khá xa Akira nhưng tất cả đều vô dụng. Nhưng cả hai nhanh chóng chuẩn bị bắn phát tiếp theo.

Mục tiêu đang ở rất xa, di chuyển với tốc độ cao và Akira đang phải tự mình ngắm bắn mà không có sự hỗ trợ của Alpha. Bách phát bách trúng là điều không thể. Sẽ không ngạc nhiên nếu như Shiori và Kanae bị dính đạn lạc. Với cảm giác khó chịu này trong lòng, Akira biến nó thành sự tập trung và cố gắng bắn nhiều nhất có thể.

Và rồi cậu nhận ra.

“…Tránh được hết kìa. Kinh thật.”

Shiori và Kanae đang vừa né đạn bắn ra từ sau lưng, vừa chiến đấu với Monica. Cả hai nắm bắt thời điểm tiếng súng nổ gần như ngay lập tức mà chẳng cần ra hiệu, như thể họ có thể nhìn thấu được đường đạn sắp bay đến vậy.

Akira không thể che giấu được sự ngạc nhiên của mình. Cậu mỉm cười nhẹ trước sự thật rằng bản thân có thể mặc sức tấn công bất cứ lúc nào.

“Chắc tôi lo mấy chuyện thừa thãi rồi nhỉ? Được! Phát tiếp theo!”

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Akira tập trung và quan sát chuyển động của Monica qua ống ngắm. Độ chuẩn xác lẫn tốc độ bắn đã tăng lên đáng kể.

_*_*_*_

Được Akira và Carol yểm trợ phía sau, Shiori và Kanae tiếp tục tấn công Monica. Đúng như dự đoán, Monica đang ở thế hạ phong.

Nếu chỉ đơn thuần là sức mạnh thì đòn tấn công của Shiori và Kanae mạnh hơn nhiều so với đạn của Akira. Tuy nhiên cả hai không thể nào xuyên thủng được lớp phòng thủ của Monica, nhưng phát đạn của Akira đã khiến Monica lần đầu tiên phải đổ máu lộ liễu đến vậy.

Từ đó Shiori đã xác nhận được rằng khả năng lớp giáp trường lực hình cầu kia đang không được kích hoạt vì một lý do nào đó. Monica đang chật vật đối phó với nhiều ngòi nổ tiếp cận mình theo nhiều hướng khác nhau.

Càng dùng nhiều năng lượng thì khả năng phòng thủ càng mạnh. Ngoài ra, không giống như những loại giáp trường lực hiện thời phải có một bộ điều khiển từ xa để tuỳ chỉnh sức mạnh, cả lớp giáp lẫn đồ gia cường của Monica có thể thay đổi khả năng phòng thủ ở từng điểm tương đối dễ dàng.

Nếu đầu ra năng lượng được giám sát chặt chẽ thì đầu vào tiêu thụ sẽ được tối ưu đáng kể bằng cách chỉ dồn và duy trì năng lượng đến những điểm chịu tác động mạnh.

Tuy vậy thì đây chỉ là lý thuyết không hơn không kém. Để đạt được sự “hiệu quả” trên sách vở này thì người điều khiển phải nhận biết được trước các đòn tấn công trước khi nó kịp xảy ra, tức là đọc vị kẻ địch một cách hoàn hảo.

Và đương nhiên, Monica không hề có khả năng trời phú đó. Nhưng cô vẫn có thể đáp ứng được gần như tương tự điều kiện khó nhằn này bằng cách sử dụng khả năng thu thập thông tin bằng thiết bị hỗ trợ, từ đó giúp Monica nhanh chóng nắm bắt được tình hình xung quanh trong tích tắc. Sự phi thường này phần nhiều đến từ nguồn gốc của thiết bị cô sử dụng – cựu thế giới. Hiệu suất cực cao với khả năng nhận ra các cuộc tấn công của Shiori và Kanae trước khi cả hai tung đòn có thể giúp Monica tái hiện lại thứ mà cô không thể nào làm được nếu chỉ dựa vào năng lực của bản thân.

Nhưng khó khăn lại chồng chất khó khăn. Monica đã bị đạn bắn tỉa của Akira làm cho bị thương. Shiori và Kanae thầm xác nhận rằng lý do là bởi việc Akira cũng tham gia tấn công đã vượt quá khả năng thu thập thông tin của Monica. Và như để chứng minh cho giả định đó, Shiori và Kanae đẩy lùi Monica gần như ngay lập tức sau phát súng của Akira.

Shiori tung một nhát chém, lưỡi kiếm chạm vào cơ thể Monica và trượt một đoạn dài trên bề mặt, tuy nhiên nó đã để lại dấu vết khá rõ ràng.

Kanae bồi thêm một cú đá. Cô phần nào cảm nhận được phản ứng dội lại từ đối phương truyền thẳng đến chân mình.

Monica cố gắng phản công lại. Cảm nhận được diễn biến tiếp theo, Shiori và Kanae nhanh chóng lùi ra sau một nhịp và chạy theo hai hướng để né tránh. Nhưng vì tốc độ phản ứng vẫn còn rất nhanh nhạy nên Monica có thể dễ dàng dự doán được chuyển động tiếp theo của Shiori lẫn Kanae. Chuẩn bị sẵn sàng cho một đòn chí mạng nhắm thẳng vào Shiori – kẻ đang di chuyển đầy khó chịu, Monica cười chắc mẩm.

Tuy nhiên, một viên đạn khác do Akira và Carol bắn đã trúng vào người Monica. Cô bị quán tính của đòn tấn công thổi bay và ngã gục xuống đất. Shiori và Kanae không ngần ngại chớp thời cơ để tấn công.

Hành động lộ liễu này như là một dấu hiệu bảo rằng Akira và Carol hãy tiếp tục nổ súng. Shiori và Kanae đang tự mình tránh đạn của bay ra từ hai phía bằng khả năng phối hợp giữa thiết bị thu thập thông tin và sức mạnh cơ thể.

Thiết bị thu thập thông tin của cả hai liên tục quét chuyển động của chính mình lẫn đồng đội để từ đó có thể nắm bắt được vị trí và hành động của Akira và Carol ở khoảng cách xa. Bằng cách dự đoán vị trí bắn, đường đạn và thời điểm bóp cò mà Shiori lẫn Kanae đều có thể tránh được những viên đạn bắn nằm ngoài tầm nhìn. Cơn mưa khiến tín hiệu suy giảm cũng không cản trở được chuỗi hành động kết hợp giữa máy móc và con người này.

Ngoài ra Shiori và Kanae thậm chí còn có thể dụ Monica ra đòn trước để tận dụng lợi thế này. Bằng cách tấn công ngay trước khi hai người hỗ trợ hoả lực đằng sau kia kịp bóp cò thì họ đã tạo cho Monica cảm giác rằng nếu có ý định chống trả thì cô sẽ bị đạn của Akira găm thẳng vào đầu ngay lập tức.

Điều này đã phần nào khiến Monica do dự khi có ý định phản công. Chính yếu tố này đang ngày càng tạo điều kiện thuận lợi để Shiori và Kanae né đòn của Monica.

Với khả năng cận chiến thượng thừa, hai cô hầu gái chiến binh kia tận dụng triệt để lợi thế của mình để dồn ép Monica. Sự vượt trội của họ lớn đến mức khiến Carol và Akira đứng theo dõi tình hình đằng kia nhẹ nhõm hơn hẳn và dần lạc quan hơn về kết cục trận chiến.

Nhưng lợi thế này chỉ có thể duy trì được trong một khoảng thời gian nhất định. Vì đã lường trước được hành động tiếp theo của Monica – kẻ gây ra vụ nổ đánh văng tất cả, đang ở một nơi nào đó gần chỗ cô và Reina. Sau một hồi cân nhắc thì Shiori đã quyết định sẽ sử dụng thuốc gia tốc. Thời gian tác dụng còn lại của thuốc dần hiện lên trong tâm trí khiến cô bất giác cau mày.

(…Mạnh quá. Mình không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng đến mức này…. Giá như lúc đó mình rời đi sớm hơn và hỗ trợ khi Akira-sama còn ở trạng thái hoàn hảo thì….)

Shiori thầm hối hận vì đã không chọn nước đi tối ưu nhất. Nhưng cô nghĩ rằng bây giờ có tiếc nuối cũng chẳng ích gì.

Không ai có thể biết được rằng liệu đâu là phương án tốt nhất cho đến khi mọi thứ thực sự xảy ra. Lựa chọn đúng đắn nhất bây giờ là gạt bỏ quá khứ và tiếp tục suy tính cho kế hoạch tiếp theo. Shiori nghĩ vậy.

(Thuốc gia tốc sắp hết tác dụng rồi…. Không, mình phải làm được!)

Để nắm được cái tương lai màu hồng cho tất cả ấy, Shiroi đặt toàn bộ lòng trung thành dành cho cô chủ nhỏ của mình lên thanh kiếm đang nắm chặt trong tay. Shiori tiến lên, né đòn, đạp mạnh chân để lấy đà và vung kiếm.

_*_*_*_

Akira, người đang hỗ trợ tấn công cho Shiori và Kanae từ phía sau, đang làm một vẻ mặt méo mó trước thực tại khắc nghiệt sắp xảy đến.

“Không ổn rồi….”

Đạn xuyên giáp trường lực mà Carol chia cho cậu không phải là băng mở rộng, lượng đạn còn lại còn rất ít. Tình hình éo le khiến Akira không giữ được sự kiên nhẫn nữa, cậu nhanh chóng gọi cho Carol.

“Carol! Đạn của tôi sắp hết rồi! Nếu bên cô còn đạn thì chia cho tôi với!”

“Tôi cũng vậy!”

“Chết tiệt! Đạn thường không có tác dụng với hắn….”

Akira hoang mang nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“…Cô cứ đem qua cho tôi một ít đi! Băng đạn dùng một lần cũng được!”

“Đ-Được thôi, nhưng cậu định làm gì vậy?”

“Mưa làm giảm uy lực của đạn phải không? Nếu vậy thì tôi phải chơi tất tay rồi.”

Đạn sẽ không thể phát huy hết sức mạnh nếu như Akira không ấn thẳng họng súng vào đầu địch mà bắn. Nếu có dự tính đi xa đến thế thì cậu có thể sẽ không phải dùng đạn xuyên giáp trường lực. Tấn công ở khoảng cách gần như vậy thì đạn thường cũng có thể tạo được một lượng sát thương đáng kể, làm thế còn tốt hơn là không làm gì cả. Akira quyết định như vậy.

“…Akira.... Cậu định tiếp cận ả ta à?”

Monica và mọi thứ xung quanh cô đang ở tình trạng tồi tệ nhất. Mặt đất và các thùng chứa bị chém, đấm và đục đống lỗ to tướng, một số khác còn bị thổi bay ra xa hàng trăm mét. Akira và tất cả đều đã nhìn ra sự thật rằng Monica không thể tự do chiến đấu theo ý mình vì cô không muốn làm hỏng cơ sở vật chất ở đây. Cũng có thể đây chỉ là phỏng đoán vô căn cứ nhưng những dấu hiệu mà cậu quan sát được từ nãy đến giờ đều đang củng cố vững chắc cho luận điểm đó.

“Tôi không thể nghĩ ra được kế hoạch nào tốt hơn thế… ít nhất thì làm vậy còn hơn là đứng đây càu nhàu vì hết đạn.”

“Được rồi. Tôi sẽ đưa nó cho cậu, qua chỗ tôi đi.”

Akira vội vã chạy đến chỗ Carol và nhận được một băng đạn đã vơi mất quá nửa. Akira lắp nó vào khẩu súng trường xuyên mục tiêu CWH và hít một hơi thật sâu. Cậu hạ quyết tâm.

“Được rồi! Làm thôi!”

Rồi Akira bắt đầu chạy. Carol bất ngờ theo sau.

“Carol, có chuyện gì à?”

Carol mỉm cười trêu chọc trước vẻ mặt nghi ngờ của Akira.

“Để tôi giúp cậu một tay, làm thế còn hơn là đứng nhìn nhỉ?”

Dù rất ngạc nhiên khi thấy Carol đi cùng, nhưng Akira rất biết ơn vì biết mình không đơn độc, tinh thần cậu lúc này đã phấn chấn hơn đáng kể.

Mặc dù khoảng cách mà Akira dự tính vẫn được gọi là bắn tỉa, nhưng cự ly như vậy là quá đủ nếu xét đến khả năng thể chất của bộ đồ gia cường. Một giọng nói đanh thép vang lên từ phía Shiori và Kanae. Cả hai đang rất ngạc nhiên khi thấy Akira và Carol đang chạy đến chỗ họ, Shiori nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

“Akira-sama? Có chuyện gì sao?”

“Vì sắp hết đạn nên tôi định sẽ bắn hắn ở cự ly gần khi còn có thể.”

“…Tôi hiểu rồi.”

“Ừ.”

Shiori do dự một lúc nhưng cô quyết định sẽ không dừng lại.

Nếu giới hạn về khả năng bảo vệ từ bộ đồ gia cường của Monica phụ thuộc vào phạm vi phát hiện chuyển động của kẻ địch thì để Akira áp sát ả là một ý kiến rất tồi.

Tuy nhiên, dù có bắn bao nhiêu đạn đi chăng nữa thì uy lực của chúng đều sẽ giảm xuống đáng kể. Shiori vẫn phải xem xét xem liệu Akira và Carol còn dư dả đạn xuyên giáp trường lực hay không để tiếp tục yêu cầu cả hai bắn tỉa từ xa. Tham gia cận chiến trong tình cảnh này sẽ khiến họ gặp bất lợi. Shiori không biết đâu mới là lựa chọn đúng đắn nên cô đã để cho Akira và Carol quyết định. Shiori nghĩ vậy. Kanae thì khác, cô đáp lại Akira với giọng khá hờ hững. Kanae đang tận hưởng trận chiến này theo nhiều cách.

“Ái chà! Cậu Akira có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Tôi sẽ rất cảm kích nếu như cậu dọn dẹp đống lộn xộn vừa bày ra ở đằng kia trước đấy!”

Akira cũng đã chứng kiến đủ lâu trận chiến giữa hai cô hầu gái siêu mạnh với Monica. Phong cách chiến đấu của họ đã phá vỡ hoàn toàn khái niệm cận chiến của cậu. Với tâm trạng nửa bất lực, nửa ấn tượng sau khi nghe giọng nói vui vẻ có phần lạc lõng giữa tình hình căng thẳng hiện tại, Akira gượng cười.

Cậu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với mục tiêu xuống còn một nửa so với ban đầu. Cậu ngắm bắn cẩn thận và bóp cò, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng mấy.

“Vẫn còn xa quá….”

Akira tiếp tục thu hẹp khoảng cách, vì đã biết trước rằng mọi nỗ lực từ nãy đến giờ sẽ là vô nghĩa nếu như cậu quá áp sát Monica.

Trong tầm nhìn của Akira lúc này là hình ảnh Monica đang dang rộng hai tay. Thấy vậy, cậu bất chợt nhảy lùi lại theo phản xạ nhưng không kịp.

Monica bất ngờ vung hai tay và đập mạnh xuống đất. Tác động trực tiếp phát ra từ bàn tay sáng chói đang xé toạc mặt đất. Dù đã né được đòn tấn công bất ngờ nhưng Akira cau mày khi nhìn thấy thứ vừa xuất hiện.

“S-Sao hắn có thể….”

Một vết nứt dài hình thành trên mặt đất của khu cảng container, cứ như đã có một con thú khổng lồ nào đó vừa dùng móng vuốt của mình để xé toạc mặt đất dưới chân cậu vậy. Hơn nữa nó đang ngày càng mở rộng về phía sau lưng Akira. Cậu không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh lẫn phạm vi tác động khó tin từ pha tấn công của Monica. Tuy vậy, Akira vẫn tiếp tục tăng tốc và giương súng lên chuẩn bị cho phát đạn tiếp theo. Viên đạn đã trúng mục tiêu nhưng nó chỉ khiến Monica hơi chao đảo một chút mà thôi.

“…Chưa đủ gần sao!”

Hiện giờ Akira đang ở trong khu vực nguy hiểm, cậu có thể bị giết ngay lập tức nếu như có ý định động thủ. Nỗi sợ bao trùm lên Akira, cậu không thể tiến xa thêm được nữa.

Monica không gục ngã dù chỉ một giây, cô đang chiến đấu mặc kệ khó khăn bủa vây xung quanh. Dù đã bị trúng đòn của cả Shiori lẫn Kanae, ăn đạn của Akira và Carol gần như cùng lúc nhưng cô chỉ cần dùng tay không vung mạnh về phía trước để phản công với uy lực mạnh đến nỗi xé toạc cả không khí lẫn cơn mưa nặng hạt. Shiori và Kanae đã tránh được, Monica và Carol đứng cách đó không xa cũng kịp thời tìm chỗ ẩn náu. Cả hai không thể tiến gần hơn được nữa.

Sau khi bắn Monica, Akira di chuyển nhanh về phía trước trong lúc né đòn tấn công của cô, cuối cùng cậu cũng đã thu hẹp được khoảng cách ngang với Shiori và Kanae.

Monica tung một đòn chém mạnh về phía Akira, cậu ngay lập tức cúi thấp người xuống để tránh. Bằng cách đẩy cao tốc độ nhận thức của não mà những hạt mưa xung quanh Akira dường như đang di chuyển chậm hơn bình thường, nhờ vậy nên cậu mới có thể đọc trước được phạm vi lẫn điểm tấn công của địch. Akira nhắm họng súng CWH vào thẳng mặt Monica.

Dù cho cơn mưa có thêm cả sương mù không màu làm giảm sức mạnh của đạn bắn tỉa, nhưng độ tối ưu đã được căn chỉnh hết sức có thể rồi. Đạn xuyên giáp trường lực này không còn nhiều nữa và Akira cũng không thể áp sát thêm được.

Bóp cò. Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng. Monica dính đòn và bị thổi bay đi bởi áp lực đột ngột. Akira đã mường tượng ra khung cảnh đó trong thế giới mà mọi hành động đều chậm chạp đến phát điên.

Monica nở nụ cười khinh bỉ Akira. Cô xác nhận lại vị trí hiện tại của mình. Không có vết thương nào trên mặt cả, dù cho đống máu vừa bị rửa trôi bởi nước mưa cách đây không lâu. Cô đã được bảo vệ hoàn toàn bởi lớp giáp trường lực.

(Vẫn không được sao? Đứng gần thế này rồi cơ mà?)

Trong lúc Akira đang bàng hoàng đến nỗi không thốt lên lười thì Monica đã mạnh mẽ phản công lại với cơ thể vẫn đang ở tư thế có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Bằng một cú vung tay đầy uy lực, Monica tiếp tục xé toạc tất cả và Akira gần như không thể né được nó.

Vì tất cả diễn ra rất suýt soát nên Akira đã không thể bảo vệ được khẩu CWH. Nó bị chém đứt thành từng mảnh và rơi vãi khắp nơi.

Bộ não đang được gia tốc của Akira nhanh chóng chuyển mục tiêu là tìm giải pháp đối phó ngay lập tức. Nhưng không có lựa chọn nào xuất hiện. Khẩu súng cuối cùng đã biến thành đống sắt vụn. Không còn cách nào để chiến thắng nữa. Monica đang chỉnh lại tư thế và đuổi theo Akira với nụ cười tự tin. Tuy vậy, Akira không hề chạy trốn, cậu đang tiến lên phía trước. Sao lại thế? Cơ hội lật ngược thế cờ vẫn còn sao? Hay cậu chỉ đang ảo tưởng? Nhưng thứ khiến đôi chân Akira không còn nghe theo mệnh lệnh nữa đang hiện hữu ngay trước mặt cậu.

[Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu!] 

Ý thức Akira bất chợt ngưng lại trong giây lát vì ngạc nhiên. Nhưng cơ thể cậu vẫn đang tự động di chuyển để tránh đòn tấn công của Monica – thứ mà chắc chắn tự thân Akira sẽ không thể làm được. Ngoài ra, cậu vung mạnh cánh tay phía sau.

Vì đã có kinh nghiệm từ trước nên hành động của Akira vô thức khớp với mệnh lệnh của Alpha. Quả thực là vậy, cậu nắm chặt tay và dùng hết sức để đấm thẳng vào mặt Monica.

Cú đấm uy lực đã khiến Monica bay văng ra xa và tiếp đất đầy thô bạo.

Monica cứ thế lăn vài vòng và dừng lại sau khi ma sát đã triệt tiêu toàn bộ đà bay.

“…H-Hả?”

Akira bất ngờ nhìn Monica – kẻ đang nằm bất động ở đằng kia.

u34280-931d4f24-aa42-4de2-ba7b-8b04704ac4b2.jpg

Shiori và Kanae ngạc nhiên đến nỗi ngừng di chuyển. Đáng lẽ tất cả phải tiếp tục tấn công ngay nhưng dường như ai nấy đều quên hết việc mình cần làm hiện tại vì diễn biến quá bất ngờ.

Ngay cả khi đã hoàn hồn trở lại thì Akira vẫn không thể di chuyển ngay được. Cậu đứng yên một chỗ như kẻ chiến thắng sau cùng, còn kẻ bại trận kia vẫn nằm ra đó và không hề có dấu hiệu phản kháng. Thuốc gia tốc vừa hết tác dụng, kèm theo bước ngoặt xảy ra theo hướng chẳng ai ngờ, tất cả đã khiến Shiori lẫn Kanae phân tâm đến nỗi quên mất việc phải tiếp tục chiến đấu. Cả hai lại gần Monica với vẻ thận trọng.

“…A-Akira-sama, cậu vừa làm gì vậy?”

“…A-À không, tôi chỉ đấm vào mặt cô ta mạnh nhất có thể thôi.”

Nghe được câu này chắc Monica sẽ cay cú lắm. Shiori hơi nghi ngờ nhìn Akira, nhưng cô thầm khẳng định rằng cậu thiếu niên đứng đằng kia mới là người ngạc nhiên nhất. Carol đến ngay sau đó, cô cũng nhìn Monica, người đang nằm dưới đất, cùng với Akira và hai cô hầu gái kì lạ kia. Carol mỉm cười và nhận định rằng họ đã giành chiến thắng.

“Akira! Cậu đánh bại Monica rồi!”

“C-Chắc vậy.”

“Chắc vậy sao….”

Sau khi nghe câu trả lời mơ hồ của Akira, Carol ngay lập tức bắn một phát thẳng mặt Monica để đề phòng. Monica tiếp tục nảy lên và lăn thêm vài vòng do tác động của viên đạn. Không có phản ứng gì, giống như cô đang bắn một xác chết vậy.

“Hừm. Nếu có cách gì để kiểm tra tốt hơn thì mời mọi người nhé chứ tôi chỉ biết làm thế này thôi. Đạn xuyên giáp cũng trơ đáy rồi.”

Carol thường sẽ khẳng định ngay là đối phương đã chết rồi, nhưng cô cũng thầm cảnh giác vì trước đó Carol đã phạm phải sai lầm tương tự.

“Không, vậy là được rồi.”

Akira nói vậy và lại gần Monica với vẻ lo lắng lẫn cảnh giác. Shiori, Kanae và Carol quay sang nhìn nhau. Lời nói của Akira giống như một sự đảm bảo không có căn cứ vậy, nhưng cả ba vẫn chấp nhận tin tưởng cậu trong giây lát.

-------

Sau khi trả lời “vậy là được rồi” thì Alpha đã quay trở lại trước mặt Akira và mỉm cười.

[Không sao đâu. Cậu đã thắng rồi.]

[Alpha….]

Akira chợt cảm thấy có nhiều cảm xúc kỳ lạ đang trào dâng trong mình, nhưng cậu phải kìm nén chúng lại đã.

[Alpha, tôi nghe được cô nói rồi. Tình hình vẫn ổn chứ?]

[Ừ. Không sao hết.]

Nghe thấy Alpha khẳng định chắc nịch như vậy, Akira thầm thở phào nhẹ nhõm.

[Tôi hiểu rồi…. Alpha, làm ơn quay trở về sớm hơn giúp tôi.]

Alpha mỉm cười trêu chọc.

[Ồ, tôi đã cứu cậu một bàn thua trông thấy đấy nhé. Nhưng phải công nhận là Akira đã đi được một chặng đường dài rồi.]

[Cảm ơn nhiều. Thế cô đã đi đâu vậy? À không, cô đã làm cái gì vậy?]

Alpha đã làm thứ gì đó để Akira có thể đấm bay Monica – kẻ đã chịu được một phát đạn xuyên giáp bay thẳng vào đầu. Akira nhận thức được rất rõ điều này.

[Giải thích bây giờ thì sẽ khá lâu đấy. Cậu chỉ cần biết là Monica vẫn còn sống, nhưng cô ta không thể chiến đấu được nữa đâu.]

[…Tôi hiểu rồi.]

Akira nói với Carol, Shiori và Kanae rằng mọi chuyện đã ổn thoả rồi.

-------

Đúng như lời Alpha nói, Monica vẫn còn sống. Nhưng cô bị thương nặng đến mức di chuyển còn khó chứ chưa tính đến chuyện chiến đấu được hay không.

(C-Cái gì…. M-Mình bị làm sao vậy?)

Điều không thể đã xảy ra. Tâm trí hỗn loạn và hoang mang cùng cực khi không ngừng đặt câu hỏi về tình hình hiện tại, nhưng tất cả đều chưa có có câu trả lời.

Akira xuất hiện trong tầm nhìn Monica. Cô hoảng sợ khi nghĩ rằng rất có thể cậu đến để xử lý mình, nhưng đáp lại, Akira chỉ nhìn chằm chằm vào Monica với ánh mắt đáng sợ.

Monica cũng nhìn chằm chằm vào Akira, nhưng khuôn mặt cô lúc này đã bị sự sợ hãi nuốt trọn. Monica muốn giết Akira, nhưng sự hoang mang khi ngôi vương thống trị tuyệt đối của bản thân bị lật đổ, đã biến thành nỗi sợ. Thợ săn biến thành con mồi, từ kẻ đi giết biến thành kẻ bị giết, cảm giác bất lực mà không thể làm gì cứ ngày một lớn dần trong cô.

(C-Cái gì chứ…?)

Trong cơn mỹ cực, Monica chỉ nhìn thấy Akira đang dán chặt đôi mắt vào mình.

“…M-Mày định làm cái quái gì hả? Chắc mày đang hoang mang lắm nhỉ?”

“…Mày là kẻ điều khiển đống xác chết đó đúng không? Dừng lại ngay cho tao.”

Monica nghe thấy vậy và hiểu điều Akira đang muốn nói.

“Quân đoàn” xác sống kia vẫn đang tấn công đồng đội của Akira, nhưng Monica không chắc liệu chúng có thể làm nên trò trống gì hay không. Nếu giết kẻ đứng sau điều khiển thì cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề, và Akira cũng không biết liệu đám xác chết kia có ngừng lại sau khi cậu xử lý Monica hay không. Cô thầm phỏng đoán như vậy và hiểu rằng bản thân đang rơi vào tình thế có thể bị giết bất cứ lúc nào, nhưng Monica cũng đã tìm thấy một lối thoát đầy hứa hẹn.

(Nếu nói là chúng đang bắt mấy tên còn lại kia làm con tin thì hắn sẽ không thể xác nhận được sự thật vì đường dây liên lạc đang bị cản trở rồi.)

(…Mình sẽ sống….)

Monica định trả lời, nhưng trước khi kịp làm vậy thì Akira hoài nghi nhìn cô.

“Không, trước tiên thì mày có thực sự là kẻ đứng sau điều khiển chúng không?”

“Đương nhiên rồi. Nếu giết tao thì mày sẽ không còn cách nào để ngăn bọn nó lại đâu. Vì vậy nên….”

[Alpha.]

[Cô ta không thể dừng chúng lại đâu.]

Khi Akira nghe được điều đó thì cũng đồng nghĩa với việc lý do để giữ cái mạng của Monica cũng đã biến mất.

Không thể tin được.

Sự do dự đã biến mất. Điều duy nhất xuất hiện trong tâm trí Monica lúc này là một cảm giác sợ hãi, rằng bản thân sẽ phải vĩnh biệt cuộc đời này. Ánh mắt đầy sát khí của Akira dừng lại khi nhìn xuống Monica.

“Không phải đâu thưa ngài! Đúng là tôi chỉ yêu cầu chủ nhân của nhà máy này làm vậy chứ không phải trực tiếp điều khiển chúng, nhưng nếu yêu cầu dừng lại thì tất cả sẽ dừng ngay lập tức!”

Akira giơ nắm đấm lên.

Thấy vậy, Monica thay đổi hướng thuyết phục của mình. Cô nhận ra rằng Akira sẽ không còn tin bất cứ điều gì cô nói về chuyện này nữa.

“Đợi đã! Chúng ta hãy thoả thuận đi! Tôi có tiền! Không phải là Aurum đâu! Mà là Colon!”

Akira ngừng di chuyển với nắm đấm đang giơ lên giữa chừng. Monica không khỏi mỉm cười. Không Thợ săn nào là không hiểu giá trị của Colon. Lý do vì sao Monica được thuê bởi tàn tích để giết những tên Thợ săn khác, và vì sao cô lại sẵn sàng chấp nhận rủi ro rằng một ngày nào đó cái đầu của cô bị treo thưởng ở thành phố Kugamayama. Tất cả là vì muốn kiếm nhiều Colon nhất có thể.

Với nhận định như vậy, Monica chắc mẩm rằng Akira đã bắt đầu muốn thương lượng và kìm nèn mong muốn giết cô ngay tại đây.

Monica có thể thanh toán đủ cho Akira. Nếu cậu mạnh đến mức này thì cô đang nghĩ đến chuyện mời Akira làm việc cùng mình. Dù thế nào đi chăng nữa thì việc ưu tiên nhất lúc này là cố gắng tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Hãy tham gia với tôi đi! Cậu thực sự rất mạnh! Tôi sẽ giới thiệu cậu với hệ thống quản lý nhà máy này. Với khả năng đó thì cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền….”

[Alpha.]

[Cô ta không nói dối.]

[Tôi hiểu rồi.]

Khoảnh khắc tiếp theo, Akira đấm Monica thêm lần nữa.

Cú đám mạnh đến nỗi khiến đầu của Monica biến dạng rõ rệt. Bộ não bên trong đã bị phá huỷ, Monica chết ngay lập tức.

-------

Akira thở hắt ra sau khi giải quyết xong Monica. Alpha đứng bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

[Akira, cậu có chắc là mình muốn giết cô ta không?]

[Có chuyện gì sao?]

[Vì bận tâm đến chuyện đó nên cậu mới hỏi tôi xem cô ta có thực sự muốn trả tiền hay không mà, đúng không? Monica đâu có nói dối? Sao cậu lại giết cô ta?]

[Tôi chỉ muốn xem liệu hắn có thực sự đang nghĩ là tôi muốn bỏ qua mọi chuyện và chấp nhận đề nghị trả tiền hay không. Tôi không nghĩ hắn đang nói thật. Ai mà biết được liệu hắn sẽ đi xa đến đâu để lừa được tôi thêm lần nữa chứ?....]

Sự khó chịu khiến giọng nói bằng thần giao cách cảm của Akira hơi cọc cằn.

[Alpha, để tôi nói cho cô biết. Đúng là tôi có thể thoả thuận để hắn trả tiền và dùng chỗ đó để mua trang bị cao cấp, nhưng kể cả khi cô có khẳng định điều đó là đúng đắn thì tôi vẫn sẽ không rút nắm đấm lại đâu.]

[Tôi không để tâm mấy chuyện đó. Nếu đã nghĩ như vậy thì ngay từ đâu tôi đã ra sức ngăn cản cậu rồi.]

Nếu muốn thì Alpha đã có thể điều khiển bộ đồ gia cường để bắt Akira dừng lại. Nhưng rốt cục thì cô đã không làm vậy. Akira nhận ra điều đó và dần lấy lại bình tĩnh.

[…Cô nói đúng. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cô.]

[Không sao, tôi không phiền đâu. Nhưng người khác thì không chắc.]

Nói xong, Alpha hướng ánh mắt sang Carol. Khi Akira nhìn theo và bắt gặp cô chăm chú quan sát Monica với vẻ khó khăn.

“Akira, giết Monica như thế liệu có ổn không? Là Colon đấy, đúng chứ? Đừng có nói với tôi là cậu không biết nó là cái gì đấy nhé?”

“Tôi biết…. Colon là đơn vị tiền tệ của cựu thế giới, và tôi có thể dùng nó để mua trang bị cấp cao mà chỉ có thể dùng Colon để thanh toán.”

“Vậy thì tại sao chứ? Đó là Colon cơ mà?”

Cảm thấy bản thân đang bị buộc tội, Akira khẽ cau mày. Cậu nghiêm túc đáp lại.

“Nếu Monica làm hại Elena và những người khác thì tôi phải chịu trách nhiệm giết hắn. Tôi đã cảnh báo cả cô và hắn từ trước rồi đấy. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình mà thôi.”

Akira vô thức toát ra một bầu không khí cảnh giác khi khẳng định như vậy. Kẻ địch đã nói sẽ dùng Colon để trả công cho nên lắng nghe ý kiến của đồng đội cũng là một việc cần làm.

“Điều cô nói nghe thì có lý đấy nhưng tôi không chấp nhận nghe bất kỳ lời phàn nàn nào. Xin lỗi.”

Akira thản nhiên nói vậy, tất cả đều cảm nhận được ẩn ý thực sự đằng sau đó là cậu sẵn sàng đối đấu với bất kỳ ai nếu như căng thẳng leo thang đến mức không thể cứu vãn.

Tuy nhiên Akira hơi bất ngờ trước lời tiếp theo phát ra từ Carol.

“Không, tôi không có gì để phàn nàn cả.”

Carol mỉm cười vui vẻ, dường như cô đang có một tâm trạng rất tốt. Akira hơi nao núng nhìn Carol.

“T-Tôi hiểu. Vậy thì ổn rồi….”

“Còn Shiori và Kanae thì sao?”

Bất ngờ được nhắc tên, Shiori và Kanae cũng đáp lại.

“Tôi cũng giống Carol-sama. Tôi sẽ không để kẻ cố giết cô chủ của mình thoát tội chỉ vì tiền.”

“Tôi thấy thể cũng ổn. Giờ có nghiêm túc xem xét lời đề nghị thì chúng ta cũng không biết liệu ả có định phản bội chúng ta thêm lần nữa hay không. Sẽ rất nguy hiểm khi giữ một kẻ như vậy ở gần mình. Tốt nhất là nên giết ả càng sớm càng tốt.”

“Đúng ra thì cậu nên thông qua mệnh lệnh của đội trưởng là Elena-sama. Nhưng hiện giờ tôi không thể liên lạc với cô ấy được. Dù vậy thì tôi cũng không hối hận khi tự mình đối đầu với Monica hay chấp thuận quyết định của Akira-sama. Nếu cậu làm vậy vì muốn bảo vệ Elena-sama và những người khác thì tôi cũng không có ý định phản đối hay can thiệp.”

“Ư-Ừ, vậy thì tốt rồi….”

Akira nhìn Shiori với vẻ hơi bất ngờ. Nhưng cậu cũng nhẹ nhõm hơn khi biết rằng cuối cùng Monica cũng đã chết.

Một lúc sau, Akira cố gắng gạt bỏ vấn đề này qua một bên.

“Tôi sẽ đến sân cảng xem liệu có tìm được ai không. Việc ưu tiên nhất lúc này là tập hợp đủ tất cả mọi người. Chắc họ đã chạy thoát ra ngoài rồi. Nhanh chân lên thôi.”

Akira, Shiori, Kanae và Carol đã đánh bại được Monica, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, cậu phải trở về được căn cứ tạm thời. Tất cả vội vàng chạy tiến về phía trước.

_*_*_*_

Sau khi tiêu diệt Monica, Akira và đội của cậu đã gặp lại được đội của Shikarabe. Tất cả đều vui mừng thở phào khi thấy những người còn lại vẫn an toàn. Hiện giờ họ đang ẩn náu bên trong container gần đó để nghỉ ngơi.

Akira rất ngạc nhiên khi nghe được câu chuyện của Elena.

“C-Chúng tấn công lẫn nhau ư?...”

“Ừ. Đám xác sống đột nhiên quay sang tấn công đồng bọn, kiểu như tất cả đều là địch ngoại trừ chính mình ấy. Tất nhiên là bọn chị cũng không tránh được, nhưng việc xử lý chúng đã dễ dàng hơn rất nhiều.”

Shikarabe nói thêm.

“Khoảng thời gian đó nếu xét theo chuyện của cậu với Monica thì chắc là trùng nhau đấy. Chắc cái chết của hắn đã gây ra một vài trục trặc trong quá trình điều khiển mấy cái xác đó.”

Akira nghiêng đầu nghi ngờ.

[Này Alpha, chúng đâu có bị Monica điều khiển chứ?...]

[Akira, nói mấy chuyện này sau đi. Nếu tôi giải thích chi tiết luôn thì cậu sẽ tin ngay thôi, nhưng Elena và những người khác sẽ nghi ngờ đấy. Chắc giờ họ đang có nhiều câu hỏi lắm. Mà Akira nói dối dở tệ, để mình cậu đối phó chắc không nổi đâu.]

Ngay sau khi bị Alpha chỉ điểm như vậy, Shikarabe chợt nói.

“Tôi không biết cậu đã làm thế nào để đánh bại được hắn. Nhưng theo như những gì tôi nghe được thì dường như khả năng chiến thắng của cậu gần như là 0%....”

“Tôi chịu. Tôi chỉ đấm hắn mạnh nhất có thể thôi, không ngờ lại thành công.”

“Đến cả đòn tấn công bằng nắm đấm bọc thép lẫn giáp trường lực của Kanae còn không hề hấn gì cơ mà, phải không? Sao một cú đấm bằng bộ đồ gia cường bình thường như của cậu lại hiệu quả được chứ?”

“Tôi đã nói với anh là tôi không biết rồi còn gì!”

Dù Akira biết chắc rằng Alpha đã làm điều gì đó, nhưng cậu không hề biết chút sự thật nào đằng sau cú đấm hạ nốc ao của chính mình. Biểu cảm không biết tý gì của Akira mạnh mẽ đến mức khiến Shikarabe cũng dần phải tin vào lời khẳng định không căn cứ kia.

“Tôi hiểu rồi…. Nếu đúng là vậy có nghĩa là cả hai chúng ta đã được cứu nhờ một điều gì đó không thể giải thích được. Đúng là buồn cười thật, nhưng hãy nhớ là tôi luôn quan sát cậu đấy.”

Shikarabe cười nhẹ và bỏ qua chủ đề bí ẩn đó qua một bên. Anh hướng mắt sang một góc bên trong thùng chứa. Xác chết của Monica đang nằm yên vị ở đó, chính Akira đã một tay đem thứ này vào.

“Chắc là chúng ta có thể biết được nhiều thứ hơn nếu xem dữ liệu từ thiết bị thu thập thông tin của hắn, nhưng tôi tìm mãi không thấy nó ở đâu cả. Dù cho có lực lượng điều tra từ thành phố can thiệp đi chăng nữa thì tôi cũng không chắc là họ hoàn toàn tin chúng ta….”

Chính Carol là người đề nghị đem xác Monica theo. Sẽ rất lãng phí nếu như bỏ lại thi thể của cô – một bằng chứng quan trọng cho việc xác nhận tất cả những gì đang xảy ra bên trong khu vực nhà máy, hoặc họ cũng có thể lột da và bán đống thiết bị cao cấp này với giá cao. Carol mỉm cười xen ngang.

“Đáng đồng tiền bát gạo đấy. Tôi đâu phải Thợ săn tiền thưởng như anh đâu, tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ để đánh bại được ả đấy. Để bán đống thiết bị của cựu thế giới kia đi thì phải đi thương lượng kha khá nếu như muốn bán với giá tốt.”

Elena đột nhiên dừng nói chuyện. Akira hơi thắc mắc.

“Elena-san, có chuyện gì sao?”

“…Chị phát hiện ra tín hiệu liên lạc từ đơn vị bổ sung của thành phố. Họ đang trên đường tới đây.”

Khi thành phố biết được sự phản bội của Monica bằng thông tin được cung cấp từ những Thợ săn đã tự mình trốn thoát được đến căn cứ, thì họ đã ngay lập tức cử đi các đơn vị chiến đấu bổ sung. Đơn vị này đã đến được phạm vi liên lạc cần thiết.

Cảng container này nằm ở khu vực ngoài trời, mưa cũng đã tạnh nên đường dây liên lạc đã được cải thiện đáng kể. Ngoài ra thực tế là đơn vị bổ sung kia đã có một trạm chuyển tiếp thông tin mạnh mẽ thay thế cho Hex và Houna – hai vũ khí hình người đã hy sinh từ trước đó.

Những yếu tố kết hợp này với nhau đã giúp Akira và đội của cậu liên lạc được với căn cứ tạm thời.

Khi Elena giải thích như vậy với Akira và những người khác thì tất cả đều có một biểu cảm phức tạp giống như cô.

Sẽ rất tốt nếu như có thêm quân tiếp viện. Nhưng nếu họ đến sớm hơn một chút thì mọi chuyện đã không đến mức này. Tất cả đều có chung một cảm giác khá bực mình.

Khám phá tàn tích và sống sót trở về.

Mặc dù đã có một số tình huống bất ngờ xảy ra nhưng chuyến khám phá tàn tích Mihazono lần này của Akira cuối cùng cũng đã kết thúc.

Bình luận (0)Facebook