Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111: Tàn tích sau sự kiện dị thường

Độ dài 7,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 23:45:32

Duck: Em xem anh là nơi không thích thì đến không thì đi....

Enjoy!!

----------------------------------------------

Akira và Carol đã đến được tàn tích Mihazono. Sau khi đỗ xe ở một nơi hoang vu gần đó, Akira quan sát tình hình xung quanh. Mọi thứ ở đây đã thay đổi đáng kể so với lần cuối cậu đến, nhìn qua cũng có thể thấy rõ rằng quy mô của vụ náo loạn khiến giới Thợ săn xôn xao mấy ngày gần đây không hề nhỏ chút nào.

Khu vực xung quanh khá đông đúc. Nhiều phương tiện cứ liên tục tràn ra từ bãi đậu xe của tàn tích. Không chỉ có xe chuyên dụng của Thợ săn mà còn có cả những xe kéo dùng làm kho chứa hàng cũng vất vưởng khắp mọi nơi. Thậm chí gần chỗ Akira đang đứng còn có hẳn một phòng khám đơn giản và một cơ sở mới lập tạm thời dành cho các nhóm Thợ săn.

Một nhân viên bảo vệ đang điều tiết giao thông để không làm đường đi dẫn thẳng đến chi nhánh bị tắc nghẽn đến chỗ Akira.

“Xin lỗi nhưng vui lòng không đỗ xe ở đây nếu cậu định đi lâu. Tôi không ngại nếu như cậu chỉ dừng lại một lúc để lên xuống xe hay lái qua chỗ này đâu. Bãi đậu giờ đã chật kín rồi. Có một chỗ để xe tạm thời ở đằng kia, nếu thấy ổn thì cậu có thể đến đó.”

Nhân viên bảo vệ kia chỉ nói như vậy rồi chỉ tay đến một bãi đậu xe tạm thời gần đó.

“Với lại để tôi báo trước cho cậu điều này. Nếu định đến đây để thu thập di vật thì bỏ cuộc đi, giờ không phải lúc làm mấy chuyện đó đâu, được chứ?”

Ngay sau đó, như để chứng thực cho lời nói của mình, một tòa nhà đằng xa nằm bên trong tàn tích đã sụp đổ ngay tức khắc. Cột khói lớn dần bốc lên. Đến cả con nít cũng hiểu được rằng đang có một trận chiến quy mô lớn đang xảy ra bên trong đó.

Akira không thể không cười khổ trước tình cảnh này.

“Tôi biết…. Nhìn thế kia là đủ hiểu rồi.”

“Vậy sao, thế thì cẩn thận nhé.”

Sau khi người nhân viên kia rời đi, Akira rút ra thiết bị đầu cuối thông tin và cố gắng gọi lại cho Elena và Sara. Nhưng vẫn không được. Nét mặt Akira dần tối sầm lại.

Carol cũng lấy thiết bị đầu cuối của mình ra khi nhìn thấy biểu cảm đó của cậu.

“Akira, có chuyện gì tệ lắm sao?”

“…Ừ. Nếu điểm cần đến nằm cùng chỗ với tòa nhà vừa sụp đổ kia thì… không ổn.”

Dấu hiệu vừa xuất hiện trong tầm mắt Akira rõ ràng là một điềm báo cho thấy tình hình ở tàn tích Mihazono tồi tệ hơn dự kiến. Dù có như thế thì Akira cũng không có ý định đứng đây để xem diễn biến tiếp theo, và cậu càng không muốn quay lại chỗ đó.

Tuy vậy, nét mặt Akira cũng buồn bã thấy rõ, vì cậu biết rằng việc gặp lại Elena và Sara sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Ngồi bên cạnh Akira là Carol, cô đang nói chuyện với ai đó bằng thiết bị đầu cuối.

“Ừ.... Tôi mới là người hỏi anh cơ mà? Có chuyện gì xảy ra rồi sao?.... Rồi rồi, tôi biết tôi biết. Tôi sẽ trả tiền cho anh.”

Sau khi ngắt máy, cô hoài nghi nhìn Akira, thậm chí là có phần hơi sững sờ.

“Này Akira, cậu có thể kết nối thiết bị đầu cuối của cậu với tôi rồi gọi cho người tên Elena đó được không?”

“Cái gì? Đ-Được rồi.”

Dù thắc mắc nhưng Akira vẫn làm theo lời Carol, cậu nhanh chóng kết nối với thiết bị và cố gắng liên lạc với Elena.

“Elena đây! Akira! Xin lỗi vì đã gọi cho em sớm thế này! Vì chị đang có một yêu cầu giải cứu….”

Cậu đã gọi được.

“Cái gì?”

Sự ngạc nhiên của Akira chợt tăng lên đột ngột khiến Elena ở đầu dây bên kia hơi giật mình đáp lại.

“Này, Akira! Có chuyện gì sao?”

“K-Không, không đâu, vừa nãy em có cố gọi cho chị vài lần nhưng không được, rồi đột nhiên lại nghe được tiếng nên….”

“Vậy sao? Lạ thật, chị vẫn đang kết nối với đường truyền mà, phải không?”

“Đúng vậy, nhưng….”

Khi Akira bối rối đáp lại thì Carol ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai và xen ngang.

“Akira, chi tiết để sau đi, giờ chúng ta cần hỏi chỗ gặp mặt đã. Cậu đến đây là vì thế mà, phải không?”

“À, ư-ừ.”

Akira nói lại với Elena.

“Tôi hiểu rồi.”

“Akira, em đang ở đâu vậy? Em vẫn ở nhà chứ?”

“Không, em đang ở tàn tích Mihazono rồi. Nơi em đứng nằm ngay cạnh chi nhánh của Văn phòng Thợ săn.”

“Thật chứ? Em đến sớm quá đấy. Chà, nếu thế thì Shikarabe sẽ đưa mục tiêu giải cứu đến chỗ em ngay thôi. Em có thể theo anh ta đến chỗ bọn chị.”

“Em hiểu rồi. Gặp lại chị sau.”

“Được, chị sẽ đợi em. Tạm biệt nhé.”

Sau khi cúp máy, Akira cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy giọng nói của Elena, điều đó chứng tỏ là cô vẫn an toàn. Ánh mắt cậu chợt để ý đến Carol, người đang nhìn Akira với vẻ kỳ lạ.

“…Không biết là có chuyện gì, nhưng mọi thứ vẫn ổn.”

“Không sao. Tôi rất vui vì cậu thấy tôi xứng đáng.”

Carol nhiệt tình đáp lại. Cô nghĩ rằng mình và Akira sẽ tìm kiếm Elena và đồng đội của cô trong tàn tích, những Thợ săn đang mất liên lạc với thế giới xung quanh. Carol dự định sẽ sử dụng những kỹ năng tìm kiếm thông tin và manh mối thượng thừa của bản thân để gây ấn tượng với Akira. Nhưng sau khi liên lạc được với Elena và biết được rằng họ không gặp vấn đề gì, như thế có nghĩa rằng Akira đã không còn lý do gì để thuê Carol tiếp nữa.

Carol hơi gắt gỏng khi nghĩ về lý do lãng xẹt này, cô thất vọng vì để người khác thuê mình vào lúc nửa đêm, và cuối cùng mọi thứ lại kết thúc theo cách chẳng ai ngờ.

Akira không có kỹ năng giao tiếp tốt đến mức nắm bắt được chuyện mà Carol đang nghĩ. Nhưng kể cả thế thì cậu vẫn có thể đoán được rằng bản thân đã làm phiền đến Carol vì một vấn đề mà bất cứ ai cũng có thể giải quyết được. Cậu rụt rè hỏi lại.

“G-Giờ chúng ta đi đâu đây? Tôi xin lỗi nhé Carol, nhưng làm sao mà cô lại gọi được cho Elena-san vậy?”

“Tôi chỉ liên lạc bình thường thôi.”

“Nhưng tôi đâu có gọi được….”

“Là do cậu đang dùng thiết bị giá rẻ đấy Akira.”

Nhưng đây không phải là sự thật.

Liên lạc theo phương thức dùng thiết bị đầu cuối thông tin không hề miễn phí. Nhưng khi mua một thiết bị đầu cuối thì giá cước thường sẽ miễn phí như là một dịch vụ đi kèm. Akira đã sử dụng dịch vụ này suốt từ khi mua thiết bị mới. Nhưng đây là thứ dùng một đường dây liên lạc giá rẻ với chất lượng thấp. Nếu mật độ hay lưu lượng giao thông trong một khu vực nào đó tăng lên thì những đường dây có giá cao hơn sẽ được ưu tiên duy trì chất lượng truyền tin.

Và trong trường hợp này là một số lượng lớn thông tin đang tụ tập lại xung quanh tàn tích Mihazono. Thành phố Kugamayama và các công ty liên quan đều đang liên tục trao đổi dữ liệu với tốc độ nhanh và dung lượng rất lớn nhằm thu thập tối đa có thể thông tin chi tiết về tình hình ở tàn tích.

Các công ty bảo hiểm cũng không phải ngoại lệ. Để duy trì được đường dây liên lạc với các đội cứu trợ mà họ đã điều đi từ trước, với những người mua bảo hiểm đang yêu cầu giải cứu thì họ đang phải sử dụng cùng lúc nhiều kênh liên lạc khác nhau để cải thiện chất lượng đường truyền của mình.

Elena và đội của cô, những người nhận được yêu cầu giải cứu thông qua công ty bảo hiểm cũng được hưởng lợi từ điều này nên việc họ bị ngắt kết nối giữa chừng là chuyện rất khó xảy ra. Ngay cả các đường dây liên lạc từ bên ngoài các công ty bảo hiểm này thì họ cũng có thể kết nối được mà không gặp vấn đề gì, miễn là người mà họ liên lạc cũng sử dụng gói cước có giá tương ứng hoặc cao hơn. Nếu vẫn không thể kết nối được thì nhiều khả năng là đội của Elena đã gặp nạn và nằm ngoài phạm vi phủ sóng của đường truyền tín hiệu.

Sau khi nghe Akira nói rằng cậu không thể gọi được cho Elena thì Carol phỏng đoán rằng đây chính là tình huống mà cả hai gặp phải. Vì lẽ đó nên cô đã nhờ một người bạn của mình, người cung cấp thông tin tìm ra vị trí của Elena và những người khác liên quan, cũng như là cả thông tin về vị trí giải cứu của yêu cầu cuối cùng mà Elena nhận được.

Tuy nhiên người cung cấp thông tin kia trả lời rằng đường dây liên lạc giữa công ty bảo hiểm với Elena vẫn đang ổn định. Carol nghi ngờ và yêu cầu Akira gọi cho Elena thông qua đường dây liên lạc của rieeng cô để chắc chắn. Và kết quả là cả hai đã gọi được cho Elena.

Điều này có nghĩa là Akira hiện chỉ sử dụng một đường dây có giá cước rất rẻ. Có những phần mềm tự động tự động chuyển sang các gói cước đắt hơn khi gói cước rẻ tiền kia không có tác dụng, nhưng hóa ra là Akira còn chẳng sử dụng những kiểu phần mềm kiểu này.

Khi Carol giải thích cho Akira lý do vì sao cậu không liên lạc được cho Elena thì Akira gật gù với vẻ hiểu rõ vấn đề. Nhưng cậu vẫn nhìn sang chỗ khác như thể muốn che giấu điều đó khi bị Carol nhìn chằm chằm.

“…Này Akira, cậu nói là bản thân không biết nhiều về lẽ thường và đang học tập từng ngày, nhưng nếu không hiểu rõ mọi thứ ngay từ đầu thì cậu có thể chết bất cứ lúc nào đấy! Làm ơn hãy cẩn thận giúp tôi đi, được không?”

Cứ như vậy thì cái giá cậu phải trả sẽ là mạng sống của bản thân, nếu đi cùng một đội thì cái giá đó sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Carol mắng Akira với tư cách là một Thợ săn, cô nghiêm túc chỉ điểm cậu.

“Đ-Đúng vậy…. Tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Akira đang cúi đầu đầy hối lỗi. Thực tế thì nếu như Carol không biết về chất lượng đường truyền của Akira thì chắc giờ cô và Akira đã tiến vào tàn tích và đến những nơi nằm ngoài phạm vi liên lạc của tàn tích để tìm kiếm đội của Elena rồi. Chính Akira sẽ khiến Carol gặp những nguy hiểm không cần thiết. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến cô chán nản đến mức hối hận khi nhận yêu cầu này. Thấy vẻ mặt buồn rũ rượi của Akira, Carol tự hỏi liệu bản thân có đang quá lời hay không. Cô biết rằng công việc Thợ săn của mình sẽ bị đình trệ nếu như người thuê cô nản chí, vì vậy cô mỉm cười và giúp Akira vui lên.

“Chà, dù có là gì đi nữa thì việc tôi có thể liên lạc được với đội Elena và đảm bảo tất cả vẫn an toàn đã hoàn thành rồi nhỉ? Akira, tôi mong chờ phần thưởng từ cậu lắm đấy, được chứ?”

Sau đó cô đưa mặt lại gần Akira với vẻ trêu chọc. Akira hơi ngạc nhiên nhưng cậu cười khúc khích.

“Tôi hiểu rồi. Tôi chắc chắn trừ số đó đi trong khoản phí mà cô thuê tôi. Nhưng nếu thế thì chẳng phải số đó đã được bù vào bằng tiền hộ tống mà cô trả cho tôi rồi sao?”

“Tôi không chắc lắm đâu.”

Akira và Carol cười gượng. Một người tỏ ra sẵn sàng làm điều đó, còn người kia thì khẳng định sự nhiệt tình bản thân để kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây.

Chợt có cuộc gọi đến từ Shikarabe. Anh nói Akira rằng nếu cậu muốn tham gia cùng thì hãy đến bệnh viện tạm thời. Akira đáp lại là cậu sẽ đến ngay và lái xe đi.

Akira nhìn sang Alpha.

[Này Alpha, hình như cô cũng không để ý đến chuyện đường dây nhỉ.]

[Từ trước đến nay chúng ta vẫn thường xuyên nhìn thấy nhau mà.]

[Tôi hiểu rồi.]

Akira đồng tình với Alpha và kết thúc cuộc trò chuyện.

-------

Alpha không nói rằng cả hai không biết về điều này bởi vì đường dây liên lạc đó vẫn sử dụng tốt cho đến bây giờ. Cô chỉ nói những gì có thể hướng Akira suy nghĩ theo cách giải thích đó mà thôi.

Và điều mà Alpha đang tìm kiếm từ Akira không phải là khả năng né tránh nguy hiểm thông qua lẽ thường mà là khả năng vượt qua hiểm nguy do thường thức không bình thường của chính cậu.

Ngoài ra, sẽ chẳng có vấn đề gì với Alpha nếu như mối quan hệ của Akira với Elena và Sara trở nên căng thẳng vì như thế thì cậu sẽ không thể gặp lại họ nữa.

Alpha không nói dối Akira. Nói cách khác, cô có thể nói bất cứ điều gì mình muốn miễn đó không phải lời nói dối.

Ngày hôm nay, Alpha vẫn đang mỉm cười bên cạnh Akira.

_*_*_*_

“Vẫn là cái vẻ mặt nhàm chán đó nhỉ Shikarabe. Lâu rồi không gặp.”

Một lát sau, Togami đi ra với một cái túi đựng xác.

“Có chuyện gì vậy?.... Akira! Cậu làm cái quái gì ở đây thế?!”

“S-Sao cậu không báo trước cho tôi, Akira? A-À, ra là vậy sao?”

Cả Shikarabe và Togami đều bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của người phụ nữ kia. Akira cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người duy nhất tỏ vẻ không quan tâm ở đây là Carol.

“Akira, giờ hãy đưa những người bị thương nặng đến bệnh viện theo lời Shikarabe thôi.”

“Hả? À, ừ.”

Shikarabe và Togami vô thức nhìn theo Akira bước vào bên trong xe cùng Carol. Nhưng cả hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quay trở lại chuyên môn. Nhưng biểu cảm của họ vẫn hoang mang thấy rõ.

(Sao cô ta lại đi cùng Akira? Elena và Sara có đúng là đã gọi cho cậu ta rồi chưa vậy?)

(Akira đang làm cái quái gì ở đây thế? Còn bộ đồ của người phụ nữ kia nữa chứ? Sao lại có người dám ăn mặc kiểu đó được nhỉ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này?)

Không thể hiểu nổi. Với suy nghĩ đó, Shikarabe và Togami đều có nét mặt giống hệt nhau, mặc dù nguyên do và cảm xúc bên trong của cả hai có đôi chút khác biệt.

------

Bên trong chiếc xe bọc thép chở quân nồng nặc mùi máu. Sàn nhà và ghế ngồi đều bị dính thứ chất lỏng màu đỏ chết chóc. Một cảnh tượng khủng khiếp. Nhưng Akira và Carol mới là những người làm nhiệm vụ này. Cả hai bắt đầu đưa những người bị thương nặng mà chẳng mảy may để ý đến tình hình xung quanh. Akira cố bế một người đang nằm sõng soài trên đất. Phần đầu được đặt vào bên trong một chiếc túi đựng xác với nguyên bộ mặt lộ ra và phần lõm phía bên dưới chiếc túi cho thấy rằng toàn bộ phần thân đã biến. Vì vậy nên phần cơ thể phía trên đã được nâng lên dễ dàng hơn.

Rồi người đó mở mắt ra. Akira bất giác dừng lại.

“…T-Tôi đ-đang ở đâu?”

“…Gần bệnh viện tạm thời. Giờ tôi sẽ đưa anh đến đó.”

“T-Tôi h-hiểu rồi…. X-Xin lỗi…. L-Làm ơn….”

Anh ta chỉ nói vậy rồi nhắm mắt lại. Akira không thể biết được liệu người Thợ săn trên tay mình kia đang ngủ hay đã chết. Carol thấy vậy liền mỉm cười.

“Này Akira, đừng có nghĩ là anh ta chết rồi nên vận chuyện thô bạo đấy nhé. Cậu có phải bác sĩ đâu mà phân biệt được ai còn sống hay đã chết, phải không?”

Nghe Carol nói vậy, cậu nhớ lại cảnh tượng mà bản thân đã từng chứng kiến tại một phòng khám thuộc tàn tích Kuzusuhara.

Đó là cái đầu của một người sống, tuy không có máu nhưng nhìn vẫn rất kinh dị. Dù vậy nhưng người bác sĩ cậu gặp khi đó vẫn xác nhận rằng tên đó còn sống. Vẫn còn cơ hội cho những kẻ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đây chính là sức mạnh của y học hiện đại. Nền công nghệ tiên tiến đã được áp dụng rộng rãi từ thời cựu thế giới, chúng ngày càng xóa nhòa đi ranh giới giữa sự sống và cái chết.

“Ừ, tôi sẽ cẩn thận.”

Cậu cũng đang sử dụng thuốc phục hồi như cơm bữa vậy. Liệu mọi thứ đã quá muộn rồi sao? Akira phần nào nghĩ vậy trong lúc cẩn thận cõng những người bị thương nặng còn lại bên trong xe.

_*_*_*_

Akira và Carol đang lái xe ngay sau Shikarabe, họ đang đi qua khu vực thành phố thuộc tàn tích Mihazono, nơi đã thay đổi diện mạo đáng kể so với ngày hôm trước. Phía trước là các đoàn xe bọc thép chở quân của Shikarabe, phía sau là các xe chuyên dụng, trong đó có xe của Akira.

Trong số các mục tiêu giải cứu thì việc vận chuyển đang có nhu cầu khá lớn nên lượng lớn thành viên trong tổ đội đã được cử đi để làm nhiệm vụ này. Những người còn lại hiện vẫn đang ở trong tàn tích, trong đó có Elena, Sara và các mục tiêu giải cứu khác. Tất cả mọi người đều vội vã để tham gia chiến đấu cùng phân đội kia càng sớm càng tốt. Vì đơn vị được cử đến từ thành phố Kugamayama và các công ty bảo hiểm đang hợp tác với nhau để dọn dẹp các chướng ngại vật trên đường đi vào tàn tích nên việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn so với những ngày khác. Đây cũng chính là lý do vì sao mà Shikarabe đang sử dụng xe bọc thép chở quân.

Đơn vị trực thuộc thành phố đang di chuyển đến đây vì thành phố phát hiện phạm vi hoạt động của những thiết bị phòng thủ an ninh đã thay đổi, hiện mọi thứ đang nghiêm trọng hơn rất nhiều. Độ sai lệch trong giới hạn vạch ra mà Thợ săn tìm ra từ trước đã rất lớn. Tuy nhiên nếu vùng hoạt động của bộ máy an ninh tại tàn tích Mihazono vượt ra ngoài lãnh thổ tàn tích thì nơi đây sẽ trở thành một cứ điểm cực kỳ nguy hiểm khi liên tục cho ra số lượng lớn những quái vật máy móc. Một tình huống quá khó để thành phố Kugamayama có thể ngó lơ.

Để điều tra xem liệu nguy cơ xảy ra trường hợp này có thực sự tồn tại hay không và cũng như để nhanh chóng giải quyết tình hình rối ren bên trong Mihazono thì thành phố đang vạch ra một phạm vi an toàn đảm bảo cho chi nhánh Văn phòng Thợ săn có một cơ sở hoạt động tạm thời.

Kế hoạch lúc này là phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh tòa nhà Seranthal và khu vực nhà máy nơi đàn quái vật máy móc liên tục xuất hiện không ngừng, cách ly chúng với phần còn lại của tàn tích và chờ đợi tình hình lắng xuống.

Thành phố cũng đang yêu cầu sự hợp tác từ nhiều nhóm Thợ săn khác để đảm bảo lực lượng tác chiến cần thiết. Đương nhiên là Drankam cũng là một trong số đó, hiện Shikarabe và Togami đang tham gia chiến dịch này với tư cách là Thợ săn.

Togami đang ngồi trên xe của Akira chứ không phải xe bọc thép chở quân, mục đích là để phổ biến sơ qua tình hình cho Akira và Carol. Chiếc xe nhìn bề ngoài giống như đang ở chế độ lái tự động nhưng thực chất là do Alpha đang điều khiển. Ghế lái và ghế phụ lái đều đang bỏ trống. Akira và những người đang ngồi hàng ghế sau để theo dõi tình hình.

Akira rất thích thú khi nghe câu chuyện từ Togami, một phần là bởi giờ cậu đã biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Carol, người đã biết mọi thứ từ trước, chỉ cười nhẹ và thêm thắt vài tình tiết đáng chú ý.

Togami đang cực kỳ bối rối.

Togami là một thiếu niên trạc tuổi Akira. Nếu như có một người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm ngồi bên cạnh thì mọi sự chú ý của cậu đều sẽ đổ dồn vào người đó. Hơn nữa, nếu như “người đẹp” này mặc một bộ trang phục gợi dục, sắc sảo theo phong cách cổ điển thì Togami không thể nào không hướng ánh mắt tò mò của mình về hướng mà mọi thằng đàn ông đều sẽ nhìn trong tình cảnh này. Ngoài ra, vị trí ngồi hiện tại khiến Togami khó có thể rời mắt khỏi Carol một cách tự nhiên.

Hơn hết, Carol còn cố tình làm những cử chỉ hay điệu bộ khoe ra thân hình nuột nà chuẩn siêu mẫu. Togami cũng thầm nhận ra rằng đây là cố ý nhưng điều đó vẫn không thể ngăn được việc cậu mở to đôi mắt và dán chặt chúng vào cơ thể Carol. Kết quả là trông Togami lúc này chẳng khác nào một tên cướp đang cố gắng trốn tránh tội lỗi trước thẩm vấn viên vậy.

 (…Tĩnh tâm!! Giờ không phải lúc để hoảng loạn!! Mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Tôi biết cô có mặt ở đây chỉ vì yêu cầu giải cứu thôi!)

Togami cố gắng trấn tĩnh lại và nguyền rủa bản thân.

Trang bị hiện tại của Togami đã được đổi sang các trang bị thậm chí còn tinh vi hơn các thiết bị được sử dụng trong trận chiến với Tankrantula, tất cả chúng đều được chuẩn bị cho trận chiến này.

Thực tế là do chỉ có bốn người đánh bại được con quái vật tiền thưởng giá 800 triệu Aurum. Nhưng đó chỉ là thành tích phông bạt trên giấy tờ, tất cả đều nhờ một lượng lớn nhân sự, hay còn gọi là Thợ săn bổ sung không chính thức, bao gồm cả Akira, đã tham gia chiến đấu.

Tuy vậy thì Drankam vẫn phải giữ đúng những gì đã khai trên báo cáo và họ cho phép Togami mượn nhiều thiết bị hơn.

Nếu là Togami trước đây thì cậu sẽ vui mừng vì nghĩ cuối cùng Drankam cũng đã nhận ra khả năng của bản thân.

Nhưng giờ thì cậu không thể. Sự tự tin của Togami đã bị vùi dập không thương tiếc sau khi đi cùng Akira trong trận chiến với Tankrantula.

Trên thực tế thì Togami đủ mạnh để trở thành nhân tố mới trong Drankam. Chính bởi vì khả năng của bản thân mà cậu đã được xem như là một ngôi sao triển vọng của phe chống Katsuya. Sự tự tin vào năng lực và sử dụng chúng như một liều thuốc tinh thần giúp bản thân vượt qua môi trường sống khắc nghiệt của Thợ săn. Togami đã nhận được những khoản tiền thưởng vượt qua cả những Thợ săn cùng tuổi thông thường, một chiêu trò một phe cánh trong Drankam nhằm mục đích tôn vinh cậu, khiến cậu trở thành một “Thợ săn trẻ triển vọng” đáng chú ý trong tương lai cũng như trong đám Thợ săn trẻ với hơn quá nửa hâm mộ Katsuya kia. Vì lẽ đó nên cậu đã quá tự tin vào thứ sức mạnh ảo do truyền thông gây dựng, cậu đã quá kiêu ngạo khi nghĩ đến khả năng của bản thân mặc cho nó có tốt hay xấu.

Nhưng hiện tại thì sự tự tin đó đã không còn nữa. Togami chẳng thể hài lòng mặc cho việc cậu đã được phép mượn những trang thiết bị hiệu suất cao có giá hơn 100 triệu Aurum nếu như cậu phải bỏ tiền mua chúng. Thay vào đó là một sự tự nhục, tự ti, tất cả đang khiến cậu phải tự thừa nhận rằng bản thân chỉ là một thằng nhãi đòi học làm Thợ săn, một tên nghiệp dư thiếu kinh nghiệm và chỉ dựa dẫm vào đống trang bị đắt tiền, từ đó tiếng xấu sẽ dần lan ra trong đám Thợ săn trẻ thuộc Drankam. Togami thậm chí còn nghi ngờ rằng nếu mọi thứ vỡ lở thì tất cả sẽ diễn ra đúng theo những gì cậu dự tính.

Tuy nhiên Togami vẫn mượn thiết bị. Cậu chấp nhận sự sỉ nhục để tìm lại bản thân. Kể cả khi kết quả có đúng rằng cậu chỉ là tên Thợ săn yếu đuối thì Togami cũng không quan tâm. Cậu sẽ phải tự rèn luyện lại bản thân dựa trên chính sự nhìn nhận thẳng thắn đó.

Sức mạnh ý chí còn lại không cho phép cậu tiếp tục là một tên khốn yêu đuối, bị hiểu lầm sức mạnh ngay cả khi bản thân đã mất đi hoàn toàn sự tự tin. Với quyết tâm được làm mới lại trong con tim, Togami đã lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn lại Akira.

(…Trông cậu ta không mạnh như trước nữa nhỉ…. Không, hình như cậu ta mạnh hơn trước mới đúng?.... Hmm…. Mình cũng không biết nữa.)

Togami không thể để lòng tự cao tự đại đã vỡ vụn từ lâu khiến đôi mắt đánh giá của cậu mờ đi. Liệu Akira trông yếu như vậy là bởi ấn tượng mạnh mẽ của cậu khi đó đã hằn sâu trong tâm trí Togami?

(Thôi cứ tạm gác lại nó đi….)

Togami liếc nhìn Carol một lần nữa rồi quay sang Akira.

(Có một người phụ nữ ăn mặc thế này ngồi trước mặt mà cậu ta không mảy may quan tâm sao? Cái quái gì thế? Hay cậu ta đã quen nhìn vậy rồi? Chẳng lẽ Thợ săn sẽ tự nhiên ngừng quan tâm đến mấy thứ này khi đã trở nên mạnh mẽ như Akira sao??)

Với những Thợ săn làm việc ở tiền tuyến thì kể cả có gặp một người đang mặc áo tắm hai mảnh đi lang thang giữa vùng đất hoang thì họ cũng chẳng cảm thấy gì. Togami nhớ là mình đã từng nghe một thứ gì đó tương tự thế trước đây và tự hỏi liệu có đúng là vậy hay không.

“Này Akira, cậu có tò mò về bộ đồ của cô ấy không?”

Khi được hỏi như vậy, Akira nhìn sang Carol với vẻ thắc mắc. Sau đó cậu phản ứng lại như thể đã nhận ra được ẩn ý nào đó trong câu hỏi của Togami.

“Không phải là tôi không để ý chút nào nhưng Carol nói là nó đắt và mạnh hơn bộ đồ của tôi. Thế nên tôi nghĩ mình không có quyền bình luận đến những gì cô ấy đang mặc.”

“A-À, ừ.”

Nếu trang bị yếu thì cậu sẽ phàn nàn, nhưng nếu nó mạnh thì cậu sẽ không quan tâm hình thức. Hiệu suất cao là được, thiết kế không quan trọng. Câu trả lời của Akira, theo một nghĩa nào đó, rất giống suy nghĩ của Thợ săn.

Nghe điều này, Togami đã bị thuyết phục bởi thái độ của Akira dành cho Carol, và phần nào cậu cũng nghĩ rằng những Thợ săn mạnh mẽ ngoài những chuẩn mực phải tuân theo thì cũng có những điều bất thường mà những Thợ săn khác không thể lý giải.

-------

Carol nhìn phản ứng của Togami trước cơ thể quyến rũ của với vẻ đầy hài lòng. Carol nghĩ đây là một biểu cảm bình thường mà thôi. Sau đó cô nhẹ nhàng phàn nàn về phản ứng của Akira lúc trước.

“Nếu không buồn phiền chuyện gì thì cậu có thể ngắm tôi một chút cũng được mà. Cậu đang có vấn đề gì với tôi sao, Akira? Thường thì hầu hết mọi người sẽ gật đầu ngay tức khắc nếu như được tôi mời đi chơi đấy nhé.”

“Xin lỗi nhưng tôi không bình thường đâu. Tôi sẽ tránh xa cô, hãy mời người khác đi.”

Trước thái độ không mấy thiện cảm của Akira, Carol khẽ lắc đầu như muốn nói rằng cô chẳng hiểu gì cả. Tiếp đến, Carol mỉm cười đầy mê hoặc với Togami, đồng thời cũng là một lời trách móc ẩn ý với Akira.

“Cậu thì sao? Vì Akira đã từ chối rồi nên tôi sẽ giảm giá cho cậu nhé, được chứ?”

“Tâm phải tĩnh….”

Togami đang chống lại sự cám dỗ của Carol, cậu đã từ chối lời đề nghị đó.

Carol hơi ngạc nhiên, sau đó mặt cô nhăn lại vì thất vọng. Carol thở dài một hơi đầy khoa trương.

“…Cả cậu cũng thế sao? Đừng có nói là cậu không quan tâm đến cơ thể tuyệt mĩ này đấy nhé? Cậu không giống Akira đâu, tôi đã quan sát từ nãy đến giờ rồi.”

“Tôi không có nói không nhưng tôi sẽ nói không. Tôi nhớ ra rồi, cô là Carol phải không?”

Akira nhìn nét mặt nhăn nhó của Togami với vẻ tò mò.

“Có chuyện gì sao?”

“Xin lỗi…. Nhưng đây là việc của Drankam. Tôi không thể nói được.”

“Một Thợ săn ở Drankam đã mua tôi. Đôi bên đã xảy ra chút tranh chấp về khoản tiền thanh toán ấy mà. Cậu không nghĩ là mọi thứ sẽ rất tệ nếu như anh ta quấn quít tôi mà không phải xì tiền ra ư?”

Trái ngược hoàn toàn với một Togami đang cau mày, Carol mỉm cười rạng rỡ như thể đó là chuyện đương nhiên.

Akira không biết Carol và Togami đang nói đến chuyện gì.

[Này Alpha, cô nghĩ chuyện gì đã xảy ra?]

[Tôi không biết. Nhưng nó có phải việc của Akira không?]

Bất kể có tranh chấp gì thì chắc chắn nó liên quan đến nghề tay trái của Carol. Nói cách khác, nó sẽ không dính líu gì đến Akira miễn là cậu không động đến Carol. Alpha mỉm cười với suy nghĩ đó.

Ít nhất thì Akira cũng đã hiểu được câu hỏi kia nên đã trả lời rõ ràng.

[KHÔNG.]

[Đúng chứ? Akira luôn có một người phụ nữ xinh đẹp như tôi bên cạnh rồi cơ mà. Cậu không cần cô ấy đâu.]

[C-Chắc vậy.]

Thấy Alpha mỉm cười đầy tự hào, Akira mỉm cười khúc khích và kết thúc câu chuyện.

-------

Thực tế mà nói thì Alpha hài lòng với tình hình hiện tại.

Nhìn chung, Akira xem những người khác dưới góc độ là không phải kẻ thù, là kẻ thù và không có hứng thú tình dục với cả hai đối tượng trên. Điều này đã mang lại lợi cho Alpha, ít nhất là cho đến bây giờ.

Dù chỉ là một chút thôi nhưng suy nghĩ này đã thay đổi. Thái độ của Akira đối với Shizuka, Elena và Sara, những người mà cậu mang ơn lớn và dần phát triển mối quan hệ thân thiết. Điều đó đang ngày càng phù hợp hơn với lứa tuổi của Akira, mặc dù các cậu phản ứng có đôi chút kỳ quặc.

Khi số lượng các trường hợp ngoại lệ tăng lên thì các tiểu chí để Alpha xem đó là những trường hợp ngoại lệ sẽ ngày càng bị nới lỏng. Khả năng Akira nảy sinh lòng quan tâm đến người khác giới không nằm trong trường hợp ngoại lệ cũng sẽ tăng lên.

Dù cho đó có là một miếng ghép nhỏ trong toàn bộ bức tranh thì vẫn luôn tồn tại nguy cơ nó sẽ bị khuếch đại lên và thúc đẩy mạnh mẽ bởi một thực thể khác như Carol, người rõ ràng là chuyên mời gọi người khác giới. Điều đó không hề tốt cho Alpha.

Alpha đã chuẩn bị sẵn để đề phòng trường hợp đó, nhưng cô rất vui khi thấy Akira không hề có dấu hiệu gì đáng quan ngại.

[Chà, nếu như cậu chỉ muốn nhìn và nghe thôi thì tôi rất sẵn lòng chơi đùa với cậu bao nhiêu tùy thích. Đừng ngại mà nói với tôi nhé.]

[Không, cảm ơn.]

Akira đáp lại thẳng thừng. Cậu trả lời rành rọt vì không muốn bị Alpha dồn vào thế bí. Akira mỉm cười.

[Cậu vẫn nhàm chán quá nhỉ. Thôi, chuyện phiếm thế đủ rồi. Akira, có địch.]

[Nghe rõ.]

Akira hướng tầm mắt sang mục tiêu vừa xuất hiện, lấy khẩu súng xuyên phá CWH, rời khỏi chỗ ngồi và giữ chặt nó ngay tại chỗ.

-------

Vô số tòa nhà đứng thành hai hàng hai bên sườn xe của Akira khi tất cả tiến vào khu vực thành phố thuộc tàn tích Mihazono. Một con quái vật máy móc chợt xuất hiện từ điểm mù giữa các tòa nhà. Chúng không hề xuất hiện trên mặt đất mà chạy dọc theo mặt tường của các tòa nha hai bên.

Thân dài khoảng 4 mét, bốn chiếc chân mọc ra từ phần thân giống hình bầu dục với những chiếc lốp cỡ nhỏ hình cầu gắn vào hai chi đầu. Điều đó cho phép chúng chạy nước rút dọc theo những mặt phẳng dựng đứng. Vũ khí được trang bị trên đó là một khẩu súng máy trên đỉnh thân.

Nhưng với sự hỗ trợ của Alpha, Akira nhanh chóng xác định được vị trí con quái. Alpha tính toán hướng di chuyển của kẻ địch và đặt mục tiêu vào tầm ngắm. Ngay khi mọi thứ đã vào guồng, một viên đạn xuyên giáp cực mạnh của CWH xuyên thẳng qua thân con quái, tiêu diệt tất cả chỉ bằng một đòn duy nhất. Con quái vật xấu số đã ngừng di chuyển sau khi bộ điều khiển bị phá hủy. Nó rơi thẳng xuống từ một bên của tòa nhà, vỡ vụn và biến thành đống sắt vô tri.

Carol, người đã biết đến đòn tất công tất sát kia thông qua chuỗi các động tác của Akira. Thậm chí cô còn xác định được chính xác vị trí của kẻ địch bằng thiết bị thông tin của mình. Carol cực kỳ ngạc nhiên trước khả năng bắn tỉa của Akira.

“Làm tốt lắm. Tôi biết là cậu rất mạnh mà.”

“…Ừ.”

Akira đáp lại vì cậu đã từng chiến đấu cùng Carol ngày hôm trước và đã thể hiện khả năng của mình, bao gồm cả những lúc có Alpha hỗ trợ. Tuy nhiên, giọng điệu của cậu không chứa bất kỳ sự tự hào nào về khả năng của chính mình.

“Đến lượt tôi.”

Carol giơ súng lên. Họng của một khẩu súng lớn cầm một tay, nó quá lớn để gọi là súng ngắn, Carol nhanh chóng chĩa thẳng nó vào một điểm phía trên chếch lên một chút so với mặt đường. Cô bóp cò ngay khi con quái xuất hiện.

Một viên đạn bắn ra từ khẩu súng nòng lớn đáp trúng và phá hủy mục tiêu. Con quái ngay lập tức bị thổi bay thành từng mảnh, làm phân tán toàn bộ các mảnh kim loại ra xung quanh.

“Ồ, tuyệt quá!”

“Còn dễ chán!”

Là một người làm bản đồ, Carol sử dụng thiết bị thu thập thông tin xịn hơn nhiều so với hầu hết các Thợ săn thông thường. Cô cũng có bản đồ chi tiết của khu vực thành phố nên việc dự đoán các tuyến đường di chuyển và vị trí của xuất hiện của kẻ thù cũng dễ dàng hơn đáng kể.

Carol khoe rằng bản thân sẽ nhanh chóng xử lý được mục tiêu nếu như sử dụng lượng thông tin mình có được. Akira thích thú lắng nghe.

“Tôi không biết người làm bản đồ sẽ chiến đấu thế nào nhưng cô cũng dùng thiết bị thu thập thông tin để điều chỉnh thị giác à?”

“Tôi cũng không biết nữa, chắc là thế đấy. Có địch kìa!”

Quân tiếp viện của đám quái vật đã đến. Tuy nhiên tất cả chúng đều bị xử lý dễ dàng bởi Carol và Akira. Thứ còn sót lại chỉ là những đống xác chết nằm rải rác trên đường.

[Alpha, địch còn bao nhiêu con vậy?]

[Còn khoảng 2890 con A24T277BW trong vùng lân cận này…. Vì tên khá dài nên tôi gọi tắt là A24 nhé.]

[Đấy là tên chúng sao? Nghe giống số hiệu của một cái máy nào đó ấy.]

[Thì nó là một cái mày mà.]

[Cũng đúng.]

Akira nhanh chóng gạt chuyện này qua một bên và tập trung vào trận chiến. Những cái tên như Cannon Insect mà Akira đã từng chạm mặt trước đây chỉ là cách gọi chung của Thợ săn, họ dùng nó để phân biệt các loại quái vật máy móc, và những cái tên này nghe phổ biến hơn so với số hiệu mà Alpha đưa ra.

Loại 24 kiểu A mà Akira vừa tiêu diệt rồi cũng sẽ được đặt cho một cái tên thích hợp hơn bởi những Thợ săn khác sẽ cảm thấy bất tiện nếu như cứ gọi chung chung là quái vật máy móc. Cho đến lúc đó thì con quái kia vẫn chỉ là một con quái vô danh.

Chữ viết tắt “A24” kia thực sự là số hiệu của một loại máy móc.

-------

Khi đang sát cánh cùng Akira để tiêu diệt đám quái vật A24, Carol lại nghĩ đến những khía cạnh không thể lý giải của Akira.

(…Thật bí ẩn…. Dường như Akira không có chút khái niệm nào về lẽ thường.)

Cậu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại lạc hậu đến mức không biết đến chất lượng đường truyền. Pha bắn chí mạng vừa rồi thực sự rất xuất sắc, nhưng Akira lại xem đó là thứ mà ai cũng có thể làm được, chẳng hề có chút tự cao nào trong đôi mắt lẫn giọng nói cậu khi đó.

Nhưng khi cho Akira chiêm ngưỡng cảnh tượng tự khi Carol xử đẹp một con quái khác thì cậu lại rất ngạc nhiên và ngưỡng mô kỹ năng của cô. Chúng chẳng ngoạn mục là bao so với những gì Akira làm được trước đó. Ngoài ra cậu có vẻ còn quan tâm đến lời giải thích của Carol về việc sử dụng thiết bị thông tin. Điều này cho thấy rằng Akira thiết kiến thức về những chuyện đó, hoặc là cậu không thể thực hiện chúng ngay cả khi Akira thực sự biết đến chúng.

(Mình chưa bao giờ thấy ai đối nghịch thế này…. Khả năng, kiến thức của Thợ săn, sức mạnh toát ra từ vẻ bề ngoài lẫn bên trong…. Khả năng đánh giá năng lực của chính mình và của người khác nữa…. Tất cả đều lẫn lộn….)

Carol không có ấn tượng gì xấu về Akira, mặc dù cô cảm thấy có chút gì đó khó hiểu về bản thân cậu thiếu niên kia. Đó là nhờ cuộc trao đổi khi cả hai còn ở khu vực nhà máy ngày hôm trước. Ngay cả trong tình huống nguy cấp như là khi bị một đàn quái vật tấn công thì Akira sẵn sàng tách ra nếu đối phương thấy cậu là vật cản đường. Tuy nhiên, nếu chấp nhận vai trò hộ tống thì Akira sẽ bảo vệ người mà trong hoàn cảnh đó sẽ được xem là kẻ địch của cậu, ngay cả khi Akira có phải chiến đấu với đám quái vật trong lúc phải chạy trên tường hay bị bắn ngay trên không trung. Những thứ tưởng chừng như đi ngược lại lẽ thường đó lại được Akira bộc lộ hết.

Công việc của một người Thợ săn là một canh bạc đúng nghĩa với thứ đem ra đặt cược là mạng sống. Đó là lý do vì sao mà khi buộc bản thân phải mạo hiểm chính mình vì một người khác thì người đó phải đủ quan trọng và đáng tin cậy. Nhưng rất khó để Carol chứng minh điều đó khi mọi thứ đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng ít nhất thì Akira đã bảo vệ Carol và không bỏ mặc cô.

Nếu không giải thích được lý do đằng sau việc Akira làm thì Carol sẽ chấp nhận và mặc nhiên cho rằng đó là tính cách của cậu.

(Không biết cậu ấy đã từng sống thế nào…. Liệu nó có thể giải thích được tại sao Akira không hề có hứng thú với cơ thể của mình không?)

Và tình cờ Carol cũng bù đắp được phần nào nỗi bực tức khi Akira không hứng thú với cơ thể mà cô rất tự hào và đã quyến rũ rất nhiều đàn ông kia bằng cách đổ lỗi cho một nguyên do gì đó không thể giải thích được thành lời. Làm tổn thương lòng tự hào và trêu chọc cậu ấy một chút cũng là một cách để khiến Carol bớt cảm thấy khó hiểu hơn. Với nụ cười gượng gạo, cô hướng ánh mắt về phía Akira, một cảm xúc phức tạp đang bủa vây lấy Carol.

Akira nhận ra ánh nhìn đó. Nhưng cậu không hiểu lý do vì sao. Tuy hơi thắc mắc nhưng Akira cố gắng tìm ra nguyên nhân đằng sau.

“Nếu thấy rắc rối quá thì cô cứ nghỉ ngơi đi, được chứ? Tôi đã thuê Carol vẽ bản đồ nên tôi không bắt cô phải chiến đấu đâu.”

Carol hơi tức giận với suy nghĩ nhìn như đúng hoàn cảnh đó. Cô nở nụ cười có chút gượng gạo.

“Tôi không muốn. Cậu định cố giảm bớt tiền thưởng của tôi đi à, phải không? Vì không thể kiếm được nhiều tiền bằng cách cung cấp thông tin nữa nên tôi phải trở thành một Thợ săn đáng tin cậy và kiếm chác thật nhiều chứ, đúng không?”

 Lời nói của Carol là một sự khiêu khích, cô biết rằng Akira không hề có ý định làm như vậy nhưng cậu cũng chẳng thể đoán được suy nghĩ đó. Nhưng Akira cũng cười đáp lại.

“Hiểu rồi. Thế thì tốt hơn hết là tôi nên đảm bảo mình cũng phải cố hết sức để tiêu diệt chúng nhỉ, làm thế sẽ giúp tôi giảm tối đa lượng tiền phải trả cho cô. Xin lỗi nhé nhưng tôi cũng cần tiền mà.”

“Được! Thế thì đây là một cuộc đấu rồi! Akira, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ!”

“Tôi sẽ lên phía trước! Tôi sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng!”

“Cứ thử đi!”

Khoảng hơn chục con A24 tiếp cận Akira và cả hai nhanh chóng nhảy ra phía sau và mui xe. Quy mô của đàn quái vật này là quá lớn để cho một Thợ săn bình thường xử lý. Và sẽ rất nguy hiểm nếu như họ không chiến đấu dựa vào khả năng phòng thủ của các xe bọc thép chở quân. Đó là lý do vì sao mà Shikarabe cũng đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị các xe bọc thép kiểu này.

Nhưng đối với Akira và Carol, những Thợ săn khát máu muốn chiến đấu hết mình thì tất cả chẳng khác gì miếng mồi ngon dâng tận miệng. Lần lượt từng con một bị nghiền nát dưới họng súng, xác chết cứ ngày một nhiều lên và nằm rải rác khắp các con đường bên trong tàn tích.

-------

Trong khi Akira và Carol đang thi nhau tiêu diệt bầy quái A24 thì Togami cũng cố gắng hết sức mình. Tuy nhiên kết quả đạt được lại chẳng đáng là bao.

Akira dưới sự hỗ trợ của Alpha và Carol, người đang sử dụng thiết bị thu thập thông tin hiệu suất cao để nắm được vị trí của kẻ địch xuất hiện từ các ngách, góc mù và địa điểm khác với độ chính xác cao.

Nhưng Togami không thể làm được điều tương tự. Ngay cả khi cậu cũng áp dụng tương tự Carol là thao tác với thiết bị thu thập thông tin cá nhân thì sự khác biệt hiện rõ khi độ chính xác của Togami không thể nào bì được với thiết bị của Carol. Vì thế nên hiện giờ cậu đang cách cả Akira và Carol một khoảng rất xa.

Đây có phải là mình không? Có phải mình đã để bản thân chôn vùi trong cái thế giới nhỏ bé của đám Thợ săn trẻ Drankam?

Ý nghĩ chợt lướt ngang qua đó khiến tim Togami như thắt lại.

Nhưng bằng sức mạnh ý chí, Togami đã gắng gượng và chiến đấu trở lại, cậu không thể để bản thân gục ngã ở đây được. Súng đã sẵn sàng, cậu nhắm vào mục tiêu mà Akira và Carol bỏ sót và tiêu diệt nó.

Mặc dù lượng quái bị cậu xử lý rất ít nhưng Togami đã chiến đấu đến cùng cho tới khi tất cả đến được đích.

Bình luận (0)Facebook