Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109: Những lời dối trá

Độ dài 6,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-20 00:00:33

Duck: Bú bú bú :D Long time no see :D 

Enjoy!!

----------------------------------------------

Trên đường quay trở về chi nhánh Văn phòng Thợ săn ở tàn tích Mihazono, Akira và Carol đã bất ngờ chạm mặt đội của Reina.

Bây giờ cả hai đang cùng nhau đi về chi nhánh Văn phòng Thợ săn, thậm chí Akira còn chẳng tỏ ý thù địch với Reina và những người khác. Mới vài phút trước thôi cậu đã phải căng mình ra chiến đấu với quái vật. Có thêm sức mạnh sẽ tốt hơn, Akira thầm nghĩ vậy.

“Này cậu Akira! Sao vừa nãy cậu có thể làm được những thứ điên rồ đó vậy?”

“Tôi không làm vì tôi thích….”

“Thế sao cậu lại làm vậy?”

“…Đã có rất nhiều chuyện xảy ra.”

Thái độ thân thiện đến đáng sợ, Kanae chẳng hề nao núng khi Akira tỏ rõ thái độ từ chối giao tiếp. Cô mặc kệ khả năng nếu đào bới quá sâu sẽ khiến đối phương đề cao cảnh giác.

Khác với Kanae, người đang bị những thắc mắc nhấn chìm đầu óc, Shiori đang cố gắng thêm thu thập thông tin vì sự an toàn của Reina.

“Thưa Carol-sama, cô có thể cho tôi biết làm thế nào mà cả hai lại rơi vào tình huống đó không?”

“Xin lỗi nhé, tôi không thể nói được. Yêu cầu giải thích lý do sẽ liên quan đến thông tin phải trả phí. Chà, trừ khi cô sẵn sàng thanh toán.”

“Bao nhiêu vậy thưa cô?”

“20 triệu Aurum. Xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận mặc cả đâu. Tôi đã thỏa thuận mức giá đó với Akira rồi.”

Reina và hai cô hầu gái kia ngạc nhiên nhìn Akira.

“Cậu Akira kiếm được nhiều tiền ghê!”

“Đó là khoản bù đắp cho phí hộ tống Carol thôi, không phải là tôi đưa hẳn 20 triệu Aurum đâu.”

“Phí hộ tống sao? Nhiều thật đấy! Tôi không biết cậu đã làm gì ở chỗ đó… nhưng chắc là đáng nhỉ. Đúng không?”

Kanae cười và hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Akira.

Akira khẽ cau mày.

“Gì hả?”

“Nếu phải nói thật thì tôi nghĩ Akira chẳng mạnh chút nào cả. Khi biết đến vụ Shiori và Akira đã giao chiến với nhau thì tôi nghĩ chắc dưới đó đã có rất nhiều rắc rối xảy ra.”

Akira đã có một thỏa thuận bí mật với thành phố Kugamayama về những chuyện xảy ra ở thành phố ngầm thuộc tàn tích Kuzusuhara. Nét mặt Akira hơi nhăn lại khi cậu nghĩ bản thân đang phải đối mặt với người có lẽ đã biết chuyện gì xảy ra.

“Đừng nói về mấy chuyện đó nữa. Cô vẫn chưa nghe Shiori nói gì sao?”

“Chà chà, tôi nghĩ chắc là chúng ta sẽ phải ngồi lại với nhau rồi nhỉ?”

Akira nhìn Kanae với vẻ buộc tội.

“Cô không tham gia vào việc đó, và tôi biết những người khác cũng chẳng có phận sự gì cả.”

“Vâng vâng, tôi xin lỗi.”

Akira ngạc nhiên trước thái độ của Kanae, cô không hề có ý xúc phạm cậu.

Reina và Shiori ôm đầu nhẹ. Mặt khác, Carol lại dần nâng cao đánh giá của bản thân dành cho Akira. Cô chẳng hề biết đã có chuyện gì xảy ra giữa họ nhưng Akira đang có nghĩa vụ phải giữ bí mật về vụ việc đó. Carol bị ấn tượng bởi thái độ nghiêm túc và có phần hơi ngốc nghếch của Akira về vấn đề bảo mật thông tin. Còn Kanae lại đánh giá cao Akira ở một điểm khác.

“Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi! Cơ mà cậu Akira mạnh thật đấy! Khi nào chúng ta hẹn nhau đi khám phá tòa nhà Seranthal nha? Nếu có cậu Akira đi cùng thì chắc bọn tôi sẽ lên được các tầng cao hơn cho mà xem! Tôi nghĩ chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền luôn!”

Kanae sẽ chẳng quan tâm đến Akira nếu cậu chỉ đơn thuần là một Thợ săn mạnh. Nhưng nếu thứ sức mạnh đó đủ để thu hút những tình huống thú vị mà Kanae mong chờ như vừa nãy thì lại khác.

Một cuộc kiểm tra nhanh về Akira cho thấy cậu không chỉ trải qua mỗi sự kiện khi đó ở tàn tích Kuzusuhara mà thậm chí Akira đã được nếm trải cả niềm vui và sự phấn khích tột độ khi chiến đấu với đám quái vật tiền thưởng. Trận chiến vừa mới diễn ra kia lại được liệt thêm vào danh sách đó khiến sự quan tâm của Kanae dành cho Akira ngày một lớn hơn.

Với một Thợ săn thú vị như vậy đi cùng thì công việc hộ tống Reina sẽ bớt nhàm chán hơn một chút. Với suy nghĩ đó, Kanae đã mời Akira đi cùng cô.

Tuy nhiên, phản ứng của Akira lại cực kỳ hời hợt.

“Tôi từ chối.”

“Tôi thấy đề nghị này ổn phết mà! Tôi sẽ không để cậu phải bảo vệ cô chủ đâu! Đó là công việc của tôi!”

Kanae nói một tràng mà chẳng để ý xem liệu những lời nói kia có ý nghĩa thế nào. Xét theo thực tế thì với tư cách là một vệ sĩ đang làm việc thì cô sẵn sàng bảo vệ Reina kể cả có phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Nhưng một lần nữa phải khẳng định rằng Kanae sẽ chẳng hề do dự khi đưa Reina đến một nơi nguy hiểm, một nơi mà người ta lo sợ rằng chính Kanae sẽ phải “trả giá”.

Reina hơi buồn trước những lời Kanae vừa nói cũng như cả thái độ của Akira. Reina nghĩ rằng Akira và Kanae đều xem bản thân cô chỉ là một thứ “trách nhiệm” không hơn không kém.

Sẽ không tốt cho Reina nếu để cuộc trò chuyện này kéo dài thêm. Shiori nghĩ vậy và cố gắng xen ngang. Nhưng trước khi cô kịp làm vậy thì Akira đã khẳng định với vẻ ghê tởm.

“Tôi không nói đến chuyện đó. Chỉ là do tôi không thể tự mình kiếm di vật ở nơi một nguy hiểm như vậy.”

“Ồ, thế sao? Đúng là Seranthal rất nguy hiểm cả khu vực bên ngoài lẫn bên trong, thậm chí tôi nghe nói rằng chưa có Thợ săn nào đặt chân được lên tầng cao nhất, nhưng đã có khá nhiều tổ đội đã tìm được ra đường để đến được chỗ đó rồi đấy. Miễn là biết lượng sức mình thì chúng ta sẽ ổn thôi.”

Về phần Kanae, cô thầm mong bản thân sẽ phạm phải một sai lầm nào đó hòng kích động Akira để rồi cho bản thân rơi vào một tình huống “thú vị”. Nhưng hiện giờ Kanae muốn câu trả lời.

Akira lắc đầu.

“Không. Tôi không muốn chết. Nếu muốn tự sát bằng cách chạy thẳng vào tòa nhà Seranthal thì đó là việc của cô, đừng có lôi tôi vào.”

Reina và những người khác ngạc nhiên trước phản ứng của Akira, thậm chí là có phần sửng sốt. Shiori hỏi với vẻ nhăn nhó.

“Akira-sama, tòa nhà Seranthal nguy hiểm đến thế sao?”

“…Tôi nghĩ mọi người đều có cảm nhận riêng về điều đó, nhưng với tôi thì thà đánh  chục lần với con quái vừa nãy còn hơn là vào Seranthal.”

Nhờ sự hỗ trợ của Alpha mà Akira đã sống sót sau trận chiến với xe tăng nhiều chân kì dị. Bên trong tòa nhà Seranthal kia là một lãnh vực vô vọng, một nơi nguy hiểm tột cùng, một nơi mà Akira có thể khẳng định chắc nịch rằng cậu sẽ không bao giờ sống sót trở về. Cậu hoàn toàn không muốn đến đó.

“Đến mức đó sao?....”

Shiori không biết vì sao Akira lại chối bỏ thẳng thừng như vậy. Nhưng cô đã biết được sức mạnh lẫn khả năng của Akira đến đâu, và rằng cậu đang thực sự nghiêm túc với những gì mình đang nói.

“…Có vẻ như chúng tôi nên tránh xa khu vực này ngay lập tức. Tôi không nghĩ Seranthal lại nguy hiểm đến vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều về thông tin này.”

“Hả? À, ừ.”

Akira hơi bối rối khi Shiori cảm ơn cậu lịch sự như vậy. Nhưng mọi thứ chỉ có thế và cậu không nghĩ quá nhiều đến nó. Mặt khác, Kanae lại buồn bã trong lòng.

(Haiz, thất bại rồi. Và chúng ta sẽ không bao giờ có một cuộc thám hiểm Seranthal nào hết.)

Với Shiori, việc tìm ra thông tin liên quan đến Seranthal là vô cùng cần thiết. Nó quan trọng đến mức ngang bằng với sự an toàn của Reina vì Shiori luôn băn khoăn không biết bên trong tòa nhà đó có gì. Kanae biết điều đó.

Nếu Akira gia nhập cùng thì họ có thể sẽ nghiêng về khả năng khám phá tàn tích hơn. Đó là mục đích của Kanae khi cô ngỏ ý mời Akira, nhưng hóa ra mọi thứ lại phản tác dụng. Kanae thở dài đầy chán nản. Akira thấy vậy nhưng cậu không để tâm quá nhiều.

_*_*_*_

Cuối cùng Akira và Carol đã về được đến nơi. Sau khi chia tay nhóm Reina, cả hai ghé vào quán ăn tự phục vụ bên trong đó.

“Này Carol, thế này có hơi quá cho người hộ tống không?”

“Đúng là thế thật nhưng cậu phải đi chơi với tôi chút đã chứ. Ít ra thì tôi muốn đãi cậu một bữa. Nếu Akira muốn thêm thì tôi có thể mời cậu một ly… sau nhé, được chứ?”

Carol mỉm cười mời gọi khi nói vậy.

“Cô sẽ mua đồ uống cho tôi hả? Còn đi chơi nữa sao! Cảm ơn cô nhiều nhé, Carol!”

“Đ-Được rồi….”

Carol chắc chắn Akira đang hài lòng, nhưng nó hoàn toàn là về thức ăn. Cậu chẳng mảy may quan tâm đến những ẩn ý phía sau câu nói đó hay là về nghề tay trái của Carol. Cô thở dài trước sự thật phũ phàng này, Akira thấy vậy liền hỏi với vẻ thắc mắc.

“Có chuyện gì sao?”

“K-Không có gì đâu. Tôi sẽ mua cho cậu một loại đắt tiền đấy nên hãy chuẩn bị sẵn sàng đi nhé.”

“Được!”

Carol gần như tuyệt vọng và Akira không thể phát hiện ra khoảnh khắc đó.

Khi mặt trời đã lặn, phòng ăn dần bị lấp đầy bởi những Thợ săn hoạt động ở tàn tích này vừa trở về. Một vài người còn mang theo vũ khí hạng nặng nên khung cảnh thực tế còn đông đúc hơn nhiều.

Tuy vậy thì những chiếc bàn ăn phía sau lại trống một cách bất thường. Akira, người vừa được Carol gọi đến ngồi cùng với mình, nhìn xung quanh với vẻ tò mò.

“…Sao ở đây lại vắng thế?”

“Hmm? Cậu không biết sao? Có một quy tắc bất thành văn ở đây đấy.”

Những Thợ săn dùng phòng ăn này sẽ được quyết định chỗ ngồi của mình dựa theo giá của những món họ gọi. Ghế trước sẽ rẻ hơn ghế sau và cứ thể tăng dần đều. Những Thợ săn kiếm được nhiều tiền sẽ ngồi ở phía sau và gọi món những món xa hoa và cực kỳ đắt tiền, những người kiếm được ít hơn sẽ ngồi ở phía trước và ăn một bữa khiêm tốn.

Chi phí cho một bữa ăn tỷ lệ thuận với thu nhập của Thợ săn đó, đồng nghĩa với việc khả năng hay sức mạnh của anh hoặc cô ấy sẽ được đánh giá dựa theo số tiền họ bỏ ra cho những thứ đi vào bụng mình. Vì thế nên những người ngồi gần nhau sẽ có sự tương đồng gần như hoàn toàn cả về sức mạnh lẫn tài chính.

Điều này làm giảm sự hỗn loạn gây ra bởi sự khác biệt giữa những Thợ săn với nhau. Vì cùng cảnh ngộ nên đôi khi những người đó sẽ hợp tác nếu gặp nhau nhiều lần và có cùng quan điểm hay suy nghĩ. Đó là quy tắc bất thành văn nhưng nhờ vậy mà mọi thứ ở đây đã đi vào khuôn khổ.

Akira thích thú khi nghe Carol giải thích.

“Hừm, tôi không biết ở đây lại có quy tắc này đấy. Nhưng… những Thợ săn khác muốn ngồi đâu cũng được mà, phải không?”

“Đôi lúc cũng có những người như vậy xuất hiện, nhưng họ sẽ biến mất ngay khi bị một Thợ săn khác bắt gặp.”

“Tôi hiểu….”

Khi một Thợ săn nào đó mặc nhiên ngó lơ quy tắc và ngồi ở chỗ dành cho những người đặt món đắt tiền thì anh hoặc cô ta sẽ bị chú ý ngay lập tức. Bởi một kẻ thiếu kinh nghiệm trong việc gọi món khi đã quen với chuyện ăn những thứ rẻ tiền sẽ rất dễ bị nhận ra. Nói cách khác, những kẻ như vậy sẽ bị những Thợ săn khác ngồi cùng khu vực xem là kẻ thù.

Tất nhiên, chỉ có một vài người không biết phép tắc hay máu liều nhiều hơn máu não mới làm vậy. Và một số ít trong đó là những kẻ ngu ngốc không biết lượng sức mình – một thứ kỹ năng quan trọng, là chìa khóa để quyết định xem kẻ đó có thể sống sót bên ngoài vùng đất hoang đầy khắc nghiệt kia hay không. Bởi vì nơi đây nằm ngoài thành phố, tức bên trong vùng đất hoang – một nơi vô luật thì những quy tắc ngầm kia cũng chỉ được thực thi ở một mức độ nào đó mà thôi.

“Vì thế nên nếu không muốn bị chú ý thì hãy gọi những món đắt tiền vào nhé.”

“T-Tôi hiểu rồi. Nhưng làm sao để biết được giá của món tôi gọi vậy?”

“Hửm? Tôi không biết cụ thể lắm đâu, nhưng nếu cậu gọi một vài món ở đây thì chắc sẽ ổn thôi.”

Khi Carol nói xong, cô chạm nhẹ ngón tay lên màn hình hiển thị của một thiết bị đầu cuối thông tin rất mỏng có khả năng gấp đôi lại giống như thực đơn gọi món. Akira tò mò quan sát và thấy danh sách món ăn đang hiện ở trên đó.

Rồi mặt Akira đanh lại. Một loạt những món ăn có giá thấp nhất là 10000 Aurum, thậm chí còn có những món có giá gắn thêm một hai con số 0 đằng sau.

Akira không quen với việc tự chọn đồ ăn cho mình mặc dù trước mặt cậu hiện giờ đang có rất nhiều món mà cậu có thể gọi. Sự chần chừ và do dự hiện rõ trên nét mặt Akira.

Carol vui vẻ mìm cười trước biểu cảm của Akira.

“Akira thích gì thì cứ gọi nhé? Nếu không chắc thì cứ việc hỏi tôi, được chứ?”

Tôi sẽ mua cho cậu một loại đắt tiền đấy. Cuối cùng thì Akira đã hiểu được ý nghĩa của những gì Carol nói lúc trước.

“Được, tôi hiểu rồi! Không sao đâu.”

“À, tôi quên mất chưa nói cái này. Cậu phải đặt món có giá 10000 Aurum trở lên nhé, quy tắc là vậy đấy.”

“…Ư-Ừ, được rồi.”

Trông Akira giống như một đứa trẻ hoảng loạn khi bất ngờ bị đưa đến một nhà hàng hạng sang vậy, và nụ cười không chút giấu diếm kia của Carol như muốn nói rằng cô đã quyết định đúng.

-------

Akira đang tận hưởng khoảnh khắc sung sướng cùng hai tay đang liên tục với lấy vô số món ăn được bày biện sẵn trên bàn.

Mặc dù thức ăn có giá rất chát nhưng tất cả chúng đều đã được tính thêm giá vận chuyển nguyên liệu và những phụ phí khác đi kèm. Với cùng một món thì ở thành phố có giá rẻ hơn nhiều.

Nhưng đồng thời nó cũng là món dành cho những Thợ săn kiếm được nhiều tiền ở tàn tích. Chất lượng thực phẩm đủ cao để đáp ứng khẩu vị của những người có thể chi tiền cho chúng, của những Thợ săn đã kiếm được số tiền đó bằng chính khả năng của bản thân – những người đã quen với việc ăn những món đắt tiền.

Vì vậy cái lưỡi non tơ của Akira – thứ chắc chắn chưa thể đạt đến trình độ ăn những món đắt tiền như cơm bữa, đã bị khuất phục ngay lập tức. Nét mặt Akira giãn hẳn ra và trông trẻ con hơn bình thường rất nhiều.

Carol chống cằm và quan sát biểu cảm đó.

“Này Akira, món đó ngon lắm à?”

Akira gật đầu chắc nịch.

“Ngon tuyệt vời!”

“T-Tôi hiểu rồi…. Để tôi xem còn món nào như vậy nữa không.”

“Có thì tốt quá!”

Carol khẽ thở dài, cô cảm thấy hơi bực, nói là ghen tị cũng chẳng sai.

“Trông cô không vui lắm…. K-Không lẽ là do tôi gọi món đắt quá sao?”

Khi Akira hỏi Carol với vẻ sợ hãi khi không biết liệu bản thân có làm gì sai không. Carol mỉm cười đáp lại.

“Cứ thoải mái đi. Nhưng mà cậu biết không Akira? Nếu có tôi ngồi trước mặt thì thứ cậu nên nhìn không phải thức ăn đâu mà là tôi mới đúng.”

Carol nói với giọng mỉa mai và chỉ tay vào khe núi đồ sộ không thấy đáy kia. Akira vô thức nhìn theo vào cặp bồng đào hấp dẫn đó, nhưng chẳng có chút dục vọng nào hiện lên trong mắt cậu.

“Tôi xin lỗi. Tôi đang ở độ tuổi thích đồ ăn hơn phụ nữ mà.”

“Chắc cậu nói đúng. Tôi hiểu rồi. Vì cậu thậm chí còn chẳng nhìn lấy cơ thể tôi một tý nào mà. Hình như cậu gọi hơi nhiều món đấy, nhớ đừng để thừa nhé.”

“Tôi biết rồi. Tôi vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà.”

Vừa dứt lời, Akira đã dọn sạch sẽ thêm một đĩa thức ăn khác. Những món cậu gọi chú trọng vào số lượng hơn chất lượng nên nhìn mọi thứ trông khá nhiều, nhưng Akira đã xử lý xong quá nửa những món đang có trên bàn vì quá háu ăn.

Trước đây, cơ thể của Akira cực kì yếu ớt và gầy nhom sau bao năm sống vật vã ở khu ổ chuột, nhưng giờ cậu đã trở nên khỏe mạnh hơn sau khi được điều trị tại bệnh viện thuộc thành phố Kugamayama với giá 60 triệu Aurum.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là tình trạng suy dinh dưỡng khi trước đã được phục hồi và sự phát triển vốn đã không bình thường kia đã biến mất. Cơ thể Akira lúc này đang cần rất nhiều chất dinh dưỡng để phát triển, và cậu đã được điều trị để kích thích quá trình hấp thụ thức ăn sao cho phù hợp với thể trạng của bản thân.

Ngoài ra, Akira cũng cần thêm năng lượng để hỗ trợ trong quá trình trao đổi chất cũng như tăng khả năng thể chất thực của cơ thể, thứ đang liên tục phát triển hàng ngày sau những khóa huấn luyện và thực chiến của Alpha. Khi thuốc phục hồi, điều trị và tái tạo các vết thương với quy mô tế bào thì cơ thể của Akira cũng cần những chất cần thiết để tạo ra những tế bào mới. Với những lý do trên mà cơ thể của Akira luôn đòi hỏi một lượng lớn thức ăn hay chất dinh dưỡng nhằm đáp ứng được nhu cầu này, sự thèm ăn mạnh mẽ của cậu cũng phần nào bắt nguồn từ nguyên do trên.

Tuy nhiên ngay cả khi có ăn uống bất chấp khả năng chịu đựng của dạ dày thì Akira cũng sẽ không thể nào tăng cân được. Điều này được bù đắp bằng sự tăng trưởng của cơ thể cùng với mức độ hấp thụ chất dinh dưỡng do phải làm việc ở cường độ cao.

Khi Akira vui vẻ tiếp tục bữa ăn của mình thì mong muốn duy trì vóc dáng của bản thân đã không còn trong tâm trí cậu.

“Cô không gọi gì sao Carol?”

“Tôi sẽ sắp xếp việc giải cứu Monica trước đã. Tôi đã gửi yêu cầu cho công ty bảo hiểm rồi, nhưng có vẻ việc cứu hộ đang gặp khó khăn.”

Có nhiều chính sách bảo hiểm cho Thợ săn thuộc phía Đông. Bảo hiểm cứu hộ là một trong những chính sách đó, cụ thể hơn thì công ty bảo hiểm sẽ cử một đội cứu hộ đi trong trường hợp chủ hợp đồng biến mất trong tàn tích nào đó.

Các điều kiện tuy có khác nhau nhưng nội dung chủ yếu là sự cố liên lạc trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc nếu người đó hoặc đại diện của họ yêu cầu hỗ trợ thì một đơn vị đặc biệt sẽ được cử đến.

Phí bảo hiểm đắt là bởi khả năng Thợ săn không thể sống sót trở về là rất cao, một điều chẳng mấy lạ lẫm với những công ty làm bảo hiểm. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng cứu Thợ săn đó để làm những chủ hợp đồng khác biết rằng phí bảo hiểm mà họ phải đóng kia là xứng đáng, vì vậy tỷ lệ sống sót tại thời điểm được giải cứu là khá cao.

Carol và Monica đã tham gia bảo hiểm và Carol là người gửi yêu cầu. Một đơn vị sẽ được điều đến hiện trường ngay lập tức nhưng hiện tại mọi thứ đang bị trì hoãn khá lâu vì nhiều lý do.

Bên công ty bảo hiểm đã thông tin lại rằng đơn vị đã được chỉ định đến Seranthal. Điều cần làm bây giờ là đợi họ trở về.

Các đơn vị tạm thời đang được bổ sung thêm nhưng việc ưu tiên trước mắt là phải đưa họ đến được khu vực chờ cứu hộ, cũng như ở Seranthal, vì vậy công ty bảo hiểm không thể để họ dừng lại ở khu vực nhà máy.

Trời đã tối, những Thợ săn khác đang dần trở về đây sau khi hoàn thành công việc. Bên công ty đã đàm phán với nhiều Thợ săn khác nhưng khá ít người chấp nhận yêu cầu giải cứu này. Carol đã được bên đại diện công ty cho biết như vậy.

Akira thắc mắc khi nghe cuộc trò chuyện đó.

“Nhưng họ đã gửi toàn bộ đơn vị mà họ có rồi mà phải không? Tôi thấy thế cũng đủ rồi đấy chứ. Chắc họ sẽ nhanh chóng tìm ra cô ấy thôi….”

“Tôi cũng nghĩ thế và làm một cuộc khảo sát nhỏ. Tôi phát hiện ra hình như có một vài Thợ săn đã rời bỏ tòa nhà Seranthal.”

Akira bối rối thấy rõ vì cậu không biết Carol có ý gì, cô tiếp tục.

“Để thu thập di vật trong tòa nhà Seranthal thì ta phải tiêu diệt đám quái vật phòng thủ xung quanh. Thường thì sẽ có một đội riêng được cử ra để làm công việc đó.”

Tiếp đến là họ sẽ chặn các lối vào ra của tòa nhà để ngăn những Thợ săn khác lợi dụng lúc hệ thống an ninh bị tiêu diệt mà đi chay vào hòng thu thập di vật. Cả đội sẽ chia thành hai nhóm, một bên đóng chiếm các lối đi, bên còn lại sẽ vào bên trong để tìm kiếm di vật. Đồng thời khi rút lui thì họ phải chờ cho hệ thống phòng thủ triển khai lại đội hình hòng chặn lại lối đi như trước khi tiêu diệt. Mục đích là để ngăn chặn một lượng lớn Thợ săn tràn vào tòa nhà khi thấy đám quái vật bên ngoài bị tiêu diệt.

Nhưng hôm nay thì khác, một vài Thợ săn đã không chiếm lối ra vào sau khi tiêu diệt được hết đám quái vật phòng thủ.

“Tin đồn lan ra rất nhanh và nhiều người đã chạy đến tòa nhà Seranthal, họ còn nói rằng đây là một cơ hội tuyệt vời nữa. Chà, dù gì thì nơi đó vẫn thường được gọi là “Tòa nhà Qủy Ám” mà, tôi nghĩ khá nhiều tổ đội đã đóng bảo hiểm cứu hộ cũng đang ở đó.”

Lối ra vào không bị chặn như thể là một miếng mồi ngon mà theo lẽ thường thì đám Thợ săn qua đường sẽ không bao giờ được hưởng, tất cả đang ồ ạt hướng đến Seranthal như những con thiêu thân.

Nhưng khi Carol kiểm tra khu vực xung quanh tòa nhà từ xa thì thực sự đúng là không có ai phong tỏa hay xuất hiện bất cứ dấu hiệu chiếm đóng nào cả về bên ngoài lẫn bên trong. Nhiều Thợ săn đã bắt đầu di chuyển ngay thời điểm đó.

Và tất cả đã một đi không trở lại. Bặt vô âm tín. Carol không biết liệu họ có đang quá chú tâm đến việc thu thập di vật hay gì không, nhưng tất cả đều mất liên lạc. Vì lẽ đó nên mới dẫn đến hiện tượng hợp đồng chồng hợp đồng, tức là đang có rất nhiều yêu cầu giải cứu được gửi đến các công ty bảo hiểm.

Carol hơi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này.

Cô không biết ai hay cái gì đã làm điều đó, nhưng cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra được một viễn cảnh nếu như thông tin không ai chiếm đóng Seranthal được lan truyền rộng rãi. Đám Thợ săn khát khao tiền bạc hay gây dựng tên tuổi đều hào hứng đến đó, nhưng Carol cho rằng làm vậy thật phiền phức.

“A-À, ừ.”

“Akira, có chuyện gì sao?”

“K-Không, không có gì đâu.”

Akira vô tình ngừng ăn nhưng cậu đã nhanh chóng quay lại việc của mình. Carol có hơi thắc mắc về thái độ của Akira. Nhưng cô nghĩ chắc nó không liên quan gì đến chuyện cô vừa đề cập đến. Thật khó để tin rằng Akira lại đến gần tòa nhà Seranthal, nơi mà cậu đã khẳng định rất nguy hiểm.

Ngay từ đầu, Akira đã ở khu vực nhà máy rồi. Kể cả khi đúng là cậu đã tiêu diệt được đám quái vật phòng thủ trong tòa nhà Seranthal kia thì cũng rất khó để tin rằng Akira – người đã rất buồn bã vì mất hết di vật, lại đến tòa nhà đó, tiêu diệt hết quái vật mà không đi tìm kiếm bất cứ di vật nào bên trong Seranthal. Có lẽ cậu đã làm một điều gì đó khác tương tự như vậy trong quá khứ. Suy nghĩ của Carol nghe khá có lý.

“Và cậu biết gì không? Nếu như không thể dựa vào đơn vị cứu hộ của công ty bảo hiểm thì chúng tôi sẽ phải tự gửi yêu cầu cứu hộ của riêng mình….”

Ngay cả trong khu vực nhà máy, một nơi nguy hiểm không kém đã xuất hiện một tình huống ngoài dự liệu của Carol, đó là các cỗ máy an ninh đã hoạt động vượt quá phạm vi cho phép. Dù cho có gửi một yêu cầu thông qua trung gian thì Carol cũng không biết liệu sẽ có bao nhiêu người chấp nhận nó. Và tất nhiên, họ sẽ đòi một khoản phí lớn mà cô sẽ không biết chắc được rằng liệu họ có giải cứu thành công hay không.

Vậy Carol có nên đề nghĩ công ty bảo hiểm tăng phí yêu cầu lên để đẩy nhanh quá trình giải cứu hay không? Hay cô nên tự thuê những Thợ săn ngoài khác để thành lập một tổ đội giải cứu tạm thời? Liệu có nên đợi thêm một lúc nữa? Carol bình tĩnh nói với Akira rằng cô cần phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn.

Khi lắng nghe sự việc từ Carol, Akira thầm đưa ra suy nghĩ của mình.

(Dường như Carol đang làm việc cùng Monica…. Nhưng trông họ rất khác với Elena và Sara.)

Akira khá chậm hiểu nhiều thứ, nhưng ít nhất thì cậu biết rằng Carol không có ý định giúp Monica. Cô không bỏ rơi Monica nhưng cách Carol giải quyết tình huống này rất khách quan và ưu tiên sự an toàn bản thân lên hàng đầu, như thể cô xem chuyện giải cứu này là việc của người khác vậy.

Nhưng Akira không tin rằng việc liều mạng cứu người mà mình đã làm việc cùng là điều đương nhiên và cậu cũng chẳng có ý lên án Carol. Akira chỉ nghĩ rằng hai người họ khác với Elena và Sara.

Ngay lúc đó, Monica bước vào phòng ăn với giọng khàn khàn.

““Chúng tôi không thể cứu cô” là sao hả?”

Monica tiếp tục đáp trả kịch liệt những người thuộc công ty bảo hiểm thông qua thiết bị đầu cuối thông tin.

“Đừng có đùa! Thế đống phí bảo hiểm cao ngất ngưởng kia mà tôi đã đóng kia để làm cái gì hả? Dàn xếp ngay cho t… ôi?”

Monica nhìn quanh phòng ăn và thấy Akira với Carol. Cả hai cũng chú ý đến Monica vì cô đã đi thẳng vào đây và nói rất lớn.

“Tôi nghĩ chúng ta đã đúng khi ngồi đợi ở đây thêm một lúc rồi ha.”

“Chắc vậy.”

Trước vẻ bàng hoàng của Monica, Carol bật cười và nhẹ nhàng vẫy tay.

-------

Monica ngồi cạnh Carol và thở dài.

“…Chà, tôi rất vui vì cả hai chúng ta đều an toàn. Nhưng làm sao mà cô đã về được trước cả tôi thế Carol? Tôi nhớ lúc đó cô vẫn đang phải chật vật chạy để thoát khỏi đám quái vật an ninh mà, phải không?”

“Tôi đã gặp Akira trong lúc chạy trốn đấy. Tôi cũng nhờ cậu ấy hộ tống và cả hai đã cùng nhau trốn thoát thành công luôn.”

“…Thế thôi sao? Hay là có lối đi bí mật nào đó mà cô không nói với tôi?”

“Trời đất, cô độc mồm quá Monica! Bọn tôi phải vất vả đến mức suýt chết luôn đấy, biết không hả? Đúng chứ, Akira?”

“Hả? A-À, ừ.”

Carol không nói dối. Còn thông tin về “cửa sau” kia đã được Akira bàn bạc từ trước, cậu nói rằng nếu Carol giữ im lặng về chuyện đó thì cậu cũng sẽ không cố tiết lộ thêm. Monica cũng thấy Akira không nói dối và ngừng hỏi sâu hơn.

“Tôi hiểu rồi…. Akira, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ Carol. Tiện đây thì Akira-san, cậu thực sự rất mạnh đấy.”

“…Đại loại vậy.”

Từ chối sẽ chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn. Akira thầm nghĩ như vậy và để mọi thứ trôi qua. Giờ đến lượt Carol hỏi dồn Monica.

“Cô đã thoát ra khỏi đó bằng cách nào thế? Tôi còn có Akira trợ giúp chứ cô thì không mà, đúng chứ? Không lẽ cậu mạnh đến thế sao? Hay là cô lại dùng một lối thoát nào đó mà không nói cho tôi biết?”

Monica nhìn sang chỗ khác. Carol nheo mắt.

“Đúng thế phải không?”

“Tôi không thể nói với Carol được vì đó là thông tin tôi đ-đang g-iữ…. X-Xin lỗi….”

Sau một thoáng im lặng, nét mặt Carol vỡ òa.

“Tôi không quan tâm, dù sao thì cả hai chúng ta đều đã an toàn rồi. Tôi có thể hiểu được lý do vì sao cô lại muốn giữ bí mật thông tin đó mà, làm thế sẽ giúp giá bán lên cao hơn.”

“…Tôi không chắc liệu có nên nói nó ra bây giờ không, nhưng phòng trường hợp cô thắc mắc thì tôi sẽ đi cùng cô đi đường đó nếu như cả hai không bị tách ra.”

“Tôi biết mà.”

Carol và Monica mỉm cười nhẹ với nhau và đó cũng là lúc kết thúc câu chuyện.

Thấy vậy, Akira tin rằng đây là một phần nào đó lý do mà cả hai người họ làm việc được với nhau.

-------

Monica ngồi cùng bàn với Carol và Akira. Carol chưa ăn gì nên cô đã gọi món cùng với Monica. Cả ba lại cùng nhau dùng bữa một lần nữa. Trong lúc trò chuyện, Carol và Monica nói rằng cả hai đã làm việc cùng nhau từ khoảng ba tháng trước.

Bề ngoài thì đúng là họ nói về việc cùng nhau khám phá tàn tích với tư cách là người làm bản đồ, nhưng nếu đào sâu thêm những gì mà cả hai đang suy tính thì họ cũng đang nói về cách từng người tìm hiểu khả năng của đối phương dưới góc độ là những Thợ săn cùng nghề. Akira chẳng hề hay biết đến điều đó và cậu rất thích thú lắng nghe cuộc trò chuyện về cách mà người làm bản đồ kiếm tiền.

Cuộc trò chuyện của cả ba đã dẫn đến một chủ đề là bản đồ khu vực thành phố của tàn tích Mihazono, và sau đó là bản đồ của tòa nhà Seranthal. Cả Carol và Monica đều đánh giá rất cao về mức độ nguy hiểm của tòa nhà đó – nơi có biệt danh là “Tòa nhà Qủy Ám”, một cụm từ thường xuyên được cả hai đề cập đến. Akira thắc mắc hỏi về ý nghĩa của nó.

Carol thoáng vẻ ngạc nhiên.

“Cậu không biết sao? Đó là một câu chuyện ma khá nổi tiếng của tàn tích Mihazono đấy.”

“Tôi không biết. Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Tôi sẽ giải thích ngắn gọn thôi nhé. Ở khu vực thành phố thuộc tàn tích Mihazono, người ta đồn rằng thỉnh thoảng cả Thợ săn lẫn quái vật sẽ đột nhiên biến mất. Vì trung tâm của khu vực đó là tòa nhà Seranthal nên họ nói rằng chính tòa nhà là thứ đã “ăn thịt” tất cả. Câu chuyện đó ngày càng được lan truyền đi rộng rãi với tiêu đề là “Tòa nhà Qủy Ám”.”

“Nghe sợ quá…. Bao nhiêu phần trăm trong số đó là thật vậy? Nếu quả đúng là thế thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm nếu đến gần Seranthal sao?”

Monica cười và nói với Akira, người trông rất khó chịu, như muốn xoa dịu cậu.

“Đó chỉ là một câu chuyện ma truyền miệng thôi. Dù tôi không biết liệu nó đúng bao nhiêu phần nhưng nếu vụ việc đã được đồn thổi kia xảy ra lần nữa thì chắc chắn sẽ không có ai dám bén mảng lại gần nó thêm đâu.”

“Ồ, vậy sao.”

Akira dần thả lỏng được một chút. Nhưng lần này lại đến lượt Carol mỉm cười đáng sợ như thể muốn dọa Akira.

“Nhưng tốt hơn hết thì cậu nên cẩn thận đấy nhé. Bên trong tàn tích là lãnh địa của cựu thế giới. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Chỉ vì một điều gì đó đã xảy ra với kết cục tồi tệ nên nó đã trở thành một câu chuyện ma đấy.”

Carol cười vui vẻ khi thấy Akira bị cuốn vào câu chuyện của mình. Monica cười khúc khích.

Sau đó Akira đã buộc phải ngồi nghe những câu chuyện ma khác của tàn tích Mihazono một lúc lâu, cậu xem đây như là một biện pháp phòng vệ và tích lũy kinh nghiệm khi khám phá tàn tích oái oăm này.

-------

Sau khi ăn một lượng lớn món được gọi lên một cách chậm rãi và trang nhã, Akira đã ăn xong thì cũng là lúc trời đã tối mịt.

Cả ba đã ngồi nói về chuyện đống di vật của Akira bị phá hủy tan tành trong lúc hộ tống Carol,…. Akira đang dần chuẩn bị rời đi sau khi cảm ơn Carol vì đã đãi cậu một bữa ăn tuyệt vời.

“Bữa ăn thực sự rất ngon. Cảm ơn cô nhiều.”

Không giống như Akira, người đang hài lòng thấy rõ, Carol có chút gì đó hơi bất mãn.

“Không có gì đâu. Tôi đã nói là sẽ mời cậu một ly sau bữa này mà nhỉ? Nhưng hình như cậu muốn về hơn ha.”

“Xin lỗi nhé, giờ tôi đang ở độ tuổi quan tâm đến đồ ăn hơn là tình dục. Hãy mua cho anh chàng đằng kia một ly nếu như cô muốn làm thế. Tất nhiên là tôi rất sẵn lòng nếu cô muốn đãi.”

“Rồi rồi, tôi biết rồi mà. Nếu cần gì thì cứ gọi cho tôi nhé.”

Carol hơi mất tinh thần và làm vẻ như muốn trêu ghẹo Akira thêm chút nữa, nhưng cô dần lấy lại bình tĩnh và mỉm cười vui vẻ.

“Thôi được, bao giờ cậu sẵn sàng rồi thì nhớ nhấc máy gọi tôi nhé. Cậu muốn yêu cầu tôi làm Thợ săn, làm gái hay gì cũng được hết. Rất mong nhận được phản hồi sớm từ cậu. Nhớ liên lạc lại với tôi đấy nhé, lúc nào cũng được .”

“Tạm biệt.”

Sau khi Akira rời khỏi phòng ăn, Carol thấy Monica đang mỉm cười vui vẻ.

“Gì hả Monica?”

“Không, tôi chỉ nghĩ là thật bất thường khi có người lạnh lùng với cô như vậy đấy Carol. Cô thấy thế nào? Sao chúng ta không thuê cậu ấy đi cùng chúng ta một thời gian nhỉ?”

“Tôi không phiền đâu nhưng tại sao thế? Chắc không phải là vì Akira mạnh đâu nhỉ?”

“Ừ. Nếu thuê Akira thì Carol sẽ không còn thời gian để làm mấy việc “ngoài lề” nữa. Chỉ cần để bản thân tiếp tục bị từ chối là được.”

“Này nhé, nói cho cô biết là cách đó sẽ phản tác dụng đấy.”

Monica đã cười hơi quá trớn, Carol cũng chẳng kém cạnh bằng cách nở một nụ cười tươi rói đầy tự tin.

_*_*_*_

Akira đã rời khỏi tàn tích Mihazono, cậu âm thầm lái chiếc xe của mình với tâm trạng vui vẻ xuyên qua vùng đất hoang lúc nửa đêm.

[Hôm nay nhiều việc thật. Những tàn tích kiểu này khác xa với vùng đất hoang nhỉ.]

Alpha ngồi ở ghế phụ lái cũng mỉm cười.

[Ừ, đúng vậy. Hôm nay là một ngày làm việc hiệu quả.]

[Dù chỗ di vật đã bị phá hủy tan tành nhưng Carol đã đền bù thiệt hại và đãi tôi một bữa ăn đắt tiền, thế là đủ rồi.]

[Akira, đó vẫn chưa phải là tất cả đâu.]

[Hửm? Còn gì nữa sao?]

[Ừ. Chính nó đấy.]

Akira hoàn toàn không biết đó là chuyện gì, cậu nhìn lại một ngày đầy khó khăn của mình. Nhưng chẳng có gì mà cậu nghĩ là liên quan đến ý mà Alpha muốn nói.

[C-Chắc là chuyện đấy nhỉ? Đúng không Alpha?]

Khi Akira tò mò hỏi thì Alpha đã nở một nụ cười rạng rỡ đến mức có thể khiến đối phương đổ gục bất cứ lúc nào.

[Hôm nay Akira đã cho tôi thấy là cậu tin tưởng tôi đến mức nào!]

Akira chợt đánh mất lái vì bất ngờ.

[Tôi đã cực kỳ hạnh phúc đấy! Akira đã tin tưởng tôi đến mức chạy hẳn xuống một bên của tòa nhà cơ mà!]

Chiếc xe quay cuồng đi chệch khỏi quỹ đạo. Akira cố gắng lấy lại quyền kiểm soát nhưng không được.

[Tin tôi đi, tôi không hề nghi ngờ gì về những lời mà Akira nói lúc đó đâu! Nhưng luôn có những người sẽ thay đổi quyết định vào phút chót khi họ bị bắt phải làm một việc gì đó, mặc cho việc trước khi thực hiện đã khẳng định chắc nịch.]

Nhận thấy tình hình đang rất tệ, Akira vội vàng giảm tốc để xe dừng hẳn.

[Nhưng Akira đã làm được! Cậu đã chứng minh cho tôi thấy bằng hành động! Tôi thực sự rất hạnh phúc!]

Akira dừng xe và thở hắt một hơi. Sau đó cậu nhìn sang Alpha đang ngồi ở ghế lái. Alpha đang mỉm cười hạnh phúc, nhưng vẫn có chút gì đó như muốn trêu chọc Akira.

[Thật tốt khi chúng ta có một mối quan hệ có thể tin tưởng lẫn nhau! Tôi sẽ hỗ trợ Akira nhiều hơn nữa! Hãy tiếp tục làm việc cùng nhau nhé Akira!]

[…A-À! Được! Tôi rất vui vì đã gặp được cô!]

Akira không nghĩ Alpha đang nói dối. Nhưng cậu chắc chắn là cô chỉ muốn trêu chọc cậu.

Nhưng Akira không bận tâm lắm. Thậm chí cậu còn nói cao giọng hơn một chút như để che giấu sự xấu hổ do những cảm xúc kỳ quặc này gây ra và nhanh chóng lái xe trở lại.

Ngồi bên cạnh Akira, Alpha đang nở một nụ cười vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook