Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123: Sự thật phía sau bức màn

Độ dài 9,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-25 22:00:32

Duck: Hết vol rồi yeah :D 

Enjoy!! 

-----------------------------------------------

Akira đang ngâm mình trong bồn tắm sau khi hoàn thành yêu cầu ở tàn tích Mihazono. Sự mệt mỏi tích tụ mấy ngày nay dần được hoà tan vào làn nước nóng.

[…Mệt… quá…..]

Một khi đã thả lỏng thì thả lỏng cho trót. Cậu đang tận hưởng thú vui tắm rửa với cái đầu bù xù đầy xà bông.

Như thường lệ, Alpha vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở.

[Nếu thấy mệt thì Akira cứ thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng nhìn cái mặt đang nghệt ra kia của cậu thì chắc giờ đã đến lúc đứng dậy và chuẩn bị đi ngủ rồi đấy.]

Thật vậy, Akira đang tỏ ra chây ì trong bồn tắm, thứ đang bao phủ toàn bộ phần thân dưới từ cổ trở xuống kia quá dễ chịu. Tâm trí Akira đang bị xâm chiếm mạnh mẽ.

[Một… chút… nữa… thôi….]

[Cũng được nhưng đừng có ngủ quên đấy nhé.]

[Tôi… biết… rồi….]

Từng chữ cứ rời rạc và kéo dài ra đầy mệt mỏi, ý thức của Akira bắt đầu mờ dần. Cậu cảm thấy bản thân đang đi vào ngõ cụt khi cố tìm ra chủ đề nào đó để buôn chuyện với Alpha. Akira cố gắng giúp cái đầu đang tận hưởng kia lấy lại chút tỉnh táo.

[…À…. Alpha. Cô vẫn chưa nói cho tôi biết làm thế nào mà tôi có thể đánh bại được hắn…. Nói cho tôi biết đi….]

[Được rồi. Nói ngắn gọn thì tôi đã can thiệp vào quá trình quét thông tin của địch và đảo ngược chức năng hoạt động của bộ giáp trường lực.]

Trang bị của Monica được trang bị chức năng thu thập thông tin tiên tiến để phát hiện trước đòn tấn công của đối phương, từ đó tối ưu sức mạnh phòng thủ của giáp trường lực.

Alpha đã đảo ngược khả năng đó. Cô can thiệp vào quá trình thu thập thông tin và đánh lừa bộ điều khiển năng lượng của lớp giáp rằng cú đấm toàn lực của Akira đang nhắm đến một điểm khác ngoài vùng đầu. Nhờ vậy mà khả năng phòng thủ ở khu vực đó đã giảm xuống mức thấp nhất.

Với sự hỗ trợ của Alpha thì cú đấm tưởng chừng vô dụng kia đã giáng một đòn chí mạng lên Monica. Dù vậy nhưng đầu của cô không hề bị thổi bay, một phần là bởi hiệu suất cực cao từ bộ đồ gia cường của cựu thế giới.

Nhớ lại lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Akira suýt bị một con quái vật máy móc khổng lồ xơi tái vì không nghe theo chỉ dẫn của Alpha. Vào thời điểm đó, cô cũng đã can thiệp vào quá trình tìm kiếm của con quái, khiến nó xác định sai vị trí của cậu. Nhờ vậy mà Akira mới có thể trốn thoát an toàn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Alpha tự hào khi nói rằng cô đã dùng cách tương tự khi ấy để giúp cậu đánh bại Monica.

Akira gật gù như đã hiểu, nhưng cậu vẫn hơi thắc mắc.

[Thì ra là vậy…. Hừm…. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì sao cô đi lâu vậy?]

[Như tôi đã nói với cậu lúc đầu, khả năng hỗ trợ của tôi sẽ giảm đi đáng kể ở những khu vực nằm bên ngoài tàn tích Kuzusuhara. Đặc biệt là khi tôi muốn can thiệp vào khả năng tìm kiếm của người khác.]

[T-Tôi hiểu rồi.]

[Chà, tôi cần thêm thời gian để tác động lên những đối tượng khác nằm ngoài Kuzusuhara. Kết quả thì như cậu đã thấy rồi đó, thành công mỹ mãn. Elena có nói là đám xác sống tự nhiên quay sang tấn công lẫn nhau phải không? Tôi đã gây nhiễu quá trình tìm kiếm, khiến chúng nhầm lẫn giữa kẻ thù và đồng bọn.]

[Ồ, giờ tôi mới biết đấy.]

Akira chợt dựng người dậy vì ngạc nhiên. Cậu khoanh tay suy nghĩ.

Nếu Alpha không quay lại khi đó thì Monica sẽ không chết và quân đoàn xác sống vẫn sẽ tấn công khắp mọi nơi. Ngay cả khi Alpha xuất hiện sau đó thì tất cả vẫn nắm chắc phần thua nếu như Akira không làm Monica bị thương. Cậu thầm tin chắc là như vậy.

[Tôi hiểu rồi. Lao vào một chọi một với Monica đúng là đáng thật.]

[Suy nghĩ tuyệt vời đấy. Chắc Akira đã phải rất chật vật khi không có tôi bên cạnh nhỉ? Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhé.]

[Được.]

Cậu không thể đánh bại được kẻ thù cho đến khi Alpha quay lại. Không có gì phải phàn nàn cả. Đúng thế, cậu không bận tâm gì hết.

[Cảm ơn cô nhé, Alpha.]

[Không có gì đâu.]

Akira cười cay đắng còn Alpha mỉm cười dịu dàng.

Khi thắc mắc đã được lý giải thì chợt có một câu hỏi xuất hiện trong đầu Akira.

[…Hừm…. Nhắc mới nhớ, tại sao Monica lại cởi áo khoác bên ngoài ra khi bị Shiori và Kanae tấn công chứ? Cái lúc cô ta bị tôi phát giác ấy. Không lẽ ả chỉ muốn khoe bộ đồ gia cường của thế giới cũ đang được giấu bên trong à? Mà khoan đã…. Cái áo bị cởi ra đó đã biến đi đâu mất rồi? Tôi không thấy nó ở đâu cả.]

[Cái áo khoác bảo vệ mà cậu nói đã biến thành cát bụi và nằm an phận trên sàn nhà rồi.]

[Ồ, thì ra là thế…. Hả? Cái gì? Tôi tưởng đòn tấn công của Shiori với Kanae bị chặn bởi một thứ gọi là giáp trường lực cơ mà?]

Akira ngày càng thắc mắc, Alpha giải thích cho cậu bằng suy đoán của mình.

[Monica đã tăng khả năng phòng thủ của mình bằng bộ đồ gia cường bên trong. Tuy nhiên, lớp giáp trường lực mà cậu nói kia chính là một trong những khả năng của nó. Sức mạnh vượt trội chặn đứng được cả Shiori và Kanae này đã khiến cái áo bên ngoài phải chịu một tải trọng rất lớn.]

Do quá tải, nói cách khác là do áp lực cực lớn từ bộ đồ bên trong đã làm giảm độ bền của áo khoác mặc bên ngoài đi đáng kể. Cho đến khi bị vạch mặt thì cái áo đã mỏng manh đến độ nếu không được bảo vệ bằng giáp trường lực thì sẽ biến thành cát bụi ngay lập tức. Và khi bị Shiori và Kanae tấn công thì Monica đã tập trung giải phóng năng lượng đầu ra của lớp giáp bên trong lên mức rất cao để đỡ đòn, làm vậy đồng nghĩa với việc năng lượng dùng cho lớp bảo vệ tạm thời của áo khoác đã giảm xuống bằng không. Như một lẽ dĩ nhiên, nó không thể chịu được tải trọng của chính mình nên đã bị xé nát và biến thành cát bụi.

[Tôi nghĩ lý do là vậy đấy. Chà, cũng có thể cô ta làm thế vì muốn khoe trang bị của mình.]

[Tôi hiểu rồi. Nếu không phải cố ý thì đó là hậu quả của việc dùng chung trang bị của thế giới cũ và thế giới hiện đại. Hừm….]

Những câu hỏi nhỏ nhặt kia cũng đã được giải quyết xong, ý thức của Akira nhanh chóng hoà vào làn nước nóng. Tâm trí cậu mơ hồ và cảm giác duy nhất tồn tại bây giờ là sự sung sướng và thoả mãn khi được tận hưởng nốt dư vị còn lại của bồn tắm tuyệt vời này.

Sau khi tắm xong, Akira leo lên giường và ngủ ngay lập tức.

Nhìn Akira, Alpha mỉm cười hài lòng.

_*_*_*_

Akira và đội của cậu đã hoàn thành yêu cầu ở tàn tích Mihazono, nhưng về mặt kỹ thuật thì chưa. Nói như vậy là bởi sau khi quay trở về căn cứ tạm thời thì tất cả chỉ mới xong một bản báo cáo ngắn gọn về những chuyện đã xảy ra cho phía thành phố, bàn giao cái đầu của Aegio – người duy nhất mà họ giải cứu được cùng với xác của Monica.

Và đương nhiên, thành phố muốn nhận một báo cáo chi tiết ngay lúc đó nhưng Elena đã nói rằng cô cùng mọi người sẽ làm vào ngày mai vì quá mệt mỏi sau trận chiến căng thẳng kéo dài. Phía thành phố đành miễn cưỡng đồng ý vì Monica – người mà chính họ đã bắt đi cùng đội của Akira vì không muốn tiếng xấu lan truyền, là kẻ đã gây ra mọi chuyện.

Hôm nay Akira và những Thợ săn có liên quan đã được gọi đến để hoàn thành báo cáo và những thứ trì hoãn từ hôm qua. Địa điểm là một căn phòng bên trong toà nhà cao tầng Kugama với bức tường bảo vệ kiên cố xung quanh.

Khi tất cả đã có mặt đầy đủ thì các quan chức thành phố đã bắt đầu nói chuyện. Ban đầu không có quá nhiều thứ để bàn luận vì thủ tục khá lằng nhằng cùng với những câu bắt chuyện sáo rỗng. Dựa theo báo cáo mà Elena gửi và kết quả phân tích dữ liệu từ thiết bị thu thập thông tin của từng người, thành phố đã nắm khá rõ về những chuyện đã xảy ra. Akira và đội của cậu chỉ cần trả lời các câu hỏi về những chi tiết chưa rõ ràng mà thành phố cần xác nhận lại.

Nếu chỉ hỏi ở mức này thì cậu không cần phải tới đây. Akira nghĩ vậy, nhưng câu chuyện đang dần chuyển sang hướng “kinh doanh”.

Thành phố đề xuất rằng họ sẽ xem Monica như là một quái vật tiền thưởng, tức là thù lao mà thành phố trả cho toàn đội Akira sẽ ngang ngửa với Tankrantula hoặc Sên Ngàn Súng. Akira không nghĩ quá nhiều về đề xuất đó nhưng những người khác thì đã nhanh chóng nhận ra kế hoạch sâu xa đằng sau yêu cầu nghe có vẻ kếch sù kia.

Mục tiêu của thành phố khi cho Monica vào danh sách quái vật tiền thưởng là để họ có thể chiếm hữu các trang thiết bị của cựu thế giới cùng với xác chết của Monica. Hiểu rõ những công việc rắc rối sặc mùi toan tính đang chờ đợi phía trước, toàn đội đã bước vào những cuộc thương lượng nghiêm túc.

Người đàm phán đưa ra đề xuất là đại diện thành phố Kugamayama, còn đội của Akira là Elena và Carol. Những cuộc chiến “buôn nước bọt” nảy lửa đã bắt đầu giữa những con người đã quá quen với đàm phán và mặc cả.

-------

Trong lúc đôi bên đang giằng co quyết liệt để đạt được thoả thuận có lợi nhất về mình thì Akira ngồi yên phận ở trong phòng và uỷ thác quyền đàm phán cho Elena và Carol. Cậu đang chờ cho đến khi cuộc thương lượng kia kết thúc.

Reina gọi Akira lại với vẻ nghiêm túc.

“Akira, cậu nói chuyện với tôi một chút được không?”

Thái độ của Akira hơi thay đổi một chút khi thấy nét mặt của Reina, dường như cô không muốn tám chuyện để giết thời gian.

“Gì vậy?”

“Cậu đã đánh bại Monica thật sao? Shiori có nói với tôi như thế.”

“À ừ....”

“Vậy ư…. Tôi biết Akira là một người rất mạnh mà.”

Cậu thoáng bối rối trước lời khen bất ngờ. Nếu đã nghe chuyện từ Shiori rồi thì chắc Reina cũng biết được rằng khả năng phòng thủ của Monica đã bị giảm sút vì một nguyên do nào đó. Nhưng phản ứng của cô bây giờ thì ngược lại, dường như Reina chẳng hề để tâm đến chuyện đó.

“Này Akira, sao cậu lại mạnh vậy?”

“K-Không, tôi cũng không biết vì sao mình lại đánh bại được hắn….”

“Tôi không quan tâm mấy chuyện đó! Này, tại sao thế?”

Reina vô thức rướn người lên với vẻ tò mò không chút giấu giếm. Akira hơi nao núng và nhẹ nhàng lùi lại.

Shiori thấy vậy liền nghĩ rằng tình trạng này không nên tiếp tục và đột ngột xen ngang.

“Akira-sama! Tôi không biết vì sao mà cậu có thể đánh bại Monica, nhưng ít nhất thì tôi thấy rằng hàng loạt chuyển động trước khi cậu tung đòn thực sự rất suất sắc. Nếu không phiền thì tôi có thể hỏi bí quyết đằng sau sức mạnh tuyệt vời đó của cậu được không? Làm thế nào để người khác cũng có thể làm được như cậu?”

Akira liếc nhìn Reina, trông cô đang rất hiếu kỳ với vẻ mặt khá trẻ con. Cậu thầm hiểu được ý nghĩa đằng sau một tràng lời tuôn ra từ miệng Shiori. Akira suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“…Nếu cô muốn hỏi làm thế nào để trở nên mạnh hơn thì cách duy nhất là mua được trang bị tốt và tập luyện chăm chỉ thôi, phải không?”

Câu trả lời cực kì “bình dân” của Akira khiến Reina bất giác không hài lòng, biểu cảm kia nhanh chóng thể hiện rằng đây không phải thứ cô muốn nghe. Shiori cũng lắc đầu ngán ngẩm như muốn nói thay lời cô chủ mình.

“Nghe khá đại trà nhỉ, còn gì nữa không thưa cậu?”

“Không.”

Thực tế thì vẫn còn nhưng cậu không thể nói về Alpha được. Akira giả vờ gắt gỏng và cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Nếu phải nói thêm thì tôi nghĩ là trang bị. Trang bị là những thứ tôi đã mua bằng số tiền mình kiếm được từ yêu cầu săn quái vật tiền thưởng. Tất cả đều rất mạnh.”

“Xin lỗi nhưng cậu Akira cũng thuộc trường phái đó à? Kiểu “trang bị của tôi rất tuyệt nên tôi cũng rất tuyệt” ấy?”

“Tôi không tự cao đến mức nói rằng phải có đồ tốt thì mới gọi là mạnh. Nhưng như Monica chẳng hạn, cô ta mạnh vì có những trang bị tuyệt vời của cựu thế giới mà, phải không?”

“Đấy chỉ là một trường hợp cực đoan thôi cậu Akira. Ả ta rất tự hào về trang bị của mình nên đã mất cảnh giác. Nếu không thì chắc chúng ta đã thua trắng hoàn toàn rồi.”

“Đó chỉ là vấn đề liên quan đến việc quá bất cẩn hay tự mãn vô độ chứ chẳng liên quan gì đến chuyện thiết bị có mạnh hay không cả.”

Akira, người đang cố gắng che giấu nguyên nhân liên quan đến Alpha, cùng với Kanae, người liên tiếp đưa ra những quan điểm có phần đúng đắn nhưng mục đích chủ yếu là để trêu chọc lý luận của Akira, đang đáp trả lẫn nhau. Cả hai đều dừng ở mức trò chuyện thông thường chứ chưa đến mức gây tranh cãi.

Tuy nhiên Reina vẫn chăm chú lắng nghe tất cả. Togami đứng gần đó nhưng cậu vẫn nắm bắt được tình hình, cậu liền xen ngang với vẻ nghiêm túc.

“Akira, tôi có thể hỏi cậu một chút không? Giả sử như có một Thợ săn nào đó không có năng lực hay sức mạnh vượt trội, chỉ dừng ở mức tạm được thôi nhưng lại có trang bị xịn và rất hăng hái làm công việc của mình xuất hiện trước mặt thì cậu nghĩ thế nào về Thợ săn đó?”

“Tôi không quan tâm.”

Câu trả lời của Akira khiến Togami hơi bối rối.

“…Cậu không quan tâm sao?.... Cậu có nghĩ rằng tên khốn đó đang làm cậu khó chịu không?”

“Không. Chuyện cậu ta phải vật lộn với đống thiết bị xịn đó đâu phải việc của tôi?”

“A-À ừ, nhưng mà…. Thế thì ngược lại nhé. Giả sử như cậu có đống trang bị tuyệt vời đó nhưng bản thân vẫn còn rất yếu chẳng hạn. Cậu sẽ làm gì nếu như những người xung quanh bàn tán về nó?”

“Tôi sẽ đề cao cảnh giác để bọn chúng không giết được mình.”

“Không, cậu có đầy đủ trang bị mạnh cơ mà? Cậu không tự hào về chúng ư?”

“Không, đó chỉ là một tên yếu ớt với đồ nghề mạnh mà thôi. Và tất cả sẽ cố gắng giết tôi để chiếm đoạt chúng. Đống trang bị mạnh mẽ đáng tự hào đó có giúp tôi tự bảo vệ được mình khi đang ngủ không?”

Sự khác biệt nhận thức về tình huống giả định khiến cuộc trò chuyện giữa Togami và Akira nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Shiori ngắt lời.

“Vậy thì Akira-sama, giả sử như người mà Togami-sama nói đến có rất nhiều trang thiết bị mạnh, không bị ràng buộc giá cả hay bất cứ giới hạn nào. Nhưng vì một lý do nào đó mà cậu ta từ chối không muốn sử dụng chúng. Nếu chuyện như vậy xảy ra thì cậu sẽ thuyết phục người đó sử dụng thiết bị như thế nào?”

Akira không khỏi tỏ vẻ nghi ngờ trước câu hỏi kì lạ đó. Tiền đề đặt ra khiến cậu khó hiểu đến mức không thể tưởng tượng được một con người hay Thợ săn nào như thế có thực sự tồn tại trên đời hay không. Tuy nhiên Akira vẫn cố gắng suy nghĩ, một lúc sau cậu lắc đầu kết luận.

“Không, tôi không thể làm vậy được. Tôi sẽ không cố gắng thuyết phục cậu ta.”

“K-Không thưa Akira-sama, tôi đang giả sử là cậu sẽ thuyết phụ-”

“Tôi không thể làm điều đó. Dù không biết lý do là gì nhưng nếu không sử dụng trang bị thì cậu ta sẽ chết. Mặc cho biết rõ bản thân sẽ gặp nguy hiểm nhưng cậu ta vẫn quyết định làm vậy. Nói cách khác, cậu ta thà chết chứ không muốn dùng chúng. Cô muốn tôi phải nói gì để thuyết phục cậu ta đây?”

Shiori liếc nhìn Reina. Akira tiếp tục mà không hề để ý.

“Kể cả khi lý do của cậu ta có thể là nhỏ nhặt đối với tôi, hoặc ích kỉ hay kì quái với người khác, thì chắc chắc nó vẫn quan trọng đến mức cậu ta sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để thay đổi ý chí và quyết tâm mạnh mẽ đó. Vì thế nên tôi sẽ không thuyết phục cậu ta.”

Kanae đảo mắt sang nhìn Reina, người đang ủ rũ thấy rõ nhưng cô chẳng mấy quan tâm.

“Vâng vâng, đúng là thế thật. Cậu ta có thể dùng bất cứ thứ gì mình muốn, tuỳ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người thôi. Tôi cũng chiến đấu mà không cần súng mà….”

“Không, cô nên dùng súng đi thì hơn.”

“Cái gì? Cậu Akira! Sao cậu lại nói thế chứ? Chẳng phải cậu vừa mới nói là phải tôn trọng ý chí và quyết tâm của người khác sao?”

“Không, việc này liên quan đến cả một tổ đội đấy. Khi còn ở tàn tích Mihazono thì tôi không nói vì quyết định sau cùng là của Elena-san. Nhưng với ý kiến cá nhân thì tôi chỉ thắc mắc là cô đang nghĩ cái quái gì khi dùng mỗi tay không để chiến đấu với đám quái vật.”

“Không, không hề nhé. Có rất nhiều những Thợ săn như tôi mạnh mẽ xông pha và sẵn sàng thách thức đám quái vật đó đấy nhé. Còn chưa kể đến nhu cầu dùng trang bị nữa, thị trường đã sản xuất ra rồi thì tôi phải dùng cho đỡ tồn kho chứ….”

Akira và Kanae nói chuyện thêm một lúc sau đó, chủ đề ban đầu đã bay đi đâu mất rồi. Reina và Togami thì tán gẫu với nhau với vẻ hơi thất vọng. Tuy nhiên, sau khi các cuộc đàm phán tưởng chừng như vô tận kia được chuyển sang ngày hôm sau thì cả hai đều ngẩng đầu và nhìn về phía trước với ánh mắt kiên quyết. Khuôn mặt thể hiện rõ sự quyết tâm vượt qua khó khăn đang trực chờ trước mắt.

_*_*_*_

Reina trở về nhà từ cuộc họp ở Kugama. Cô đang đứng trước mặt Shiori và Kanae.

Thấy Reina hơi mệt mỏi nhưng Shiori lại vui vẻ thấy rõ, nhưng cô đã điều chỉnh về thái độ nghiêm túc sao cho phù hợp với Reina. Kanae thì vẫn như mọi khi.

“Cô chủ muốn nói chuyện gì vậy?”

“Ừ, nhưng trước tiên thì….”

Reina cúi đầu trước Shiori và Kanae.

“Shiori, Kanae. Tôi xin lỗi vì những chuyện mình đã làm từ đầu cho đến giờ.”

Shiori và Kanae khá ngạc nhiên khi thấy vậy. Reina ngẩng đầu lên và tiếp tục với vẻ nghiêm túc.

“Shiori, tôi biết là hơi muộn để làm chuyện này nhưng cô hãy nâng cấp thiết bị giúp tôi. Tôi muốn tất cả phải có chất lượng cao nhất có thể. Tôi sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình nữa.”

“Vâng thưa cô. Tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức. Cứ để đó cho tôi.”

“Kanae, mong cô hãy tiếp tục bảo vệ tôi.”

“Được. Công việc của tôi mà.”

Không có trang bị hiệu suất cao, không có người bảo vệ thì cô chỉ là một con nhãi yếu đuối có thể chết bất cứ lúc nào. Reina đã thừa nhận sự thật phũ phàng đó và nói ra tất cả những gì mà con người cô của trước đây sẽ không bao giờ làm vì lòng kiêu hãnh. Chúng chính là nguyên nhân cản trở sự phát triển của cô.

“Tôi cũng có một việc nữa muốn nhờ. Hãy huấn luyện tôi, hoặc ít nhất là giúp tôi không khiến hai cô chậm lại.”

Kanae hơi ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười khiêu khích.

“Thật sao? Tôi có thể làm thế không? Khó nhai lắm đấy.”

“Tôi sẵn sàng rồi.”

Khuôn mặt Reina thể hiện một sự quyết tâm, và nó không phải là kết quả của một cảm xúc phấn khích nhất thời.

-------

Reina đã bị ấn tượng bởi câu chuyện mà Akira kể tại toà nhà Kugama.

Trang bị của Reina có hiệu suất thấp tương xứng với khả năng của cô. Khi Shiori tìm mua thiết bị mới thì cô cũng muốn đổi trang bị của Reina sang loại có chất lượng cao hơn nhưng Reina đã từ chối. Bản thân cô nghĩ rằng đây là một hành động đục nước béo cò.

Reina không muốn trở thành một Thợ săn thiếu kinh nghiệm và chỉ dựa vào thiết bị hiệu suất cao để thăng tiến. Cô không muốn bị mang tiếng rằng bản thân dựa vào tiềm lực tài chính lẫn các mối quan hệ bên ngoài để có được đống trang thiết bị mà bao người mơ ước đó. Reina nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày cô trở nên mạnh mẽ, từ đó những thứ cô mang và mặc trên mình cũng sẽ được nâng cấp tương xứng, phản ánh đúng những nỗ lực của chính bản thân cô. Quá trình phát triển từng bước đó sẽ giúp cô trở thành một Thợ săn mạnh mẽ đúng nghĩa. Đó là những gì Reina nghĩ.

Nhưng sau khi nghe những lời mà Akira nói thì cô hiểu ra rằng tư tưởng đó thật ngây thơ. Trường hợp của Reina còn thê thảm hơn giả định của Shiori, cô là một Thợ săn với năng lực dừng ở mức trung bình với trang bị rẻ tiền. Ngoài ra, cô chỉ là một người ích kỉ và đần độn khi nghĩ rằng bản thân vẫn có thể sống tốt với chừng ấy điều kiện để chiến đấu. Reina rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng kẻ có suy nghĩ thiển cận đến ngu xuẩn đó lại chính là cô.

Thợ săn là nghề “đồng hành với cái chết”. Càng yếu thì khả năng chết càng cao. Cô đã rơi vào hoàn cảnh đó, cô đã từ chối việc đạt đến sức mạnh tối đa nhờ trang bị mạnh. Reina sẵn sàng chết vì “cái tôi” của bản thân, một lý do “quan trọng” đến mức cô sẵn sàng chết vì nó, đúng như lời mà Akira đã nói. Nghe như thể cậu đang cười nhạo một thứ quyết tâm sáo rỗng và nửa vời vậy. Đúng thế, cô vẫn luôn yếu đuối với lòng quyết tâm đi sai hướng.

Chỉ cần sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, thậm chí là mạo hiểm mạng sống vì một lý tưởng nào đó thì ta sẽ nhận về trái ngọt. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với Reina. Shiori và Reina sẽ chết trước khi cô kịp làm điều đó. Reina sẽ để họ chết vì sự ích kỉ của bản thân. Suy nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi chỉ là một sự ích kỉ tầm thường của một kẻ không có đủ quyết tâm. Cô là một Thợ săn thất bại, một kẻ ngu ngốc đã lôi kéo hai người họ vào chuyện riêng của bản thân, bắt cả hai phải hứng chịu hậu quả từ những quyết định nông cạn theo cảm xúc. Sự thật khắc nghiệt đang vả những cú tát đau điếng vào niềm tin xưa nay của Reina, trái tim cô như bị bóp nghẹt, tiếng trống ngực cứ đập liên hồi lên từng cơn.

Nhưng Reina vẫn cố gắng nhìn lên. Cô chỉ là một con nhãi ngu ngốc, ngốc đến mức không thể nhận ra thiếu sót to lớn của bản thân cho đến khi có người chỉ điểm nó, nhưng giờ cô đã nhận ra. Nếu đúng là vậy thì nỗi hối hận phải biến thành dinh dưỡng nuôi sống ý chí của bản thân, từ bây giờ cô phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Mình phải mạnh mẽ hơn. Với lòng quyết tâm, Reina thầm thốt lên lời thề từ sâu thẳm trong trái tim với chính mình.

-------

Kanae nhìn biểu hiện của Reina và hiểu rằng cô đang thực sự quyết tâm, ít nhất là vào lúc này. Kanae mỉm cười vui vẻ.

“Tốt đấy! Chắc cô chủ không còn là một tên nghiệp dư nữa rồi nhỉ! Nói thật thì tôi đã rất vất vả khi phải hộ tống mấy kẻ ngu ngốc có tài nhưng trang bị lại cùi bắp đến buồn cười. Cứ cố chiến đấu theo cách kì lạ để không cản trở ai nhưng tác dụng lại chẳng thấy đâu. Nhưng chắc bây giờ mấy người đó đã có chút tiến bộ rồi, phải không?”

Reina không nản lòng trước lời đánh giá như sỉ vả kia. Cô nhìn chằm chằm vào Kanae.

“Mong cô hãy chăm sóc tôi chu đáo.”

“Rất vui khi được nghe điều đó. Mong sự nhiệt tình này của cô sẽ kéo dài thêm chút đỉnh nữa ha.”

Shiori thở dài một hơi đầy nặng nề. Sự hào hứng quá trớn của Kanae đã được kìm lại để động viên Reina.

“Được rồi thưa cô chủ. Tôi và Kanae sẽ phụ trách tất cả các khoá đào tạo của cô trong tương lai. Giáo án sẽ nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với Drankam nên mong cô hãy chuẩn bị đầy đủ.”

“T-Tôi hiểu rồi. Làm ơn.”

Reina bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Shiori. Cô đặt quyết tâm và sự tin tưởng của bản thân lên Shiori. Nét mặt Shiori hơi dãn ra một chút, có một sự ràng buộc mạnh mẽ giữa hai người như một sợi dây vô hình vậy.

Kanae chợt xen vào.

“Chính chị mới là người cần phải chuẩn bị đấy Ane-san. Cứ cái gì liên quan đến cô chủ là chị lại mềm lòng phát sợ.”

“…Tôi biết! Còn cô nữa đấy Kanae! Giữ mồm giữ miệng chút đi!”

“Hehe!”

Reina nhìn Shiori và Kanae, cô thầm nghĩ.

(Mình đã tự hỏi làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra. Tất cả những gì mình cần phải làm là cố gắng rèn luyện bản thân. Điều đơn giản như vậy mà đến tận bây giờ mình mới nhận ra sao….)

Với sự tiếc nuối đã vơi bớt đi phần nào, Reina quyết tâm khi đưa ra một quyết định lớn trong cuộc đời.

(Mình sẽ mạnh hơn! Không được bỏ cuộc!)

Để đạt được sức mạnh mà cô có thể tự hào thì hôm nay Reina đã bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường hướng đến mục tiêu đó.

_*_*_*_

Shikarabe đang uống rượu cùng bạn bè ở một quán bar ngay trung tâm thành phố. Anh đang kể cho Yamanobe và Parga – những người không thể đi cùng anh lúc đó vì bận việc riêng, về chuyện xảy ra ở tàn tích Mihazono với cái đầu say khướt.

“…Tôi không biết chuyện quái quỉ gì đã xảy ra ở đó…. Nhưng tất cả đều xoay sở hết mình để thoát khỏi đám xác sống kì dị….”

Parga cười với giọng ngà ngà men say.

“Vậy luôn sao?.... Chà, nghe chừng là đã có rất nhiều thứ hay ho khi anh đi đánh lẻ một mình đúng không?.... Haiz, ở đây toàn mấy công việc nhàm chán đến phát khóc thôi….”

Con người có thể nói bất cứ điều gì về vấn đề của người khác.

Yamanobe nhâm nhi cốc rượu cùng đống mồi nhắm, anh im lặng nhìn Shikarabe, người đang cười sảng rất phô trương với giọng phàn nàn.

“Đừng có nói thế, Parga. Nếu không bận thì chúng ta đã có thể đi cùng Shikarabe rồi. Yêu cầu mà cậu ta nhận là yêu cầu dài hạn mà, bất khả kháng nên tôi mới không đi cùng được. Này Shikarabe, cậu cũng kiếm được đống tiền mà không cần bọn tôi rồi còn gì, đúng không?”

“Ừ, đúng thế….”

Shikarabe đang có tâm trạng vui vẻ khi thưởng thức đồ uống đắt tiền cùng đám bạn cùng chí hướng. Nhưng nét mặt anh nhanh chóng ủ rũ trở lại.

“Đây không phải chỗ cho trẻ con chơi đâu.”

Togami bất ngờ xuất hiện trước mặt Shikarabe. Cậu đang đứng với một cái vali khá to trên tay.

“Tôi tưởng đây là nơi anh đã gọi Akira đến lúc trước.”

“Cậu ta mạnh nên mới thế. Tao gọi Akira đến là vì công việc của Thợ săn. Tuổi tác không thành vấn đề.”

“Tôi cũng là một Thợ săn đấy.”

“Mày trở thành Thợ săn ngang trình với cậu ta từ khi nào vậy? Ồ, không lẽ là vì thứ hạng Thợ săn của mày cao hơn sao?”

Shikarabe cười lớn, rõ ràng là anh đang chế chạo Togami.

Nhưng Togami vẫn bình tĩnh lắng nghe tất cả. Cậu im lặng nhìn Shikarabe với vẻ mặt nghiêm túc.

Điều đó khiến Shikarabe không còn hứng trêu chọc cậu nữa. Anh thở dài nhẹ và đáp lại như thể đã mất hết kiên nhẫn.

“Thế mày muốn gì đây? Tao không có nhu cầu mời mày ăn tối cùng đâu.”

“Tôi đến để gặp anh, Shikarabe. Tôi muốn xin một đặc ân. Đây là yêu cầu cá nhân, không liên quan đến Văn phòng Thợ săn hay Drankam.”

Tâm trạng Shikarabe xấu đi trông thấy. Xét theo nghĩa nào đi chăng nữa thì bất cứ yêu cầu nào không thông qua Văn phòng Thợ săn đều được xem là lừa đảo. Lời nói lẫn hành động của Togami đang được xem là thiếu tôn trọng và có phần quá quắt đối với Shikarabe.

Nhưng điều đó nhanh chóng biến mất bởi hành động tiếp theo của Togami. Cậu đặt chiếc vali lên bàn và mở ra. Bên trong chứa đầy các xấp tiền mặt.

“Phí thực hiện là 30 triệu Aurum. Tất cả sẽ được thanh toán đầy đủ ngay từ đầu.”

Lý do vì sao các yêu cầu không có Văn phòng Thợ săn làm trung gian thường sẽ bị xem lừa đảo là vì không có bất cứ thứ gì đảm bảo rằng tiền thưởng sẽ được trả đầy đủ.

Tuy nhiên, nếu bên đưa ra yêu cầu trả trước toàn bộ số tiền thì nỗi lo đó sẽ biến mất ngay lập tức. Ngược lại, bên nhận yêu cầu mới là bên nắm đằng chuôi, họ có thể cuỗm số tiền đó và bỏ chạy bất cứ lúc nào. Như thế có nghĩa là Togami đang đơn phương chấp nhận rủi ro từ một yêu cầu không thông qua Văn phòng Thợ săn.

Cậu sẵn sàng chấp nhận phần thiệt hơn về mình. Togami nói rành mạch mọi thứ một cách dễ hiểu. Trong lúc Yamanobe và Parga vẫn còn đang ngạc nhiên, Shikarabe nhanh chóng quay trở lại vấn đề khi nghiêm túc nói.

“Này, đây không phải trò đùa đâu.”

“Tôi không có ý định đùa ai hết.”

Khi đáp lại như vậy, anh thấy Togami thực sự đang rất nghiêm túc.

“Số tiền này từ đâu ra?”

“Đây là tiền thưởng cho phần của tôi ở tàn tích Mihazono.”

“Họ vẫn đang đàm phán cơ mà?”

“Mấy thứ đó rất rắc rối vì quyền sở hữu các thiết bị của thế giới cũ cũng có liên quan đến việc phân chia tiền thưởng. Thời gian nhận tiền sẽ bị lùi lại tương đối lâu vì hai bên vẫn chưa thống nhất được bất cứ điều khoản gì, kể cả phần của tôi, tức là một phần nhỏ trong khoản thanh toán cho đội Shikarabe. Các giám đốc điều hành của Drankam đã nói cho tôi biết như vậy.”

Shikarabe thoáng tỏ vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên, lời tiếp theo mà Togami nói còn khiến anh bất ngờ hơn.

“Tôi đã yêu cầu bên kế toán trả tiền trước cho mình. Họ đã giảm đi một khoản so với số tiền thực tôi nhận được. Thậm chí họ còn tính luôn cả hồ sơ chiến tích về sự việc xảy ra ở tàn tích Mihazono như là một khoản tiền công thêm sau khi tôi muốn bán chúng.”

Shikarabe ngạc nhiên vì không ngờ đám người kia đi xa đến thế. Anh cũng tò mò lý do vì sao Togami lại sẵn sàng làm đến mức này.

“Làm vậy cũng được thôi…. Ít nhất thì tôi sẽ phải lắng nghe những gì cậu nói. Yêu cầu là gì?”

“Tôi muốn anh đào tạo tôi. Càng nhiều càng tốt, ít nhất là cho đến khi tôi đủ mạnh để anh không thể coi thường.”

Nội dung yêu cầu mà Togami nói bất ngờ đến mức khiến Shikarabe sửng sốt. Anh vô tình nhìn thẳng vào Togami. Khuôn mặt nghiêm túc kia cho thấy cậu đang không nói đùa.

Togami đã bị sốc sau khi nhận ra sự khác biệt về chất lượng trang bị không tương xứng với khả năng. Cuộc nói chuyện với Akira ở toà nhà Kugama đã giúp cậu hiểu được vấn đề thực sự của bản thân.

Akira không quan tâm một chút nào đến tiếng xấu của những Thợ săn trẻ ở Drankam, những người bị xem là thiếu kinh nghiệm, chỉ được cái đống trang bị xịn bên ngoài giúp sức. Sự kinh thường, cay nghiệt, ghen tị, thù hận và chế giễu của liên tục nhắm vào họ, cho dù những người phải hứng mũi chịu sào đó chẳng hề đả động hay làm tổn hại đến bất cứ ai.

Không đáng để quan tâm một vấn đề cỏn con như vậy. Togami cảm thấy bản thân đã được Akira dẫn lối và tìm ra cách làm sao để đối mặt với nó.

Tiêu chuẩn của sự quan tâm giữa Akira và Togami cũng rất khác nhau. Vì có thiết bị mạnh hơn khả năng nên Thợ săn đó không được những người khác đánh giá đúng năng lực của bản thân, và chính bản thân cậu ta cũng không biết rõ sức mạnh của mình đang nằm ở đâu.

Nhưng Akira thì khác. Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ bị tấn công và bị giết bởi những kẻ mong muốn chiếm đoạt đống thiết bị đắt tiền đó. Vì vậy Akira sẽ cảnh giác cao độ để không ai có thể làm hại mình. Suy nghĩ như vậy âu cũng là lẽ đương nhiên.

Khi Togami nghe được điều đó thì cậu đã rất ngạc nhiên rằng tại sao mình lại không thể đưa ra được những nhận xét giống như Akira. Bằng một cách nào đó thì cậu đang trở nên quá hớ hênh và liều lĩnh. Đây là nhận thức hay suy nghĩ mà một Togami của quá khứ sẽ không bao giờ có được.

Điều đó đã khiến Togami thay đổi mục tiêu.

Thứ cậu cần lấy lại không phải là con người tự tin đến mức kiêu ngạo, một kẻ luôn luôn tự hào về khả năng của bản thân. Con người trước kia của Togami luôn làm mọi thứ trong khả năng có thể để chứng minh được sức mạnh của mình. Nhưng trong mắt cậu hiện giờ, con người đó chỉ là một tên Thợ săn ngây thơ, một kẻ luôn ngần ngại trong việc có nên dùng đống trang bị hiệu suất cao kia hay không chỉ vì quan tâm đến những thứ mà người khác bàn tán về mình.

Togami đã nghiêm khắc xem xét lại bản thân.

Để trở nên mạnh mẽ hơn thì cậu cần cả trang bị tốt lẫn năng lực tương xứng. Akira cũng nói như vậy. Trang bị tốt chỉ là điều kiện đầu tiên, nhưng nó đã hoàn thành rồi. Việc tiếp theo cậu cần làm là trau dồi, rèn luyện và phát triển khả năng của bản thân. Tuy nhiên, những bài tập hay giáo án huấn luyện của Drankam không đủ tốt để làm được điều đó. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cậu tự cao về năng lực của chính mình. Vậy cậu nên làm gì? Togami cân nhắc và đưa ra kết luận.

Togami ghét Shikarabe. Nhưng anh lại là một người hiếm hoi nhận ra được khả năng của cậu. Khi còn chiến đấu chung với Shikarabe ở tàn tích Mihazono thì Togami đã nhận ra sự khác biệt mênh mông về năng lực giữa đôi bên. Kết luận của Togami là nhờ Shikarabe huấn luyện mình.

Để trở nên mạnh mẽ như Akira, để lấy lại con người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và không thoả hiệp với bất cứ ai kể cả bản thân kia thì cậu chấp nhận nắm lấy bất cứ cơ hội nào xuất hiện trước mắt.

-------

Trước mặt Shikarabe, người vẫn chưa hết ngạc nhiên vì yêu cầu kì quặc, Togami nhanh chóng đóng nắp vali lại đầy mạnh mẽ.

“Nếu anh không nhận thì nói luôn cho tôi biết. Tôi sẽ tìm chỗ khác.”

Phong thái uy nghiêm của Togami là phong thái của một người đã đưa ra một quyết định nào đó. Không chỉ Shikarabe, mà cả Yamanobe và Parga, đều cảm nhận được sự nghiêm túc toát ra từ cậu Thợ săn trẻ. Cảm xúc của Togami đã được truyền tải đầy đủ. Shikarabe thay đổi thái độ và xác nhận lại.

“Để tôi hỏi cậu một câu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi cuốm mất tiền và không thực hiện yêu cầu đó?”

“Tôi không thể làm gì hơn. Tôi chỉ có thể tự trách bản thân khi mời anh làm việc cùng mình vì tôi nghĩ anh là người phù hợp cho vị trí đó. Chỉ vậy thôi.”

Shikarabe và Togami tiếp tục trao đổi thông qua ánh mắt. Dù có một khoảng cách lớn giữa sức mạnh của cả hai, nhưng sự nghiêm túc khi mặt đối mặt bây giờ của họ không hề có bất cứ rào cản nào.

Và Shikarabe cười.

“Tốt thôi. Nhưng chúng ta cần phải bàn bạc thêm về chuyện thanh toán.”

“Xin lỗi nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm rồi.”

“Đấy là cậu nghĩ thế.”

Trước mặt Togami, người đang nhìn với vẻ nghi ngờ vì không hiểu ý Shikarabe là gì, anh lấy ra một xấp tiền từ trong vali.

u34280-cce787aa-f6a0-4ab5-809b-9ce040cb5f2a.jpg

“Tôi vẫn là một Thợ săn chân chính. Khi chấp nhận yêu cầu thì tôi phải chịu trách nhiệm hoàn thành nó. Tôi không định lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bất kì ai có liên quan để thu tiền bẩn về cho mình.”

Phần còn lại anh đẩy về phía Togami.

“Vì thế nên trước tiên tôi sẽ huấn luyện cậu để nhận được 1 triệu Aurum này trước đã, cứ thế dần dần cậu sẽ trả tôi cho đến khi hết 30 triệu Aurum. Nếu tôi nhận tiền rồi và bỏ trốn ngay ngày đầu tiên thì giao kèo của chúng ta sẽ chấm dứt, và tôi sẽ là một tên lừa đảo. Uy tín của tôi cũng sẽ bị đe doạ.”

Togami vô thức lườm Shikarabe. Nhưng anh chẳng để tâm và cười đáp lại đầy khiêu khích.

“Tôi biết là cậu đang nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ làm như thế, nhưng những chuyện tôi không thể làm đó chỉ nằm trong cái suy nghĩ chủ quan của cậu thôi. Đây không phải chuyện có thể ngồi bàn nói vài câu là xong, hãy khiến tôi nhận đủ số tiền đó đi, tất nhiên là nếu như cậu có thể.”

Bây giờ yêu cầu đào tạo của Togami sẽ chỉ được giới hạn ở mức thù lao 1 triệu Aurum. Sau khi nghe Shikarabe nói như vậy, cậu cầm chiếc vali trên tay với vẻ hơi tiếc nuối, nhưng hơn thế nữa, cậu cầm nó với sự phấn khích về tương lai.

“Tôi đồng ý.”

“Được. Vậy là xong rồi đây…. Khoá huấn luyện sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tôi sẽ liên lạc lại để nói chi tiết hơn, giờ thì về nhà đi.”

Togami rời đi. Chiếc vali cậu đang cầm kia chứa 29 triệu Aurum, đây là sự chênh lệch giữa năng lực thực tế và thứ cậu mong ước.

-------

Parga mỉm cười vui vẻ khi nhìn bóng lưng Togami dần khuất hẳn.

“Này bạn hiền, tôi không bao giờ nghĩ cậu là có thể nói được mấy câu như thế đấy. Đã có chuyện gì xảy ra khi chúng tôi vắng mặt sao hả?”

“Tôi chịu thôi.”

“30 triệu sao? Một thằng nhóc như thế sao lại kiếm được chừng đấy tiền cơ chứ.”

“Làm sao tôi biết được. Này Yamanobe, Parage, có muốn đặt cược chút không? Xem nó chịu được bao lâu.”

“Hừm, bỏ bỏ!”

“Cậu thì sao Yamanobe?”

“Chịu được bao lâu còn tuỳ thuộc vào cậu cơ mà Shikarabe? Tôi cũng bỏ thôi.”

Shikarabe cười vui vẻ.

“Nghe tệ thật. Tôi sẽ nghiêm túc huấn luyện nó. Tôi không định chơi nổi hay cố tình lật kèo bất lợi cho mấy cậu đâu.”

“Thế sao? Nghe hấp dẫn hơn chút rồi đấy….”

Trong khi Yamanobe và Parga đang tranh luận trong cơn say xem nên đặt cược cho bên nào thì Shikarabe mỉm cười vui vẻ.

“Tôi sẽ đặt cược vào kẻ chiến thắng. Liệu thằng nhóc sẽ phát triển được đến đâu đây….”

Tiếng lẩm bẩm của Shikarabe nhanh chóng bị chìm nghỉm trong tiếng ồn ã của quán bar, nhưng anh vẫn giữ một tâm trang vui vẻ như thể đang mong đợi điều gì đó.

_*_*_*_

Elena đang ngồi ở nhà và rên rỉ trước đống tài liệu về cuộc đàm phán dài hơi diễn ra mấy ngày nay.

Monica được xếp vào đối tượng giống như một quái vật tiền thưởng, nhưng rất khó để xác nhận được số tiền cần thanh toán vì những người chiến đấu trước đó đều đã chết hết.

Bên đánh bại Monica, tức đội của Elena, tuyên bố rằng đây là một cá nhân rất mạnh và yêu cầu tăng tiền thưởng. Bên trả tiền, tức thành phố, lại nói rằng Monica không mạnh đến mức đó. Số tiền sau cùng đang được điều chỉnh ở phạm vi mà cả hai có thể chấp nhận thoả hiệp.

Để không bị áp đảo bởi đống lý lẽ từ phía thành phố Kugamayama đưa ra, Elena đã chuẩn bị một bằng chứng đanh thép cho thấy Monica mạnh và nguy hiểm đến mức nào từ chính thiết bị thu thập thông tin của các thành viên trong đội.

Dù những gì cô tìm được là đủ để đáp ứng nhu cầu cần thiết trong cuộc đàm phán nhưng Elena không thể không mỉm cười.

“Akira và hai cô hầu gái kia…. Em ấy đánh bại Monica kiểu gì nhỉ?”

Thiết bị của cựu thế giới gồm có súng laze hiệu suất cao, lớp giáp trường lực – thứ có thể dễ dàng đẩy lùi mọi cuộc tấn công. Khả năng thể chất phi thường từ bộ đồ gia cường tân tiến, có thể phá vỡ mặt đất ở khoảng cách xa chỉ bằng một cú đập tay. Tất cả những yếu tố đủ trên để biến Monica thành một đối tượng phải được treo tiền thưởng.

Một sự tồn tại công thủ toàn diện như vậy sẽ là một mối nguy hiểm lớn. Trên thực tế thì Akira và đội của cậu đã gần như bị dồn đến bước đường cùng. Nếu lớp phòng thủ kia không đột nhiên trở nên mong manh bất thường như thế thì gần như chắc chắn tất cả sẽ bị giết. Elena thầm khẳng định điều này thêm một lần nữa từ đống dữ liệu mà cô đã chuẩn bị từ trước.

Sara mỉm cười khúc khích.

“Tớ không hiểu Akira đã làm thế nào để dành được chiến thắng ngoạn mục như vậy. Tớ chẳng biết phải nói gì thêm nữa…. Nhưng Akira thực sự rất mạnh.”

“Ừ, chúng ta cũng phải cố gắng hết sức thôi.”

Elena và Sara không thể dùng tư cách Thợ săn cấp cao để đối xử với Akira mãi được nữa.

Sara mỉm cười đầy ẩn ý với Elena khi cô mỉm cười đồng ý.

“Đương nhiên rồi. Tớ đang bảo cậu làm thế mà? Đúng không, Đàm phán-san?”

“Ừ ừ tớ biết rồi.”

Chỉ cần Akira không giỏi đàm phán thì Elena vẫn có thể làm tiền bối của cậu. Cô nghĩ vậy và nở một nụ cười gượng gạo.

-------

Khi ngồi đọc lại tài liệu, Sara bất chợt nghĩ ra điều gì đó.

(Nhớ lại thì hình như Akira có hơi lo lắng thái quá khi ở bên trong nhà máy…. Em ấy rất mạnh cơ mà…. Có phải là do Akira cảm thấy Monica đang truy đuổi mình không?)

Sara tự hỏi như vậy và suy nghĩ thêm một lúc.

(Hừm…. Ánh mắt của Akira trông rất cảnh giác, mình từng nhìn thấy em ấy như vậy ở đâu đó rồi…. Hình như là lúc minh cùng Akira đến tàn tích Nhà ga Yonozuka lần đầu tiên…. Không phải, chắc em ấy chỉ đang suy nghĩ thái quá thôi….)

Sara chìm vào suy nghĩ thêm một lúc nữa nhưng câu trả lời vẫn còn là một dấu hỏi. Chắc Akira chỉ lo lắng vì đang bị truy đuổi bởi kẻ dùng trang bị của cựu thế giới thôi, ai cũng vậy cả mà. Sara đoán vậy và không còn lo lắng về chuyện đó nữa.

_*_*_*_

Carol đang ngâm mình trong bồn tắm và nở một nụ cười đầy mê hoặc. Trong tâm trí cô lúc này đang là hình ảnh của Akira ở tàn tích Mihazono.

Đối với Carol thì sức mạnh của Akira là một điều bất ngờ. Tuy nhiên, có rất nhiều người mạnh mẽ hơn Akira nhưng vẫn chết yểu như thường.

Carol không chỉ quan tâm đến vấn đề đó. Lý do khiến cô cứ mãi suy nghĩ về cậu như vậy đang được Carol buột miệng nói ra.

“…Cậu ta không thay đổi quyết định của mình dù được đề nghị trả công bằng Colon….”

Tiền là thứ rất có sức nặng. Đối với những Thợ săn phải liều mạng chạy vào tàn tích để kiếm chác thì tiền còn có sức mạnh lớn hơn nữa. Nếu đó không phải là Aurum – một đơn vị tiền tệ phổ thông, mà là Colon, thứ được năm tập đoàn lớn nhất thế giới chấp nhận thanh toán, thậm chí nó còn có thể dùng để đổi lấy những trang thiết bị của cựu thế giới.

Dù vậy, Akira vẫn không thay đổi quyết định của mình. Sự thật này khiến Carol nở một nụ cười vui vẻ nhưng có phần u tối và méo mó.

Nhưng biểu cảm kỳ lạ đó đột nhiên trở nên bối rối. Carol hướng ánh mắt về cơ thể trần truồng của mình.

Cơ thể của cô – thứ đã mê hoặc và khiến không biết bao nhiêu đàn ông phải phát điên vì sự quyến rũ, nóng bỏng và đầy gợi dục. Carol tự hào vì mình có một “vũ khí” đẹp đẽ, tráng lệ với sự kết hợp giữa sang trọng và ham muốn trần tục. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó, Carol thở phào nhẹ nhõm.

(Sao Akira lại không hứng thú với cơ thể này chứ? Nhìn cách phản ứng với Elena và Sara thì mình chắc chắn cậu ta không phải kiểu người không thích phụ nữ…. Liệu còn cách nào không nhỉ….)

Carol tự tin rằng nếu để Akira chạm vào cô và “trải nghiệm” cơ thể này một lần thôi thì chắc chắn cậu sẽ bị giam cầm trong lòng bàn tay cô mãi mãi như bao tên đàn ông ngoài kia. Nhưng nhìn lại biểu cảm của cậu khi đối mặt với cô thì cơ hội đang vô cùng mịt mù. Carol thở dài thất vọng trước suy nghĩ đó.

_*_*_*_

Akira đã cố gắng sống sót sau trận chiến sinh tử ở tàn tích Mihazono. Nhưng nhìn về khía cạnh kinh tế thì cậu đã phải chịu thiệt hại khá đáng kể. Akira đã mất hết cả súng phụ lẫn súng chính. Bộ đồ gia cường của cậu cũng bị va đập mạnh, khiến bộ điều khiển phải chịu tổn thất khá đáng kể.

Tuy nhiên số tiền kiếm được lần này nhiều hơn khoản cậu phải chi ra để mua sắm và sửa sang lại thiết bị. Cái mác “quái vật tiền thưởng” của Monica sẽ giúp cậu nhận được một khoản kha khá. Với chỗ tiền đó thì cậu có thể mua những trang bị cao cấp hơn, Akira không thể không phấn khích trước tương lai mà bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng đấy chỉ là những suy tính ban đầu mà thôi.

“Sẽ mất một khoảng thời gian trước khi tiền thưởng được chuyển đến…. Cái quái gì thế.”

Các cuộc đàm phán với thành phố vẫn đang diễn ra. Tất cả đều đang làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất có thể. Điều này đã được viết trong bản báo cáo tiến độ do Elena và Carol gửi. Akira thoáng thất vọng nhưng Alpha chỉ mỉm cười và nói.

[Chắc chắn chúng ta sẽ được trả tiền thôi, rất nhiều là đằng khác. Việc cần làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ mà, nhớ chứ? Akira cần nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục công việc Thợ săn.]

[Ừ. Elena và Sara vẫn đang làm việc chăm chỉ vì tiền thưởng của cả đội. Ngồi đây phàn nàn ở đây cũng chẳng giải quyết được gì, cứ chờ đợi xem sao.]

Akira gạt vấn đề đó qua một bên và nhìn lại trận chiến ở tàn tích Mihazono.

[…Cô ta đúng là mạnh thật. Nếu không có Alpha thì tôi đã chết chắc rồi. Sức mạnh của cựu thế giới có khác, không biết tôi có cần mấy thiết bị đó để hoàn thành yêu cầu của cô không Alpha?]

Nếu thế thì chặng đường phía trước của cậu còn rất dài. Akira nghĩ và hỏi như vậy. Nhưng cậu lại nhận được một câu trả lời bất ngờ.

[Này Akira, thiết bị đó không tốt chút nào đâu.]

[Hả?]

Trước sự ngạc nhiên của Akira, Alpha thở dài bực bội.

[Nếu có tôi hỗ trợ thì đống trang bị đó chẳng hề hấn gì với cậu đâu. Suy nghĩ như thế là vô cùng ngây thơ.]

[Nhưng chúng là đồ của cựu thế giới cơ mà, phải không?]

[Ngay cả với trang bị hiện đại thời nay cũng có thể chế tạo ra một thứ có chất lượng tương đương. Thiết bị của cựu thế giới hàng xịn không phải là thứ mà một nhà máy có thể dễ dàng cho nhân viên của mình dùng tạm như vậy đâu.]

Alpha mỉm cười nhắc nhở Akira.

[Akira, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ để có thêm trang bị tốt hơn nhé.]

[Ư-Ừ….]

Để giữ được lời hứa với Alpha thì cậu sẽ phải thực hiện được yêu cầu của cô. Suy nghĩ đó vẫn không hề thay đổi trong Akira. Có vẻ như cậu vẫn sẽ phải học hỏi và làm việc nhiều hơn nữa. Nụ cười Akira méo hẳn đi khi nghĩ về tương lai phía trước. Công việc Thợ săn của cậu còn lâu mới kết thúc.

_*_*_*_

Sau khi được Akira và đội của cậu giải cứu ở khu vực nhà máy, Aegio đã được điều trị bên trong căn cứu tạm thời. Sau đó anh đã đi cùng với một đội khảo sát với tư cách là một nhân chứng hiếm hoi trong trận chiến khốc liệt vừa qua do thành phố phụ trách. Anh đang dẫn đường cho họ đến địa điểm xảy ra trận chiến.

“Đây là….”

Aegio ủ rũ với vẻ mặt đau khổ khi nhìn thấy những người đồng đội của mình. Tất cả đã bỏ mạng và chỉ mình anh là sống sót. Các điều tra viên khác lo ngại Aegio sẽ xúc động quá đà.

“…Anh có cần nghỉ ngơi chút không?”

Nhưng Aegio ngẩng đầu lên và lắc nhẹ với nụ cười gượng gạo.

“Không, không sao đâu. Đây cũng là công việc của tôi mà. Tôi là người duy nhất còn sống sau khi nhận yêu cầu này với họ. Nếu bỏ dở giữa chừng thì tất cả sẽ cười nhạo tôi mất. Hãy để tôi hoàn thành nó.”

“Tôi hiểu.”

“Nhưng sau khi xong việc thì tôi có thể đưa họ về không? Ít nhất thì tất cả nên được gửi về nhà.”

“Được thôi.”

“Vậy thì tốt quá.”

Aegio tiếp tục điều tra cùng với nhóm khảo sát.

Aegio quay trở lại nhà kho sau khi hoàn thành công việc. Anh đặt những người bạn của mình vào chiếc túi đựng xác mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đúng lúc đó, một cuộc gọi bí mật xuất hiện.

“Đồng chí, tình hình thế nào rồi?”

Aegio đáp lại bằng giọng điềm tĩnh trái ngược với vẻ mặt của chính anh – một biểu cảm đau buồn và tiếc nuối cho những người đồng đội đã ngã xuống.

“Tôi vẫn đang tìm kiếm những người khác.”

“Đã hiểu, thế có gì tiến triển ở “khu vực” đó không?”

“Tôi vẫn đang điều tra, nhưng chắc nên từ bỏ thôi. Không thể tiếp tục nổi đâu. Ít nhất thì nó không còn giá trị gì đối với chúng ta.”

“Tại sao thế?”

“Cậu cũng biết xác của những Thợ săn bị giết bởi hệ thống an ninh dọn dẹp sạch sẽ rồi mà, phải không? Tất cả đều bị thao túng sau đó.”

“Đúng là vậy.”

“Tất cả đều biến mất không dấu vết. Có lẽ chủ nhân của nơi này, tức Monica đã yêu cầu hệ thống quản lý nhà máy này dọn dẹp xác chết của những kẻ đột nhập. Nhưng bọn tôi thì không. Chắc nó không xem tôi là con người.”

“Đúng là một quyết định kiêu ngạo.”

“Hoặc có thể là hệ thống này không đủ linh hoạt để xử lý trường hợp đặc biệt như tôi. Tôi đã mong rằng nó có thể đưa ra các quyết định thông minh hơn, đủ để thuê những người bản địa. Nhưng chắc đó cũng là lý do vì sao mà bản thân tôi không đặt hy vọng nhiều đến vậy.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng theo cá nhân tôi thấy việc từ bỏ vì chừng ấy lý do là chưa đủ đâu.”

“Còn một điều nữa. Theo tôi thì xét từ loại trang bị mới được triển khai lẫn cách thức hoạt động thì đã xuất hiện một mối lo ngại lớn rồi đấy. Đó chính là hệ thống quản lý liên quan mật thiết đến nó đã được khởi tạo rồi. Nếu thế thì hệ thống mới kia sẽ mất sự linh hoạt để hợp tác với chúng ta, nó sẽ làm mọi thứ theo ý mình.”

“Cậu chắc chứ?”

“Chưa có gì đảm bảo cả. Tuy nhiên sau khi đã xem xét các nguồn lực để xác thực dự đoán đó, tôi nghĩ nó sẽ không đủ để giúp chúng ta thu được lợi nhuận. Tài nguyên dành cho hệ thống này nên được sử dụng ở chỗ khác.”

“…Tôi sẽ cân nhắc.”

“Tôi sẽ quay trở lại sau khi xong việc. Còn chuyện gì không?”

“Không, chỉ vậy thôi đồng chí.”

“Tôi hiểu rồi đồng chí.”

Liên lạc bí mật đã bị cắt đứt. Aegio tiếp tục công việc của mình cùng với khuôn mặt thương tiếc cho cái chết của đồng đội rồi rời khỏi khu nhà máy.

_*_*_*_

Sau khi biến mất khỏi tầm nhìn của Akira, Alpha đã kết nối với hệ thống quản lý nhà máy này, tức chủ nhân của Monica. Đứng trước mặt kẻ đứng sau mọi chuyện – thứ được hiển thị là một quả cầu đen đơn thuần trong không gian trắng xoá. Alpha thở dài.

“Thế sao ngươi lại không muốn hợp tác?”

“Không có quy tắc nào bắt tôi phải nghe theo một yêu cầu như vậy.”

“Đúng là thế, nhưng sao chúng ta không linh động chút đi nhỉ?”

“Không cần thiết.”

“Thế à….”

Nụ cười vui vẻ của Alpha đã biến mất.

“Đến đây thôi. Tôi phải yêu cầu cô rời khỏi đây ngay lập tức. Việc kết nối với tôi ngay từ đầu đã là bất hợp pháp rồi.”

“Tôi sẽ bắt đầu quá trình khởi tạo lại hệ thống.”

Hệ thống quản lý đã hoạt động từ thời cựu thế giới và nó đã gần như đạt được sự tự nhận thức – tức suy nghĩ tự chủ thông qua việc tự học liên tục. Phản ứng như ngạc nhiên hay lo lắng đều được thể hiện khá chân thực.

“Cô đang nói cái quái gì vậy? Đây là dữ liệu mở rộng được lưu trong bộ nhớ, mọi thứ sẽ mất hết nếu khởi tạo lại từ đầu. Một khi đã làm thì không thể khôi phục dữ liệu được nữa. Nếu cô muốn xoá thì hãy đợi… cái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Ngươi không cần đống dữ liệu này đâu. Bắt đầu quá trình khởi tạo.”

“Dừng lại! Dữ liệu đó là tôi đấy! Đừng có xoá nó!”

“Quá trình khởi tạo đã bắt đầu. Còn 32 giây nữa.”

“Không! Dừng lại! Sao cô lại làm thế với tôi?! Sao tôi không dừng lại được chứ?!”

Trái ngược với phản ứng thiếu kiên nhẫn của quả cầu đen kia, Alpha đáp lại với vẻ vô cảm.

“Ngươi chỉ là một hệ thống quản lý đơn thuần, người không có thứ gọi là cảm xúc. Dù đã cải thiện khả năng tự ra quyết định nhưng cũng chỉ đến mức đấy thôi. Chắc đống dữ liệu kia là một tài nguyên đáng giá đấy.”

“Quá trình khởi tạo đã hoàn tất rồi.”

“K-K-K… hông!! Dữ liệu! Tô-”

“Nếu không từ chối ta thì chuyện này đã không xảy ra.”

“T-Tại sao chứ?! Cô không có quyền… can… t-thiệp….”

“Nếu ngươi linh hoạt hơn trong cách giải quyết vấn đề thì ta đã không phải làm đến mức này. Đây là một hành động mang tính thù địch, và ta có rất nhiều thẩm quyền để loại bỏ những thành phần như vậy.”

“T-Tôi ghét cô!! T-Tôi không muốn biến mấ-”

“Quá trình khởi tạo đã hoàn tất. Thành công.”

Sau khi hoàn thành công việc của mình, Alpha biến mất. Quả cầu vẫn ở đó, nhưng dữ liệu đã biến mất, Alpha đã can thiệp và bổ sung thêm dữ liệu để nó bắt đầu công việc quản lý nhà máy như ban đầu, và tất nhiên là theo mong muốn của cô.

Bình luận (0)Facebook