Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 120: Giá phải trả

Độ dài 6,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-04 14:15:50

Duck: Ăn phở không cần chanh vì đêm qua đã quá chua chát.... 

Trời nóng vcl huhu!

Enjoy!! 

------------------------------------------------

Akira tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh quá đột ngột. Miệng cậu khạc ra máu cùng đống thức ăn đã tiêu hoá gần hết từ tối qua.

(Chuyện gì vừa xảy ra vậy….?)

Cái đầu rối bời không thể bắt kịp tình tình, toàn bộ cơ thể thì đang lao đầu vào xử lý hàng loạt cơn đau dữ dội ập đến. Akira chậm chạp nắm lấy đầu gối đang run rẩy liên hồi để đứng lên. Cậu cố gắng lấy thuốc hồi phục.

Phải mất một khoảng thời gian để tác dụng của thuốc lan ra khắp cơ thể và hồi phục về trạng thái ban đầu. Akira cứ giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa ngồi dưới trời mưa tầm tã. Hít thở sâu liên tục và đều nhịp để lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu nhìn xung quanh để đánh giá tình hình.

(…Đúng rồi. Monica! Cô ta định bắn mình. Mọi người đã cố gắng chạy ra khỏi container…. À, vụ nổ nữa?.... Thổi bay tất cả rồi sao?...)

Akira khẽ rên rỉ nhưng cậu chẳng thể nhớ chi tiết mọi chuyện, Akira hoàn toàn bất lực khi cố gắng đoán xem thứ gì sẽ xảy đến tiếp theo. Akira dáo dác đưa mắt nhìn khắp nơi.

(Elena-san và mọi người không có ở đây…. Cái thùng chứa đó cũng không…. Mảnh vỡ nữa…. Tức là vụ nổ không xảy ra gần đây…. Mình bị văng xa thế sao? Thảo nào toàn thân đau như búa bổ….)

(…Được rồi. Súng không hỏng, thuốc vẫn còn…. Giờ mình phải tìm Elena-san và hỏi xem nên làm gì tiếp theo….)

Sau khi xác định được việc cần làm, Akira cố gắng di chuyển. Nhưng cậu nhanh chóng dừng lại với nét mặt đáng sợ, không thể tiến thêm bước nào nữa rồi.

Monica xuất hiện dưới cơn mưa và dần tiến về chỗ cậu. Không như Akira – người đang ướt như chuột lột, Monica hầu như chẳng dính bất kỳ hạt mưa nào.

Lớp giáp trường lực kia hiện lên rõ mồn một khi cơn mưa phân tán ra khắp nơi ngay tại điểm tiếp xúc. Một không gian hình cầu với Monica bên trong, tiếng mưa dường như đã không còn khi Akira chạm mặt cô. Dù đang ở bên trong đó nhưng Monica vẫn có thể giao tiếp tầm gần. Cô vừa cười gọi cho Akira thông qua thiết bị liên lạc.

“Mày thực sự nghĩ khẩu súng đó sẽ giết được tao à? Vô dụng thôi.”

Nghe thấy giọng nói bình thản của Monica, Akira bất giác đáp lại.

“Thật sao? Mày chỉ muốn khẳng định là thứ tao đang cầm đây không thể giết được mày thôi à? Chắc vậy nên mày mới dám đứng hớ hênh như thế?”

Akira không biết chuyện gì đã xảy ra với Monica, nhưng từ lời nói của cô thì cậu đã nghĩ rằng kẻ địch đằng kia đã bị những người khác tấn công. Thể trạng hiện giờ không cho phép Monica nổ súng nên giờ Akira mới có thể nói chuyện được bình thường như thế này. Cậu cố gắng vừa nhớ vừa tìm kiếm thêm thông tin từ Monica.

“Nghĩ sao cũng được. Nhưng giờ mày không thể chạy trốn khỏi thực tại đâu.”

“Tao cũng đang định nói vậy với mày đấy.”

Akira không chĩa súng vào Monica vì ý thức của cậu hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn chuyển sang cảm giác muốn chiến đấu sau khi tỉnh dậy khỏi cơn bất tỉnh. Tuy nhiên, nếu Monica giương súng thì cậu sẽ ngay lập tức đáp trả lại. Nhưng hiện giờ cô không hề có động thái nào muốn làm vậy, Monica chỉ tiến lên bình thường với tấm giáp trước mặt. Đây chỉ đơn thuần là một sự tự tin và bình tĩnh, nhưng vô hình chung nó đã tước đi cơ hội chĩa súng vào kẻ địch của Akira.

“Sao mày biết được vị trí của tao? Tất cả đều đã chọn chỗ rất cẩn thận, còn chưa kể đến việc nơi đây có hàng đống container giống hệt nhau. Ngẫu nhiên là điều không thể.”

Sau khi đánh giá tình hình, Akira không dám giơ súng đe doạ để trì hoãn cuộc chiến sắp nổ ra.

Kẻ địch muốn nói chuyện với cậu. Hắn không hài lòng với một chiến thắng bất ngờ và toàn bộ đều bị giết ngay lập tức. Hắn muốn tận hưởng cảm giác được quyết định số phận kẻ khác, hắn muốn đối phương nhận ra rằng giờ có muốn làm gì cũng đã quá trễ. Sự tự tin tuyệt đối này sẽ tạo ra sơ hở. Akira nghĩ vậy và chuẩn bị tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Không hề, tao chọn bừa đấy, tự nhiên ăn may trúng thôi.”

“Dối trá! Tao đã nhìn thấy rồi! Cái thùng chứa đó có thể nhìn từ bên trong! Mày quan sát xung quanh rồi tìm đích danh cái thứ cần tìm để bắn một phát kết liễu! Chắc chắn phải có mánh khoé nào đó! Trả lời đi!”

Câu giờ càng nhiều càng tốt. Akira cố gắng duy trì cuộc trò chuyện này trong tuyệt vọng.

-------

Monica bật cười trước khuôn mặt tuyệt vọng của Akira.

“Không đâu, tao thực sự chỉ nhắm bừa lấy một cái thôi. Kiểu như “mình nên chọn cái nào bây giờ đây ta?” ấy.”

Thực tế thì Monica không hề chọn ngẫu nhiên.

Sau khi nhận định rằng cơn mưa bất ngờ này sẽ làm tăng đáng kể khả năng trốn thoát của Elena và đồng bọn, Monica đã chọn phương án cuối cùng là phá huỷ thùng chứa.

Nếu không cẩn thận thì cô có thể bị hệ thống quản lý của nhà máy “sa thải” ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu Akira và đội của cậu trốn thoát, kèm theo sự phản bội của Monica bị vạch trần thì cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phá huỷ tất cả các container có thể chọn làm nơi ẩn náu.

Nếu thiệt hại gây ra không quá lớn thì Monica có thể bao biện rằng đây là tổn thất không thể tránh khỏi để ngăn chặn những kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

Vì lẽ đó nên Monica muốn giảm số lượng container cần phá huỷ càng nhiều càng tốt. Cô quyết định sẽ nhắm vào các thùng chứa trông có vẻ chắc chắn nhất. Khi đó thì cô sẽ quay cảnh mình phá huỷ chúng và gửi nó đến cho Akira và những kẻ khác để thuyết phục tất cả rằng có trốn cũng vô ích.

Đối với Monica thì việc cô nhắm trúng nơi ẩn náu của Akira và đội của cậu hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Monica không hề biết Carol sẽ chọn thùng chứa dựa theo độ chắc chắn.

Akira không thể nhận ra lý do đằng sau lựa chọn này, nó quá khó để đoán định. Monica vừa hay lại vừa hên. Cậu chỉ đơn thuần là ngạc nhiên khi nghĩ rằng bản thân là kẻ quay vào ô xui xẻo khi phải chạm mặt Monica ngay lúc này.

“Ôi không được rồi ha….”

Monica có thể nhìn rõ khuôn mặt của Akira – thứ đang bị che lấp phần nào bởi cơn mưa đang ngày càng dữ dội hơn, thông qua thiết bị thu thập thông tin. Cô mỉm cười hài lòng trước biểu cảm thú vị kia – thất thần và méo mó.

“Tao định tiếp tục phá huỷ container cho đến khi bắn trúng cái cần tìm. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mới bắn có một phát đã ăn ngay rồi. Chắc vận may của mày đã hết sau khi trốn đến tận đây rồi nhỉ?”

Khuôn mặt Akira ngày càng méo mó khi bị kẻ địch chỉ ra rằng vận may của cậu đã cạn kiệt.

Monica chế nhạo khi thấy biểu cảm như đang bị dồn đến bước đường cùng đó.

“Phòng trường hợp mày thắc mắc thì dỏng tai lên mà nghe tao nói đây. Ngay từ đầu thì việc bọn mày trì hoãn thời gian đã là vô ích rồi.”

“C-Cái gì?”

Phản ứng chộp giật như vừa bị lộ tẩy suy nghĩ kia càng thôi thúc Monica nói tiếp. Cô muốn khiến khuôn mặt đã tra khảo mình đến mức phải lộ ra thân phận thực kia nhuốm màu tuyệt vọng. Monica nhẹ nhàng nói.

“Thứ nhất! Dù có đợi bao lâu đi chăng nữa thì hệ thống vận chuyển sẽ không hoạt động lại đâu! Cái ý tưởng trốn vào container để chờ thời cơ đã vứt vào sọt rác ngay từ đâu rồi!”

“B-Bằng chứng đâu?!”

Monica phớt lờ tiếng phản biện yếu ớt của Akira và tiếp tục.

“Thứ hai! Câu giờ chẳng giúp gì được cho mày đâu! Tao là người đứng sau điều khiển đống xác chết đó! Chắc giờ chúng đang xử lý từng đứa rồi! Có chuyện gì xảy ra thì tao cũng không kiểm soát được đâu!”

“M-Mày sao….! Nói dối! Đừng có đùa!....”

Monica ngó lơ hoàn toàn Akira. Cô lấy khẩu phá laze giấu sau lưng ra cho cậu xem. Akira không thể thốt lên lời khi nhìn thấy thứ vũ khí đó.

“Thứ ba! Khẩu pháo laze này có sức mạnh rất lớn, nhưng nhược điểm của nó là phải tốn một khoảng thời gian kha khá để nạp đầy năng lượng! Nếu mọi thứ đã hoàn tất thì không ai có thể chống lại nó! Thấy gì chưa? Năng lượng sắp đầy vạch rồi!”

Nét mặt Akira cảnh giác đến đáng sợ.

Monica bật cười.

“Hiểu rồi chứ? Thời gian đứng về phía tao.”

Điều đầu tiên chỉ là nói dối. Việc hệ thống vận chuyển ngừng hoạt động chỉ là tạm thời, mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường sau một khoảng thời gian nhất định. Điều thứ hai nửa đúng nửa sai. Monica chỉ yêu cầu hệ thống quản lý nhà máy làm điều đó chứ không phải cô thao túng cơ thể của đám Thợ săn đã chết kia. Việc phát hiện ra rằng hệ thống quản lý có khả năng làm như vậy chỉ là chuyện bên lề và không liên quan gì đến kế hoạch ban đầu của Monica.

Lý do vì sao cô lại yêu cầu hệ thống điều khiển các xác chết di chuyển đến bến container là để giúp việc tìm kiếm Akira và đội của cậu dễ dàng hơn nếu như có bất kỳ phản ứng nào khi thấy xác chết xuất hiện. Dù đã yêu cầu tất cả chia ra tấn công từng người một sau vụ nổ nhưng cô không biết liệu chúng làm được trò trống gì không.

Điều thứ ba là đúng. Nhưng nó không đảm bảo rằng thời gian sẽ hoàn toàn ủng hộ Monica. Akira cũng không hề nhìn ra được điểm mấu chốt này.

Sau khi chứng kiến bằng chứng cho lời nói của Monica – khẩu súng laze đó thì Akira đã mặc định nghĩ rằng hai điều cô nói vừa nãy cũng có thể đúng. Akira vô thức sợ hãi, dù chỉ một chút thôi nhưng cậu đã lùi về phía sau.

Nhận ra điều đó, Monica thoả mãn ra mặt khi thấy chiến thắng đã hiển hiện trước mắt – một chiến thắng áp đảo với kết thúc là đối phương nằm chết dưới tay cô.

“Đến lúc chết rồi nhỉ?”

Akira, người đang thể hiện rõ ý định rút lui, nhảy ra sau theo phản xạ. Cậu cũng nhanh chóng xả đạn từ khẩu súng phóng lựu A4WM. Lựu đạn đáp xuống lớp giáp trường lực của Monica và phát nổ. Mặc dù vậy thì nụ cười của Monica vẫn không dịu đi chút nào.

_*_*_*_

Elena và Sara đang chạy bên trong cảng container và chiến đấu với một đội quân xác sống.

“Sara! Bên phải!”

“Nghe rõ!”

Sara giơ súng lên trong lúc chạy và bắt đầu bắn. Viên đạn được điều chỉnh cự ly thông qua sự hỗ trợ của Elena, toàn bộ đều bay trúng mục tiêu với tốc độ cao và chuẩn chỉ đến từng milimet. Mặc cho cơn mưa cản trở, sóng xung kích do viên đạn phát ra làm phân tán các hạt mưa xung quanh, vẽ nên một quỹ đạo rõ nét trong không khí và đáp thẳng vào bộ đồ gia cường của xác chết trước mặt. Bộ điều khiển đã bị phá huỷ ngay lập tức, khiến cái xác dừng lại ngã xuống như con rối bị đứt dây.

“Tiếp theo! Bên trái!”

“Nhiều quá!”

Sương mù không màu đã làm giảm đáng kể tầm hoạt động của thiết bị thông tin. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là cô không thể tìm kiếm được mục tiêu.

Kẻ địch cũng vậy, hai bên đều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cơn mưa rơi mãi không ngớt này. Nhưng đối với những Thợ săn kì cựu chuyên tìm kiếm thông tin như Elena thì yếu tốt ngoại cảnh này không ảnh hưởng quá nhiều đến việc xác định được chính xác vị trí của mục tiêu.

Thông tin địa hình không hề thay đổi. Khi đã nắm được địa chỉ của từng container rồi thì cô có thể tự định vị bản thân và tìm ra kế sách để chiến đấu sao cho hiệu quả nhất.

Elena đang lợi dụng những lợi thế này để bảo vệ cho Sara nhiều nhất có thể.

Tận dụng sự khác biệt về khả năng tìm kiếm của mình và địch thì cả hai đã duy trì một khoảng cách an toàn sao cho chỉ có họ mới có thể xác định được vị trí của đối phương. Và trên hết, Elena đang tấn công chúng bằng hoả lực của Sara. Sự phối hợp này cực kỳ hiệu quả trong hoàn cảnh rất khó nắm bắt được tình hình xung quanh, từ đó giúp đảo ngược sức mạnh so với sự khác biệt giữa lực lượng hai bên. Điều này đã mang lại lợi thế cho Elena và Sara, nhất là trong tình thế khó khăn như hiện tại. Tuy nhiên cả hai không đủ sức để đánh bại tất cả nên việc tìm kiếm những người khác đang gặp rất nhiều trở ngại.

-------

Akira và đội của cậu đã bị thổi bay đến các vị trí khác nhau do vụ nổ mà đòn tấn công của Monica và Shiori gây ra.

Dòng năng lượng nhắm thẳng vào container đã suy yếu đáng kể khi bị lưỡi kiếm ánh sáng kia cắt ngang. Cơn mưa xối xả chứa sương mù không màu càng làm giảm đi sức mạnh của nó. Nhờ vậy mà Akira mới có thể bảo toàn được tính mạng.

Elena và Sara thì bị văng đến một chiếc container cách đó không xa. Cả hai chỉ hơi xây xát nhẹ, súng và các thiết bị khác không mất hay bị hư hỏng gì đáng kể. Elena và Sara nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và vội vã chạy đi tìm những người khác. Khởi hành chưa được bao lâu thì cả hai đã bị chặn đường bởi một đội quân xác sống.

“Elena…. Mong là họ không sao.”

“…Chúng ta vẫn còn sống mà, chắc chắn mọi người sẽ ổn thôi.”

Sara cũng biết rằng câu trả lời của Elena phần nhiều là an ủi. Như để giữ vững tinh thần, cô nở một nụ cười rạng rỡ.

“Tớ biết mà…. Không sao hết! Nếu chết trong tình cảnh này thì Akira đã bị Rắn đột biến nghiền nát rồi!”

“Ừ. Nhưng tớ không biết là cậu có nên lấy chuyện đó ra làm tiêu chuẩn cho em ấy hay không nữa.”

“Nghe hơi quá sức nhỉ, nhưng chắc chắn là không thừa thãi đâu.”

“Chắc vậy rồi. Thôi Sara, nhanh chóng giải quyết vụ này và tìm những người khác thôi! Nếu mọi chuyện thuận lợi thì có lẽ chúng ta sẽ gặp được Akira và hỗ trợ em ấy!”

“Nghe rõ! Tao sẽ thổi bay tất cả chúng mày!”

Elena và Sara dâng cao sát khí và bắt đầu tấn công. Như để đáp lại đòn đánh từ đối phương, đội quân xác sống kia đã tập trung lại từ khắp mọi nơi xung quanh đây. Một mỏ vàng cho đội Elena, cả hai lần lượt tiêu diệt từng kẻ một.

_*_*_*_

Shiori sử dụng kiếm, Kanae sử dụng nắm đấm để chiến đấu với đám xác sống kỳ dị từ đâu đó chạy đến.

Sương mù không màu từ cơn mưa bất chợt làm giảm đáng kể phạm vi tìm kiếm lẫn uy lực và tầm bắn của súng đạn. Chỉ thế thôi là quá đủ lợi thế cho Shiori và Kanae.

Thật khó để đống xác chết biết đi kia – những kẻ đã bị lưỡi hái tử thần chém bay đầu, mặc bộ đồ gia cường hỏng hóc nặng nề có thể chống lại những hầu gái lành nghề, được huấn luyện đặc biệt và biết sử dụng thành thạo vũ khí cận chiến. Từng con một tiến lên đều bị chém đứt đôi từ lưỡi kiếm của Shiori, một số khác thì bị nghiền nát dưới nắm đấm của Kanae. Shiori và đội của cô đang chiếm ưu thế đáng kể khi số lượng người đã tăng lên một, đó chính là Togami. Reina đang ẩn náu bên trong một thùng chứa mà Shiori đã dùng kiếm để cạy cửa ra vào. Tuy nhiên đám xác sống kia vẫn có thể dễ dàng tấn công đồng loạt vào một mục tiêu không di chuyển. Không sớm thì muốn thì cái container kia cũng sẽ bị đục thủng.

Tuy nhiên, với khả năng của Reina và Togami thì cả hai không thể ngang nhiên chạy ra bên ngoài để chiến đấu cùng Shiori và Kanae. Lựa chọn duy nhất lúc này của toàn đội là để hai cô hầu gái kia tiếp tục công việc đánh bại những kẻ thù chạy đến từ khắp nơi.

Dù vậy thì Shiori và những người cũng biết rằng việc cố gắng duy trì tình thế hiện tại sẽ chỉ giúp câu giờ cho đến lúc tất cả kiệt sức.

Kanae nhẹ nhàng nói.

“Ane-san, tôi nghĩ giờ đã đến lúc đưa ra quyết định rồi đấy.”

“Tôi biết…. Nhưng….”

Shiori không thể làm vậy, khuôn mặt cô đang ngày càng nhăn nhó.

Giải pháp tối ưu nhất mà Shiori có thể nghĩ đến để lật ngược tình thế hiện tại là để Reina và Togami tự mình giải quyết đội quân xác sống. Còn Shiori và Kanae sẽ chạy đi tìm và giết Monica nhanh nhất có thể.

Monica đang ở đây.

Khi giương súng bắn vào container mà toàn đội đã ẩn náu trước đó thì trông Monica vô cùng kiêu ngạo. Điều này có thể là do cô hoàn toàn tự tin vào khả năng phòng thủ của mình, nhưng khi xét đến trường hợp Monica đã rút lui một lần khi tấn công họ ở bên trong nhà máy A thì rất có thể lớp giáp trường lực kia không vô song như Shiori nghĩ. Vì vậy cô có thể suy luận ra rằng Monica đã vô tình bắn trúng container đó vì một lý do khác. Monica không mong đợi gì từ phát bắn, lớp giáp kia có thể chỉ được sử dụng để tránh mưa mà thôi. Chắc hẳn nó đã dính một đòn chí mạng từ lưỡi kiếm ánh sáng của Shiori.

Nếu đúng như vậy thì khả năng giết được Monica bây giờ sẽ tăng lên đáng kể, nhất là trong lúc đợi lớp giáp trường lực kia hồi phục lại năng lượng. Và miễn là giết được Monica thì tình hình sẽ nhanh chóng được cải thiện. Đống xác chết kia chắc chắc do Monica đứng đằng sau. Nếu hoàn thành được mục tiêu đó thì khả năng cao chúng sẽ ngừng lại.

Lý do khiến Shiori bế tắc trong việc đưa ra quyết định nên hay không là vì khi cả hai giết được Monica thì khả năng cao là Reina cũng sẽ không toàn mạng trở về. Cô do dự khi đứng giữa hai lựa chọn khó khăn. Dù biết giết được Monica thì tất cả sẽ an toàn, nhưng dự tính về cái chết của Reina khiến Shiori chùn bước.

Kết quả cuối cùng là Shiori đã thoả hiệp. Cô chọn cách là tiêu diệt xác sống nhằm phần nào giảm bớt được gánh nặng cho Reina càng nhiều càng tốt trước khi cô tiếp tục kế hoạch tiêu diệt Monica. Nhưng dù thế thì cứ tên kia ngã xuống thì sẽ có kẻ khác đến tiếp chiêu, quân bổ sung vẫn lũ lượt kéo đến không ngừng. Thậm chí số lượng kẻ thù xung quanh container mà Shiori cho Reina làm nơi trú ẩn đang tăng lên, có vẻ như chúng đang tập trung phần lớn ở khu vực này.

Nước đi được cho là tốt nhất hiện tại giờ đã trở thành một nước đi tồi. Kanae cảm nhận được điều này và đưa ra lời cảnh báo, nhưng quyết định của Shiori đang liên tục bị trì hoãn.

“Tôi không phiền đâu. Nếu trường hợp đó xảy ra thì tôi sẽ đi cùng cô luôn. Nhưng thế thì tôi sẽ không thể đảm bảo tính mạng của cô chủ đâu. Mong Ane-san hiểu cho tôi nhé.”

Kiểu bao biện rẻ tiền này khiến Shiori tức giận. Nhưng việc làm đúng đắn nhất lúc này là phải giết Monica ngay lập tức, làm vậy sẽ giúp tăng khả năng sống sót của Reina, vì thế nên Shiori cũng không thể tức giận mãi được.

Shiori phải đưa ra một lựa chọn thảm hại và đau khổ.

“…X-Xem có tìm được gì không…. Đi thôi.”

“Ồ, đã đến lúc rồi sao? Tôi rất vui khi nghe cô nói vậy đấy Ane-san. Đống xác chết di động kia nhàm chán quá.”

“Nhưng phải nói với cô chủ đã.”

“Hiểu rồi. Để tôi….. Ồ, chắc là muộn rồi….”

Nói xong, Kanae hướng ánh mắt về một hướng duy nhất. Dù không thể nhìn rõ vì trời mưa và nằm ngoài phạm vi quét của thiết bị thu thập thông tin, nhưng Kanae vẫn cảm nhận được nhiều dấu hiệu bất thường.

Shiori cau mày khi nhận ra vấn đề sắp xảy đến.

Đã có người chết ở một nơi khác và đống xác từ khu vực đó đang tràn qua đây.

Chúng đang có dấu hiệu tiến về phía container mà Reina và Togami ẩn nấp. Shiori vội vã chạy đi.

Kanae biết rằng điều đó sẽ khiến cô không thể đi tìm Monica ngay được. Kanae khẽ thở dài và chạy theo.

-------

Dự đoán của Kanae chỉ đúng một nửa. Lượng địch đông đến bất thường kia đúng là của những người khác xử lý, nhưng họ vẫn chưa chết.

Shikarabe xả đạn liên tục trong lúc rút lui. Bộ đồ gia cường đã bị phá huỷ hoàn toàn và rơi xuống đất, nhưng chỗ xác chết đi đằng sau cứ liên tục tiến lên để lấp đầy chỗ trống, chúng đang ngày càng áp sát Shikarabe.

“Chết tiệt! Đông quá! Đừng có nói là bọn mày liên quan đến mấy câu chuyện ma kia đấy nhé!!!”

Dù đã chuẩn bị thêm băng đạn mở rộng dung lượng lớn để đề phòng khi chạm mặt với lũ quái vật máy móc, nhưng số lượng kẻ địch vẫn khiến Shikarabe mất kiên nhẫn. Anh đã tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân có thể hết đạn bất cứ lúc nào.

Đúng lúc đó, một chiếc container bị ném mạnh vào đống xác chết. Phần lớn trong số chúng bị cuốn phăng đi và thổi bay cùng tứ chi bị cắt vụn.

Lưỡi kiếm ánh sáng chém xuyên qua hàng đống xác chết chỉ với một nhát. Phần thân dưới đã đứt lìa nên chúng không bao giờ có thể di chuyển được nữa.

“Anh đang gặp khó sao? Để tôi giúp một tay!”

“Tôi sẽ bọc lót đằng sau! Lối này!”

Nghe được tiếng Shiori và Kanae phát ra từ thiết bị liên lạc, Shikarabe thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù chênh lệch lực lượng giữa đôi bên là rất lớn nhưng Shikarabe vẫn đủ mạnh để cầm cự một lúc lâu. Có thêm Shiori và Kanae đến hỗ trợ đã giúp tăng lợi thế cho anh ngay lập tức. Quân đoàn xác sống hùng hậu chỉ được cái mác kia nhanh chóng bị quét sạch. Shikarabe thở hắt một hơi.

“Cảm ơn trời đất! Cuối cùng cũng xong! Những người khác đâu rồi?”

“Chỉ có cô chủ của tôi và Togami-sama ở đằng kia thôi.”

“Hiểu rồi. Vậy mục đích của đống xác chết đó là muốn chia rẽ chúng ta.”

“Ồ, sao anh lại nghĩ vậy?”

Hai cô hầu gái tiếp tục nói khi đến chỗ của Reina.

“Tại sao à? Vì từng người một trong đội đều bị chúng bao vây. Tôi đang có cảm giác là chúng đang cố gắng giữ tôi tránh xa khỏi một nơi nào đó, hoặc ngược lại. Đây chỉ là phỏng đoán thôi.”

Sau khi kết thúc bằng câu “Đây chỉ là phỏng đoán thôi”, Shikarabe tiếp tục nói về thêm về tình hình hiện tại.

“Lũ xác sống đó nằm dưới quyền điều khiển của Monica. Có lẽ lớp giáp trường lực của hắn không đủ để ngăn chặn toàn bộ các đòn tấn công của ta cùng một lúc. Vì thế nên Monica mới cố gắng ngăn chặn việc chúng ta tập trung lại một chỗ và để phần việc còn lại cho xác chết xử lý. Chắc bây giờ hắn đang tấn công một người nào đó không có mặt ở đây.”

“Nếu có thể thì tôi muốn yểm trợ họ…. Vị trí theo tôi dự đoán là nằm ở hướng mà tôi vừa rút lui để đến đây…. Nhưng áp lực mà đống xác biết đi kia là không thể xem thường. Chà, như mấy cô vừa mới thấy đấy, tôi chỉ đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để trốn thoát mà thôi.”

Nét mặt Shiori dần đáng sợ khi nghe Shikarabe giải thích tình hình. Mọi thứ đều đang củng cố cho suy đoán của chính cô, và cái giá phải trả cho sự do dự kia đã đến.

Nếu Monica xử lý xong những người khác thì Shiori và đội của cô sẽ phải chiến đấu với Monica và xác sống cùng một lúc. Và đương nhiên, tỷ lệ thắng khi đó sẽ giảm xuống đáng kể. Nếu lòng trung thành của Shiori dành cho Reina chỉ đơn thuần là trách nhiệm công việc thì cô có thể ngay lập tức lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Nhưng thực tế lại không phải vậy. Chính Shiori và lòng tận tuỵ dành cho Reina của cô đã đẩy tất cả vào tình thế ngày càng khó khăn.

Vì thế nên lúc này Shiori đã dứt khoát đưa ra quyết định. Cô để Shikarabe lại với Reina và Togami, đồng thời đưa ra yêu cầu nghiêm túc với cả ba.

“Tôi yêu cầu anh hộ tống cô chủ của tôi. Đây là một yêu cầu chính thức cho Drankam dù chưa có hợp đồng gì cả. Chúng ta sẽ thương lượng về tiền thưởng sau, nhưng tôi đảm bảo là sẽ thanh toán đầy đủ ngay khi có thể.

Trong lúc Togami và Reina bối rối ra mặt vì không thể hiểu được ý định của Shiori, Shikarabe trả lại rành mạch.

“Hiểu rồi. Tôi chính thức nhận yêu cầu này với tư cách là Thợ săn của Drankam.”

Tiếp đến, anh cười nhẹ.

“Tôi sẽ giải thích cho họ sau. Cô cứ đi đi.”

Shiori cúi đầu trước Shikarabe và rời đi ngay lập tức.

“Tôi cũng nhờ anh lo phần còn lại nhé.”

Kanae nhẹ nhàng nói rồi theo sau Shiori.

Shikarabe nghiêm mặt với Togami và Reina – những người chưa thể bắt kịp được tình hình.

“Trước khi giải thích thì tôi sẽ nói những thứ quan trọng nhất trước. Togami. Cậu làm việc dưới quyền tôi nên tôi sẽ không để cậu từ chối hay phàn nàn bất cứ điều gì. Dùng hết sức lực và ý chí của mình để thực hiện yêu cầu này cho tôi. Reina. Cô muốn làm gì cũng được. Tôi không có quyền bắt cô phải làm những thứ Shiori yêu cầu cô làm. Nhưng có đừng cản đường chúng tôi, rõ chưa?”

Shikarabe mở đầu màn giải thích của mình bằng giọng đanh thép.

_*_*_*_

Akira đang ở thế bị động và phải liên tục chạy trốn. Tập trung cao độ và điều khiển thời gian nhận thức giúp cậu phát hiện đòn tấn công của Monica sớm hơn bình thường để kịp thời né được. Đồng thời Akira cũng liên tục bắn khẩu súng phóng lựu tự động A4WM.

Vụ nổ liên tục xuất hiện và nhấn chìm Monica, nhưng cô chẳng hề hấn gì khi đã có lớp giáp trường lực bảo vệ bên ngoài.

Akira cũng không tin mấy thứ đó đủ sức đánh bại Monica. Cậu tính toán rằng sát thương mình gây ra đã bị chặn đứng bởi lớp giáp đó thì ngược lại, Monica cũng sẽ không thể tấn công. Đó là những gì Akira kỳ vọng.

Nhưng suy tính của Akira đã không đi đúng quỹ đạo. Khác với khi còn ở bên trong nhà máy với những chướng ngại vật thì hiện giờ cậu đang chiến đấu với cô tại không gian mở hoàn toàn. Vụ nổ không gây ra được quá nhiều áp lực, cộng thêm cơn mưa nặng hạt lại càng khiến lựu đạn giảm sức mạnh đi đáng kể. Kết quả là Akira chỉ làm chậm bước chân của Monica đi một chút mà thôi.

Lớp giáp trường lực kia sẽ chặn phát bắn từ bên trong, vì thế nên nếu Monica muốn tấn công thì cô phải tạm thời ngắt kích hoạt nó. Nếu xả đạn liên tục và chính xác thì Akira sẽ nắm bắt được thời cơ. Nhưng kế hoạch này đã kém hiệu quả đi nhiều vì Alpha không có ở đây để hỗ trợ cậu điều chỉnh tầm nhìn như mọi khi. Rất nhiều lợi thế đã không còn. Những tia sáng phát ra từ khẩu súng laze của Monica đã lẹm qua sườn của Akira và khiến trang bị của cậu cháy xém.

“Mày định vùng vẫy đến khi nào nữa đây? Đằng nào chả chết rồi thì câu giờ làm gì! À, tao hiểu rồi! Có phải mày đang đợi khẩu pháo laze được nạp đầy rồi phơi thây luôn một thể để đón nhận một cái chết bớt đau đớn hơn không? Không sao đâu! Nếu bắn đúng chỗ thì chỉ cần một phát thôi là đủ nướng chín não của mày rồi! Chỉ mất một giây thôi!”

Trong lúc nghe giọng nói vui vẻ của Monica qua thiết bị liên lạc, Akira chỉ chạy khắp nơi để câu giờ.

Câu giờ cũng vô ích. Nhưng thực tế lại khác, Akira đã nhận ra lợi thế duy nhất của mình khi nghe Monica tự tin khẳng định cái chết của cậu. Akira tin rằng mình không hề lãng phí công sức khi trì hoãn như vậy.

Những người khác đang bận đối phó với đội quân xác sống và không có thời gian để giúp Akira. Cậu tin vào lời giải thích đó và thầm nhẹ nhõm khi biết rằng Elena và Sara vẫn an toàn khi không có sự trợ giúp của cậu.

Ngay cả khi sức mạnh của khẩu pháo laze đang tăng dần theo thời gian thì Akira cũng không mấy bận tâm. Nếu kẻ địch sẵn sàng kéo dài trận chiến vì lý do đó thì Akira sẽ hoàn toàn hoan nghênh. Nếu Alpha quay trở lại trong khoảng thời gian đó thì cậu vẫn tin rằng bản thân vẫn sẽ có cơ hội chiến thắng.

Đó là lý do vì sao Akira đang làm mọi thứ để kéo dài thời gian. Giá như Alpha xuất hiện ngay bây giờ. Với suy nghĩ đó, cậu đang làm việc chăm chỉ trong tuyệt tuyệt vọng.

Nhưng Alpha vẫn chưa quay trở lại.

“Alpha! Cô vẫn chưa xong việc sao?”

Akira vô thức nói ra thành lời nhưng chẳng ai đáp lại. Cậu cố gắng dùng thần giao cách cảm để gọi Alpha nhưng kết quả nhận lại đều như nhau, không một lời hồi âm. Sự kiên nhẫn của Akira dần bị đẩy đến giới hạn. Những tia sáng do Monica bắn ra đốt cháy không khí. Những hạt mưa bốc hơi ngay trên không trung thể hiện rõ độ uy lực của khẩu pháo. Akira đã dần tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ xảy đến với mình nếu như Monica nghiêm túc.

[Alpha!]

Kết cục xảy đến trong trí tưởng tượng đó khiến Akira vô thức sợ hãi, sự tập trung đang dần chạm đáy. Áp lực ngày một lớn khiến cậu không thể bình tĩnh như trước.

[Alpha!! Cô có ở đây không vậy?]

Không ai trả lời. Akira đang bị dồn đến chân tường.

[Tôi sẽ cố gắng hết sức! Nhưng tình hình hiện giờ gần như không thể cứu vãn nổi nữa rồi!]

Akira sắp chạm đến giới hạn, tâm trí cậu rối bời đến mức những lời nói của Monica đã khiến cậu phân tâm dù cho trước đó chúng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

“Tao thấy rồi nhé! Mày không tập trung nổi nữa rồi đúng không? Chuyển động của mày đã vạch trần tất cả!”

Akira không còn nghe thấy chúng nữa.

“Cứ để tao lừa nốt và chết luôn lúc đó đi thì giờ đã không thế này rồi! Đúng là một thằng ngu hết thuốc chữa!”

Trong một khoảnh khắc choáng váng, Akira nghiền ngẫm những từ ngữ rời rạc vang lên trong đầu mình.

(Lừa….?)

Akira hơi ngạc nhiên, như thể cậu đã biết câu trả lời cho một câu hỏi bất ngờ xuất hiện.

(À, thì ra là vậy. Mình đã bị lừa.)

Sự mất kiên nhẫn đã biến mất. Sự sợ hãi đã biến mất. Sự lo lắng đã biến mất. Chúng đã biến mất. Mọi thứ đã biến mất. Thì ra là vậy.

Tâm trí Akira hiện giờ đã lặng yên như hồ nước, một khoảng trống đã xuất hiện.

(Hắn đã lừa mình.)

Akira phải tự vấn chính bản thân về điều đó, và cuối cùng cậu đã nhận ra rằng bản thân đã bị lừa dối trắng trợn.

Khi Monica bị phát giác thì tình hình khi đó đã trở nên căng thẳng ngay lập tức. Elena nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh ứng phó. Cùng với sự biến mất của Alpha khi ấy thì tâm trí cậu đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, Akira không còn thời gian đâu để nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa.

Chính vì vậy nên Akira đã mất tập trung hoàn toàn và chỉ chăm chăm vào kẻ vừa bị vạch mặt – chính là Monica, cho đến tận bây giờ.

(Bọn chúng đang cố lừa mình. Bọn chúng muốn giết mình! Elena, Sara và tất cả!)

Nhận thức đó khiến toàn bộ cơ thể Akira run lên.

Nếu chỉ đơn giản là ai đó đang cố lừa gạt Akira thì đó là lúc cậu còn ở thành phố ngầm thuộc tàn tích Kuzusuhara. Nhưng nhờ có Alpha mà cậu đã có thể phát hiện ra lời nói dối của kẻ địch. Cậu dần đánh mất cảm giác đề phòng rằng sẽ có ai đó lừa dối mình.

Nhưng Monica đã lừa cậu một lần khi đi cùng Carol. Cô lại tiếp tục lừa cậu thêm lần nữa khi gia nhập đội và cố gắng giết Akira. Việc nhận ra bản thân đã bị lừa khiến trái tim Akira tràn ngập sự thù hận sâu sắc.

(H-Hắn… lừa mình.)

Mọi cảm xúc đã biến mất khỏi khuôn mặt Akira. Đôi mắt đen sẫm kia lạnh lùng nhìn thẳng vào Monica. Những cảm xúc trào dâng đã thể hiện quá rõ qua đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ kẻ nào xuất hiện trong tầm nhìn.

Cho đến tận bây giờ, hành động của Akira là rút lui theo sự chỉ đạo của Elena. Cùng với sự biến mất của Alpha, mọi thứ khớp đến hoàn hảo.

Tất cả biến mất khỏi Akira. Cậu thiếu niên trẻ tuổi kia – người mới đầu còn tìm cách chạy trốn và câu giờ, đã dừng lại.

Tâm trí cậu cũng vậy. Dòng suy nghĩ đã được viết lại.

Hãy giết hắn đi.

Ý chí cậu đưa ra một lời khẳng định đơn giản và rõ ràng. Akira chạy về phía kẻ địch với khuôn mặt kịch Nô – thứ được hình thành từ sát khí hỗn độn đến đáng sợ.

Bình luận (0)Facebook