Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121: Thay đổi mục tiêu

Độ dài 6,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 20:00:39

Duck: Delay mất một ngày, mong ae thông cảm, công việc bù đầu quá :D 

Tận hưởng nhé, chap này hay lắm :3 

Enjoy!!

--------------------------------------------------

Monica bắt đầu truy đuổi ráo riết Akira với nét mặt không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước nữa. Cô cảm thấy mọi chuyện đang trở nên rắc rối hơn dự kiến.

(Phiền phức thật…. Đây là thằng nhóc hôm trước đã trốn thoát khỏi đây cùng với Carol. Chắc mình đánh giá hơi thấp nó rồi.)

Akira không phải là người duy nhất phải xử lý. Dù đã chủ động trưng ra khẩu pháo laze, nhưng Monica muốn dùng nó để xử lý những kẻ có thể đe doạ tính mạng mình hơn, như Shiori chẳng hạn.

Dù đã tỏ vẻ như thể đòn tấn công bằng lưỡi kiếm ánh sáng kia chẳng ảnh hưởng gì đến mình, nhưng thực chất các vết thương trên người Monica đã lành lại hoàn toàn bằng thuốc hồi phục. Lớp giáp trường lực kia thì khác. Việc duy trì trạng thái bật giáp liên tục, nhất là sau khi nó đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng để chống đỡ một đòn tấn công tất sát của Shiori, đã khiến sức mạnh lẫn sức phòng thủ hiện giờ của Monica đã tụt xuống ngưỡng rất thấp.

Cơ chế bay cũng đã gặp trục trặc, vì thế nên hiện giờ cô không thể tự do di chuyển như trước được nữa. Monica muốn rút lui an toàn luôn một lần và mãi mãi, nhưng nếu để Akira và đội của cậu trốn thoát thì cũng bằng không. Cô không được phép chạy trốn.

(Dùng đám xác sống kia quả là một phương án hay. Nếu bọn mày giết được mấy tên còn lại kia cho tao thì càng tốt. Cứ chờ đợi cho đến khi chúng kiệt sức, lúc đấy ra tay cũng không muộn.)

Monica có thể nạp năng lượng từ xa cho trang bị khi ở bên trong khu vực cho phép của nhà máy. Cô không hề lo lắng khi bị Akira tấn công và chạy trốn hòng câu giờ vì khả năng phục hồi tự động đã bù đắp phần nào mức năng lượng tiêu thụ cho lớp giáp trường lực.

Tốc độ nạp không quá nhanh như khi cô còn ở nhà máy A. Lý do là bởi nơi Monica đang đứng đây không nằm trong khu vực chính, còn chưa kể đến việc cả khẩu pháo laze kia cũng là thứ cần hồi phục nên Monica phải mất tương đối nhiều thời gian để đạt được trạng thái mạnh mẽ nhất.

Càng đến gần, nét mặt tuyệt vọng của Akira càng hiện rõ. Nghĩ rằng con mồi đã bị dồn tới đường cùng, Monica mỉm cười vui vẻ. Cô đang chờ đợi thời khắc Akira tung đòn liều mạng – một pha “tự sát” anh dũng và Monica sẽ lạnh lùng kết thúc tất cả. Dường như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch khi Akira nhảy ra khỏi góc khuất container trước mặt cô.

Ngay khi nhìn thấy Akira, Monica chợt khựng lại.

Không có con mồi nào tuyệt vọng nào cả, bị dồn đến chân tường lại càng không. Đằng kia, ở đó, là một con người, nhưng không phải là một con người bình thường. Không một cảm xúc trên khuôn mặt, đôi mắt toả sát khí màu đen kịt, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Con người đó, không, thằng nhóc đó, đang tiến lại gần Monica. Một bầu không khí chết chóc đầy u tối.

Monica sợ hãi đến mức ngừng di chuyển. Dù chỉ khựng lại trong chớp mắt – khoảng thời gian chỉ được tính bằng phần trăm giây, nhưng chỉ thế thôi là quá đủ để một kẻ dùng hết sức mạnh của bộ đồ gia cường có thể áp sát cô ngay lập tức.

Trong lúc Monica chưa kịp định thần lại, Akira đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, găm họng súng của khẩu minigun DVTS vào thẳng lớp giáp trường lực kia và bóp cò.

Viên đạn đã bị chặn đứng bởi lớp giáp trường lực. Chứng kiến cảnh tượng đó với nét mặt sợ hãi, Monica đã vô tình làm tăng sức mạnh của tấm khiên hình cầu. Nhờ vậy nên nó đã có thể dễ dàng phòng thủ trước cơn mưa đạn tiếp nối ngay sau đó. Không một viên đạn nào có thể chạm được vào người Monica.

Sự thật này đã xoa dịu phần nào nỗi sợ bất thình lình trong tâm trí cô. Monica gượng cười với giọng khàn khàn.

“…H-Haha!! Vô dụng thôi! Tao đã nói rồi m-”

Chưa kịp dứt lời, ánh mắt của Monica và Akira đã chạm nhau.

Giết.

Một từ ngắn gọn như muốn đâm xuyên thẳng qua suy nghĩ của Monica hiện giờ. Ánh mắt của một con thú khát máu, của một kẻ có thể giết bất kì ai.

Mình sẽ bị giết mất.

Như bị ai đó rút mất linh hồn. Monica ngay lập tức nhìn thấy cái chết hiện rõ trước mắt. Khung cảnh lớp khiên trường lực dần nứt ra và vỡ tan, và kẻ đứng bên trong đó – Monica sẽ biến thành cát bụi bởi loạt đạn ồ ạt tràn đến như nước lũ.

Lớp giáp trường lực của Monica có khả năng tự động điều chỉnh sức mạnh đầu ra cần thiết sao cho phù hợp với đòn tấn công của kẻ địch. Đánh giá rằng lượng sát thương hứng phải đã giảm sút nên lớp giáp bắt đầu giảm mức năng lượng tiêu thụ cần thiết.

Monica dừng lại theo phản xạ.

(Mình sẽ bị giết mất! Nét mặt kia chắc chắn không phải của một kẻ muốn tự sát! Hắn ta không hề tuyệt vọng!!! Chắc chắn hắn đã tìm ra điểm yếu gì đó của mình để tấn công! Không được giảm năng lượng!!!)

Quyết định này của Monica khá thừa thãi. Tăng sức mạnh sau khi lĩnh trọn đòn tấn công toàn lực của kẻ địch là vô nghĩa. Vẫn còn những kẻ mạnh như Shiori sống nhởn nhơ ngoài kia nên nước đi này của cô khá nguy hiểm.

Nhưng cơ sở cho lựa chọn đó đến từ chính mong muốn của Monica, cô không hề tính toán dựa trên tình hình. Bản năng sinh tồn đã ngăn chặn tất cả. Monica muốn duy trì sự an toàn tuyệt đối nhất có thể trước nỗi kinh hoàng đang đứng trước mặt mình kia. Nếu giảm năng lượng dành cho lớp giáp xuống thì đồng nghĩa với việc sức phòng thủ của cô sẽ hạ thấp đáng kể. Xác suất bị giết khi đó cũng sẽ tăng lên. Monica không thể để chuyện đó xảy ra.

Akira vẫn đang giấu một con át chủ bài. Không nghi ngờ gì nữa. Cậu đang chủ động tấn công cơ mà.

Suy đoán đó chỉ là thứ do Monica tự vẽ ra để lừa dối và bào chữa cho bản thân về việc cô không thể giảm sức mạnh của lớp giáp, dù cho khách quan mà nói thì đây là một sự lãng phí năng lượng. Sự khác biệt giữa đôi bên là vô cùng lớn, một phần là do hiệu suất lẫn chất lượng trang bị vốn có của cả hai. Dù có tấn công thế nào đi chăng nữa thì Akira cũng không thể khiến Monica trầy xước được.

Nhưng chiến thắng hay thất bại đâu thể chỉ quyết định bằng sức mạnh trang bị, sát khí toả ra từ Akira đã thúc đẩy cậu tấn công. Monica thì bị thứ sát khi kia làm cho khiếp vía, nó khiến cô bất giác lùi lại phía sau và sợ hãi tột độ. Kẻ đi săn và con mồi đã đổi vai. Sự khác biệt tưởng chừng như không thể san lấp kia đã dần mờ đi.

Monica chĩa khẩu súng laze vào Akira. Đúng như Akira dự tính, cô không thể bắn được vì đang có lớp giáp chắn ngay trước mặt. Nhưng nếu tạm ngắt nó trong giây lát và khai hoả ngay lập tức thì Monica có thể giết Akira.

Đối phương biết rõ điều này và chắc chắn sẽ tìm cách né tránh. Khi đó Monica sẽ dự đoán hướng di chuyển của Akira, làm vậy sẽ giúp cô không bị bất ngờ và mất thời gian chỉnh góc bắn. Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu như để Akira nắm thế chủ động. Monica thầm nghĩ.

Nhưng kế hoạch đã đổ bể ngay tức khắc, Akira ngắm thẳng khẩu minigun DVTS vào họng súng của khẩu laze và tiếp túc xả đạn. Khoảng cách giữa cậu và lớp giáp hình cầu chỉ còn chưa đến một bước chân.

Độ giật của khẩu súng tăng cao đột biến do phải tiếp xúc trực tiếp với lớp giáp trường lực kia, Akira dần bị đẩy lui về phía sau. Cậu buộc phải dùng sức mạnh vật lý của bộ đồ gia cường để triệt tiêu nó, Akira từng bước tiến về phía trước.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Akira chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào Monica. Ánh mắt đó tạo ra một giọng nói vang vọng trong đầu Monica, cô đang không thể phân biệt được đâu là âm thanh của thính giác, đâu là âm thanh của trí tưởng tượng.

Bắn! Bắn khẩu súng laze đó ngay cho tao! Nếu muốn làm thế thì hãy phá giải lớp giáp phiền phức này đi! Để tao có thể bắn mày! Mở ra! Làm ngay bây giờ! Hãy để tao kết liễu cuộc đời mày!

Dù có là ảo giác đi chăng nữa thì có một sự thật không thể chối cãi rằng Monica đã dao động. Nhưng cô đủ tỉnh táo để không làm theo lời chỉ dẫn “chết chóc” kia. Thay vào đó, Monica nhanh chóng nhảy một bước mạnh ra sau để tạo khoảng cách với nỗi kinh hoàng mang tên Akira.

Akira cũng dẫm mạnh chân để lấy đà truy đuổi Monica. Mục tiêu trước mặt cậu đã di chuyển và tầm nhìn bị giới hạn đáng kể bởi cơn mưa. Khẩu minigun DVTS cũng ngừng bắn.

Giữa trận chiến diễn ra quá nhanh khiến người chứng kiến phải cảm thấy mâu thuẫn về khoảng thời gian đã trôi qua, hai kẻ duy nhất đứng ở đây dần nhận thức được tình hình.

Akira hơi ngạc nhiên khi hướng ánh mắt sang khẩu DVTS.

Monica bắt gặp khoảnh khắc đó và bật cười.

(Hết đạn rồi sao…!! Bắn đến mức đấy mà không hết mới lạ!!)

Monica ngay lập tức chĩa khẩu súng laze vào Akira. Lớp giáp trường lực cũng bị vô hiệu hoá gần như đồng thời. Tất cả những gì còn lại bây giờ là bắn và giết. Kế hoạch chỉ có vậy.

Akira ném mạnh một khẩu súng về phía Monica. Nếu bật lại lớp giáp thì không thể dùng súng laze được. Cô nhận định rằng đây không phải là lúc dùng nó nên Monica hơi cong người lại và cố gắng tránh vật thể lạ lao đến.

(Mày bần cùng tới nỗi ném một khẩu súng hết đạn vào người tao ư?!...)

Monica ngạc nhiên.

Akira vẫn cầm khẩu minigun DVTS – thứ đáng lẽ ra phải được ném từ vừa nãy.

(Hắn định làm gì vậy? Mình tưởng nó đã bị ném đi rồi chứ?!....)

Akira không bỏ khẩu minigun DVTS, mà đó là súng phóng lựu tự động A4WM. Trước sự ngạc nhiên tột độ của Monica, khẩu súng DVTS tưởng như đã hết đạn kia chợt khai hoả. Tiếng súng nổ đủ khiến cô giật mình.

(Chết tiệt!! Định lừa tao sao! Mày đóng kịch hòng làm tao mất cảnh giác rồi ngắt lớp giáp trường lực ư?! Phòng thủ ngay lập tức!...)

Akira xả đạn liên hoàn và nhắm thẳng vào họng súng laze của Monica. Tất cả những viên đạn bắn ra đều bị lớp giáp vừa được bật lên kia chặn lại hoàn toàn.

(Vừa kịp lúc! Mày nghĩ có thể giết tao bằng cái kế hoạch mất dạy như thế sao?...)

Suy nghĩ của Monica bị xáo trộn hoàn toàn bởi một âm thanh vang lên bên trong lớp khiên. Đó là tiếng khai hoả của súng phóng lựu tự động A4WM. Vô số lựu đạn được bắn ra, nhưng thay vì phát nổ thì chúng đang tích tụ bên trong lớp giáp trường lực hình cầu.

(C-Chuyện quái quỉ gì thế?!.... K-Không lẽ nó được cài chức năng bắn tự động….)

Trong pha tấn công mặt đối mặt nhất thời vừa nãy, Monica đã quên bẵng đi thứ bị ném về phía mình ngay khi khẩu DVTS trên tay Akira khai hoả.

Sau đó cô vội vàng bật lại lớp giáp trường lực, nó đã khiến khẩu súng A4WM bị ném vừa nãy cũng kẹt luôn bên trong cùng với Monica.

(Mình đã để sót nó!)

Khẩu súng phóng lựu tự động A4WM có thể cài đặt chức năng chuyển đổi thành một tháp pháo bắn cố định. Chỉ với vài thao tác đơn giản để cài đặt sao cho súng chuyển sang chế độ tự động bắn là được.

Monica không biết tường tận đến mức đó. Nhưng điều này giờ không còn quan trọng nữa. Khẩu súng kia đang liên tục bắn ra những quả lựu đạn, chúng đang ngày một chất đầy bên trong lớp giáp trường lực.

(Sao nó không nổ? Tại sao chứ?! Loại hẹn giờ ư? Không, không ổn rồi…. Nếu chúng nổ trong phạm vi này thì…. Phải ngắt kích hoạt ngay lập tức….)

Monica bất giác hướng mắt nhìn về phía Akira. Cậu đã vứt khẩu minigun DVTS, cô không hề lường trước được tình huống này.

(…Hắn định làm gì vậy? Nếu đống lựu đạn này là bẫy thì hắn phải tiếp tục bắn mình cho tới khi lớp giáp bị ngắt mới phải chứ….)

Không gian khép kín này chắc chắn sẽ khiến sức mạnh của vụ nổ tăng lên rất nhiều lần. Akira sẽ tiếp tục xả đạn cho đến khi Monica banh xác. Cô không khỏi hoang mang khi suy tính của mình bị dội một gáo nước lạnh.

(K-Không thể nào…. Giờ hắn hết đạn thật rồi sao?.... Không, tao không bị mắc lừa nữa đâu….)

Và như để khẳng định cho phán đoán của Monica rằng cậu không hề hết đạn, rằng lần này cậu không thể lừa cô được nữa, Akira thực hiện bước tiếp theo: cầm chắc khẩu súng trường xuyên phá CWH bằng cả hai tay.

(Chết tiệt! Đây là thứ mày giấu từ nãy đến giờ sao! Con át chủ bài của mày!)

Khẩu súng trường xuyên phá CWH, minigun DVTS và A4WM. Trong tất cả ba khẩu đó thì CWH có sức tấn công mạnh nhất.

Akira có thể dễ dàng sử dụng khẩu súng này bằng một tay, nhưng hiện giờ cậu đang nắm chặt nó bằng cả hai tay. Dường như Akira đang phòng tránh khả năng độ giật của súng sẽ khiến cậu ngắm trượt mục tiêu.

Có lẽ “vũ khí bí mật” này chỉ bắn được một lần. Hoặc có thể Akira chỉ bắn được từng phát một. Đống lựu đạn nằm đây chỉ dùng làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của Monica, hòng khiến cô không thể đọc vị được thời điểm bóp cò của cậu. Và trên hết, Akira đang đợi lớp giáp trường lực kia bị phá giải để tung đòn kết liễu ngay lập tức.

Mỗi hành động của đối phương đều là một là một dấu hiệu quan trọng. Ai nắm bắt được nhiều hơn sẽ là kẻ chiến thắng. Nếu không thể thì nên bắt đầu lập kế hoạch chạy trốn đi là vừa.

Từng bước nhận định nước đi tiếp theo của Akira, Monica đã gia tăng mức năng lượng tiêu hao cho lớp giáp trường lực đến mức cực đại. Miễn là ngăn được phát súng tiếp theo thì Akira sẽ không gì để đe doạ cô nữa. Monica nghĩ như vậy.

(Tao thắng rồi! Tao đọc vị được mày rồi!)

Monica không hề che giấu nụ cười chiến thắng.

Akira bóp cò. Viên đạn bị lớp giáp đẩy văng đi ngay lập tức. Nó chỉ là một viên đạn bình thường, không phải “át chủ bài” hay thứ gì tương tự cả.

“…Hả?”

Monica thốt lên một tiếng đầy bất ngờ. Cùng lúc đó, những quả lựu đạn lấy đầy bên trong lớp giáp trường lực kia đồng loạt phát nổ.

-------

Bị xung lực của vụ nổ thổi bay, Akira đâm sầm vào một chiếc container gần đó. Người cậu cứ trôi tuột xuống và rơi thẳng xuống đất.

Akira thầm rên rỉ và loạng choạng đứng dậy. Hơi thở ngắt quãng đầy nặng nề nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ cực kì cảnh giác.

“…Đ-Đến kiểm tra xem sao…. Lần này mình không ngất nữa rồi nhỉ?...”

Tuy vậy cơ thể Akira đang gào thét dữ dội. Cậu lấy thuốc hồi phục ra để xoa dịu những lời phàn nàn chướng óc đó.

“H-Hắn…”

Đằng kia là Monica đang nằm phơi mình ra đất với tư thế nghiêng sang một bên và ướt sũng dưới cơn mưa nặng hạt. Không còn lớp giáp trường lực bảo vệ nữa. Akira nhìn chằm chằm vào Monica, không có dấu hiệu của sự sống. Khẩu pháo laze bị hư hỏng nặng cũng đang nằm gần đó.

“C-Chết rồi…. Hứng trọn từng đấy lựu đạn mà vẫn toàn thây sao?…. Trang bị của thế giới cũ có khác. Cựu thế giới…. đúng là đáng gờm thật.”

Akira cười nhẹ nhõm.

“…Chà, nghĩ lại thì mình còn đánh bại được cả một con quái vật khi bị nó nuốt sống cơ mà….”

Một lúc sau thì Akira mới nhận ra súng không còn trên tay cậu nữa. Akira dáo dác nhìn xung quanh thì nhìn thấy khẩu minigun DVTS, nhưng CWH lại biến đi đâu mất rồi. Cậu không tìm khẩu A4WM vì nghĩ rằng có thấy thì cũng không sử dụng được nữa. Khi đi lò dò từng bước để lấy DVTS, Akira bất giác nói.

“Alpha.”

Không ai đáp lại cả. Akira thở dài.

“…Thật đấy à, không phải cô bảo phải rời đi để giải quyết mấy chuyện này sao? Cuối cùng thì tôi lại phải một mình xử lý hết…. Chắc cô vẫn chưa làm xong đâu nhỉ? Tình hình xung quanh đây chẳng khá khẩm hơn là mấy, chắc cô chỉ trở về sau khi xác nhận tất cả mọi người đều đã an toàn thôi phải không?”

Akira nghĩ mình phải phàn nàn một chút về chất lượng dịch vụ khi Alpha quay trở về mới được. Cậu cố gắng đi nhặt khẩu DVTS.

Akira chợt dừng lại rồi nhìn về phía bên kia. Monica đang đứng đó.

(…Lẽ ra mình nên giết hắn luôn mới phải…. Không lẽ xác của hắn cũng bị điều khiển luôn rồi sao? Không, không đúng!....)

Mải suy nghĩ về tình huống bất ngờ vừa xảy ra, Akira cứng người vì kinh ngạc xen lẫn bối rối. Cậu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và bắt đầu chạy khi nhận ra trên tay mình lúc này không có bất kỳ khẩu súng nào. Nhưng trước khi kịp làm vậy thì Monica đã đuổi kịp Akira và đá bay cậu. Dù đã thủ thế sẵn nhưng Akira vẫn bị đá văng đi vì sự khác biệt thể chất.

Akira cố gắng lấy lại tư thế đứng ngay tức khắc khi đang bay trên không trung một cách đầy điêu luyện. Trong khi đó, Monica nhấc chân lên và dẵm nát khẩu DVTS. Cô quay mặt về phía Akira, một nụ cười vui vẻ hiện lên đầy ma mị. Cô bất ngờ chỉ tay sang hướng khác.

“Mấy khẩu súng còn lại của mày ở đằng kia kìa. Để tao lấy hộ cho nhé? Mày không có quyền từ chối đâu.”

Sự tức giận dần khắc lên nụ cười thoải mái kia. Nhưng nó cũng nhanh chóng tan biến.

“Không thể phản kháng khi ăn trọn cú đá của tao, súng cũng mất rồi. Nếu thế thì chắc giờ mày không còn cái bẫy nào nữa đâu nhỉ? Tốt lắm. Giờ tao có thể giết mày mà không cần đề phòng rồi ha?”

Monica đi về phía Akira.

“Tao rất ấn tượng với kế hoạch của mày đấy. Không biết mày đã học nó từ đâu, nhưng tao thực sự đã bị lừa đến phút chót. Chắc đây là một sự trả thù cho việc tao đã lừa mày lúc trước nhỉ?”

Akira vẫn đứng nguyên tại chỗ để phòng thủ. Nếu rút lui bây giờ thì cậu sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Nghĩ vậy, Akira điều tiết nhịp thở để lấy lại bình tĩnh.

“Nhưng tao cũng ngạc nhiên vì bản thân đã không chết đấy trong pha đó đấy. Thú thực thì tao luôn đơn phương tấn công địch vì chẳng ai có thể xuyên thủng được lớp giáp của tao. Chắc vậy nên tao cũng không biết được chính xác sức mạnh của bộ đồ gia cường này. Đúng là hàng của cựu thế giới nhỉ, bền thật. Mà thôi, giờ nói gì cũng vô ích, khẩu súng laze kia đã lên chầu ông bà mất rồi.”

Trước sự ngạc nhiên của Akira, kế hoạch của cậu phần nào đó đã thành công. 

Một sự trùng hợp, hoặc có lẽ là may mắn, khi cơ hội chiến thắng của cậu rất mong manh. Ngược lại, Monica là kẻ đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm, dẫn đến việc lợi thế của cô cứ ngày một giảm đi dù cho trước đó Monica gần như áp đảo Akira về mọi mặt.

Tuy nhiên giờ đây chiến thắng của Monica đã được định đoạt và Akira không thể lật ngược thế cờ được nữa.

“Thôi tạm biệt nhé.”

Monica đứng trước mặt Akira và tung đòn bằng một thanh kiếm cầm tay. Akira tập trung và đẩy tốc độ nhận thức đến giới hạn. Cậu cố gắng chống trả bằng cách liên tục tránh đòn tấn công sắc lẹm, có thể xuyên thủng lớp giáp trường lực của chính Monica.

Nhìn thấy thì sẽ né được.

Akira nhận ra điều đó từ những chuyển động cực kỳ chậm chạp của chính mình. Cảm giác của bản thân và thực tại khiến cậu thấy thời gian đang trôi qua rất chậm.

Giây tiếp theo đến, Monica bị bắn thẳng vào đầu và văng đi bởi đòn tấn công bất ngờ.

“…C-Cái quái gì….”

Khi Akira còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Monica vẫn đang ăn đạn liên tục.

Akira bối rối quay sang khởi nguồn của chúng – đó là Carol. Cô mỉm cười và tiến lại gần cậu trong khi vẫn đang bắn Monica cho đến khi hết băng. Carol mở lời trước với giọng nhẹ nhàng.

“Tôi đến kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu đã đánh bại được Monica rồi phải không? Tình hình vẫn ổn chứ?”

“A-À, ừ….”

“Mừng là cậu vẫn an toàn. À, tôi lấy lại súng cho cậu rồi đây.”

Akira nhìn khẩu CWH được Carol đưa cho và cảm ơn với vẻ khó hiểu.

“À, của tôi đấy…. Cảm ơn vì đã nhặt hộ tôi.”

“Đừng khách sáo. Chúng ta là một đội mà phải không?”

“Ư-Ừ, đúng vậy….”

Akira bối rối và không thể theo kịp diễn biến bất ngờ này. Cậu dần lấy lại tỉnh táo. Akira cau mày khi nhận ra điều gì đó.

“Đợi đã Carol. Cô… dùng tôi làm mồi nhử phải không?”

Carol không hề nao núng trước ánh mắt buộc tội của Akira.

“Ừ. Tôi đã làm vậy đấy. Tôi xin lỗi. Nhưng nếu không làm thế thì chúng ta đâu thể giết được Monica? Hắn có khả năng phòng thủ phi thường, nếu tôi lộ diện ngay từ đầu thì sẽ khiến hắn cảnh giác hơn gấp bội.”

“C-Có lẽ vậy, nhưng….”

“Tôi muốn bắn Monica chính xác nhất có thế. Sẽ rất rắc rối nếu như hắn lợi dụng đống xác chết kia để trốn thoát, phải không?”

“…Tôi biết.”

Akira vẫn cảm thấy khó chịu trước lập luận của Carol. Trong lúc nạp đạn, cô mỉm cười như thể muốn xin lỗi cậu thêm lần nữa.

“Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ phân chia phần thưởng dựa theo chiến tích phải không? Akira đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, bao gồm cả việc làm mồi nhử nữa. Tôi cũng sẽ trích một phần của mình cho cậu nữa nên là cứ thoải mái nghỉ ngơi đi nhé.”

Akira khẽ thở dài và gật đầu nhẹ với vẻ mặt miễn cưỡng.

Carol đã thành thật thừa nhận rằng cô đã dùng cậu làm mồi nhử, xin lỗi và giải thích lý do vì sao lại làm vậy. Carol cũng chủ động nhường lại một phần đáng kể tiền thưởng của mình cho Akira. Chỉ bằng vài câu thương lượng ngắn ngủ như vậy mà đã muốn giải quyết ổn thoả tình hình, điều đó khiến Akira cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ chấp nhận thoả thuận này.

Việc đầu tiên cần làm lúc này là phải trở về an toàn. Mọi chuyện sẽ không kết thúc cho đến khi tất cả quay về căn cứ. Akira tự nhủ như vậy và cố gắng gạt chuyện tiền thưởng sang một bên.

Ngay lúc đó, Carol bất ngờ nắm lấy tay Akira và chạy với tốc độ tối đa.

“Này!! Có chuyện gì thế?!”

Akira nhìn Carol, nụ cười của cô đã biến mất, thay vào đó là một nét mặt vội vã và ảm đạm.

“…Đùa đấy à?! Tôi đã dùng nguyên một băng đạn cho cái áo giáp đó rồi đấy!”

“K-Không đời nào!...”

“Hắn vẫn còn sống! Akira! Tôi đang muốn rút lui ngay lập tức! Xin lỗi cậu nhưng chắc hắn sắp đứng dậy rồi, tôi không muốn yêu cầu của chúng ta ngừng lại bây giờ đâu!”

Khi Akira bị Carol kéo đi được nửa đường thì cậu đã hiểu được quyết định của Carol. Kế hoạch dùng cậu làm mồi nhử là một kế hoạch đúng đắn.

Và trên hết, cậu ngạc nhiên khi thấy Monica vẫn chưa chết.

“Chúng ta sẽ giết Monica, nhưng phải có những người khác hợp lực cùng nữa! Ít nhất là cho đến khi tìm được ai đó! Cậu thấy thế có được không, Akira?”

“Nếu hắn bỏ trốn thì sao?”

“Vậy thì càng tốt! Nếu cậu bị thương đến mức không di chuyển được thì tôi sẵn sàng giúp đỡ! Trong lúc chờ đợi thời cơ thì chúng ta sẽ chạy thoát ra ngoài!”

“Thế nếu… hắn đuổi theo ta thì sao?”

“…Cậu đang muốn rút lui cùng với những người khác à?”

“Nếu Monica đủ mạnh để truy sát chúng ta sau đòn tấn công đó thì chắc chúng ta không thể nào tự mình giết được hắn đâu. Ngược lại là đằng khác, tôi và cô sẽ bị thủ tiêu.”

“Cậu nói đúng.”

“…Thế thì phải nhanh lên.”

Akira và Monica lao thẳng về phía trước. Chiến thắng của Akira trước Monica là sự thật, nhưng nó vẫn chưa được kết thúc. Để phân định kết quả cuối cùng thì cậu đang chạy thục mạng cùng Carol.

-------

Việc nhận ra bản thân sắp chết khiến Monica nổi cơn thịnh nộ.

“Tao biết thừa đó là một cái bẫy rồi…. Dự đoán của tao đã đúng….”

Monica đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc đang cố giết Akira, cô đã đẩy lớp giáp trường lực bao quanh bộ đồ gia cường đến giới hạn. Đây là kết quả của sự hoang tưởng và hoài nghi quá mức, nó sinh ra từ việc Akira đã từng cố gắng giết cô bằng một kế hoạch tinh vi. Monica vẫn sống sót sau khi lãnh từng đấy sát thương từ Carol.

“Mày có át chủ bài… thì tao cũng có….”

Nhưng đó là thứ mà nếu Monica sử dụng thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của cô, nói cách khác thì đó chính là mạng sống của Monica.

Đây không phải là thứ sử dụng cho mục đích kiếm tiền đơn thuần. Monica quyết định sẽ dùng nó. Bộ đồ gia cường mà cô mặc đang xâm chiếm và ăn mòn cơ thể của Monica từng chút một. Cô không “mặc” nó, mà cô đang đồng hoá với “nó”.

Nụ cười tự giễu của của Monica đã biến mất khi nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất.

“Tao sẽ giết mày.”

Cuối cùng thì Moncia cũng đã bước vào một trận đấu sinh tử đúng nghĩa. Đây không còn là cuộc săn lùng đơn phương để giết kẻ yếu thế hơn nữa, mà là một canh bạc, một trận chiến vì mạng sống của chính cô.

_*_*_*_

Shikarabe đang chạy trốn cùng Togami và Reina. Mục tiêu của đám xác sống kia là chia cắt đội của Akira và cản trở những kẻ khác tham gia vào cuộc chiến của Monica.

Vì thế nên nếu di chuyển ra xa khỏi phạm vi được cho là nơi Monica đang ở thì việc chiến đấu sẽ dễ dàng hơn. Đây cũng là lý do vì sao mà đội của Shikarabe có thể chiến đấu đến tận bây giờ mà không gặp nguy hiểm nào đáng kể. Shikarabe đang đi tiên phong, còn Togami thì tập trung hộ tống Reina.

Shiori đã yêu cầu Shikarabe và Togami hộ tống Reina. Yêu cầu được đưa ra dựa trên tiền đề là của và dành cho Thợ săn của Drankam.

Shikarabe hiểu rõ suy tính của Shiori là gì.

Shiori không hề mong đợi việc Shikarabe và Togami hộ tống cô chủ của mình với thái độ lịch sự. Đó là lý do vì sao mà cô lại đưa ra yêu cầu với tư cách Thợ săn của một băng đảng có tiếng.

Aegio không hề giao nộp thông tin và sẵn sàng để bản thân bị nghi ngờ, thậm chí là bị bỏ mặc cho đến chết. Akira thì tuân thủ yêu cầu đến mức suýt gây chiến với Shiori.

Để bảo vệ được Reina bằng tất cả sự cẩn thận, ít nhất là trong khả năng có thể thì Shiori đã đưa ra yêu cầu chính thức với tư cách là Thợ săn Drankam chứ không phải cá nhân. Cô muốn người cùng tổ chức với mình sẽ hoàn thành yêu cầu với sự tận tâm cao nhất.

Shikarabe hiểu điều đó và chấp nhận lời đề nghị của Shiori. Và anh đang cố gắng làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Vì vậy nên Shikarabe đang chỉ đạo Togami với vẻ gay gắt hơn bình thường.

“Togami! Để Reina đứng phía trước đi!! Đến bản thân còn không lo nổi thì sao  mà bảo vệ được cho người khác đây hả?! Tập trung vào! Không được để Reina chết trước mày đâu đấy thằng nhãi!”

Togami lặng lẽ đặt lùi ra sau Reina. Khuôn mặt cho thấy rằng cậu đang thực sự cố gắng hết sức mình. Tuy nhiên hoàn cảnh hiện giờ đang khiến những nỗ lực đó không thể bù đắp được khoảng cách về khả năng. Như một lẽ tất nhiên, Shikarabe đang liên tục mắng mỏ Togami. Shikarabe chẳng thèm để tâm đến Reina vì anh hiểu rằng cô không chấp nhận yêu cầu này giống như họ. Cô không hề đồng ý với lời đề nghị của Shiori. Reina đau khổ khi phải ngoan ngoãn chấp nhận thực tại. Đối với cô thì yêu cầu của Shiori có hai ý nghĩa. Một là phải tự bảo vệ mình, hai là phải để bản thân được bảo vệ.

Và hạn chế của Reina lúc này là cô đang không thể thực hiện được cả hai ý nghĩa đó. Để bảo vệ được bản thân thì cô phải giúp họ. Reina bất giác lên tiếng.

“Tôi chiến đấu được!”

Bản thân Reina cũng biết rằng những lời bản thân vừa nói là do cơn giận dữ tiêu khiển. Cô hối hận vì đã thốt lên như vậy. Reina càng hối hận hơn khi cô quay sang đối mặt với Togami và tưởng tượng ra khuôn mặt trách móc của cậu.

Nhưng ánh mắt Togami không hề tỏ vẻ lên án Reina.

“…T-Tôi… tệ đến vậy sao?”

Cô chỉ cần đi phía trước tôi thôi mà. Thậm chí nếu được thì tôi sẵn sàng để cô dùng làm lá chắn. Tôi vô dụng đến mức khiến người mình hộ tống phải nghĩ như vậy sao?

Togami mất tự tin hoàn toàn, trái tim cậu sắp vỡ tan thành từng mảnh khi hiểu những lời Reina nói theo hướng đó.

Làm ơn, hãy nói là không phải đi. Điều ước vô thức đó hiện lên trong ánh mắt đang dần nhoè đi của Togami. Reina thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình bên trong Togami. Cô lặng lẽ đáp lại.

“Không phải đâu….”

“T-Tôi hiểu rồi…. Vậy thì…. Tôi sẽ bảo vệ cô…. Ít nhất thì hãy để tôi làm điều đó….”

“Ừ…. Tôi x-xin lỗi….”

“K-Không sao đâu…. Đây là công việc của tôi mà.”

Togami và Reina dần lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hợp tác với nhau để đối phó với tình hình chúng, dù cho trước đó họ vẫn là người bảo vệ và kẻ được bảo bệ.

-------

Khi Reina tham gia chiến đấu thì gánh nặng của Shikarabe sẽ giảm bớt phần nào. Tuy nhiên, ngay cả khi tình hình chỉ được cải thiện một chút thì kết cục vẫn sẽ như cũ. Shikarabe dần mất kiên nhẫn.

“Không ổn rồi…. Đạn sắp hết….”

Đám xác sống cũng được trang bị vũ khí. Anh sẽ phải vừa chiến đấu, vừa lấy thêm đạn từ chính những xác chết đó để tiếp tục cầm cự. Shikakabe cảm thấy bản thân không nên làm như vậy vì nó sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối xảy ra.

Nhưng kế hoạch đó đã trở nên vô nghĩa. Một phát bắn từ hướng khác bay đến và xuyên thẳng qua đám xác sống. Hướng mắt về phía đó anh nhìn thấy Elena và Sara. Elena gửi một tin nhắn đến ngay lập tức.

“May là anh vẫn an toàn, tình hình bên đó thế nào rồi?”

“Bọn tôi đang qua chỗ cô đây. Nhưng trước tiên là phải dọn dẹp đống này đã. Chi tiết bàn sau đi.”

“Ừ.”

Nhờ có thêm sự bổ sung của đội Elena nên tình hình chiến sự ở đây đã đổi chiều. Shikarabe thở hắt một hơi.

“Giờ thì ổn rồi hơn rồi. Việc cần làm lúc này là chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra ở đó mà thôi.”

Shiori và Kanae sẽ trở về sau khi tiêu diệt được Monica. Hoặc là họ sẽ quay lại cùng với Monica đang truy đuổi phía sau. Shikarabe và tất cả tiếp tục chiến đấu và hy vọng điều thứ nhất sẽ xảy ra.

_*_*_*_

Akira và Carol đang chạy xuyên qua khu cảng container để tìm những người khác. Cả hai quyết định sẽ tạm thời rút lui sau khi chứng kiến sức mạnh không tưởng của Monica.

Nhưng việc có tìm được không lại là chuyện khác. Carol và Akira đều không rõ tung tích của bất kỳ ai, trời mưa lại càng cản trở đường dây liên lạc. Không có gì đảm bảo rằng mọi người vẫn còn sống.

Akira biết điều đó, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy vì tin rằng tất cả vẫn ổn.

“Này Carol, cô có tìm thấy Elena-san và những người khác không? Có tín hiệu hay bất kỳ phản ứng nào truyền về thiết bị thu thập thông tin không?”

“Tôi không phát hiện được gì cả, xin lỗi cậu nhé.”

“Vậy sao….”

Giống như lúc đối đầu với Monica, liên lạc tầm gần vẫn có thể thực hiện được nếu khoảng cách đủ để bắt sóng của đối phương. Hiện giờ cả Carol và Akira không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy xung quanh khu vực này với hy vọng rằng sẽ liên lạc được với ai đó.

Đi được một lúc thì chợt có một đội quân xác sống xuất hiện. Akira bất giác cau mày.

“Bọn mày biết xuất hiện đúng lúc thật đấy!...”

“Akira! Đằng kia! Chắc ở đó có người đang chiến đấu với chúng! Mật độ xác sống xuất hiện ở đây lớn hơn so với những nơi khác, rất có thể phía sau đó vẫn còn người sống sót!”

“Hiểu rồi! Tiêu diệt chúng và tiếp tục tiến lên thôi!”

Akira nhiệt tình hơn hẳn và bắt đầu vào tư thế chiến đấu. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có ai đó tiêu diệt tất cả, những xác chết bị chém làm đôi, một số khác thì bay vọt về phía cậu với lực cực mạnh.

Shiori và Kanae là nhóm đột phá từ bên kia.

“Ái chà chà! Cậu Akira!! Cậu vẫn còn sống sao? Đừng có ngỏm khi chưa có sự cho phép của tôi đấy nhé!”

“Cũng suýt chết.”

Cả bốn người nhanh chóng hiểu được tình và chiến đấu với đám xác sống trong khi nói chuyện qua thiết bị liên lạc.

“Akira-sama, cậu đã chạm trán Monica rồi sao? Cậu có thắng không?”

“Thua. Nếu không có Carol thì chắc tôi đã chết rồi. Bọn tôi đang chạy trốn khỏi Monica, hắn mạnh hơn dự đoán rất nhiều. Xin lỗi nhưng cô có thể giúp tôi một tay không?”

“Nghe rõ! Cậu Akira đã sống sót sau trận chiến rất khốc liệt nhỉ? Nghe vui thật đấy!!”

“Cứ tận hưởng nếu muốn.”

Akira và đội của cậu đã chiến đấu, dù chưa chiến thắng nhưng Akira và Carol đều đã mang về rất nhiều thông tin hữu ích. Vừa chiến đấu vừa giải thích tình hình, đám xác sống nhanh chóng bị đè bẹp với đội hình bốn người.

“Khởi động xong rồi!! Phía trước nhà máy kia sao?”

Akira nghi ngờ nhìn Kanae, cô đang chỉ tay về một hướng nào đó với ánh mắt tự tin.

Tất cả đều hướng theo chỉ dẫn của Kanae. Thiết bị thu thập thông tin thường sẽ ưu tiên quét thông tin theo một hướng nhất định được hơn là gia tăng độ chính xác, hai chức năng này có thể tuỳ chỉnh được bằng nút điều phối gắn trên thiết bị.

Nét mặt Akira đột nhiên đáng sợ thấy rõ.

“Hắn đang đuổi theo tôi….”

Monica đang tiến đến từ phía bên kia, cơn mưa cản trở tầm nhìn nhưng hình dáng kia thì không thể nào sai được – đó chính là kẻ đã suýt giết được cậu.

Carol cũng tỏ vẻ phiền phức với khuôn mặt méo xệch, vì chính cô cũng đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh của Monica. Shiori cũng phần nào đoán được sức mạnh của kẻ thù ác từ chính phản ứng của hai người kia. Sự cảnh giác dần tăng lên trong cô. Người mỉm cười vui vẻ duy nhất ở đây là Kanae.

“Tôi rất vui vì không phải khoanh tay đứng nhìn một kẻ xấu xa mạnh đến mức đánh đuổi được cậu Akira tung hoành ngang dọc! Nhờ có cậu rút lui nên tôi mới được thoải mái thế này đấy!”

“…Ừ.”

Nét mặt Shiori nhăn lại, nhưng cô đang cố gắng kiềm chế để không quát Kanae. Cô thở ra một hơi đầy nặng nề và lấy lại bình tĩnh. Shiori nghiêm túc cúi đầu trước Akira và Carol.

“Thưa Akira-sama, Carol-sama. Rất xin lỗi nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của hai người.”

“Tôi biết. Dù không biết thế nào nhưng tôi sẽ giúp hết sức có thể.”

“Không sao đâu. Kế hoạch từ đầu đã là thế rồi mà. Tôi không muốn mất thời gian câu nệ đâu.”

Shiori chỉnh lại tư thế và cúi chào Akira lẫn Carol rồi chạy về phía Monica.

“Nhờ hai người bọc lót phía sau giúp tôi. Tôi và Kanae có thể tự mình tránh đạn được nên Akira-sama và Carol-sama cứ thoải mái bắn.”

Kanae mỉm cười và theo sau Shiori.

“Thế nhé, tôi đi đây.”

“Ừ.”

Lần này là bốn chọi một, nhưng điều đó không có nghĩa là bên Akira chiếm ưu thế hơn. Thầm hiểu như vậy, Carol và Akira đều mỉm cười như thể đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ chuyện gì sắp xảy ra. Cả hai chủ động chạy sang hai bên để bắn tỉa hỗ trợ hoả lực.

Bình luận (0)Facebook