Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105: Giải quyết mối bận tâm

Độ dài 6,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-05 17:15:32

Duck: Hellu :D Chủ Nhật vui vẻ :D Cmt và tim để ủng hộ trans :D

Enjoy!! 

------------------------------------------------

Một chiếc drone lướt ngang qua đầu Akira khi cậu đang di chuyển qua tàn tích Mihazono để đến tòa nhà Seranthal.

[Tôi chạm mặt thứ kia rồi nhưng sao nó không tấn công? Là thiết bị trinh sát hay thăm dò nào đó à?]

[Có lẽ vậy. Akira! Dừng lại ở chỗ kia đi, tiến thêm nữa sẽ gặp nguy hiểm đấy.]

Đang băng qua những con đường nơi tàn tích, Akira rẽ vào một tòa nhà gần đó theo hướng dẫn của Alpha. Cậu dùng cầu thang để lên các tầng trên.

Cầu thang của từng tầng không quá dài nên Akira có thể đi lại thoải mái mà không hao quá nhiều sức. Mặc dù vậy thì việc leo lên tầng cao nhất của một tòa nhà trọc trời mà chỉ dùng mỗi cầu thang cũng sẽ khiến con người ta mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thân. Mở rộng tầm mắt nhìn ra xung quanh, Akira bất giác chú ý đến thang máy nằm đằng kia.

[Alpha…. Hay tôi đi thử thang máy xem thế nào nhé? Chắc gì ta đã không được dùng.]

[Không. Dùng cầu thang bộ đi Akira. Trông thế thôi nhưng nó có thể bất ngờ biến thành một không gian khép kín và rất khó để thoát ra từ bên trong. Hãy kiên nhẫn.]

[T-Tôi hiểu rồi….]

Akira bỏ cuộc và tiếp tục đi lên cầu thang.

-------

Sau khi đặt chân lên tầng 14, Akira hướng đến chỗ lối đi trông như được làm bằng kính. Akira có thể nhìn ra bên ngoài và nét mặt cậu dần đáng sợ.

Mũi tên chỉ thị trên tầm nhìn mở rộng của Akira đang nhắm thắng đến tầng trên của tòa nhà Seranthal. Cảnh quan thành phố đã bị phá hủy trên diện rộng, tạo thành một vòng tròn với Seranthal làm trung tâm. Hoang tàn, đổ nát là cảnh tượng có thể thấy ở bất kỳ đâu trong tàn tích Mihazono này. Tất cả mọi thứ như muốn ngầm thể hiện sự thống trị hay độc nhất của tòa nhà đằng xa kia.

Hơn nữa, ngay ở tầng trệt của Seranthal, đang có một bầy quái vật máy móc và vũ khí phòng thủ khác mà cậu đã ít nhiều chạm trán với một vài trong số chúng trên đường đến đây. Vũ khí tự hành được trang bị tên lửa đạn đạo cỡ lớn, còn đám quái vật máy móc kia giống như một cái bệ đỡ di động cho đống súng máy gắn trên thân. Đó là những kẻ nằm trong hệ thống an ninh đang bảo vệ tòa nhà.

[Vì vậy tôi mới nói là tiến lên sẽ rất nguy hiểm.]

[…Hừm, nhưng bọn chúng có khác gì so với đám quái vật vừa nãy không?]

[Tôi đoán chúng chỉ là quái vật bảo vệ an ninh chung của từng khu vực trong thành phố thôi. Còn thứ cậu đang nhìn đằng kia có lẽ là lực lượng chuyên dùng để bảo vệ tòa nhà Seranthal. Số lượng lẫn sức mạnh giữa chúng là khác nhau. Theo dự đoán của tôi thì mệnh lệnh chúng nhận được từ đầu não điều khiển cũng vậy.]

[Chúng thì liên quan gì đến mệnh lệnh điều khiến chứ? Còn chưa kể đến sức mạnh nữa. Có làm gì thì tất cả cũng chỉ là quái vật máy móc trong tàn tích thôi mà. Chúng sẽ tấn công tôi mặc cho bất kể vì lý do gì, phải không?]

Akira nói rồi cậu ngắm khẩu súng xuyên phá CWH của mình vào thằng tòa nhà Seranthal để quan sát rõ hơn đám quái vật đó. Cậu làm vậy là vì thiết bị ngắm của súng có khả năng phóng đại hình ảnh vượt trội hơn nếu so với thiết bị thu thập thông tin. Chúng đang nhìn Akira. Quyền chỉ huy lẫn điều khiển khác nhau có thể chia sẻ thông tin với những drone thu thập thông tin khác nhau.

[Akira! Tránh xa tôi ra ngay!]

Akira hành động ngay lập tức theo mệnh lệnh bất ngờ đó. Chỉ sau khi di chuyển xong thì cậu mới hỏi vì sao. Cứ phải làm trước đã. Thông qua biểu cảm của Alpha lẫn kinh nghiệm từng suýt chết nhiều lần trong quá khứ, Akira hiểu rằng tốt nhất là nên làm như vậy.

Cậu chạy nhanh vào sâu bên trong tòa nhà với công suất tối đa của bộ đồ gia cường. Cùng với đó là sự hỗ trợ của Alpha, Akira đã nhanh chóng rời khỏi khu vực cảnh báo. Khả năng thao túng nhận thức thời gian cũng được kích hoạt và Akira đang phải cố gắng hết sức có thể trong thế giới chậm chạp này.

Một góc của tầm nhìn mở rộng của Akira đã cho cậu thấy cảnh tượng ngay phía sau lưng. Akira nhăn mặt khi chứng kiến tất cả. Một con quái vật máy móc được trang bị dàn tên lửa đồ sộ đang phóng hàng loạt đạn đạo hướng thẳng về phía Akira từ dưới tầng trệt quanh tòa nhà Seranthal.

Tên lửa lao thẳng về phía nơi Akira trú ẩn, và đợt tấn công đầu tiên đã oanh tạc nguyên một bên của tòa nhà. Tuy nhiên nó chẳng hề hấn gì vì nơi này được xây dựng từ thời cựu thế giới với cấu trúc rất chắc chắn và không thể sập ngay lập tức chỉ sau pha đó được. Tên lửa nối đuối nhau lao đến không dứt, chúng đáp và phát nổ ngay trên các bức tường cả trong lẫn ngoài tòa nhà, làm nổ tung và xuyên thủng các bức tường ngăn cách hòng tạo nên một lối đi hướng thẳng đến mục tiêu - chính là Akira.

Với động tác không chút chần chừ, Akira nhanh chóng chạy sang phía bên kia của tòa nhà, nhờ vậy mà cậu đã thoát khỏi hầu hết đống tên lửa hung tợn kia.

Nhưng cuối cùng tên lửa cũng đã dần tiếp cận Akira. Ngay phía sau cậu nhóc Thợ săn đang tìm cách trốn thoát bằng cách chạy dọc theo một hành lang dài kia, quả tên lửa xuyên thẳng qua bức tường chắn ngay đó và chỉ còn cách Akira một khoảng rất gần.

[Chúng ta sẽ chặn nó lại!]

[Nghe rõ!]

Akira xoay người nửa vòng trên không trung khi tiến về phía trước, chuẩn bị sẵn sàng khẩu CWH và DVTS. Tiếp đến, Akira nhắm thẳng vào đống tên lửa và xả nhiều đạn nhất có thể.

Cả hai khẩu súng đã được sửa đổi với bộ phận lắp thêm giúp tăng cường cả sức mạnh lẫn tốc độ bắn. Ngoài ra mỗi phát đạn đều được tính toán vị trí, đích đến vô cùng chính xác với sự hỗ trợ phi thực tế của Alpha. Nếu chậm chân dù chỉ một chút thôi thì Akira sẽ banh xác trước đòn tấn công trực diện của đống tên lửa bay đến như vũ bão kia. Nhưng chừng đấy thời gian cũng là quá đủ cho Alpha. Akira đã đến nơi chỉ định kịp lúc mà không gặp vấn đề gì.

Tác động của đòn đánh chặn của Akira khiến quỹ đạo của tên lửa lệch hẳn đi và đâm sầm vào tường. Theo lẽ thường thì sự khác biệt về khối lượng giữa đạn bắn và tên lửa là quá lớn nên việc bẻ cong đường đi của tên lửa nhiều thế này là bất khả thi.

Nhưng rốt cục mọi thứ đều xảy ra nhờ vào những viên đạn đặc biệt chuyên dùng cho đám quái vật mạnh mẽ, tính thêm cả đống đạn xả ra không ngớt từ khẩu DVTS có lắp thêm băng đạn mở rộng kia và sự hỗ trợ của Alpha, cô đã tính toán sao cho tất cả đều đi trúng những vị trí trọng yếu.

Mặc dù thế thì quả tên lửa vẫn không thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tác động từ vụ nổ khi nó đâm thẳng vào tường đã ít nhiều ảnh hưởng đến Akira mặc cho dư chấn đã bị chặn lại phần nào bởi tòa nhà. Akira bị thổi bay và đập mạnh thân vào tường giữa ánh đèn nhấp nháy, khói thuốc súng và tiếng ồn inh tai từ vụ nổ.

Tác động mạnh đến mức khiến bức tường chống đỡ Akira đằng sau bị lõm một vết rất lớn với vô số vết nứt tỏa ra như mạng nhện. Xung lực – thứ mà bộ đồ gia cường không thể hấp thụ hoàn toàn, đã được truyền trực tiếp đến cơ thể của Akira. Cậu trượt dài khỏi bức tường mà không bị bật ra, ngã quỵ xuốn và nôn ra máu. Toàn thân đau nhức như tử thần đang kề dao cạnh cổ, nhưng ý thức của Akira vẫn khá rõ ràng. Cậu cố gắng lấy thuốc hồi phục ra nhanh nhất có thể. Chuyển động của cơ thể hiện giờ chậm hơn khá nhiều so với ý thức mà Akira nhận thức được do chấn thương mà cậu phải gồng mình gánh chịu. Tuy nhiên, bộ đồ gia cường thuộc loại đọc tín hiệu thần kinh này đã giúp Akira nhanh chóng lấy lại tư thế. Nhờ vậy mà cậu có thể uống thuốc mà không gặp vấn đề gì.

Bắt bản thân phải nuốt chửng một viên thuốc dạng con nhộng có vị tanh như máu. Các nano trị liệu cao cấp bắt đầu làm việc. Cơn đau ngay lập tức biến mất. Thuốc giảm đau chỉ có tác dụng nhất thời nhưng hiện giờ mọi vết thương đã lành, ít nhất thì chúng lành đủ nhanh để cho phép Akira tiếp tục di chuyển.

Cậu đứng dậy và thở ra một hơi đầy nặng nề. Akira gượng cười như tự nhủ rằng bản thân không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.

[…Phù! Được rồi! Suýt soát nhỉ!]

[Nhanh chóng chuẩn bị nhé. Ta không biết liệu có thêm quả tên lửa nào đến nữa hay không, hãy đề cao cảnh giác.]

[Nghe rõ.]

Akira đưa mắt nhìn ra phía trước và thấy khung cảnh hoang toàn với lối đi mà cậu chạy lên lúc trước đã bị phá hủy. Đây chính là bằng chứng cho thấy sự truy đuổi không ngừng nghỉ của đống tên lửa kia. Akira vội vã rời khỏi tòa nhà, nét mặt cậu hơi nhăn lại khi thấy tình trạng khủng khiếp bên trong.

------

Akira di chuyển đến một nơi an toàn để nghi ngơi. Không có dấu hiệu gì là tên lửa sẽ đuổi theo đến tận đây. Thuốc phục hồi đã được nạp đầy, đạn và hộp năng lượng cũng đã thay xong, cả thể xác lẫn tinh thần của Akira đã quay trở lại trạng thái tốt nhất. Cậu nhanh chóng quay trở lại khu vực gần tòa nhà Seranthal. Khi lấy lại được bình tĩnh, Akira chợt nảy ra một câu hỏi.

[Không thể tin được là chúng đã đi xa đến thế…. Dù có là quái vật máy móc đi chăng nữa thì chúng cũng phải bảo vệ cả tàn tích này cơ mà, phải không? Chúng tấn công nguyên một tòa nhà chỉ để giết một Thợ săn thôi sao?]

[Như tôi đã lúc trước rồi đấy, có thể là do hệ thống chỉ quy và quyền ưu tiên khác nhau.]

Sau đó Alpha giải thích bằng cách suy đoán.

Những con quái vật máy móc đã tấn công Akira trước đó đều là thiết bị an ninh của riêng của tòa nhà Seranthal, chúng không hề liên quan hay phụ thuộc gì đến tàn tích Mihazono nói chung. Kết quả là chuỗi mệnh lệnh và quyền ưu tiên đã được đặt ra. Vì thế nên đám quái vật đằng kia đã hoạt động với suy nghĩ giảm thiệt hại đến mức tối thiểu cho các mục tiêu mà chúng đảm nhận trọng trách phòng thủ hơn bất cứ thứ gì khác.

Môi trường xung quanh tòa nhà Seranthal đã bị tàn phá nghiêm trọng chính vì những con quái vật đó. Hệ thống phòng thủ đã tấn công những Thợ săn giống như Akira và mặc kệ những tổn thất hay thiệt hại mà những tòa nhà kế bên phải hứng chịu. Phương thức hay đòn tấn công khốc liệt đến mức ngay cả với chức năng sửa chữa tự động của tàn tích cũng không thể tái tạo lại kịp thời. Khu vực hình tròn chỉ toàn đống đổ nát với Seranthal làm trung tâm đó chính là tầm hoạt động của hệ thống phòng thủ. Toà nhà mà Akira đứng lúc trước không bị sao cả là do nó nằm ngoài khu vực này.

Nét mặt Akira hoài nghi thấy rõ khi nghe lời giải thích của Alpha.

[Vậy sao chúng lại tấn công tôi chứ? Tôi đứng ngoài khu vực đó mà….]

Akira nói xong rồi cau mày.

[Không lẽ là do tôi đã chĩa súng về phía tòa nhà sao….]

[Có lẽ vậy. Nhưng đừng lo lắng về chuyện này. Kể cả khi đó có là một hành động bất cẩn thì mọi chuyện sẽ còn khó khăn hơn nhiều nếu như Akira ngần ngại cầm súng trong tàn tích.]

[Tôi hiểu…. Được rồi.]

Nét mặt Akira cũng dần thoải mái hơn khi được Alpha động viên với nụ cười tỏa nắng. Nhưng bầu không khí xung quanh cậu vẫn hơi phảng phát vẻ chán nản.

Sau khi vượt qua sự kiện đối đầu với quái vật tiền thưởng, Akira đã có được sự tự tin nhất định vào khả năng của bản thân. Nhờ vậy mà cậu đã xông pha một mình đi vào tàn tích Mihazono, nơi được cho là nguy hiểm nếu như Thợ săn đó không có thực lực.

Nhưng sau cuộc tấn công vừa rồi, Akira hơi hụt chí vì cậu cảm thấy mình vừa bị đánh bại một cách lãng xẹt.

Alpha hỏi Akira với vẻ mặt nghiêm túc.

[Akira. Cậu định làm gì? Cậu có muốn tiếp tục đến chỗ mà mũi tên chỉ định theo kế hoạch không? Hay quay về?]

Tôi sẽ quay về. Akira định trả lời như vậy, nhưng có điều gì đó thu hút sự chú ý và khiến cậu ngừng lại giữa chừng. Akira nghi ngờ nhìn Alpha và hỏi lại.

[…Nếu tôi nói muốn tiếp tục thì sao? Cô không ngăn tôi lại à?]

Cảm giác của Akira lúc này là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui. Sẽ rất liều lĩnh nếu như Akira định chiến đấu với một thứ gì đó như thế kia.

Nhưng Alpha đã đưa ra sự lựa chọn cho cậu. Tiếp tục vẫn có khả năng an toàn ở một mức độ nào đó. Ít nhất thì xác suất gặp khó khăn của chuyện này vẫn tốt hơn nhiều so với những thứ mà Alpha ngăn cản cậu lúc trước. Nhận thức đó khiến Akira phải tự hỏi rằng liệu bản thân có đang quá hèn nhát hay không.

Alpha mỉm cười.

[Nếu Akira muốn tiến lên thì tôi sẽ không ngăn cản. Tất nhiên là tôi cần phải đảm bảo Akira đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng tinh thần cho chuyện đó. Tôi cảm thấy cuộc giao tranh lúc trước khá hú hồn đấy. Nó xảy đến khá bất ngờ. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của tôi nên Akira mới không bị thương nghiêm trọng mà, phải không? Không có vấn đề gì hết.]

Nói xong, Alpha cười khiêu khích.

[Chà, đương nhiên là nếu như Akira muốn tiếp tục thì cậu phải liều lĩnh theo cách riêng của mình. Và như một lẽ tất yếu, Akira cũng phải chuẩn bị cả điều đó nữa. Vì thế nên tôi sẽ không bắt cậu phải làm bất cứ điều gì. Akira có thể rút lui nếu muốn.]

Akira hơi ngạc nhiên nhìn Alpha. Cậu mỉm cười cay đắng, tiếp đến là cười nhẹ như thế muốn đáp trả lại sự khiêu khích kia.

[Cô đã sẵn sàng đến đâu rồi hả? Đúng là tôi chịu trách nhiệm chuẩn bị, nhưng mặc cho có sự hỗ trợ của Alpha đi chăng nữa, nếu cô nói với tôi rằng là bản thân phải sẵn sàng để bị một con quái vật khổng lồ ăn thịt như lần trước đi thì xin kiếu, tôi sẽ rút lui ngay lập tức. Tôi không muốn đi xa đến mức đấy đâu.]

[So với lúc đó thì Akira chỉ cần cố gắng nhiều hơn bình thường một chút là đủ rồi. Tôi đang ủng hộ cậu cơ mà.]

Akira và Alpha cùng mỉm cười. Akira đã có quyết định của riêng mình.

[Tôi hiểu rồi. Tiếp tục thôi.]

Nếu đây là con đường có thể khi ta đã có sự chuẩn bị thì phải sẵn sàng chọn nó. Akira nghĩ vậy và đưa ra quyết định.

Để một ngày nào đó thực hiện được yêu cầu của Alpha. Để đáp lại phần thưởng mà cậu đã nhận được như một khoản thanh toán tạm ứng cho việc hỗ trợ của Alpha. Để không phải trở thành con nợ. Hoặc ít nhất là để thử.

Nếu Akira đi ngược lại quyết định này thì cậu sẽ chẳng thể tiến đến đâu cả.

Và trên hết, Akira sẽ không trở thành một Thợ săn nếu như cậu chần chừ trong việc nên hay không nên mạo hiểm mạng sống của mình đến mức này.

[Cậu đã chắc chưa Akira? Như tôi đã nói từ lúc đầu, cậu phải chuẩn bị đầy đủ đấy nhé. Tôi không làm hộ Akira được đâu.]

[Không sao. Tôi là người đảm nhận chuyện đó mà.]

Thấy Akira cười và khẳng định như nó là lẽ tự nhiên, Alpha vui vẻ và nở một nụ cười rạng rỡ.

_*_*_*_

Akira đã chuẩn bị xong khi đứng trên nóc tòa nhà.

Tâm trí cậu đã quyết định đi tiếp, Akira quay trở lại tầng trệt một lần nữa, khảo sát cấu trúc của từng tầng bằng thiết bị thu thập thông tin trước khi đi lên sân thượng của tòa nhà cao 27 tầng này.

Khi lên đến nơi thì loại bỏ hết mọi thứ có thể gây cản trở trong trận chiến. Akira hạ ba lô xuống, tháo thiết bị đầu cuối thông tin cùng với những khẩu súng không dùng đến lẫn đạn dự phòng. Bộ đồ gia cường cũng đã được thay lõi năng lượng. Mang theo khẩu CWH, các lõi năng lượng khác và cả băng đạn nữa. Hiện giờ trên tay Akira chỉ có hai khẩu DVTS và CWH. Thuốc hồi phục dùng khi nãy sắp hết tác dụng. Akira đặt sẵn viên thuốc khác trong miệng phòng trường hợp khẩn cấp. Cậu đứng ra phía cuối sân thượng của tòa nhà đối diện Seranthal, tức bên ngoài khu vực hoạt động của kẻ thù.

Akira đã sẵn sàng. Đó là tất cả những gì cậu cần.

Alpha mỉm cười và xác nhận lần cuối.

[Akira, cậu sẵn sàng chưa?]

[Bất cứ lúc nào.]

Nhìn thấy nét mặt quyết tâm của Akira, Alpha mỉm cười hài lòng.

[Vậy bắt đầu thôi!....]

Với tuyên bố đó của Alpha, Akira bắt đầu chạy hết tốc lực. Trận chiến đã bắt đầu.

Một bầy quái vật máy móc trong khu vực phòng thủ thuộc tòa nhà Seranthal đã phát hiện ra một vật thể lạ đang di chuyển với tốc độ cao. Nó đã vượt qua ranh giới cảnh báo và tất cả ngay lập tức vào tư thế chiến đấu. Akira tăng tốc mà chẳng hề quan tâm đến chúng, cậu nhảy xuống tòa nhà từ trên sân thượng.

Giữ khẩu tiểu liên DVTS trong lúc đang rơi xuống, Akira căn chỉnh họng súng nhắm thẳng vào một con quái đứng phía dưới ngay cạnh tòa nhà Seranthal và bóp cò. Một lượng lớn đạn được cung cấp từ băng đạn mở rộng nhanh chóng tỏa ra thành từng đợt và thứ bắt nguồn cho tất cả chính là Akira – người đang rơi xuống từ trên không, cậu đang nhắm vào mục tiêu đằng xa kia.

Khẩu DVTS kết hợp với bộ phận đã được sửa đổi với chức năng bọc một lớp giáp trường lực nhằm giảm độ nặng, tăng hỏa lực và hạn chế tối đa độ giật khi bắn.

Nhưng hiện giờ chức năng hạn chế độ giật có cũng như không. Vì tất cả những phát đạn bắn ra đều bị cản lại bởi bộ đồ gia cường, Akira lợi dụng độ giật này để đáp chân xuống bề mặt thẳng đứng của tòa nhà.

Hơn nữa, bằng cách tiếp tục xả đạn khi có băng đạn mở rộng, Akira giữ thăng bằng khi đón nhận toàn bộ phản lực tác động lên người mình kèm với sự hỗ trợ của bộ đồ gia cường. Cậu có thể bước lên tường bằng cả hai chân và chạy thẳng xuống mặt đất. Ở trạng thái này, cậu cầm khẩu CWH và khai hỏa. Những bộ phận sửa đổi được tích hợp thêm vào cho phép CWH dùng được một loại đạn chuyên dụng mạnh hơn hẳn loại trước đó. Đôi chân của Akira đã cảm nhận được độ giật của chúng và bức tường mà cậu dùng làm chỗ đứng dần nứt ra trước áp lực khổng lồ.

Một lượng lớn đạn trút xuống như mưa, đáp thẳng vào con quái vật máy móc mà khẩu DVTS nhắm đến từ trước. Ánh sáng chuyển đổi do tác động của lớp giáp trường lực phát ra mạnh mẽ khắp các bề mặt của con quái xấu số. Nó đã bị chặn đứng hoàn toàn.

Nhưng vì sức mạnh bị suy giảm do khoảng cách lẫn khả năng phòng thủ của lớp giáp nên những viên đạn đó không thể xuyên thủng con quái và tác động đến bộ điều khiển bên trong.

Nhưng nó đủ để tất cả nâng mức đánh giá về khả năng đe dọa của Akira. Drone bị tấn công cùng lúc đó chĩa khẩu súng máy với tốc độ cao về phía Akira, người đang chạy dọc theo bức tường của tòa nhà đằng kia. Khi nhắm mục tiêu, lớp giáp trường lực bao phủ quanh họng pháo sẽ tạm thời bị suy yếu để phục vụ giai đoạn khai hỏa. Đúng lúc đó, một viên đạn chuyên dụng từ khẩu súng xuyên phá CWH bay thẳng vào nòng súng. Viên đạn cực mạnh tác động trước khi nó kịp bắn và gây ra một vụ nổ từ sâu bên trong. Lực nổ phát ra đã phá hủy tất cả mọi thứ.

Khi Akira bóp cò, nòng súng khi đó vẫn chưa hoàn toàn ngắm thẳng vào Akira. Tuy nhiên viên đạn đã đáp trúng đích mà không lệch một li, tất cả là nhờ đường đạn dự đoán dựa trên những tính toán cực kỳ chính xác của Alpha.

Đơn vị điều khiển chiếc drone có khẩu pháo bị phá hủy kia ngay lập tức xác nhận tình trạng hư hỏng. Để không ngắt mạch tấn công, lực lượng dùng giáp trường lực đã ưu tiên phân bổ một khẩu pháo khác nguyên vẹn vào tham chiến. Điều này gây ra sự chậm trễ khi lượng đạn bắn ra nhắm vào Akira chợt giảm đi.

Một viên đạn chuyên dụng khác lại bắn xuyên qua khẩu pháo tiếp theo kia. Nó đã tạo ra một lỗ lớn ngay trên phần thân làm bằng kim loại và phá hủy thiết bị điều khiển bên trong. Vũ khí không người lái kia đã chết từ bên trong mà không kịp làm gì.

Việc tiêu diệt cùng lúc cả hai chiếc drone khiến những con khác đã nâng đánh giá về khả năng đe dọa của Akira lên một mức hoàn toàn mới. Để nhanh chóng loại bỏ mối nguy hại rõ ràng kia, tất cả nhanh chóng di chuyển và đồng loạt tấn công.

Một số lượng lớn tên lửa cỡ nhỏ liên tục được phóng ra từ rất nhiều bệ tên lửa. Chúng bay lơ lửng trên không một lúc rồi rơi xuống như thể đang lấy đà, sau đó tất cả điều chỉnh quỹ đạo bằng bộ điều khiển nằm bên trong. Akira đang bị tấn công từ mọi hướng, như thể chúng đang muốn bịt hết mọi đường thoát cậu.

Ngoài ra, một khẩu súng máy ngắm thẳng vào Akira sẽ bắn một quả tên lửa dạng lựu đạn để khiến cậu sao nhãng và không thể ứng phó kịp thời. Mọi quả lựu đạn bắn ra với tốc độ cao kia kết hợp với dàn tên lửa hùng hậu dần áp sát Akira.

Cậu tuyệt vọng né tránh chúng. Akira sử dụng độ giật của súng để đẩy bản thân đáp xuống mặt bên của tòa nhà, từ chạy dọc xuống chuyển thành chạy ngang, đôi lúc Akira sẽ tự chạy vì làm thể sẽ di chuyển nhanh hơn khi rơi tự do và từ đó tránh được tầm ngắm của khẩu súng máy bắn lựu đạn. Cậu đánh chặn những quả tên lửa kia bằng cách xả đạn từ khẩu DVTS, Akira cố gắng tránh xa những vụ nỗ, thứ có thể thổi bay vị trí đứng của cậu bằng cách đục một lỗ xuyên qua phần thân nhằm vô hiệu hóa bộ phận điều khiển mà không dính đến lượng thuốc súng có bên trong,

Akira, người đang cảm nhận được rõ áp lực đang đè nặng lên cơ thể. Mọi hướng đều như một, trái, phải, trên, dưới, tất cả những muốn ép nát Akira vậy. Cậu tuyệt vọng hét lên.

[Alpha! Thế này là sao!! Không phải chỉ cần cố gắng một chút thôi à??]

Mặc dù đã được thông báo trước về kế hoạch, nhưng tình hình hiện giờ đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của Akira.

Trái ngược với Akira, Alpha mỉm cười.

[Làm gì tệ lắm nhỉ? Chừng này thì thấm tháp vào đâu nếu so với lúc Akira chiến đấu với quái vật tiền thưởng chứ, phải không?]

[Chính là nó đấy! Không bao giờ! Cô so sánh sai rồi!]

[Đừng phàn nàn nữa. Khi đó Akira còn chẳng tránh được chứ huống gì là phản công lại, phải không?]

[Tôi biết!!!!]

Akira tuyệt vọng trả lời trong lúc ngắm bắn khẩu CWH. Một viên đạn cực mạnh rít lên trong không trung và đáp trúng vào họng pháo đang nhắm về phía cậu. Nó xuyên qua một khoảng không rất nhỏ trên lớp giáp trường lực, tại thời điểm đó, ngay tại vị trí đó, đã không được bảo vệ vì cuộc chiến với Akira.

[Thêm một con nữa chết rồi. Càng giết được nhiều thì cậu sẽ càng dễ thở hơn.]

[Ờ! Đúng thế đấy!!!]

Chiến đấu trong tư thế chạy xuống một tòa nhà chọc trời. Trận chiến chẳng hề bình thường chút nào, đây là cảm nhận trong lòng Akira. Một lần nữa cậu lại nhận ra về vai trò to lớn của việc có hay không có Alpha, người có thể giúp trận chiến này trở nên khả thi với cậu.

Vị trí hiện giờ lúc này của Akira là tầm tầng 18. Khoảng cách từ đây tới mặt đất sẽ được rút ngắn chỉ bằng một cái chớp mắt nếu như cậu rơi tự do. Vẫn còn rất xa. Cơ thể của Akira liên tục phải hứng chịu lượng tải trọng đang tích tụ dần theo thời gian vì phải căng mình chạy dọc theo mặt bên của tòa nhà bằng cách sử dụng độ giật của súng. Thêm vào đó là những động tác mà bộ đồ bắt cậu phải làm theo để tránh được vụ nổ của tên lửa ở tầm gần, điều đó càng khiến áp lực đè nặng lên cơ thể Akira ngày một nhiều hơn. Tiếng xương kêu răng rắc, cơ bắp bị xé vụn. Một loại thuốc phục hồi đã được sử dụng trước đó có thể sẽ chữa khỏi được chúng và một lần nữa cứu sống Akira trong tình thế hiểm nghèo. Điều này được lặp đi lặp lại cho đến khi trận chiến kết thúc hoặc cho đến khi thuốc hết tác dụng.

Tuy nhiên, cơn đau chỉ nhẹ đi nhờ đặc tính giảm đau sẵn có của thuốc. Nhưng nó sẽ không hề biến mất, cảm giác kỳ lạ về cơn đau tột cùng xen lẫn thoải mái bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thứ đang thường xuyên tiếp diễn trên từng tế bào của cơ thể khiến Akira nhăn mặt lại.

Nguyên nhân cho biểu cảm đó cũng đến từ chính Alpha, người đang nở một nụ cười khi bay bên cạnh cậu. Đây thực sự là một trận chiến khó khăn, nhưng còn lâu mới là trận chiến sinh tử. Thậm chí nó còn chẳng phải là một trận chiến đúng nghĩa nữa. Nụ cười của Alpha như muốn nói với cậu điều đó.

Nếu đây không phải là một trận chiến thì Akira không thể nào nao núng được. Cậu giữ vững tinh thần và tiếp tục chiến đấu với sự tự tin tuyệt đối.

Trên thực tế thì những nỗ lực suốt từ nãy đến giờ của Akira đã khiến số lượng kẻ địch tấn công cậu giảm theo cấp số nhân. Mọi thứ dần dễ dàng hơn khi tỉ lệ hiện giờ đã không phải là một chọi trăm nữa. Ít nhất thì hiện giờ Akira có thể gượng cười và quan sát tình hình xung quanh.

Nhưng rồi quân tiếp viện của chúng đã đến. Đám quái vật máy móc đóng quân ở phía đối diện của khu vực mà Seranthal tọa lạc đã tham chiến.

Một kiểu phương tiện chiến đấu kỳ lạ, được trang bị một quả tên lửa hình quạt và bắn ra vô số những tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ. Tuy nhiên cũng có một phương tiện khác bắn những phát tên lửa lớn hơn thế.

Akira - mục tiêu của đống tên lửa đằng kia, dần mất kiên nhẫn khi thấy cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

[Alpha! Cô làm gì với chúng đi!!]

[Cậu không thể chặn được tất cả nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.]

[Vậy sao! Thế thì tốt quá!]

Nếu Alpha đã nói không sao thì Akira sẽ tin vào điều đó. Akira có nhiều nghi vấn về Alpha, và mỗi lần cậu đặt câu hỏi trong tâm trí thì suy nghĩ có từ rất lâu trước đó liền xóa nhòa tất cả. Nếu nghi ngờ thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Hãy tin vào điều đó và chiến đấu hết mình là thứ duy nhất mà Akira có thể trả lại cho Alpha. Theo đúng chỉ dẫn, Akira chĩa súng vào một quả tên lửa lớn. Viên đạn bắn ra làm lệch quỹ đạo ban đầu, khiến nó dần mất phương hướng và đáp thẳng vào tòa nhà, tạo thành một lỗ thủng lớn trên bề mặt. Tuy nhiên Akira, người đang sử dụng mặt bên này làm chỗ đứng, đã có một nơi để trốn xuống phía dưới, chính là cầu thang bên trong tòa nhà, thứ mà cái tường dựng đứng này không hề có.

Akira nhảy vào cái lỗ lớn trên tường kia. Một lúc sau, đống tên lửa nhỏ tiếp theo đã lao đến và tạo ra một vụ nổ lớn xung quanh lỗ thủng. Một số quả đã bay được vào bên trong nhưng Akira không phải nhận quá nhiều thiệt hại hay vết thương gì đáng kể nếu so với lúc cậu chiến đấu bên ngoài tòa nhà. Akira thở hắt ra khi chạy đi.

[Tôi hiểu rồi. Chính vì thế nên cô mới kiểm tra tòa nhà để đề phòng trường hợp nguy hiểm như thế này phải không?]

[Đi bộ từ tầng trệt lên đến tầng thượng cũng đáng phết chứ nhỉ?]

Bằng cách thăm dò trước cấu trúc bên trong của tòa nhà mà Alpha đã điều chỉnh vị trí của Akira để giúp cậu có thể trốn thoát vào bên trong phòng trường hợp khẩn cấp và nhanh chóng trốn thoát an toàn ra phía sau.

Akira cười gượng.

[Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cô khi tự hỏi liệu mục đích thực sự của tất cả những chuyện đó là gì!]

[Tôi sẽ không nói cho cậu biết mấy cái này đâu. Quay lại thôi.]

[Nghe rõ!]

Vị trí của bức tường phía bên ngoài kia đã được thăm dò từ trước. Akira bắn xuyên qua lớp tường mỏng manh để thoát ra ngoài và tiếp tục tấn công từ phía bên sườn của tòa nhà như ban đầu. Giao tranh dữ dội xảy ra ngay sau đó. Hỏa lực chỉ được tăng cường khi quân tiếp viện đến. Mặc dù vậy, Akira đã dần dần lấy được nhịp và bắt đầu tác chiến nhanh hơn nhờ vào sự hỗ trợ cực kỳ hiệu quả của Alpha. Nhìn chung thì đám quái vật máy móc đã di chuyển theo chương trình cài sẵn bên trong nên hành vi lẫn cách thức chiến đấu của chúng không quá thất thường như quái vật sinh học. Một khi những mẫu hành vi được phân tích hết thì Akira có thể dễ dàng ứng phố với tất cả.

Tuy nhiên, kẻ địch không chỉ dựa vào một chương trình chiến đấu đơn giản. Thông thường thì cậu không thể tiến hành phân tích với độ chính xác cao như vậy ngay giữa một trận chiến khốc liệt. Nhưng Alpha thì có. Akira bóp cò khẩu CWH còn Alpha đảm nhận hoàn toàn khâu ngắm bắn. Viên đạn chuyên dụng thoát ra khỏi nòng súng bay thẳng đến điểm yếu của con quái. Bộ điều khiển – thứ quan trọng nhất đã bị phá hủy hoàn toàn, khiến con quái biến thành một đống sắt vụn không hơn không kém.

Khẩu tiểu liên DVTS cũng xả đạn cùng thời điểm đó. Quỹ đạo của tên lửa bị bóp méo, mục tiêu của khẩu súng phóng lựu đạn kia bị thay đổi liên tục vì Akira liên tục dùng độ giật của DVTS để dừng lại tức thì và di chuyển nhanh sang chỗ khác hòng phá vỡ lớp giáp mỏng manh của kẻ thù.

Lặp lại liên tục. Kết quả cũng vậy. Mọi thứ đều được lặp lại theo một chu trình duy nhất.

Điều đó khiến Akira tự hỏi liệu kẻ địch đằng kia có thực sự đang muốn tiêu diệt cậu hay không. Vị trí đứng hiện giờ của Akira là ở gần tầng 10, mặt đất đang ngày một gần hơn. Số lượng kẻ địch còn lại cũng sắp hết.

Mặc dù thế thì cậu cũng không hề lơ là dù chỉ một giây. Kẻ địch là đám quái vật máy móc mạnh mẽ, thậm chí một trong số chúng có thể bất ngờ giết được Akira nếu như cậu hạ thấp cảnh giác. Tập trung và di chuyển không ngừng. Cơ hội lật ngược thế cờ cho đám quái vật kia đã không còn.

Cuối cùng Akira cũng đã tiếp đất. Ngay lúc đó, cậu nhắm vào mục tiêu bằng khẩu CWH ở tư thế sẵn sàng

[Đây là phát cuối!]

Nghe lời đó của Alpha, Akira nhìn chằm chằm vào mục tiêu cuối cùng và bóp cò. Viên đạn chuyên dụng xuyên thẳng qua lớp giáp trường lực và phá hủy tất cả.

Con quái đã ngừng di chuyển và gục xuống. Sau phát bắn cuối cùng thì giờ nó chỉ còn là một đống sắt vụn vô tri. Âm thanh chuyển động phát ra từ đầu đến giờ cũng ngừng hẳn và sự im lặng đã bao trùm toàn bộ nơi đây.

Akira đứng trên mặt đất yên tĩnh đến đáng ngờ, cậu không hề di chuyển khỏi vị trí và hạ thấp cảnh giác. Alpha đứng trước mặt cậu và cười.

[Akira. Kết thúc rồi. Ta đã chiến thắng.]

Điều đầu tiên mà Akira làm sau khi nhận ra mình đã chiến thắng là thở ra một hơi thật dài. Tiếp đến, cậu nhìn lên nơi mà mình đã nhảy xuống, chính là sân thượng của tòa nhà kia và cười cay đắng.

Rồi cậu nhìn Alpha. Cô đang cười.

[Hy vọng là cậu đã có cơ hội trải nghiệm được mức hỗ trợ toàn diện của tôi.]

Akira cười khúc khích.

[Thế là đủ rồi. Giờ tôi đã được trải nghiệm đầy đủ, xin hãy cho tôi một cơ hội khác để trải nghiệm nó nhé. Nhưng nếu được thì để lần sau đi.]

[Cậu không cần khách sáo đâu mà, cứ thoải mái đi, được chứ? Tôi đã hứa là sẽ hỗ trợ Akira như một khoản thanh toán tạm ứng cho yêu cầu của tôi, và trên hết, tôi với cậu là bạn tốt của nhau mà, phải không?]

[Cô nên thể hiện sự hỗ trợ đáng tự hào đó của mình càng nhiều càng tốt, ít nhất là hãy hạn chế việc tôi phải khổ sở thế này.]

Khi Akira phàn nàn và nở nụ cười gượng gạo. Alpha nhìn cậu đầy ẩn ý.

[Nhưng chúng ta đều đã làm tốt mọi thứ mà.]

Akira, người đoán được những gì Alpha đang cố nói, không thể không cười khúc khích.

Lúc trước, khi đang đi đến vùng đất hoang thì Akira đã bị một bầy quái vật tấn công, và gần đây nhất là có một con rắn khổng lồ đã xơi tái nguyên chiếc lẫn Akira vào trong bụng. Vận xui khi đó có thể nói là tận mạng và Alpha không hề có cách nào để kiểm soát tình huống này.

Ngoài ra còn có rất nhiều tình huống rắc rối đã xảy ra từ chính lời nói lẫn hành động của Akira. Điều này cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của Alpha.

Dù là bằng cách gì đi chăng nữa thì Akira vẫn cần phải trau dồi thêm khả năng né tránh những tình thế khó khăn, cậu cần phải vượt qua tất cả chúng.

[Tôi hiểu rồi. Mong cô hãy tiếp tục hỗ trợ để giúp tôi có thể giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng hơn.]

[Tất nhiên rồi. Cứ để đó cho tôi. Vậy chúng ta hãy đi lấy lại đồ sớm để còn tiếp tục cuộc hành trình nào.]

Alpha cười và chỉ tay lên trên trời. Hành lý của Akira vẫn đang ở trên nóc tòa nhà đó.

Akira nhìn lên tòa nhà, thứ có tận 27 tầng lầu kia. Cao quá, sao lại cao thế cơ chứ.

[….Cậu phải leo thêm lần nữa mất rồi.]

Alpha cười trêu chọc Akira, người đang tỏ vẻ chán chường ra mặt.

[Không sao đâu. Bây giờ cậu có thể dùng cầu thang để đi xuống rồi. Hay là cậu muốn chạy xuống bằng đường hàng không như vừa nãy? Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu mà.]

[KHÔNG!]

Thấy sự ghê tởm rất thật của Akira khi cậu trả lời không chút do dự, Alpha mỉm cười vui vẻ.

-------

Akira phải leo cầu thang một lần nữa để lên đến tầng 27 rồi lại đi xuống. Akira nghĩ thật rắc rối khi phải cuốc bộ như thế này, nhưng bước chân hiện giờ của cậu đã nhẹ đi trông thấy.

Đó là bởi dù rất vất vả nhưng cậu vừa mới thắng một trận chiến khốc liệt. Akira không hạnh phúc chỉ đơn giản là vì đã thắng. Nó rất quan trọng nhưng Akira thấy vui vì qua chuyện này thì cậu đã hoàn thành một việc tưởng chừng như bất khả thi và vô cùng liều lĩnh khi có sự hỗ trợ của Alpha. Cậu thầm tin tưởng điều đó và quyết tâm chiến đấu đến cùng.

Akira đã chuẩn bị để tự thân chạy xuống bằng đường kia nếu được. Cậu đã có thể tiến thêm một bước về phía trước. Akira đã cho chính mình và Alpha chứng kiến điều đó. Akira cảm thấy hài lòng khi mọi chuyện diễn ra như vậy.

Tuy nhiên, về cơ bản thì chính bản thân trận chiến này là không cần thiết.

Khi Akira cố gắng dùng ống ngắm trên khẩu súng của mình để nhìn rõ đám quái vật đang bảo vệ tòa nhà Seranthal thì Alpha có thể điều khiển bộ đồ gia cường của Akira để dừng chuyển động đó lại ngay lập tức nếu cô muốn.

Nhưng Alpha đã không làm vậy.

Alpha đã để cho Akira chiến đấu với hệ thống an ninh phòng thủ của tòa nhà Seranthal nhằm khiến cho Akira hiểu ra một lần nữa về giá trị của việc có cô hỗ trợ là như thế nào.

Akira đã thoát ra khỏi bụng của Rắn Đột Biến Quá Mức mà không cần sự hỗ trợ của Alpha. Cậu cũng đã tiêu diệt một băng cướp tầm trung ở khu ổ chuột khi không có sự hỗ trợ của cô, tức là khi đó cậu không mặc đồ gia cường.

Với chừng đấy lý do thì Akira hoàn toàn có thể nghĩ rằng bản thân không cần sự hỗ trợ của Alpha nữa. Để xóa bỏ mối lo ngại đó, Alpha đã khiêu khích Akira chiến đấu chống lại đám quái vật phòng thủ của tòa nhà Seranthal. Để đảm bảo mọi thứ theo đúng như kế hoạch, cô đã khiến Akira phải trải qua một trận chiến điên rồ và vô cùng liều lĩnh. Chiến thắng chính là kết quả mà cả hai cùng mong đợi.

Và quả thực, mối lo ngại kia đã biến mất. Alpha thầm hài lòng đánh giá.

Bình luận (0)Facebook