RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 456: Biết khó vẫn lên (10)

Độ dài 1,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 23:32:32

Lâm Trạch bị người khác bắn trúng tim đen, chiều cao vẫn luôn là nỗi đau mà anh không muốn nhắc đến.

Đối với con trai mà nói, đúng thật chiều cao 170cm là chưa đủ, cách tàn phế cấp độ 3 cũng chỉ cách có nửa bước thôi.

Bạn nam có ưu thế về chiều cao, nhìn cũng sáng sủa hơn người bình thường rất nhiều. Nếu chiều cao của mình có 180cm, e rằng cũng sẽ không để người khác cảm thấy “hèn hạ” rồi nhỉ.

“Đây đâu phải lời khen đâu, tớ chỉ là có sao nói vậy mà thôi, nếu đã gặp nhau, đã có duyên, lại gặp nhau ở ngoài quán cà phê, bạn gái nể mặt, để tớ mời bạn uống một ly cà phê được không?” Chàng sinh viên này đưa ra lời mời uống cà phê với Lâm Trạch.

Lâm Trạch cũng không phải đồ ngốc, vừa nghe đối phương nói như vậy, ngay lập tức hiểu ra một điều, đó chính là đối phương qua bắt chuyện với mình không phải để hỏi đường, anh ta như vậy rõ ràng đến làm quen mà.

Không ngờ chỉ trong chốc lát dùng ké wifi ngoài quán cà phê, bản thân lại được làm quen rồi, có phải đối phương cảm thấy mình rất rảnh không?

Nhưng mà để không hiểu nhầm một bên, cùng với để xác nhận đối phương thực sự là để làm quen mới hỏi đường mình, Lâm Trạch bèn truy hỏi đối phương, “Vừa nãy không phải cậu đang tìm gấp trạm tàu điện ngầm sao, bây giờ không chạy qua đó, mà lại mời tớ uống cà phê, thực sự không có gì sao, thời gian sẽ bị muộn đó.”

“Không sao đâu, thực ra tớ cũng không gấp đến trạm tàu điện ngầm như vậy, hơn nữa không giấu gì cậu, thực ra xe của tớ đậu trong bãi giữ xe gần đây, nếu tiếp đến cậu muốn đi đâu, tớ có thể miễn phí đưa cậu đi một đoạn.”

Nghe đối phương nói như vậy, Lâm Trạch cảm thấy đúng thật là không oan ức đối phương rồi.

Thực sự không ngờ, ra ngoài lại được người khác làm quen.

Nhưng mà nói thế nào đây, được người khác làm quen, trong lòng lại hơi vui vẻ.

Dù gì thì nói thế nào nhỉ, ít ra sức hấp dẫn khi làm con gái của mình được sự đồng tình của người trước mặt.

Ít ra so với việc bị nhận ra là con trai thì Lâm Trạch chấp nhận cực kỳ vui vẻ khi bị người khác xem là con gái để bắt chuyện.

Đối phương mời mình đi uống cà phê, đương nhiên rồi, chấp nhận lời mời của đối phương là không thể nào chấp nhận. Cà phê tất nhiên là không thể cùng đi uống với đối phương, dù gì mình là con trai mà, hơn nữa cũng không có suy nghĩ ăn ké đối phương.

Chấp nhận lời mời của đối phương, có thế khiến đối phương hiểu nhầm cho rằng mình có ý với cậu ta, nên vẫn là cảm ơn không tiễn đi.

“Xin lỗi nha, tớ sắp có hẹn với bạn trai, không có thời gian uống cà phê với cậu. Vậy nên, bye bye…” Lâm Trạch nhanh chóng tìm một cái cớ, sau đó tạm biệt với đối phương, bước về phía trung tâm thương mại mục tiêu của mình.

Rõ ràng nói với đối phương mình có bạn trai, hơn nữa tiếp đến sẽ gặp gỡ với bạn trai, từ chối dứt khoát quyết đoán, đối phương cũng không có bất kỳ lý do gì níu kéo nữa.

“Nói cũng đúng nhỉ, bạn gái xinh đẹp như vậy, làm sao mà không có bạn trai được chứ?” Chàng sinh viên gãi gãi đầu, cũng không có ý định đuổi theo Lâm Trạch.

Cứ như vậy Lâm Trạch thuận lợi dứt bỏ được người làm quen là chàng sinh viên, được ngỏ lời làm quen trong lòng anh cực kỳ vui vẻ.

Con người mà tâm trạng vui vẻ, thì bụng sẽ dễ đói.

Nói ra bữa sáng của mình đến bây giờ còn chưa ăn nữa, phải kiếm một chỗ để giải quyết một chút mới được.

Bởi vì trên mặt có trang điểm, trên môi đương nhiên là có lượng son nhất định, vậy nên tốt nhất đừng ăn những đồ ăn nóng, và có canh có nước, nếu không dặm lại trang điểm diện rộng cũng rất phiền phức.

Lâm Trạch cũng không quen thuộc với khu thương mại ở đây, cộng thêm vừa hay nhìn thấy quán ăn Golden Gate, thế là anh bước vào quán ăn Golden Gate.

Golden Gate là chuỗi nhà hàng toàn quốc, nội thất bên trong đều giống nhau, vậy nên Lâm Trạch không lạ lẫm gì món ăn trong dó.

Gọi một ít thức ăn nhanh, trong lúc ăn chú ý một chút, chắc là sẽ không có quá nhiều vấn đề.

Làm sao để ăn cơm nho nhã mà không trôi son cũng là một việc cực kỳ cần có kỹ thuật, mình có thể xem lần dùng bữa này là một lần luyện tập, cũng là một cách luyện tập không tồi.

May mà chiếc son này, so với son thì có cảm giác giống son dưỡng hơn, không dễ trôi lắm.

Sau khi gọi một phần ăn, Lâm Trạch tìm một góc đặt phần ăn xuống.

Lâm Trạch bây giờ đói muốn xỉu rồi, cầm một miếng khoai tây chiên lên là muốn nhét vào mồm, nhưng mà suy nghĩ đến trên môi còn son, hơn nữa bây giờ đang ở trạng thái mặc đồ nữ, anh chỉ có thể cố gắng hết sức khiến cho động tác dùng bữa nho nhã hơn một chút.

Đây cũng là một loại tập huấn.

Đáng lẽ phần ăn chỉ cần 5 phút là có thể ăn xong, bởi vì động tác phải cố gắng nho nhã, nên cần ít nhất 15 phút để dùng bữa rồi.

Nhưng mà có thể thực sự là do đói quá, Lâm Trạch cảm thấy khoai tây chiên hôm nay ngon thật.

Tuy rằng biết rõ là loại thực phẩm rác này không được ăn nhiều, nhưng mà lâu lâu ăn món ăn vui vẻ, cũng là trải nghiệm không tồi nhỉ.

“Vị trí trước mặt cậu, xin hỏi có ai ngồi không?” Lúc này có một giọng nam truyền vào tai Lâm Trạch.

Không phải là chàng sinh viên lúc nãy chứ, trong tích tắc Lâm Trạch nghĩ ngay đến người kia, nhưng mà nghĩ lại, giọng này nghe cũng không đúng.

Lâm Trạch nhìn về hướng giọng nói, bên trái của mình, có một người đàn ông mặc áo sơ mi, trong tay anh ta cũng đang cầm một chiếc khay.

Người đàn ông này nhìn khoảng hai bảy hai tám tuổi, chắc là chưa đủ 30 tuổi nhỉ.

“Không ai ngồi, anh tùy ý là được.” Lâm Trạch trả lời đối phương theo quán tính, dù gì nếu nhà hàng đông người thì ngồi chung một bàn cũng không phải chuyện lạ gì.

Nhưng Lâm Trạch nghĩ ngay đến gì đó, dùng mắt quét sơ chỗ ngồi trong nhà hàng Golden Gate.

Thực ra chỗ ngồi trong nhà hàng cũng không đông đúc lắm, dù gì không phải là giờ cao điểm dùng bữa, vì thế không ít bàn ghế vẫn còn trống.

Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn cố tình chọn chỗ ngồi trước mặt mình, không lẽ anh ta lại là một người tới làm quen sao?

Tuy rằng trước đó được người khác làm quen, trong lòng Lâm Trạch có chút vui vẻ.

Nhưng mà nếu trong thời gian ngắn, bị người khác làm quen liên tục hai lần, Lâm Trạch cứ có cảm giác phiền phức.

Đặc biệt là lúc anh đang luyện tập ăn cơm lại đến bắt chuyện, có người ngồi trước mặt mình, nhìn anh ăn cơm không phải là một chuyện rất khó chịu sao.

Đợi sau khi người đàn ông vào ngồi, Lâm Trạch đã bưng mâm đồ ăn của mình, đến một chiếc bàn phía xa ngồi xuống.

Đối phương có phải làm quen thật không, trên thực tế Lâm Trạch cũng không có tâm trạng xác nhận, dù gì đừng có liên quan với loại người lạ như vậy là được rồi, làm như vậy chắc chắn là không sai.

Sau khi dùng bữa xong, Lâm Trạch đến nhà vệ sinh của quán soi gương một chút.

Tuy rằng mình đã cẩn thận dùng bữa rồi, nhưng mà một phần son trên môi vẫn bị trôi đi một ít.

Vẫn là lúc làm con trai tiện hơn, con gái ra đường việc phải chú ý quá nhiều, chẳng hạn như ăn cơm còn phải chú ý son ở trên môi, thực sự là phiền chết đi được.

Bình luận (0)Facebook