RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 494: Biết khó vẫn lên (48)

Độ dài 1,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-21 00:01:29

Nhất thời Lâm Trạch ôm lấy Hân Diên.

Tuy EQ của Hân Diên rất cao, nhưng mà nhất thời cũng cảm thấy không biết nên làm thế nào.

Sau khi do dự một lát, Hân Diên vẫn là có lựa chọn của mình.

Liều mạng giãy dụa ở trong lòng Lâm Trạch, dùng lực đẩy ra khỏi ngực anh, từ trong lòng Lâm Trạch giãy dụa thoát ra.

“Cậu vẫn còn chưa trả lời vấn đề của tớ đó.”

Hân Diên chất vấn Lâm Trạch.

Nếu như Lâm Trạch coi cô là loại con gái dễ dỗ dành, vậy thì anh sai lầm lớn rồi.

Tuy lúc này cô không tính toán được mất, nhưng mà ở trên vấn đề nghiêm túc, cô vẫn là rất khó dỗ ngọt.

Bởi vì nguyên nhân đột nhiên Hân Diên giãy dụa thoát ra, Lâm Trạch có chút bất ngờ, thế mà tuyệt kỹ “ôm gái trong lòng” của anh thất bại.

Lúc trước là không lúc nào không có hiệu quả.

Sự thất bại của tuyệt kỹ khiến cho trong lòng Lâm Trạch có chút căng thẳng.

Đây là tình huống gì.

Lẽ nào Hân Diên nhìn ra được điều gì rồi?

Trong lòng Lâm Trạch có chút nghi hoặc.

Có điều quay đầu nghĩ lại, Lâm Trạch cảm thấy vừa rồi ngữ điệu nói của anh không có vấn đề gì, có lẽ sẽ không bộc lộ khuyết điểm.

Vì thế cũng chính là nói, có thể Hân Diên không hề phát hiện ra anh dự định nói dối, vì thế đẩy anh ra.

Suy nghĩ đến tiền đề Hân Diên thích anh.

Vậy thì có thể nguyên nhân là Hân Diên có chút giận dỗi, vì thế mới đẩy anh ra.

Lâm Trạch đã trải qua không ít rèn luyện sống chết, ít nhất là hơi hoảng sợ một chút, tiếp đó đã nghĩ thông rồi, lập tức hồi phục lại vẻ trấn định lúc trước.

Nếu như Hân Diên cố chấp muốn đáp án, vậy thì Lâm Trạch cảm thấy lúc này nói lời nói dối anh đã chuẩn bị từ trước cho đối phương nghe là được rồi.

“Tớ hỏi cậu một lần cuối cùng, cậu thật sự muốn biết những chuyện vụn vặt này sao?”

Lâm Trạch nghiêm túc hỏi Hân Diên.

“Đương nhiên rồi, đương nhiên là tớ muốn biết.”

Nghe thấy Hân Diên trả lời anh như thế, Lâm Trạch nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó lại hơi lắc lắc đầu.

“Hân Diên, tớ muốn hỏi ngược lại cậu, cậu cảm thấy idol thích hợp có tiếp xúc quá nhiều với nam sinh không?”

“Tớ không hiểu ý của cậu.”

Dường như Hân Diên hiểu Lâm Trạch muốn nói cái gì, nhưng mà lại vẫn giả vờ hồ đồ.

“Ý của tớ là, nếu như cậu vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp nghệ sĩ, vậy thì chúng ta nhất định phải giữ một đoạn khoảng cách, như thế bất luận là đối với cậu, hay là đối với tớ đều có chỗ tốt.”

Sau khi do dự một chút, Lâm Trạch tiếp tục nói.

“Hân Diên, cậu là một cô gái thông minh, tớ đều đã nói đến bước này rồi, cậu nên hiểu rõ tớ là vì sao lại đột nhiên biến mất đúng không.

Thật ra tất cả những thứ này đều là vì cậu, scandal đối với độ nổi tiếng của nghệ sĩ mà nói là thứ không thể đụng vào nhất. Vì thế trong lúc đó tớ đã rời khỏi thành phố lúc trước, đều là kết quả của việc tớ đã suy nghĩ kỹ càng.

Rời khỏi cậu như thế, xin cậu hãy tin tớ, tớ và cậu đều đau khổ như nhau.

Nhưng mà đối với idol như cậu mà nói, tớ cho rằng đây là điều tớ nhất định phải làm.”

“Nhưng mà…”

“Không có cái gì nhưng mà cả, Hân Diên, tớ hiểu cậu, bây giờ cậu đang trên con đường thực hiện lý tưởng của bản thân mình.

Là bạn trai của cậu, điều tớ nên làm, chính là âm thầm ủng hộ con đường này của cậu.

Tớ là một người bình thường, không thể nào cho cậu sự hướng dẫn trên con đường sự nghiệp giống như người quản lý, cũng không thể giống như một phú hào nhiều tiền, vì sự nghiệp idol của cậu mà dùng tiền để trải đường.

Kết luận có được sau khi nghiêm túc suy nghĩ, chính là tớ không giúp được cậu cái gì cả, không có năng lực giúp được cái gì.

Vì vậy tớ rời khỏi thành phố đó, là bởi vì tớ đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, chuyện duy nhất tớ có thể làm, chính là âm thầm rời đi, không gây phiền phức cho cậu nữa.

Thẻ ngân hàng cậu đưa tớ, một phân tiền tớ cũng chưa từng dùng.

Ít nhất tớ vẫn là có tôn nghiêm, tiền cậu vất vả kiếm được, tớ căn bản sẽ không dùng nó.”

Lâm Trạch giải thích với Hân Diên.

Bởi vì nói quá giống thật, Lâm Trạch thiếu chút nữa đều cho rằng hình như anh thật sự làm như thế rồi.

Sau khi nói dối xong, trong lòng Lâm Trạch vẫn là có chút hồi hộp.

Tuy anh cảm thấy mình đã hoàn toàn dùng tình dùng lý để nói rồi, nhưng mà Hân Diên có chấp nhận lời nói vừa rồi của mình không đây.

Không dám trực tiếp dùng ánh mắt quan sát biểu cảm của Hân Diên, sợ bị cô nàng nhìn thấu lời nói dối của mình, Lâm Trạch liếc mắt phỏng đoán biểu cảm của cô.

“A a a a a a a a a a a a a!”

Sau khi Hân Diên nghe xong, nhất thời không quan tâm hình tượng nữa hét lớn lên, dọa cho cơ thể người Lâm Trạch run rẩy.

Dùng lực đập vào bàn trang điểm.

Sau khi Hân Diên hét lớn một tiếng, khuôn mặt không có biểu cảm gì một lúc, đột nhiên lại nhẹ nhàng cười lên.

Trong lòng Lâm Trạch càng thêm sợ hãi, bởi vì ở trong hoàn cảnh chật hẹp này, Hân Diên vừa thét vừa cười, không biết rốt cuộc cô ấy đang nghĩ cái gì.

“Cậu không sao chứ?”

Trong lòng Lâm Trạch căng thẳng, nhưng mà nghĩ kỹ một chút, vẫn là dự định quan tâm Hân Diên một chút, đây cũng là vì bảo vệ bản thân mình.

Nếu như phát hiện tinh thần Hân Diên không bình thường, vậy thì mình sẽ nhanh chóng nhanh chân chạy trốn.

“Đương nhiên không sao rồi.”

Hân Diên cười trả lời Lâm Trạch.

“Nếu như không sao, vậy thì vừa rồi cậu thét lên là…”

“Bởi vì cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, thét ra thì sẽ thoải mái. Hát là một phương thức để giải tỏa áp lực, thét lớn cũng là một loại phương pháp để giải tỏa áp lực.”

Lúc này Hân Diên giơ hai tay ra, cầm lấy tay trái của Lâm Trạch.

“Biết là cậu không phải bởi vì ghét tớ mà rời đi, vậy thì tớ yên tâm rồi.

Lâm Trạch cậu thật sự đúng là đồ ngốc, bây giờ đã là thời đại nào rồi, thế mà cậu vẫn cảm thấy idol sợ scandal.

Lẽ nào cậu không biết, nghệ sĩ không sợ scandal, không sợ tin tức xấu, chỉ sợ không có tin tức thôi sao.

Hơn nữa, idol yêu đương, không phải cũng là chuyện rất bình thường sao.

Những fan bởi vì nghệ sĩ yêu đương mà không thích họ nữa, căn bản chính là không biết thế nào gọi là fan chân chính, không cần những người đó cũng được.

Là một người nghệ sĩ thời hiện đại, từ trước đến giờ bản thân chưa bao giờ xây dựng hình tượng “băng thanh ngọc khiết”, mà là dựa vào thực lực thật sự đi lên, thứ tớ dựa vào là tài nghệ.

Vì thế, Lâm Trạch cậu hoàn toàn có thể không cần để ý những thứ này.”

Lâm Trạch nghe Hân Diên phản bác lời nói dối của mình, trong lòng không hề kinh ngạc mà còn vui mừng.

Vốn dĩ cũng không dự định khiến Hân Diên đối với anh nói gì nghe đấy, đây là một cô gái rất có chủ kiến, cho dù có thích anh thì cũng sẽ không bao giờ không phát biểu ý kiến của mình.

Nếu như đối phương không có hoài nghi gì đối với “lời nói dối” của anh, vậy thì Lâm Trạch cũng yên tâm rồi.

Lời phản bác này của Hân Diên, vừa đúng lúc nói rõ, cô tin lời nói lúc nãy của anh.

Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, hình như lời nói dối của anh đã thành công hóa giải mâu thuẫn của Hân Diên đối với anh.

Một hòn đá to đè nặng ở trong lòng, cuối cùng cũng bỏ xuống rồi.

Bất luận thế nào, cửa ải đầu tiên này, anh xem như là miễn cưỡng qua.

Nếu như bước đầu tiên đã thành công, vậy thì Lâm Trạch phải bước tiếp đến bước thứ hai.

Lâm Trạch nói với Hân Diên.

“Cậu không cần an ủi tớ, tớ là thật lòng cảm thấy, chúng ta vẫn là nên tách ra một đoạn thời gian thì tốt hơn. Hay là đợi tớ tốt nghiệp đại học, chúng ta lại suy nghĩ đến chuyện sau này đi.”

Bình luận (0)Facebook