RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 451: Biết khó vẫn lên (5)

Độ dài 1,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 00:17:27

Biểu cảm của Lâm Bảo Căn kỳ lạ nhìn con trai của mình, còn Lâm Trạch thì nghiêm túc nhìn ba.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Sau vài phút, Lâm Bảo Căn thở dài, sau đó biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc.

“Đúng thật, giống như con đã dự đoán vậy, trên thế giới này có sự tồn tại của tổ chức siêu năng lực.” Lâm Bảo Căn bình tĩnh nói như vậy.

“Thật sao?” Lâm Trạch bây giờ cực kỳ kích động.

“Đương nhiên là giả rồi, thằng con ngốc của ba, hội chứng tuổi dậy thì của con chưa hết đúng không, thông thường mà nói, loại tổ chức này làm sao có thể có chứ. Nếu thực sự có, trên thế giới có sự tồn tại của tổ chức như vậy, chiến tranh cục bộ quốc gia trong quốc tế cũng không xảy ra rồi. Mỗi năm có mấy chục vạn người mất mạng vô tội.”

Lâm Bảo Căn hơi bất lực nói, con của mình sao lại kéo vấn đề xa như vậy chứ, thực sự là ngoài dự đoán của mình mà.

Đáng lẽ còn tưởng con trai mình trưởng thành rồi, nhưng bây giờ xem ra dường như lại chưa trưởng thành vậy.

Sau khi nghĩ một chút, Lâm Bảo Căn lại tiếp tục bổ sung, “Đương nhiên rồi, ba cũng không phủ nhận có sự tồn tại của những người siêu năng lực khác. Nhưng mà đến bây giờ ngoài con ra, ba chưa thấy người có siêu năng lực nào khác. Nghĩ lại cũng bình thường mà, không ai muốn bị nhốt lại để nghiên cứu như con khỉ, tất nhiên lựa chọn giữ bí mật là lựa chọn tự bảo vệ tốt nhất rồi. Những người chọn công khai, bây giờ chắc cũng đang được nhốt ở nơi không thấy ngày đêm nhỉ.”

Khi nghe trên thế giới này không có tổ chức siêu năng lực, Lâm Trạch nay lập tức có hơi thất vọng.

Hình ảnh căn cứ tổ chức siêu năng lực trong đầu trước đó, đột nhiên nứt vỡ hết.

“Được rồi, đừng nghĩ những thứ xàm xí nữa, con còn câu hỏi nào khác để hỏi ba không?” Lâm Bảo Căn vỗ nhẹ vai của Lâm Trạch, ngỏ ý anh đừng lãng phí thời gian.

Sau khi suy nghĩ vài phút, Lâm Trạch hỏi ba mình rằng, “Đương nhiên là có rồi, nguyên nhân ba mặc đồ nữ, không lẽ là vì đồ nam thu hút nhiều người khác giới quá hay sao?”

“Đúng vậy, giống như điều con đã nghĩ, đây chính là “lời nguyền” trong huyết mạch gia tộc chúng ta. Con trai con còn nhớ lúc nhỏ ba ép con mặc đồ nữ không, ba làm như vậy là để bảo vệ con, vậy nên cố tình huấn luyện con kỹ năng sinh tồn cần thiết cho sau này.” Bố Lâm Trạch cảm khái nói.

Đối với Lâm Trạch mà nói, nói thật trải nghiệm từ nhỏ đã bị ép mặc đồ nữ năm đó, trên thực tế vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của Lâm Trạch, tuy rằng anh thông cảm những việc mà ba mình làm, nhưng lại không hiểu ba mình tại sao không nói thật với mình.

Không lẽ ba tưởng rằng anh không thể thông cảm việc của ông làm hay sao?

“Ba à, “lời nguyền” của huyết mạch gia tộc chúng ta rốt cuộc là chuyện gì, tại sao trước đó ba chưa từng nhắc đến với con nhỉ?”

“Hai câu hỏi này của con hỏi rất tốt, hỏi trúng điểm quan trọng của vấn đề, để ba giải thích từng cái cho. Trước tiên vấn đề thứ nhất, “lời nguyền” của huyết mạch gia tộc là chuyện gì, thực ra đừng nói ba nữa, vị ông nội mất vì bị vắt kiệt sức kia cũng không biết…”

“Chờ chút ba nói ông nội bị vắt kiệt sức qua đời là ý gì, trước đó không phải ba nói với con ông nội qua đời vì bị suy thận sao?” Lâm Trạch ngắt lời ba của mình.

“Đừng cắt ngang lời của ba, thật là không lễ phép mà, hơn nữa sau khi bị vắt kiệt sức không phải là suy thận sao. Hơn nữa lúc ông nội qua đời con còn quá nhỏ, một số chuyện ba cũng khó nói thẳng với con.”

Lâm Bảo Căn lúc này lại bắt đầu nhớ đến người ba đáng thương của mình, bất giác sau khi trong lòng hơi chua chát, nói tiếp: “Lời nguyền của huyết mạch nhà chúng ta rốt cuộc là chuyện gì, thực ra ba không biết gì cả. Nhưng mà dựa vào cách nói của ông nội của ông nội con truyền lại, “lời nguyền” này mỗi khi con trai đến một ngày nào đó của tuổi 17 sẽ đột nhiên phát ra, trên thực tế cũng là như vậy. Tác dụng của “lời nguyền” thì ba cũng không giải thích nhiều nữa, ba tin rằng con cũng đã từng trải nghiệm rồi nhỉ. Đơn giản mà nói chính là đột nhiên trở nên cực kỳ được lòng người khác, dễ nhận được thiện cảm từ phụ nữ hơn đàn ông bình thường. Thực ra chết tiệt thực sự, không phải là việc nâng cao độ thiện cảm của phụ nữ, người bình thường muốn giảm độ thiện cảm của phụ nữ quá đơn giản đi, nhiều cách vô cùng. Vậy nên vấn đề thực sự là, một khi độ thiện cảm này được nâng lên, sẽ không giảm xuống mới là vấn đề lớn. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, cho dù con chọn đi ị trên đường trước mặt đối phương, làm hành động biến thái khiến người ta chán ghét đến vậy, cũng sẽ không làm độ thiện cảm này giảm xuống.”

Lúc ba mình nói câu này, đột nhiên Lâm Trạch nghĩ ra một câu hỏi kỳ lạ.

Đó chính là làm sao ba mình biết được, độ thiện cảm sau khi được nâng lên này cho dù là đi ị ở trên đường cũng sẽ không giảm xuống.

Cứ cảm giác đây là một vấn đề nghĩ kỹ thì kỳ lạ lắm, ba mình chắc chắn có trải nghiệm đau khổ, mình vẫn nên đừng đi sâu quá thì hơn.

“Vậy nên cách giải quyết lời nguyền cũng rất đơn giản, đây chính là việc tiếp đến ba sẽ nói với con.”

“Chờ chút, ba vẫn nói vấn đề làm sao để giải quyết lời nguyền trước đi, vấn đề này con quan tâm hơn.” Lâm Trạch lúc này hơi gấp gáp hỏi.

Anh nghe có cách giải quyết lời nguyền, đương nhiên là phấn khích vô cùng.

“Đừng sốt ruột mà, con để ba nói xong câu hỏi tiếp theo “Tại sao lại che giấu con” trước đi.”

“Nói cách giải quyết lời nguyền trước đi, câu trả lời của vấn đề này con quan tâm hơn đó.” Lâm Trạch vừa nói vừa đứng lên từ ghế ngồi.

“Con vẫn còn trẻ còn nóng vội quá, cơm phải ăn từng miếng một, lời tất nhiên là nói từng câu một rồi. Bạn học Lâm Độc Tú cậu ngồi xuống cho tôi.” Vừa nói Lâm Bảo Căn vừa đè Lâm Trạch về ghế ngồi.

Cho dù là ba mình bắt mình im lặng không gấp gáp, nhưng mà bĩnh tĩnh lại dễ dàng như vậy, có phải là việc làm được dễ dàng đâu.”

Dù gì mọi thứ xảy ra gần đây thực sự là quá tệ hại, Lâm Trạch thực sự không muốn có lần thứ hai nữa.

Bị dao găm đâm, bị người dùm kim thuốc mê chích gây mê, bị người tạt axit cắt cổ, bị đẩy xuống cầu đi bộ, bị nhốt trong nhà gỗ nhỏ v.v..

Nếu lời nguyền như vậy có thể giải quyết, thì Lâm Trạch gấp rút muốn biết được câu trả lời.

“Bình phục lại tâm trạng của mình, con trai à, ba làm vậy là tốt cho con.”

Nghe ba mình nói như vậy, Lâm Trạch cũng bất lực rồi, chỉ có thể chấp nhận lời nói của ba mình, “Con hiểu rồi.”

Nhưng mà Lâm Trạch không phải thực sự chấp nhận cách nói của ba mình, chỉ là Lâm Trạch đồng ý chờ đợi.

Thời gian dài như vậy cũng nhẫn nhịn được rồi, cũng không thiếu chút thời gian này nữa.

Thấy con trai mình trở nên im lặng, Lâm Bảo Căn bèn tiếp tục nói, “Trước đó không phải con hỏi ba, tại sao lúc trước vẫn luôn không nhắc đến việc của “lời nguyền” không. Thực ra đây không phải là ý của ba, theo suy nghĩ của ba là con biết càng sớm càng tốt. Người ngăn chặn ba nói sự tình cho con nghe, người đó không phải ai khác, mà chính là mẹ của con, bà ấy ngăn ba lại lúc ba quyết định nói sự thật cho con biết.”

Bình luận (0)Facebook