RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 452: Biết khó vẫn lên (6)

Độ dài 1,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 00:17:28

“Con không hiểu lắm, tại sao, tại sao mẹ lại ngăn ba nói sự thật cho con biết chứ?” Lâm Trạch hỏi ba mình như vậy.

Trong ký ức của Lâm Trạch, mẹ của mình vẫn luôn là người phụ nữ dịu dàng giống như Yamato Nadeshiko vậy.

Anh không thể nào nghĩ đến, mẹ của mình lại ngăn ba mình nói ra sự tình với mình, mà lựa chọn che giấu việc quan trọng như vậy.

“Bình tĩnh nghĩ lại đi, con nên hiểu tấm lòng khổ tâm của mẹ con.” Lâm Bảo Căn nói xong thở dài.

“So với việc suy đoán bậy bạ dụng ý của mẹ, con muốn nghe đích thân ba giải thích hơn.” Lâm Trạch tiếp tục hỏi ba mình như vậy.

Anh không muốn suy đoán dụng ý của mẹ mình, Lâm Trạch không muốn suy nghĩ vấn đề này.

Bởi vì nếu để mình của bây giờ suy nghĩ, thì rất dễ nhận được câu trả lời lệch lạc, thậm chí có thể dùng “ác ý”, mà không phải là “thiện ý” để suy đoán dụng ý của mẹ mình.

Lâm Trạch không muốn suy nghĩ mẹ mình theo hướng tiêu cực, vậy nên mới từ bỏ suy nghĩ, chọn để ba mình hé lộ đáp án ở mình.

Dù gì ba mình đã hứa với mình sẽ không nói dối rồi, nên Lâm Trạch muốn nhận được sự thật từ miệng của ba mình.

“Không lẽ câu trả lời của câu hỏi này không nói cho con nghe được sao?” Thấy ba mình không trả lời ngay câu hỏi của mình, Lâm Trạch ngay lập tức hỏi ba mình lần nữa.

“Đương nhiên là không phải không thể trả lời con, đáng lẽ đây cũng không có gì che giấu cả. Lâm Trạch bây giờ con thả lỏng một chút, ba sẽ từ từ nói cho con nghe tất cả mọi thứ mà con muốn biết. Thời gian hôm nay còn rất dài, con cũng không gấp vào lúc này. Điều ba đang suy nghĩ bây giờ, thực ra là nên bắt đầu nói cho con nghe từ lúc nào thì tốt hơn.”

Nghe ba mình chịu giải thích cho mình, tâm trạng của Lâm Trạch trở nên bình ổn hơn rất nhiều, yên lặng ngồi chờ ba mình trả lời.

Ánh mắt của ba nhìn về phương xa, giống như nhớ lại việc xảy ra rất lâu về trước, biểu cảm có hơi phức tạp.

“Trước tiên điều mà ba cần nói với con là, thực ra mẹ của con cái gì cũng biết, ba đã nói cho mẹ con tất cả sự thật về lời nguyền của gia tộc chúng ta. Mẹ con trong tiền đề là biết rõ, ở bên ba sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, lựa chọn trở thành vợ chồng với ba. Nhớ năm đó mẹ con 20 tuổi, còn ba 19 tuổi. Ba mẹ gặp nhau… thôi, cũng không có gì đáng nói.

Vẫn là quay về lại chủ đề chính đi, không phải con quan tâm nhất là tại sao mẹ con lại che giấu sao, thực ra dụng ý cũng cực kỳ đơn giản, bà ấy chỉ muốn con có một tuổi thơ đơn thuần, nhận được hạnh phúc chất phác giống như những đứa trẻ bình thường khác mà thôi. Không nói sớm cho con biết, chỉ là không muốn con chịu áp lực không nên có ở tuổi đó của con mà thôi, hy vọng con lớn lên tự do tự tại, có một tuổi thơ không âu lo. Đây chính là dụng ý đơn thuần của mẹ con, thực ra bà ấy cũng không nghĩ gì phức tạp, nhưng mà bà ấy lại thuyết phục được ba.

Ba cũng là sau khi đối chiếu với tuổi thơ của ba, mới đồng ý cách làm của mẹ con, từ điểm này mà nói, Lâm Trạch con thực sự là hạnh phúc hơn quá nhiều rồi, gặp phải ba mẹ như ba mẹ con vậy, có thể cho con một môi trường tuổi thơ ổn định.”

“Ba, vậy ba thì sao, không lẽ từ rất nhỏ là ba đã biết về “lời nguyền” rồi sao?”

“Đương nhiên rồi, lúc ba vừa mới biết nói, đã biết được “lời nguyền” rồi.”

“Ông nội con không phải là người thông minh như thế. Lúc đó việc mà mỗi tháng ba và ông nội con phải làm, chính là chuyển trường theo ông nội của con, mỗi nơi đều không dám ở lâu. Câu chuyện của ba, ba cảm giác cũng có thể trở thành một cuốn tiểu thuyết đày dày rồi. Tuy rằng không cảm giác sẽ có người xem, nhưng lại khá là kinh ngạc đó. Lúc đó ba sống dưới ám ảnh của ông nội con, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, sợ một ngày nào đó sẽ bị người phụ nữ điên nào đó bắt được.”

“Giả sử trở thành con tin uy hiếp ông nội con còn là trường hợp tốt nhất, ba sợ nhất là bị bọn họ xem như vật thay thế của ông nội con, xả tình cảm đối với ông nội con lên người ba. Có mấy lần nếu không phải ông nội con đến kịp thời, suýt nữa là ba đã bị mấy chị gái lấy mất “tân” …”

“Thôi thì đây cũng không phải việc vui vẻ gì, cũng không nói nữa. Mà đáng sợ hơn là ba biết rằng, sau 17 tuổi ba cũng sẽ chịu số phận tương tự, con của ba cũng phải chịu số phận tương tự. Thậm chí trước khi gặp mẹ của con, ba cũng đã sớm có suy nghĩ tự sát. Lúc đó cảm thấy nếu mình chết đi, “lời nguyền” này cũng sẽ biến mất trên thế giới này.”

“Cũng may mà gặp nhau với mẹ con, ba mới không nghĩ quẩn, và có thể sống hạnh phúc như vậy… Hừm, hình như chủ đề lại hơi xa rồi, mong rằng con có thể thông cảm mẹ con lựa chon che giấu với con, mẹ của con thực sự là vì muốn tốt cho con.” Lâm Bảo Căn tường thuật lại từ từ với Lâm Trạch như vậy.

“Ba, ba cũng cho rằng như vậy là tốt cho con sao?”

“Đúng vậy, ba cũng cho rằng là như vậy.”

“Nếu đã như vậy, con còn có thể nói gì lời trách móc ba mẹ gì chứ, con cảm ơn ba mẹ đã cho con một tuổi thơ vui vẻ.” Lúc này trên mặt Lâm Trạch xuất hiện nụ cười mỉm.

Khi anh biết được mẹ mình che giấu mình xuất phát từ “thiện ý”, thực ra Lâm Trạch đã tha thứ cho việc ba mẹ che giấu mình rồi.

Ba và mẹ mình đều có suy nghĩ đắn đo của bọn họ, chắc là đưa ra quyết định như vậy cũng là vì “yêu” mình nhỉ.

Tuy rằng Lâm Trạch không cảm thấy ba mẹ mình làm như vậy là chính xác, nhưng mà anh cũng không thể nói ba mẹ mình làm như vậy là sai lầm.

“Con trai, con có thể thông cảm cho ba mẹ là được rồi.”

“Cũng không nói là thông cảm, ba vẫn nên nói trước cho con cách giải quyết “lời nguyền” này di. Khoan đã, chờ chút…”

Lâm Trạch đáng lẽ định hỏi cách giải quyết “lời nguyền”, đột nhiên anh nghĩ đến một vấn đề cấp thiết hơn cần tìm hiểu.

“Lâm Linh nó biết việc “lời nguyền” của gia tộc không, sau này nó có phải cũng sẽ có nguy hiểm không?”

Là một anh trai, tuy rằng bình thường không được xem là quan tâm và yêu thương đứa em gái này.

Nhưng quả nhiên là một giọt máu đào hơn ao nước lã, Lâm Trạch đặt an toàn của Lâm Linh lên trên an toàn của mình.

“Lâm Linh không biết “lời nguyền” của gia tộc, trong tương lai ba mẹ cũng không định nói cho nó biết chuyện này. Bởi vì giống như trước đó ba từng nói, “lời nguyền” này chỉ sẽ chỉ lưu truyền trong con trai đích tôn của nhà chúng ta, hơn nữa chúng đang chịu lời nguyền này, đứa con đầu tiên chắc chắn là “con trai”, “lời nguyền” chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì xuống.”

Khi nghe ba mình nói Lâm Linh sẽ không di truyền lời nguyền này, Lâm Trạch thực sự là thở phào nhẹ nhõm, thực sự là tốt quá đi thôi.

Nghĩ đến việc em gái mình không phải chịu “sự đau khổ” này, Lâm Trạch cũng cảm thấy thật là tốt quá.

Lâm Trạch ủng hộ cách làm chọn giấu Lâm Linh của ba mình, nếu Lâm Linh đã không kế thừa “lời nguyền” thì đúng thật không cần thiết phải nói những chuyện như vậy cho nó biết.

Muốn để em gái mình sống trong sợ hãi giống như mình, Lâm Trạch cảm thấy thôi thì giấu đi vẫn hơn.

“Ba, nếu là như vậy, ba để Lâm Linh dọn đi vào khai giảng năm nay, để Lâm Linh rời khỏi bên cạnh con, không lẽ là vì bảo vệ Lâm Linh sao.” Lâm Trạch hỏi ba mình như vậy.

Bình luận (0)Facebook