RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 520: Biết khó vẫn lên (74)

Độ dài 1,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-27 23:19:38

Nhìn đoạn nội dung Sa Đại Tuyết gửi cho anh, Lâm Trạch chỉ cảm thấy cả người căng thẳng lên.

Ngón tay động một chút cũng cảm thấy rất nặng nề.

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, vì sao Sa Đại Tuyết lại gửi cho anh đoạn tin nhắn này.

Nhưng mà Lâm Trạch đã trải qua vô số lần chết, sẽ không nhắm mắt làm ngơ đối với nội dung đoạn tin nhắn này.

Nội dung của đoạn tin nhắn này nói rõ bây giờ Sa Đại Tuyết rất tuyệt vọng.

Rõ ràng trước khi tan học, Sa Đại Tuyết vẫn còn rất năng động, thậm chí còn có dư tâm tình quan tâm anh.

Rốt cuộc là cái gì dẫn đến sự sụp đổ của cô ấy, thậm chí gửi cho anh đoạn tin nhắn này chứ.

Đây không phải là tuyệt vọng bình thường, Lâm Trạch từ trong đoạn tin nhắn này, cảm nhận được sự tuyệt vọng lúc này của Sa Đại Tuyết.

Bé nhỏ mà cô độc, chính bởi vì như thế, mới muốn gửi cho anh đoạn tin nhắn này.

Không thể nào đợi được nữa, Lâm Trạch lập tức gọi điện thoại cho Sa Đại Tuyết.

Lâm Trạch chỉ hi vọng, cuộc điện thoại này không quá muộn.

Rất nhanh điện thoại kết nối rồi, bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tự động kết nối.

Trong lòng Lâm Trạch gào thét, Sa Đại Tuyết nhanh chóng nhận điện thoại đi.

Nhưng mà cuộc điện thoại này không hề được Sa Đại Tuyết nhận.

Lâm Trạch không bỏ cuộc, lại gọi điện thoại lần nữa.

Anh hi vọng cuộc điện thoại vừa rồi, chỉ là Sa Đại Tuyết không kịp nghe.

Nhưng mà rất đáng tiếc, cuộc điện thoại này Sa Đại Tuyết vẫn không nhận.

Lâm Trạch không dừng lại, sao có thể nhanh chóng từ bỏ bản thân như thế, vì thế lại lần nữa gọi điện thoại cho Sa Đại Tuyết.

Kết thúc kết nối, lại lần nữa gọi lại.

Càng là không gọi được điện thoại cho Sa Đại Tuyết, trong lòng Lâm Trạch càng thêm bất an.

Tuy không muốn nghĩ đến, nhưng mà lẽ nào Sa Đại Tuyết đã gặp chuyện không may rồi.

Chỉ là cầu mong mọi chuyện chưa đến bước ác liệt này.

Bây giờ Lâm Trạch có chút oán hận vừa rồi vì sao anh không chú ý đến hai đoạn tin nhắn của Sa Đại Tuyết, khi gửi hai đoạn tin nhắn này cho anh, nhất định cô đã sớm ở trạng thái sụp đổ.

Cô ấy tuyệt vọng đi tìm kiếm sự an ủi, nếu như lúc đó anh có thể phát giác được thì tốt.

Lúc đó gọi điện thoại cho Sa Đại Tuyết thì nhất định cô ấy sẽ không từ chối nghe.

Anh bây giờ, rốt cuộc có cần sử dụng “cái đó” không đây.

Lâm Trạch đã rất lâu không sử dụng kỹ năng “Quay lại cái chết” rồi.

Không đến bước đường vạn bất đắc dĩ, Lâm Trạch không hề muốn sử dụng kỹ năng này.

Sử dụng kỹ năng “quay lại cái chết”, Lâm Trạch có thể trở về điểm thời gian lúc trước.

Trở về thời gian gửi tin nhắn, anh có thể cứu Sa Đại Tuyết.

Nếu như trở về điểm thời gian trước, anh nhanh chóng đi đến bên người Sa Đại Tuyết, có lẽ có thể làm rõ lý do tâm tình Sa Đại Tuyết xảy ra biến hóa lớn, thậm chí ngăn cản được tất cả mọi thứ xảy ra.

Nếu như quyết định sử dụng kỹ năng “Quay lại cái chết”, vậy thì anh phải nhanh chóng hành động.

Lúc này Lâm Trạch bước nhanh về phía phòng khách, ở dưới đệm ngồi của sô pha, anh đã sớm chuẩn bị công cụ có thể giúp anh nhanh chóng “hồi sinh”.

Đi đến sô pha ở phòng khách, khi Lâm Trạch từ trong đệm ngồi của sô pha lấy ra đạo cụ như thế, Lâm Trạch lại do dự.

Kỹ năng “Quay lại cái chết” là không thể tùy tiện sử dụng, anh đã từng nói với bản thân, không thể cố ý ỷ lại vào “hồi sinh”!

“Đáng chết, hi vọng không quá muộn.”

Nhét điện thoại vào trong túi, Lâm Trạch nhanh chóng rời khỏi nhà mình.

Đến thời gian gọi xe cũng không có, Lâm Trạch điên cuồng chạy về phía nhà Sa Đại Tuyết.

Bởi vì nguyên nhân điện thoại ở trong túi, điều chỉnh chế độ rung, điện thoại rung một chút, Lâm Trạch hoàn toàn không cảm nhận được.

Lâm Trạch điên cuồng chạy đến dưới lầu nhà Sa Đại Tuyết, lúc này anh đã thở dồn dập.

Chỉ cần một lúc nữa mở cửa nhà Sa Đại Tuyết, thậm chí Lâm Trạch đã nghĩ kĩ đối sách từng bước rồi.

Đi mòn gót sắt tìm không thấy khi tìm được lại không chẳng tốn công, Lâm Trạch ở dưới lầu nhà Sa Đại Tuyết, nhìn thấy người đàn ông trung niên lúc trước vẫn luôn xuất hiện ở bên người cô.

Lúc này đương nhiên Lâm Trạch sẽ không khách khí cái gì cả, anh đi thẳng về phía người đàn ông trung niên.

Khi đi qua ngã tư, suýt chút nữa Lâm Trạch bị một chiếc xe đi nhanh đụng phải.

“Đi qua đường kiểu gì đấy, giống như là không cần mạng vậy.”

Sau khi tài xế kịp dừng xe thì mắng.

Bởi vì nửa câu phía sau là tiếng nói địa phương của thành phố Hạ Hải, vì thế Lâm Trạch cũng không biết anh ta nói cái gì.

Tiếp đó người tài xế này rời đi, còn Lâm Trạch đã đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên bị Lâm Trạch dọa cho giật mình, bởi vì lúc này anh chạy thời gian dài đã không chú ý được hình tượng, bây giờ là một bộ dáng đầu tóc rối loạn.

Lâm Trạch túm lấy cổ tay người đàn ông trung niên, chân trái đạp vào mặt cá nhân đối phương, hai tay cong lại.

Giống như một con linh dương có sừng, mặt trăng mặt trời đảo ngược.

Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy tầm nhìn đảo ngược đất trời, mặt đất thay thế bầu trời, bầu trời thay thế mặt đất.

Sau đó ông ta nặng nề ngã xuống mặt đất đầy bùn đất ở trên đường.

Vẫn may bây giờ người đi đường không hề nhiều, vì thế không dẫn đến sự chú ý của mọi người.

Lâm Trạch thuận tay dùng dây buộc tóc cao su buộc lại, đồng thời hỏi người đàn ông trung niên.

“Rốt cuộc ông làm nghề nghiệp gì, rốt cuộc ông đến đây làm gì.”

Lúc này người đàn ông trung niên đã bị ngã đến ngơ rồi, nghe thấy câu hỏi của Lâm Trạch, nhất thời thành thành thật thật trả lời.

“Tôi, tôi là… biên tập của một trang web tiểu thuyết light novel, tôi đến đây là phụ trách biên tập cho một tác giả light novel từng đoạt giải thưởng.”

“Hả??”

Sau khi nghe thấy lời nói của người đàn ông trung niên này, nhất thời anh ngơ rồi.

Theo đường suy nghĩ của anh, bởi vì lượng thông tin quá lớn, nhất thời Lâm Trạch cảm thấy hơi ngây ngốc.

Bây giờ năng lực suy luận của Lâm Trạch đã rất mạnh, nếu như anh không đoán nhầm thì lẽ nào tác giả tiểu thuyết đạt giải trong miệng người đàn ông trung niên này, chắc không phải là Sa Đại Tuyết đó chứ.

Nếu như tất cả những điều này đều đúng, có lẽ chuyện vì sao Sa Đại Tuyết thức đêm, nhất thời rõ ràng rồi.

Nguyên nhân cô ấy thức đêm là để sáng tác tác phẩm.

Mà nguyên nhân hỏi cô ấy vì sao thức đêm, cô ấy không muốn nói cho anh, sợ rằng là dự định giấu anh bản thân đang viết light novel.

Rất nhanh người đàn ông trung niên này giãy dụa từ dưới đất đứng lên, khi lần nữa nhìn Lâm Trạch, phát hiện hình như Lâm Trạch có dáng vẻ khá đáng yêu.

“Vì sao đột nhiên cháu đánh tôi.”

Người đàn ông trung niên chất vấn Lâm Trạch.

“Rất xin lỗi, tôi coi ông là biến thái lúc trước ở trên xe buýt công cộng sờ mông tôi nên nhất thời ra tay, thật sự rất xin lỗi. Nếu như ông nhận phải sự tổn hại thân thể nào, tôi tình nguyện chịu trách nhiệm trả phí khám chữa.”

Lâm Trạch chân thành xin lỗi, khiến cho biểu cảm của người đàn ông trung niên rất phức tạp.

Sau khi trầm mặc một lát, người đàn ông trung niên mới dùng ngữ khí trách mắng.

“Thật là, tại sao con gái bây giờ đều không cẩn thận như thế chứ. Vốn dĩ tôi là muốn báo cảnh sát, nhưng mà nể mặt thái độ nhận sai của cháu cũng không tệ nên thôi đi, tha cho cháu lần này, nhưng mà không có lần sau.”

Bình luận (0)Facebook