RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 458: Biết khó vẫn lên (12)

Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 23:32:36

Ngày hôm sau khi mua sắm xong, Lâm Trạch lâu lắm rồi mới chào đón một ngày nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đúng nghĩa thực sự.

Ngày này không có bất kỳ ai làm phiền đến mình, Lâm Trạch cứ ở trong phòng nhà nghỉ cả ngày.

Mặc quần lót nằm trên giường, Lâm Trạch xem video thú vị của trang web video, cảm thấy chán rồi thì tìm một trò chơi điện thoại để giải trí.

Tính năng của điện thoại hàng fake【Apple XS300】vẫn cực kỳ mạnh, ít ra là lúc chơi trò chơi, mượt hơn nhiều so với điện thoại trước của anh.

Hơn nữa màn hình rộng, cho dù là xem video hay là chơi trò chơi đều tương đối thoải mái hơn.

Một ngày cũng chỉ có 24 giờ đồng hồ mà thôi, bỏ thời gian ngủ ăn cơm tắm rửa ra, thời gian hoạt động của một người bình thường cũng chỉ có khoảng 12 giờ đồng hồ.

Vậy nên nằm trên giường hao phí thời gian một chút, rất nhanh là 12 giờ đồng hồ đã trôi qua, thời gian một ngày cũng trôi đi qua kẽ ngón tay.

Do hôm thứ tư nghỉ đủ một ngày, Lâm Trạch thức dậy vào 【5:00】sáng thứ năm có tinh thần thoải mái hiếm gặp.

Không có áp lực về mặt tinh thần, giấc ngủ của anh cũng ngon hơn bình thường.

Sau khi tắm rửa xong ở nhà vệ sinh, Lâm Trạch bắt đầu trang điểm.

Việc bắt buộc phải làm trước khi ra khỏi nhà, đương nhiên chính là cần trang điểm.

Sau khi mặc đồng phục, Lâm Trạch mang một balo đi học mới của con gái, đây cũng là balo mua trong trung tâm thương mại vào lúc đi mua sắm hôm trước.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lâm Trạch chạy về phía trường học mà mình mới vào học.

Thành phố Hạ Hải này là một trong bốn thành phố trực thuộc lớn nhất của nước Hoa.

Cùng là thành phố, nhưng giữa thành phố và thành phố có sự khác biệt về đẳng cấp, quy mô tổng thể của thành phố Hạ Hải phải to gấp mấy lần so với thành phố mà nhà anh đang ở.

Dưới thành phố Hạ Hải có 11 khu hành chính, tổng lượng kinh tế của mỗi khu vực hành chính đều cao hơn cả mấy thành phố lớn.

Tuy rằng trường cách nhà nghỉ mà anh thuê rất xa, nhưng mà có phương tiện giao thông tiện lợi như “tàu điện ngầm”, chỉ cần chưa đến 1 giờ đồng hồ là có thể đến nơi rồi.

So với thành phố quê hương của anh, chuyến tàu điện ngầm của anh đi nhìn có vẻ cũ kỹ hơn nhiều, điều này có thể là do số năm đưa vào sử dụng quá lâu rồi.

Lâm Trạch đứng trong khoang tàu, còn chưa kịp cảm nhận một chút về bề dày lịch sử của thành phố Hạ Hải này, rất nhanh là anh cảm nhận được địa ngục mang tên “giờ cao điểm đi làm”.

Khoang tàu chất đầy người, có thể nói gần như đến mức người sát người luôn rồi, mỗi người đều nhìn có vẻ rất bận rộn.

Nhịp sống nhanh của thành phố Hạ Hải được thể hiện tất cả ở đây.

Người đàn ông áp sát vào mình, trên người ông ta có một mùi mồ hôi cực kỳ khó chịu.

Phía xa có một khu vực, bên đó người đứng chỉ có con gái, tuy rằng Lâm Trạch có thể chọn chạy qua đó đứng với các bạn nữ, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, anh vẫn quyết định đứng với đàn ông.

So với việc đi áp sát vào con gái, Lâm Trạch chịu ở chung với đàn ông hơn, cho dù là có mùi mồ hôi.

Xung quanh đều là đàn ông, ít ra làm như vậy, sẽ khiến cho tâm trạng của mình bình ổn một chút.

Thời gian chen chúc trong toa tàu trôi qua cực kỳ nhanh, lần này khiến Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm là, mình không gặp được người làm quen không biết điều nào cả.

Không ít khuôn mặt của người đi làm buổi sáng đều tràn đầy mệt mỏi, nhìn cũng không có tâm trạng làm quen nhỉ.

Sau khi bước xuống tàu điện ngầm, dựa vào địa chỉ Lâm Trạch nhanh chóng tìm được trường trung học phổ thông mà ba liên lạc vào học cho mình.

Từ bên ngoài nhìn vào thì đây cũng có vẻ là một trường trung học phổ thông không tồi, Lâm Trạch bởi vì mặc đồng phục của trường nên cũng không bị bảo vệ hỏi đã vào thẳng bên trong.

Dựa vào lời chỉ dẫn của ba, đầu tiên Lâm Trạch bước đến nơi tuyển sinh làm thủ tục nhập học trước.

Người phụ trách ở khu vực này là một người trung niên hơi hói nhẹ, ông ấy đến sớm hơn Lâm Trạch, làm cực kỳ tròn trách nhiệm, sau khi xác nhận thân phận của anh đã bắt đầu cho Lâm Trạch điền một ít giấy tờ đã được in sẵn.

Số lượng giấy tờ không ít, Lâm Trạch điền xong cũng phải mất một khoảng thời gian, hèn gì ba phải kêu anh hôm nay đến trường sớm.

Lúc này có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên sau lưng Lâm Trạch.

Một người phụ nữ mặc đồ công sở đứng ở lối vào, nét mặt của cô ấy nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, cho người khác cảm giác cực kỳ ngầu.

“Đây chính là học sinh mới chuẩn bị nhập học hôm nay sao?” Cô ấy hỏi người phụ trách khu vực tuyển sinh như vậy.

“Đúng vậy, con bé chính là Lâm Trạch.” Sau khi trả lời như vậy, người phụ trách của khu vực tuyển sinh bắt đầu giới thiệu người phụ nữ mặc đồ công sở này với Lâm Trạch.

“Đây chính là cô Âu Dương, phó hiệu trưởng trường chúng ta.”

“Chào hiệu phó.” Lâm Trạch cũng ngay lập tức chào hỏi ngoan ngoãn với vị phó hiệu trưởng này.

Dù gì là ở địa bàn của đối phương, người ở dưới mái nhà đương nhiên là phải giữ nguyên tắc rồi.

Sau khi nhìn Lâm Trạch một cái, vị phó hiệu trưởng nhíu nhíu mày, trong mắt chớp qua một chút cảm xúc không vui. Nhưng mà cảm xúc không vui này lóe lên rồi tắt, đến cả Lâm Trạch cũng không nắm bắt được.

“Lâm Trạch, em đến phòng hiệu phó với cô một chút, cô có chút câu hỏi phải hỏi em.” Sau khi nói xong câu này với Lâm Trạch, cô hiệu phó đã quay lưng rời khỏi.

Lâm Trạch cũng không ngây người ra, anh nhìn người phụ trách khu tuyển sinh một cái.

“Không sao đâu, em về rồi điền giấy tờ là được. Dù gì việc em nhập học cũng cơ bản được quyết định rồi, vậy nên điền trễ một chút cũng không sao.”

Nghe người phụ trách khu tuyển sinh nói như vậy, Lâm Trạch cũng không chần chừ, ngay lập tức đi theo vị hiệu phó Âu Dương này.

Lâm Trạch bắt đầu suy đoán nguyên nhân hiệu phó Âu Dương gọi mình đến phòng làm việc, không lẽ cô ấy phát hiện ra mình là con trai? Hoặc là cô ấy chính là “bạn bè” trong miệng của ba?

Không đúng, trước đó hình như cô ấy khá là không ưa anh, nếu là bạn thân của ba, không có lý do gì lộ ra biểu cảm đó với anh cả.

Có thể suy nghĩ theo một cách khác, có phải là vì anh trang điểm, từ đó dẫn đến sự bất mãn của cô hiệu phó không.

Đây chính là kết luận Lâm Trạch có được sau khi suy luận, anh biết không ít trường trung học phổ thông vì để học sinh chú tâm học tập nên không cho phép học sinh nữ trang điểm gì trong lúc ở trường.

Sau khi đến phòng làm việc phó hiệu trưởng, nhìn phòng làm việc có vẻ khá là sang chảnh, hiệu phó Âu Dương ngồi trên sofa gặp khách, và mời Lâm Trạch ngồi đối diện mình.

Lâm Trạch cũng không có ý khách sáo gì, khoan thai ngồi đối diện đối phương.

Dù gì là phúc không là họa, là họa không tránh được, nếu chịu trận chửi thực sự phải đến, anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

“Trước tiên cô tự giới thiệu về mình một chút, chức vụ của cô là phó hiệu trưởng của【Trường trung học phổ thông quốc tế số 1 Hạ Hải】này, tên của cô là【Âu Dương Noãn】.”

Đối phương có họ tên lại tên là【Âu Dương Noãn】 , Lâm Trạch cực kỳ muốn chê bai.

Vị hiệu phó Âu Dương này có một cảm giác người lạ đứng gần, tên lại nghe có vẻ hơi【dễ thương】, tạo nên hiệu quả trái ngược mạnh mẽ, khiến cho Lâm Trạch suýt nữa cười ra tiếng.

Lâm Trạch còn chưa trả lời gì, câu hỏi tiếp theo của Âu Dương Noãn làm anh hết cả hồn.

“Nếu cô không phán đoán sai lầm, em chắc là một bạn nam nhỉ?”

Bình luận (0)Facebook