RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 463: Biết khó vẫn lên (17)

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:02:32

Ngày đi học hôm nay đối với Lâm Trạch mà nói, cũng được xem là có sợ nhưng không có nguy.

Vào tiết học buổi chiều, do đã nhận được sách vở, vậy nên không cần thiết phải xem chung sách với Sa Đại Tuyết, cuối cùng Lâm Trạch cũng có thể yên tĩnh một mình cả buổi chiều.

Sau khi tan học, Lâm Trạch rời khỏi trường ngay, trở về nhà nghỉ trước đó thuê, trả phòng cho nhà nghỉ.

Sau khi làm xong những thủ tục này, Lâm Trạch đã đến phòng mà Âu Dương Noãn chuẩn bị cho mình.

Tuy rằng Lâm Trạch không quen thuộc với thành phố Hạ Hải, nhưng mà trong thời đại công nghệ thông tin phát triển này, chỉ cần có địa chỉ, thì vị trí địa lý tương ứng cũng có thể tra ra được cực kỳ dễ dàng.

Kéo theo chiếc vali, Lâm Trạch rất nhanh chóng đến được khu dân cư tương ứng.

Đây là một khu dân cư có môi trường khá tốt, Lâm Trạch bước vào một tòa nhà cao 25 tầng. Căn hộ mà Âu Dương Noãn chuẩn bị cho anh, nằm ở tầng thứ 23 của tòa nhà này.

Môi trường của khu dân cư tốt hơn trong Lâm Trạch nghĩ một cách bất ngờ.

Đi vào thang máy, Lâm Trạch thuận lợi đến tầng 23.

Sau khi đến tầng 23, Lâm Trạch nhìn thấy cửa nhà của mình, nhưng mà anh không vội mở cửa.

Có thể là do cẩn thận, Lâm Trạch kiểm tra vị trí của cầu thang tòa nhà trước, bắt buộc phải xác nhận lối thoát hiểm trước mới được.

Sau khi xác nhận con đường để mình chạy thoát hiểm, trong trường hợp bất trắc, Lâm Trạch lúc này mới mò chìa khóa ra mở cửa.

Đồng hồ lúc này đã là 18 giờ 30 phút, mặt trời gần như lặn rồi, bởi vì cũng không có mở đèn, ánh sáng trong nhà cực kỳ âm u.

Nhưng mà tổng thể Lâm Trạch vẫn có thể nhìn rõ bố cục của ngôi nhà, dường như làm một ngôi nhà được trang hoàng không tồi.

Đưa tay ở hai bên của thềm vào cửa sở công tắc mở đèn, Lâm Trạch nhanh chóng tìm được công tắc mở đèn, nhưng sau khi nhấn công tắc, đèn trong phòng lại không sáng lên.

“Như vậy là công tắc bị hư rồi sao?” Lâm Trạch tự lẩm bẩm nói.

Thay dép ở thềm vào cửa, Lâm Trạch bước vào giữa nhà, định thử xem đèn ở phòng khách có mở được không, nhưng vừa mới bước đến phòng khách, Lâm Trạch đã bị một phen hú vía.

Bởi vì… trên sofa phòng khách có một người đang ngồi.

Người này mặc quần áo màu xám bạc, tóc cũng được trùm dưới nón.

Mà khiến Lâm Trạch đáng sợ hơn là, thân hình của người này giống một người con gái.

Bất luận thế nào đột nhiên có con gái xuất hiện trong ngôi nhà mà mình thuê, đúng thật là làm cho Lâm Trạch một phen hú vía.

“Cô là ai?” Lâm Trạch cảnh giác hỏi đối phương như vậy.

“Nhìn thấy cậu trẻ trung như vậy, tớ còn có chút không quen đó.” Đối phương lại trả lời không liên quan như vậy với Lâm Trạch.

Giọng nói cực kỳ trẻ trung, nhưng mà có cảm giác giọng của đối phương có một cảm giác từng trải khó tả.

Lâm Trạch suy nghĩ kỹ một chút, nhưng vẫn không hiểu được ý trong câu của đối phương. Cái gì gọi là “nhìn thấy cậu trẻ trung như vậy” chứ, hoàn toàn không hiểu được lời nói của đối phương.

Không lẽ đối phương vì ngoại hình giống nhau, xem bản thân là mẹ của mình sao.

Không đúng, hình như cũng không phải vì mối quan hệ này, đối phương mới nói ra lời như vậy.

“Rốt cuộc cô là ai, tại sao lại xuất hiện trong ngôi nhà này. Không lẽ cô là bạn bè của Âu Dương Noãn sao.” Lâm Trạch hỏi đối phương như vậy.

“Không, tớ không phải là bạn bè của Âu Dương Noãn. Lâm Trạch cậu yên tâm là được, cậu không cần phải sợ, tớ sẽ không hại cậu đâu.” Tuy rằng đối phương mở miệng nói là sẽ không hại mình, nhưng thông thường lại là những người như vậy mới làm ra hành động bồng bột.

Lâm Trạch cảm thấy may mắn trước khi vào nhà, đã thám thính trước vị trí của lối thoát hiểm rồi.

Tiếp theo trao đổi thêm một chút, nếu thấy tình thế không ổn thì mình chỉ có thể chọn chạy là thượng sách.

Tuy rằng Lâm Trạch không biết đối phương là ai, cũng không biết đối phương tiếp cận với mình có mục đích gì, nhưng anh vẫn cảm thấy cô gái trước mặt rất uy hiếp đến mình.

“Nếu cô đã không phải bạn bè của Âu Dương Noãn, tại sao cô lại xuất hiện ở đây.” Lâm Trạch hỏi đối phương như vậy.

“Nguyên nhân tại sao tớ lại xuất hiện ở đây, là bởi vì là cậu kêu tớ đợi cậu ở đây, nên tớ mới đến đây đợi cậu dó.”

“Rốt cuộc cô đang nói gì vậy, tôi hoàn toàn không hiểu ý của cô.”

“Nếu cậu đã không hiểu, thì tớ giải thích dễ hiểu một chút đi. Đơn giản mà nói, chính là cậu của 11 năm sau, kêu tớ đến địa điểm này tìm cậu của 11 năm trước.” Đối phương nói ra lời như vậy, nếu là Lâm Trạch của trước kia, có thể sẽ cho rằng não đối phương có phải có vấn đề hay không.

Nhưng mà… không biết tại sao, Lâm Trạch cảm thấy đối phương không phải đang lừa mình, mà là đang nói thật.

Tiềm thức của Lâm Trạch nói với anh, mình nên tin cậu ấy.

“Không lẽ là cậu đến từ tương lai 11 năm sau, xuyên không đến mốc thời gian này? Không lẽ cậu cũng có khả năng 【Quay lại cái chết】sao?” Lâm Trạch chần chừ một chút, hỏi thiếu nữ không biết tên này.

“Đúng vậy, giống như cậu đã nghĩ, đúng thật là tớ xuyên không từ 11 năm sau đến mốc thời gian 11 năm trước này. Nhưng mà cực kỳ tiếc rằng, tớ không có khả năng giống như 【Quay lại cái chết】.”

“Nếu cậu đã không có khả năng 【Quay lại cái chết】, rốt cuộc cậu đã đến 11 năm trước này bằng cách nào?”

“Là bởi vì có sự giúp đỡ của cậu 11 năm sau, ở mốc thời gian đó cậu đã hi sinh chính mình, nên mới giúp tớ xuyên không về 11 năm trước.”

“Tớ đã hi sinh chính mình?” Lâm Trạch nuốt nhẹ nước bọt.

“Đúng vậy, cậu đã hi sinh chính mình.” Trên mặt thiếu nữ không biết tên tràn đầy bi thương, cô tiếp tục nói với Lâm Trạch, “Ở mốc thời gian đó cậu đã hi sinh chính mình, cuối cùng chứng minh là có giá trị, cậu không hy sinh vô ích, tớ đã thành công trở về 11 năm trước.”

“Tại sao tớ phải hi sinh chính mình, chỉ là để cậu xuyên không về 11 năm trước chứ?”

“Bởi vì mục đích của cậu và tớ là giống nhau, đều là để cứu nhân loại. Bây giờ cậu chắc chắn không thể ngờ được, 10 năm sau trong một trận chiến tranh cục bộ, các nhà chính trị ngu ngốc vì lợi ích của chính mình, cuối cùng diễn biến thành nhân loại phát động chiến tranh hạt nhân. Trả đũa lẫn nhau, biểu tình lẫn nhau và không thỏa hiệp, nhân loại gần như diệt vong. Rất nực cười nhỉ, lịch sử của nhân loại cuối cùng sẽ tan biến trong chính tay của con người. Để thay đổi kết cục như vậy, nên sứ mệnh của tớ chính là thay đổi tương lai. Vì mục tiêu cao thượng này, không chỉ có cậu đã hi sinh, còn có các chiến sĩ khác cũng hi sinh vì mục tiêu này.”

Câu nói của thiếu nữ không biết trên khiến cho Lâm Trạch nhất thời không biết nói gì, anh nhận được một sự thật mang tính điên đảo.

Cho dù lời nói của thiếu nữ chưa biết có thể nói là rất hoang đường, cũng có rất nhiều điểm đáng để chất vấn, nhưng mà Lâm Trạch không biết vì sao mình lại không có gì bất kỳ suy nghĩ nào chất vấn cô.

Nếu mọi thứ cô ấy nói là thật, thì cô ấy chính là một người cao thượng.

Mà nếu mình lựa chọn nghi ngờ một người như vậy, là sẽ làm xấu hổ mình của 11 năm sau.

Bình luận (0)Facebook