RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 470: Biết khó vẫn lên (24)

Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 00:32:21

“Vừa nãy bên cạnh đúng là có con gái ở đó, nhưng mà người đó anh không quen. Hơn nữa cho dù thực sự có quen với con gái khác, anh cũng không tìm thời cơ có người con gái khác ở đây để liên lạc với em chứ.”

Lâm Trạch đương nhiên không nói sự tình bây giờ cho Tô Vũ Mặc nghe, mà là tìm một cái cớ đúng như không đúng.

Liên quan đến sự thật “chị gái xinh đẹp” vừa nãy trong miệng nhóc con là mình, đương nhiên anh không nói cho Tô Vũ Mặc biết rồi.

“Bây giờ anh thực sự không gạ gẫm các cô gái khác sao?” Đầu dây điện thoại bên kia có giọng của Tô Vũ Mặc.

“Anh làm sao có thể gạ gẫm cô gái khác, làm việc như vậy chứ?” Lâm Trạch chê bai trả lời Tô Vũ Mặc.

Chi bằng nói là Lâm Trạch để tránh cô gái khác, nên mới chuyển trường xa xôi như vậy, còn phải đối mặt với cảnh tượng có nhà không về được, trường hợp như vậy, anh làm sao có thể mèo mả gà đồng chứ.

“Hơ, đàn ông, không phải đều là đứng núi này trông núi nọ sao? Tuy rằng trên miệng nói không mèo mả gà đồng, nhưng trên thực tế là cực kỳ thích mèo mả gà đồng. Không chừng bây giờ anh tuy trên miệng nói với em, nói bây giờ bên cạnh anh không có con gái khác ở đó. Ai biết được sự thật vừa hay ngược lại, ngược lại có khả năng giấu gái trong nhà.” Tô Vũ Mặc đáp lại Lâm Trạch như vậy.

Nghe Tô Vũ Mặc nói mình giấu gái trong nhà, Lâm Trạch suýt nữa ói máu ra, nói sao đây, ở mức độ nào đó trực giác của cô nàng thực sự nhạy bén vô cùng.

Bởi vì tình hình hiện tại của bản thân đúng thật là bị Tô Vũ Mặc nói trúng, mình đúng là giấu gái trong nhà “bị động” rồi.

“Anh sẽ không làm như vậy đâu, hãy tin anh đi.”

Lâm Trạch trả lời Tô Vũ Mặc như vậy, đương nhiên là anh sẽ không thừa nhận mình thực sự giấu gái trong nhà, EQ của anh bây giờ không thấp như vậy.

“Được thôi, em tin anh. Nhưng mà lúc em không ở bên anh, anh không được chơi thân với người con gái khác đâu đó.”

“Yên tâm đi, anh sẽ không chơi thân với con gái khác, trong lúc em không ở bên cạnh anh đâu.”

“Hi vọng là anh đừng nói qua loa với em.”

“Không qua loa với em đâu, nói gì nói em đừng quên cảnh báo trước đó anh nói với em, nhớ dùng tên bình thường lưu số điện thoại của anh.”

“Biết rồi, biết rồi, em sẽ lưu số mới của anh với tên khác.” Nghe Tô Vũ Mặc cuối cùng cũng đồng ý với mình, Lâm Trạch có thể nói là thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi nói chuyện phiếm đơn giản với Tô Vũ Mặc một chút, Lâm Trạch cúp máy cuộc gọi với cô, cục đá to trong lòng cũng được xem là đặt xuống rồi.

Tiếp theo đây, cũng đến lúc đi mua laptop trước mới được.

Tìm thông tin cửa hàng điện máy gần đây thông qua điện thoại, Lâm Trạch nhanh chóng tìm được cửa hàng bán đồ điện tử.

Quả nhiên là thành phố lớn, cũng sắp 7 giờ rồi, cửa hàng còn không có ý định đóng cửa, nếu ở bên nhà mình, hơn 5 giờ là các cửa hàng kim khí điện máy như này đã đóng cửa hết rồi.

“Máy này có hàng sẵn không?” Lâm Trạch hỏi một nhân viên bán hàng như vậy, anh nhắm trúng laptop của một thương hiệu, thông số và giá cả các mặt đều tương đối nằm ở tầm trung.

Trong lúc trả giá, Lâm Trạch phát hiện một điều tốt khi làm gái đẹp, đó chính là lúc đối mặt với nhân viên bán hàng, trả giá cũng trở nên dễ dàng hơn.

Cuối cùng Lâm Trạch mua chiếc laptop này với giá rẻ hơn giá bán trên mạng không ít.

Nhân viên bán hàng tặng cho Lâm Trạch một chiếc túi đựng laptop bình thường, sau khi nhét laptop và các phụ kiện vào, anh xách túi đựng laptop trong tay rời khỏi cửa hàng.

Trước đó lúc bước ra khỏi nhà, mặt trời còn chưa lặn hoàn toàn, bây giờ trời đã tối thui rồi.

Đèn đường sáng sủa soi sáng cả con đường này.

Lâm Trạch xoa xoa bắp tay, cứ cảm giác sau khi bước vào giữa tháng 10, trời đã dần trở lạnh.

Vừa mới bước được hai bước, Lâm Trạch đột nhiên ngây người ra, bởi vì anh nhìn thấy Sa Đại Tuyết xuất hiện ở đối diện con đường mà mình đang đứng. Vì có mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, anh phát hiện ra cô ngay.

Mà Sa Đại Tuyết thì cúi đầu, chú tâm toàn ý với trò chơi trên tay, hoàn toàn không để ý đến anh.

Ở bên cạnh Sa Đại Tuyết là một người đàn ông trung niên đội nón lưỡi trai, người đàn ông trung niên này nhìn cũng có vẻ nho nhã đoan chính, đánh giá quần áo cũng được xem là không tồi, ít nhất vừa nhìn là biết quần áo giá không rẻ.

Trong lòng Lâm Trạch có một thắc mắc, đây là ba của Sa Đại Tuyết sao? Hay là bạn của cô nhỉ?

Bởi vì Lâm Trạch nhìn thấy người đàn ông trung niên này đặt tay của mình lên vai Sa Đại Tuyết ôm nhẹ lấy cô, mà cô nàng cũng không có bất kỳ chống cự gì cả.

Nhưng mà không biết tại sao, Lâm Trạch cứ cảm thấy người đàn ông trung niên này không giống ba của Sa Đại Tuyết, mà dường như đến người quen cũng không được tính.

Cứ cảm thấy khả nghi lắm, nhưng mà nhìn từ góc độ của Lâm Trạch, anh không muốn lo chuyện thiên hạ gì cả.

Kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, Lâm Trạch một lần nữa nhìn bóng lưng của Sa Đại Tuyết.

Sau khi phát hiện cô không có dấu hiệu gì không tình nguyện, Lâm Trạch đã quay người rời đi.

Về đến nhà Lâm Trạch đưa laptop cho Diệp Mộng, sau khi cô mở máy kiểm tra một chút thông số của máy thì cũng khá là hài lòng với chiếc laptop này.

“Sao vậy, sau khi về trên mặt cậu cứ có biểu cảm cực kỳ đắn đo, có lời gì muốn nói với tớ sao?” Sau khi Diệp Mộng nhìn Lâm Trạch một cái, nói với anh như vậy.

“Không có gì muốn nói.” Lâm Trạch trả lời Diệp Mộng như vậy.

“Vậy sao, nếu cậu không có gì muốn nói với tớ, vậy tớ về phòng trước đây. Với lại đồ ăn vặt lần này mua ít quá, lần sau nhớ mua gấp đôi.” Xách theo laptop và đầy ụ đồ ăn vặt, Diệp Mộng về phòng của mình.

Diệp Mộng về đến phòng của mình, còn Lâm Trạch thì ngồi ở trên sofa ở phòng khách.

Lâm Trạch không phải cố tình để mặt bực mình với Diệp Mộng, anh cũng không ki bo như vậy, quá để tâm đến một chiếc laptop vài nghìn tệ.

Chỉ là trong đầu anh cứ nhớ về cảnh gặp Sa Đại Tuyết trước đó.

Cứ cảm thấy Sa Đại Tuyết như vậy hơi lạ lẫm, cô ở trong trường tràn đầy sức sống hơn. Sa Đại Tuyết như vậy, tại sao lại vào thời gian đáng lẽ về nhà lại đi dạo trên đường với người đàn ông kỳ lạ vào buổi tối chứ.

Dựa vào suy luận đơn giản, trước khi ra về Sa Đại Tuyết mời anh đi cùng, như vậy nghĩa là buổi tối đáng lẽ cô không có hẹn, cũng không có họp mặt, nên ở nhà một mình mới đúng.

Nhưng mà bây giờ cô lại xuất hiện ở trên đường với một người đàn ông trung niên.

Cứ cảm thấy nghĩ kỹ vấn đề này thì đáng sợ lắm, Lâm Trạch cũng không dám nghĩ quá nhiều, anh sợ ấn tượng của mình với Sa Đại Tuyết trong đầu hoàn toàn sụp đổ.

Không được, tiếp tục đắn đo như vậy cũng không giải quyết được gì, có thể tất cả đều là mình hiểu lầm thôi cũng không chừng.

Hay là, ngày mai anh đi hỏi Sa Đại Tuyết về vấn đề này?

Bình luận (0)Facebook