RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 472: Biết khó vẫn lên (26)

Độ dài 1,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:02:38

Lúc ra về, dựa vào lời mời trước đó của Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch đành phải đi cùng Sa Đại Tuyết đến nhà cô ấy.

Nhà của Sa Đại Tuyết cách trường không hề xa, nhưng mà lúc đến nhà cô, điều khiến cho Lâm Trạch hơi bất ngờ chính là nhà của cô nàng lại cao cấp đến bất ngờ.

Là một căn penthouse ở một khu dân cư cao cấp, độ lớn nhìn ít nhất khoảng 200 mét vuông.

Trong môi trường tấc đất tấc vàng như khu vực Hạ Hải, nơi ở như vậy tuyệt đối là không rẻ.

“Nhà cậu nhìn có vẻ thật không tồi.” Lâm Trạch khen Sa Đại Tuyết bên cạnh như vậy.

“Đây không phải nhà tớ, chỉ là vì tiện cho việc đi học, nhà mẹ tớ thuê cho tớ ở đây thôi.”

Sa Đại Tuyết quen thuộc thay dép ở khu vực vào cửa, sau đó bước vào trong nhà.

“Trong tủ giày có dép, cậu có thể thay dép mà cậu thích. Đương nhiên rồi, nếu cậu thích mang giày bên ngoài vào nhà tớ hơn thì thực sự tớ không để tâm chú nào.”

“Mang giày bên ngoài sẽ làm dơ sàn nhà nhỉ?”

“Không sao đâu, dù gì người quét dọn vệ sinh cũng không phải là tớ, cách mấy ngày sẽ có bảo mẫu lên vệ sinh nhà cửa cho tớ.” Sa Đại Tuyết trả lời Lâm Trạch như vậy.

Lâm Trạch đương nhiên sẽ không bước vào thẳng như vậy, ngoan ngoãn thay dép ở khu vực vào cửa.

Nhìn sơ một chút nơi ở của Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch đối chiếu lại nhà mà mình thuê, điều kiện nơi ở hai bên trở nên cao thấp rõ ràng.

Hơn nữa bây giờ Diệp Mộng còn để mình ngủ ở sofa phòng khách, cô ấy chiếm mất căn phòng duy nhất, có thể nói khu vực hoạt động của mình càng bị ép chặt hơn, thậm chí không có quyền riêng tư gì cả.

Có thể vì Sa Đại Tuyết đi học mà thuê nhà to như vậy, xem ra nhà cô chắc có vẻ rất giàu có.

“Có muốn chơi trò chơi VR không, nhà tớ có tận 2 bộ thiết bị đó.”

Sa Đại Tuyết bất ngờ mời Lâm Trạch chơi trò chơi, sau đó cô lấy ra hai bộ thiết bị hiển thị VR đội đầu.

Đây là đồ cao cấp đó!

Khác với dân chơi trò chơi điện thoại giống Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch là dân chơi điện tử chuyên nghiệp, nhìn một phát là nhận ra thiết bị hiển thị VR đội đầu mới nhất.

“Được.” Lâm Trạch cũng cực kỳ có hứng thú với việc trải nghiệm loại thiết bị này, cộng thêm không làm gì cả, ở nhà Sa Đại Tuyết cũng nhàm chán, sự xuất hiện của thiết bị VR lại giúp ích lớn.

Nhưng suy nghĩ lại đồng ý thẳng thừng như vậy cũng không tốt, như vậy sẽ có vẻ như mình rất có hứng thú với thiết bị VR vậy.

“Chúng ta làm xong bài tập của tối nay trước, ăn tối xong rồi chơi đi.” Lâm Trạch nói như vậy với Sa Đại Tuyết.

“Đương nhiên là được. Nói thật là tớ thực sự là vui quá đi, tớ biết ngay nếu là Lâm Trạch cậu, chắc chắn sẽ có sở thích giống nhau mà. Năng khiếu trò chơi của Lâm Trạch cậu thế nào?”

“Tớ chỉ từng trải nghiệm trò chơi VR ở quán trải nghiệm nhưng mà chỉ là mức độ trò chơi thì chắc là lên tay rất nhanh nhỉ.”

“Nếu đã như vậy, thì chúng ta mau hoàn thành bài tập ngày hôm nay đi.” Sa Đại Tuyết đáp lại Lâm Trạch như vậy.

Bài tập của hôm nay không nhiều, bất ngờ là áp lực bài tập của trường trung học này cũng không phải rất nhiều, giáo viên không giao bài tập chép nặng nề, vậy nên khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó, bài tập đã làm xong rồi.

Bữa tối ở nhà Sa Đại Tuyết là thức ăn ngoài mà cô gọi, nhìn là biết thức ăn ngoài của quán cao cấp.

Sau khi ăn tối xong, Lâm Trạch đã cùng Sa Đại Tuyết chơi đùa vui vẻ. Cô đề xuất một trò chơi hợp lực VR mới ra, chơi cùng với Lâm Trạch.

Sa Đại Tuyết dường như có vẻ chơi rất giỏi, nhưng mà khả năng học tập của Lâm Trạch cũng không kém, nhanh chóng làm quen được thao tác của trò chơi VR.

Đáng lẽ Lâm Trạch còn tưởng mình sẽ trải qua từng giây như phút ở nhà Sa Đại Tuyết, nhưng thật bất ngờ, anh lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, ở nhà cô cực kỳ vui vẻ.

Sa Đại Tuyết có tiền như vậy thì quả nhiên suy nghĩ trước đó của mình có thể là hiểu nhầm, cô chắc là không có lý do gì vì tiền làm những chuyện kỳ lạ.

Khoảng 12 giờ 15 phút, Lâm Trạch rời khỏi nhà Sa Đại Tuyết, trễ 15 phút so với dự kiến 12 giờ dự, đây là vì hai người kẹt ở một ải nào đó.

Tiêu diệt con Boss khó đối phó, đúng thật là khiến cho Lâm Trạch và Sa Đại Tuyết tốn nhiều công sức.

Đợi Lâm Trạch mệt mỏi về đến nhà của mình, vừa mở cửa nhìn thấy Diệp Mộng mặt đen sầm lại đứng ở sau cửa, giận dữ nhìn anh.

“Sao cậu về trễ thế?”

“Xin lỗi xin lỗi, do xảy ra chút chuyện, khiến cho cậu đói 7 giờ đồng hồ là lỗi của tớ, bây giờ tớ chuẩn bị bữa ăn tối cho cậu.”

“Không cần đâu, bây giờ tớ không muốn ăn cơm một chút nào. Tớ chỉ muốn hỏi cậu làm gì mà về nhà muộn như vậy mà thôi, trước đó cậu đi đâu, cậu khai thật ra cho tớ.” Diệp Mộng vẫn giữa nét mặt không nói đùa được, không hề dịu lại chút nào vì sự xin lỗi của Lâm Trạch.

Bởi vì không liên lạc được với Lâm Trạch, Diệp Mộng có thể nói là cực kỳ quan tâm đến sự an toàn của anh.

Nhìn dáng vẻ của Diệp Mộng, dường như là mình không nói ra sự tình, cô ấy sẽ không dễ dàng cho qua như vậy, sau khi suy nghĩ vài giây, Lâm Trạch vẫn nói cho cô biết chuyện mình qua nhà Sa Đại Tuyết.

Hơn nữa để Diệp Mộng có thể hiểu cho mình, Lâm Trạch còn mang chuyện mình nhìn thấy lúc mua laptop cũng nói cho cô nghe.

Lâm Trạch hy vọng Diệp Mộng có thể hiểu cho mình, nhưng nhìn cô hình như không thể hiểu anh chút nào.

“Thực sự là khó mà tin nổi, cậu biết cậu đang làm gì không vậy?” Cảm xúc của Diệp Mộng hơi kích động chất vấn Lâm Trạch nói.

“Đương nhiên là tớ biết tớ đang làm những gì rồi.”

“Không, tớ cảm thấy cậu không biết sứ mệnh trên vai cậu đang gánh vác nặng cỡ nào. Nghe rõ đây, sau này ở trường đừng làm những hành động không cần thiết, sứ mệnh tiếp theo của cậu chính là hỗ trợ tớ toàn phần. Nếu là vì giải cứu thế giới, sự tồn tại như Sa Đại Tuyết hoàn toàn là không cần thiết.”

Sau khi nghe lời của Diệp Mộng, Lâm Trạch im lặng một chút mới dịu dàng nói, “Tớ đồng tình với lời nói của cậu, Diệp Mộng. Nếu là vì câu nói giải cứu thế giới, hi sinh một hai người gì đó, đương nhiên là hoàn toàn không sao. Tớ của 11 năm sau, chắc chắn cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng mà, nếu giải cứu thế giới mà cậu nói, là vì giải cứu đa số người, mà bắt buộc phải từ bỏ số ít người, thì tớ sẽ cho rằng như vậy là sai lầm. Chính bởi vì yêu thích thế giới này, yêu mỗi con người trên thế giới này, nên mới muốn đi giải cứu thế giới. Nếu vì giải cứu thế giới mà quên đi phần cảm động này, thì anh hùng cũng sẽ trở thành tên sát nhân mà thôi.”

Lời khuyên của Lâm Trạch, Diệp Mộng không chấp nhận một chút nào, cô chỉ lạnh lùng trả lời anh.

“Bớt nói lời nhảm nhí đi, nếu cậu từng nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của 11 năm sau, tớ nghĩ cậu sẽ không có suy nghĩ ngây thơ như vậy nữa.”

Không tranh luận suy nghĩ gì với Lâm Trạch, Diệp Mộng quay người trở về phòng của mình.

“Cho cậu một cảnh cáo, nếu để tớ phát hiện cậu sẽ cản trở kế hoạch của tớ, tớ đã có sẵn giác ngộ cho dù là cậu cũng phải giết chết rồi. Nếu cậu không thể được dùng bởi tớ, thì cậu chính là trở ngại của tớ.”

Bình luận (0)Facebook