RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 499: Biết khó vẫn lên (53)

Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-22 23:16:17

Hân Diên khen phần eo của Lâm Trạch.

Lâm Trạch thế nào cũng cảm thấy rất uất ức, có chút cảm giác ăn dame trí mạng.

Dù sao bản thân mình là đàn ông, bị khen đường cong của phần eo đẹp, cũng không có gì cảm thấy vui vẻ.

Có điều tuy đường cong phần eo đẹp, nhưng mà có một vấn đề xuất hiện rồi.

Đó chính là trên eo của Lâm Trạch có một vết sẹo.

Thật ra không chỉ là phần eo có vết sẹo, nửa người trên của Lâm Trạch, thậm chí là cả chân cơ bản đều có rất nhiều sẹo.

Những vết sẹo này đều là tổn thương ở quá khứ khi Lâm Trạch dũng cảm làm việc nghĩa để lại, là khi anh chiến đấu với thế lực ác, để lại từng vết một.

“Những vết sẹo này có khi nào sẽ khiến người khác cảm thấy kỳ quái không?”

Lâm Trạch chỉ vài một vết sẹo nào đó trên eo mình nói?”

Tuy vết tích của vết sẹo này đã rất gần với màu da rồi, nhưng mà nhìn kỹ thì vẫn là có thể dễ dàng phát hiện.

Đối với vết sẹo trên người Lâm Trạch, Hân Diên biết được.

Dù sao sự tích quá khứ Lâm Trạch dũng cảm làm việc nghĩa, Hân Diên cũng hiểu biết được không ít, vì thế cũng không kinh ngạc sau khi nhìn thấy vết sẹo.

“Không sao đâu, loại trình độ này, cho dù bị người khác nhìn thấy, đoán rằng cũng chỉ coi là hiệu quả hóa trang mà thôi.”

Hân Diên nói với Lâm Trạch.

Bây giờ là một xã hội ổn định, trên người người bình thường đều không thể nào tồn tại nhiều vết thương như thế.

Dù sao hoàn cảnh trước mắt là ở trong triển lãm manga, cộng thêm trên người Lâm Trạch mặc là quần áo COS, vì thế người bình thường tuyệt đối không cho rằng vết sẹo trên người Lâm Trạch là thật.

Bình thường đều là cho rằng là hiệu quả hóa trang.

“Vẫn luôn cảm thấy mặc như thế này không được, quả nhiên tớ vẫn là suy nghĩ đổi một bộ quần áo khác đi.”

Lâm Trạch sờ vào phần eo của mình, vẫn là bộ dáng rất do dự.

Phải mặc quần áo lộ bụng đi dạo triển lãm, vẫn là tha cho anh đi, rất không ổn.

Nhưng mà lúc này Hân Diên lại nhanh chóng nắm lấy tay của anh, kéo Lâm Trạch từ trong phòng ra ngoài.

“Bây giờ chỉ còn lại thời gian nửa tiếng đồng hồ tự do hoạt động, làm gì còn thời gian đi tìm quần áo khác.

Nếu như Lâm Trạch cậu là một nam tử hán, vậy thì khắc phục một chút loại vấn đề nhỏ này đi.”

Hân Diên nói với Lâm Trạch.

Dưới sự lôi kéo của Hân Diên, trong chớp mắt Lâm Trạch đã bị kéo ra khỏi khu vực nhân viên, bị dẫn đến trong trung tâm triển lãm.

Bây giờ trong lòng Lâm Trạch rất muốn mắng lời nói vừa rồi của Hân Diên, chính là bởi vì bản thân mình là đàm ông, vì thế trên người mặc quần áo nữ mới là vấn đề không nhỏ.

Sau khi đi đến đoàn người ở triển lãm, tình huống khiến Lâm Trạch yên tâm xuất hiện rồi, bộ dáng ăn mặc này của anh, bất ngờ không hề dẫn đến quá nhiều náo động.

Dù sao ở trong lễ hội đỉnh cấp này, người có cùng sở thích COS quá nhiều rồi, trong đó không thiếu các loại các kiểu COS đẹp đẽ.

Thành phố Hạ Hải là một đô thị quốc tế hóa lớn, quả nhiên cấp bậc triển lãm manga không phải là thứ mà triển lãm nhỏ có thể so sánh được.

Cho dù thỉnh thoảng có người kinh ngạc với nhan sắc giả gái của Lâm Trạch, ví dụ như một vài trạch nam nào đó.

Sau khi bọn họ nhìn thấy nhan sắc của Lâm Trạch, nhất thời cảm thấy loại con gái đẹp như anh ở trong hiện thực nhất định là kiểu hoàn hảo.

Ánh sáng của sự hoàn hảo quá chói mắt rồi, thật sự là khiến cho bọn họ không thể nào đến gần.

Đương nhiên cũng có một vài trạch nam đi đến bắt chuyện.

“Mình có thể chụp một kiểu ảnh với bạn không?”

Một người con trai đầu đinh trên cổ treo máy ảnh nói với Lâm Trạch.

Cặp sách đằng sau lưng cậu ta, bên trong cặp sách đựng đầy vật phẩm manga hôm nay mua, điều này nói rõ người con trai này là một người rất yêu anime.

Nếu như không phải thật sự thích thì ai sẽ tiêu phí ở trên triển lãm này chứ.

Có điều ấn tượng của trạch nam khác với phóng viên bình thường, cách ăn mặc của người con trai này vẫn là có chút thời thượng.

“Xin lỗi, không được.”

Lâm Trạch không hề do dự từ chối đối phương.

“Xin lỗi, vậy thì làm phiền rồi.”

Sau khi người thanh niên bị từ chối, cũng lịch sự trả lời Lâm Trạch.

Lâm Trạch và Hân Diên bắt đầu đi dạo triển lãm, tuy thỉnh thoảng có người đến bắt chuyện, nhưng mà đều rất dễ vượt qua.

Vốn dĩ Lâm Trạch còn có một chút lo lắng những vết sẹo trên phần eo của mình, có khi nào sẽ dẫn đến sự chú ý kỳ lạ không, xem ra ở trong triển lãm manga này, không có ai chú ý đến điểm này.

“Phía trước không phải là gian triển lãm lúc trước Lâm Trạch cậu xếp hàng sao, chúng ta có cần cùng nhau đi vào dạo một chút không.”

Hân Diên chỉ về một gian triển lãm nào đó ở phía xa phía trước nói với Lâm Trạch.

Chính là trong đám người lúc trước xếp hàng ở gian triển lãm này, Hân Diên đã phát hiện ra tung tích của Lâm Trạch, đồng thời thành công tìm được anh.

Theo thời gian trôi đi, tuy độ dài của số người xếp hàng không bằng số người lúc trước Lâm Trạch đứng, nhưng mà trước gian triển lãm này vẫn là có đội ngũ không ngắn.

Nói thật, hôm nay mục đích chủ yếu của Lâm Trạch đến triển lãm manga này chính là để xem những bản vẽ manga đầu tiên trân quý của các họa sĩ manga nổi tiếng.

Nếu như không phải vì những bản vẽ manga đầu tiên này, anh cũng sẽ không bị Hân Diên phát hiện.

Lại lần nữa nhìn thấy gian triển lãm này, nếu như Lâm Trạch nói không có một chút hứng thú nào nhất định là giả.

Nhưng mà trong lòng anh đối với gian triển lãm này là vừa yêu vừa hận.

Những bản vẽ đầu tay này sau đó sẽ được đưa về Nhật Bản, nếu như lần này không xem, lần sau muốn xem thì không biết phải là chuyện của năm nào tháng nào nữa.

“Nhưng mà xếp hàng phải xếp rất nhiều thời gian, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.”

Lâm Trạch nhìn đoàn người xếp hàng, nói với Hân Diên.

Đội ngũ này, ít nhất phải xếp hàng đến hơn ba mươi phút, cũng có thể là đến bốn mươi phút.

Lúc này, Hân Diên và Lâm Trạch đã cùng đi đến gần gian triển lãm, Hân Diên thông qua các thông tin của gian triển lãm, biết được trong gian hàng này bày triển lãm cái gì rồi.

“Đúng là xếp hàng cần rất nhiều thời gian, nhưng mà nếu như Lâm Trạch cậu có hứng thú với gian triển lãm này, vậy thì nếu như đã đến mà không xem thì không phải là rất đáng tiếc sao.

Lần này, đồ triển lãm của gian triển lãm này vẫn là rất trân quý, nếu như không xem được thì đúng là khá đáng tiếc.

Hơn nữa tớ cũng rất có hứng thú với bản vẽ tay của những tác giả manga này, nếu như vì để xem những bản vẽ ưu tú này, cho dù xếp hàng cũng không sao cả.”

“Nếu như Hân Diên cậu cũng có hứng thú với những bức vẽ tay của những đại sư manga này, vậy thì chúng ta đi xếp hàng đi.”

Lâm Trạch nói với Hân Diên, đồng thời dự định cùng với cô đi xếp hàng, nhưng mà lại bị Hân Diên ngăn lại.

Lúc này Hân Diên lấy ở trong túi ra một tấm thẻ.

Trên tấm thẻ này có các loại chữ như “VIP” và “khách quý”, khác với vé bình thường, là chứng chỉ thông hành bên phòng triển lãm đặc biệt phát cho nhân viên quan trọng.

Hân Diên là một trong những nhân vật quan trọng Gang Yi mời, điều đương nhiên dựa vào phép lịch sự được đưa tấm chứng chỉ thông hành này.

Không chỉ có thể dựa vào nó ra vào ở trong khu vực nhân viên, thậm chí có thể dùng để “chen hàng”, đi vào cửa đặc biệt dành cho “VIP”.

Khi Hân Diên lấy ra tấm thẻ này, Lâm Trạch chú ý đến những chữ viết ở trên đó, lập tức hiểu được cô dự định làm cái gì.

Hân Diên lắc lắc tấm thẻ, sau khi xác nhận được Lâm Trạch chú ý đến sự tồn tại của chiếc thẻ, thì lại lần nữa cất tấm thẻ vào trong túi.

“Tuy cảm giác có chút có lỗi với những bạn học đang ngoan ngoãn xếp hàng kia, nhưng mà thời gian của chúng ta có chút gấp gáp, thật sự là không có thời gian xếp hàng.”

Hân Diên xin lỗi nói.

Bình luận (0)Facebook