RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 476: Biết khó vẫn lên (30)

Độ dài 1,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-17 22:47:28

Dựa theo lời hẹn với Sa Đại Tuyết, đáng lẽ phải là tan học ngày hôm sau cùng đi mua đồ.

Nhưng Lâm Trạch vừa lên lớp, Sa Đại Tuyết đã đến xin lỗi anh, nói có chút việc riêng dời lại ngày đi mua đồ.

Bởi vì nhạy bén cảm giác được khác thường, nên hôm nay Lâm Trạch có để ý riêng hành động của Sa Đại Tuyết.

Sau khi tan học, Lâm Trạch lúc này trốn trong nhà vệ sinh nữ vắng vẻ của lầu 1, hôm nay anh vẫn định theo dõi Sa Đại Tuyết.

Ở vị trí gần cửa sổ ở đây Lâm Trạch hé một chút khe hở ra, có thể nhìn thấy được hướng cổng trường.

Đợi được một chút, cũng không đợi được Sa Đại Tuyết rời khỏi trường học, lúc này có ba nữ sinh nhuộm đầu xanh đầu đỏ bước vào, trên đồng phục có vẽ những hình ảnh kỳ lạ, thậm chí còn có cả đinh tán, làm đồng phục đáng lẽ tràn ngập sắc thái học sinh trở thành như quần áo rock vậy.

Phía sau đám nữ sinh đó, còn có một nam sinh vâng vâng dạ dạ đi theo sau, đeo mắt kính, đồng phục mặc tươm tất đàng hoàng, nhìn là biết ngay là mọt sách, nhưng mà mặt lại nhìn rất đàng hoàng.

Ở đây là nhà vệ sinh nữ đó! Tại sao lại có đàn ông được dẫn vào đây?

Lâm Trạch nép người vào trong một chút, không muốn gây chú ý của đám nữ sinh kia.

“Phí bảo vệ, nộp ra đây.” Bạn nữ cao cao dẫn đầu kia, nói như vậy với bạn mọt sách kia.

“Vâng, vâng, tớ lấy ra ngay đây.”

Nghe cuộc hội thoại của bọn họ, Lâm Trạch hiểu ngay là chuyện gì rồi.

Lại có “thu phí bảo vệ” trong bạo lực học đường.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nộp phí bảo vệ của bạn mọt sách kia, Lâm Trạch cảm thấy có thể không phải là lần đầu nộp phí bảo vệ rồi.

Sau khi nhớ lại mệnh lệnh của Âu Dương Noãn, Lâm Trạch len lén lấy điện thoại ra, chỉnh thành im lặng, định lén chụp vài tấm hình từ khe hở, cố gắng chụp rõ mặt mấy bạn nữ kia một chút.

Lần sau lúc đi tìm Âu Dương Noãn, Lâm Trạch định giao những tấm hình này cho cô ấy xử lý.

Mọt sách bước vào nhà vệ sinh nữ hình như có chút căng thẳng, sau đó ngoan ngoãn cực kỳ móc 5 tờ 100 tệ màu đỏ từ cặp ra, đưa qua.

Lâm Trạch bất giác há hốc mồm, học sinh của thành phố lớn có tiền tiêu vặt nhiều thật, phí bảo vệ cũng nộp từ 500 tệ.

Bạn nữ cầm đầu nhận tiền, đếm sơ, nét mặt tối sầm lại, không nói câu nào, giơ chân lên đạp thẳng qua.

Bạn nam mọt sách ôm bụng nằm dưới đất, co ro thành cuộn. Nhưng mà biểu cảm trên mặt tuy rằng đau khổ, nhưng khóe môi của mọt sách lại lộ có nụ cười nửa có nửa không, hình như rất mê mẩn cú đạp này vậy.

Nhưng dường như sợ bạn nữ cầm đầu nhìn thấy, cố nhịn nụ cười.

Nghe thấy bên ngoài đánh người, Lâm Trạch nhíu mày, đám nữ sinh này cũng ức hiếp người quá, cũng lấy nhiều tiền như vậy rồi, lại còn đánh người?

“Không phải tao nói là phải tăng tiền sao? Sao mày còn dám đưa chừng này hả? Đủ cho mấy chị ăn mấy bữa?”

Bạn nữ mắng xong dường như còn chưa hả giận, lại bước đến trước mặt bạn nam, đưa tay đập nhẹ vào tay của cậu ta.

“Ưm~” Bạn mọt sách bắt đầu rên rỉ.

“Đừng giả chết, đứng dậy!”

Bạn nam mọt sách nhìn nhìn cô ấy, ôm bụng cúi lưng đứng dậy, hèn hạ nói, “Tớ, tớ thực sự hết tiền rồi, từng này còn là tiền tiêu vặt tớ vừa xin mẹ vào ngày hôm qua. Gần đây tớ xin tiền nhiều, mẹ tớ đã bắt đầu nghi ngờ có phải tớ xao nhãng việc học đàn đúm hút chích rồi.”

“Chát!” Bạn nữ tát thẳng một bạt tay qua đó, nửa bên mặt của bạn nam đỏ lên ngay.

“Mẹ mày không cho? Mày không biết tự lấy à? Tao nói cho mày biết, ngày mai mày không mang tiền qua, đừng hòng mấy chị bảo vệ mày!”

Các bạn nữ khác người này chen người kia nói thêm.

“Chị Lương Lương, quan tâm nó làm gì, không có tiền nộp, thì giao nó cho chị Ấn Đức, cho nó biết tay!”

“Đúng vậy đúng vậy, nhà cậu ta giàu như vậy, nói mình không có tiền? Lừa ai chứ!”

“Theo ý em là, nó không cho tiền thì dạy dỗ nó một trận, đợi ăn trái đắng rồi, em không tin nó không lấy tiền ra! Nhưng mà giao người cho chị Ấn Đức, tiền trong tay tên mọt sách này sẽ không có phần chúng ta nữa!”

Lời của bạn nữ được sự đồng tình nhất trí của mọi người.

“Đúng, đập nó! Đập đến khi nó chịu lấy tiền thì thôi!”

“Đập nó!”

Bạn nữ được gọi là chị Lương Lương cười cười nói, “Nghe lời của chị em tao nói chưa? Bây giờ lấy tiền, mày còn có thể ít chịu khổ lại, nếu không lấy tiền nữa, cho dù tao tha cho mày, bọn họ cũng không để cho mày đi.”

“Tớ, tớ không có tiền…” Bạn nam mọt sách yếu ớt nói, nghĩ đến chuyện sắp sửa xảy ra, trên mặt hé lên một nét đỏ vì phấn khích.

Bạn nữ nhìn chằm chằm bên cạnh vừa nghe lời này, giận dữ ngay, đạp thẳng vào chân anh ta.

“Tao cho mày không có tiền nè! Cho mày không có tiền!”

Mọt sách bị đạp đến mức không đứng vững, té ngã ở dưới đất.

“Tớ thực sự… thực sự không có tiền.”

Chị Lương Lương nhìn cậu ta cười lạnh lùng ra tiếng, vẫy vẫy tay.

“Chị em đã chuẩn bị xong chưa? Còn ngây người ra làm gì!”

Các nữ sinh xông pha lên, đấm đá vây quanh nam sinh mọt sách, chị Ấn Lương ở bên cạnh chậm rãi nói, “Gọn gàng chút, lấy được tiền sớm, chúng ta đi ăn ngon ở 【GGG90】!”

Dưới nắm đấm của các bạn nữ, nam sinh mọt sách thở gấp, nước bọt ở khóe môi chảy đầy viên gạch dưới đất, lè lưỡi ra giống như cực kỳ đau khổ vậy.

Nhìn mớ hỗn độn trước mặt, Lâm Trạch vội dẹp điện thoại đi, không thể không quan tâm nữa, nếu tiếp tục đánh tiếp, bạn nam mọt sách kia chắc là không còn mạng nữa!

“Dừng tay lại!” Lâm Trạch mở cửa vách ngăn ra, chui từ trong ra, nhìn thấy đám nữ sinh vì sự xuất hiện của anh mà dừng động tác lại thì anh hơi yên tâm một chút.

“Chà chà, lại thêm một người đưa tiền.” Chị Ấn Lương nhìn Lâm Trạch, cười khá là vui vẻ.

“Mỹ nhân cứu anh hùng? Cũng được, mua một tặng một, chị em, cùng chơi nó luôn!”

“Chờ chút!” Lâm Trạch chỉ nam sinh mọt sách nằm dưới đất, nét mặt của cậu ta đỏ một cách không tự nhiên, giống như phát bệnh tim vậy.

“Tớ không muốn lo chuyện thiên hạ, chẳng qua là nhắc nhở một câu, các cậu tiếp tục đánh tiếp, cậu ta sẽ có chuyện!”

Những nữ giang hồ trước mặt, Lâm Trạch còn chưa đặt vào mắt, chỉ là đánh nhau với bọn họ cũng cần thời gian.

Bạn nam mọt sách kia nằm dưới đất không nhúc nhích gì, phải đưa đến bệnh viện gấp, nếu không xảy ra chuyện thì không tốt rồi.

Tiếc là đám nữ sinh kia nhìn Lâm Trạch với dáng vẻ nghiêm túc, chỉ xem "cô" là quả hồng mềm, muốn nhanh chóng lấy được tiền từ tay "cô", không nói gì thêm, cùng xông pha lên.

Lâm Trạch thầm thở dài, nghĩ trong lòng, này là các cậu tự chủ động phiền, tớ là phòng thủ bị động thôi.

Không gian trong nhà vệ sinh dù gì cũng nhỏ hẹp, Lâm Trạch đưa tay lên đỡ, mượn lực đánh lại, vỏn vẹn mấy chiêu, đã quật ngã bạn nữ xông lên đầu tiên xuống đất.

Lâm Trạch đã rất chú ý sức rồi, cố tình không làm cô ta bị thương.

Chị Lương Lương ở bên cạnh nhìn, nét mặt nghiêm trọng, không ngờ, bạn nữ xinh đẹp như vậy lại còn là cao thủ đánh nhau!

Kéo đồng bọn bị té dưới đất đang xoa mông dậy, chị Lương Lương phẫn nộ nhìn về phía Lâm Trạch.

“Xem như mày gặp may, lần sau đừng để tụi tao nhìn thấy mày nữa. Chúng ta đi.”

Ba bạn nữ lúc này rời khỏi nhà vệ sinh nữ, chỉ để lại nam sinh mọt sách nằm ở dưới đất.

“Cậu không sao chứ?”

Lâm Trạch vội đỡ nam sinh mọt sách nằm dưới đất còn đang thở gấp dậy.

Bình luận (0)Facebook