RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 511: Biết khó vẫn lên (65)

Độ dài 1,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-25 21:31:34

Giám sát buổi tối ngày thứ sáu, không hề có tình huống nào khác thường xảy ra.

Một buổi tối này, Sa Đại Tuyết vẫn như cũ thức đến sáng sớm, Lâm Trạch vẫn là không điều tra được cô làm cái gì.

Lâm Trạch không phải không nghĩ đến biện pháp khác để tìm hiểu chi tiết, cũng có tìm qua chủ đề, đồng thời gửi tin nhắn cho Sa Đại Tuyết.

Muốn xác nhận có phải là Sa Đại Tuyết bởi vì chơi game, hoặc là xem phim, gần đây mới thức đêm hay không.

Tin nhắn của Lâm Trạch gửi rất muộn, vì không để cho Sa Đại Tuyết hoài nghi anh đang giám sát cô ấy, vì thế anh chỉ là tìm một lý do nói anh phát hiện khi đi học cô nàng, vẫn luôn ngáp ngủ.

Nhưng mà Sa Đại Tuyết không hề thừa nhận bản thân đang xem phim, hoặc là đang chơi game.

Khiến cho Lâm Trạch càng thêm hoài nghi là, Sa Đại Tuyết thậm chí trực tiếp phủ nhận bản thân đang thức đêm, chỉ là nói đi học nhàm chán vì thế mới ngáp ngủ.

Sa Đại Tuyết trả lời như thế, càng thêm khiến cho hoài nghi của Lâm Trạch thêm vững chắc.

Dựa theo suy luận logic hợp lý mà nói, quả nhiên Sa Đại Tuyết đang giấu diếm làm cái gì đó, nếu không vì sao phải lừa dối anh, nói loại lời nói dối đầy lỗ hổng này chứ.

Vì thế vào thứ bảy, Lâm Trạch đưa ra lựa chọn, từ bỏ kỳ nghỉ thứ bảy, mà dùng cả ngày để thực hiện sách lược giám sát Sa Đại Tuyết.

Lâm Trạch mặc chiếc váy dài màu đen, kèm theo kính gọng màu đen, ngày thứ bảy vừa mới sáng sớm đã đến một quán cà phê cách nhà Sa Đại Tuyết không xa, đồng thời lựa chọn vị trí ngồi ở tầng hai gần cửa sổ để ngồi.

Bố cục trang trí của quán cà phê này rất điển nhã, tổng cộng có hai tầng gác xép.

Tầng hai là toàn bộ cảnh quan kính trong suốt, thông qua lớp kính có thể nhìn ra được bên ngoài.

Thật ra quán cà phê này, Lâm Trạch đã tìm kiếm rất lâu rồi.

Bây giờ vị trí gần cửa sổ Lâm Trạch ngồi, có góc độ vừa hay có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Sa Đại Tuyết.

Hơn nữa không chỉ như thế mà thôi, đến cả cửa ra vào của tòa chung cư nhà Sa Đại Tuyết cũng có thể nhìn thấy rất rõ.

Nếu như người đàn ông trung niên lúc trước xuất hiện, hoặc là Sa Đại Tuyết rời khỏi đây, thì không thể nào thoát khỏi được ánh mắt của Lâm Trạch.

Hơn nữa chỗ tốt của quán cà phê không chỉ là có vị trí giám sát tốt mà thôi, ngồi ở đây, người cũng sẽ không mệt mỏi như thế.

Khát thì có thể gọi nước uống, đói còn có thể gọi các loại đồ ăn nhẹ như sandwich.

So với việc khả nghi đứng ở trong góc cả một ngày, ngồi cả ngày ở quán cà phê sẽ không có người hoài nghi cái gì.

Từ góc độ của người giám sát mà nói, quán cà phê tuyệt đối là giám sát rất thoải mái.

Lúc trước khi cả đêm giám sát, Lâm Trạch không phải là không muốn ở trong quán cà phê này giám sát Sa Đại Tuyết.

Mà là quán cà phê này, sau bảy giờ rưỡi buổi tối đã đóng cửa, Lâm Trạch không thể nào đi vào mà thôi.

Nhưng mà vào thời gian này là buổi sáng, sẽ không tồn tại khả năng quán cà phê đóng cửa không kinh doanh.

Ít nhất trước khi đến bảy giờ rưỡi buổi tối, Lâm Trạch có thể vẫn luôn ngồi ở trong quán và phê này thoải mái giám sát tình huống trong nhà Sa Đại Tuyết.

“Xin lỗi, cho tôi một cốc cà phê, và một phần khoai tây chiên.”

Lâm Trạch tùy tiện gọi một chút gì đó ở trên thực đơn, sau đó rất nhanh nhân viên phục vụ đã bê những thứ anh gọi đến trên bàn.

Đợi sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lâm Trạch đưa tầm mắt tập trung vào trên cửa sổ phòng của Sa Đại Tuyết.

Lúc này cửa sổ phòng Sa Đại Tuyết vẫn chưa mở ra.

Lâm Trạch phán đoán, lúc này có lẽ Sa Đại Tuyết vẫn còn đang ngủ.

Bây giờ thời gian chẳng qua mới là mười giờ sáng mà thôi, Sa Đại Tuyết là bốn giờ sáng mới ngủ, chắc rằng lúc này có lẽ vẫn còn chưa thức dậy đi.

Khác với Sa Đại Tuyết có thể thoải mái ngủ ở nhà, Lâm Trạch là một người giám sát, không thể nào thoải mái nằm ở trên giường của mình mà ngủ.

Chỉ là lựa chọn ngủ bốn tiếng mà thôi, Lâm Trạch đã thức dậy ra ngoài dự định tiếp tục giám sát Sa Đại Tuyết rồi.

Từ bên trong chiếc túi mang theo, anh lấy ra một quyển truyện hài.

Thời gian ở trong quán cà phê, quả nhiên vẫn là truyện hài hoặc là tiểu thuyết là tuyệt nhất.

Để qua chuyện giám sát Sa Đại Tuyết sang một bên không bàn luận, có thể có thời gian rảnh rỗi đọc sách, vốn dĩ là một chuyện rất khiến người khác thoải mái.

Đặc biệt ở loại hoàn cảnh ấm áp trong quán cà phê như thế này, càng là khiến người ta thấy rất yên bình.

Sau khi mở sách ra, Lâm Trạch bắt đầu đọc quyển truyện hài mượn được từ thư viện này.

Không thể không nói là, trước mắt ngôi trường mà Lâm Trạch đang học, “Trường cao trung quốc tế số một thành phố Hạ Hải” không hổ là ngôi trường có tiếng của thành phố Hạ Hải, số lượng sách trong thư viện của nó rất lớn, dường như cần sách gì, bên trong đều có.

Một bên đọc truyện, Lâm Trạch vừa cẩn thận chú ý đến tình huống nhà Sa Đại Tuyết.

Cảm giác có chút mệt mỏi rồi, thì uống một ngụm nhỏ cà phê, cổ vũ một chút tinh thần của bản thân.

Lâm Trạch tin rằng cái đuôi của hồ ly sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra.

Nếu như Sa Đại Tuyết thật sự làm chuyện gì đó không tốt lắm, vậy thì có lẽ cuối tuần này chính là mấu chốt.

Khi lật trang sách, Lâm Trạch thỉnh thoảng dùng tay đẩy một chút gọng kính màu đen, động tác rất “bạo lực”.

Bởi vì không quen đeo kính, vì thế kính vẫn luôn rơi xuống.

Kính gọng màu đen là kính bình thường, đơn thuần là để cải trang mà Lâm Trạch mới đeo loại phụ kiện này.

Ở trong quán cà phê uống cà phê, cũng không thể nào tiếp tục đeo khẩu trang đúng không, làm như thế ngược lại sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác.

“Đối diện em có người nào ngồi không?”

Một người con trai nói với Lâm Trạch.

Lâm Trạch đưa ánh mắt đang nhìn bên ngoài cửa sổ quay lại, nhìn về phía người con trai ở đối diện.

Tuổi tác nhìn trông có vẻ gần với anh, có lẽ so với anh lớn hơn khoảng hai ba tuổi, sợ rằng đã là sinh viên đại học rồi.

Lâm Trạch nhìn một chút quán cà phê, rõ ràng vẫn còn rất nhiều vị trí trống, người ở trước mặt này lại dự định ngồi đối diện mình.

Không có gì nghi ngờ, đối phương dự định bắt chuyện.

Nếu như là Lâm Trạch lúc trước, có thể vẫn là không biết ứng phó với chuyện người khác đến bắt chuyện, nhưng mà bây giờ Lâm Trạch đã rất thuần thục rồi.

“Đối diện của tôi không hề có người ngồi, nhưng mà xin lỗi, tôi thích ngồi một mình hơn.”

Lâm Trạch uyển chuyển từ chối đối phương, sau khi đối phương ngượng ngùng nở nụ cười với Lâm Trạch, thì xám xịt rời đi.

Vẫn luôn giám sát đến khoảng ba giờ chiều, Lâm Trạch mới nhìn thấy rèm cửa phòng Sa Đại Tuyết được kéo ra.

Điều này nói rõ cô thức dậy rồi.

Ngủ từ bốn giờ sáng ngày hôm nay, đến ba giờ chiều, Sa Đại Tuyết ngủ cả mười tiếng đồng hồ, ngủ rất thoải mái.

Lại trôi qua thêm hai mươi lăm phút nữa, Sa Đại Tuyết đi đến ban công.

Lúc này Sa Đại Tuyết đã thay quần áo ngủ ra, đồng thời mặc một bộ quần áo cá nhân.

Nhìn thấy Sa Đại Tuyết thay quần áo ngủ, Lâm Trạch lập tức dựng lại tinh thần.

Lâm Trạch biết trên người mặc bộ quần áo này nói rõ điều gì, nói rõ rất có khả năng tiếp theo đây Sa Đại Tuyết sẽ đi ra ngoài.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Trạch, thời gian trôi qua không đến mười phút, Sa Đại Tuyết đi ra bên ngoài tòa nhà của mình.

Vì thế Lâm Trạch không hề do dự đứng dậy, nhét quyển truyện vào trong túi của mình.

“Thanh toán.”

Lâm Trạch lập tức thanh toán hóa đơn, bản thân biết cuộc phục kích anh vẫn luôn chờ, cuối cùng không có nỗ lực không công.

Trực giác nói cho Lâm Trạch biết, lần này sau khi Sa Đại Tuyết thức dậy đi ra ngoài, rất có khả năng có liên quan đến hành vi mấy ngày hôm nay.

Bình luận (0)Facebook