RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 493: Biết khó vẫn lên (47)

Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-20 23:46:23

Rất đáng tiếc là, bất luận Lâm Trạch tìm như thế nào, dường như đều không tìm được công cụ khác có thể thay thế.

Chính bởi vì không thể nắm bắt chính xác được thời gian hồi sinh, vì thế hồi sinh càng sớm thì càng có lợi.

Lâm Trạch cầm lấy áo ngực của Hân Diên, cầm ở trong tay như thế này, rất mềm.

Cho dù đã quyết định hồi sinh rồi, nhưng mà trước khi chưa triệt để tiến hành, Lâm Trạch vẫn là không ngừng cân nhắc ưu nhược điểm.

Hi vọng trong đầu lóe lên một cách, trong đầu anh có thể đột nhiên nghĩ ra phương pháp nào đó tốt.

“Hân Diên, sao nhanh thế em đã trở về rồi.”

Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của người quản lý.

Chính vào lúc Lâm Trạch đang băn khoăn, anh biết mình đã lỡ mất cơ hội rồi.

Mười phút có thể lỡ mất thời điểm tốt nhất để sử dụng kỹ năng “hồi sinh”.

Lâm Trạch có một loại dự cảm, mình sẽ hối hận vì lúc này do dự như thế.

Đao nhanh mới có thể chém được loạn.

Bản thân mình do dự thiếu quyết đoán như thế, thật sự là quá yếu đuối rồi.

Lẽ nào nguyên nhân là bởi vì đoạn thời gian trước thường xuyên mặc quần áo nữ, đến tính cách cũng trở nên lề mề như thế.

Điều này đối với anh mà nói, thật sự là không cười được.

Nếu như là mình lúc trước, có lẽ căn bản không do dự như thế này.

Tiếp đó tiếng bước chân dần dần đến gần, Hân Diên mở cửa phòng thay đồ ra, sau đó đóng cửa phòng thay đồ lại.

Vì để nhanh chóng nói chuyện với Lâm Trạch, Hân Diên đã dùng năm phút khái quát để nói xong bài đọc được định trong vòng mười phút.

“Lâm Trạch, tớ biết…”

Sau khi Hân Diên đi vào trong phòng, dường như có rất nhiều lời muốn nói với Lâm Trạch.

Nhưng sau khi nhìn thấy trong tay Lâm Trạch cầm đồ của cô, nhất thời mặt Hân Diên đỏ đến tận mang tai.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Hân Diên có chút xấu hổ hỏi Lâm Trạch.

Lâm Trạch mơ hồ nhìn Hân Diên một chút, tiếp đó nhìn lên tay của mình, lập tức ý thức được nguyên nhân cô xấu hổ.

Vừa rồi anh quá nhập tâm vào không gian của mình, nhất thời quên trong tay đang cầm thứ đồ gì.

Áo ngực đắt tiền của Hân Diên, bị anh nắm ở trong tay.

Hơn nữa có thể là do anh dùng lực nắm quá chặt, áo ngực bị biến hình rồi, nhìn có chút nhăn nhó.

Lâm Trạch ý thức được bản thân đang làm hành vi biến thái gì, anh lập tức bỏ áo ngực của Hân Diên ra.

“Cậu nghe tớ giải thích.”

Lâm Trạch lập tức muốn nói cái gì đó với Hân Diên, nhưng mà cô biểu hiện anh có thể không cần nói.

“Không sao, tớ cũng hiểu Lâm Trạch cậu là một người con trai.”

Lâm Trạch rất muốn nói, không phải nguyên nhân này, cậu thật sự hiểu nhầm rồi.

Nhưng mà nghĩ kỹ một chút, Lâm Trạch không muốn đi giải thích cái gì cả, để cho Hân Diên hiểu nhầm như thế, đối với bản thân anh mà nói, có thể không phải là một chuyện xấu đi.

“Cậu, sao cậu nhanh như thế đã trở về rồi.”

Lâm Trạch nhanh chóng chuyển đổi chủ đề.

“Điều này không quan trọng, giữa chúng ta nên có chủ đề quan trọng hơn cần nói đi.”

Hân Diên bước đến gần Lâm Trạch một bước, dọa cho Lâm Trạch lùi về sau nửa bước.

“Tớ không hiểu cậu có ý gì.”

Lâm Trạch trả lời.

“Lẽ nào cậu không muốn giải thích một chút với tớ sao, vì sao cậu lại nhất thời bốc hơi vậy. Cậu gửi cho tớ một đoạn tin nhắn từ biệt, đây rốt cuộc là chuyện gì.”

“Đây…”

Lâm Trạch rời tầm mắt ra chỗ khác.

Hân Diên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lâm Trạch, đồng thời càng ngày càng đến gần anh.

Theo bước chân Hân Diên từng bước từng bước đến gần, Lâm Trạch đã bị ép đến vị trí góc tường của phòng rồi, lại lùi tiếp cũng không thể nào lùi được nữa.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, nửa người Hân Diên đã ép lên Lâm Trạch rồi.

“Nhìn vào mắt của tớ.”

Hân Diên nói với Lâm Trạch.

Lâm Trạch bất đắc dĩ, vì sợ kích thích Hân Diên, chỉ có thể dời tầm mắt nhìn lên người cô.

Thực tế hiện tại, Lâm Trạch đã trải qua nhiều khảo nghiệm sống chết như thế, đã trở thành kẻ nói dối chuyên nghiệp rồi.

Liên quan đến ứng phó như thế nào với một loạt vấn đề của Hân Diên, thật ra Lâm Trạch sớm đã lên kế hoạch trước, đã tìm được lý do.

Thậm chí cho dù người khác đến tìm anh, Lâm Trạch cũng có thể nắm chắc năm phần có thể đánh lừa được đối phương.

Vào đoạn thời gian vừa mới đến thành phố Hạ Hải, Lâm Trạch đang suy nghĩ lý do nên tìm như thế nào.

Dù sao ai cũng không biết kế hoạch “chuyển trường” có thể thành công không.

Không thể để hết trứng gà ở trong một chiếc giỏ, vì thế anh đã chuẩn bị xong hai tay.

Tìm được một số lý do hợp lý, đã trở thành một tay khác của Lâm Trạch.

Lỡ như kế hoạch “chuyển trường” thất bại, những lý do này có thể sẽ trở thành bùa hộ thân bảo vệ mạng của anh.

Có lẽ những lý do này không nhất định có hiệu quả, nhưng mà có chuẩn bị, vẫn tốt hơn là không có chuẩn bị.

Nếu như đã có kế hoạch rồi, vậy thì tiếp theo đây sẽ toàn bộ dựa vào diễn xuất thôi.

Lâm Trạch đã từng tưởng tượng ra tình huống tương tự tình huống ngày hôm nay ở trong đầu, vì thế đương nhiên anh sẽ thể hiện ra diễn xuất tự nhiên của mình.

Điều đầu tiên anh phải làm, chính là phải uy hiếp được đối phương, khiến cho đối phương sinh ra hoài nghi đối với bản thân, lay động lập trường của đối phương.

Lâm Trạch giả bộ dùng ánh mắt do dự nhìn Hân Diên, cố ý muốn nói lại thôi, chậm rãi không mở miệng nói cái gì.

Hân Diên không hề ép hỏi Lâm Trạch, qua một lúc, hình như cuối cùng anh quyết định, hỏi cô.

“Cậu thật sự muốn biết, vì sao ngày đó tớ lựa chọn rời đi sao?”

Khi dùng ngữ khí nặng nề nói lời này, Lâm Trạch giả bộ vô tội, anh mắt vẫn luôn tập trung trên người Hân Diên, lén lút quan sát biểu cảm của Hân Diên.

Nếu như biểu cảm của Hân Diên có gì khác thường, vậy thì anh sẽ lập tức tiến hành điều chỉnh tác chiến.

“Đương nhiên muốn biết, tớ cũng không có lý do không muốn biết.”

Hân Diên trả lời Lâm Trạch.

Biểu cảm vô tội này của Lâm Trạch khiến cho Hân Diên cảm thấy ở trong nhất định có ẩn tình nào đó.

Nói không chừng, Lâm Trạch cũng là không tình nguyện làm như thế.

“Thật ra, tớ thật sự rất không muốn nói cho cậu biết những thứ này.”

Lâm Trạch vẫn cố ý lấp lửng.

“Nhưng, tớ muốn biết.”

Hân Diên truy hỏi Lâm Trạch.

Cho dù Hân Diên không truy hỏi, cô không nói gì hết, Lâm Trạch cũng dự định tiếp tục nói, vì thế Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giả bộ đang suy nghĩ.

“Tớ có thể không nói những thứ này với cậu không?”

“Không được.”

Hân Diên kiên định trả lời.

“Vậy sao, nếu như cậu cậu rất muốn biết như thế, vậy thì tớ cũng không giấu cậu nữa, thật ra vốn dĩ tớ định một mình gánh vác những thứ này.”

Lâm Trạch vừa nói, vừa thu hồi ánh mắt lại, biểu cảm chân thành nhìn Hân Diên.

Hân Diên sao có thể chống đỡ được biểu cảm này của Lâm Trạch, cô vẫn là lần đầu tiên bị anh dùng biểu cảm như thế nhìn.

Rõ ràng không muốn rời ánh mắt đi, nhưng mà bất giác không dám đối diện với ánh mắt của Lâm Trạch.

Hành động nhỏ này của Hân Diên khiến trong lòng Lâm Trạch vui mừng.

Điều này nói rõ một điểm, đó chính là Hân Diên lay động rồi.

Nếu như Hân Diên đã sinh ra một chút giao động, vậy thì kế hoạch tiếp theo đây, có thể tiếp tục tiến hành rồi…

Vì thế Lâm Trạch không biết xấu hổ mở rộng vòng tay ra, nhất thời bất ngờ ôm Hân Diên vào trong lòng mình, ôm thật chặt lấy cô.

Bình luận (0)Facebook