• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Góc nhìn của Fina - 3

Độ dài 1,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Lời dịch giả: Đây là chương do Tùng Phân Phan, thành viên mới của Rain Itself dịch :)

Lời tác giả: Chương này khá ngắn đấy.

***********

Bọn bé bước qua cổng thành và rời khỏi thành phố.

Chuyện đáng nói ở đây là bé chẳng biết nhiệm vụ lần này là gì cả.

Có Tiger Wolf sống ở khu rừng gần đây à.

Sau khi bé hỏi thì Yuna onee-san bảo là vì đường khá xa nên sẽ lấy ra thứ gì đó để cưỡi.

Lấy ra?

Bé chẳng hiểu chị ấy muốn nói gì cả.

Chị ấy nhắc bé lùi ra một chút.

Thế rồi từ hai bàn tay Yuna onee-san, có hai vật thể gì đó một đen, một trắng xuất hiện.

Cái gì vậy ta?

Á, hai cái vật thể to tướng ấy cử động kìa.

Là Gấu.

Còn rất to nữa.

Đáng sợ quá.

Chúng đứng dậy rồi.Chúng còn đang tiến tới trước Yuna onee-san nữa.

Ế! Chúng dụi đầu vào chị ấy kìa.

Yuna onee-san ôm lấy hai con gấu rồi khẽ vuốt đầu.

Trong lúc bé đang ngẩn ngơ thì chị ấy bảo.

「Đừng lo lắng. Chúng là Thú Triệu Hồi của chị, nên không hề nguy hiểm đâu. Nào, Fina, em cũng thử chạm vào chúng xem nào.」

Tuy có hơi sợ, nhưng bé vẫn từ từ đến gần và chạm vào chúng.

Mềm quá.

Haha...chúng khá là dễ thương đấy chứ.

Có vẻ như tên con trắng có tên là Gấu Kyuu còn con đen là Gấu Yuru.

Chị ấy bảo rằng bé còn có thể cưỡi Gấu Kyuu.

Lên rồi nè.

Vì không quen với tầm nhìn từ trên cao nên ban đầu bé có hơi sợ một tí.

Nhưng mà, cái cảm giác đung đưa nhưng lại an toàn này làm nỗi sợ ấy qua đi lúc nào không biết nữa.

Lúc đầu thì bọn bé còn đi bộ, nhưng sau khi bé đã quen với việc cưỡi Kyuu thì bọn bé bắt đầu tăng tốc.

Thật vui.

Thật nhanh.

Phong cảnh trên đường cứ đều đặn trôi qua.

Đây là lần đầu tiên bé đi xa đến như vậy.

Bọn bé đang leo lên núi.

Ồ, Yuna onee-san dừng lại rồi.

Có vẻ như bọn bé sẽ nghỉ giải lao một chút ở chỗ này.

Thực ra thì, chỉ mỗi việc cưỡi bé gấu thôi cũng làm bé mệt mỏi rồi.

Bé yếu quá nhỉ.

Sau khi cám ơn Gấu Kyuu bé trượt xuống khỏi nó.

Yuna onee-san cũng nhảy khỏi Gấu Yuru và kiểm tra xung quanh.

Thế rồi, Yuna onee-san nâng một tay lên.

Trước mắt bé đột nhiên xuất hiện một ngôi nhà to đùng.

Bé biết phải nói gì bây giờ.

Hmmm, bé sẽ cần phải xác nhận lại cái gì vừa xảy ra.

Xem nào...Yuna onee-san vừa làm một cái gì đó.

Sau đó thì, một cái nhà xuất hiện.

Ài, bé vẫn chẳng hiểu gì cả.

Từ khi nào mà việc xây nhà lại trở nên dễ như vậy.

Không có đâu.

Có là con nít như bé cũng biết đó là thứ phải được những người thợ xây làm.

Thế cơ mà, tại sao cái nhà kia lại có hình con gấu?

Trong lúc bé đang tự hỏi thì...

「Giờ thì hãy vào trong nhà nghỉ ngơi một chút nào」

Bé không biết làm gì ngoài việc gật đầu và đi vào theo lời Yuna onee-san. 

Bên trong nhà là những căn phòng bé chưa thấy bao giờ.

À, bé còn được bảo là phải để giày ở cửa ra vào.

Sàn nhà đẹp quá.

Bé cũng không muốn làm bẩn nó đâu.

Sau khi cởi giày, bé bước vào trong phòng.

Chị ấy bảo bé ngồi xuống ghế.

Khi bé đang căng thẳng nhìn xung quanh thì Yuna onee-san đem cho bé một cốc nước hoa quả.

Thật ngạc nhiên là nó còn được làm lạnh nữa.

Nhưng mà nó thật sự rất là ngon.

Bé bắt đầu hỏi những thứ mà đang thắc mắc.

「Yuna onee-san có phải là một quý tộc đến từ đâu đó không?」

「Không, chị không phải.」

「Thế, một công chúa?」

「Không có cô công chúa nào nhìn giống chị, đúng không? Chị chỉ là một Mạo Hiểm Giả bình thường thôi.」

Hừm...Có vẻ cả hai suy đoán của bé đều sai mất rồi.

Nhưng mà bé không nghĩ chị ấy giống một Mạo Hiểm Giả bình thường.

Nào là tạo ra cái nhà nè, nào là gọi ra hai bé gấu nè, nào là một mình đánh bại cả đống quái vật nữa nè. Quan trọng hơn cả là chị ấy ăn mặc như một con gấu nữa. Chị ấy chẳng giống một Mạo Hiểm Giả bình thường gì cả.

Sau khi bé hỏi xong, bọn bé vừa uống nước hoa quả vừa nói về công việc của ngày hôm nay.

Có vẻ như Yuna onee-san sẽ đi tìm kiếm Tiger Wolf một mình.

Bé được cho phép đi hái thảo mộc ở trên núi.

À bé cũng được tự do lựa chọn khi nào thì bắt đầu lột da đám xác quái vật nữa.

Trong thời gian tới thì bé sẽ dành một chút thời gian cho việc hái thảo dược.

Một mình có sợ không à? Không đâu, Gấu Kyuu sẽ đi cùng với bé mà.

Vậy là bé có thể thoải mái à?

Nếu bé không thể tìm thấy gì thì bé vẫn sẽ phải lột da đám xác ấy. Xét cho cùng thì bé đến đây để làm việc đó mà.

Yuna onee-san cùng Gấu Yuru đã rời đi rồi.

Bé cũng cùng Gấu Kyuu đi hái thuốc thôi.

Leo lên Gấu Kyuu, bọn bé bắt đầu đi bộ quanh ngọn núi.

Hi vọng là bé có thể kiếm được thảo dược.

Gấu Kyuu trông có vẻ vui nhỉ.

「Kyuu, em có tìm thấy thảo dược nào không?」

Bé không nghĩ là em ý sẽ trả lời, nhưng mà bé vẫn hỏi.

Gấu Kyuu gật gật cái cổ của em ý.

Ế, em ấy hiểu được thật à.

Gấu Kyuu bước đi đều đều.

Dường như em ấy muốn giúp bé tìm kiếm thảo dược. Bé cũng bắt đầu tìm kiếm từ trên lưng em ý.

Tầm nhìn từ trên này khá xa, nhưng bé đã trông thấy chúng nhiều lần rồi nên có thể tìm được.

Ý, sao Gấu Kyuu lại tăng tốc rồi.

Đó là!

Đưa mắt theo hướng đang chạy của Gấu Kyuu có thể trông thấy được thảo dược.

Giỏi quá.

Từ trên lưng Gấu Kyuu, bé trượt xuống và bắt đầu hái thuốc.

Nếu bé lấy hết chỗ này thì chúng sẽ không thể phát triển được nữa nên bé sẽ chỉ lấy một nửa thôi.

Nhưng dù thế đi nữa thì số lượng của chúng vẫn cực kì nhiều.

Chắc là tại vì đây là khu vực bên trong núi, nên là có khá ít người tới đây.

Khi bé đang phân loại thảo dược thì bé nghe thấy một tiếng gì đó.

Bé nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Ah, Wolf .

Khi bé lùi lại trong sự ngạc nhiên thì con Wolf bỏ chạy ngay lập tức.

Đúng vậy đấy, nó chạy mất tiêu luôn. Bên cạnh bé là Gấu Kyuu đó.

Chắc là con Wolf đó thấy Gấu Kyuu nên đã chạy mất.

「Cám ơn nhé, Gấu Kyuu」

Bé vỗ nhẹ đầu bé ấy.

Haha, Thật dễ thương.

Bé bỏ thảo dược vào bao rồi chuẩn bị trở về.

Thật là tốt khi có thể tìm thấy thảo dược sớm như thế.

Giờ thì bé có thể tập trung lột da đống xác quái vật ấy rồi.

Nào, về thôi.

Leo lên lưng Gấu Kyuu nào.

Lúc sẵn sàng để trở về bé mới chợt nhận ra.

Bé không biết đường về nhà.

Bé không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Lạc mất rồi.

Vừa mới nghĩ như vậy, thì Gấu Kyuu đã bắt đầu cất bước.

Em ấy biết đường về chăng.

「Em biết nhà ở đâu hả?」

Khi bé hỏi, em ấy khẽ gật đầu.

Em ấy còn thông minh hơn cả bé.

Xấu hổ quá.

Không lâu sau đó , bọn bé đã có thể nhìn thấy Nhà Gấu.

Thật là tốt vì không bị lạc.

Cám ơn nhiều nhé Gấu Kyuu.

Bình luận (0)Facebook