• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Gấu-san tiêu diệt Goblin

Độ dài 3,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Tôi rời đi cùng Rurina-san với mục tiêu là thanh tiễu lũ Goblin.

「Chỉ là câu hỏi thôi nhé, Yuna-chan, nhưng em định ăn mặc như vậy thật à?」

Chị ấy nhìn bộ đồ Gấu và hỏi.

「Vâng.」

Mồ, tôi chịu thua nó rồi mà.

「Không còn cách nào khác nhỉ?」

Chị ấy nhìn bộ đồ Gấu của tôi và thở dài.

「À, lũ Goblin đó ở đâu vậy ạ?」

「Chúng sống gần một ngôi làng trên núi, cách đây khoảng sáu tiếng về phía đông.」

「Sáu tiếng!」

「Đúng thế, vậy nên sẽ tốt hơn nếu chúng ta lên đường sớm. Chị muốn đến nơi khi trời còn sáng.」

Sao chị lại nói với một hikikomori là phải đi bộ 6 tiếng một cách đơn giản như vậy?

Nếu không có đôi giày Gấu, cái khoảng cách như thế là không thể tha thứ nổi.

「Chị có nước và thức ăn, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.」

Tôi không lo lắng về mấy thứ đó.

Tiện đây thì, khu rừng nơi tôi luyện tập ma thuật, nằm gần cổng Tây thành phố.

Tôi thở dài khi nghĩ về quãng đường dài 6 tiếng đi bộ.

Nếu tôi biết trước về địa điểm, tôi đã từ chối thẳng thừng.

Giờ thì quá trễ rồi.

Tôi bước khỏi thành phố trong tâm trạng chán nản.

「Umm, chị có thể hỏi một chút được không? 」

「Nếu em trả lời được.」

「Tại sao em lại ăn mặc như vậy? Chị không biết em mạnh tới mức nào, nhưng không phải sẽ tốt hơn sao nếu em mặc một bộ đồ có sức phòng thủ tốt khi đã là Mạo Hiểm Giả?」

Cuối cùng cũng có người hỏi cái câu hỏi mà tôi đã nghĩ tới trước kia.

Q. Sao cô lại ăn mặc như thế?

A1: Bởi vì tôi thích ngoại hình của nó.

(Tôi không định nói ra một câu nói dối như thế)

A2: Tôi trả lời một cách chân thật rằng nó là bộ đồ với sức phòng thủ khủng nhất.

(Tôi không phải một con ngốc sẽ thổ lộ hết bí mật của bản thân)

A3: Tôi sẽ không dùng được ma thuật nếu không mặc nó.

(Tôi càng không phải một con ngốc sẽ “tám” về điểm yếu của mình)

A4: Tôi nói dối rằng đó là vật kỷ niệm của mẹ tôi.

(Đó không phải là lý do để mặc nó suốt ngày)

A5: Tôi nói rằng nó là một bộ đồ với sức phòng thủ không tệ.

(Không biết đã đủ ổn chưa nhỉ?)

「Bởi vì nó mạnh hơn những bộ áo giáp thông thường.」

「Thật vậy á?」

「Mặc dù em không biết nguyên liệu đã làm ra nó là gì, nhưng bộ đồ Gấu này có sức phòng thủ tốt với cả ma thuật và vật lý. Ngoài ra, găng Gấu trắng còn là một túi không gian.」

Tôi đã bộc lộ khả năng của Hòm Gấu khi đi shopping rồi, nên chẳng có lý do gì để giấu nó đi cả.

Tôi chỉ cần làm chị ấy nghĩ rằng bộ đồ Gấu tốt hơn so với những bộ áo giáp thông thường.

「Thế, khả năng của găng Gấu Đen là gì?」

「Tăng cường sức mạnh? Nó gia tăng sức mạnh cho em.」

Tôi bước tới gần một hòn đá nằm cạnh con đường, và tặng nó một cú đấm Gấu.

Hòn đá vỡ tan tành.

「Em đấm Deborane với lực tương tự, nên không ngạc nhiên khi mặt hắn ta sưng lên.」

Rurina dường như đã bị thuyết phục sau khi nhận được một chút thông tin như thế.

「Thế còn, đôi giày đó có năng lực gì không?」

「Giày? ……….Yeah」

Tôi vừa mới nghĩ ra một ý rất hay.

Tôi nhìn xuống găng và giày Gấu.

Tôi cố nhịn để không bật cười.

「Rurina.」

「Cái gì?…Ánh mắt của em lạ thế…」

「Hey, chị có muốn đến ngôi làng đó sớm hơn một chút không?」

「Em đang định nói gì?」

Chị ấy tỏ ra không thoải mái và lùi lại vài bước.

「Sẽ rất buồn chán nếu phải đi bộ tới 6 tiếng, nên chúng ta hãy đổi cách khác nào!」

Tôi lỉnh ra đằng sau Rurina-san và đốn nhẹ vào đầu gối chị ấy. Ngay khi chị ấy ngã xuống, tôi bế bổng chị ấy lên.

Đó là giấc mơ của mỗi cô gái.

Bế-Kiểu-Công-Chúa.

Mặc dù tôi thì không mơ đến nó bao giờ.

「Giữ em thật chặt nhé. Và sẽ có nguy cơ tự cắn vào lưỡi nếu chị cố nói gì đó.」

Sau khi nói thế, tôi bắt đầu chạy.

「Hey ーーーーーーーー」

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

「Yuna-chan! Dừng lại điーーーーーー」

Tôi tảng lờ chị ấy và tiếp tục chạy.

Chị ấy thì nhẹ hều, nhờ có găng Gấu.

Còn tôi thì nhanh, nhờ có giày Gấu.

Nó còn giúp tôi có thể chạy mà không biết mệt mỏi.

Chúng tôi nhanh chóng tới gần ngôi làng.

「Em thật quá đáng, Yuna-chan. Dù chị đã phải hét lên là dừng lại bao nhiêu lần. Đó là lần đầu tiên của chị (Bế Công Chúa)...đáng sợ quá.」

Rurina nhìn tôi với cặp mắt đẫm lệ sau khi khuỵu xuống nền đất.

「Nhưng, chúng ta đã tới nơi sớm hơn dự định, đúng không nè?」

Chúng tôi tới nơi trong vòng 30 phút, thay vì phải cuốc bộ tới 6 tiếng đồng hồ.

「Chẳng lẽ chị không thích nó chút nào?」

「Không một chút nào. Nhưng chị cũng không ngờ là chúng ta lại tới sớm thế.」

Giờ vẫn là buổi sáng, và còn lâu mới tới bữa trưa.

「Sự thật là, chị muốn ở qua đêm trong ngôi làng và nghe ngóng tình hình về lũ Goblin.」

「Thế, hãy đi diệt trừ Goblin luôn giờ nhé?」

「Xem nào. Nếu em không mệt, thì hãy đi hỏi thăm về lũ Goblin từ Trưởng làng.」

Chúng tôi gặp người gác cổng đang đứng canh trước lối vào ngôi làng.

「Cái bộ đồ gì thế này. Cô có phải là Mạo Hiểm Giả?」

Anh ta nhìn tôi một cái trước khi hỏi Rurina.

Cái bộ đồ gì thế này = tôi.

Mạo Hiểm Giả = Rurina-san.

Tôi đoán vậy.

「Chúng tôi tới để thanh tiễu lũ Goblin được báo cáo là xuất hiện gần đây.」

「Chỉ hai người các cô?」

Anh ta có vẻ không thoải mái.

Tôi không ngạc nhiên.

Số lượng Goblin khá nhiều theo yêu cầu, nhưng chỉ có hai cô gái tới.

Không những thế, một người con ăn mặc kỳ dị.

Anh ta không thoải mái là điều dễ hiểu.

「Đúng vậy. Chúng tôi muốn nghe qua tình hình, nên anh có thể sắp xếp một cuộc gặp với Trưởng làng được không?」

「Tôi hiểu rồi. Theo tôi.」

Anh lính không đuổi cổ chúng tôi đi. Ngược lại, anh ta dẫn cả hai tới ngôi nhà nằm giữa làng.

「Trưởng làng, ông có nhà không!」

「Gì thế, Roy?」

Một người đàn ông tầm 50 tuổi bước ra.

「Các Mạo Hiểm Giả đã tới.」

「Oh, các bạn tới để giúp chúng tôi à? Thật đỡ căng thẳng biết bao!」 (thở phào nhẹ nhõm)

Khi thấy tôi, giọng ông ta thấp xuống.

「Umm, tôi xin lỗi, nhưng chỉ 2 người thôi à?」

「Phải, chỉ hai chúng tôi thôi, nhưng cam đoan là chúng tôi có thể hoàn nhiệm vụ.」

「Thật thế không?」

Ông ta nhìn tôi với cái nhìn không thoải mái giống anh lính.

Sau cùng thì, ngoại hình rất quan trọng, đúng không~

Một cô bé nói rằng cô ta có thể tiêu diệt Goblin.

Kể cả là tôi khi nghe thế, cũng sẽ không tin rằng cô bé đó có thể làm được.

「Nếu được, tôi muốn ông nói cho chúng tôi nghe địa điểm của lũ Goblin.」

Rurina-san nhận ra cảm giác của Trưởng làng và thay đổi đề tài nhằm khiến tình hình không tệ hơn.

「Lũ Goblin đó tới từ dãy núi kia. Tôi thường thấy chúng khi đang đi săn.」

「Tôi nghe nói có khoảng 50 con, đúng không?」

「Một người đã trở thành nạn nhân của chúng trên núi. Khi đó chúng tôi đã đếm.」

「Phải không? Vậy bọn tôi sẽ đi và kiểm tra. Nếu chúng tôi không quay lại vào ngày mai, xin hãy liên lạc với Hội.」

「Tôi hiểu rồi. Cám ơn rất nhiều.」

Chúng tôi rời làng và đi thẳng về phía dãy núi.

「Yuna-chan, một mình em có thực sự ổn không?」

「Ổn mà chị. Em chỉ có một yêu cầu với Rurina-san thôi. Xin hãy thu hoạch chứng cứ cho vụ thanh tiễu và lo việc lột da.」

「Không thành vấn đề.」

Lời cam kết đã được ghi nhận.

Bằng chứng của vụ thanh tiễu dường như là những viên Đá Ma Thuật.

Bạn phải cắt cơ thể lũ Goblin ra để lấy chúng.

Un, quá sức tôi rồi!

Nó còn phiền phức hơn bởi xác lũ Goblin đâu có được coi là nguyên liệu.

「Tốt rồi, đi thôi, em sẽ đi trước. Chị theo sau nhé.」

Tôi sử dụng kỹ năng khám tra của mình, Mắt Quan Sát Gấu.

Tôi thấy vô số phản hồi từ kỹ năng đó.

Thật bất tiện khi không có bản đồ, nhưng vẫn rất tuyệt khi biết đường nào để đi.

Có một phản hồi nguy hiểm ở ngay phía trước.

Tôi quyết định thẳng tiến và đánh bại nó, dù nó có là gì chăng nữa.

「Umm, chị không có ý kiến khi theo sau em, nhưng hãy cẩn thận hơn được không?.」(trans: ý Rurina là không nên thẳng tiến mà hãy áp sát bằng đường vòng)

「Đừng lo. Em đang sử dụng ma thuật điều tra, không có con quái vật nào xung quanh cả.」

「Eh, em có loại phép thuật đó à?!」

「Ngạc nhiên là, có một đàn Goblin ở đó.」

「Một đàn?」

「Khoảng 100 con.」

「Hey, 100?! Thật sao?! Nó chắc chắn là vượt quá khả năng của chúng ta.」

「Vì sao? Chỉ là 100 Deborane thôi mà.」(trans: đơn vị đo lường mới, Deborane)

「Em thực sự có biết mình đang nói gì không thế?」

「Em biết.」

Chị ấy thở dài và chịu thua.

「Chị sẽ nói với em điều này, nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm, chị sẽ bỏ em lại và chạy.」

「Em không để ý đâu.」

Dẫu sao thì tôi cũng nhanh hơn.

「Haa, nó có ổn thật không đó? Em có thể đang phạm phải sai lầm đó.」

Chúng tôi dạo quanh khu rừng tầm 1 tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã gặp 20 con Goblin.

「Cái kỹ năng điều tra đó thật hữu dụng, cho em biết vị trí của lũ Goblin. Thật bất công với chúng khi bị tiêu diệt bằng ma thuật tầm xa mà không biết kẻ thù là ai.」

「Hãy cẩn trọng khi lấy đá.」

「Chị biết.」

Con Goblin nằm thẳng cẳng trước mặt Rurina, và chị ấy lấy ra một con dao để cắt nó. Sau khi lấy được viên đá, chị ấy đốt cái xác.

Đó là để tránh thu hút động vật và quái thú (bởi mùi máu).

「Có vẻ như hang của lũ Goblin ở gần đây.」

Tôi tập trung ma thuật điều tra vào một vị trí.

Tôi sẽ tiếp cận chậm hơn bắt đầu từ giờ.

Nó giống như trong game. Khi tiêu diệt số đông kẻ thù, một đòn tấn công bất ngờ sẽ rất hữu dụng.

Trước khi tôi bị nhận ra, tôi sẽ sử dụng ma thuật mạnh nhất của mình để tấn công lũ quái vật còn chưa hay biết.

Nếu nó vẫn giống trong game, thì cuộc thanh tiễu coi như đã thành công.

「Có vẻ như là cái hang đó.」

「Đừng nói em đang có ý định tiến vào đó?」

Kể cả tôi cũng không muốn tiến vào một cái hang chứa đầy Goblin.

Có khoảng 5 con đang đứng trước lối vào.

Hẳn là lính canh.

「Em muốn kiểm tra vài thứ, nên hãy đợi ở đây.」

Tôi niệm khẽ ma thuật của gió và thổi nó vào trong hang.

Ngọn gió ma thuật này có thể len lỏi vào mỗi một ngóc ngách của cái hang đó.

「Đã kiểm tra xong. Có vẻ như lối vào duy nhất của cái hang là ở đó. Em đi đây, hãy đợi nhé.」

「Đợi đã, em định vào thật đấy à?」

Tôi cắt cổ 5 con Goblin trước khi chị ấy kịp nói xong.

Rồi tôi tưởng tượng ra một con Gấu rực lửa.

「Bearfire」(gấu lửa = Hỏa Hùng)

Một ngọn lửa hình Gấu được ném vào trong hang.

Rồi tôi thực hiện tiếp một ma thuật khác.

「Bear Wall」(tường gấu)

Tôi khóa chặt lối ra vào bằng bức tường dạng Gấu.

Đã xong.

Giờ tôi chỉ việc ngồi đợi.

「Yuna-chan, em đã làm gì thế?」

「Em ném vào hang một ngọn lửa nóng, rồi khóa kín lối ra vào. Bây giờ, khí oxy trong hang đã bị đốt sạch, và chúng sẽ bị ngạt thở.」

「Khí oxy? Ngạt thở?」

Thế giới này không biết đến khí oxy?

Nếu thế, việc giải thích sẽ rất phiền phức.

「Nói đơn giản thì, trong hang đang bị cạn sạch không khí.」

「Là thế à?」

「Không khí biến mất khi đốt cháy một không gian khóa kín. Thành ra, lũ Goblin đang phải chịu cảnh khốn khổ vì thiếu dưỡng khí. Đơn giản và đẹp mắt, đúng không? Hay chị muốn em đánh nhau với chúng trong hang?」

Rurina-san lắc lắc đầu.

「Vẫn còn thời gian rảnh, trong khi lũ Goblin thì đang bận rộn, vậy nên hãy ăn trưa nhé?」

「Em muốn ăn ở đây?」

Đừng nói thế.

Tôi sẽ không ăn uống ở nơi mà lũ Goblin có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, tôi có ma thuật điều tra, nên sẽ ổn thôi.

「Chúng ta có thể trở về làng, nhưng không phải như thế quá phiền phức ạ?」

「Yeah...nhưng...chúng ta phải đợi bao lâu?」

「Thường thì chỉ vài phút? Em muốn đợi cho đến lúc có thể kiểm tra xem lũ Goblin đã chết hay chưa bằng ma thuật điều tra.」

Trong khi chờ đợi, Rurina-san bắt đầu lấy đá từ lũ Goblin nằm ở lối vào hang.

Sau đó chị ấy lấy ra bữa trưa từ chiếc túi đeo bên eo.

Đó là một túi không gian, huh.

「Cái túi đó rộng cỡ nào?」

「Cái này? Nó không mang theo nhiều như con Gấu của em được. Chỉ đủ chỗ cho khoảng 5 con sói.」

Chỉ chừng đó?

Nếu tôi nghĩ kỹ, thì bộ đồ Gấu này quả thật là hàng cheat.

Tôi ăn bữa trưa được chia cho, nhưng chả ngon chút nào.

Nó bao gồm thịt khô và nước nguội. Hiển nhiên, cái túi của Rurina-san không hề dừng thời gian lại.

Tôi nên tự mình chuẩn bị bữa ăn.

Sau bữa trưa, tôi khởi động ma thuật điều tra.

「Hmm?」

「Có chuyện gì thế?」

「Một con còn sống.」

「Một…không thể nào.」

「Chị biết điều gì à?」

「Yuna-chan, em nói có khoảng 100 con Goblin đúng không?」

「Un.」

「Vậy con còn sống có thể là Goblin King.」

「Goblin King…」

Goblin King…vua của loài Goblin, khỏe hơn và thông minh hơn so với những con khác.

「Un, rất có thể, trong một đàn 100 con Goblin.」

「Không có vẻ như là nó sẽ chết, nên chúng ta hãy chiến thôi nào.」

「Không thể nào! Goblin King là quái vật hạng C. Một con quái như thế cần một tổ đội Mạo Hiểm Giả hạng C mới có thể đánh bại được.」

Kể cả vậy, thì đó cũng chỉ là một con quái vật không thể sử dụng ma thuật với chút ít sức mạnh.

Sẽ có nguy hiểm nếu tôi trúng đòn, tất nhiên, nhưng tôi không định dính đòn đâu.

「Chúng ta nên trở về Hội và gọi hỗ trợ.」

「Un, thế có ổn không?」

「Yuna-chan, làm ơn. Làm ơn hãy làm theo những gì chị nói lần này.」

「Thế thì, em sẽ vào hang một mình và chiến đấu. Nếu em không trở ra, hãy gọi Hội.」

「Chị sẽ không để em đi vào chỗ chết.」

「Sẽ ổn thôi mà. Em chuyển hòn đá ra đây.」

「Yuna-chan!」

Tôi loại bỏ bức tường Gấu, trong khi lờ đi tiếng hét của Rurina.

Không khí nóng rực tỏa ra từ trong hang.

Tôi xua tan nó bằng ma thuật gió.

Lối vào vẫn còn nóng bởi Gấu Lửa.

「Nóng thế này thì em không vào được.」

「Nếu không thể, thì hãy về thôi nào.」

「Un? Hình như, con Goblin King đang tự mò ra.」

「Em đang đùa phải không…」

「Rurina, nấp ra đằng sau.」

Một con Goblin to lớn với thanh kiếm đỏ trên tay tiến ra khỏi hang.

Nó nhìn tôi và rống lên.

Hẳn là Goblin King.

Tôi khởi đầu trận đấu bằng Air Cutter. (dao không khí)

Con Goblin King chém mạnh thanh kiếm và cắt đôi đòn phép.

Tôi bắt đầu chạy khi nó hướng về phía mình

Nhanh đấy.

Tôi lấy một thanh kiếm ra khỏi Hòm Gấu và cản lại nhát gươm của đối thủ.

Mạnh phết.

Nhưng sức của tôi vẫn lớn hơn, nên nó bị đẩy ngược lại.

Con Goblin King tung ra một cú đấm với tay còn lại.

Tôi đỡ đòn bằng tay gấu Trắng, lấy lại thăng bằng, và chuẩn bị sử dụng ma thuật.

Có vẻ như cấp bậc của tôi thấp hơn.

Nếu ma thuật bình thường không đủ, vậy ma thuật Gấu thế nào?

「Bear Cutter」(nhát cắt Gấu)

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh một cái vuốt sắc của Gấu và ném nó về phía Goblin King.

Ba lưỡi dao gió chém vào người nó.

Nó định vung kiếm như khi nãy để phá hủy ma thuật.

Tuy nhiên, đòn Bear Cutter đã không biến mất và vẫn đánh trúng nó.

「Hmm?」

Nó không ngã xuống.

Con Goblin đã dính 3 đòn Bear Cutter, nhưng thế vẫn chưa đủ để hạ gục nó.

「Cứng nhỉ?」

Tuy nhiên, tôi biết là tôi đã làm nó bị thương.

Con Goblin King gầm lên giận dữ.

Tôi bắt đầu di chuyển.

Tôi nghĩ đã đến lúc để tung đòn quyết định.

Tôi sử dụng ma thuật đất để đào một cái hố bẫy trước mặt con quái vật.

Dù có thông minh tới đâu, thì nó cũng không thể nhận ra rằng trước mặt nó đã xuất hiện một cái hố bẫy, nhất là khi đang giận dữ đến cùng cực.

Con Goblin King chỉ có thể nhìn thấy tôi.

Nó không nhìn xuống chân và ngã xuống hố.

Con quái này có thể dập tắt lửa một lần nữa, nên tôi trút xuống hố một cơn mưa đòn Bear Cutter.

「Bear Cutter, Bear Cutter, Bear Cutter, Bear Cutter, Bear Cutter」

Nó gan lì ngoài sức tưởng tượng.

Tôi có thể nghe thấy tiếng gầm phát ra ừ trong hố.

Có vẻ như nó định bò lên, nhưng Bear Cutter lại đẩy nó xuống.

Sau một lúc lâu với vô số đòn Bear Cutter, tôi không còn nghe thấy tiếng gầm nào nữa.

Tôi sử dụng ma thuật điều tra, và xác nhận là con Goblin King đã ngủm.

Khi tôi ngừng thi triển ma thuật, Rurina xuất hiện từ sau một cái cây.

「Kết thúc rồi à?」

「Em không thấy phản ứng nào từ ma thuật điều tra, nên chắc là vậy.」

「Chị không thể tin được, em thực sự đã đánh bại nó.」

「Nó gan lì một cách đáng kinh ngạc, em đã bất ngờ đấy. Well, em sẽ xác nhận xem nó chết chưa, nên hãy tránh xa khỏi cái hố.」

Tôi nâng mặt đất lên bằng ma thuật đất.

Xác của con Goblin King xuất hiện từ cái hố.

Nó đã chết, với nét kinh hoàng còn đọng lại trên khuôn mặt.

「Nó đã chết hẳn rồi, phải không?」

「Vâng.」

Tôi ném vào nó một phép Bear Cutter nữa để cho chắc, và con Goblin King không hề có phản ứng.

「Rồi, hãy làm thôi.」

「Yuna-chan, túi không gian của em có nhét nổi nó không?」

「Có thể.」

「Vậy thì, chị có thể yêu cầu em mang nó theo được không? Mặc dù viên đá chắc là đủ rồi, nhưng hãy mang cả cái xác nữa, đề phòng bất trắc.」

Tôi đặt con Goblin King vào Hòm Gấu.

Và nhặt luôn cả thanh kiếm.

「Giờ chỉ còn mỗi lũ Goblin trong hang.」

「Thế thì, hãy vào trong khi nó nguội bớt.」

Tôi làm nguội cái hang bằng ma thuật gió và nước.

「Em nghĩ là ổn rồi đó, nên hãy vào thôi, em sẽ theo sau.」

「Umm, có thực là cái hang an toàn không?」

「An toàn mà. Chỉ có điều rất nhiều Goblin chết trong đó, nên phân giải chúng sẽ khó đó.」 (trans: dùng chữ phân giải chứ không phải lột da, vì chả ai lột da Goblin cả)

「Yuna-chan, giúp chị…」

「Hông được đâu.」

Nó đâu có phải là tôi chỉ cần xẻ đôi cái xác và lấy viên đá ra.

「Trong hang rất tối, nên hãy cẩn thận.」

「Chị có đèn lồng, nên không sao đâu.」

「Ah, thế thì hãy dùng cái này.」

Tôi tạo ra một quả cầu ánh sáng.

「Hãy mang theo nó.」

「Chị không biết vì sao nó lại dạng Gấu, nhưng cám ơn em nhiều.」

Rurina-san bước vào hang một mình.

Có khoảng 80 cái xác trong đó. Cần khoảng 1 phút cho mỗi cái xác, nên sẽ tốn 80 phút để lấy ra 80 viên đá.

Tôi ước chừng tổng thời gian sẽ lên tới 2 tiếng, vì chị ấy còn phải đi lại nữa.

Tôi tạo ra một ngôi nhà nhỏ bằng ma thuật đất, với một cái cửa sổ cho thông thoáng.

Tôi nghĩ đến khả năng sẽ có những con quái vật khác xuất hiện, nên bịt kín cửa ra vào.

Chúng sẽ không thể lọt vào qua cái cửa sổ, vì nó nhỏ.

Cuối cùng, tôi tạo ra một cái giường bằng đất và nằm xuống.

Cứng quá, nhưng không có nghĩa là tôi không thể ngủ được.

Tôi sẽ mang theo một cái chăn lần tới.

Tinh thần tôi đang rất mệt mỏi, nên tôi lập tức chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook