• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Gấu-san đến Hội Mạo Hiểm

Độ dài 2,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Khi tôi đến Hội Mạo Hiểm, có một lượng lớn Mạo Hiểm Giả đã ở sẵn bên trong.

Mọi người đều cấm kiếm hoặc gậy phép.

Nó trông không khác thế giới game, trừ một việc là chả có người chơi nào cả.

「Buổi sáng đông người thế nhỉ.」

「Bởi vì những Mạo Hiểm Giả hạng thấp thì thường khó tìm việc. Thành ra họ thường cố đến sớm để tìm được một công việc ngon lành.」

Thực vậy bạn sẽ không thể đánh bại một con quái vật nếu bạn không đủ mạnh mẽ.

Vài Mạo Hiểm Giả chỉ đủ sức nhận nhiệm vụ mà đối tượng là lũ quái vật nhỏ yếu.

Nếu số lượng nhiệm vụ ít hơn số lượng Mạo Hiểm Giả, thì hiển nhiên là vài người sẽ không có việc.

Tôi chia tay với Fina ở cửa hàng của Gentz-san và tiến vào tòa nhà Hội, nơi đang bị chiếm lĩnh bởi đám đàn ông.

Vô số con mắt dõi theo tôi khi tôi bước vào.

Tôi cuốn hút đến thế à, hay là do phụ nữ rất hiếm trong Hội? Vì sao mọi người đều nhìn tôi vậy.

Như đã đoán trước, lượng Mạo Giểm Giả nữ tương đối ít khi so với game. Bởi vì, bạn biết đấy, trong game thì giới tính đâu có quan trọng.

Khi nhìn xung quanh, tôi nhận ra một sự thật hiển nhiên là trong Hội thì nam nhiều hơn nữ. Tỷ lệ vào khoảng 7-3.

Tôi bước thẳng về phía cô gái tầm 20 tuổi đang ngồi ở quầy tiếp tân, trong khi bỏ qua mọi ánh nhìn của người xung quanh.

「Đây là lần đầu em tới đây, thành ra…」

「Ah, em muốn gia nhập Hội Mạo Hiểm phải không?」

「Em nghe rằng em có thể nhận được một tấm thẻ ID?」

「Đúng thế, thẻ Mạo Hiểm Giả có thể được sử dụng tại nhiều quốc gia.」

「Vậy thì, xin được làm phiền chị.」

Tôi cảm giác có ai đó đang lườm mình từ phía sau, nên tôi quay lại.

「Oioi, một con nhóc ăn mặc kỳ cục thế này cũng muốn trở thành Mạo Hiểm Giả? Nhóc đang coi thường Mạo Hiểm Giả bọn ta đấy à? Chất lượng của Mạo Hiểm Giả đang rớt thê thảm bởi những kẻ như nhóc đấy.」

Đây là khuôn sáo à?

(theo lời dịch giả tiếng anh thì ở đây đang muốn nói đến những cảnh lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán, như kiểu nữ tiếp tâp thì ngực phải bự hay đại loại vậy.)

「Tôi chỉ muốn làm một tấm thẻ ID thôi. Chẳng có lí do gì để khiến chú nói tôi như vậy cả.」

「Điều đó càng khiến nhóc xứng đáng hơn với những lời ta vừa nói. Bọn ta chẳng cần những đứa Mạo Hiểm Giả không chịu làm việc đâu.」

「Tôi đâu có nói là tôi sẽ không làm việc. Tôi sẽ làm những gì mà tôi có thể.」

「Còn ta thì đang nói với nhóc, đó chính là lý do khiến chất lượng (của Hội) cứ giảm đi đấy.」

「Chị tiếp tân, những gì người này đang nói có đúng không?」

「Sẽ không có vấn đề gì nếu em thỏa mãn điều kiện thấp nhất.」

「Thấp nhất?」

「Không được nhỏ hơn 13 tuổi, và cần đạt hạng E trong vòng 1 năm. Nếu em không đạt điều kiện thấp nhất đó, em sẽ bị đuổi khỏi Hội.」

「Hạng E?」

「Về cơ bản là phải đủ khả năng hạ gục lũ quái vật cấp thấp như Goblin hay Wolfe.」

「Thế thì chẳng có vấn đề gì cả. Em có thể đánh bại lũ Wolfe.」

「Gyahahaha, đừng có bốc phét chứ. Chẳng có cơ hội nào cho một đứa như cô nhóc có thể đánh bại Wolfe cả.」

「Con người này hạng mấy vậy ạ?」

Tôi hỏi chị tiếp tân.

「Đó là Deborane-san, một Mạo Hiểm Giả hạng D.」

「Còn những người đang chế giễu và cười nhạo sau lưng em?」

「Tất cả đều hạng D hoặc E.」

「Fuh, chất lượng hạng D của Hội hẳn là quá tệ, nên mới có những kẻ như chú ta.」

「Nhóc nói cái gì?」

「Chính chú là người nói thế. Chú bị ngốc hay có vấn đề về não? Nếu một người như tôi không thể trở thành Mạo Hiểm Giả, thì một người mà thua cả tôi như chú, sẽ chỉ tương đương một đống rác vô dụng và thậm chí chả đáng để tồn tại. Chú thậm chí còn không thể hiểu những lời phát ngôn của chính mình, aah, tôi xin lỗi, hay chú là một con Goblin?」

「Con đũy…mày muốn chết à?」(bitch là gì chắc ai cũng biết, để thành “đũy” cho nó có vẻ fun và bớt thô)

「Chú ồn ào quá đấy. Có nơi nào tiện cho việc chiến đấu không nhỉ?」

Khi tôi còn solo (ý chỉ chơi game một mình, không tham gia vào party) trong game, những thằng ngốc như thế này cứ một chốc lại nhảy ra ngáng đường.

Tất nhiên, chẳng có cơ hội nào để một hikikomori thua những kẻ như thế được.

Tuy vậy, nếu như thừa tiền và thời gian, chúng sẽ tìm mọi cách để trả thù.

Thành ra, nếu tôi không nghiền cái loại người này ra bã, thì chúng sẽ liên tục mọc lên như nấm sau mưa mất.

「À vâng, có một sân đấu ở phía sau…」

��Nếu tôi thua, tôi sẽ từ bỏ việc trở thành Mạo Hiểm Giả. Nếu chú thua, chú sẽ tự thoát khỏi Hội. Chú nghĩ thế nào?」

「Tao sẽ không nhẹ tay cho dù mày chỉ là đàn bà. Nếu tao thua một con đũy như mày, tao sẽ thoát Hội, đúng không các thanh niên!?」

「Oh!」

Đám đàn ông đứng đằng sau trả lời trong khi ngoác miệng ra cười.

Đừng có mừng vội chứ.

「Chị nghe rõ rồi chứ, chị tiếp tân?」

「Uhm, nhưng em nên xin lỗi…thái độ của Deborane-san đúng là có vấn đề, nhưng anh ấy dẫu sao cũng là một Mạo Hiểm Giả hạng D đích thực.」

Tôi lập một lời hứa với chị tiếp tân sau khi nghe thế.

Tôi sẽ khiến chúng không bao giờ quên nổi việc này.

Sau đó, tôi được chị tiếp tân dẫn đến khu vực luyện tập ở đằng sau Hội.

Có khoảng 15 Mạo Hiểm Giả đi theo Deborane.

「Eeh, ông thực sự muốn làm thế à?」

「Chứ sao. Nếu chất lượng của hội cứ phả giảm vì đám Mạo Hiểm Giả hạng bét, thì chúng nên bỏ cuộc càng sớm càng tốt.」

「Con đũy. Mày đừng mong tới việc có thể sống mà rời khỏi đây.」

「Điều đó đồng nghĩa với việc chú đã đủ quyết tâm để giết người? Xem ra cái câu “chó sủa là chó không cắn” có vẻ đúng nhỉ.」

「Oi, bắt đầu nào!」

Deborane vào thế thủ với thanh kiếm trong tay.

「Oh…」

Tôi quên mất việc mình không có vũ khí.

Tôi không mang theo Cành Bách mất rồi.

「Chuyện quái gì thế? Lấy vũ khí của mày ra nhanh lên.」

Khi tôi nhìn xung quanh và không biết nên làm gì, tôi thấy Fina đang chạy tới.

Đúng lúc quá đấy bé con.

「Yuna onee-san!」

Trông có vẻ như cô bé đã hộc tốc chạy tới vì nghe thấy mấy lời bàn tán.

Đáng yêu quá đi.

「Fina, chị mượn con dao của em được chứ? Chị sẽ trả lại ngay.」

Tôi đến gần Fina và hỏi.

「Chị định đánh nhau à, Yuna onee-san?」

「Đại loại thế. Well, sẽ ổn thôi, cứ nhìn chị đi.」

Tôi mượn con dao từ Fina và đứng đối diện với Deborane.

「Con đũy, mày định đấu với một thứ vũ khí như thế à?」

「Tôi chẳng cần phải sử dụng đến vũ khí (cành Bách) khi đối thủ chỉ là một con Goblin.」

「Tao sẽ giết mày.」

「Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, mọi người không được phép giết nhau. Rồi, bắt đầu!」(đây chắc là lời của cô tiếp tân)

Deborane bắt đầu chạy tới trong khi vung vẩy thanh kiếm to đùng của hắn.

Tôi né sang một bên, tầm khoảng 3 mét chỉ với một bước nhảy. Quá dễ để né, nhờ kỹ năng đến từ chân Gấu.

Tôi lao tới gần Deborane bằng một bước nhảy khác và tặng cho hắn một cú đấm Gấu Đen vào cạnh sườn.

Bí kỹ, cú đấm của Gấu-san.

Oh, dù cho hắn ta không bị đấm văng ra xa, nhưng khuôn mặt của hắn cũng biến thành tái mét. Đó là do sự chênh lệch về cấp bậc à?

「Con đũy…」

Deborane, kẻ vừa lãnh trọn cú đấm của Gấu-san, vung thanh kiếm của hắn một lần nữa.

Oioi, vung kiếm loạn xạ trong một trận đấu ở cự ly áp sát, đúng là một “con gà” PvP.

Có hàng tá sự kiện PVP trong game.

Một vài trong số đó thì chịu sự ảnh hưởng bởi chênh lệch về cấp bậc, vũ khí, phép thuật hay trang bị (phòng thủ

Số còn lại thì bỏ qua những sự chênh lệch ấy, chỉ đề cao kỹ thuật như một yếu tố quyết định.

Tôi thường tham gia những sự kiện như thế.

Những kẻ mà chỉ phụ thuộc vào sức trâu sẽ không bao giờ thắng nổi tôi.

Tôi đấm khớp của cái tay mà Deborane đang dùng để cầm kiếm bằng cú đấm Gấu-san.

Lực của cú đấm khiến Deborane không thể cầm chặt kiếm.

Ngay sau đó, tôi kề con dao lên cổ hắn ta.

「Kết thúc rồi nhé.」

「Đừng đùa với tao!」

Khi tôi hạ con dao xuống, Deborane vung kiếm và bổ vào tôi.

Tôi né nó bằng một bước lùi.

Chân Gấu lợi hại ghê.

「Chị tiếp tân, tôi thắng rồi.」

「Đừng có giỡn mặt. Trận đấu còn chưa kết thúc.」

Chị tiếp tân bị rối trí và không biết phải làm gì.

Tôi ước là chị ấy biết cách phán quyết một cách đúng đắn.

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không chỉ kết thúc trận đấu, mà còn phải kết thúc tính mạng của chú nữa. Đừng mong là tôi sẽ nương tay một lần nữa.」

Khi tôi nói thế, khuôn mặt của gã đàn ông co rúm lại.

Hắn nên hiểu rằng chúng tôi chênh lệch đến thế nào.

Tôi nhanh hơn và né khỏi mọi đòn tấn công của hắn. Tôi thậm chí còn không dùng tới dao khi đánh vào cổ tay. Và cuối cùng, tôi đã hoàn toàn có thể cắt đứt cổ hắn nếu mà không nương tay.

Hắn đáng ra phải bị đâm tới hai lần rồi.

「Con dao này đáng sợ tới vậy à?」

Tôi đung đưa con dao nhỏ.

「Tôi xin lỗi. Thường thì những người sử dụng một thứ thế này sẽ không đủ tư cách làm Mạo Hiểm Giả. Tôi thật trẻ con quá.」

Tôi ném con dao xuống đất bên cạnh chân mình.

「Nhìn nè, chẳng còn gì đáng để sợ nữa cả.」

Tôi giơ tay Gấu lên và khiêu khích hắn ta, bằng cái động tác “tới đây, tới đây”.

「Đừng có coi tao là thằng ngốc!」

Thằng ngốc lao tới tôi.

Tôi né hắn bằng một bước nhỏ, nhưng thanh kiếm của hắn vẫn vung theo.

Đúng như dự đoán, hắn sẽ không trúng một chiêu hai lần liên tục.

Nhưng nếu một bước là không đủ, thì tôi có thể né bằng hai bước, hay thậm chí là ba.

Bước thứ ba giúp tôi né khỏi nhát chém, bước thứ tư đưa tôi tới điểm mù của hắn, và bước thứ năm cho phép tôi đấm hắn thẳng vào mắt.

Cú đấm Gấu “nổ tung” trên mặt hắn.

Thân hình bồ tượng của Deborane gục xuống.

Phải, trái, phải, trái, phải, tráil; tôi tiếp tục đấm vào mặt hắn.

Cú đấm Gấu, cú đấm Gấu, cú đấm Gấu, cú đấm Gấu, cú đấm Gấu, cú đấm Gấu, cú đấm Gấu.

Như dự đoán, Gấu Đen chứa nhiều sức mạnh hơn.

Chỉ mỗi má phải của hắn là sưng lên.

Khi tôi thấy hắn đã bất động, tôi liền tránh sang một bên.

Mắt hắn trợn trắng, rồi đổ gục xuống.

「Rồi rồi, đối thủ tiếp theo là ai?」

Tôi hỏi đám Mạo Hiểm Giả, những kẻ vừa quan sát trận đấu.

Không ai dám bước lên.

「Có vẻ như không ai dám nhỉ. Thế thì, chị tiếp tân, làm ơn đuổi tất cả ra khỏi Hội. Xem chừng họ không xứng để tiếp tục làm một Mạo Hiểm Giả.」

Tôi mỉm cười “dịu dàng”.

「Điều này…」

「Ý của em là, chính họ đã nói thế. Một người với kỹ năng như em không xứng đáng để trở thành Mạo Hiểm Giả. Không phải như thế có nghĩa là những kẻ yếu hơn em thì càng không xứng hay sao? Hiển nhiên, gã đàn ông đang nằm kia cũng như những kẻ khác sẽ hoàn toàn đồng ý. Bởi vì, chẳng có ai trong số họ có thể đánh bại em.」

Tôi nhìn quanh và mỉm cười.

Trông không có vẻ như là những kẻ vừa theo dõi trận đấu còn giữ được niềm tin là sẽ thắng nổi tôi.

Ngay từ đầu, Deborane đã là kẻ mạnh nhất trong số chúng. Và bởi vì tôi đã hạ gục hắn một cách dễ dàng, nên hiển nhiên là chẳng có kẻ nào đủ ngốc để tiếp tục thách thức tôi.

「Tôi đâu có nói thế.」

Một Mạo Hiểm Giả phá vỡ sự im lặng.

「Tôi cũng không nói thế.」

Một người khác tiếp lời.

「Chỉ mỗi Deborane nói vậy thôi.」

「Yeah.」

Chúng cố gắng tự bảo vệ bản thân sau thất bại của Deborane.

「Thế nhưng, khi tôi nói rằng nếu các người thắng thì tôi sẽ từ bỏ việc trở thành Mạo Hiểm Giả và bỏ đi, nhưng nếu các người thua, các người phải thoát Hội. Và Deborane đã trả lời rằng『Nếu tao thua một con đũy như mày, tao sẽ thoát Hội! Đúng không các thanh niên!』, và các người đã đồng thanh『Oh!』. Sau đó, tôi đã xác nhận với chị tiếp tân.」

Tôi nhìn chị tiếp tân.

「Đúng thế…」

Chị ấy trả lời một cách dè dặt.

Đám đông Mạo Hiểm Giả đang ở xung quanh bắt đầu tập trung vào giữa sân đấu tập.

「Nếu cô định làm tới nước đó, thì cô phải đánh bại tất cả bọn tôi.」

「Đúng thế. Tất cả chúng tôi sẽ là đối thủ của cô.」

Một, hai, ba người lên tiếng.

Có vẻ như họ muốn cùng nhau đánh bại tôi.

Thế nhưng, nếu họ chỉ mạnh ngang Deborane, thì nó sẽ chẳng thành vấn đề.

Trận đấu kết thúc nhanh chóng.

Tôi đã không kiểm tra bảng trạng thái vì tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì thay đổi, nhưng cấp bậc của tôi đã tăng lên sau khi đánh bại Deborane.

Sự di chuyển tới từ chân Gấu đã trở nên uyển chuyển hơn rất nhiều, trong khi uy lực của cú đâm Gấu cũng càng thêm mạnh mẽ.

Cả đám bọn chúng đều đổ gục chỉ sau một đấm. (One punch bear)

「Oi, cô đang làm cái gì thế!」

Một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp xuất hiện ở sân đấu tập.

「Oi, Helen. Hãy giải thích chuyện gì đang xảy ra!」

Người đàn ông đó nói khi đối diện chị tiếp tân.

Có vẻ như tên chị ấy là Helen.

Sau khi được giải thích, gã đàn ông cơ bắp đó nhìn về phía tôi.

「Oi, cô bé ăn mặc kỳ cục ở đằng kia!」

「Có chuyện gì?」

「Cô là người đã làm ra chuyện này?」

「Tôi chả có lỗi gì cả. Tôi gần như đã bị cưỡng bức, nên tôi phải phản kháng. Chú chẳng thể nào nói đó là lỗi của tôi được.」

「Hội sẽ đứng ở vị trí trung lập nếu đó là cuộc chiến giữa các thành viên.」

「Điều đó có nghĩa rằng chú là đồng minh của tôi?」

「Làm sao cô có thể đi đến kết luận đó?」

「Tôi vẫn chưa được nhận vào Hội, nên tôi còn chưa phải Mạo Hiểm Giả. Tôi chỉ là một người dân bình thường. Một dân thường bị tấn công bởi Mạo Hiểm Giả, nên Hội phải có trách nhiệm để giải quyết việc này. Chắc chắn là chú không thể nói rằng một người dân thường bị tấn công bởi các Mạo Hiểm Giả là do lỗi của cô ấy, đúng không?」

「Điều đó thì-」

「Thành ra, chú phải đứng về phía tôi.」

Well, tôi không phải là cư dân của thành phố này, thế nhưng...

Người đàn ông trông như bị rối rắm khi gãi đầu mình. *Pori Pori*

「Rốt cuộc thì cô muốn gì?」

「Tôi muốn được nhận vào Hội, còn những người này thì bị khai trừ.」

「Cô sẽ được nhận, nhưng tôi không thể khai trừ bọn họ được.」

「Tại sao? Chú sẽ không để họ thoát Hội thậm chí kể cả họ đã cúi đầu và van xin vì tự thấy bản thân không đủ tốt? Hội sẽ không chấp thuận chuyện đó sao?」

「Cái gì? Các anh muốn thoát Hội!?」

Chú ta hỏi những người còn giữ được sự tỉnh táo.

Đám nọ không trả lời, chỉ đứng trơ ra đó với biểu cảm rối rắm trên khuôn mặt.

「Họ nói rằng những người yếu đuối như tôi không xứng đáng để làm Mạo Hiểm Giả. Họ cũng nói rằng nếu họ thua tôi, họ sẽ rời Hội.」

「Các anh đã nói thế sao?」

Vài người trong đám Mạo Hiểm Giả gật đầu.

「Các anh đã làm những điều ngu ngốc.」

「Tôi đâu có nói dối. Thế nên, xin hãy chấp thuận yêu cầu của chúng tôi.」

「Tôi sẽ hỏi thêm một lần nữa, các anh có muốn rời Hội hay không? Nếu các anh không muốn trả lời, hãy giao trả thẻ Hội và yên lặng rời đi.」

「「「「「Tôi xin lỗi!」」」」」

Đám Mạo Hiểm Giả đang bị thương cúi đầu.

「Cô có thể tha thứ cho họ không?」

「Với vài điều kiện.」

「Được rồi. Hãy nói tôi nghe xem.」

「Lần sau khi tôi tới Hội, tôi không muốn bất cứ ai làm phiền mình thêm nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi muốn Hội giải quyết nó hộ tôi.」

「Tôi hiểu rôi. Nếu bất cứ Mạo Hiểm Giả nào làm phiền cô, Hội sẽ chịu trách.」

「Nếu vậy, thì tôi không còn gì để nói.」

Bình luận (0)Facebook