• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Gấu-san lại gây sự trong Hội

Độ dài 2,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Ngày kế, tôi vội vã tới Hội vào sáng sớm, để kiếm được một nhiệm vụ mới.

Tôi muốn đó là một công việc ngon lành, nên dậy sớm hơn thường lệ.

Nếu được, thì nhận công việc liên quan tới đánh quái là tốt nhất, vì như thế thì tôi sẽ có dịp tập luyện ma thuật luôn.

Và còn tốt hơn nữa, nếu đó là đánh sói.

Tôi đến Hội vào sáng sớm để nhận mấy cái nhiệm vụ kiểu như thế.

Khi tôi đang rảo bước trên đường, trong khi thư giãn và nhìn ngắm thành phố, một thanh âm bỗng vang lên từ phía sau.

「Yuna onee-san, chào buổi sáng.」

「Buổi sáng tốt lành, Fina. Em đang đến Hội à?」

「Dạ vâng. Chị cũng đến đó ạ, Yuna onee-san?」

「Well, yeah, chị đến đó để nhận nhiệm vụ.」

「Em hiểu rồi, xin hãy cẩn thận và đừng để bị thương nhé.」

「Em cũng làm việc tốt nhé.」

「Vâng ạ.」

Fina túm lấy tay Gấu của tôi trong khi mỉm cười.

Tôi nắm lại tay của em ấy mà không hề chần chừ.

Nụ cười của Fina càng trở nên hớn hở.

Nếu tôi có thể có em gái, thì tôi muốn một bé giống Fina.

Hội xuất hiện trong tầm mắt khi tôi vừa đi vừa cười với cô bé.

「Well, chị đi đây.」

「Chúc chị ngày mới tốt lành!」

Tôi chia tay Fina và bước vào Hội.

Có một đám đông trước bảng nhiệm vụ.

Tôi tới quá muộn rồi.

Mọi người bắt đầu để ý tới tôi, nhưng không ai lên tiếng cả.

Khi tôi nghĩ thế, một âm thanh bất chợt vang lên.

「Cô là người đã đánh bại Deborane-san?」

Một gã thanh niên hỏi tôi.

Trông anh ta già hơn tôi khoảng 3, 4 tuổi.

「…Deborane?」

Tôi nghiêng đầu.

Tôi không nhớ ra cái tên đó.

「Ai cơ?」

Tôi hỏi, bởi vì tôi không thể nhớ ra.

「Đó phải là cô. Một người mặc bộ đồ Gấu, đeo găng Gấu và đi giày Gấu. Một cô gái ăn mặc như đồ dở hơi.」

Trên thực tế, dù cho bạn có tìm khắp thế gian, thì tôi khả năng vẫn là người duy nhất ăn mặc như thế này.

Tôi không nghĩ là còn ai khác giống tôi cả.

「Deborane, huh. Tôi không biết đó là ai, nhưng tôi nghĩ cô gái bận bộ đồ Gấu phải là tôi.」

「Bởi vì cô, Deborane-san…anh ta bị thương và không thể làm việc.」

「Oh, hắn có phải là gã Mạo Hiểm Giả đã đánh với tôi bữa trước?」

Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

「Đúng thế.」

Ah, tôi nhớ rồi.

Gã đàn ông gây sự với tôi có cái tên như thế.

Tuy nhiên, chả có lý do gì để phàn nàn với tôi cả.

Tôi nên gọi Hội Trưởng.

Chú ta hứa với tôi rằng sẽ giải quyết những vấn đề kiểu này cho tôi.

「Gã đó, Deborane, là người gây sự. Tôi thắng và anh ta bị thương. Tôi chả sai gì cả. Ngoài ra, thì cái gã giống Goblin đó cũng đâu có bị thương nặng đến mức phải ồn ào đến thế.」

「Cô, đừng có coi Deborane-san như Goblin!」

「Hắn ta không biết cư xử cho phải phép, thích tỏ ra hoành tráng trước một kẻ địch trông yếu đuối, ăn to nói lớn, nhưng chẳng làm gì được nếu không có một đám đông ủng hộ sau lưng. Nhìn thế nào thì hắn ta vẫn giống một con Goblin.」

「Đừng có nói bậy!」

Ồn ào quá đấy.

Tôi vẫn có thể nghe dù anh không hét lên như thế.

「Hay anh cũng là một con Goblin không hiểu được ngôn từ? Vấn đề này đã được giải quyết, và lỗi là của hắn ta.」

「Không có khả năng Deborane-san lại thua một kẻ như cô!」

「Đừng nóng giận nữa. Tôi đã nghe Hội Trưởng giải thích sự việc. Không phải lỗi của cô ấy.」

Một cô gái tóc vàng trạc tuổi 20 bước vào giữa tôi và gã trai.

Đó là một cô gái mảnh khảnh và xinh đẹp.

「Nhưng, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ bởi vì cô ta!」

「Kể cả như thế, thì cậu cũng phải hiểu rằng đó không phải lỗi của cô ấy. Gill, sao anh không nói gì đi?」

Cô gái nói với người đàn ông cao lớn đứng cạnh.

Đó là một gã có cơ bắp ngang ngửa với Hội Trưởng.

「Deborane đã làm sai.」

「Cái gì? Cả anh cũng đứng về phía cô nàng kỳ quái này?」

「Sau khi tôi nghe về những gì đã xảy ra, nó mười mươi là lỗi của Deborane.」

「Chẳng nhẽ chúng ta phải từ bỏ chỉ vì như thế?」

Tôi không ngờ là gã ta lại bị thương nặng thế?

Tất nhiên, tôi đã tặng cho cái bản mặt của gã một số lượng cú-đấm-Gấu khá lớn.

「Deborane đã sai, không gì có thể thay đổi điều đó cả.」

「Đúng vậy. Sau cùng thì thẻ Hội của anh ta xém chút thì bị thu hồi.」

「Đó là bởi vì cô ta!」

「Umm, các người đang tự nói chuyện với nhau. Tôi có thể nói gì đó được không?」

「Ah, tôi xin lỗi. Lanz chỉ giận dữ vì Deborane không thể nhận nhiệm vụ trong khi bị thương.」

「Kể cả như thế, thì cũng không nên phàn nàn điều đó với tôi.」

「Tôi biết, nhưng…」

「Nhận nhiệm vụ mà không có Deborane không được sao?」

「Well, chúng tôi đã nhận nó rồi.」

「Nếu hủy nhiệm vụ, nó sẽ bị tính thành một thất bại!」

Một thất bại sẽ bị ghi lại vĩnh cửu trên thẻ Hội.

Họ muốn tránh thất bại hết sức có thể.

Tuy thế, nó vẫn rất phiền phức khi họ phàn nàn với tôi chỉ vì thế.

Gã Goblin đó gây sự trước, nên chả phải lỗi của tôi.

「Chúng ta ngừng được chưa?」

「Nhưng hoàn thành nhiệm vụ đó sẽ nâng hạng của chúng ta lên!」

「Tôi nghe rằng có vài Mạo Hiểm Giả gây sự với Yuna, và đoán được ngay đó là các cậu.」

「Hội Trưởng!」

Ông chú Daruma cơ bắp xuất hiện.

Trông có vẻ như chị tiếp tân đã gọi chú ta.

「Tôi đã nói với các cậu rằng Yuna không có lỗi trong vụ của Deborane.」

「Nhưng, bởi vì cô ta, mà chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ được nữa.」

「Đó là trách nhiệm của các cậu. Deborane thách thức cô ấy, và đã thua. Các cậu để Deborane một mình mà không giám sát anh ta, vậy nên đó là lỗi của các cậu. Chẳng phải Deborane đã quá nổi tiếng vì chuyên gây ra các vụ lộn xộn rồi hay sao?」

「Tôi biết thế, nhưng-」

「Rồi, vậy thì có một biện pháp tốt đây.」

「Cách gì? Hủy nhiệm vụ mà không tính nó như một thất bại ư?」

「Điều đó là không thể. Một khi nhiệm vụ được nhận, sẽ không thể hủy nó mà không có trừng phạt. Hủy nhiệm vụ tức là thất bại.」

「Thế thì, cái biện pháp đó là gì?」

「Mang Yuna đi cùng các cậu. Tôi biết một sự thật rằng cô ấy mạnh hơn Deborane.」

「Hey, ngài đang làm cái gì thế, tự quyết một mình à?」

「Rất đơn giản. Hãy để Yuna thế chỗ Deborane.」

「Không đời nào. Tại sao tôi phải nhận nhiệm vụ mà chả có lý do gì như thế?」

「Đó là cách giải quyết dễ nhất.」

「Umm, Yuna-chan, phải không? Em có thể nghe chị nói một chút được không?」

Cô gái ăn mặc như một Pháp Sư hỏi tôi.

Chuyện gì đang xảy ra?

Tôi có rất ít kinh nghiệm với đoàn đội, bất kể trong game hay đời thực.

Tất nhiên, rất ít chứ không phải không có, vì tôi đâu có hoàn toàn lẻ loi đâu.

Ờ thì, chỉ có chút chút thôi.

Tôi không thể từ chối ánh nhìn (long lanh) của chị gái Pháp Sư, nên quyết định sẽ nghe xem chị ta định nói gì.

Chúng tôi mượn một căn phòng trong Hội. Giờ thì tôi đơn độc giữa 3 đồng đội cũ của Deborane.

Đúng rồi đấy, ông chú Hội Trưởng chạy mất tiêu rồi.

Tôi phải đối mặt với mấy thứ phiền phức này, còn ông ta thì chạy mất. Cái ông chú cơ bắp đó.

Tất cả là lỗi của Deborane.

「Rồi, đầu tiên, chị sẽ tự giới thiệu bản thân. Chị là Rurina. Người đã phàn nàn với em là Lanz, còn người im lặng là Gill.」

「Em là Yuna.」

Tôi cũng đành tự giới thiệu bản thân.

「Và, cái nhiệm vụ mà bọn chị đã nhận, là thanh trừ Goblin.」

Thanh tiễu Goblin?

Goblin là một chủng quái vật hình người nhưng kém thông minh.

Đó chẳng phải là loại quái vật dành cho người mới hay sao?

Họ cần tới cả một nhóm vì nó? Hay là họ quá yếu?

「Không phải là một con. Đó là nhiệm vụ thanh tiễu một nhóm khoảng 50 Goblin. Sẽ rất khó hoàn thành nếu không có một người tiên phong như Deborane.」

Khi còn chơi game, một nhóm 50 con Goblin chỉ là nhãi nhép.

Tôi phân vân không biết mình của hiện tại sẽ làm được tới đâu.

Tôi đã hạ gục đàn sói một cách dễ dàng

Trong game, cấp bậc của lũ sói và Goblin là gần như tương đương.

Nếu nó vẫn không thay đổi, thì chúng chẳng khó khăn gì với tôi.

「Em hỏi để cho chắc, sói và Goblin, con nào mạnh hơn?」

「Trong hệ thống hạng, chúng tương đương nhau. Thực tế thì tùy thuộc vào từng nhóm. Nhóm bọn chị cảm thấy thoải mái hơn với lũ Goblin.」

「Vì sao?」

「Lũ sói di chuyển rất nhanh. Rất khó cho một Pháp Sư như chị để trợ giúp nhóm trong trường hợp đó. Goblin thì ngược lại, dễ bị áo đảo trong cận chiến.」

Dẫu sao thì, Goblin.

Một chủng sinh vật dạng người.

Tôi rồi cũng sẽ phải chiến đấu với chúng một lúc nào đó thôi.

Nếu đây là game, thì sẽ chẳng vấn đề gì, nhưng...

「Đó là lỗi của cô. Nên cô phải giúp chúng tôi!」

「Lanz, im đi!」

Sẽ ổn thôi nếu giúp họ một tay, nhưng tôi không muốn trở thành vật thay thế của Deborane. Ngoài ra thì thái độ của gã Lanz này cũng tệ khủng khiếp. Gã Gill đó cũng chỉ biết im lặng, nên người tử tế duy nhất ở đây là Rurina.

Tôi là một hikikomori từ đầu tới chân, nên tôi sẽ thấy không thoải mái nếu phải giúp đỡ người khác.

Nhưng dù sao thì, tôi cũng có một phần lỗi vì khiến gã Deborane đó bị thương.

Tuy đúng là tôi không phải người gây sự.

Umumumumu…làm gì bây giờ.

「Un. Có ổn không nếu em đặt ra vài điều kiện?」

「Nếu đó là những điều nằm trong khả năng của bọn chị.」

「Cô muốn chiếm lấy tiền thưởng? Thật là một người phụ nữ xấu xa.」

Tôi tảng lờ gã ta.

「Hãy để em làm nhiệm vụ đó một mình. Nhóm của chị sẽ vẫn được tính là hoàn thành nhiệm vụ và được nhận thưởng. Đổi lại, em không muốn Deborane lại gần em thêm một lần nào nữa.」

「Yuna-chan, để em làm hết một mình thì…」

「Cô muốn chúng tôi chỉ im lặng và nhìn xem?」

「Tại sao không? Công trạng và phần thưởng đều thuộc về các người, nên sẽ chẳng có gì bất lợi cho các người.」(nói với Lanz)

「Nhưng nếu cô thất bại, bọn tôi cũng bị tính là thất bại. Không đời nào bọn tôi chấp nhận điều kiện như thế.」

「Ngoài ra, bọn chị cũng không thể làm được một chuyện đáng xấu hổ như là để người khác hoàn thành nhiệm vụ còn mình thì nhận phần thưởng đâu.」

Ah, yeah.

Nếu tôi thất bại, họ cũng sẽ bị tính là thất bại luôn.

Tôi cũng hiểu được suy nghĩ của Rurina-san.

Đó là một việc làm đáng xấu hổ đối với Mạo Hiểm Giả.

Phải làm gì đây.

「Thế thì, em chỉ muốn một mình Rurina-san giúp em mà thôi.」

「Tại sao chỉ mình Rurina?」

「Bởi vì chỉ có mình chị ấy là tử tế nhất, bình thường nhất, trao đổi với tôi nhiều nhất và là phụ nữ duy nhất trong nhóm các người. Còn nguyên nhân chính là, tôi không-muốn-hợp-tác-với-một-gã-như-anh?」

「Cô!」

「Lanz, dừng lại đi.」

Rurina-san bắt gã ta ngừng lại.

「Yuna-chan, em có thể đánh bại cả bầy Goblin một mình sao?」

「Em có thể không? Một đàn sói là quá đơn giản. Thêm vào đó, em sẽ có dịp tập luyện ma thuật nhiều hơn với lũ Goblin.」

「Em có thể sử dụng ma thuật, Yuna-san? Theo những gì chị được nghe, em chưa từng dùng ma thuật khi đấu với Deborane.」

「Em đã không sử dụng.」

Chính xác hơn thì, tôi vẫn chưa biết cách sử dụng ma thuật vào thời điểm đó.

「Ý em là, em không cần thiết phải sử dụng ma thuật với những đối thủ yếu như thế. Rurina-san, chị sẽ không dùng ma thuật để giết chết một con bọ, phải không?」

Khi tôi đối xử với Deborane như một con bọ, miệng của họ bắt đầu há hốc ra vì ngạc nhiên.

「Điều đó có thật không?」

「Chỉ là 50 con Deborane (Goblin) mà thôi.」

「Đó là Goblin.」

「Em hiểu mà. Em sẽ đi cùng chị.」

「Rurina?」

「Anh thấy thế nào, Gill?」

「Không thành vấn đề với tôi.」

「Well, thế thì, Yuna-chan, hãy giúp đỡ chị nhé.」

「Vậy, khi nào thì chúng ta lên đường?」

「Nếu em đã sẵn sàng, thì chúng ta có thể đi ngay.」

「Với em chả thành vấn đề, nhưng em chưa chuẩn bị gì đâu đấy.」

「Ổn thôi. Bọn chị đã lên kế hoạch là sẽ xuất phát vào hôm nay, nên đã chuẩn bị đủ đồ cho 4 người.」

Tôi bỏ qua cái nhìn trong câm lặng của Lanz.

Gill cũng làm thinh.

Tôi rời Hội cùng Rurina. Chúng tôi sẽ lên đường thanh tiễu Goblin.

Bình luận (0)Facebook