• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Gấu-san báo cáo nhiệm vụ

Độ dài 2,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

「Yuna-chan! Yuna-chan! Dậy đi!」

「Ồn ào quá đi.」

Tôi xoa xoa đôi mắt ngái ngủ và lồm cồm bò dậy.

「Cuối cùng em cũng dậy rồi.」

Rurina nhìn tôi qua cửa sổ.

Tôi duỗi lưng và vươn vai.

「Em ngủ trong khi chị phải làm việc vất vả. Thật không công bằng.」

「Đó là bởi vì phân giải là việc của chị mà. Chị làm xong chưa?」

「Xong rồi. Chị đã ngạc nhiên khi ra khỏi hang và nhìn thấy ngôi nhà. Khi nhìn vào trong, chị thấy em đang ngủ. Chả có cái cửa nào cả nên chị không thể đi vào.」

Tôi mở bức tường bằng ma thuật và bước ra.

Khi nhìn lên trời, tôi thấy đã là buổi chiều.

Khoảng 3:00 PM?

「Có rất nhiều Goblin. Bởi vì Yuna-chan không giúp chị, nên mệt mỏi lắm lắm.」

Tôi tảng lờ lời phàn nàn và chuyển đề tài.

「Chúng ta còn cần gì trong hang không?」

「Không hề.」

「Vậy em sẽ đóng cửa hang, bởi nó sẽ gây phiền phức nếu những con quái khác dọn tới sống ở đây.」

Tôi sử dụng ma thuật đất để chặn cửa hàng.

Hết cơ hội cho những con quái vật khác muốn dọn nhà tới đây.

「Rồi, trở về thôi.」

「Nhưng chị đang mệt…」

「Ổn thôi mà, em sẽ bế chị.」

Tôi không có ý định trở về một cách từ từ.

「Yuna-chan…đừng nói em định…」

「Đường rất tệ vì đang ở trên núi, nên chị đừng nói gì cả.」

Tôi mỉm cười.

Tôi xuống núi trong khi bế Rurina-san, người đang làm ra vẻ mặt chịu thua.

Nhảy! Nhảy! Nhảy!

Mỗi khi tôi nhảy, Rurina-san lại hét lên.

Tiếng hét rất ồn ào khi nguồn phát ở ngay bên tai.

Tôi bỏ qua tiếng hét và tiếp tục chạy.

Khi chúng tôi về gần tới cổng làng, tôi hạ Rurina-san xuống và bước tới bên người gác cổng.

Chân Rurina-san trông có vẻ run rẩy. Có phải là do tôi tưởng tượng ra không nhỉ?

Chúng tôi chào người gác cổng và hướng thẳng về phía nhà của Trưởng làng.

「Umm, các cô trở lại sớm nhỉ. Chẳng nhẽ việc thanh tiễu chúng là bất khả thi?」

「Không, chúng tôi hoàn thành nó luôn rồi.」

「Cô nói gì?」

「Nhiệm vụ tiêu diệt Goblin đã được hoàn thành.」

「Đây là Đá Ma Thuật lấy từ lũ Goblin.」

Rurina lấy ra một cái bao da từ túi không gian của cô ấy.

Cô ấy mở nó và cho Trưởng làng xem thứ chứa bên trong.

Chắc là những viên Đá Ma Thuật.

Tôi không thèm nhìn đâu.

Tôi không muốn thấy những viên Đá Ma Thuật dính đầy máu.

Tôi sẽ đánh mất sự ngon miệng nếu nhìn vào đó mất.

Sẽ ổn thôi nếu chúng được rửa sạch bằng nước, nhưng tôi không nghĩ là trong hang có chút nước nào đâu.

「Oo, thế ra các cô thực sự đủ sức tiêu diệt lũ Goblin. Nhưng, không phải là hơi nhiều sao?」

「Bởi vì có tới 100 con mà.」

「100!?」

Trưởng làng tỏ ra ngạc nhiên ghê gớm.

Well, tất nhiên là bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có chừng đó Goblin sống cạnh làng mình.

「Xin hãy yên tâm. Tất cả chúng đã bị tiêu diệt. Chúng tôi cũng đã chặn cửa cái hang mà chúng từng sống, nên chắc sẽ không có con quái vật nào chuyển tới gần đây đâu.」

「Cá...cám ơn rất nhiều.」

Vị Trưởng làng cúi đầu.

「Vậy, tôi sẽ chuẩn bị chỗ nghĩ ngơi cho các vị.」

「Vâng, cám ơn ông nhiều.」「Không, chúng tôi sẽ về Hội luôn.」

Tôi và Rurina-san cùng nói một lúc.

「Yuna-chan, đã muộn rồi mà.」

「Chúng ta có thể trở về trước hoàng hôn.」

Chúng tôi liếc nhau.

「Có phải, em đang, lên kế hoạch để bế chị theo kiểu Công-Chúa một lần nữa?」

「Làm thế hai lần hay ba lần thì có gì khác nhau đâu ạ?」

「Nhưng, họ đã mời chúng ta ở lại một cách tử tế.」

「Phương châm của em là giải quyết phiền phức một cách nhanh chóng.」

「…Chúng ta thực sự phải đi bây giờ à?」

Tôi gật đầu.

「…Chị hiểu rồi. Chúng ta cũng nên báo cáo về con Goblin King nữa, thôi thì đi nào.」

「Goblin King?」

Vị Trưởng Làng lặp lại lời của Rurina-san.

「Lý do mà 100 con Goblin tụ tập lại, là bởi vì Goblin King.」

「Thế, con Goblin King đó?」

「Mọi chuyện đều ổn. Con Goblin King đó cũng đã bị hạ, nên tất cả đều an toàn rồi.」

「Cám ơn các cô rất nhiều!」

Sau khi được cám ơn bởi dân làng, chúng tôi rời đi.

「Làm ơn chạy chầm chậm thôi, và nhảy nhót là tuyệt đối bị cấm!」

「Em rõ rồi.」

Phải chăng tôi đã dọa Rurina-san chết khiếp khi nhảy xuống núi?

Rurina-san tự động bám chặt vào tôi.

「Bị em bế chạy thế này tệ hết biết, nhưng ôm bé Gấu thì lại thật thích.」

Rurina-san vuốt ve (bé Gấu) tôi. (trans: quấy rối loli detected).

Tôi không thích thế đâu nhé.

Nó không thoải mái, theo một cách nào đó.

Tôi không “chịu đựng” nổi việc bị vuốt ve, nên tôi bế Rurina-san theo kiểu Công-Chúa và bắt đầu chạy.

Đường bằng phẳng, không giống trên núi, nên rất tiện cho việc chạy.

Tôi bỏ qua những phản ứng từ lũ quái vật trên đường và cắm cúi chạy.

Thỉnh thoảng, chúng tôi vượt mặt những chiếc xe ngựa chở Mạo Hiểm Giả, nhưng tôi không để ý tới họ.

Có vẻ như ai đó trong số họ la lên một điều gì đó, nhưng tôi chẳng hiểu nổi.

Cửa thành dần hiện ra trước mắt.

「Xấu hổ quá đi, làm ơn để chị xuống.」

Tôi bỏ qua tiếng ồn ào bên tai và tiếp tục chạy tới.

「Yu, Yuna-chan? Làm ơn?」

Vòng tay của Rurina-san siết chặt lại, nhưng không “si nhê” với tôi.

Tôi giữ nguyên tình trạng và tới trước Cửa Tây thành phố.

Người gác cổng tỏ ta ngạc nhiên.

Rurina-san thì thấy xấu hổ.

Tôi trông giống một con Gấu.

Ba người đứng trong yên lặng.

Tôi đặt Rurina-san xuống và yên lặng đưa thẻ Hội của mình cho người gác cổng.

Người gác cổng cũng yên lặng kiểm tra tấm thẻ.

Hai chúng tôi, tiếp tục yên lặng và bước vào thành phố.

「Umm, em có nên bế chị tới Hội không?」

「Đừng có mơ!」

Trong trạng thái xấu hổ, Rurina-san hướng thẳng tới Hội để báo cáo.

Có một lượng lớn những Mạo Hiểm Giả đã hoàn thành nhiệm vụ của họ đang đứng trước lối vào Hội.

Khi tôi đang nghĩ sẽ phải đợi lâu thêm một chút, thì đám đông đó nhận ra và né đường cho tôi.

Con đường hiện ra như thể Moses rẽ biển.

「Làm vậy có tốt không?」(câu này nên hiểu là Rurina nói)

「Sao lại không?」(câu này là của Yuna)

Sau khi vào trong, chúng tôi tiến thẳng tới quầy tiếp tân.

Khi chúng tôi xếp hàng trước quầy, ai đó lên tiếng từ phía sau.

「Rurina, có chuyện gì thế?」

「Sao anh lại ở đây, Lanz?」

Lanz và Gil đang ngồi trên ghế khi nhìn trừng trừng về phía chúng tôi.

「Tôi không biết bao giờ cả hai trở lại nên đã đợi ở đây, nhưng phán đoán của tôi có vẻ chính xác. Bởi cả hai đã trở lại sớm thế, nên cô hẳn đã thấy sợ trước đám đông Goblin và bỏ chạy.」

Nghĩ rằng tôi đã thất bại, Lanz lộ ra một nụ cười nham nhở.

Hắn ta có hiểu rằng nếu tôi thất bại thì hắn ta cũng chịu chung số phận không thế?

「Lanz, tôi xin lỗi, nhưng nhiệm vụ hoàn thành rồi.」

「Haa?」

Gã ngốc thậm chí trở nên ngốc hơn khi nghe thấy lời của Rurina-san.

「Nhiệm vụ đã hoàn thành. 100 con Goblin và cả Goblin King đã bị tiêu diệt.」

「Haa, em đang nói gì thế? 100 con Goblin? Goblin King? Trò đùa của em đang đi quá xa đấy.」

「Đó không phải một trò đùa.」

Những Mạo Hiểm Giả khác quay lại khi nghe thấy tiếng hét ồn ào của Lanz.

「100 con Goblin?」

「Goblin King?」

「Hẳn là nói dối.」

「Không đời nào họ lại hạ được Goblin King.」

「100 goblins! Quá sức đối với hai người.」

「Nhưng, con Gấu đó cũng ở đó.」

「Yeah, con Gấu đó.」

「Nó có khả thi không nếu là con Gấu đó?」

「Sau tất cả, thì đó vẫn cứ là con Gấu cơ mà.」

Sau khi nghe cuộc nói chuyện, các Mạo Hiểm Giả bắt đầu bàn tán.

Nhưng, tại sao đều là về Gấu?

「Rurina-san. Về con Goblin King, điều đó có thật không?」

Helen bước tới.

「Mình muốn nói chuyện với bạn một chút. Xin hãy lại đây.」

Chúng tôi được dẫn tới một cái bàn trống.

「Nào, hãy nói với mình chuyện gì đã xảy ra. Nếu mình nhớ không lầm, Rurina-san đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt một đàn Goblin xuất hiện cạnh một ngôi làng trên núi. Số lượng Goblin được báo cáo là khoảng chừng 50 con.」

「Đúng thế, nhưng khi bọn em tới nơi, có tới gần 100 con Goblin.」

Đám Mạo Hiểm Giả thính tai ở đằng sau bắt đầu ồn ào khi tôi báo cáo.

「Xin lỗi, nhưng cả hai có bằng chứng cho việc tiêu diệt đó không?」

Rurina lấy ra cái bao da chứa Đá Ma Thuật từ trong túi không gian.

「Mình sẽ kiểm tra chúng.」

Helen nhận lấy đám Đá Ma Thuật và bắt đầu thao tác với chiếc máy trên quầy.

「Không sai, đây đúng là những viên Đá Ma Thuật lấy ra từ lũ Goblin trong hôm nay. Mình cũng đã nghe về con Goblin King, điều đó có đúng không?」

「Đúng thế, con trùm của lũ Goblin là Goblin King.」

「Thật thế sao? Vậy chúng ta phải lập một nhóm Mạo Hiểm hạng C càng nhanh càng tốt.」

「Ổn cả rồi. Yuna-chan đã hạ dục nó rồi.」

「…Một mình đánh bại Goblin King…」

「Con Gấu “nốc ao” Goblin King.」

「Con Gấu…」

「Con Gấu…」

Nó lặp lại như một tiếng vọng.

「Điều đó là thật sao? Vậy, chị cần em cho chị xem viên Đá Ma Thuật.」

「Thế nhưng em đã mang cả cái xac của nó về.」

「Aa, túi không gian Gấu của Yuna-san phải không? Umm, nó lớn mà nhỉ? Chị xin lỗi, nhưng chúng ta có thể sang phòng khác được không?」

Các Mạo Hiểm Giả theo chúng tôi và Helen, như lũ cá vàng trong dòng suối.

「Em có thể lấy nó ra ở đây được không?」

Tôi giơ tay Gấu Trắng lên và ném cái xác ra.

Tiếng than thở, tiếng la ó, cùng hàng loạt các tiếng ồn khác vang lên quanh chúng tôi.

「Đây là, không nghi ngờ gì nữa, một con Goblin King.」

Bộ mặt oán hận của con Goblin King được phô bày.

Nhiều Mạo Hiểm Giả tỏ ra sợ hãi sau khi nhìn thấy nó.

Kế tiếp, họ tỏ ra kinh ngạc vì tôi đã hạ gục con quái vật này.

Trên xác con Goblin King là vô số vết thương từ một trận chiến ác liệt.

Không ai có thể nghĩ rằng đó là một trận tàn sát một chiều.

「Cảm ơn em rất nhiều. Em có đồng ý bán cái xác này cho bọn chị không?」

「Nguyên liệu từ con Goblin King có thể sử dụng được ạ?」

「Để xem nào. Da của con Goblin King khác với những con Goblin thường, nên nó có thể được dùng để tăng cường độ bền và độ mạnh của trang bị. Xương của nó thì được dùng để chế vũ khí hoặc các món đồ ma thuật. Đá Ma Thuật từ nó cũng rất mạnh và hữu dụng trong nhiều việc.」

「Với em thì không thành vấn đề, nhưng Rurina-san…」

「Chị cũng không vấn đề.」

「Vậy, chúng ta trở lại quầy tiếp tân nhé?」

Tôi trở lại quầy tiếp tân.

Đám Mạo Hiểm Giả vẫn thích làm cá vàng, nên tiếp tục theo đuôi.

「Nhiệm vụ được nhận bởi nhóm của Rurina-san. Tuy nhiên, nó được hoàn thành với sự giúp đỡ của Yuna-san, vậy chúng ta nên giải quyết thế nào đây?」

「Hãy xem như nó được hoàn thành bởi một tổ đội hỗn hợp giữa Yuna-chan và nhóm của mình.」

「Rurina?」

「Yuna-chan là người đã đánh bại nó. Chúng ta không thể nói rằng đó là thành quả của mình được. Tất cả những gì mà mình đã làm là đàm phán và phân giải lũ Goblin.」

「Mình hiểu rồi. Vậy hãy giải quyết nó như thế. Những ai thuộc nhóm của Rurina-san, xin hãy đệ trình thẻ Hội của các bạn.」

「Tôi không cần đâu.」

「Lanz?」

「Tôi chẳng làm được gì cả. Tôi đã chỉ ngồi đợi ở đây trong khi nghĩ rằng cô nàng này sẽ chạy trở về. Và tôi còn cười to khi cô ấy nói cô ấy có thể đánh bại lũ Goblin một mình.」

「Tôi cũng vậy. Tôi cũng đã chẳng làm gì cả.」

「Gill?」

「Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ ghi nhận nhiệm vụ được hoàn thành bởi chỉ Rurina-san và Yuna-san. Như vậy sẽ ổn cả chứ?」

「Vâng, cám ơn.」

「Đây là phần thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ và giao nộp Đá Ma Thuật từ lũ Goblin. Còn đây là tiền thưởng thêm vì đã tiêu diệt Goblin King cũng như bán nguyên liệu của nó cho Hội.」

Hai chiếc túi được đưa cho chúng tôi.

Rurina-san đẩy cho tôi chiếc túi được thưởng thêm.

「Không đời nào chị lại nhận cái này. Và em cũng phải nhận một nửa từ cái này nữa.」

Một nửa số tiền nhờ hoàn thành nhiệm vụ được chuyển sang cho tôi.

「Vậy có ổn không?」

「Đó là phần thưởng cho hai người. Chị chỉ làm mỗi việc phân giải, nhưng chị không thể đưa em tất cả, nên hãy nhận một nửa nhé.」

Tôi ngoan ngoãn đút số tiền tôi nhận được vào Hòm Gấu.

「Và, chị cũng phải nói lời xin lỗi. Chị sẽ trông chừng Lanz, và cả Deborane nữa.」

Lanz trông có vẻ xấu hổ.

「Uun, em cũng thấy vui mà. Em đã được thực hành ma thuật của mình trên con Goblin King, nên thời gian của em cũng không bị lãng phí.」

Tôi đã có thể sử dụng ma thuật một cách hiệu quả hơn. Cám ơn Goblin King vì đã cống hiến hết mình trong cương vị đối tác luyện tập.

Vì tôi đã đánh bại được nó, nên tôi cũng có thể tiêu diệt lũ quái vật khác một cách dễ dàng.

Sau khi rời Hội, Rurina-san mời tôi đi ăn, nên chúng tôi cùng nhau tới một nhà hàng mà chị ấy đề xuất, với cả Lanz và Gill.

Lanz cúi đầu và nói lời xin lỗi sau đó.

Gill cũng xin lỗi vì không tham gia trong vụ thanh tiễu Goblin.

Tôi quyết định tha thứ và dùng bữa tối với họ.

「Em định đãi bọn chị thật đấy à?」

「Ổn thôi mà. Em có tiền nhờ đánh bại con Goblin King. Mọi người cũng có thể coi đó là phí thuốc men cho Deborane.」

「Hiểu rồi. Thế thì tôi sẽ ăn hết sức luôn.」

「Cám ơn em nhé.」

Tôi trở về nhà trọ sau khi dùng bữa với cả ba.

Tôi báo với Elena rằng mình sẽ không ăn tối rồi phóng thẳng lên giường.

Bình luận (0)Facebook