• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Gấu-san làm thẻ Hội, nghề nghiệp là Gấu

Độ dài 1,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Tôi quyết định làm luôn thẻ Hội sau khi trở về từ khu đấu tập.

「Để hoàn tất việc đăng ký, chị cần tên, ngày tháng năm sinh cùng nghề nghiệp của em, làm ơn.」

Helen, sau khi sắp xếp việc trị liệu (cho đám Deborane) xong xuôi, tiếp nhận luôn việc đăng ký của tôi.

Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của chị ấy.

Tôi có thể khẳng định rằng đó không phải lỗi của tôi đâu.

「Ngày tháng năm sinh?」

「Đúng vậy, nó cần thiết để xác định tuổi của em.」

「Chỉ tuổi không thôi thì không được ạ?」

「Tuổi ghi trên thẻ Hội sẽ không tự cập nhật nếu không có ngày sinh.」

Tôi hiểu rồi, nếu ai đó chỉ ghi tuổi của họ thôi, thì về mặt kỹ thuật (của tấm thẻ), họ sẽ mãi mãi ở tuổi 18.

Tuy nhiên, tôi sẽ phải làm sao với tuổi của mình đây?

Ký tự tôi dùng là từ một thế giới khác, hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn.

Đầu tiên, tôi ghi chữ『Yuna』bằng tiếng Nhật.

Sau đó tôi viết ngày tháng năm sinh theo lịch Dương.

Helen nhìn nó và nói:

「Vậy là Yuna-san 15 tuổi.」

Nó được dịch một cách chính xác.

Như đã mong đợi ở một thế giới huyền ảo.

Kế tiếp là cột nghề nghiệp.

「Nghề nghiệp?」

「Nó sẽ hữu dụng khi ai đó muốn chiêu mộ đồng đội cho nhiệm vụ của họ. Nó được dùng để tham khảo.」

「Đồng đội?」

Tôi phản ứng khi nghe thấy chữ “đồng đội”, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì tôi là một kẻ cô độc.

Ý của tôi là, nó không phải vì tôi không có một người bạn nào.

Tôi cũng có vài người bạn mà.

Không phải là hoàn toàn không có đâu.

Tôi đã từng là một Kỵ Sĩ Ma Thuật (Magic Knight) trong game.

Khi đối đầu với lũ quái vật, tôi sẽ nhắm đến điểm yếu của chúng. Nếu chúng có khả năng chống chịu vật lý tốt, tôi sẽ dùng ma thuật, và ngược lại. Tôi có thể sử dụng cả đòn tấn công ma thuật lẫn vật lý bởi vì tôi là Kỵ Sĩ Ma Thuật.

Đáng buồn là, nó không phải một chức nghiệp được ưa chuộng khi tham gia party, vì cái tính nửa chừng của nó.

Nếu bạn cần sát thương vật lý, một Kiếm Sĩ (Swordman) sẽ là lựa chọn tốt hơn. Còn khi bạn cần sát thương ma thuật, Pháp Sư (Mage) sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời.

Bởi vậy, tôi không tham gia party vì nó phiền phức.

Tôi không muốn bị tuyển mộ.

「Em chả quan tâm đến vụ tuyển mộ đâu. Em vẫn cần phải viết nó à?」

「Sẽ rất hữu dụng nếu em làm thế.」

「Umm…」

Well, nó có thể sẽ ổn bởi vì bây giờ tôi đâu còn là một Kỵ Sĩ Ma Thuật nữa, nhưng nghề của tôi hiện tại là gì nhỉ?

Tôi không thể sử dụng ma thuật, và cũng không có lấy dù là một thanh kiếm. Võ thuật sư ư?

Thấy không, đâu phải tôi không muốn viết, chỉ là tôi không thể thôi.

Tôi có cảm giác như kiểu một giọng nói từ thiên đường đang thì thầm rằng 『Gấu』là nghề của tôi.

Tên: Yuna

Ngày sinh: Day XX Month XX Year 20XX

Tôi ngừng viết ở đây.

Helen liếc nhìn tôi.

Tôi muốn hoàn thành nó thật nhanh, nên tôi không nói gì thêm.

「Được rồi, xin hãy đặt tay của em lên trên phiến thủy tinh này..」

Nó giống với viên thủy tinh ở cổng thành.

Nó có vẻ như là dụng cụ để kiểm định ma lực, phải chăng ma lực mỗi người mỗi khác?

Phải chăng bước sóng của ma lực sẽ khác biệt theo từng cá nhân, tương tự như vân tay?

Trong khi tôi nghĩ ngợi về chuyện đó, Helen bắt đầu thao tác trên phiến thủy tinh.  

「Sẽ mất một chút thời gian trước khi hoàn thành đăng ký, nên chị sẽ giải thích cho em trong khi chờ đợi. Thẻ Hội sẽ tự động cập nhật thông tin của em. Bao gồm Hạng Mạo Hiểm, lượng nhiệm vụ đã nhận, nội dung của chúng, chúng thành công hay thất bại cũng như nhiệm vụ đang làm dở. Những thứ này sẽ được nhìn thấy ở bất kỳ Hội nào.」

Tôi hiểu rồi, vậy là thẻ còn ghi lại cả những lần thất bại nữa. Trông có vẻ như những người thất bại nhiều quá thì sẽ không thể nhận được nhiều nhiệm vụ.

「Nó có ghi lại lượng quái vật đã bị đánh bại không?」

「Không, nó sẽ không ghi lại, bởi điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết.」

「…?」

「Thậm chí kể cả khi em mang về một viên đá ma thuật, thì cũng không có cách nào để xác nhận rằng em đánh bại con quái vật đã cho ra viên đá ấy bằng sức của bản thân hay với 100 người hỗ trợ. Thành thử, chúng tôi không thể đo lường năng lực của một người theo cách đó được.」

Tôi hiểu rồi, sẽ không có cách để tự động ghi lại số lượng kẻ thù đã bị đánh bại như trong game.

Nếu nó tự động ghi lại việc đánh bại một con rồng được thực hiện bởi sự hợp tác của 10.000 thành viên, thì hẳn sẽ xảy ra tranh chấp để xác định xem ai sẽ là người tung ra nhát đòn cuối cùng.

Và ngược lại, nó cũng sẽ vô nghĩa nếu cả 10.000 người đó đều được ghi nhận là đã đánh bại rồng.

Có vẻ như là bạn sẽ phải tự nói với Hội về sự thành công cũng như thất bại của từng nhiệm vụ.

「Tiếp theo chị sẽ giải thích về hệ thống xếp hạng. Nó bắt đầu với hạng F, tiếp theo là E, D, C, B, A và S. Hạng sẽ thay đổi dựa theo sự thành bại của các nhiệm vụ. Hạng của em sẽ không được cải thiện nếu em có quá nhiều thất bại, bởi vậy nên hãy chọn những nhiệm vụ vừa với sức mình. Đồng thời, hạng của em cũng sẽ không tăng lên nếu em chỉ mãi làm những nhiệm vụ bằng với hạng của mình.」

「Ý chị là sao ạ?」

「Em có thể nhận nhiệm vụ cao hơn em 1 hạng. Bởi vậy, dù cho em, một người hạng F, có hoàn thành cả trăm nhiệm vụ hạng F, thì hạng của em cũng sẽ không tăng.」

「Ý của chị là em phải hoàn thành những nhiệm vụ cao hơn hạng của bản thân em để tăng hạng?」

「Theo nguyên tắc là khoảng tầm 10 nhiệm vụ. Hội sẽ đánh giá em sau đó.」

「Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em hợp tác với một người hạng cao hơn em để hoàn thành nhiệm vụ?」

「Khi em nhận một nhiệm vụ, tất cả những người tham dự sẽ phải đệ trình thẻ Hội. Nếu có một người thuộc thứ hạng cao hơn trong số đó, thì chúng tôi sẽ nâng yêu cầu để thăng hạng lên.」

「Điều đó có nghĩa là?」

「Lượng nhiệm vụ cần thiết để thăng hạng sẽ gia tăng. Khi một Mạo Hiểm Giả hạng C giúp một thành viên hạng D với các nhiệm vụ hạng C, lượng nhiệm vụ cần thiết để thăng hạng sẽ vượt qua 20. Còn nếu một Mạo Hiểm Giả hạng S giúp đỡ, thì hạng của em sẽ không tăng dù có hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ đi chăng nữa.」

「Chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc giúp đỡ được giữ bí mật?」

「Chị không có gì để nói trong trường hợp đó. Bởi điều đó phụ thuộc vào đạo đức của mỗi người. Tuy nhiên, có vài quý tộc dùng cách đó để tăng hạng.」

Điều đó có nghĩa là bạn có thể thuê những Mạo Hiểm Giả cao cấp để tăng hạng của bản thân.

Giá của việc này hẳn nhiên là không hề rẻ, thành ra đó là một phương pháp gần như không thể áp dụng đối với người bình thường.

「Cuối cùng, tấm thẻ này sẽ không thể được sử dụng bởi ai khác ngoài Yuna-san. Nếu em làm mất nó, bọn chị sẽ thu 10 đồng bạc để làm cho em tấm thẻ mới.」

Helen đưa cho tôi tấm thẻ bạc vừa hoàn tất.

Khi tôi nhìn vào tấm thẻ,

Tên: Yuna

Tuổi: 15

Nghề nghiệp: Gấu

Hạng Mạo Hiểm: F

(trans Eng:…gấu omfg)

Đó là những thông tin duy nhất được ghi trên tấm thẻ.

Bà chị tiếp tân này thực sự ghi rằng nghề nghiệp của tôi là Gấu. (cute`)

Khi tôi nhìn Helen, chị ấy đang ôm bụng cười.

「Nhiệm vụ được dán trên tấm bảng đằng kia. Nếu em tìm thấy một nhiệm vụ mà em cảm thấy hứng thú, hãy mang nó về quầy tiếp tân.」

Tôi nhìn thấy một đám đông đầy oăpj người xung quanh một vài tấm bảng nhiệm vụ, nhưng còn những tấm bảng khác mà không ai ngó ngàng tới.

「Đó là gì thế ạ?」

「Những tấm bảng dành cho hạng cao.」

Tôi hiểu rồi.

「Em còn muốn hỏi thêm gì nữa không?」

「Hiện tại thì không. Nếu em có gì muốn hỏi, em sẽ quay lại sau.」

「Vậy, hôm nay em có định nhận nhiệm vụ không?」

「Em dự định sẽ khám phá thành phố một chút. Dẫu sao thì em cũng chỉ vừa mới tới đây vào hôm qua.」

Fina đã đang đợi tôi bên ngoài sau khi tôi chia tay với Helen.

「Có chuyện gì không, Fina?」

「Em đã lo lắng cho chị.」

「Ah! Xin lỗi vì khiến em lo lắng. Chị đã đăng ký xong rồi, không sao đâu. À Fina, em có tìm được công việc nào không?」

「Em không. Phần lớn Mạo Hiểm Giả đều có thể tự mình lột da. Chị sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu làm thế, nên sẽ không có nhiều xác quái vật mà chưa được lột da đâu.」

「Là vậy à?」

Tôi không muốn phải tự tay lột da quái vật.

Kể cả khi tôi sẽ kiếm được ít tiền hơn, thì tôi vẫn không có ý định nào để tự làm nó cả.

Tôi có Hòm đồ Gấu. Sau khi đánh bại quái vật, tôi sẽ nhét cả con vào hòm.

Ngay từ đầu thì việc lột da thú đã không phải là thứ mà một hikikomori như tôi có thể thực hiện.

Tôi xoa đầu Fina và định chia tay cô bé, nhưng rồi lập tức nghĩ lại.

「Ah, yeah. Em đang rảnh đúng không?」

「Vâng, em đang chả có việc gì để làm cả.」

「Chị không biết em sẽ kiếm được bao nhiêu mỗi ngày…em có muốn hướng dẫn chị thăm thú thành phố không? Chị sẽ trả công cho em một đồng bạc và đãi em bữa trưa.」

「Thế là nhiều quá rồi ạ. Cả ngày hôm qua cũng vậy. Một đứa bé 10 tuổi sẽ không thể kiếm được 1 đồng bạc trong một ngày đâu.」

「Thế thì hôm nay sẽ là dịp đặc biệt. Nếu em không đồng ý, thì em sẽ không thể kiếm được một công việc nào tốt hơn trong thành phố này đâu.」

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

Tôi chưa bao giờ có chị em gì cả, nhưng nếu có, thì liệu tôi có cảm thấy như thế này không?

「Yuna onee-san. Cảm ơn chị.」

「Well, vậy thì đi thôi. Đầu tiên, sao em không dẫn chị đến một tiệm vũ khí có chất lượng tốt nhỉ?」

Tôi muốn hoàn thành từng mục tiêu của mình một, nên tôi nhờ Fina dẫn mình đến tiệm vũ khí.

Bình luận (0)Facebook