• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Góc nhìn của Fina - 1

Độ dài 1,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Mẹ hết thuốc rồi.

Nhà bé cũng không còn tiền để mua thêm.

Bé sống với mẹ và em gái.

Bé không có cha.

Hình như là ông ấy đã qua đời trong khi mẹ mang bầu em gái của bé.

Bé không có ký ức rõ ràng nào về ông ấy cả.

Mẹ không thể làm việc khi đang bị ốm.

Nên bé phải nỗ lực hơn thay cho mẹ.

Tuy nhiên, không có nhiều việc dành cho một đứa nhóc 10 tuổi như bé.

Đôi khi, chú Gentz cho phép bé được giúp đỡ trong việc lột da ở Hội.

Chú Gentz là người quen của mẹ.

Chú ấy lúc nào cũng tử tế.

Lọ thuốc cuối cùng là do chú ấy cho, cả lọ trước đó cũng thế.

Bé không thể dựa dẫm vào chú ấy mãi được.

Bé chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải ra khỏi thành phố để hái dược thảo.

Bé đã nhìn thấy dược thảo nhiều lần khi tới Hội, nên bé có thể nhận được chúng.

...

Bé ra khỏi thành phố và hướng thẳng đến khu rừng.

Quái vật sống sâu phía trong, nên bé quyết định là sẽ chỉ hái thuốc ở gần lối vào rừng thôi.

Tìm dược thảo ở ngoài này khó quá.

Bé sẽ tiến vào sâu hơn một chút.

A đây rồi!

Bé có thể mang thuốc về cho mẹ.

Bé bị lôi cuốn bởi thảo dược, nên không hề nhận ra rằng đã bị vây quanh bởi 3 con Wolfe.

Bé không thể nào hạ được chúng, nên bé cố chạy.

Chân bé run rẩy, nên bé đã ngã.

Vô dụng quá.

「Có ai không, cứu tôi với…」

Đám Wolfe tiến lại gần hơn.

Đúng vào lúc bé nghĩ mọi chuyện thế là xong, thì một con Wolfe rú lên rồi gục xuống.

Trong khoảnh khắc, cả 3 con Wolfe đều ngã gục.

Tại sao?

Một bóng đen xuất hiện.

Với ngoại hình...đáng yêu theo một cách nào đó.

「Em không sao chứ?」

Nó nói.

「Cám, cám ơn nhiều?」

「Tại sao lại là một câu hỏi?」

「Em sẽ không bị ăn chứ?」

「Chị sẽ không ăn em đâu.」

「Chị là gấu à?」

Bé bắt đầu mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm.

Cái người ăn mặc như một con gấu đó là Yuna-san, một cô gái.

Khi chị ấy cởi mũ ra, bé đã nhìn thấy một cô gái đẹp tuyệt với mái tóc đen óng.

Vẻ đẹp của chị ấy khiến bé ngỡ ngàng.

Bé chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp như thế cả.

Có vẻ như Yuna onee-san đến từ vùng nông thôn và bị lạc trong rừng.

Cám ơn vì chị đã đi lạc.

Dường như bé có thể dẫn chị ấy về thành phố để tỏ lòng cảm ơn.

Nếu chị ấy muốn được trả tiền, bé sẽ chẳng thể trả nổi. Bởi vì, bé đâu có đồng nào đâu.

Thật mừng vì chị ấy là người tốt.

Yuna onee-san bỏ qua xác của đám Wolfe và bước đi.

Làm ơn đợi đã.

Chị có thể bán thịt và lông của Wolfe.

Thịt ------ rất ngon.

Khi bé giải thích, chị ấy nói là chị ấy không biết cách lột da.

Chị ấy có thể là một tiểu thư chăng?

Nếu như bạn nhìn vào vẻ đẹp ẩn dưới bộ đồ gấu, thì điều đó cũng không có gì là lạ.

Bé được Yuna onee-san cho phép, và bắt đầu lột da đám Wolfe.

Không những thế, có vẻ như là bé sẽ được nhận một nửa số tiền sau khi đem bán.

Nó đủ để trang trải cho đồ ăn trong vài ngày.

Bé rất rất vui.

Bé trở về thành phố sau khi xong việc với lũ Wolfe.

Có vẻ như Yuna onee-san không biết về rất nhiều thứ.

Chị ấy đặt ra nhiều câu hỏi.

Sau tất cả, chị ấy có thể là con gái của một gia đình quý tộc.

...

Bọn bé vào thành và đến Hội để bán đống nguyên liệu thu được từ lũ Wolfe.

Chú Gentz đã rất giận.

Bé đã khiến chú ấy phải lo lắng, nên điều đó là không thể tránh được.

Nguyên liệu được bán xong, với một ít thừa lại để bé có thể mang về.

Tất nhiên là Yuna onee-san đã cho phép bé lấy nó.

Sau một quãng thời gian dài, cuối cùng thì nhà bé cũng được ăn thịt.

Bé cảm ơn Yuna onee-san lắm lắm.

Bé đưa cho Yuna onee-san một nửa số tiền, nhưng chị ấy yêu cầu bé dẫn đến một quán trọ thay vì lấy nó.

Bé một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn, và dẫn chị ấy tới nhà trọ.

Nó nằm trên đường từ nhà bé tới Hội.

Nơi đó luôn tỏa ra mùi thơm quyến rũ vào bữa ăn.

Nó đồng thời cũng nhận được những phản hồi tốt từ khách trọ, nên bé dẫn chị ấy tới đó.

Trên đường tới nhà trọ, mọi người đều chú ý tới tụi bé.

Rất có thể là do Yuna onee-san đang ăn mặc hơi không bình thường.

Nếu bé gặp chị ấy trong thành phố, chắc chắn là bé cũng sẽ đứng lại và nhìn.

Con đường trở nên hơi xấu hổ một chút, nhưng đây là yêu cầu từ ân nhân của bé.

Chừng này chú ý vẫn chả là gì cả.

...

Sau khi dẫn chị ấy tới nhà trọ, bé cám ơn và trở về nhà.

Bé chế thuốc từ thảo dược.

Bé không thể làm được loại thuốc có chất lượng cao, bởi vì không đủ kinh nghiệm, nhưng nó cũng sẽ giảm bớt một chút chút căn bệnh của mẹ.

Hôm nay là một bữa ăn bổ dưỡng với thịt sau một khoảng thời gian dài.

Bé cũng kiếm được tiền nữa.

Nên sẽ đủ khả năng để mua thêm vài thứ bổ dưỡng vào ngày mai.

Yuna onee-san, cảm ơn lắm lắm.

Hôm sau, bé dậy từ sáng sớm.

Đó là thói quen thường ngày.

Để có thể tới Hội và kiếm việc làm.

Quán trọ bé đã giới thiệu cho Yuna onee-san nằm trên đường đi.

Bé muốn nói lời cảm ơn một lần nữa.

Yuna onee-san muốn tới Hội để làm thẻ ID. Vì bé cũng đang tới đó, nên tụi bé đi cùng nhau.

Bé muốn nắm tay chị ấy, nhưng cố kiềm chế.

Gấu-san trông thật mềm mại. Bé muốn chạm vào nó dù chỉ một chút.

Khi tới Hội, tụi bé chia nhau ra, bởi vì bé cần tới gặp chú Gentz.

Không may là, chả có việc gì cho bé cả.

Bé muốn từ bỏ và về nhà, nhưng Hội bất chợt trở nên ồn ào.

Khi bé tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, bé nghe rằng Yuna onee-san đang đánh nhau với các Mạo Hiểm Giả.

Bé tò mò sao chuyện đó lại xảy ra.

Bé vội vã chạy tới khu luyện tập.

Khi bé tới nơi, Yuna onee-san chạy đến cạnh bé với nụ cười trên môi.

Chị ấy muốn mượn bé con dao, nên bé đưa nó cho chị ấy.

Chả có lý do gì để từ chối cả.

Trận chiến không có chút kịch tính.

Đó là chiến thắng áp đảo của Yuna onee-san.

Cú đấm Gấu quá sức tuyệt vời.

Thậm chí chị ấy còn chả cần tới con dao.

Khi trận đấu kết thúc, chị ấy trả lại bé con dao.

Yuna onee-san trở vào trong để làm thẻ Hội.

Bé vẫn còn chút lo lắng, nên bé đợi bên ngoài.

Lần này, chị ấy bước ra mà không gặp thêm vấn đề gì hết.

Thật đáng mừng.

...

Bé không tìm được việc hôm nay, nên Yuna onee-san yêu cầu bé dẫn chị ấy tham quan thành phố.

Có vẻ như là bé sẽ được trả công nữa.

Mồ, bởi vì Yuna onee-san, bé không thể quay về và ngủ tiếp được rồi.

Sau khi về nhà, bé sẽ nhảy ngay lên giường mới được. (*)

Đầu tiên, tụi bé tới cửa hàng vũ khí.

Yuna onee-san mua một thanh kiếm, 100 phi-đao và một con dao lột da.

Chị ấy có vẻ giàu thì phải.

Ngoài ra, găng tay Gấu-san là một túi đồ.

Ngạc nhiên ghê.

Tụi bé tới cửa hàng quần áo ngay sau đó.

Hình như Yuna onee-san không có khiếu thời trang?

Chị ấy bảo bé chọn đồ giúp.

Bé nghĩ bộ đồ Gấu thực sự rất dễ thương. Bé tò mò không biết chị ấy có mặc nó tiếp không?

Tiếp theo là bữa trưa.

Yuna onee-san bảo bé chọn chỗ, và bé đề xuất ăn tại quán trọ nơi chị ấy đang ở.

Nó ngon quá trời.

Chị ấy thậm chí còn đặt bữa tối cho cả nhà bé nữa.

Sau bữa ăn, bọn bé tới hiệu sách.

Sau khi chị ấy chọn một vài quyển, buổi hướng dẫn hôm nay đã kết thúc.

Nhanh hơn bé tưởng nhiều.

Yuna onee0san muốn về quán trọ đọc sách.

Nên bé có cả buổi chiều rảnh rỗi.

Bé quyết định sẽ tới quán trọ lấy đồ ăn và trở về nhà sớm.

Mẹ và em gái bé đã tỏ ra rất vui.

Bé hy vọng ngày mai cũng tốt đẹp như hôm nay.

+++++++++++++++++++++

(*) 2 câu này bản tiếng Anh dịch tối nghĩa. Mình đã check lại bản tiếng Nhật và sửa lại. Nó có vẻ như đang nói đến việc Fina (sau khi không tìm được việc) định về nhà ngủ (bởi cô bé dậy sớm), nhưng nhận yêu cầu của Yuna nên không làm thế được. Và cô bé định là sau khi hoàn thành việc dẫn Yuna tham quan sẽ về nhà và ngủ bù.

Ngoài ra, cái câu (足を向けて寝ることはできません - ashi wo mukete nerukotohadekimasen) dường như được biến tấu từ câu (足を向けて寝られない - ashi wo mukete nerarenai). Nerukotohadekimasen với nerarenai thực ra là đồng nghĩa. Câu đó có nghĩa là nợ ai đó một ân huệ và không thể quên được. Hiển nhiên ở đây có nghĩa là Fina cảm thấy mắc nợ Yuna rất nhiều.

Mình dịch thoát ý như trên, nếu ai có ý kiến tốt hơn, xin cứ góp ý ^^

Bình luận (0)Facebook