• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Gấu-san đi shopping

Độ dài 2,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

「Yuna onee-san.」

「Gì vậy em?」

「Chị muốn mua quần áo kiểu gì ạ?」

「Trước hết là vài thứ mà chị có thể mặc bên trong bộ đồ này.」

Tôi kéo kéo bộ đồ Gấu.

Bên trong nó bây giờ chỉ có mỗi đồ lót.

Tôi muốn một cái áo sơ mi. Đó là yêu cầu tối thiểu.

「Chị muốn đến cửa hàng đắt hay rẻ?」

「Nó không phải vấn đề với chị đâu. Sự khác nhau là gì?」

「Trong số những cửa hàng đắt giá thì có cửa hàng dành cho giới thượng lưu. Em chưa tới đó bao giờ, nhưng giá thì cao và hàng hóa thì có chất lượng rất cao. Cửa hàng rẻ tiền thì bán các mặt hàng với giá phải chăng dành cho tầng lớp trung lưu. Ngoài ra còn có cả cửa hàng bán quấn áo second-hand. Thường có mấy bộ mặc đẹp mà giá rẻ ở đó, nên em thường dạo qua. Vậy chị đã quyết định được chưa?」

Cá nhân thì, tôi muốn được ghé qua cửa hàng đắt tiền, nhưng trông Fina không vui lắm khi nói về nó. Có gì đó không ổn với cửa hàng đó à? Hay họ đánh giá khách hàng theo vẻ ngoài? Rồi tôi nhớ ra ngoại hình của mình bây giờ. Với ngoại hình thế này, rất có khả năng là tôi sẽ bị mời ra ngoài khi bước vào cửa hàng. Trong trường hợp đó, tôi sẽ ổn với cửa hàng bình thường.

Tôi sẽ bỏ qua đám quần áo second-hand.

Mặc đồ lót second-hand sẽ vô cùng tởm.

「Sao em không dẫn chị đến cửa hàng bình thường trước? Chị sẽ quyết định đi đâu tiếp sau.」

Fina dẫn tôi tới một hiệu may.

Một cô gái tầm tuổi 20 chào đón khi chúng tôi bước vào.

Khi nhìn thấy vẻ ngoài của tôi, nụ cười của cô ấy đã biến mất trong một khoảnh khắc, rồi lập tức trở lại ngay sau đó.

「Xin chào. Các em đang muốn tìm quần áo thế nào?」

「Đồ lót và vài bộ quần áo.」

「Đồ lót ở đằng đó. Tuy nhiên, kiểu dáng quần áo hợp với khẩu vị của quý khác là...」

Không thể mặc quần áo bình thường thực sự gây ức chế!

「Chỉ cần vừa người là được rồi.」

Tôi bỏ người bán hàng lại và bước vào sâu hơn với Fina. Tôi sẽ xem qua đám đồ lót trước.

Chúng sẽ rất cần thiết để thay đổi với đồ lót Gấu-san.

Tôi chọn quần áo theo ý kiến của Fina.

Kết quả là, tôi chọn được vài cái quần lót. Tuy nhiên, không có áo lót. Có vẻ như chúng không tồn tại ở đây.

Tôi cũng chọn vài bộ quần áo thường ngày mà tôi có thể mặc bên trong bộ đồ Gấu.

「Cám ơn em, Fina.」

「Không có gì, em rất vui vì có thể giúp đỡ. Chị định làm gì tiếp theo?」

「Có hiệu sách hay thư viện nào trong thành phố không?」

「Hiệu sách thì có, nhưng thư viện thì không ạ. Em nghe từ các Mạo Hiểm Giả rằng thư viện chỉ có ở Thủ đô thôi.」

「Thế thì chị sẽ đến hiệu sách, nhưng hãy ăn trưa trước. Em có đề xuất nào không?」

「Hmm, chỗ nào cũng được ạ?」

「Uh.」

「Thế thì em muốn được ăn ở quán trọ nơi chị đang ở. Em nghe đồn đồ ăn ở đó rất ngon, nhưng em chưa được ăn bao giờ.」

「Quán trọ á?」

「Vâng, các Mạo Hiểm Giả ở đó qua đêm thì thường bận rộn với công việc, nên vào ban ngày, quán trọ cũng phục vụ khách hàng bên ngoài nữa.」

「Ra là vậy. Thế thì đi thôi.」

Fina sung sướng dẫn đường về quán trọ.

Khi chúng tôi tới nơi, nơi đó đã chật cứng khách hàng.

Một mùi hương thơm ngát tỏa ra khắp quán.

「Chào mừng. Oh, Yuna-chan, em về sớm thế?」

Elena để ý đến chúng tôi khi đang bưng theo một đống đĩa trống không.

「Bon em về ăn trưa.」

「Sẽ tốn thêm phí cho bữa trưa đấy.」

「Em biết. Còn chỗ ngồi không ạ?」

「Giờ thì đầy mất rồi. Nhưng chỉ lát nữa là có chỗ ngay.」

「Chị chuẩn bị đồ ăn ngay lập tức được không?」

「Un, cái đó thì okay, chị cũng gần xong rồi mà.」

「Thế, có ổn không nếu em ăn trong phòng?」

「Không thành vấn đề.」

「Thế thì cho em gọi món nhé. Fina, chọn bất cứ món gì mà em muốn đi.」

「Thế này có thực sự ổn không ạ?」

「Ổn mà. Chỉ cần dẫn chị đến hiệu sách sau khi ăn xong. Đây là phần thưởng phù hợp với công sức em bỏ ra.」

「Cám ơn chị rất nhiều. Xem nào…」

Sau khi chờ đợi một lát trong phòng tôi, Elena mang đồ ăn tới.

「Cám ơn vì đã đợi.」

「Cám ơn. Hãy đặt lên bàn đi ạ.」

「Chị sẽ rất vui nếu em mang đĩa xuống hộ chị sau khi ăn xong.」

「Đã rõ. Em sẽ mang chúng xuống sau khi kết thúc.」

「Cám ơn em.」

Những món ăn thơm nức mũi (nguyên văn là chảy nước miếng) được bày ra bàn.

*fuka fuka* bánh mì mềm, thịt, và sa-lát.

Nói đến thì, liệu có cơm ở thế giới này không?

Tôi là người Nhật, nên tôi không thể sống thiếu cơm, nước tương (xì dầu) và canh miso (một loại canh ăn hàng ngày của người Nhật) được.

Đến giờ thì vẫn ổn, bởi mới chỉ hai ngày thôi, nhưng tôi sẽ sớm cần đến chúng.

「Fina, ăn ngay kẻo nguội nào.」

「Vâng, itadakimasu.」

「Bánh mì mềm thiệt~ thịt cũng ngon quá đi.」

「Un, ngon quá.」

Fina đột nhiên ngừng ăn.

「Có chuyện gì thế?」

「À ừm...」

「Nói chị nghe nào?」

「Em có thể mang một nửa về nhà không ạ?」

「Tại sao?」

「Ở nhà em còn mẹ và em gái. Em muốn họ cũng được nếm thử.」

Cô bé nói, trong khi liếc nhìn đĩa thức ăn.

Tôi không có gia đình, nhưng cảm xúc của Fina khá quan trọng với tôi.

「Được thôi, nhưng em phải ăn hết đi. Sau đó, chị sẽ mua suất ăn cho hai, à không, ba người để em ăn cùng gia đình vào bữa tối.」

「Thế có ổn không ạ?」

「Hôm nay là đặc biệt. Ngày mai sẽ không có nữa đâu. Thế nên, em không cần phải lo.」

「Un, cám ơn chị.」

Sau khi kết thúc bữa ăn, tôi bưng mấy cái đĩa trống không xuống cho Elena. Tôi đồng thời cũng đặt một suất ăn tối cho 3 người.

Với cái bụng no căng, chúng tôi bắt đầu hành trình tới hiệu sách.

Nó có vẻ như nằm ngược lại hướng của tiệm vũ khí.

Như mọi khi, hết thảy người qua đường đều liếc nhìn tôi, nhưng tôi đã quen với việc bỏ qua những ánh nhìn ấy.

Tôi đã nghĩ tới việc mặc mấy bộ quần áo mà tôi vừa mua, nhưng có khả năng là sẽ có chuyện xảy ra, như ở trong hội. Thành ra, tôi sẽ không cởi bộ đồ Gấu ra cho tới khi sự an toàn được bảo đảm.

Tiệm sách hiện ra trước mắt.

Nó nhỏ hơn tôi đã nghĩ?

Tôi không nói rằng mấy hiệu sách ở Nhật thì đều lớn, nhưng hiệu sách này còn nhỏ hơn cả cái hiệu của hàng xóm cũ nhà tôi.

Bên trong tiệm chất đầy những sách.

Có vẻ như có nhiều quyển sách không vừa với kệ, thành ra chúng được xếp đầy trên sàn.

Tìm kiếm trong cả đống này sẽ khó đây..

「Chào mừng.」

Một người phụ nữ có tuổi lên tiếng.

「Bà ơi, sao bà không sắp xếp lại chỗ này ạ?」

「Aa, bà biết thứ gì ở chỗ nào, nên sẽ ổn cả thôi. Nếu cháu muốn tìm một quyển sách nào đó, cứ nói với bà nhé.」

「Thật ạ? Vậy cháu cần một cuốn có thông tin về quái vật và một cuốn về ma thuật. Nếu bà có bản đồ, vậy thì cháu cũng muốn một tấm.」

「Đợi bà một chút.」

Và bà ấy bước về phía sau cửa hàng.

Sau đó, bà ấy trở lại với vài quyển sách trên tay.

「Quyển này và quyển này viết về quái vật.」

Bà ấy đưa cho tôi hai quyển sách.

「Trong quyển này là thông tin về quái vật thông thường. Còn quyển này là về những sinh vật huyền thoại. Cháu định lấy quyển nào?」

「Cháu sẽ lấy cả hai.」

「Thế à? Còn đây là sách về ma thuật. Dành cho người mới bắt đầu thôi.」

「Cháu sẽ lấy nó.」

「Bản đồ chỉ có thông tin về những vùng xung quanh thành phố này. Nếu cháu muốn một cái chi tiết hơn thì ở Thủ đô mới có.」

「Thế này cũng ổn rồi ạ. Cám ơn bà.」

Tôi trả tiền và rời khỏi hiệu sách.

Tôi đã nghĩ nó sẽ tốn thời gian hơn, nhưng nhờ bà cụ, nó chỉ mất vài phút.

Tới đây thì các mục tiêu hôm nay của tôi đều đã hoàn thành.

「Yuna onee-san, tiếp theo chị muốn đi đâu?」

Tôi lưỡng lự một chút.

「Yeah. Cám ơn sự trợ giúp của em, chị đã có những gì chị muốn. Chị sẽ trở về quán trọ và đọc sách. Bên cạnh đó, chắc em cũng mệt vì phải đi cả ngày rồi nhỉ.」

Tôi không thấy mệt, cám ơn giày Gấu. Nếu không có chúng, một hikikomori như tôi hẳn đã gục ngã trong mỏi mệt trong tiệm vũ khí.

「Em hoàn toàn ổn ạ.」

Tuy nhiên, Fina vẫn ổn.

Hiển nhiên, cô bé hoàn toàn khác với một hikikomori.

「Chị muốn đến tiệm thủ công (tiệm chế dụng cụ) và cửa hàng áo giáp, nhưng đó là vào ngày mai. Còn em thì sao?」

「Giờ vẫn còn sớm, nhưng em sẽ ăn đồ ăn của Elena-san khi về tới nhà.」

「Okay. Còn đây là tiền công của hôm nay.」

Tôi cho cô bé một đồng bạc.

「Thế này có ổn không ạ? Chị thậm chí còn trả cả bữa tối nữa.」

「Chỉ hôm nay thôi.」

「Cám ơn, onee-san.」

Còn chưa tới bữa tối sau khi tạm biệt Fina, nên tôi trở về phòng mình.

Tôi lấy một quyển sách ra từ Hòm Gấu.

Đầu tiên là bản đồ.

Đây là khu rừng nơi tôi xuất hiện, phải không nhỉ?

Khu rừng nằm hơi xa một chút tính từ thành phố.

Thủ đô nằm ở phía đối diện so với khu rưnggf.

Tôi không nắm được khoảng cách dựa vào tấm bản đồ này. Nó có xa không?

Sẽ tốt hơn nếu Thủ đô là trạm tiếp theo tôi đến.

Có vẻ như có khá nhiều ngôi làng ở vùng ngoại ô.

Tôi ghi nhớ những địa danh có giá trị vào trong đầu.

Tôi ước là tôi có một cái bản đồ chi tiết hơn.

Sẽ rất tiện nếu có hệ thống bản đồ, giống như trong game.

Tôi lấy quyển sách về ma thuật ra tiếp đó.

Tên của nó là “Ma thuật Sơ cấp”.

Tôi phân vân không biết liệu có Trung cấp và Cao cấp hay không?

Chúng sẽ được bán ở Thủ đô chứ?

Tôi lật trang đầu tiên ra và đọc.

Fumu fumu.

Un un.

Tôi hiểu rồi.

「Well, hãy thử xem nào. Đầu tiên, là tập trung ma lực.」

Tôi thử làm nó giống như trong game.

Trong game, bạn cần tập trung ma thuật vào một tay và ra lệnh, rồi nó sẽ kích hoạt phép thuật.

Nếu bạn tập trung ma thuật vào tay phải, bạn cần thi triển nó bằng tay phải. Còn nếu bạn tập trung nó vào tay trái, bạn cần thi triển nó bằng tay trái.

Người chơi sử dụng ma thuật bằng cả hai tay trở thành một đề tài nóng ở trong game.

Tôi?

Tôi nói chung là người thuận tay phải.

Thế nên tôi cố gắng tập trung ma lực bằng tay phải.

Sau khi tích tụ chúng lại, tôi ra lệnh.

「Ánh sáng.」

Trong phòng, một quả bóng ánh sáng?.....nhô lên.

Cái cảm giác thành công trong việc thi triển ma thuật chẳng là gì so với cái bóng của quả bóng ánh sáng (ý là cái bóng của sự thất bại).

Không nghi ngờ gì nữa, đó là một quả bóng ánh sáng, chứ không phải quả cầu.

Nó có một cái mặt gấu.

Giống khuôn mặt trên hai chiếc găng tay mà tôi đang mang.

Tôi có một trực giác chẳng lành, nên tôi mở bảng trạng thái lên.

[Tên: Yuna]

[Tuổi: 15]

[Cấp: 8]

[Kỹ năng: Ngôn ngữ của thế giới khác; Chữ viết của thế giới khác; Hòm chứa đồ (thứ nguyên) của Gấu]

[Ma thuật: Ánh sáng Gấu]

[Trang bị]

Tay phải gấu đen (Không thể giao dịch)

Tay trái gấu trắng (Không thể giao dịch)

Chân phải gấu đen (Không thể giao dịch)

Chân trái gấu trắng (Không thể giao dịch)

Y phục gấu Đen Trắng (Không thể giao dịch)

Đồ lót gấu (Không thể giao dịch)

Cột Ma thuật đã xuất hiện trong bảng kỹ năng.

[Ánh sáng Gấu]

Bằng việc tập trung ma thuật trên găng tay gấu, tôi tạo ra ánh sáng với hình dạng gấu.

++++++++

Umm, tôi có thể thi triển ma thuật mà không đeo găng Gấu không?

Với mục đích thử, tôi cởi găng tay gấu ra và cố thi triển ma thuật cũng với cách thức khi nãy.

Như tôi đoán, ánh sáng không xuất hiện orz.

Uh, tôi đã “hòa làm một” với bộ đồ Gấu rồi.

Tôi đeo găng tay vào với đôi mắt nhòe lệ.

Tôi muốn thử ma thuật tấn công, nhưng tôi không thể làm thế trong nhà trọ.

Thế nên hôm nay tôi sẽ chỉ đọc sách thôi.

Tôi xuống tầng một để ăn tối khi thời gian tới. Nó ngon như mọi khi.

Sau đó, tôi tắm rồi “biến hình” thành Gấu trắng và nhảy lên giường để phục hồi sau những mệt mỏi của ngày hôm nay.

「Chúc ngủ ngon~」

Bình luận (0)Facebook