• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 117

Độ dài 1,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-08 20:30:42

Enjoy!

----------------------------------------

Ai là vua

Trò Ai là vua do Shizuku đề xuất.

Trước lời đề nghị đó, Ayaka khẽ cau mày.

"Shizuku-chan, hôm nay chúng ta đến để học, không nên chơi quá nhiều đâu."

"Aya-senpai này, làm việc hiệu quả là nhờ vào việc nghỉ ngơi hiệu quả đấy ạ. Nếu nghỉ ngơi đúng cách và khôi phục sự tập trung, việc học sẽ tiến triển hơn nhiều."

"Nhưng mà... trò Ai là vua thì hơi..."

Ayaka do dự một chút.

" Trò Ai là vua là cái trò mà mệnh lệnh của Vua là tuyệt đối, phải không?"

"Đúng vậy đó. A... chẳng lẽ Aya-senpai đang tưởng tượng chuyện gì đó ecchi sao? Chị thiếu đứng đắn quá đi."

"Không--không phải mà!"

Ayaka vội vàng phản bác với khuôn mặt đỏ bừng, Shizuku cười trêu nói thêm: "Thật vậy sao?", rồi quay sang hỏi Saki.

"Saki-senpai nghĩ sao? Chị có ghét trò này không?"

"Ừm... không phải là ghét, nhưng trò này thường làm chị nghĩ đến những buổi tiệc kết bạn của sinh viên đại học, nơi bọn con trai có ý đồ không trong sáng ấy."

Saki khoanh tay, trả lời như vậy rồi tiếp tục. "Nhưng mà, chị thấy nó cũng thú vị. Nếu có điều kiện thì chị cũng sẵn sàng chơi."

"Điều kiện gì ạ?"

"Chỉ cần không ép buộc người khác làm điều họ không thích và không yêu cầu tiếp xúc quá mức là được."

Nghe Saki đề xuất điều kiện, Shizuku gật đầu đồng ý.

"Được rồi, nếu là trò Ai là vua trong phạm vi hợp lý và lành mạnh thì Aya-senpai thấy sao?"

"Vậy thì..."

Ayaka khẽ gật đầu và nhìn về phía Haruto để thăm dò phản ứng. Shizuku cũng quay sang hỏi Haruto bằng ánh mắt.

"Với anh thì không vấn đề gì nếu không ai cảm thấy khó chịu. Tomoya thì sao?"

"Anh cũng đồng ý nếu các cô gái không phản đối."

Shizuku hài lòng gật đầu sau khi nghe câu trả lời của hai chàng trai, rồi nhanh chóng lấy ra vài que đũa từ túi bánh kẹo.

"Vậy thì, chúng ta bắt đầu trò Ai là vua nào."

Giọng nói của Shizuku tuy không có biểu cảm nhưng lại đầy phấn khởi, khiến Tomoya cười nhẹ.

"Mấy cái đũa này, chẳng lẽ em đã dự định chơi trò này từ đầu?"

"Tất nhiên rồi!"

Shizuku giơ ngón tay cái lên, Saki cũng cười giống Tomoya.

"Chị cứ tưởng Shizuku-chan là kiểu người dùng đũa để ăn khoai tây chiên, hóa ra em có ý đồ từ trước."

"Em ăn khoai tây chiên bằng tay không, và em thấy mút ngón tay trỏ và ngón cái là đỉnh nhất."

Vừa nói, Shizuku vừa lấy ra bút từ hộp bút của mình và bắt đầu ghi số từ 1 đến 4 cùng với biểu tượng vương miện lên đầu các que đũa. Sau đó, cô nắm chặt các que đũa để che đi đầu chúng và chìa ra giữa bàn.

"Xong rồi. Mọi người hãy chọn que đũa mình thích đi."

Sau một khoảng khắc ngắn, Haruto giơ tay lên trước.

Khi cậu cầm lấy một trong năm que đũa, những người khác cũng lần lượt chọn.

"Tất cả đã chọn xong chưa? Vậy thì theo lệnh của em, hãy rút đũa ra nào."

Shizuku nhìn xung quanh một lượt rồi nói to.

"Sẵn sàng chưa? Ai là vua?"

Cùng với tiếng hô của Shizuku, mọi người nhanh chóng rút đũa. Mỗi người ngay lập tức nhìn vào đầu que đũa của mình.

"Mình không phải là vua."

"Tớ cũng không phải."

Saki nói với vẻ hơi tiếc nuối, Tomoya cũng thông báo bản thân không phải vua. Tiếp theo, Shizuku bĩu môi khi thấy mình cũng không phải là vua.

"Mình mà không phải là vua sao? Haru-senpai thì sao?"

"Anh cũng không."

Haruto nhìn vào đầu que đũa mình đã rút, rồi liếc mắt sang phía Ayaka.

"E~tto... chị là Vua."

Ayaka nói nhỏ, giơ tay lên, thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Vậy Aya-senpai, người thiếu đứng đắn lại là Vua á?" Shizuku trêu chọc.

"Chị không phải kiểu người như vậy!"

Ayaka lập tức phản đối.

Saki cười và hỏi: "Thế lệnh của Nữ hoàng Ayaka là gì đây?"

Ayaka lúng túng nghĩ một lúc rồi nói.

"Eto...ừ~m, số ba sẽ khen số một hết lời."

Saki cười mỉm.

"Đúng là kiểu lệnh hiền hòa đặc trưng của Ayaka ha."

Shizuku tiếp tục trêu cô nàng.

"Em cứ tưởng chị sẽ đưa ra mệnh lệnh gì đó nhạy cảm chứ."

"Đã bảo chị không phải kiểu người như vậy mà!"

"Thật hông đó?"

Shizuku hỏi với ánh mắt nghi ngờ, khiến Ayaka phồng má lên đầy tức giận.

"Mou! Shizuku-chan thật là! Vậy, ai là người số ba?"

Haruto giơ tay lên "Tớ là số ba."

"Oh! Vậy Haru sẽ khen tao à? Mong chờ đó!"

Tomoya vừa nói vừa cười toe toét, giơ chiếc đũa có số '1' lên.

Haruto nhìn Tomoya một lúc rồi nói: "Phải khen mày à... quả là một thử thách."

Tomoya trêu chọc.

"Oi, đừng đùa, sức hút của tao đủ để kể cả ngày cũng không hết đâu!"

Haruto tuân theo lệnh của Ayaka và bắt đầu khen.

"Tomoya là một người bạn mà tớ thực sự biết ơn khi có được. Mặc dù thoạt nhìn cậu ta có vẻ vô tư và thiếu nghiêm túc, nhưng thực ra lại rất để tâm đến người khác và luôn sẵn lòng giúp đỡ một cách bí mật. Đây là điểm mà tớ thật sự ngưỡng mộ và muốn học hỏi."

Tomoya, người đang được khen, có vẻ hơi ngại ngùng, dùng ngón tay gãi má.

"Ừ-Ừ... cảm ơn nha."

Saki chỉ vào Tomoya và cười: "Này, mặt anh đỏ lên rồi kìa!"

Tomoya ngượng ngùng hơn mong đợi vì những lời khen nghiêm túc của Haruto, quay mặt đi.

"Được rồi, chuyển sang lệnh tiếp theo thôi. Mọi người trả lại đũa nào."

Shizuku nói, thu lại những chiếc đũa và giấu phần đầu như trước, rồi lại đưa ra giữa bàn.

"Lần nữa nhé. Vua là ai nào?"

"Ah! Lần này chị là Vua!"

Saki hứng khởi giơ chiếc đũa có biểu tượng vương miện lên, rồi vui vẻ nói: "Giờ phải ra lệnh gì đây ta?"

Sau một lúc suy nghĩ, Saki quyết định.

"Số 2 phải làm mặt cười!"

Nghe xong lệnh, mọi người nhanh chóng kiểm tra số của mình.

"May quá, tớ là số 1..."

Ayaka thở phào nhẹ nhõm. Ở phía đối diện, Shizuku nheo mắt lại đầy ẩn ý.

“Em là số 2 đây.”

Haruto mỉm cười nhìn cô "Vậy là chúng ta sẽ được xem khuôn mặt ngộ nghĩnh của Shizuku rồi."

Shizuku, thường ngày luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lần này thở dài nhẹ nhõm rồi nói với vẻ bất lực.

"Không còn cách nào khác. Mọi người hãy nhìn kỹ nhé, đây là cơ hội hiếm hoi để chiêm ngưỡng khuôn mặt hề của một mỹ nữ như em đóa."

Dù có vẻ ngoài lạnh lùng, Shizuku thật ra là một người khá nhiệt tình và luôn sẵn lòng tham gia vào những trò vui như thế này. Cô đặt hai tay lên má, ấn mạnh hai bên làm mặt mình nhăn nhúm lại.

"Tuyệt kỹ, mặt quả mơ!"

Vừa dứt lời, khuôn mặt nhăn nhúm của Shizuku khiến cả nhóm bật cười.

"Pff... cái mặt đó... không chịu nổi."

Saki nói, cố gắng nhịn cười nhưng không thể.

"S-Shizuku-chan... Fufu... fufufufu"

Ayaka cũng cúi mặt xuống cười rũ rượi.

Tomoya cũng phá lên cười: "Chênh lệch giữa mặt khi bình thường và lúc này lớn quá!"

Ngay cả Haruto, người bình tĩnh nhất, cũng không thể không bật cười.

"Shizuku đúng là luôn làm mọi thứ tới cùng mà."

Shizuku đáp.

"Làm nửa vời thì vừa chán vừa xấu hổ, tốt nhất là dốc hết sức để lấy tiếng cười!"

"Đáng khen đấy!"

Haruto vừa cười vừa nói.

Khi cả nhóm đã cười mệt, Shizuku thu lại đũa và tiếp tục cuộc chơi.

"Rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Mọi người chọn đũa đi."

Trong lượt này, Shizuku rút được đũa vua. Cô giơ nó lên và nói: "Cuối cùng thì thời khắc em làm vua đã tới!"

Với vẻ đầy hứng khởi, cô ra lệnh.

"Số 3 và số 2 hãy nhìn vào mắt nhau trong một phút!"

Haruto kiểm tra số của mình: "Anh là số 1."

Ayaka nói: "Chị là số 4."

Tomoya có chút ngại ngùng, giơ tay lên: "À~Anh là số 3."

Saki cười nhẹ: "Vậy là tớ và Akagi sẽ phải nhìn nhau thật lâu rồi đây." (Tác cho hint rồi đó, ae lên thuyền)

Shizuku đặt hẹn giờ trên điện thoại rồi thông báo.

“Thế em sẽ bắt đầu hẹn giờ, thời gian là một phút. Được không?”

Nghe Shizuku nói, cả Tomoya và Saki gật đầu.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bắt đầu!"

Cả Saki và Tomoya nhìn nhau chăm chú. Ban đầu, cả hai giữ gương mặt nghiêm túc, nhưng chỉ sau 10 giây, Saki bắt đầu phá lên cười.

"Phụt... haha..."

Shizuku lập tức nhắc nhở.

"Saki-senpai, không được cười!"

"X-Xin lỗi... mặt nghiêm túc... Fufufu..."

Nhưng cô không thể giữ được, và lại cười tiếp.

"Saki-senpai?"

"Ufufu... Xin lỗi, càng nghĩ không được cười thì lại càng không nhịn nổi... Pufufu... uha... ahahaha! Hahaha!"

Cuối cùng không thể chịu được nữa, Saki quay mặt khỏi Tomoya và ôm bụng cười phá lên.

"Không được rồi... fufu... biểu cảm nghiêm túc của Akagi-kun làm tớ buồn cười quá... Aha, ahahaha!"

"Nhưng Saki, cười thế là không tôn trọng Akagi-kun đâu đó... fufufu..." Ayaka cũng bị lây cười nhưng vẫn cố gắng nhắc nhở cô bạn.

"Ừ, xin lỗi nhé Akagi-kun... Pft... pupupu... pahaha! Không được rồi, hahaha!"

Saki cố gắng nhìn Tomoya để lấy lại bình tĩnh, nhưng lại không thể nhịn được cười và tiếp tục bật cười lớn.

Cô ôm bụng và nói trong tiếng thở dốc.

"Haa, đau cơ bụng quá..."

Tomoya chỉ có thể nhìn Haruto với nụ cười đầy nỗi buồn và sự tiếc nuối.

"Này Haru, tao... tao khóc nhé?"

"Bạn thân ơi, ai cũng có điểm gây cười của mình mà. Đừng bận tâm."

Haruto vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Tomoya như để an ủi.

Bình luận (0)Facebook