• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112

Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-22 21:00:38

Enjoy!

---------------------------------------------

Kế hoạch của Shizuku

Cái nắng cuối hè chiếu rọi xuống sân trường.

Trong bóng râm dưới những tán cây, Haruto ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, lơ đãng nhìn vào hộp bentou mang theo.

Tomoya, người ngồi xếp bằng bên cạnh Haruto nhìn vào hộp cơm trưa mà cậu vẫn chưa động đũa rồi lên tiếng:

"Oi Haru, mày bị say nắng à? Nếu không muốn ăn thì cho tao miếng karaage đó đi."

"Ờ..."

"Thật hả? Cậu cho thật chứ? Tớ ăn đấy nhé?"

"Ờ..."

Haruto vẫn đờ đẫn, chỉ đáp lại bằng những câu trả lời lơ đãng, dường như còn không nghe rõ lời Tomoya nói.

Tomoya thì đáp lại "Tao nghe rõ rồi đấy nhé" rồi lấy miếng karaage từ hộp cơm của Haruto.

"Hmm, bentou của mày vẫn ngon như mọi khi."

"Ờ..."

"Này Haru-san, tai mày có sao không đó? Từ nãy đến giờ mày cứ chạm vào dái tai mãi."

Trước đó, Haruto đã dùng ngón trỏ và ngón cái để véo và xoa nhẹ dái tai của mình.

"…Này, Tomoya."

Haruto chậm rãi quay đầu về phía Tomoya sau một thoáng lơ đãng.

"Mày, đã từng bị ai cắn vào dái tai chưa?"

"Hả? Dái tai á? Không, chưa bao giờ..."

Tomoya nhìn Haruto với vẻ khó hiểu.

"Haru này, mày bị chó hoang tấn công à?"

"Có lẽ... là bị tấn công thật..."

"Thật á!? Có sao không đó!?"

"À à... cũng không phải là tao ghét, thậm chí còn thấy vui... ý là... bị cắn vào tai cũng không tệ lắm..."

"Mày... nghiêm túc đấy à?"

Tomoya nhăn nhó mặt mày.

Haruto vẫn lơ đãng như thể không để tâm gì, chỉ trả lời trong trạng thái lơ mơ.

Khi cả hai vẫn đang trò chuyện hơi lạc nhịp thì có tiếng gọi từ xa.

"A, đây rồi, đây rồi Otsuki-kun."

Người gọi là Saki. Khi nhìn thấy Haruto và Tomoya ở sân trường, cô khẽ vẫy tay rồi tiến lại gần.

"Aizawa-san, có chuyện gì thế?"

Haruto quay đầu nhìn Saki đang tiến vào bóng râm chỗ họ.

"Tớ muốn hỏi Otsuki-kun một chút. Mình ngồi đây được chứ?"

Saki nói rồi chỉ vào chỗ bên cạnh Tomoya. [ =))) ]

"Được chứ, được chứ."

"Cảm ơn."

"Cậu không đi cùng Toujou-san à?"

"À~ Ayaka vẫn còn bị hỏi nhiều lắm."

Saki thường đi cùng Ayaka, nhưng lần này lại không có cô nàng ở bên cạnh. Saki mỉm cười đồng cảm với Ayaka, người có lẽ đang bị nhiều học sinh vây quanh để hỏi đủ thứ.

"Học sinh trường mình có vẻ hơi quan tâm quá mức đến Toujou-san nhỉ."

"Đúng thế, nhưng nếu biết được bí mật của Ayaka thì cả trường sẽ nhốn nháo cả lên cho xem."

Saki đồng ý với lời của Tomoya, rồi đưa ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Haruto.

"Thế... điều Aizawa-san muốn hỏi mình là gì?"

Haruto ngại ngùng gãi đầu rồi hỏi Saki.

"À đúng rồi, Ayaka có kể Doujima-san là bạn thuở nhỏ của Otsuki-kun, đúng không?"

"Shizuku? Ừm, em ấy là con gái của chủ võ đường karate mà tớ theo học từ bé, nên gọi là bạn bạn thuở nhỏ cũng đúng."

"Hô hô, ra vậy..."

Saki gật đầu, đặt tay lên cằm.

"Shizuku có chuyện gì sao?"

"Sáng nay khi Ayaka đến trường, cậu ấy đã gặp Doujima-san. Doujima-san nói muốn kết bạn với Ayaka."

Nghe Saki nói, Haruto ngạc nhiên mở to mắt.

"Gì? Shizuku á?"

"Ừ, hôm nay họ còn đi học cùng nhau nữa."

"Thật á..."

Haruto khẽ thì thầm, suy nghĩ xem việc Shizuku muốn gần gũi với Ayaka có hàm ý gì.

Tomoya gọi Haruto:

"Mày đã kể chuyện giữa mày với Toujou-san cho Shizuku-chan chưa?"

"Ừ, Shizuku nói sẽ giúp tao, nhưng..."

"Hừm~, vậy Shizuku-chan muốn kết bạn với Toujou-san để giúp hai người sao ta?"

Haruto đáp lại bằng một cái "hmm" với miệng hơi nhăn.

"Tao nghĩ vậy..."

Haruto không biết Shizuku sẽ giúp như thế nào nếu em ấy kết bạn với Ayaka. Saki nhìn Haruto và cười nhẹ.

"Ayaka đã hỏi ý kiến mình sáng nay. Doujima-san nói với cậu ấy rằng 'Chúng ta hãy trở thành BFF’ đó.'"

"À. Đúng là cái mà Shizuku sẽ nói."

Haruto mỉm cười khi tưởng tượng cảnh đó.

"Shizuku hơi kỳ lạ nhưng là một người rất tốt. Vì thế, tớ nghĩ có thể tin tưởng lời em ấy nói sẽ giúp đỡ của ẻm."

“Hiểu roài. Nếu Otsuki-kun đã nói vậy thì Doujima-san chắc hẳn là một người tốt ha.”

Saki vừa gật đầu vừa nói theo lời của Haruto.

Ngay lúc đó, tiếng chuông báo kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên khắp sân trường.

"Ấy chết, mình chưa ăn hạt cơm nào cả."

Haruto vội vàng nhìn xuống hộp cơm đặt trên lòng mình. Rồi cậu nhận ra món chính là karaage đã biến mất từ đời nào, Haruto liếc nhìn Tomoya với ánh mắt sắc lạnh.

"Oi, Tomoya…"

"Tao đã xác nhận rõ ràng trước khi lấy nhé!"

"Nhưng mày đâu cần phải ăn hết sạch chứ!"

"Haha, hai cậu thân thiết quá nhỉ."

Saki bật cười vui vẻ khi thấy Haruto và Tomoya tranh cãi về món ăn trong hộp bentou.

Sau khi kết thúc các tiết học buổi chiều rồi tan học, Haruto bắt đầu chuẩn bị ra về. Cậu thoáng nhìn về phía trung tâm lớp học, nơi Ayaka đang ở, cô nàng vẫn bị bao quanh bởi nhiều nữ sinh khác. Haruto khẽ thở dài rồi đeo cặp lên vai. Ngay khi định rời khỏi lớp, giống như ngày hôm qua, Shizuku xuất hiện ở cửa sau của phòng học.

Nghĩ rằng cô đến để rủ mình về cùng như thường lệ, Haruto bước về phía Shizuku. Tuy nhiên, Shizuku chỉ liếc nhìn Haruto một cái rồi cất giọng lớn hướng về trung tâm lớp học.

"Aya-senpa~~i! Cùng về thôi nào!"

Lời nói bất ngờ của Shizuku khiến Haruto ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào em ấy. Trong lúc đó, Shizuku mạnh dạn tiến vào lớp, đẩy các nữ sinh xung quanh Ayaka ra.

"Nào senpai, mau về thôi. Đi nhanh để còn kịp giờ nào."

"A, đợi đã, Shizuku-chan."

Shizuku nắm lấy tay Ayaka và kéo mạnh. Ayaka có chút lúng túng trước hành động đó.

Nhìn cảnh tượng này, một trong những nữ sinh vừa bị Shizuku đẩy ra lập tức cau mày và lườm cô.

"Này, em làm gì vậy hả? Em không thấy Toujou-san đang khó xử sao?"

"Hửm? Chị đang nói gì vậy? Làm gì có chuyện Aya-senpai khó xử chứ, vì bọn em là bạn rất thân thiết mà."

"Hả? Chị không hiểu em đang nói gì hết?"

Nữ sinh kia cười mỉa mai, nhưng Shizuku không chút nao núng mà còn trả lời với giọng điệu còn mỉa mai hơn.

"Nói thật thì, người làm phiền Aya-senpai phải là các chị mới đúng. Sau giờ học rồi mà còn vây quanh chị ấy thế này."

"Chúng tôi chỉ đang trò chuyện thôi. Và bọn tôi cũng đang tận hưởng nó. Hiểu chưa?"

"Hô hô. Liên tục hỏi và ép người ta trả lời là cách các chị trò chuyện á? Senpai, chị có hiểu đối thoại là gì không đó?"

Shizuku cảm thấy bực mình với nữ sinh liên tục gây hấn, lời nói của cô bắt đầu có chút gay gắt. Thái độ của Shizuku khiến nữ sinh kia nhíu mày tức giận.

"Cô là ai vậy? Học sinh năm nhất phải chứ? Bộ cô không biết tôn trọng tiền bối à? Thật vô lễ."

"Em sẽ thể hiện sự tôn trọng với những người xứng đáng, bất kể là tiền bối hay hậu bối."

"Này, cô là Doujima nhỉ? Cô nghĩ mình là ai hả?"

Nữ sinh vừa nói vừa quấn tóc quanh ngón tay trỏ và nhìn chằm chằm vào Shizuku. Shizuku đối diện ánh nhìn đó mà không tỏ ra sợ hãi, đáp trả bằng ánh mắt vô cảm.

"Là Shizuku-sama đó!”

"Hả?"

Giữa Shizuku và cô nữ sinh kia bắt đầu xuất hiện không khí căng thẳng.

Ayaka liên tục nhìn hai người rồi tay giơ lên trước ngực trong khi nỗ lực làm dịu tình hình.

“H-Hai người bình tĩnh lại một chút đi? Nhé?”

"Toujou-san, cậu thực sự là bạn của con bé này sao?"

"Aya-senpai, hãy nói với họ đi, chúng ta là bạn thân từ kiếp trước mà."

"Ể!? Ừm, à, cái đó..."

Shizuku và nữ sinh kia đồng loạt quay mặt về phía Ayaka, ép cô nàng phải trả lời. Dưới áp lực từ cả hai, Ayaka bối rối không nói nên lời. Ngay lúc đó, Saki đang đứng gần Ayaka và quan sát tình hình từ nãy giờ, nhẹ nhàng chen vào giữa Ayaka và Shizuku với một nụ cười tươi.

"Nào nào nào! Bình tĩnh lại đi. Shizuku-chan thật sự thân với Ayaka lâu rồi mà."

"?...Đúng vậy đó. Vì bọn em là bạn tâm giao mà."

Shizuku thoáng có vẻ bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của Saki, nhưng rồi cũng nhanh chóng phối hợp.

"Có thể nói là em chỉ thích ba bữa cơm hơn Ayaka-senpai một chút thôi."

"Không! Lúc nào em phải nói là thích Ayaka hơn cả ba bữa cơm mới chuẩn bài chứ!"

Saki nhanh chóng phản ứng lại với Shizuku, người đang kiêu ngạo ngẩng đầu mà vẫn giữ gương mặt không biểu cảm.

"Này Aizawa? Con bé này thực sự là bạn của Toujou-san sao?"

"Ừ, đúng đó. Phải không, Ayaka?"

"À, ừm ừm."

Ayaka gật đầu lia lịa đáp lại ánh nhìn của Saki.

"Hử~m."

Nhìn phản ứng của Ayaka và Saki, nữ sinh kia tỏ ra không hài lòng rồi liếc nhìn Shizuku. Saki, người được mọi người xung quanh biết đến là bạn thuở nhỏ và là người bạn thân nhất của Ayaka, đã công nhận Shizuku là bạn của cô. Hơn nữa, Ayaka cũng gật đầu đồng ý rằng Shizuku là bạn. Trong tình huống này, nữ sinh kia không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận Shizuku là bạn của Ayaka.

Cô ả lẩm bẩm một tiếng "Hừ" rồi rời khỏi vòng tròn xung quanh Ayaka với vẻ cáu kỉnh.

Sau khi dõi theo bóng lưng nữ sinh kia một lúc, Shizuku quay sang nhìn Saki.

"Aizawa-senpai cũng về chung nhé?"

"Ể? ...Ừ, vậy thì ba người chúng ta cùng về nhé."

Shizuku vừa mời vừa ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng sau đó liền nở một nụ cười.

Hài lòng với phản ứng của Saki, Shizuku nắm chặt tay Ayaka và kéo cô nàng đi.

"Nào nào, về thôi Aya-senpai. Let's go về nhà thôi!" (Con bé nó sd tiếng anh đó)

"A, đợi đã Shizuku-chan!"

Ayaka vội vã lấy chiếc cặp treo bên cạnh bàn rồi để mặc Shizuku kéo đi. Saki mỉm cười, đi theo sau họ.

Khi cả ba người tiến về phía cửa lớp, Shizuku bất chợt dừng lại.

"Có chuyện gì sao, Haru-senpai? Từ nãy đến giờ anh cứ nhìn chằm chằm về phía này thế."

"Hả? K-Không, không có gì..."

Bị Shizuku bất ngờ bắt chuyện, Haruto lộ vẻ bối rối.

"Không còn cách nào khác rồi. Vậy Haru-senpai cũng về chung đi."

"Hả? Ừm... đ-được."

Haruto hiểu ý của Shizuku, cậu lúng túng gật đầu.

"Tomoya-senpai cũng về cùng nhé?"

Shizuku tiếp tục hỏi Tomoya, người đứng bên cạnh Haruto.

"Anh cũng được á?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy thì anh sẽ đi cùng."

"Ừm, không vấn đề gì, lại đây nào."

Vừa nói chuyện, ba cô gái Ayaka, Saki và Shizuku cùng với Haruto và Tomoya tạo thành một nhóm năm người, thu hút sự chú ý của các học sinh khác khi rời khỏi lớp học.

Bình luận (0)Facebook