• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111

Độ dài 2,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:32:21

Enjoy!

----------------------------------------

Nỗi phiền muỗn của Toujou Ayaka

Tôi nằm trên giường, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy với Haruto-kun rồi tay nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực đang đập thình thịch.

"Không biết mình có làm quá không ta..."

Tôi thì thầm, cảm thấy chút hối hận.

Thực ra, tôi chỉ định nói chuyện với anh ấy khi chỉ có hai đứa thôi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Haruto-kun, tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Nguyên nhân chính là do sự việc xảy ra ở trường hôm nay.

Một cô gái tên Doujima-san đột ngột xuất hiện trong lớp rồi trò chuyện thân thiết với Haruto-kun và rời đi. Tôi nghĩ sự hiện diện của cô ấy đã ảnh hưởng lớn đến bản thân.

Haruto-kun nói rằng em ấy là bạn thuở nhỏ của ảnh nên tôi không nghi ngờ gì anh ấy.

Thật ra, vì Haruto-kun là một chàng trai rất quyến rũ, nên được nhiều người yêu mến là điều đương nhiên, với tư cách là bạn gái anh ấy, tôi cũng cảm thấy tự hào về điều đó.

Nhưng đồng thời, một góc trong tâm trí tôi, có một cảm xúc mà trước giờ tôi ít khi cảm nhận đang xoáy quanh.

"Tình yêu chỉ thực sự bắt đầu sau khi cả hai đã ở bên nhau... Hóa ra những gì Saki nói là thật..."

Tôi nhớ lại lời cô bạn thân.

Khi tôi báo với Saki rằng mình đã trở thành bạn gái của Haruto-kun, cậu ấy đã nói: "Vậy là cậu chỉ mới đứng ở vạch xuất phát của tình yêu thôi."

Bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được điều đó.

Những cuốn tiểu thuyết ngôn tình và truyện rom-com mà tôi đã đọc trước đây phần lớn đều kết thúc bằng một cái kết hạnh phúc sau khi hai nhân vật chính hiểu nhau và đến với nhau.

Nhưng trong thực tế, mối quan hệ vẫn tiếp tục sau khi hai người đã đến được với nhau.

Trước khi trở thành bạn gái Haruto-kun, tôi đã lo lắng, bất an, nhưng cũng có lúc vui sướng, hạnh phúc, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi nghĩ về anh ấy.

Nhưng ngay cả khi trở thành bạn gái, hoặc có lẽ là sau khi trở thành bạn gái của cậu ấy, tôi càng cảm thấy nhiều cảm xúc khác nữa.

Những cảm xúc đó bao gồm niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng có những cảm xúc khác.

Và bây giờ, cảm xúc rõ ràng nhất trong lòng tôi có lẽ là sự ghen tuông.

Trước đây, tôi chưa từng cảm thấy ghen tuông.

Mỗi khi ra ngoài và nhìn thấy các cặp đôi hạnh phúc, tôi sẽ cảm thấy ghen tị đôi chút, nhưng chưa bao giờ là ghen tuông cả.

Nhưng sau khi thấy Haruto-kun nói chuyện với Doujima-san ở trường hôm nay, tôi nhận ra rằng trong lòng mình đã tràn ngập cảm xúc ghen tuông rõ rệt.

Tôi cũng muốn nói chuyện với anh ấy.

Tôi muốn ôm chặt lấy cánh tay anh.

Tôi muốn chạm vào anh. Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp ấy...

Ngay cả ở trường... tôi cũng muốn anh ấy ở bên cạnh tôi.

Tôi muốn anh ấy chỉ nhìn vào tôi thôi.

Tôi muốn anh ấy chỉ mỉm cười với tôi, chỉ nói chuyện với tôi...

Những cảm xúc ghen tuông pha lẫn với mong muốn chiếm hữu đã lan tỏa trong lòng tôi chỉ trong chốc lát. (Hóa yan đê)

Ban đầu, tôi đã cố gắng kiềm chế cảm xúc này.

Bởi vì, không thể nói chuyện với Haruto-kun ở trường là do bản thân đã quyết định như vậy. Không thể ở bên cạnh anh ấy là do chính tôi đã lựa chọn.

Vì thế, tôi nhận thức được rằng sự ghen tuông này thực ra là sự ích kỷ.

Tôi đã cố gắng kiểm soát ham muốn của mình.

Nhưng càng cố kiểm soát, càng cố kiềm chế, cảm xúc ghen tuông ích kỷ bên trong tôi lại càng bùng nổ.

Tôi không thể ngăn được bản thân mình khao khát Haruto-kun.

Cuối cùng, tôi đã đến phòng anh ấy với ý định nói chuyện để làm dịu đi cảm xúc này.

Nhưng khi nhìn thấy Haruto-kun trước mặt, tâm trí tôi không còn nghe lời nữa.

Tâm trí đã hoàn toàn kiểm soát cơ thể, thúc giục tôi kiếm tìm Haruto-kun.

Và rồi, như để xoa dịu cảm xúc ghen tuông đang xoáy quanh, như để thỏa mãn mong muốn chiếm hữu, tôi đã ôm chặt lấy anh ấy, dính sát vào anh... và rồi cắn anh ấy.

Tôi muốn Haruto-kun cảm nhận được sự hiện diện của bản thân, dù chỉ một chút.

Tôi muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào trái tim của anh ấy...

Nhưng khi trở về phòng với tâm trí đã bình tĩnh lại, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động của mình khi nãy.

Tôi không chỉ muốn nhận từ Haruto-kun, mà còn muốn trở thành một người bạn gái có thể cho đi.

Tôi không muốn mối quan hệ của mình trở thành một mối quan hệ mà tôi chỉ biết dựa dẫm vào anh ấy.

Nếu cứ như hiện tại, tôi cảm thấy mình chỉ như một bình hoa di động phiền phức.

Chắc chắn Haruto-kun sẽ chấp nhận và chiều chuộng tôi vì anh ấy rất dịu dàng, nhưng nếu tôi cứ mãi dựa vào điều đó, tôi sẽ dần dần sa ngã và trở thành một người vô dụng.

Nếu... nếu mối quan hệ của tôi và Haruto-kun tiến triển thuận lợi và sau này cả hai sống chung với nhau...

Lúc đó, tôi sẽ phải đảm đương việc nhà thật tốt.

Với tình hình hiện tại, tôi có thể sẽ trở thành một người chỉ sống dựa vào Haruto-kun...

"Có lẽ mình nên học nấu ăn từ Kiyoko-san..."

Tôi nghĩ về điều đó với hy vọng có thể trở thành một người bạn gái cùng sánh bước với Haruto-kun và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Tôi đi bộ một mình trên con đường đến trường.

Haruto-kun đã rời nhà sớm hơn để tránh đi cùng giờ với tôi.

"Thật ra mình muốn cùng nhau đến trường, cùng nắm tay nhau đi mà..."

Tôi khẽ thầm thì, cảm giác chút gì đó từ ngày hôm qua vẫn còn đọng lại.

Cảm xúc ấy như cơn gió, cuốn lấy tôi, khiến những khao khát đã tạm thời lắng xuống ngày hôm qua bỗng trỗi dậy trong lòng.

Tôi cố lờ đi cảm xúc ấy, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của buổi sáng.

“Bữa sáng của Kiyoko-san ngon thật đó”

Món ăn của Kiyoko-san, sư phụ của Haruto-kun ngon đến mức như thể tôi đang ăn cả sự hạnh phúc. Sáng nay, nhà tôi đã ăn súp miso với hành tây và đậu phụ, cá hồi nướng, trứng cuộn và món hầm hạt đậu với rong biển hijiki.

Mặc dù không phải là bữa sáng xa hoa gì, nhưng bữa ăn giản dị của Kiyoko-san lại mang đến một cảm giác dễ chịu, ấm áp và làm dịu tâm hồn.

Chúng tôi, bao gồm cả Haruto-kun và Kiyoko-san, đã cùng ăn với nhau như một gia đình, điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui, như thể bản thân thực sự là một thành viên của gia đình Otsuki.

"Nếu một ngày nào đó, Haruto-kun thực sự trở thành gia đình của mình... fufufu..."

Tôi vô tình nói ra điều mà Ryouta đã nói lúc trước, và không thể kiềm chế được mà mỉm cười khi tưởng tượng ra tương lai ấy.

Trong khi tôi đang vừa đi vừa cười một mình như một kẻ khả nghi, bất ngờ có ai đó gọi tôi.

"Chị là Toujou-senpai, đúng chứ?"

"Ể?"

Tôi quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, và thấy một cô gái có mái tóc đen với biểu cảm khó đoán trên khuôn mặt đang đứng đó.

"À, etto, Doujima... san?"

Cô gái đó là Doujima-san, người bạn thời thơ ấu của Haruto-kun, và cũng là nguyên nhân khiến tôi ghen tị ngày hôm qua. Doujima-san nhìn thẳng vào tôi không chút biểu cảm rồi bắt đầu nói.

"Vâng. Rất hân hạnh được gặp chị, em là Doujima Shizuku của năm nhất."

"Eto, chị là Toujou Ayaka, học năm hai."

Tôi đáp lại lời chào của Doujima-san với chút lúng túng trong khi em ấy cúi đầu chào rất lịch sự.

Doujima-san có vẻ là kiểu người ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhỉ? Từ nãy đến giờ em ấy cứ nhìn tôi với khuôn mặt không biểu cảm như vậy.

Nhưng em ấy thực sự là một cô gái rất dễ thương... Đôi mắt em ấy to tròn, mái tóc đen mượt mà... Dáng người nhỏ nhắn, không cao lắm nhưng điều đó lại càng làm em ấy trở nên dễ thương hơn.

Khi đang quan sát Doujima-san, em ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm rồi tiếp tục nói.

"Toujou-senpai có nghe qua từ Haru-senpai về em chưa?"

"Ừ-Ừ, hôm qua anh ấy có nói với chị rồi."

"Vậy chị cũng đã nghe về việc em sẽ hỗ trợ chứ?"

"Ừm, chị cũng biết rồi."

Khi tôi trả lời như vậy, Doujima-san gật đầu nhẹ và tiến lại gần một bước rồi nói.

"Vậy, Toujou-senpai hãy làm bạn tâm giao với em nhé."

"Bạ... ư? Ý em là sao?"

Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ này.

Nhìn thấy phản ứng của tôi, Doujima-san giải thích thêm.

"Toujou-senpai cũng muốn ở bên Haru-senpai ở trường, đúng không?"

"Ừ, đúng vậy."

"Vậy thì, chúng ta cần phải trở thành bạn thân của nhau. Những người bạn thân nhất và luôn ở bên nhau."

"Bạn thân nhất và luôn ở bên nhau..."

Khuôn mặt tôi chắc hẳn đã có chút biểu cảm kỳ lạ khi nghe điều đó,  Doujima-san tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

"Chà. Nếu chị thực sự không muốn, em sẽ không ép buộc..."

"Ể? À, không... chỉ là chị hơi ngạc nhiên, chứ không phải là không muốn..."

"Vậy thì chúng ta đã là những người bạn thân nhất và luôn ở bên nhau, đúng chứ?"

"Hả? À, khoan đã, điều đó... đột ngột quá rồi... và chị cũng không biết gì về Doujima-san cả..."

"Không sao hết. Em cũng chẳng biết gì về Toujou-senpai và trước đây em cũng không có hứng thú với chị nữa là."

Doujima-san nói một cách dứt khoát rồi giơ ngón tay cái lên.

Em ấy nói thẳng như vậy khiến tôi cảm thấy có chút tổn thương đấy...

Nhưng thực sự, tôi hoàn toàn không hiểu điều gì khiến em ấy nói ổn cả.

Việc trở thành bạn thân ngay từ lần gặp đầu tiên đúng là khá miễn cưỡng... Có lẽ đây chỉ là cách em ấy giả vờ như vậy? Hay thực sự Doujima-san muốn làm bạn với mình?

Mà thực ra, tình bạn đâu phải là thứ có thể nói "hãy trở thành bạn nhé" là trở thành ngay được chớ...

Khi tôi đang suy nghĩ như vậy, Doujima-san bất ngờ đứng sát cạnh tôi.

"Vậy nên, từ giờ chúng ta là bạn thân rồi. Cùng nhau đi học nào, được hông, A-Ya-Sen-Pai?"

"Do... Doujima-san, ano..."

"Hãy gọi em là Shizuku."

Doujima-san không ngần ngại thu hẹp khoảng cách, khiến tôi khó giấu được sự bối rối.

"Nhanh lên nào, Aya-senpai, nếu không thì sẽ bị trễ học đó."

"A, chờ đã, Doujima-san!"

Khi tôi gọi Doujima-san đã bắt đầu bước đi, con bé quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó đoán.

"Hãy gọi em là Shizuku, vì chúng ta đã là bạn thân rồi."

"Vậy... thì... Shi... Shizuku-chan..."

"Có chuyện gì vậy, Aya-senpai?"

"Chuyện... chuyện chúng ta cần trở thành bạn thân có liên quan đến việc giúp đỡ không...?"

"Tất nhiên rồi."

Doujima-san gật đầu ngay lập tức khi nghe câu hỏi của tôi.

"Tại sao... Shizuku-chan lại muốn giúp đỡ như vậy?"

Trong đầu tôi lại thoáng qua hình ảnh của Haruto-kun và Doujima-san khi hai người họ trông rất thân thiết vào ngày hôm qua.

"Vì em muốn Haru-senpai được hạnh phúc."

Sau khi khẽ nói nhỏ, em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và tiếp tục.

"Aya-senpai biết về hoàn cảnh gia đình của Haru-senpai rồi đúng không?"

"Ừm... Chị đã biết rồi."

"Hmm... Vậy chị cũng biết rằng ông của Haru-senpai đã qua đời khi anh ấy lên sơ trung đúng chứ?"

"Ừ-Ừ, chị cũng đã nghe Haruto-kun kể rồi."

Khi tôi trả lời, Doujima-san nhẹ nhàng nói "Vậy à..." rồi dường như suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục.

"Em không muốn thấy Haru-senpai phải buồn nữa. Khi ấy, anh ấy trông như thể sẽ vỡ tan chỉ với một chút chạm nhẹ, việc nhìn thấy anh ấy trong tình trạng đó khiến em rất đau lòng. Vì vậy, em sẽ giúp Haru-senpai có thể sống hạnh phúc bên Aya-senpai. Em không muốn anh ấy phải buồn thêm nữa."

Doujima-san nói xong, em ấy nhìn tôi với ánh mắt rất nghiêm túc rồi nói thêm.

"Vậy nên Aya-senpai, xin đừng làm gì khiến Haru-senpai phải buồn nhé?"

-----------------------------------------

100 điểm cho Shizuku, không có nhưng!!!

Bình luận (0)Facebook