• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116

Độ dài 1,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-08 10:02:52

Lâu lắm rồi mới lên top lại. Nên uống mừng với mn một chương :3

Enjoy!

--------------------------------------------

Buổi học nhóm

Sau khi chào hỏi với Ikue, Tomoya và mọi người nhanh chóng hướng đến phòng của Ayaka.

“Iya~ trước khi đến đây, tớ đã nghe từ Aizawa-san rằng nhà của Toujou-san rất lớn, nhưng đây thật sự là một căn biệt thự mà.”

“Em tự tin mình có thể sống ở hành lang ngôi nhà này.”

“À, anh cũng nghĩ vậy.”

Nhớ lại hành lang rộng lớn kéo dài từ cửa vào, Shizuku nói một cách tự tin. Tomoya gật đầu đồng ý nhiều lần. Khi họ đang trò chuyện như vậy trên cầu thang, Saki cười đắc thắng và tự hào nói.

“Đã bảo rồi mà, nhà của Ayaka thật sự rất ấn tượng.”

Tomoya bật cười, đáp lại:

“Không, không, sao Aizawa-san lại đắc ý thế? Đó phải là công của Toujou-san chớ?”

“À thì, của bạn thân là của mình, kiểu vậy mà. Phải không, Ayaka?”

“Trong tình huống này mà cậu mong mình đồng ý cũng khó đấy…”

Ayaka cười gượng với Saki rồi mở cửa phòng mời mọi người vào. Vừa vào phòng, Shizuku ngay lập tức nhìn xung quanh rồi đưa ánh mắt lên trần nhà.

“Hô hô, không có đèn chùm sao, Aya-senpai?”

“Nếu có thứ đó trong phòng thì làm sao mà cảm thấy thoải mái được chứ?”

Ayaka nói với vẻ ngạc nhiên. Shizuku nghiêng đầu nhẹ, mặt không biểu cảm.

“Em thì nghĩ Aya-senpai hợp với đèn chùm đấy chứ?”

“...Shizuku-chan, đó là đang khen hay chế giễu vậy hả?”

“Ừ~m, nửa khen, nửa không á.”

“Lẽ ra em nên khen thôi chứ...”

“Chỉ đùa thôi mà.”

Trong khi Ayaka và Shizuku đang đùa giỡn, những người khác ngồi xuống đệm xung quanh bàn.

“Fumu, biết đây là phòng của Toujou-san làm mình hơi căng thẳng đấy. Mày nghĩ sao, Haru?”

“À...ừ, lúc đầu tao cũng khá căng thẳng.”

“Ồ, đúng rồi nhỉ. Haru đã đến phòng này nhiều lần rồi ha.”

“Không hẳn là đến nhiều đến mức vậy đâu.”

Tomoya gật gù ra vẻ hiểu, còn Haruto thì cười gượng.

“Vậy Haru-senpai hay lui tới chỗ nào trong nhà này?”

Shizuku kết thúc cuộc trò chuyện với Ayaka và hỏi Haruto.

“Lui tới? Anh đâu phải động vật hoang dã chứ.”

Haruto bật cười nhẹ và chỉ ngón cái về phía căn phòng bên cạnh.

“Thật ra, anh được dùng căn phòng bên cạnh Ayaka. Ban đầu đó là phòng của Ryouta-kun.”

“Chung một nhà, hai phòng kề nhau, nam thanh nữ tú ở tuổi dậy thì... nghe hơi eroge đấy nhỉ.”

Shizuku nói với giọng chậm rãi, mắt nhìn cả Haruto lẫn Ayaka. Haruto và Ayaka đồng thanh phản ứng.

“Sao lại thành ra thế chứ!”

“Làm gì có chuyện đó!”

Shizuku khẽ nghiêng đầu.

“Ủa? Bên kia chỉ có một bức tường ngăn với người yêu dấu nhất của anh thôi mà?”

“Sao mà thành ra eroge được chứ?”

“Thì, ở trong tình huống đó không thể nào mà không có gì xảy ra được. Phải không, Saki-senpai?”

Shizuku nhìn sang Saki như muốn xin ý kiến, cô nàng cũng từ từ gật đầu.

“Thực sự... hơi eroge đấy.”

“Mou! Đừng nói mấy chuyện kỳ quặc như vậy chứ, Saki!”

Ayaka phản đối cô bạn thân đang bông đùa. Cô phồng má lên, ngồi xuống đệm.

“Mọi người học nhanh đi. Hôm nay chúng ta tập trung để học mà.”

Với lời nhắc nhở của Ayaka, mọi người đều ngồi xuống quanh bàn và bắt đầu lấy sách vở ra. Sau đó, tất cả đều nghiêm túc học tập cho kỳ thi sắp tới. Ngạc nhiên hơn là Shizuku, cô không còn đùa giỡn hay trêu chọc Ayaka, mà chỉ chăm chú vào sách tham khảo và ghi chép vào vở với ánh mắt đầy tập trung.

Mọi người đều tập trung học một lúc mà không có cuộc trò chuyện nào, cho đến khi Saki đang làm toán, mở sách giáo khoa ra và hỏi Haruto.

"Nè, Otsuki-kun, cậu có hiểu bài này không?"

"Hửm? À, bài này thì..."

Haruto bắt đầu giải thích cách giải bài toán mà Saki hỏi.

"À, hiểu rồi! Tuyệt quá! Không hổ danh là Otsuki-kun, đứng đầu lớp không phải là chuyện đùa ha. Cách giảng của cậu cũng rất dễ hiểu nữa."

Với vẻ mặt hài lòng vì đã giải được bài toán khó, Saki nói. Ngay lập tức, Tomoya nở một nụ cười tự mãn.

"Haru giỏi lắm. Nó luôn giải thích mọi vấn đề một cách rất dễ hiểu."

"Vẻ mặt tự mãn của Akagi-kun buồn cười quá. Lẽ ra người đắc ý ở đây phải là bạn gái cậu ấy, Ayaka chứ nhỉ?"

Saki quay sang nói với Ayaka. Ayaka đang tập trung vào việc học, ngẩng lên với vẻ mặt ngơ ngác.

"Ể? Cậu gọi mình à?"

Với biểu cảm ngạc nhiên, Ayaka nhìn Saki, còn Saki thì đặt cằm lên tay một cách tinh nghịch.

"Lần này cậu có vẻ rất nghiêm túc với bài kiểm tra, Ayaka nhỉ."

Saki nói khi nhìn vào cuốn vở của Ayaka, đầy những ghi chú chi tiết. Ayaka hơi đỏ mặt và đáp.

"Etto, lần này mình định cố gắng đạt trên 80 điểm cho tất cả các môn."

"Fu~n? Nhưng thường thì điểm của cậu cũng cao như thế rồi mà?"

"À, Ừ... nhưng lần này mình thật sự muốn đạt trên 80 điểm..."

Ayaka trả lời một cách hơi ngượng ngùng, trong khi ánh mắt cô lướt qua Haruto. Saki nhận ra điều đó rồi cười tinh quái.

“Lý do nào khiến cậu muốn đạt trên 80 điểm các môn vậy ta? Ayaka-san nhỉ?”

“Chuyện này, ờm…”

"Sao cậu lại quyết tâm như vậy ha? Phải chăng có phần thưởng đặc biệt nào đó từ Haruto-kun nếu cậu đạt được mục tiêu?"

Ayaka giật mình trước lời nói của Saki, phản ứng rõ ràng trên khuôn mặt cô.

"Haha, trúng phóc rồi!"

Bị Saki bắt trúng, Ayaka bối rối và nhanh chóng giải thích.

"T-Thật ra thì, trong kỳ nghỉ hè, mình đã học cùng với Haruto-kun, và bọn mình bàn về việc giữ động lực. Thế là cả hai quyết định sẽ có một phần thưởng nếu mình đạt mục tiêu..."

"Ra là vậy. Vậy thì, Ayaka sẽ nhận phần thưởng từ Otsuki-kun nếu cậu đạt điểm cao. Còn Otsuki-kun thì sao? Cậu sẽ nhận được gì nếu làm tốt?"

Saki tiếp tục hỏi, lần này nhìn sang Haruto với vẻ tò mò.

"Hả? À... mình thì không có gì đặc biệt cả."

"Không được đâu! Nếu Ayaka có phần thưởng, thì Otsuki-kun cũng phải có chứ, không thì không công bằng!"

Saki nói với nụ cười tinh nghịch trên môi.

"Phải chớ, Ayaka? Cậu cũng nên chuẩn bị phần thưởng cho Otsuki-kun đi."

"V-Việc đó... đúng là vậy."

Ayaka ngượng ngùng gật đầu và nhìn Haruto với ánh mắt lúng túng.

"Vậy... nếu lần này Haruto-kun đứng đầu lớp, em sẽ tặng anh một phần thưởng."

"À, ừ... cảm ơn em."

Haruto cảm thấy mặt mình nóng lên khi nhìn thấy sự đáng yêu của Ayaka lúc cô ngượng ngùng nói ra điều đó.

Đúng lúc đó, Shizuku, người đã im lặng và tập trung học, bất ngờ ném bút lên bàn rồi hét lớn.

"C-----cái quái gì vậy hả! Người ta đang cố gắng học mà hai người cứ tình tứ thế!" (Tui chắc chắn trong này có cả khối ae hiểu cảm giác của Shizuku :3)

"B-Bọn chị không có tình tứ mà."

Ayaka phản đối, mặt đỏ bừng, nhưng Shizuku nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

"Khô--ng, đó chính là tình tứ."

"K-Không phải mà."

"Vậy thì, để Tomo-senpai, giám khảo của chuyện tình tứ phán quyết đi."

Shizuku quay sang Tomoya, đã theo dõi mọi chuyện từ đầu đến giờ với vẻ hứng thú.

“Tomo-senpai, vừa rồi có phải là tình tứ không?”. Shizuku hỏi với đôi mắt tò mò.

"Hmm, dựa trên các tiền lệ trước đây..." Tomoya khoanh tay lại, nhăn trán và cúi xuống suy nghĩ, sau đó nghiêm nghị tuyên bố như một thẩm phán:

"Haru và Toujou-san... có tội!"

"Mày im đê!"

Haruto lập tức đáp trả, không thể nhịn được trước sự phán xét như một thẩm phán của Tomoya.

Haruto thở dài, tự hỏi "Cái gì mà 'giám khảo tình tứ' chứ?" Trong khi đó, Shizuku dường như đã mất hoàn toàn sự tập trung, vươn tay lấy túi bánh kẹo mà cô đã mua.

"A~ Miệng mình giờ toàn vị ngọt rồi, không thể học thêm được nữa. Đến giờ nghỉ giải lao rồi. Hãy tổ chức tiệc bánh kẹo nào!"

Shizuku tuyên bố rồi không chần chừ, cô đổ hết túi bánh kẹo ra bàn.

"Ồ, hay đấy, được đó!"

Saki ngay lập tức đặt bút xuống và với tay về phía đống bánh kẹo trên bàn.

"Mình đã muốn ăn cái này từ nãy rồi!" Saki nói khi cô mở gói kẹo dẻo hấp dẫn.

"Ayaka, cậu có muốn ăn không?"

"Vậy, mình sẽ ăn một ít."

Nhìn các cô gái bắt đầu ăn vặt, Haruto cũng không khỏi đưa mắt về phía núi bánh kẹo.

"Thật sự các cậu đã mua nhiều đến thế này à? Liệu có ăn hết được không đó?" Haruto thắc mắc.

"Nếu còn thừa thì tao sẽ cho mày và Toujou-san luôn. Ban đầu bọn tao mua cũng là để chia sẻ với hai người mà."

Tomoya nói khi ném một viên kẹo bọc sô-cô-la vào miệng.

"Ồ, cảm ơn nhé. Mà này, cái này là gì? Hokki à?"

Haruto cầm lên một gói bánh lạ rồi nghiêng đầu thắc mắc. Shizuku giải thích với vẻ hào hứng.

"Đó là món em mua từ cửa hàng đặc sản Hokkaido. Nguyên liệu chính là sò hokki từ Hokkaido, món bánh kẹo có vị sò hokki."

"Sò hokki... Liệu nó có ngon không ta? Mà khoan, nó trông giống như..."

"Haru-senpai, bắt bẻ điều này thì mất vui rồi đấy." Shizuku nhanh chóng cắt lời Haruto.

Rồi bất ngờ, cô nảy ra một ý tưởng mới, đập vào lòng bàn tay mình và nói to.

"Chúng ta hãy chơi một trò chơi đi!"

Cả Ayaka và Saki, đang nhâm nhi kẹo dẻo, đều tỏ ra hứng thú.

"Trò chơi? Trò gì cơ?"

"Fufufu, Saki-senpai. Khi các nam thanh nữ tú cùng tụ tập, chỉ có duy nhất một trò chơi mà chúng ta nên chơi."

"Hmm? Trò gì thế?" Saki vẫn chưa hiểu ra, nghiêng đầu hỏi lại.

Shizuku nở nụ cười đầy tinh quái rồi tuyên bố:

"Đó là... trò Ai là vua!"

Bình luận (0)Facebook