• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 1,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-20 09:45:28

Enjoy!

                    ___________________________________________________________________________

Suy nghĩ của Toujou Ayaka (3)

Khi đang sánh bước bên Otsuki-kun trên đường đế siêu thị, tôi thể hiện sự tiếc nối tới hộp kem phiên bản giới hạn của mình.

Đó là hương táo chỉ giới hạn trong hè này.

Nó đã từng là chủ đề nóng trên SNS, sau khi cật lực tìm kiếm quanh các siêu thị và cửa hàng tiện lợi gần nhà, cuối cùng tôi mới có được nó.

Mình đã cẩn thận giữ nó trong ngăn đá suốt kỳ nghỉ hè….

N-nhưng mà! Cũng nhớ món kem đó mà tôi có thời gian ở riêng với Otsuki-kun, vì thế tôi phải tích cực chấp nhận việc đó.

Vì sự hy sinh của hộp kem.

“Nghĩ lại thì, hộp kem mà Ikue-san cầm đang là chủ đề hot gần đây phải không?”

“À, ừm. Otsuki-kun cũng biết sao?”

“Ừ, hôm trước tớ tình cờ thấy nó trong cửa hàng tiện lời nên đã mua về ăn thử, rất ngon luôn.”

“Ehh? Otsuki-kun đã ăn vị kem đó rồi à?”

“Ừm, are? Toujou-san vẫn chưa ăn sao?”

Ư, Otsuki-kun, đồ phản bội.

Mặc dù mình đã mua được nó sau khi mất công đi khắp các cửa hàng tiện lợi lẫn siêu thị trong thị trấn dưới cái nóng này mà…

“Tớ vẫn thử nữa….muốn ăn quá đí…”

“Ahaha… Thế lần tới nếu tìm thấy, tớ sẽ mua cho Toujou-san.”

Otsuki-kun lo lắng chắc vì hiện tại tôi đang thể hiện một khuôn mặt chán nản.

Dù sao thì, mình cũng rất vui khi được Otsuki-kun lo lắng như vậy.

Thử cậu ấy thêm chút nữa nhỉ?

"Tớ đã mong chờ món kem đó từ rất lâu rồi... mong chờ đến mức muốn được ăn nó ngay cả trong mơ nữa..."

“Ừm…có một cửa hàng tiện lợi gần nhà tớ khá ít khách, có thể ở đó vẫn còn nên lần sau tớ sẽ tới xem sao, được không?”

“Nhưng mà khi tớ tìm trên mạng, thì được báo là nó đã bị bán sạch rồi…”

“Vậy, lần tới cậu có muốn cùng nhau đi ăn kem không?”

Otsuki-kun đưa ra đề nghị với một nụ cười trên khuôn mặt. Tôi ngay lập tức ngừng giả vờ và mỉm cười rạng rỡ.

“THẬT Ư!?”

“Ừ, tớ cũng muốn đi ăn kem mà.”

Tuyệt vời!

Mình lại có thêm một buổi hẹn với Otsuki-kun rồi!

Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì cố tình diễn và nói dối cậu ấy một chút.

Nhưng, đây cũng là chiếc thuật tình yêu!

Để mối tình này đơm hoa kết trái, tôi phải cố gắng hết sức.

“Không biết họ còn bán không ha?”

“Hãy tìm khắp thị trấn, nếu vẫn không có thì ta sẽ sang thị trấn kế bên.”

“Đúng ha. Nếu tìm cả ngày thì chắc chắn sẽ được.”

Mình có thể ở cạnh Otsuki-kun cả ngày.

Tôi nên làm gì đây. Hiện tại tôi vừa muốn ăn kem, nhưng cũng vừa không muốn tìm được nó vì nếu thế sẽ được ở bên Otsuki-kun lâu hơn.

Uuu... Tình yêu quả là một chuỗi thống khổ.

Tôi một lần cảm nhận được những khó khăn trên tình trường.

Nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội hẹn hò với Otsuki-kun chỉ vì một hộp kem giới hạn.

Có lẽ nó chính món đồ may mắn của tôi hôm nay ha.

Lẽ ra mình nên xem tử vi buổi sáng.

“Cảm ơn cậu, Otsuki-kun”

“Không có gì, tớ cũng muốn Toujou-san được thử hương vị đó mà.”

Otsuki-kun nói vậy và nở một nụ cười dịu dàng.

Ôi, cậu ấy tốt bụng thật đó

Chỉ cần nhìn nụ cười của cậu ấy thôi cũng khiến lòng tôi ấm áp.

“Cảm ơn Otsuki-kun nhé. Mai tớ có việc phải làm rồi.”

Tôi đã được chiều chuộng bởi lòng tốt của Otsuki-kun, vì vậy tôi muốn đáp lại cậu ấy bằng một cái gì đó.

“Otsuki-kun có mong muốn gì không? Gì cũng được.”

“Cậu không cần để tâm đến điều đó đâu.”

“Tớ có bận tâm đấy. Nói gì đi nữa, nếu là Otsuki-kun….thì cái gì tớ cũng làm.”

Otsuki-kun là người khá trưởng thành và rất ít khi có nhưng yêu cầu ích kỷ, thế nên lần này tôi muốn cậu ấy dựa vào tôi.

Nên làm gì giờ, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy dễ thương rồi!

Chỉ cần cậu ấy nói, tôi sẽ lắng nghe tất cả và cố gắng hết sức.

“Vậy thì, ừm….. Hiện tại tớ vẫn chưa nghĩ ra cái gì cả, nên tớ trả lời sau nhé.”

“Tớ hiểu rồi…. Ừm, đừng ngại, được chứ?”

“Ừm, tuân lệnh.”

Otsuki-kun mỉm cười gật đầu.

Vậy sao….cậu không có điều gì muốn tớ làm ư…..?

Tôi thì lại có rất nhiều.

Những điều tôi muốn Otsuki-kun làm cho mình.

Và những điều tôi muốn làm cùng Otsuki-kun.

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn muốn được tay trong tay với cậu ấy như lần trước…

Tôi tình cờ liếc nhìn bàn tay trái của cậu ấy.

Nghĩ lại thì, khi tôi tra cứu về các chiến thuật tình yêu trên mạng, người ta viết rằng những cử chỉ đụng chạm cơ thể nhẹ rất có hiệu quả.

Nếu bạn nắm gấu áo của người khác và kéo nhẹ, có vẻ như đối phương sẽ giật nảy mình quay về phía bạn.

T-tốt!

Tôi sẽ nắm lấy ống tay áo của Otsuki-kun và giật nhẹ.

Với quyết tâm, tôi với tay áo bên trái của Otsuki-kun.

Và khi sắp chạm tới nó.

Cánh tay trái của Otsuki-kun đột nhiên duỗi thẳng ra và nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi.

“Huh!?”

Hả? Cái gì!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?

Tim tôi đập nhanh trước sự kiện đột ngột này.

Sau đó, một chiếc xe tải lao với tốc độ kinh hoàng chạy vụt qua khiến tôi bối rối vì không thể nắm bắt được tình hình.

Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại.

Otsuki-kun đổi tư thế đứng để bảo vệ tôi khỏi chiếc xe tải.

“C-cảm ơn cậu.”

“Không, tớ cũng xin lỗi vì không nhận ra nó sớm hơn.”

Nói xong, ông Otsuki thản nhiên dẫn tôi vào lề đường.

C-cảm giác được cậu ấy bảo vệ khiến tim mình đập nhanh quá...

Tôi lặng lẽ đi cạnh cậu ấy, cúi mặt xuống để Otsuki-kun không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lúc này của tôi.

Tôi định kéo tay áo cậu ấy, nhưng nếu tôi làm bây giờ, trái tim tôi sẽ ngừng đập mất.

Như để làm dịu trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, tôi hít thở sâu và nhẹ nhàng để Ootsuki không chú ý.

―――――――――――――――――――――――――

Kết cục, chúng tôi đã đến siêu thị trong khi tôi vẫn chưa thể nắm lấy tay áo của Otsuki-kun.

“Tạm thời thì những món ăn kèm trong bentou bao gồm trứng chiên, gà rán và gratin đúng chứ?”

“Ừm, đúng vậy”

Trong khi lấy chiếc giỏ hàng đặt ở lối vào, Otsuki-kun muốn tôi xác nhận lại.

“Nhưng tớ muốn nó phong phú hơn nữa.”

“Chà….Ồ? Có gói cà chua nhỏ 98 yên này! Dùng cho bentou được chứ?”

Otsuki-kun quay sang tôi với một giỏ đựng đầy cà chua trong rất ngon. Dù kích thước có hơi nhỏ nhưng lại có màu sắc rất đẹp và hợp túi tiền.

Tôi nhớ lại lần mua dầu vừng trước đây, khi Otsuki-kun nhìn thấy một thứ gì đó rẻ, đôi mắt cậu ấy sáng lên một cách ngây thơ.

Biểu cảm như vậy của cậu ấy rất dễ thương, khác biệt hẳn với bầu không khí trưởng thành thường thấy khiến tôi rất vui.

“Ừm, mua luôn. Ồ, chuẩn bị thêm xà lách với rau cho bentou thì sao ta?”

“Được đó. Vậy thì phải mua bắp cải…Ồ ồ, hôm nay là 198 yên sao…nếu mà là hôm qua thì mình đã có thể mua với giá 78 yên rồi…’

Otsuki-kun sau khi thấy bản giá bắp cải, làm vẻ mặt thất vọng.

“Đ-đành chịu thôi. Chấp nhận mức giá này vậy!”

“Đúng….vậy ha”

Tôi tự hỏi tính cách của Otsuki-kun có hay thay đổi khi đi mua sắm không?

Không hiểu sao, tôi lại không thể rồi mắt khỏi khi cậu ấy biểu hiện những mặt mà tôi chưa từng thấy.

“A, Toujou-san. Một gói 10 lá tía tô xanh sẽ rẻ hơn nè! Mua luôn.”

“Thật ha. Nhưng mà ta dùng cái này làm gì đây?”

Lá tía tô trong suy nghĩ của tôi là thứ đi kèm như một loại gia vị với mì somen.

Làm thế nào để sử dụng nó như một món kèm cho bữa trưa được?

Với thắc mắc ấy, tôi hỏi Otsuki-kun và cậu ấy đề xuất cho tôi vài món trong thực đơn.

“Để xem nào… Tớ nghĩ sẽ rất ngon nếu bọc tía tô với giăm bông gà, hay bọc cơm nắm với miso, hoặc là bọc thịt ba chỉ lợn với thịt mận và nướng nữa, phải không?”

“Tất cả đều nghe ngon quá nhỉ!”

“Thế, ta sẽ làm từng món một và cho vào bentou nhé.”

“Ừm!”

Thật kỳ lạ vì khi Otsuki nói về nấu ăn, mọi thứ đều nghe có vẻ rất ngon.

“100g mochi sườn lợn, 198 yên….Hử~m, đắt…à không, nếu là mochi sườn lợn thì cũng khá rẻ…Hm~m, thịt lợn luôn là mặt hàng xa xỉ nhỉ…hừ~m”

Otsuki-kun thể hiện vẻ mặt nghiêm túc ở quầy bán thịt tươi sống.

Vẻ ngoài giống hệt một ông chồng nội trợ của cậu ấy khiển tôi mỉm cười.

“Không hiểu sao, cùng nhau đi siêu thị mua sắm như thế này khiến mình có cảm giác như chúng ta đang sống chung vậy.”

Khi tôi nói đùa, Otsuki-kun, người đang hướng đôi mắt nghiêm túc của mình về phía miếng thịt, đột nhiên ngước lên và nhìn tôi.

“Nếu sống chung với Toujou-san, thì tớ sẽ chăm chỉ nấu ăn mỗi ngày luôn.”

“V-vậy sao? Nhưng mà khó đây. Vì Otsuki-kun nấu ăn rất ngon, nên nếu tớ ăn nhiều thì sẽ tăng cân mất.”

“Tớ rất vui vì đồ ăn tớ nấu ngon đến mức làm cậu tăng cân.”

A-Ác quỷ!!

Otsuki-kun quả là một con quỷ dịu dàng mà!!

Mới ban nãy, cậu ấy còn nghiêm túc như vậy, mà lại tự nhiên mỉm cười và nói một điều ngọt ngào như thế, sẽ khiến tim tớ nhảy ra ngoài mất.

Nếu…nếu sống chung với Otsuki-kun, tôi tự tin sẽ max cân nặng trong vòng một tuần mất thôi. (raw để nguyên từ max)

“Hơn nữa, sự dễ thương của Toujou-san không phải là thứ dễ bị phá hủy bởi vẻ bề ngoài đâu.”

"...!!"

O-Otsuki-kun! Otsuki-kun thật đáng sợ!!

Ể!? Otsuki-kun, có phải cậu vừa bảo tớ dễ thương không?

Tại sao? chuyện gì xảy ra thế này?

Lẽ nào, cậu ấy phấn khích khi săn được hàng rẻ ở siêu thị?

Nghe Otsuki-kun nói, khiến tôi cứng đờ người ra. cậu ấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lúng túng đảo mắt đi chỗ khác.

"À, không, ừm, tớ xin lỗi. Tớ có hơi quá khích."

"Uh, không. Không…đâu…"

Một sự im lặng khó xử ngắn ngủi.

Nên làm gì giờ. Phải đổi chủ đề và reset lại bầu không khì thôi.

“À đúng rồi, rong biển hầm hình như đang giảm giá đó. Chúng ta đi xem thử luôn ha?”

"À... Uh, ừ. Đúng vậy..."

Uhh, nếu có thể thì tôi muốn quên cái món rong biển này đi…

Với cảm xúc đang lẫn lộn, tôi tiếp tục đi mua sắm cùng Otsuki-kun.

                ______________________________________________________________________________

Cảm xúc của Ayaka dành cho Haruto: Otsuki-kun là một ác quỷ dịu dàng!!

Bình luận (0)Facebook