• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-09 19:54:12

Enjoy!

                    _________________________________________________________________________

Hả, đi xem phim…?

Hợp đồng dọn dẹp định kỳ cậu ký với gia đình Toujou có thời gian làm việc bao gồm 3 giờ một ngày, 3 ngày một tuần.

Đối với Haruto, người muốn kiếm tiền trong khi vẫn tiếp tục việc học của mình trong kỳ nghỉ hè này, rất hài lòng với những điều khoản trong hợp đồng.

“Phù~, dọn xong bồn tắm rồi.”

Cậu đã làm sạch bồn tắm theo yêu cầu của Ikue.

Không chỉ nấm mốc, mà cả nước đọng, chất nhờn trong cống và bụi bám vào phần viền cửa. Haruto đều đã dọn sạch, cậu cho ra một biểu hiện hài lòng trên khuôn mặt khi nhìn phòng tắm đang tỏa sáng sạch sẽ.

“Giờ thì, làm sạch bồn rửa mặt nào…..Whoa!?”

“Kyaa! A…X-xin lỗi cậu.”

Sau khi xử xong bồn tắm, cậu chuyển hướng bồn rửa, nhưng lại bất ngờ vì Ayaka xuất hiện sau lưng cậu lúc nào không hay.

Trái lại, Ayaka cũng giật mình run rẩy như thể bị bất ngờ trước phản ứng của Haruto.

“Eto, cậu có yêu cầu gì à?”

Haruto nghĩ cô đến đây để yêu cầu về công việc nên đã hỏi.

Nhưng Ayaka lại nói lẩm bẩm và không rõ ràng trong khi mắt cô nàng đảo quanh.

“À, e~to, cậu biết đó? T-tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu sẽ nghe chứ….ừm, nếu cậu không phiền thì….ừm….Chuyện là? P,phi…phi…”

“Phi?”

“P, phi…phim…nhóm A” (đổi từ eiga-“phim” sang A gata-“nhóm A”)

“Hả?”

Haruto sửng sốt vì Ayaka đột nhiên thốt ra những lời không phù hợp tình cảnh hiện tại chút nào.

Ayaka bắt đầu giải thích một cách tuyệt vọng.

“Đ-đúng! Tớ băn khoăn không biết nhóm máu của Otsuki-kun có phải A không. Bởi vì cậu dọn dẹp rất sạch sẽ và cũng rất tỉ mỉ nữa.”

“Àa, nhóm máu”

Haruto cuối cùng cũng hiểu lời giải thích run rẩy của Ayaka và đáp lại trong khi cô nàng liên tục gật đầu.

“Không, nhóm máu của tớ là O. Hiện tại tớ đang làm việc nên cũng phải làm cho đàng hoàng chứ. Dù tớ thấy công việc này cũng khá hợp với mình.”

“Ồ, vầy à. Otsuki-kun thuộc nhóm O nhỉ.”

“Mà tuy rằng bản thân tớ đôi khi cũng khá cẩu thả”. Sau khi Haruto nói vậy, Ayaka trông có vẻ hơi hạnh phúc và nở một nụ cười ranh mãnh.

“Ayaka-san thì sao?’

“Ể?”

“Ayaka-san thuộc nhóm máu nào vậy?”

“À, tớ thuộc nhóm B đó.’

“Hế, thế ư. Ngạc nhiên thật.”

Nhóm máu của Ayaka khiến Haruto có hơi ngạc nhiên.

“Vậy sao? Thế lúc trước cậu nghĩ tớ thuộc nhóm nào?”

“Để xem nào…Trước đó tớ tiếp xúc với cậu khá ít nên tớ nghĩ rằng cậu thuộc nhóm AB vì cậu mang đến một nét gì đó bí ẩn. Chà, đó là suy nghĩ của tớ.”

“Tớ, mang nét bí ẩn sao?”

Ayaka vừa hỏi vừa nghiêng đầu sau khi nghe Haruto nói.

“Trước khi tiếp xúc với cậu, tớ nghĩ cậu hơi bí ẩn…hay nói cách khác là khá thanh cao….giống như bông hoa trên đỉnh núi vậy.”

“Thế ư….Eto, vậy giờ thì sao? Cậu còn nghĩ như thế nữa không?’

Ayaka hỏi trong khi ngước lên nhìn, như thể đang xem thử Haruto đang nghĩ gì.

Haruto trả lời trong khi đảo mắt đi sau khi chứng kiến vẻ dễ thương đó của cô nàng.

“Hiện tại có hơi khác một chút. À…nhưng theo hướng tốt nhé. Cậu như bao thiếu nữ bình thường khác vậy, và tớ cảm thấy nó dễ gần hơn.”

“Thật không!?”

“Ể,ừ-ừm”

Thấy Ayaka nở nụ cười hạnh phúc, Haruto quay mặt sang một bên và gãi má để che đi khuôn mặt hơi ửng đỏ của mình.

Cô có vẻ đang có tâm trạng tốt, nên cậu cắt ngang câu chuyện và nói về lời hứa lúc trước của họ.

“Nhân tiện…về chuyện đi sở thú mà ta đang bàn trước đây…”

“Hả! à, ừm.”

Ayaka có hơi phản ứng thái quá với từ “Sở thú” và nghiêng người về phía trước một chút để gật đầu với Haruto.

Khi cô nàng làm như vậy, khoảng cách giữa cả hai trở nên gần hơn. Nhưng có vẻ như cô không để ý đến điều đó, Haruto giữ bình tĩnh nhất có thể và tiếp tục nói.

“Về chuyện thời gian, tuần tới….”

“Nếu là về chuyện đó! Thì Otsuki-kun có…”

“Otsuki-kun~. Con dọn phòng tắm xong chưa? Ara? Ayaka?”

Ayaka đang cố gắng nói gì đó với Haruto.

Nhưng trước khi nói hết câu thì cô đã bị ngắt lời bởi Ikue, người đến xem tình hình Haruto hiện tại.

Ikue cười toe toét khi nhìn thấy cả hai đều hơi đỏ mặt và toát ra một bầu không khí khó xử.

“Ara, ara ara ara? Lỡ cản trở mất rồi, xin lỗi con nhé”

Ikue nói với một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt, "Đừng lo về mẹ, hai đứa cứ tiếp tục đi" và cố gắng đóng cánh cửa trượt nhà vệ sinh lại.

Cô con gái lập tức chặng hành động của mẹ lại.

“Chờ đã mẹ! Không phải thế mà?”

Ayaka mở toang cánh của bị Ikue đóng lại.

“Ara? Không phải hai con đang bí mật gặp nhau à?”

“Làm gì có chuyện đó!?”

“Cũng đúng nhỉ. Nếu định lén gặp nhau thì làm bên ngoài tốt hơn nhỉ .”

“Không phải mà!”

“Ano…. Con đã dọn xong bồn tắm và đang tính dọn luôn bồn rửa mặt ạ.”

Haruto ngập ngừng cắt ngang màn đối thoại quen thuộc giữa hai mẹ con.

“Cảm ơn con nhé Otsuki-kun. À, xin lỗi, phiền con dọn giúp cô nhà vệ sinh luôn được không?”

“Vâng, được ạ”

“Nhờ con nhé. Vậy nhé Ayaka, mẹ đi rồi nên con cứ tiếp tục cuộc hẹn bí mật với Otsuki-kun đi nhá~”

“K-không phải mà!”

Mặc dù Ayaka phản bác, nhưng Ikue nhẹ nhàng gạt nó qua và bỏ đi.

Ayaka nhìn chằm chằm vào bóng lưng mẹ mình một lúc, rồi quay mặt về phía Haruto sau khi xác nhận rằng Ikue đã đi mất.

“Xin lỗi nha Otsuki-kun. Mẹ lại nói linh tinh nữa rồi”

“Không đâu. Cô ấy thực sự là một người mẹ dịu dàng, tớ ghen tị với Ayaka-san lắm đấy.”

“Ơ~, vậy ư?”

“Đúng vậy…. Hơi ấm của người mẹ cạnh bên rất đáng quý mà.”

“….Otsuki-kun?”

Haruto nói về mẹ của mình. Biểu cảm u sầu có chút thoáng qua trên gương mặt cậu, Ayaka vô tình gọi tên Haruto.

Sau đó, Haruto dường như đã định thần lại, rồi cười như để che giấu đi biểu cảm ban nãy.

“Hơn nữa, cảnh Ayaka-san xấu hổ khi bị Ikue-san chọc cũng rất dễ thương nữa.”

“Dễ thương á!?”

Trước cuộc tấn công bất ngờ, hai tai của Ayaka đồng loạt đỏ lên và cô lướt ánh mắt qua hướng khác.

“N-nghĩ rằng khi mình xấu hổ là dễ thương như thế……cậu xấu tính thật đấy Otsuki-kun….”

“Không, mà~……Xin lỗi nhé”

Ayaka phản đối với một chút mím môi. Cử chỉ dễ thương đó của cô khiến Haruto trong phút chốc cảm thấy mình gần như bị mê hoặc.

“Eto, vậy thì…kế hoạch đi sở thú.”

Haruto cố gắng giữ bình tĩnh và quay lại chủ đề chính.

Nghe cậu nói, Ayaka vội vàng đáp.

“À, đúng rồi. V-về chuyện đó! Ngay mai cậu có rảnh không Otsuki-kun?”

“À, ừm. Hiện tại, tớ dự định mai sẽ ở nhà học nguyên ngày, nên cũng chẳng có kế hoạch gì khác cả.”

“Vậy à….học bài nhỉ….umm, mai ta hẹn gặp nhau bên ngoài được không? Rồi cùng bàn kế hoạch đi sở thú. V-và tiện thể, eto, uhm, đi xem phim luôn…nhỉ…. Cậu thấy sao?”

Mai là ngày cậu không phải đi làm, nên Haruto quyết định dành cả ngày để học. Ayaka biết được điều đó nên cô nàng nói với vẻ thiếu tự tin.

“Xem phim hở?”

“Ừ-ừm…. Ngày mai, tớ vừa nhận được phiếu giảm giá từ một người bạn.”

“Vậy à, hử~m”

Ayaka vội vả nói với Haruto, người dường như đang suy nghĩ một chút.

“À! Nhưng việc học cũng quan trọng nữa! Cậu không cần phải gắng gượng đâu!Chỉ là, cậu biết đấy... Nếu bàn về việc đi sở thú ở nhà thì cha và mẹ sẽ nghe, nó sẽ hóa thành một vấn đề lớn mất. Vì vậy, tớ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể nói chuyện ở một quán cà phê nào đó, nhưng mà thật tệ nếu Otsuki-kun đi với tớ chỉ vì cái lý do như vậy, dù cho tớ đã nhận được vé giảm giá từ một người bạn và tớ ước ta có thể đi xem phim cùng nhau. Nhưng nếu cậu bận học... thì không nhất thiết phải đồng ý đâu... Chuyện đó...."

Giọng nói của Ayaka trở nên nhỏ lại, và dần thiếu đi sức sống. Cuối cùng, cô hoàn toàn cúi gầm mặt xuống.

Haruto trả lời cô bằng giọng vui vẻ.

“Không. Tớ cũng muốn đi xem phim mà.”

Khoảnh khắc Haruto nói vậy, khuôn mặt của Ayaka, vốn đang xịu xuống, đột nhiên sáng rực.

"Thật chứ….?"

“Ừ, chỉ tớ đang thắc mặc không biết hiện tại đang có phim gì hay không thôi.”

"Vậy, ngày mai chúng ta cùng nhau….. đi xem phim nhé?"

“Ừm”

Trước những lời đó, biểu cảm của Ayaka, vốn lo lắng cho đến tận bây giờ, đã thay đổi hoàn toàn, trở nên vui tươi hơn.

Thấy cô cười như vậy, Haruto thầm nghĩ rằng: “Đây có phải là cười tươi như hoa không nhỉ?” mà mọi người nói không ta.

“Vậy thì, ừm…chúng ta….trao đổi thông tin liên lạc nhé.”

“À, được”

Haruto đưa mã QR có chứa thông tin ứng dụng liên lạc trên điện thoại của mình cho Ayaka xem.

“Xong rồi, vậy tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu nhé.”

“Ừm, nhờ cậu”

Ngay sau đó, một tiếng kêu phát ra từ điện thoại của Haruto. Khi cậu nhìn vào điện thoại của mình, Ayaka đã gửi cho cậu tin nhắn, “Mong cậu giúp đỡ!” với một nhãn dán hình con thỏ giơ cả hai ngón tay cái lên.

“Cảm ơn nhé”

“Ừm. …..Từ nay trở đi, mong cậu giúp đỡ nhé”

“À, ừm. Tớ cũng vậy”

“…..Vậy thì, mai tớ sẽ liên lạc với cậu sau nha.”

Sau một khoảng im lặng khó xử, Ayaka vui vẻ vẫy tay trong khi vẫn xấu hổ và rời đi.

Khi Ayaka đi khỏi, trước bồn rửa im ắng, Harusho đột nhiên nghĩ.

“Hmm? Nếu trao đổi thông tin liêc lạc rồi thì sao không bàn về kế hoạch đi sở thú trên đó luôn ta?”

Ayaka nói rằng, cô không muốn gia đình nghe chuyện nên mới phải gặp bên ngoài.

“Fufu, mình tự hỏi liệu Toujou-san có phải là một người vụng vè không nữa.”

Sau khi nghĩ rằng mặt đó của cô nàng cũng dễ thương, cậu tiếp tục lau dọn bồn rửa.

Bình luận (0)Facebook