• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29

Độ dài 1,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-23 14:30:29

Tính không đăng đâu, nhưng bệnh lười nó tái phát.

Enjoy!

                      _________________________________________________________________________

Nhầm rồi dì ơi! Sự thật là…

Khi Ayaka và Haruto đã làm xong các món phụ cho bentou, Ryouta bước vào phòng khách, dụi mắt một cách ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, Ryouta-kun."

“Are…? Onii-chan…?”

Ryouta nhìn Haruto đang đứng trong bếp với ánh mắt tò mò.

“Nè, Ryouta. Đừng chỉ đứng đó chứ, nhanh ăn sáng rồi chuẩn bị đi nào.”

Ryouta vẫn còn đang mơ màng.

Nhưng, lời nói của người chị đã khiến cậu nhóc tỉnh lại.

“Sở thú!”

“Đúng rồi đó. Nếu em nhanh lên đi không cả trễ bây giờ.”

“Vâng!”

Ryouta vui vẻ gật đầu, rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa sáng đã được dọn sẵn.

“Siêu ngon luôn.”

Ryouta vừa nói vừa nhét đầy bánh mì nướng kiểu Pháp vào miệng.

Khi Haruto mỉm cười nhìn Ryota đang hăng hái ăn sáng, Ayaka đứng bên cạnh nhỏ giọng nói với cậu.

"Đêm qua, Ryota phấn khích liên tục nói 'Onii-chan và sở thú!' đến mức khiến thằng bé mất ngủ."

“Ồ, đó là lý do vì sao em ấy lại thức dậy trong khi vẫn còn mơ màng như vậy.”

"Có vẻ như em ấy rất mong được đến Animal Crossing Park với Otsuki-kun đó."

“Fufu, rất hân hạnh.”

Không nghĩ rằng họ đang nói về mình, Ryouta tiếp tục ăn bữa sáng ngon lành mà Haruto làm.

Sau khi Ryouta ăn xong, cậu cho hộp bentou vào túi giữ nhiệt, bỏ khăn trải bàn và quẩn áo để thay vào balo.

“À, Ayaka-san này. Tớ có mang theo cái balo lớn hơn chút để bỏ bentou với quần áo của Ryouta-kun đây.”

“Ừm, tớ hiểu rồi. Vậy bỏ khăn trải bàn vào túi của tớ nhé.”

“Ừm, nhờ cậu.”

Trong khi Haruto và Ayaka chia sẻ công việc, họ chuẩn bị những thứ cần mang theo.

Trong "Animal Crossing Park", ngoài khu vực bãi cỏ và khu vực tiếp xúc với động vật, còn có khu vui chơi dưới nước nên việc thay quần áo là rất cần thiết.

“Yosh! Chuẩn bị xong chưa?”

“Tớ không nghĩ là còn quên cái gì đâu.”

Bên cạnh hai người họ hoàn tất việc chuẩn bị, là một Ryouta đang nôn nóng chờ đợi.

"Onii-chan, onee-chan. Nhanh lên nào!"

“Rồi rồi, chị biết rồi. Ừm, đồ đạc ok. Đi thôi nào.”

Trong khi mặc quần áo phù hợp cho em trai mình, Ayaka kiểm tra xong đồ đạc của mình và gọi Haruto.

"Được rồi. Ryouta-kun, đi thôi nào."

“Vâng!!”

Khi Haruto nghe gọi, Ryouta lao tới lối vào như một mũi tên.

“Nào Ryouta. Bình tĩnh chút đi.”

Ayaka cảnh báo cậu nhóc bằng một nụ cười gượng, nhưng có lẽ nó là vô dụng.

Ryouta vội vàng mang giày vào và lao ra ngoài.

“Thật tình, Ryouta à.”

Theo sau cậu nhóc đang tràn đầy năng lượng ấy, Haruto và Ayaka cũng đi ra ngoài.

Bên ngoài thậm chí còn nóng hơn khi Haruto đến, cậu nheo mắt khi bị ánh nắng mặt trời chiếu xuống từ trên cao.

“Ryouta, lại đây đội mũ vào nào.”

Ayaka ra hiệu cho Ryouta, người đang chạy xung quanh một cách hăng hái bất chấp thời tiết nóng nực.

“Có vẻ như sẽ không đủ chỉ với một chai nước rồi nhỉ.”

“Đúng nhỉ, có lẽ tốt hơn là nên mua thêm trên đường đi.”

“Đồng ý.”

Đi bộ thôi cũng đã đổ mồ hôi rồi, nếu chơi đùa quanh khu vực bãi cỏ thì chắc cả người ướt đẫm mồ hôi mất.

Và nếu không uống đủ nước, có thể sẽ dẫn tới tình trạng mất nước.

Trong khi trao đổi như vậy, bọn Haruto đi tới nhà ga gần nhất.

Animal Crossing Park nằm ở ngoại ô thị trấn.

Sau khi di chuyển bằng tàu, cả ba sẽ tới đó thông qua xe buýt.

Ryouta, người bị kẹp giữa Haruto và Ayaka trên tàu, trông có vẻ rất phấn khích và nói với Haruto.

"Onii-chan! Có một con dê ở Animal Crossing Park đó!" (Messi, is that u?)

“Hế, còn con vật nào khác nữa không?”

“Eto, còn có thỏ và ngựa nữa.”

“Ryouta-kun rất am hiểu nhỉ.”

“Ehehe”

Được Haruto khen ngợi, Ryouta tỏ ra vui vẻ.

Ayaka mỉm cười nói với cậu.

“Hôm qua, em ấy đã tìm hiểu về nó cả ngày đó.”

Nghe cô nói, Haruto mỉm cười và xoa đầu Ryouta, vì cậu biết rằng Ryouta đang thực sự mong chờ ngày hôm nay như thế nào.

“Em đã chuẩn bị rất kĩ nhỉ, Ryouta-kun”

“Vâng! Hơn nữa nè! Ở bãi cỏ, ta có thể mượn bóng để chơi nữa đó.”

“Vậy hả. Thế ta cũng chơi bóng đá nhé? Hay em muốn chơi đuổi bắt.”

“Tất cả lun!”

Haruto gật đầu với Ryouta đang vui vẻ trả lời.

“Anh hiểu rồi, vậy làm cả hai luôn nha.”

“Vâng!”

Ayaka, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện bên cạnh, cũng nở nụ cười với cả hai.

Sau khi đến ga, cả ba xuống tàu và lên xe buýt đưa đón từ tiến đến Animal Crossing Park.

Vì đang là kỳ nghỉ hè, thời tiết đẹp nên xe buýt chật kín phụ huynh, con cái và các cặp đôi.

“Nhiều người thật ha.”

“Ừm, đi sớm quả là quyết định đúng đắn.”

Haruto nói trong khi nhìn vào chiếc xe buýt đã chật kín người.

Đáp lại, Ayaka gật đầu.

Hàng chục phút lung lắc trong chiếc xe buýt chật ních.

Những người say xe nhanh lao ra khỏi chiếc xe buýt và tiến vào Animal Crossing Park.

Bọn Haruto cũng xuôi theo dòng chảy và đi đến quầy bán vé để mua vé vào cửa.

“Làm ơn cho hai vé người lớn và một trẻ nhỏ.”

“Vâng. Tổng cả ba là 2000 yên”

Ở phía bên kia cửa sổ, một phụ nữ đáng yêu đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.

Haruto đưa tiền qua khe hở.

“Vâng, đã đủ 2000 yên. Vé của quý khách đây ạ.”

“Cảm ơn.”

Cậu đưa vé cho Ryouta và Ayaka.

Sau đó, Ryouta cũng cúi chào người phụ nữ ở quầy bán vé.

“Cảm ơn dì!”

“Ara, thật là một đứa trẻ lễ phép.”

Người phụ nữ được cảm ơn vui vẻ nói rồi nhoài người ra cửa sổ mỉm cười với Ryouta.

“Hôm nay có rất đông người nên hãy nắm tay cha mẹ để không bị lạc nhé.”

“Huh!!”

Ayaka phản ứng lại trước lời nói của người phụ nữ và liếc nhìn Haruto.

"Dì ơi, nhầm rồi! Onii-chan và onee-chan không phải là cha mẹ con!"

“Ara! Xin lỗi con nhé, dì hiểu lầm mất rồi. Đúng ha~hai đứa còn trẻ thế mà.”

Người phụ nữ ở quầy cúi đầu xin lỗi Haruto và Ayaka.

"Không, không sao đâu ạ."

Đáp lại, Haruto cười gượng, Ayaka cũng gật đầu trong khi hơi đỏ mặt.

Đúng lúc đó, Ryouta tiến lại cửa sổ quầy để giải tỏa sự hiểu lầm.

“Anone, onee-chan là onee-chan thật của con, nhưng onii-chan thì chưa ạ.”

Ở thời điểm này, Ryouta vẫn chưa biết giải thích như nào cho đúng.

Thật khó cho Ryouta, vì em ấy mới chỉ học mẫu giáo, có thể hiểu được việc Haruto tới nhà cậu nhóc là vì công việc, cũng như mối quan hệ giữa Ayaka và Haruto.

Thế nên, cậu nhóc giải thích theo cách mà nó hiểu.

"Onii-chan là bạn trai của onee-chan! Nên, nếu onee-chan kết hôn với onii-chan, thì onii-chan cũng sẽ trở thành onii-chan thực sự của con đó!"

“N-này!! Đừng có nói bậy chứ!!”

Ryouta cố gắng hết sức để giải thích cho người phụ nữ ở quầy.

Mặt Ayaka thì đỏ bừng khi nghe lời giải thích của em trai mình.

“T-thôi nào! Ta sẽ cản đường những người ở sau mất nên đi thôi!”

Ayaka bế Ryouta lên từ phía sau và vội vã rời khỏi quầy.

Lúc đó, cô nghe thấy lời nói của dì ấy: “Tuổi trẻ tuyệt thật ha~”, khiến cô nàng càng đỏ mặt hơn.

Ayaka đặt Ryouta xuống một nơi cách xa đám đông và ngay lập tức cảnh báo em trai mình.

“Nghe này Ryouta? Otsuki-kun không phải bạn trai chị! Và em cũng không được nói về hôn nhân hay những thứ tương tự trước mặt người khác, nghe chưa?”

“Ể ể~, nhưng mà kết hôn là cưới người mình thích mà, đúng không?”

“Đ-đúng là vậy.”

“Vậy thì chẳng phải onee-chan sẽ cưới onii-chan sao?”

"Hôn nhân không đơn giản như vậy!"

Ayaka ngượng ngùng lên tiếng trước em trai mình, người đang hỏi cô với vẻ mặt ngây thơ.

Tuy nhiên, Ryouta dường như không thể hiểu được điều đó, và hướng ánh mắt sang Haruto bên cạnh.

"Onii-chan, anh không muốn cưới onee-chan sao?"

Sau khi suy nghĩ về câu hỏi của Ryouta một lúc, Haruto chậm rãi nói.

“…Ừmm. Có nên kết hôn…không nhỉ?”

“Ể!?”

Ayaka vô tình lên tiếng khi nghe cậu nói.

Haruto ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Ryouta, và nói trong khi nở nụ cười.

“Nhưng mà nhé Ryouta-kun. Hôn nhân không đơn giản như vậy đâu.”

“Vì sao vậy?”

“Vì, kết hôn đồng nghĩa với việc trở thành gia đình.”

"Em muốn trở thành gia đình với Onii-chan!"

Haruto mỉm cười hạnh phúc trước câu trả lời nhanh chóng của Ryouta và xoa đầu thằng bé.

“Cảm ơn nhé, Ryouta-kun. Anh thật sự rất vui đấy.”

"Nè nè. Onii-chan thích onee-chan phải không?" (Không lòng vòng)

“À….ừm. Anh thích”

Trước mặt Ryouta, Haruto không còn lựa chọn nào khác, mặc dù cậu không nên nói như vậy.

Nghe thế, Ayaka rời mắt khỏi Haruto và cúi đầu xuống.

“Vậy anh có định cưới chị ấy không?”

“Trong hôn nhân ấy, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ.”

“Vậy ư”

Haruto nhẹ nhàng giải thích với Ryouta đang nghiêng đầu.

“Ryouta-kun và onee-chan là gia đình phải không nào?”

“Vâng”

“Em có yêu chị mình không?”

“Vâng, có ạ”

“Nhưng, đôi lúc vẫn thường cãi nhau đúng chứ?”

“Thỉnh thoảng ạ.”

“Khi đó, Ryouta-kun nghĩ gì về chị ấy.”

Trước câu hỏi của Haruto, Ryouta suy nghĩ một chút, "Hmmm."

“Chỉ một chút thôi…em ghét chỉ…”

Haruto nhẹ nhàng mỉm cười với Ryouta, người đang lưỡng lự nói trong khi liếc nhìn chị mình.

“Đó là điều xảy ra khi 2 người cãi nhau. Nhưng em không hẳn là ghét chị ấy, đúng không?”

“Vâng!”

“Nói cách khác, đó mới là gia đình.”

“…..?”

Ryouta lại nghiêng đầu.

Và Haruto vừa nói vừa xoa đầu cậu nhóc.

“Ngay cả khi em ghét họ, em vẫn có thể ở bên họ. Những người luôn ở bên cạnh em. Gia đình là vậy đó. Đấy là điều mà em không thể làm chỉ vì thích được.”

“Thích là không được sao?”

“Ừm, không phải thích….mà là yêu.”

Ryouta hỏi Haruto, tuy có chút xấu hổ nhưng cậu vẫn trả lời.

“Vậy, onii-chan không yêu onee-chan sao?”

“Cần phải có thời gian để yêu một người, anh cần thời gian để yêu Ayaka-san. Ngược lại, Ayaka-san cũng cần phải có thời gian để yêu anh chứ?”

“Fu~n, đúng vậy nhỉ”

Lời giải thích của Haruto dường như cuối cùng đã thuyết phục được Ryouta, cậu bé nhìn chị gái mình với nụ cười tươi trên môi.

“Onee-chan! Sẽ thật tuyệt nếu chị nhanh yêu onii-chan nhỉ.”

Trước lời nói ngây thơ như vậy của cậu em trai, người chị trả lời với tông giọng dường như sẽ biến mất bất cứ lúc nào, thậm chí tai cổ giờ đã đỏ bừng.

“Đ-đúng ha….”

Nhờ sự thuần khiết và ngây thơ của Ryouta, Ayaka cảm thấy cơ thể mình hiện tại còn nóng hơn cả cái nắng mùa hè.

Bình luận (0)Facebook