• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 115

Độ dài 1,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 20:23:36

Enjoy!

----------------------------------------------

Chuyến thăm của bạn bè

Vào một buổi trưa thứ Bảy.

Haruto và Ayaka đang bày sách tham khảo ra bàn trong phòng và cùng nhau ôn tập cho kỳ thi.

Cả hai đều tập trung vào việc học, tiếng bút di chuyển trên giấy vang vọng trong căn phòng của Ayaka.

Ayaka với ánh mắt chăm chú viết vào sổ ghi chép, bỗng ngẩng đầu lên và nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường.

"Chắc mọi người sắp đến rồi nhỉ?"

"Đúng vậy. Lúc nãy Tomoya vừa nhắn nói đã gặp mọi người, chắc họ sắp đến rồi."

Haruto cũng tạm dừng việc học, trả lời trong khi nhìn vào ứng dụng nhắn tin trên điện thoại.

"Akagi-kun và Shizuku-chan hẹn gặp nhau trước ga đúng không?"

"Ừ, vì họ không biết nhà ở đâu, nên nói là sẽ nhờ Aizawa-san dẫn đường."

Hôm nay, ba người Tomoya, Shizuku và Saki sẽ đến nhà Toujou để cùng nhau học nhóm.

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi trưa thứ Năm. Ngay khi Shizuku đến lớp của Haruto và Ayaka, em ấy liền tuyên bố với Ayaka rằng: "Thứ Bảy này, chúng ta sẽ học nhóm tại nhà Aya-senpai."

Shizuku đã nói lớn đến mức cả lớp đều có thể nghe thấy. Sau đó, cô nàng đến bên Haruto và tiếp tục nói một cách hiển nhiên: "Haru-senpai cũng phải đến để dạy học cho tụi em nhé."

Như dự đoán, cả lớp trở nên náo loạn trước lời tuyên bố của Shizuku. Trong sự xôn xao đó, có một vài học sinh cũng muốn tham gia vào buổi học nhóm, nhưng Shizuku đã nhanh chóng từ chối với lý do phòng của Ayaka không đủ rộng.

Cuối cùng, chỉ có năm người tham gia học nhóm, bao gồm Tomoya và Saki.

Kế hoạch của Shizuku là tạo ra một lý do để Haruto đến phòng của Ayaka và rồi lan truyền điều đó khắp lớp.

Nhớ lại khung cảnh khi Shizuku đề nghị buổi học nhóm trong lớp, Haruto cảm thấy có chút đau đầu khi hiểu rõ ý đồ của cô.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

"A, chắc là Saki và mọi người đến rồi."

Ayaka dừng việc học lại và ra khỏi phòng, đi về phía cửa chính. Haruto cũng đi theo sau cô, trong khi Ryouta, người đang chơi cùng Ikue trong phòng khách, chạy về phía cậu.

"Onii-chan ơi, có khách sao anh?"

"Ừ, hôm nay bạn của anh và Ayaka đến đây để học nhóm ấy mà."

Trong khi Haruto ngồi xuống để nói chuyện với Ryouta, Ayaka mở khóa cửa và mời Saki cùng mọi người vào nhà.

"Phù~ mát quá! Ô, yahho Ryouta!"

"Saki-oneechan!"

Saki vừa bước vào cửa, liền giơ tay chào Ryouta đang đứng cạnh Haruto. Đối diện Saki, gương mặt Ryouta sáng lên và cậu nhóc định chạy đến chào. Nhưng khi thấy Tomoya và Shizuku đứng sau Saki, thắng bé bỗng dừng lại rồi có chút e dè quay sang nhìn Haruto.

Trước phản ứng của Ryouta, Haruto nở nụ cười nhẹ nhàng và giới thiệu.

"Hai người này là Tomoya và Shizuku, cả hai đều là bạn thân của anh."

Nghe vậy, Tomoya liền nở nụ cười tươi và đưa tay ra với Ryouta.

"Hân hạnh được gặp em Ryouta-kun, anh là Akagi Tomoya."

"...Chào anh."

Ryouta vừa nắm lấy ống quần của Haruto, vừa đưa tay kia ra để bắt tay với Tomoya. Sau đó, Shizuku tiến tới trước mặt Ryouta, hạ người xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc.

"Ryouta-kun, chào em. Chị là Dojima Shizuku."

"…Chào chị."

Ryouta nhẹ nhàng cúi đầu chào. Nhìn cậu bé đáng yêu, Shizuku nheo mắt mỉm cười.

"Quả là em trai của Aya-senpai, tuổi còn nhỏ mà ngoại hình đã thế này. Đúng là tiềm năng khổng lồ thật… Ryouta-kun nè, có muốn cùng chị với chị gái em thống trị thế giới này không?"

"...Thế giới?"

"Này Shizuku! Đừng có nói mấy chuyện kỳ lạ với Ryouta-kun chứ!"

Haruto nhanh chóng chen vào giữa Shizuku và Ryota để bảo vệ cậu bé. Ayaka, đang mỉm cười trước cảnh tượng đó, nhận thấy Shizuku đang cầm một chiếc túi lớn.

"Shizuku-chan, cái túi đó là gì vậy?"

"Fufufu, đây là vật dụng không thể thiếu cho buổi học nhóm này."

Shizuku đứng thẳng người dậy và nói "tada" trong khi lấy đồ trong túi ra cho Ayaka xem.

"Bánh kẹo sao?"

"Đúng vậy, chính là bánh kẹo. Không có chúng thì buổi học nhóm này không thể hoàn thành được."

Shizuku ưỡn ngực tự tin khẳng định. Ayaka khẽ mở to mắt ngạc nhiên trước lượng bánh kẹo trong túi.

"...Em mua nhiều thật đấy."

"Đây là mấy món bánh kẹo tuyệt vời mà Tomo-senpai và Saki-senpai đã cùng lựa."

"Haha, bọn tớ cứ mải chọn, cảm giác cũng rất vui nữa."

Shizuku dù không biểu cảm nhiều, nhưng lại toát ra vẻ tự hào. Saki vừa cười vừa gãi đầu. Lúc này, Ryouta nhìn vào chiếc túi của Shizuku với ánh mắt đầy tò mò.

Nhận ra điều đó, Tomoya hỏi ý kiến Ayaka.

"Toujou-san này, có thể cho Ryouta-kun một ít bánh kẹo được không?"

Nghe vậy, ánh mắt Ryouta trở nên sáng rực khi nhìn về phía Ayaka.

"Nhớ là dù ăn bánh kẹo, em vẫn phải ăn tối đầy đủ nhé?"

"Dạ, vâng ạ!!"

Ryouta vui vẻ gật đầu, ánh mắt lại quay trở về chiếc túi của Shizuku. Shizuku đưa cho Ryouta hai món bánh kẹo kiểu "umaibo" (món ăn vặt nổi tiếng ở Nhật Bản).

"Của em đây, Ryouta-kun. Một cái vị bắp và một cái vị natto."

"Wow! Tuyệt vời!"

Ryouta nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nhận được bánh kẹo từ Shizuku.

"Ryouta, phải nói cảm ơn đi chứ."

"Cảm ơn Shizuku-oneechan!"

"Phụt..."

Nghe Ryouta nói lời cảm ơn với nụ cười rạng rỡ, Shizuku có vẻ như đã bị "hạ gục" hoàn toàn.

"Ryouta-kun, em gọi chị là 'Shizuku-oneechan' một lần nữa, được không?"

"Ể? Shizuku- oneechan?"

Ryouta bối rối nghiêng đầu sang một bên rồi gọi lại.

"…Thêm lần nữa."

"?? Shizuku-oneechan."

"Aya-senpai ơi, em đem Ryouta-kun về nhà nhá―"

"Không đời nào nhé!!"

Ayaka lập tức ngắt lời Shizuku.

"Chậc."

"Chậc là sao chứ!"

"Aya-senpai lúc nào cũng muốn độc chiếm mọi thứ, khó khăn quá đi mất."

"Đây là điều bình thường mà!? Người khó khăn là Shizuku-chan mới đúng đó!"

Trong khi Ayaka và Shizuku bắt đầu cuộc tranh luận, Haruto thì hạ giọng hỏi Saki về tính nhút nhát của Ryouta.

"Ryouta-kun có vẻ nhút nhát ha?"

"Đúng thế. Nhưng mà, cũng dễ bị dụ bằng đồ ăn đấy."

"Vậy ra Ryouta-kun khá dễ dụ nhỉ?"

"Ừ, tùy trường hợp thôi. Nhưng Ayaka cũng dễ mềm lòng trước Otsuki-kun đúng không? Chị em giống nhau thật ha."

"Haha..."

Haruto cười ngượng ngùng trước lời trêu chọc của Saki. Đúng lúc đó, Ikue từ phòng khách bước ra.

"Ara, mừng các con đến nhà."

"C-Con chào cô ạ."

"Dạ chào cô ạ."

Tomoya và Shizuku cúi đầu chào Ikue khi thấy cô. Ryouta đang cầm bánh kẹo trong tay, liền chạy tới khoe với Ikue bằng giọng vui vẻ.

"Xem này mẹ! Các anh chị cho con bánh kẹo đó!"

"Ara, tuyệt quá ta."

Ikue đáp lại với nụ cười ấm áp.

Khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Từ phía Tomoya và Shizuku vang lên vài tiếng thầm thì như kiểu "Mẹ á?" hay "Không phải chị sao?", khiến Haruto không khỏi nhớ lại lần đầu gặp Ikue và nhầm bà là chị của Ayaka.

Ikue xoa đầu Ryouta rồi quay sang mỉm cười với Tomoya và Shizuku.

"Cảm ơn các cháu."

"À... không có gì đâu ạ. À, và cái này... dù không đáng là bao nhưng..."

Tomoya ấp úng một chút, rồi lấy ra một túi quà từ balo và đưa cho Ikue. Nhìn thấy logo trên túi, Ikue vui mừng ra mặt.

"Maa! Là bánh su kem từ tiệm gần ga phải không? Cô thích món này lắm. Cảm ơn con nhiều nhé."

"Dạ, không có gì đâu ạ. Chúng cháu đến đông người, sợ làm phiền cô rồi." Tomoya khẽ cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ.

Saki mỉm cười với Ikue và nói thêm, "Con nhớ Ikue-mama thích món này nên đã mua đấy ạ."

"Ara ara, cảm ơn con nhiều nhé, Saki-chan. Và...E~to" Ikue quay sang mỉm cười với Tomoya và Shizuku.

"Con là Akagi Tomoya! Bạn thân của Haru... à, Otsuki-kun đây ạ!" Tomoya tự giới thiệu.

"Cháu là Dojima Shizuku, bạn thân của Haru-sen…Otsuki-senpai. Mong cô chiếu cố."

"Ma ma, hóa ra hai con là bạn thân của Haruto-kun à! Tomoya-kun và Shizuku-chan phải không? Rất vui được gặp mấy đứa. Cô là mẹ của Ayaka, Ikue. Có thể tương lai cô sẽ trở thành mẹ vợ của Haruto-kun nữa đó!"

Ikue nói đùa một cách tinh nghịch, kèm theo nụ cười rạng rỡ.

"Khoan đã mẹ! Đừng nói mấy chuyện kỳ quặc như thế chứ!"

"Ara, mẹ xin lỗi nhé."

"Mou!..." Ayaka phồng má lên, thể hiện sự phản đối mạnh mẽ trước lời nói của mẹ mình.

Tomoya quay sang Haruto, "Này Haru... để phần phát biểu đại diện bạn bè cho tao lo nhé."

"Còn em sẽ kể những câu chuyện thú vị về Haru-senpai."

Shizuku cũng thêm vào, giơ ngón cái đầy quyết tâm.

"Khoan đã! Đó chỉ là lời nói đùa của Ikue-san thôi mà!"

Haruto vội vàng ngăn sự hào hứng của hai đứa bạn lại. Nhưng Saki, người hiểu rõ Ikue, mỉm cười tinh nghịch và nói.

"Lời nói có thể chỉ là đùa, nhưng ánh mắt Ikue-mama thì có vẻ rất thật đấy."

Haruto im lặng, môi cậu khẽ mím lại, không biết nên đáp thế nào.

Bình luận (0)Facebook