• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 2,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-24 15:04:29

Enjoy

                 ----------------------------------------------------------------------------------

Otsuki-kun có nghĩ tớ dễ thương không?

Haruto đã dành ra một giờ để lau cửa sổ, sàn nhà và nhà vệ sinh ở biệt thự gia đình Toujou.

“Ikue-san. Cháu đã hoàn thành rồi, cô còn yêu cầu nào khác không ạ?”

“Không! Mọi việc đã hoàn tất rồi! Cảm ơn con vì đã chăm chỉ nhé.”

Haruto báo cáo với Ikue rằng công việc đã hoàn thành. Ikue, người đang làm việc bằng máy tính trong phòng khách, có vẻ rất hài lòng với kết quả công việc.

“Cô chưa bao giờ khiến căn nhà trông sạch sẽ như vậy cả! Bình thường cô không thể tập trung làm việc vì phải dành nhiều thời gian để giặt giũ và dọn dẹp. Con thực sự giúp cô nhiều lắm đấy.”

“Thật vui vì có thể giúp được cô. Vậy còn thực đơn cho bữa tối thì sao ạ?”

Nghe Haruto nói, Ikue đặt tay lên cằm rồi suy nghĩ.

“Ừ~m, đúng rồi nhỉ. Vì ngoài trời rất nóng nên cô muốn ăn một cái gì đó mát mẻ chút. Và nếu nó nhẹ bụng thì càng tốt.”

Vừa nói điều đó, Ikue vừa nhìn Ryouta đang ngủ trên sofa phòng khách.

Ryouta đã cùng cậu dọn dẹp đến gần nửa tiếng, nhưng có lẽ do đã mệt vì ham vui, cậu bé đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật nên Haruto đã bế thằng nhóc lên ghế sofa.

“Ryouta-kun ăn nhiều lắm đúng không ạ?”

“Đúng vậy. Cá nhân cô thấy làm mì somen cũng được nhưng mà với Ryouta thì…”

Đúng là trong một ngày hè nóng nực thì ăn mì somen quả thực rất sảng khoái. Nhưng chỉ nhiêu đó thì không đủ với một đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Việc cân bằng dinh dưỡng rất là quan trọng.

Sau một hồi suy nghĩ, Haruto đưa ra ý kiến của mình.

“Vậy mì ý sốt kem chanh thì sao ạ? Con nghĩ là vị chua của chanh sẽ đem lại cảm giác sảng khoái khi ăn.”

“Maa! Thế thì tốt quá!”

“Ngoài ra con cũng sẽ chuẩn bị thêm súp lạnh và cả caprese salad nữa.”

“Wa! Quả là một bữa tối sang trọng và tuyệt vời mà. À mà còn cần nguyên liệu nữa nhỉ, vì hiện tại tủ lạnh đã trống trơn rồi. Cô có thể nhờ con mua chút đồ được chứ.”

“Vâng, không vấn đề gì ạ”

Mua nguyên liệu cũng là một phần trong công việc của cậu. Khi Haruto gật đầu, Ikue nhanh chóng đưa tiền cho cậu.

“Chừng này đã đủ chưa?”

Dù nói vậy nhưng phong bì cô đưa cho Haruto chứa tới tận 3 tờ mười ngàn yên.

(Mình hiểu rồi…đây là cách nhà giàu tiêu tiền nhỉ)

Số tiền cô đưa khiến Haruto cảm thấy bị thuyết phục một cách kỳ lạ.

“Chừng này là quá đủ rồi ạ. Cô còn yêu cầu gì liên quan đến địa điểm mua sắm nữa không ạ?”

Mỗi người đều có một thói quen mua hàng ở một chỗ nhất định. Nhưng, Ikue vẫy tay nhẹ rồi nói.

“Không còn gì nữa đâu. Con biết siêu thị ở đâu rồi đúng không?”

“Vâng, vậy thì ổn ạ. Thế thì bây giờ con xin phép đi đây.”

Khi Haruto chuẩn bị rời phòng khách thì Ryouta đang ngủ trên ghế sofa nãy giờ bỗng nhiên thức dậy.

“…..Are? Onii-chan, anh đi đâu vậy?”

Ryouta dụi mắt rồi hỏi.

“Anh chuẩn bị đi mua sắm cho bữa tối.”

“…Mua sắm?”

“Ừm, đúng vậy”

Ngay khi Haruto vừa trả lời, đôi mắt còn mơ màng của Ryouta nhanh chóng tỉnh lại.

“Em cũng muốn đi nữa!!”

Ryouta vừa nói vừa nhảy khỏi ghế sofa và chạy đến chỗ Haruto.

“Không được đâu, Ryouta. không phải là Otsuki-kun sắp đi chơi đâu.”

“Ể~~! Con cũng muốn đi mua sắm!”

Nhìn thấy cậu nhóc lăn lộn rên rỉ, mẹ cậu đưa ra một biểu hiện bối rối. Cô lắc đầu với Ryouta và xin lỗi vì yêu cầu ích kỷ thằng bé đã làm phiền việc Haruto đi mua đồ.

“Không~được. Đây là công việc của Otsuki-kun. Con hãy ngoan ngoãn ở nhà đợi cậu ấy nhé Ryouta.”

Trước sự thuyết phục của mẹ, Ryouta nắm chặt tay và gục đầu xuống.

“Mặc dù vừa nãy con đã giúp onii-chan dọn dẹp mà…”

Có vẻ như Ryouta thực sự rất muốn đi cùng Haruto, một vài giọt nước mắt đã xuất hiện ở trên gương mặt cậu nhóc.

“Khó rồi đây, thường thì thằng bé là đứa trẻ rất vâng lời….có vẻ như nó rất mến con đấy Otsuki-kun.”

“Ano, con cũng không phiền đâu ạ.”

Haruto nói rằng cậu không ngại đưa Ryouta đi mua sắm. Nhưng có vẻ như Ikue vẫn còn rất áy náy. Sau khi đưa ra một vẻ mặt có chút lo lắng, cô ấy đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng gì đó.

“Nếu vậy sao con không rủ Ayaka đi mua sắm luôn nhỉ.” (Mẹ vợ quá mạnh)

 Ikue nói vậy rồi rời khỏi phòng khách tiến về phía cầu thang ở hành lang.

“Ayakaa~, xuống đây mẹ biểu.”

 Ikue cao giọng lên. Sau khi chạy khỏi phòng khách do bị mẹ mình chọc ghẹo, Ayaka đã tự nhốt mình trong phòng.

“Ayakaa!”

Nghe thấy tiếng mẹ mình gọi thêm lần nữa. Cùng với tiếng mở cửa, Toujou xuất hiện.

“….Chuyện gì ạ?”

Trông cô có vẻ không hài lòng khi nói vậy. Thấy con gái mình như thế, Ikue mỉm cười nói.

“Vì Ryouta muốn đi mua sắm với Otsuki-kun. Vậy nên Ayaka đi theo lo em giúp mẹ nhé.”

“Ể ể…”

Toujou nghi ngờ nhìn mẹ mình sau khi nghe bà nói như vậy.

“Mẹ nghĩ không nghĩ có gì bất thường ở đây đâu. Con thấy đấy, nếu để Otsuki-kun vừa đi mua sắm vừa phải trông Ryouta thì thật không nên, đúng chứ.”

“Chuyện đó…đúng vậy thật.”

“Đúng chứ? Thế nên xin con đi với Otsuki-kun và lo cho Ryouta giúp mẹ nhé.”

“…Được rồi ạ”

Ikue nở một nụ cười tươi rói khi thấy Toujou gật đầu.

“Ryouta, vì có chị con theo nữa nên mẹ sẽ cho con đi cùng.”

“Tuyệt vời--!!”

Ryouta giơ hai tay và hét lên trong sung sướng trong khi chạy tới chỗ chị mình đang vừa bước xuống cầu thang.

“Cảm ơn onee-chan!! Yêu chị nhất!!”

“Rồi rồi, chị hiểu rồi. Em muốn đi mua sắm phải không? Vậy thì nhanh chóng chuẩn bị rồi mình đi.”

Toujou trả lời cộc lốc khi nghe em mình nói, nhưng cô vẫn khẽ cười.

“Xin lỗi nhé Otsuki-kun, tớ cũng cần phải chuẩn bị nên cậu đợi một lúc được không?”

“Ừm, tớ không phiền đâu.”

Nói xong, Toujou trở về phòng thay đồ ngoài trời rồi bước ra. Ryouta cũng đã thay xong quần áo và giày đi ngoài rồi đợi ở lối vào với vẻ sốt ruột.

“Onee-chan chậm quá! Nhanh lên! Nhanh lên đi ạ!”

“Bình tĩnh chút đi Ryouta”

Có vẻ cô cũng khá vui khi thấy em trai mình như vậy. Haruto nở nụ cười khi quan sát cuộc trò chuyện của chị em nhà Toujou, rồi cậu thay đôi giày ngoài và đặt tay lên núm cửa.

“Vậy thì chúng con đi đây ạ.”

“Chúng con đi đây.”

“Đi thôi nàoo!!”

Ikue đến vẫy tay và tiễn ba người đi với một nụ cười.

“Ử~m, Đi vui vẻ. Nhớ coi chừng xe cộ đấy nhé.”

Haruto và hai chị em ra khỏi cổng tư gia Toujou rồi tiến đến siêu thị. Ryouta tuy có chút bồn chồn từ khi ra ngoài, có lẽ là vì thắng bé rất vui vì được đi mua sắm. Nhưng mà nếu cậu nhóc đi nhanh như vậy thì có thể rất nguy hiểm nếu có xe đột ngột xuất hiện, Haruto liền gọi Ryouta.

“Ryouta, mình nắm tay trên đường đến siêu thị nhé.”

“Vâng”

Ryouta ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đến bên Haruto và nắm lấy tay cậu. Haruto thi thoảng dùng tay nhấc bỗng Ryouta lên, họ cùng nhau chơi đùa trên đường đến siêu thị.

“Cậu tốt bụng thật đấy, Otsuki-kun”

“Ể? Vậy ư”

Lần này, Haruto đang cõng Ryouta trên vai, trả lời Toujou một cách mơ hồ.

“Ừm, đúng vậy đó. Cậu đang chăm sóc Ryouta rất tốt đấy thôi.”

“À thì, Đó là … chắc là vì tớ là con một.”

Toujou ngước mặt lên nhìn Ryouta, người đang rất vui vẻ vì được Haruto cõng trên vai với vẻ hiền từ, cậu cũng đáp lại cô bằng một nụ cười.

“Chỉ là khi tớ tiếp xúc với Ryouta-kun, tớ có cảm giác như mình thực sự có một đứa em trai vậy, điều đó khiến tớ có chút hạnh phúc. À, xin lỗi vì đã nghĩ về Ryouta-kun như vậy mà chưa được phép nhé.”

“Không sao, cậu không cần phải lo về điều đó đâu. Nhìn Ryouta cũng đang rất vui mà.”

“Onee-chan và onii-chan đang nói chuyện gì vậy ạ?”

Ryouta đang được cõng trên vai nhìn xuống với vẻ tò mò.

“Chị chỉ đang nói Ryouta và Otsuki-kun giống như anh em thôi. Nào, cũng gần tới siêu thị rồi, em hãy xuống đi.”

“Vâーng”

Nghe lời chị gái, Ryouta xuống khỏi vai Haruto.

“Nè nè, onii-chan. Lần tới anh sẽ lại cõng em chứ?”

“Ừm, nếu lần tới ta có đi mua sắm thì anh sẽ cõng em.”

“Tuyệt vời-!”

Ryouta cười toe toét khi nghe Haruto đáp lại. Nhìn cậu nhóc, cả Haruto lẫn Toujou bất giác nở nụ cười.

Sau đó, cả nhóm đã đến siêu thị và mua tất cả những nguyên liệu cần thiết. Lúc đó, Haruto lần nữa nhận thức được rằng Toujou Ayaka quả thật là Idol của ngôi trường nơi cậu đang học.

Giữa lúc đi mua sắm, cậu có thể cảm nhận được vô số những ánh mắt của những khách hàng vô tình đi qua lẫn những người xung quanh nhìn vào cô.

Vì ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về Toujou khiếnHaruto không thể nhìn trực tiếp cô được. Bời vì cậu nghĩ nếu nhìn chằm chằm như vậy sẽ khiến cô nàng cảm thấy rất phiền.

Cảm thấy lo lắng, cậu bèn hỏi cô. Nhưng dường như chính chủ đã quen với những tình huống như vậy nên trông cô nàng cũng chẳng quan tâm lắm.

Sau khi hoàn tất việc mua sắm và rời khỏi siêu thị, Haruto thực sự cảm thấy mệt mỏi vì bị ánh mắt của mọi người xung quanh hướng vào.

Hầu hết những ánh mắt đều hướng về Toujou, nhưng cũng có một số ánh mắt ghen tị và bực bội hướng về cậu.

“Toujou-san, thật sự…rất nổi tiếng ở nơi đông người nhỉ?”

Haruto vô tình đồng cảm với Toujou.

“Ể? À, ừm. Đúng vậy. Dù dạo gần đây tớ đã quen với điều đó, nhưng nó quả thật rất phiền phức, đúng chứ?”

Toujou ban đầu có hơi bối rối, nhưng sau hiểu những gì mà Haruto vừa nói. Cô đáp lại với một nụ cười gượng.

“Đôi khi, tớ không biết phải làm gì cả…có những lúc tớ cảm thấy có những ánh mắt biến thái hướng đến mình. Khi điều đó xảy ra, tớ…thật sự rất sợ hãi.”

“….Dễ thương quá mức đôi khi cũng khổ nhỉ”

“……Ể”

Ayaka dừng lại khi nghe Haruto nói lẩm bẩm, hai má cô hơi đỏ lên.

“T-tớ, sao, dễ thương…á?”

“Ể? Ừ thì, ý tớ là những người dễ thương nói chung ấy.”

“A-à, phải rồi nhỉ.”

Haruto nhìn Toujou, người đang cúi gầm mặt vì xấu hổ và nói.

“Nếu không thì tất cả những thằng con trai khác trong trường đã không tỏ tình với cậu rồi.”

“…….Otsuki-kun cũng nghĩ…uhm tớ dễ thương sao…?”

“Onee-chan! Onii-chan! Sao ta lại dừng vậy ạ.”

Ryouta đang đi trước vài mét, để ý thấy hai người dừng lại nên đã lao đến và hỏi.

“Onee-chan? Sao mặt chị đỏ vậy?”

“Hả!? À-à do nóng quá đấy! Chúng nên quay lại sớm thôi!”

Toujou ngoảnh mặt đi trước đứa em trai đang cố nhìn vào mặt cô, rồi vội vã chạy về nhà.

“À rể? Toujou-san, không phải hồi nãy cậu có nói gì đó sao?”

Haruto vội vàng đuổi theo để bắt kịp Toujou và hỏi về những gì mà cô định nói trước đó.

“K-không, không có gì hết! Tớ không có nói gì hết!”

“Ể? Nhưng mà lúc nãy…”

“Không có nói gì hết!!!!”

Sau đó, Toujou vẫn khăng khăng rằng cô không nói gì cả, khiến Haruto cũng chẳng biết cô đã định nói gì.

Bình luận (0)Facebook