• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-19 20:22:48

Enjoy

                    ----------------------------------------------------------------------------

Cảm xúc của Toujou Ayaka (2)

Khi tôi bước đến phòng khách, mẹ đang vội vã chạy qua lại trong phòng. Nhìn xuống sàn tôi thấy có chiếc vali lớn đang mở.

“Đây là? Mẹ định đi đâu sao?”

“Đúng vậy, tự nhiên mẹ có công tác đột xuất.”

Mẹ vừa nói vừa nhét áo quần để thay vào vali. Mẹ tôi là người điểu hành công ty hay còn gọi là CEO. Đó là lý do tại sao mà mẹ thường hay đi công tác, nhiều lúc ra nước ngoài nữa cơ. Khi đó, bà sẽ không ở nhà trong vòng một tuần.

“Vậy ư….Lần này có lâu không ạ?”

Tôi có chút lo lắng khi hỏi. Nếu mẹ đi thì trong nhà này chỉ còn tôi và Ryouta mà thôi. Em trai tôi mới chỉ có 5 tuổi, không thể để nó ở nhà được nên tôi phải chăm sóc em ấy. Nếu điều đó xảy ra thì kế hoạch đi café với Saki sẽ phải hủy mất.

“Dự định là 3 ngày. Mẹ sẽ về cùng lúc với bố con luôn.”

“…Con hiểu rồi”

Nhân tiện, bố tôi là giám đốc công ty và hiện cũng đang đi công tác. Nhờ bố mẹ đều điều hành công ty nên gia đình tôi khá giàu có. Tôi thực sự biết ơn điều đó từ tận đáy lòng.

Nhưng đôi khi tôi có hơi không hài lòng khi họ lúc nào cũng toàn đi công tác như vậy. Tất nhiên là cả bố và mẹ đều rất yêu thương tôi và Ryouta, và tôi hiểu họ luôn cố gắng dành nhiều thời gian càng tốt với gia đình. Dù không nói ra thành lời, nhưng tôi cũng có chút bất mãn.

Nhận thấy biểu hiện đó của tôi, mẹ xin lỗi.

“Xin lỗi con, dù kì nghỉ hè chỉ mới bắt đầu vậy mà.”

“Không, đây là công việc mà. Đành chịu thôi ạ”

“Mẹ sẽ mua quà khi trở về nên con hãy chăm sóc Ryouta nhé.”

Ryouta chắc đang ngủ trưa. Nếu em ấy còn tỉnh thì chắc chắn sẽ muốn được mẹ nuông chiều mình và sẽ cố gắng ngăn bà đi công tác mất. Thành thật thì tôi cũng rất muốn được mẹ chiều chuộng. Nhưng vì đã là năm 2 cao trung và là một người chị nên tôi đã kìm nén được.

“Vâng. Mẹ đi cẩn thận nhé.”

Mẹ đã chuẩn bị xong rồi rời đi bằng xe taxi. Sau khi tiễn bà ra cửa, tôi nhắn tin cho Saki để hủy kế hoạch ngày mai.

[--Xin lỗi nhé. Cả bố và mẹ tớ đều đi công tác cả rồi nên mai tớ không đi café với cậu được.]

Sau đó, tôi gửi thêm nhãn dán con thỏ đang chảy nước mắt.

[--Nghiêm túc sao? Khi nào họ về vậy?]

[3 ngày nữa họ mới về]

[--Tớ hiểu rồi….Vậy tớ sẽ đến nhà cậu chơi nhé?]

Trước đề xuất của Saki, tôi đã suýt chút nữa nhắn lại “Ừm” theo phản xạ nhưng đã kìm lại được. Nhà Saki khá xa nhà tôi, lúc còn học sơ trung thì cô ấy sống trong một căn hộ gần nhà tôi nhưng đã phải chuyển qua nhà riêng sau khi lên cao trung.

Thật tốt khi thấy bạn thân của mình chuyển đến một nơi ở mới tốt hơn. Nhưng tôi vẫn nhớ mình đã khóc như thế nào khi nghe tin Saki chuyển đi.

[Không, ổn mà. Khi bố mẹ tớ về, thì chúng ta lên kế hoạch đi chơi tiếp nhé.]

[--Cậu thực sự ổn với điều đó chứ Ayaka?]

[--Ừm, tớ ổn mà.]

Rồi tôi gửi cho cô nhãn dán hình con thỏ đang giơ ngón cái. Saki cũng gửi lại tôi hình con gấu giơ hai tay lên đầu làm hình trái tim.

“…Hà~”

Tôi không khỏi thở dài được. Kì nghỉ hè năm thứ hai cao trung của tôi đã có một khởi đầu rất buồn. Khi bố mẹ đi vắng, tôi sẽ phải quán xuyến tất cả công việc nhà. Nói thật là tôi chẳng có tự tin gì đển làm những việc đó cả.

Quả thật là tôi có thể chăm sóc Ryouta bằng cách nấu ăn và chơi với em ấy nhưng tôi chẳng muốn làm việc nhà chút nào đâu. Mặc dù vậy, đồ mà tôi nấu cho Ryouta cũng chỉ là somen và cà ri hâm lại. Tôi thực sự muốn cho em ấy thứ gì đó  nhiều dinh dưỡng hơn cơ. Nhưng tôi chẳng tự tin trong mảng nấu ăn chút nào cả.

Thật sự thì bây giờ tôi chỉ muốn gặp Saki ngay thôi, rồi phàn nàn về gã Minato-senpai đó. Xong rồi cùng đi hát karaoke đến khan cả cổ luôn. Tất nhiên đó chỉ ước muốn mà thôi, tôi phải trải qua 3 ngày nhàm chán vẫn là sự thật không thể thay đổi được.

Rồi đến khi bố mẹ về nhà thì mình phải làm gì đây? Tôi ôm đầu.

“Uu~~Mình nên làm gì đây?”

Tôi rên rỉ khi nhìn phòng khách đã hơi bám bụi trong ba ngày qua. Vì tôi đã không làm sạch kỹ lưỡng nên nó mới như vậy. Nếu tôi tiếp tục nấu ăn khi nhà đang bẩn thế này. Chắc chắn khi trở về, bố mẹ sẽ rất tức giận.

Chà, tôi biết nếu có thời gian để rên rỉ như này thì thà dùng nó để làm việc còn hơn. Nhưng mà tôi thực sự không muốn dọn dẹp chút nào. Điều tốt đẹp duy nhất còn lại là đồ giặt không bị tồn đọng vì máy giặt vẫn còn hoạt động.

“Dọn…dẹp à”

Bằng một cách nào đó, tôi cố gắng hết sức ép cơ thể này di chuyển. May thay hiện Ryouta đang chơi với mấy đứa bạn hàng xóm ở công viên gần nhà. Thật may khi có phụ huynh bạn em ấy trông chừng Ryouta giúp tôi.

“Được rồi, làm thôi! Làm…thôi…nào…….. Vô dụng rồi…”

Đúng là chẳng có động lực gì để làm mà.

Tôi lấy điện thoạt trong túi ra rồi mở SNS.

“Làm thế nào để cho bản thân động lực làm việc nhà…Hmn, mọi người đều có những động lực khác nhau…Như để thư giản trong bồn tắm sau khi làm việc…Có cái gì đó dễ thực hiện hơn không nhỉ…Hửm? Đây là”

Khi tôi đang lướt SNS để tìm cách cho bản thân động lực làm việc thì có một bài đăng đã thu hút tôi.

“Nếu không muốn thì không cần ép buộc bản thân làm gì cả, hãy gọi dịch vụ việc nhà của chúng tôi và mọi việc sẽ được giải quyết….Heh, có cả dịch vụ này nữa sao.”

Tò mò, tôi ngay lặp tức tra cứu dịch vụ việc nhà trên mạng. Sau đó, tôi thấy có một số dịch vụ việc nhà tương ứng với khu vực tôi sống và vào xem trang web của họ.

“Chà, gì đây. Chỉ cần gọi chúng tôi sẽ mang lại cho bạn những khoảng thời gian ý nghĩa. Hế, vậy là mình sẽ có thời gian để làm nhiều việc khác rồi.”

Càng tìm hiểu về dịch vụ, tôi càng thấy nó quá ư là hợp với tình cảnh của tôi hiện tại.

“Vấn đề còn lại là giá cả à….Nếu chỉ một lần thì chắc mình có thể trả bằng tiền tiêu vặt được thôi.”

Vì có bố mẹ là người điều hành cả một công ty nên tiền tiêu vặt của tôi cũng nhiều hơn bình thường một chút. Sau khi nghĩ về nó, tối quyết định đặt yêu cầu dịch vụ việc nhà. Yêu cầu cho công việc là dọn dẹp và nấu ăn trong 3 tiếng.

“Mình lỡ đặt mất rồi.”

Trong một phút bốc đồng, tôi đã sử dụng dịch vụ. Vì thế nên tôi có hơi lo lắng trong khi xác nhận lại Email và chờ nhân viên dọn dẹp đến. Tới 3 giờ chiều, nhân viên dọn dẹp cuối cùng cũng đã tới.

Tôi thật sự đã rất bất ngờ, người nhân viên đấy lại chính là Otsuki-kun, bạn học của tôi.

“Hả, tại sao lại?”

Tôi nghi ngờ thốt lên. Đồng thời cũng bộc lộ cảnh giác và chuẩn bị tinh thần. Suy cho cùng cẩn thận với người giống như Minato-senpai cũng là điều dễ hiểu. (ý là nổi tiếng)

Có lẽ đã nhận thấy sự cảnh giác cao độ từ tôi nên Otsuki-kun đã đề nghị đổi nhân viên. Đề xuất đó của cậu ấy khiến tôi nhẹ nhõm đôi chút. Otsuki-kun đối xử với tôi như một khách hàng vậy. Tôi không thấy có bất kì động cơ mờ ám nào trong đó cả.

Khi ấy, tôi nghe thấy giọng Saki vang vảng trong đầu mình.

“Hmm, cá nhân tớ nghĩ Otsuki-kun cùng lớp sẽ hợp với Ayaka đấy.”

Nên tôi đã quyết định để Otsuki-kun tiếp tục làm việc. Dường như cậu cũng rất ngạc nhiên trước quyết định này.

Và với tư cách là một nhân viên dọn dẹp, Otsuki-kun cũng đáp lại một cách chân thành. Trong khoảng thời gian đó, cũng đã xảy ra sự cố như Ryouta sau khi từ công viên về nhà đã nhầm cậu ấy là trộm. Tuy vậy nhưng Otsuki-kun vẫn không nổi giận và đối xử rất dịu dàng với em ấy.

Có vẻ Ryouta cũng đã mến Otsuki-kun, chắc mấy chốc em ấy đã gọi cậu ta là “Onii-chan”.

Ryouta rất là nhút nhát nên tôi cực kỳ ấn tượng khi cậu ấy có thể kết bạn với em ấy nhanh đến thế. Có lẽ tôi phần nào hiểu được cảm giác của Ryouta. Như Saki nói, cậu ấy rất điềm tĩnh và có cách ăn nói rất nhẹ nhàng. Tuy có thể cậu ấy lịch sự như vậy là do công việc nhưng tôi có thể cảm thấy cậu ấy rất trưởng thành dù chúng tôi bằng tuổi nhau.

Hơn nữa Otsuki-kun rất giỏi việc nhà nữa. Đó là đương nhiên vì cậu ấy làm việc tại dịch vụ việc nhà mà. Nhưng cậu ấy đã biến phòng khách và bếp trở nên thật sáng bóng, thêm đó kỹ năng nấu nướng của cậu ta chẳng khác gì đầu bếp chuyên nghiệp cả, tôi không thể rời mắt khi xem cậu ấy nấu ăn.

Tôi đã tránh mặt con trai nhưng tôi nghĩ tôi có thể hòa hợp được với Otsuki-kun. Tuy thời gian tiếp xúc rất ngắn nhưng tôi vẫn có cảm giác mơ hồ về điều đó. Vì Otsuki-kun không chỉ nhìn vào ngoại hình mà còn cả nội tâm của tôi nữa. Cậu ấy đã gọi tôi là “Một người chị tốt”.

Khi nghĩ về điều này, tôi bắt đầu thấy có chút thất vọng và bất mãn vì cậu ấy chi coi tôi như là khách hàng.

Sau khi Otsuki-kun rời đi. Tôi và Ryouta cùng ăn bánh hamburger do cậu ấy làm, nó là chiêc hamburger ngon nhất mà tôi từng được ăn.

Ryouta ăn rất nhanh nên tôi có hơi lo lắng là em sẽ dễ bị nghẹn. Nhưng hình ảnh thằng bé ngấu nghiến chiếc bánh với đôi mắt mở to, không chớp mắt khiến tôi cảm thấy có chút sốc.

                    ----------------------------------------------------------------------------

Ấn tượng của Ayaka về Haruto: Một chành trai giỏi việc nhà

Bình luận (0)Facebook