• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34

Độ dài 2,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 15:30:33

Enjoy!

                ________________________________________________________________________________

Gào~

“Cái gì mà bệnh yêu đương chứ…thậm chí còn không phải là bệnh thật….”

Haruto ngồi dậy khỏi giường trong phòng cậu và thất vọng khi nhìn thấy chiếc nhiệt kế trên tay.

38,7 độ

Bị cảm mất rồi.

"Ha..."

Haruto thở ra một hơi dài rồi nằm lại xuống giường.

Dù đang nằm nhưng cơ thể cậu lại run rẩy, nhức đầu và có chút buồn nôn.

“Tệ rồi đây…”

Trong khi cảm thấy kiệt sức, Haruto với tay tới chiếc điện thoại ở đầu giường.

Hiện đã hơn 7 giờ sáng.

Cậu cảm thấy đau đầu hơn khi dùng điện thoại.

“Mình phải báo với chỗ làm thêm trước…”

Trong tình trạng như vậy, cậu thậm chí còn không thể ra khỏi nhà chứ đừng nói đến việc làm việc nhà.

“Xong rồi, mình cũng cần phải gọi cho Toujou-san… À, hôm nay mình định đến võ đường mà nhỉ…gọi cả Kazu-senpai và Shizuku nữa.”

Mặc dù cảm thấy mệt mỏi đến mức sử dụng điện thoại thôi cũng rắc rối, Haruto liên lạc với chỗ làm của mình, báo rằng cậu không được khỏe và muốn tạm nghỉ.

Bên phía chỗ làm bảo cậu cố gắng nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân thật tốt.

“Tiếp theo là Toujou-san…”

Haruto do dự một chút khi mở ứng dụng nhắn tin lên.

Cậu không biết lý do mình bị cảm.

Có thể là vì cậu cảm thấy mệt do trời nóng, hoặc là do tinh thần căng thẳng tột độ vì lo lắng cho bà.

Tuy nhiên, nếu Haruto nói với Ayaka rằng cậu bị cảm, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu bị cảm lạnh là vì đưa quần áo cho cô sau khi chơi dưới nước hôm qua.

“Mình đã tự đưa quần áo cho cô ấy để rồi bị cảm lạnh….xấu hổ quá đi mất.”

Haruto che mặt bằng một tay.

Vì là một người tốt bụng nên cô nàng hẳn sẽ cảm thấy có lỗi khi biết cậu bị cảm.

Nhưng, cậu cũng cảm thấy không phải khi nghỉ làm mà không báo trước.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Haruto quyết định gửi tin nhắn đến Ayaka.

Với tình trạng hiện giờ, có lẽ cậu sẽ phải nghỉ ngơi cả ngày mai nữa.

Nếu nghỉ hai ngày mà không liên lạc gì, cậu sợ sẽ khiến cô phải lo lắng.

Đầu thì đau nhức, Haruto cố gắng nghĩ mình nên nhập nội dung như nào để gửi cô nàng.

---Xin lỗi cậu. Tình trạng sức khỏe của tớ hiện tại không được tốt, nên hôm nay và có thể là ngày mai nữa sẽ không đi làm được.

Sau khi xem lại tin nhắn nhiều lần, Haruto đã gửi nó.

Vài giây sau, có tin nhắn hồi đáp.

---Cậu ổn chứ!? Bị cảm sao? Có nặng không?

Nhìn vào tin nhắn, vẻ mặt lo lắng của Ayaka hiện lên trong đầu Haruto, cậu vừa cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng vừa thấy hạnh phúc.

---Ừm, tớ ổn mà. Ngủ một giấc là khỏe lại ngay thôi.

---Cậu uống thuốc chưa?

---Chưa, bây giờ tớ sẽ đi uống.

---Hãy nhớ uống đủ nước nhé.

---Được rồi mà.

Haruto đã quên cảm giác khó chịu vì cảm trong phút chốc khi thấy Ayaka lo lắng như thể cô là mẹ cậu vậy.

---Tớ có nên qua đó không?

Thấy tin nhắn đó, Haruto đứng hình trong giây lát.

Nghĩ đến việc Ayaka chăm sóc mình, mặt cậu có chút nóng lên.

---Không không. Bệnh không nặng lắm đâu, tớ ổn mà.

---Thiệt chứ?

---Ừm, Cảm ơn cậu đã quan tâm.

Khi Haruto gửi câu trả lời đó, một lúc sau tin nhắn của Ayaka đến.

---Nếu có gì thì phải liên lạc với tớ ngay nhé.

---Hiểu rồi. Cảm ơn cậu.

---Ừm

Sau khi cuộc trò chuyện với Ayaka kết thúc, Haruto gửi tin nhắn cho những đồng môn ở võ đường của mình, Ishikura và Shizuku.

---Xin lỗi. Hôm nay em bị cảm nên không thể đến võ đường được.

Ishikura và Shizuku, là những người bạn của cậu ở võ đường từ bé, họ đã tạo một nhóm gồm ba người, bao gồm cả Haruto, trên ứng dụng liên lạc.

Không như Ayaka, lần này cậu không nhận được phản hồi ngay lập tức mà mất khoảng 10 phút sau, tiếng chuông thông báo trên điện thoại mới kêu lên.

---Chú em ổn không?

Đầu tiên là tin nhắn từ Ishikura.

Sau đó là tin nhắn từ Shizuku.

---Hiếm khi Haru-sanpai bị cảm nhỉ?

Haruto trả lời tin nhắn của hai người.

---Lâu rồi mới bị lại nên có chút khó chịu.

---Cảm lạnh vào mùa hè à. Cẩn thận đó Haruto.

---Đúng ha.

---Có cần bọn này qua thăm không?

---Không cần đâu, ngủ tý là ok à. Hai người không cần mất công đâu.

---Thiệt không. Được rồi, nếu có gì khó khăn hãy cho tụi anh biết. Anh đây sẽ chăm sóc mày cẩn thận.

Haruto nở một nụ cười nhẹ trước tin nhắn thẳng thắn nhưng đầy ân cần của Ishikura.

Nhân tiện, Shizuku không trả lời gì sau tin nhắn đầu tiên.

Bên cạnh có ghi là đã đọc, nghĩa là em ấy đã xem rồi.

---Cảm ơn anh, Kazu-senpai.

---Ừ

Không có phản ứng nào từ Shizuku, nhưng tạm thời, Haruto đã hoàn thành những gì cần làm, cậu ném chiếc điện thoại lên đầu giường và đặt phần thân trên của mình xuống giường một lần nữa.

Có lẽ vì bị cảm nên cậu không có cảm giác thém ăn, Haruto quyết định nhắm mắt đi ngủ.

Lần tiếp theo cậu tỉnh dậy thì đã quá trưa.

Haruto từ từ nhấc mí mắt nặng như chì lên khi nghe tiếng “ping pong” vang lên từ dưới lầu.

(Hôm nay mình có đặt hàng gì đâu ta?)

Haruto suy nghĩ trong khi chịu cơn nhức đầu dữ dội.

Hiện tại nội việc ra khỏi giường thôi đã khó nữa là, mình có nên giả vờ vắng nhà không.

Nhưng, như thế thì cậu lại thấy có lỗi với người giao hàng, nên Haruto từ từ đứng dậy và ra khỏi giường.

Haruto cố gắng đến được lối vào bằng những bước đi loạng choạng, tháo khóa và mở cửa ra.

Cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt mình.

“Ể? Shizuku, có chuyện gì vậy?”

Haruto mở to mắt ra trước vị khách bất ngờ này.

“Em tới để tấn công Haru-senpai, đang cực kỳ yếu vì bị cảm, khi anh đang ngủ.”

Em ấy vẫn vô cảm như mọi khi, pha trò, đưa tay về phía trước và nói "Gào" một cách đầy động lực.

"À, em đến thăm anh à? Cảm ơn nhé, Shizuku."

Haruto đã quen với việc đối xử với Shizuku, cậu phớt lờ trò đùa của cô một cách xuất sắc.

“Haru-senpai này, có vẻ như anh đang thực sự gặp khó khăn phải không?”

“Eto, lúc sáng khi đo thì là 38.7 độ”

“Hả!. Thế thì anh phải đi ngủ đi chứ, chui vào futon nhanh cho em.”

Shizuku nhanh chóng vào nhà và đẩy Haruto lên phòng.

Shizuku đã thân với cậu từ nhỏ nên tất nhiên cô đã đến nhà chơi nhiều lần và đương nhiên cũng biết phòng cậu ở đâu.

Shizuku đẩy Haruto xuống giường.

“Nhắc mới nhớ, bà anh đâu rồi.”

Shizuku, người biết về hoàn cảnh gia đình Haruto, nghiêng đầu thắc mắc khi không thấy bà cậu ở nhà.

“À, hôm qua bà bị sốc nhiệt nên phải nhập viện.”

“Hả!? Thật ư? Bà có sao không?”

Shizuku, người bình thường vô cảm, lại tỏ ra hốt hoảng.

“Bà vẫn ổn. Chỉ là cần ở lại viện hôm nay để theo dõi thêm thôi. Mai là về ấy mà.”

“Vậy ư, may quá.”

Shizuku vuốt ngực nhẹ nhõm rồi lại đột nhiên nhìn vào Haruto.

“Nói cách khác, chỉ có mình Haru-senpai ở nhà lúc này á?”

“Ừ, đúng.”

“Đó là lý do mà bệnh đang nặng thêm đó.”

“Tuy hơi nói quá, mà chắc là vậy thật.”

“Nói cách khác, anh rất cần được Shizuku-sama đây chăm sóc nhỉ.”

Shizuku vừa gật đầu vừa nói "Hmmmm", còn Haruto thì lắc đầu nhẹ trong khi vẫn nằm trên giường.

“Không, không cần đâu. Ngủ chút là sẽ ổn thôi.”

Shizuku nhìn Haruto vô cảm, khi cậu nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị chăm sóc của cô nàng.

“Haru-senpai này, hôm nay anh có gì vào miệng chưa đấy?”

“Ể? À~, sáng chừ anh chưa ăn gì cả.”

Vì Haruto cảm thấy mệt mỏi và bị đau họng nên không muốn ăn gì cả.

“Hiện tại anh vẫn chưa thèm ăn cho lắm, sau khi khỏe hơn một chút, chắc anh sẽ tự nấu món gì đó bỏ bụng vậy.”

"Không được. Dù không muốn cũng phải ăn cái gì đó bổ dưỡng."

Sau khi Shizuku nói vậy, cô lập tức đứng dậy.

“Em sẽ nấu cháo cho anh. Em mượn bếp nha.”

"Không, không, anh tự làm là được rồi mà."

“Haru-senpai, xin hãy im lặng và ngủ đi.”

Shizuku ngăn Haruto đang cố đứng dậy.

“Nếu không nghỉ ngơi đàng hoàng thì không chóng khỏe được đâu. Hay là anh không muốn ăn cháo em nấu?”

Shizuku trừng mắt nhìn Haruto một cách nghiêm túc, Haruto ngừng đứng dậy.

“Anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Shizuku.”

"Để đó cho em. Haru-senpai, hãy yên lặng và chờ đợi món cháo đặc biệt Shizuku này nhé."

Bỏ lại những lời đó, Shizuku rời khỏi phòng Haruto.

Sau đó, Haruto cảm thấy mệt mỏi tựa như trọng lực trái đất đã tăng gấp 3 lần. Shizuku trở lại cùng với chiếc nồi đất trên tay.

“Cảm ơn vì đã đợi. Món cháo đặc biệt của Shizuku đã xong rồi đây.”

Vừa nói, cô vừa mở nắp nồi ra.

Rồi, cùng với hơi nước, mùi cháo lan tỏa, xộc thẳng vào mũi Haruto.

“Cháo trứng à, trông ngon quá.”

“Vâng, anh tự ăn được không, để em giúp nhá.”

“Không, riêng cái này thì anh ổn.”

Haruto từ chối lời đề nghị của Shizuku rồi múc cháo bằng chiếc thìa được đưa, thổi nhẹ và cho vào miệng.

Cháo với lượng muối vừa phải, nên có thể ăn được mà không bị đau họng.

Khi cháo ấm vào bụng, Haruto cuối cùng cũng cảm thấy hơi đói.

“Ngon quá.”

Khi Haruto khen ngợi từ tận đáy lòng, Shizuku tỏ ra tự hào.

“Bởi vì món cháo Shizuku này cực kỳ đặc biệt. Em đã dùng chất kích dục như một nguyên liệu bí mật đóa”

“Hế~, thế chất kích dục đó là cái gì vậy?”

Haruto cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi thưởng thức món cháo thơm ngon nên quyết định hùa theo trò đùa của Shizuku.

“Ba giọt nước bọt của em.”

“Bufu! Cái!”

Haruto định nhổ cháo trong miệng ra nhưng cậu đã nhịn lại được.

Nhìn phản ứng của cậu như vậy, Shizuku vẫn vô cảm, nhưng lại có chút hài lòng trên khuôn mặt cô.

“Nói dối. Em sẽ không làm vậy với người bệnh, đúng chứ?”

“….Đúng không?”

“Thật đó. Hay là, anh muốn em cho vào thêm nữa không? Nước bọt của em ấy?”

“Không, không cần đâu.”

“Muu, đừng lạnh nhạt với em vậy chứ.”

Nhìn thấy Shizuku phồng má lên, Haruto làm khuôn mặt giận dữ.

“Làm vậy với thức ăn, là điều không nên đâu đó.”

“Dùng nước bọt của một cô gái xinh đẹp là không được ư?”

“KHÔNG”

“Haru-senpai vẫn bướng bỉnh như mọi khi ha.”

"Không, điều này là bình thường đó."

Theo một nghĩa nào đó, trong khi trao đổi xong một cuộc trò chuyện “bình thường”, Haruto cũng đã ăn hết món cháo do Shizuku nấu.

“Cảm ơn em nhé, ngon lắm đó.”

“Quá khen, anh no chưa?”

“À, anh khá no rồi.”

Shizuku rời khỏi phòng một lần nữa để dọn rửa chiếc nồi đất trống rỗng, và khi quay lại, cô mang theo một cốc nước và thuốc trên tay.

"Đây nè, Haru-senpai. Anh hãy uống cái này và đi ngủ nhé."

“Cảm ơn em. Em giúp anh nhiều lắm đó.”

Haruto nhận thuốc cảm cúm từ Shizuku và uống nó chung với nước.

"Phù~"

Shizuku hỏi Haruto, người đã uống thuốc xong và thở ra một hơi.

“Có đắng không?”

“Ờm, có một chút.”

“Anh có muốn uống thêm gì không?”

“Không cần đâu, anh ổn rồi.”

"là vậy sao"

“Ờ…."

“Anh có muốn em hôn anh không?”

“…..Tại sao?"

Trước lời nói như sét đánh ngang tai của Shizuku, Haruto mở mí mắt sắp nhắm ra.

“Người ta nói rằng cảm lạnh có thể chữa khỏi nếu nó được chuyển sang nơi khác đó. Vậy nên nếu em hôn anh, cảm lạnh sẽ chuyển sang em và Haru-senpai sẽ ổn thôi.”

“Một nụ hôn làm sao có thể chuyển bệnh được chứ?”

“Vậy anh có muốn thử không?”

Nghe cô nói vậy, Haruto tỏ ra bực tức.

"Đó không phải là vấn đề."

"Đó không phải là vấn đề sao?"

“Sẽ thật vô nghĩa nếu Shizuku chịu bị cảm để chữa cho anh.”

Sau khi Shizuku đặt tay lên cằm và nghĩ về điều Haruto đã nói, rồi cô đáp trong khi gật đầu như thể đã hiểu.

“Em hiểu rồi, Haru-senpai đang tán tỉnh em chứ gì.”

“Không, anh nên giải thích như nào em mới hiểu đây chứ?”

Sau khi vậy, Shizuku cảm thấy Haruto có chút mệt mỏi.

“Senpai này, thôi đừng đùa nữa. Anh mau ngủ đi.”

“Anh đã, nói là….”

Haruto đáp lại Shizuku một cách yếu ớt, và ngay sau đó, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Thuốc cảm cúm có lẽ đã có tác dụng.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, làn da của Haruto đã cải thiện rõ rệt dù chỉ một chút so với lúc trước.

“Anh đang để lộ khuôn mặt mơ ngủ mà không chút phòng bị đó.”

Shizuku khoanh tay, tựa mặt vào giường Haruto khi cậu ngủ.

“Gào~”

Biểu cảm của Shizuku khi thì thầm lúc đó không phải là khuôn mặt vô cảm thường ngày của cô, mà là một nụ cười dịu dàng và ân cần.

            ____________________________________________________________________________________

P/s: Tui không biết con bé nó có cho vô thật không.

Nếu thật thì ớn lắm, chắc yan rồi :))

Bình luận (0)Facebook