• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98

Độ dài 1,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 15:20:01

Enjoy!

---------------------------------------------------------------

Có hồi hộp không?

Mặc dù việc xác nhận bụng Ayaka có mềm mại hay không bằng tay là một thử thách đáng sợ đối với Haruto, nhưng sau khi cả ba tắm rửa xong, họ ngâm mình trong bồn tắm.

Ryouta nhanh chóng đổ nước nóng vào hai khẩu súng nước mà cậu nhóc mang đến và đưa một khẩu cho Haruto.

“Của anh nè, onii-chan!”

"Cảm ơn Ryouta. Thế thì…Waa!”

Đang nói giữa chừng, Haruto bị nã vào mặt ba phát đạn nước.

“Fufufun! Onii-chan sơ hở!”

“Được lắm Ryouta! Trả lại em nè!”

“Wahahaha!!”

Haruto liên tục bắn súng nước vào Ryouta. Cậu nhóc tỏ ra rất vui vẻ và la hét.

Bồn tắm của nhà Toujou rộng hơn so với bình thường. Tuy nhiên, với ba người cùng ngâm, không gian cũng không đủ rộng để họ di chuyển thoải mái.

Ryouta không thể tránh khỏi những phát bắn liên tiếp của Haruto, nên cậu nhóc quyết định nhận hết những đợt tấn công bằng súng nước. Em ấy chạy trốn ra sau lưng Ayaka để tránh những đợt tấn công đó.

“Khiên chắn onee-chan!!”

"Chờ đã, Ryouta. Đừng dùng chị làm lá chắn! Không công bằng."

“Sao lại không công bằng! Onee-chan là con tin của em mà.”

Lúc nào không hay, Ayaka đã bị bắt làm con tin bởi Ryouta. Cô nàng mỉm cười trước lời nói của cậu em trai và nhìn về phía Haruto.

“Cứu em đi, Haruto-kun”

“Là bạn trai, anh nhất định sẽ cứu em.”

“Nếu onii-chan muốn cứu onee-chan thì mau bỏ súng xuống đi!”

Có lẽ cậu nhóc đã học được câu thoại này từ một bộ phim nào đó. Ryouta như một tên tội phạm đang bắt con tin, chĩa súng nước vào Haruto từ phía sau lưng Ayaka.

“Anh hiểu rồi Ryouta-kun. Anh sẽ bỏ súng xuống."

Haruto giơ tay lên một cách hơi quá đà rồi từ từ hạ súng nước xuống. Ngay khi súng nước gần như chạm vào bồn tắm, cậu nở một nụ cười.

"Đùa thôi."

Nói rồi, Haruto dang rộng cả hai tay, nhanh chóng múc nước và đổ lên đầu cả Ryouta và Ayaka.

“Kya!”

“Uwaa-ahahaha!”

Ayaka hét lên vì ngạc nhiên. Ryota thì hét lên rồi cười vui vẻ.

“Mou! Vì Ryouta mà bị cũng bị dính đòn đây này. Đỡ nè!”

Ayaka giả vờ phồng má lên, quay lại và đổ nước lên đầu em trai.

“Wahaha! Là do onii-chan làm mà! Eiii!”

Để đáp trả, Ryouta vung tay tạt nước lên Ayaka và Haruto.

Sau đó, ba người bắt đầu chơi trò tạt nước, tiếng cười vui vẻ vang lên từ bồn tắm nhà Toujou một lúc lâu.

Bị cuốn theo bởi sự ngây thơ của Ryouta, Haruto và Ayaka cũng quên mất mình là học sinh trung học, cùng vui chơi và tận hưởng.

Cứ như vậy, ba người họ đã cùng nhau tận hưởng thời gian trong bồn tắm, nhưng đột nhiên vẻ mặt của Ryouta trở nên u ám.

Khuôn mặt cậu bé, vốn đang tràn ngập nụ cười, giờ đây méo mó như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

"Ơ? Có chuyện gì vậy Ryouta-kun?"

Haruto đặt súng nước xuống và ngừng múc nước rồi hỏi Ryouta.

Ryota vội vã nói.

"...Em muốn đi vệ sinh."

"Đi vệ sinh?"

“Vâng…gấp lắm rồi…”

“Đi nặng á?”

Haruto có chút hoảng hốt.

Ayaka bắt đầu trách mắng Ryouta.

"Trời ạ, em phải đi vệ sinh trước khi vào tắm chứ."

“Ư ư…”

Ryouta rên rỉ và bắt đầu lắc người.

“Em chịu hết nổi rồi…”

"Chờ đã! Chịu thêm chút nữa nào!"

Có vẻ như Ryota quá ham chơi trong phòng tắm nên đã cố nhịn đến giờ. Nhưng hiện thì cậu nhóc sắp chịu không nổi nữa rồi.

Ayaka vội vã với tay đến điều khiển phòng tắm gắn trên tường và nhấn nút gọi.

“Đây, đây~. Có chuyện gì sao?”

Điều khiển phòng tắm kết nối với màn hình ở bếp, và giọng của mẹ họ, Ikue, vang lên.

"Ryouta muốn đi vệ sinh!"

“Mẹ ơi, con muốn đi nặng!”

"Ara ma. Mẹ hiểu rồi, để mẹ vào phòng thay đồ, con cho Ryouta ra ngoài đi."

"Nào Ryouta, ra khỏi bồn tắm thôi."

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Ikue, Ayaka đưa Ryouta ra khỏi bồn tắm. Từ phía phòng thay đồ, Ikue gọi vọng vào.

“Mẹ mở cửa được không?”

Nghe vậy, Ayaka liếc nhìn Haruto.

Nhận được ánh mắt đó, Haruto gật đầu và dẫn Ryota đến trước cửa.

“Ổn ạ.”

Khi Haruto trả lời, cửa mở ra và Ikue đón lấy Ryouta.

"Mẹ ơi, nhanh lên~"

"Rồi rồi, mẹ sẽ nhanh chóng lau khô người rồi con đi vệ sinh nhé."

Ikue nhanh chóng quấn Ryouta bằng khăn tắm và lau khô người cậu bé, mỉm cười với Haruto và Ayaka.

"Thế nhé, mẹ sẽ dẫn Ryouta đi vệ sinh đây, hai đứa cứ ngâm mình thoải mái."

Nói xong, cô đóng cửa phòng tắm, để lại Haruto và Ayaka.

Từ phía bên kia cửa, có thể nghe thấy cuộc nói chuyện như "Con sắp không chịu nổi rồi~" và "Phải lau khô người nếu không sẽ bị cảm đấy."

Ayaka lại ngâm mình vào bồn tắm, vẻ mặt đầy ngao ngán.

“Trời ạ, Ryouta ham chơi quá mức rồi.”

“Em ấy có vẻ vui vì được tắm chung với mọi người ha.”

Haruto cũng ngồi xuống đối diện với Ayaka trong bồn tắm, mỉm cười gượng gạo.

Sau khi Ryouta rời đi, phòng tắm trở nên yên tĩnh hơn hẳn, khác với sự ồn ào lúc trước.

"........"

"........"

Haruto và Ayaka ngồi đối diện nhau trong bồn tắm, không nói một lời nào.

Lúc trước vì có Ryotua nên họ chỉ mải chơi, nhưng khi cậu bé rời đi, cảm giác ngượng ngùng bỗng trào dâng trong lòng Haruto.

Cùng cô ấy mặc đồ bơi và tắm chung.

Tình huống như trong manga hay anime khiến tim Haruto không khỏi đập nhanh hơn.

Ayaka cũng tương tự, mặt đỏ hơn và thỉnh thoảng còn liếc nhìn Haruto.

Không biết nên biểu hiện thế nào, Haruto mở miệng để xua tan sự ngượng ngùng.

"...À-à, mặc đồ bơi và tắm chung như thế này, đúng là có chút ngượng ngùng nhỉ."

"Ừ... đúng thế."

Khi có Ryouta, họ không để ý lắm. Nhưng giờ chỉ còn hai người, cả hai đều thấy khó xử, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện một cách gượng gạo.

"...Phòng tắm này rộng thật ha."

"Ừm... Mẹ em thích phòng tắm này mà..."

"Vậy à... Còn có thể xem TV nữa."

"Ừ. Anh xem không?"

"À... Không cần đâu."

"Lúc này chỉ có tin tức thôi nhỉ..."

“Ừm…”

Cả hai thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, mặt đỏ bừng, trao đổi vài câu ngắt quãng. Haruto nhớ lại lần đầu tiên đi xem phim với Ayaka.

Lúc đó cũng giống như bây giờ, cảm giác ngượng ngùng khi lần đầu tiên nắm tay em và chờ xem phim.

Cậu cảm thấy một chút hoài niệm và tưởng tượng. Nếu quay trở lại quá khứ và nói với bản thân lúc mới bắt đầu làm công việc nội trợ rằng trong tương lai gần sẽ tắm chung với Ayaka như này, liệu cậu sẽ có biểu cảm như thế nào?

Tưởng tượng cảnh đó, Haruto không khỏi khẽ mỉm cười.

“Sao vậy, Haruto-kun?”

"Không, không có gì đâu. Nhắc mới nhớ, trước đây anh có đọc trên mạng một chuyện như này."

Ayaka hỏi với vẻ mặt tò mò và nghiêng đầu một cách dễ thương, Haruto bắt đầu nói như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Em có biết tình cảm lãng mạn chỉ kéo dài trong 3 năm không?"

"Ể? Thật á?"

Lời của Haruto khiến Ayaka mở to mắt ngạc nhiên.

"Có vẻ là như vậy? Mặc dù còn tùy thuộc vào từng người, nhưng cảm giác rung động khi yêu chỉ kéo dài trong 3 năm thôi."

"Thật sao?"

"Anh cũng chẳng rõ? Cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm. Nhưng về mặt khoa học não bộ, chất dopamine tiết ra khi yêu cũng giảm dần sau khoảng 3 năm."

"Heee, vậy à."

Ayaka gật đầu trước lời giải thích của Haruto, có vẻ hơi bối rối.

"Nhưng cha mẹ em kết hôn hơn 3 năm rồi mà vẫn rất thân thiết đó chứ?"

Shuichi và Ikue đã kết hôn lâu rồi, nhưng mối quan hệ của họ vẫn rất tốt và lý tưởng.

"Hình như sau 3 năm, tình yêu sẽ chuyển thành tình thương."

"Tình yêu chuyển thành tình thương?"

"Ừ, khi ở bên nhau, cảm giác hồi hộp chuyển thành cảm giác bình an còn trái tim sẽ trở nên bình tĩnh. Kiểu như ở bên nhau là điều hiển nhiên vậy đó."

"Ồ~, nghe cũng tuyệt thật đấy chứ!"

Ayaka cười tươi, đồng tình với lời nói của Haruto. Rồi, sau một lát suy nghĩ, cô nhìn thẳng vào mắt cậu.

"…Nè Haruto -kun."

"N?"

"Em ngồi cạnh anh được không?"

"Gì cơ!? À, ừm… được chứ…"

Trước đề nghị bất ngờ của Ayaka, Haruto ngập ngừng nhưng gật đầu đồng ý. Phản ứng của Haruto khiến Ayaka đỏ mặt, nhưng cô nhanh chóng di chuyển và ngồi xuống cạnh cậu.

"……"

"…… fufufu"

Phòng tắm nhà Toujou rộng hơn so với các gia đình bình thường, nhưng khi hai học sinh trung học ngồi cạnh, hai vai sẽ chạm vào nhau.

Cảm giác mềm mại từ vai Ayaka khiến Haruto không thể nói gì. Ayaka cũng im lặng, nhưng em khẽ nở nụ cười vui vẻ trên gương mặt.

Sau một lúc im lặng, Ayaka từ từ quay sang nhìn Haruto.

" Haruto–kun có cảm thấy hồi hộp không?"

"Tất nhiên rồi. Trong tình huống này mà không hồi hộp mới là lạ đấy."

Haruto thành thật thổ lộ nội tâm của mình trước câu hỏi của Ayaka.

"Cũng giống em rồi. Em cũng hồi hộp lắm."

Cô nói với vẻ ngượng ngùng, liếc nhìn cánh tay của Haruto và tiếp tục.

"Nhưng sau 3 năm thì cảm giác hồi hộp này sẽ không còn nữa đúng không?"

"Ừ thì, có thể sẽ khác nhau tùy người, và anh cũng không chắc thông tin đó có đúng hay không…"

Đó là thông tin mà Haruto chỉ đọc thoáng qua trên mạng, nên cậu không thể khẳng định chắc chắn. Nhưng Ayaka nhìn vào Haruto với ánh mắt nghiêm túc.

"Nhưng nếu đó là sự thật, em phải làm Haruto -kun hồi hộp thật nhiều từ bây giờ."

"Không, anh đã đủ hồi hộp rồi… Ayaka!"

"Éi!"

Cô xoay người và ôm lấy nửa thân trên của Haruto bằng cả hai tay.

"Ơ! Ayaka-san!?"

Cảm giác mềm mại từ cánh tay trái khiến Haruto vô cùng bối rối. Ayaka cũng đỏ mặt, nhưng vẫn nhìn lên rồi thì thầm.

"Anh có cảm thấy hồi hộp hơn so với trước không?"

Với nụ cười pha chút tinh nghịch, trái tim Haruto đập mạnh đến mức như sắp nổ tung. Nhưng nói ra điều đó thì như làm theo ý Ayaka quá. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời.

“Anh cũng không biết nữa!”

Khác hẳn với lúc trước, Haruto cố gắng giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng Ayaka lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ừ~m, vậy thì để em tự kiểm tra nhé."

Nói xong, cô áp tai phải vào ngực Haruto.

"…"

Trong khi vẫn ôm cánh tay trái của Haruto, Ayaka đặt đầu lên ngực, làm trái tim cậu đập nhanh nhất từ trước đến giờ. Ayaka nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập từ ngực Haruto và nở nụ cười hài lòng.

"Tim anh đập mạnh ghê."

"Tất nhiên rồi…"

"Fufufu, vui thật…"

"…Ayaka cũng đang hồi hộp đúng không?"

Haruto hỏi lại như muốn phản đối. Ayaka chầm chậm nhấc tai khỏi ngực Haruto rồi nghiêng đầu một chút.

"Haruto-kun muốn nghe nhịp tim của em hông?"

Lời của Ayaka khiến ánh mắt của Haruto tự động nhìn vào ngực cô. Cảm giác ham muốn mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng, nhưng cậu cười gượng và lắc đầu.

"…Không, anh xin từ chối."

"Vậy sao?"

"Ừ, anh sợ mình sẽ bị ngưng tim mất."

"Vậy thì phiền đó."

Nói xong, Ayaka lại đặt đầu lên ngực Haruto lần nữa. Em nhắm mắt lại, có vẻ rất thoải mái khi cảm nhận nhịp đập của cậu.

Liệu có thật là sau 3 năm, mình sẽ không cảm thấy nhịp đập này nữa không nhỉ?

Haruto bắt đầu nghi ngờ thông tin mà cậu từng đọc trên mạng.

Bình luận (0)Facebook