• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-27 09:51:46

Enjoy

                  ___________________________________________________________________________

Hợp đồng định kỳ

Haruto nở một nụ cười gượng gạo trước câu nói đùa từ cha của Toujou rồi lại tiếp tục việc chuẩn bị bữa tối.

Ryouta, người nãy giờ đang chơi với mẹ mình, chạy đến chỗ cậu.

“Nè, hôm nay onii-chan có ăn cùng chúng em không ạ?”

“Ể!? À~….”

Haruto cứng họng trước câu hỏi của Ryouta.

(Nhớ lại thì lần trước mình đã hứa là sẽ ăn cùng với em ấy)

Khi đó, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gọi đến đây nữa nên mới nói như vậy. Nhưng, cậu lại được gọi lần nữa nên thật không phải khi thất hứa với Ryouta.

Khi Haruto đang còn không biết phải làm gì, thì cha của Toujou đã lắng nghe từ nãy giờ, mở lời.

“Ý kiến rất hay! Con nghĩ sao Otsuki-kun? Nếu không phiền thì sao con không dùng bữa với gia đình bác nhỉ?”

“Con không phiền đâu. Nhưng con đến đây là vì công việc, nên là….”

Ikue cười rồi nói với Haruto còn đang miễn cưỡng.

 “Ara, thế là không được đâu đó Otsuki-kun, cô đã nói lúc trước rồi mà. Con là bạn cùng lớp với Ayaka nhà cô nên cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé.”

“Đúng là vậy, nhưng mà….cậu không thấy khó xử chứ Toujou-san?”

“Tớ không bận tâm đâu”

“Bác ổn.”

Cả người cha và cô con gái đều vô tình trả lời Haruto cùng một lúc. Vì cả hai đều là Toujou nên điều đó cũng là đương nhiên.

Sau khi lời đáp lại bị trùng nhau, ông bố cười lên “Hahaha” rồi nhìn cô con gái.

“Otsuki-kun này, con nói như vậy thì bác không biết là con đang gọi ai đâu. Mọi người trong nhà này điều là Toujou cả mà.”

Cha của Toujou nói với vẻ mặt có phần tinh nghịch.

“Tiện đây thì tên bác là Shuichi. Gọi Toujou-san nghe phức tạp quá, vậy nên từ giờ hãy gọi bác bằng tên nhé.”

Mặc dù có hơi bối rối, nhưng Haruto vẫn đáp lại yêu cầu của Shuichi.

“E-to, con hiểu rồi Shuichi-san.”

Nghe Haruto đáp lại vậy, Shuichi gật đầu hài lòng.

“Vậy thì….Shuichi-san có cho phép con ở lại dùng bữa với gia đình mình không ạ?”

“Tất nhiên là có rồi!”

Shuichi-san trả lời ngay lập tức khiến Haruto cười gượng.

“Toujou-sa….ah…Ayaka-san cũng không phiền chứ?”

Haruto định gọi Ayaka là Toujou-san, nhưng khi thấy Shuichi nhíu mày lại “Hmn” thì cậu đã chuyển sang gọi tên cô nàng.

“Ể, à. Tớ ổn.”

Có lẽ vì không quen bị con trai gọi tên riêng của mình nên mặt cô nàng đáp lại với đôi má ửng hồng.

Ở trường cô luôn được vây quanh bởi những bạn nữ, cậu hầu như chưa bao giờ thấy cô nói chuyện với con trai cả. Mà ngay cả nếu có, thì không một tên con trai nào dám gọi thẳng tên cô cả. Ít là đối với lũ con trai trong trường cậu.

Và hiện tại, dưới sự cho phép của cha mẹ cổ, cậu được phép gọi tên riêng của cô nàng.

Nếu là thằng con trai khác thì chắc chắn hắn sẽ hô lên banzai ba lần và nhảy múa điên cuồng. Nhưng đối với Haruto, vì đây là công việc làm thêm của cậu nên Haruto tự hỏi liệu có ổn không khi ăn ở nhà khách hàng, nơi cậu làm việc như vậy.

Tuy nhiên, những rắc rối lo âu trong lòng cậu dường như bị thổi bay bởi nụ cười vui vẻ và hồn nhiên của Ryouta.

“Hôm nay em có thể ăn cùng onii-chan đúng không ạ?”

Theo dõi cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, Ryouta bằng cách nào đó cảm thấy tối này có thể Haruto sẽ ăn tối được cùng với cậu nhóc.

Đứng trong bếp, Haruto nở nụ cười rạng rỡ trong khi tháo tạp dề xuống. Cậu nhìn Ryouta đang cười rồi cúi xuống rồi nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.

“Ừm, tối nay anh sẽ ăn tối cùng Ryouta-kun.”

“Tuyệt vời--!!”

“Vậy thì có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian để con nấu nhiều hơn. Cả nhà cố gắng đợi một lúc nữa nhé.”

“Vâng!”

Ryouta gật đầu khi nghe Haruto nói rồi trở về chơi với mẹ ở phòng khách.

Haruto như được xoa dịu bởi nụ cười của Ryouta và cậu quyết tâm sẽ phục vụ gia đình Toujou bữa tối ngon nhất có thể.

Bữa tối hôm nay gồm mì kem sốt chanh, súp lạnh và caprese. Đây một thực đơn mát mẻ giúp bạn giải nhiệt trong những ngày hè nóng nực.

Shuichi, người đang theo dõi cậu nấu ăn thốt lên đầy ấn tượng.

“Ai là người đã dạy con nấu nướng vậy, Otsuki-kun?”

“Là bà của con. Không chỉ nấu ăn, mà ngay những kỹ năng như dọn dẹp hay giặt giũ đều do bà ấy dạy.”

“Hoho. Bà của Otsuki-kun có vẻ như là một người rất tuyệt vời nhỉ.”

“Con cảm ơn.”

Haruto cúi đầu trước Shuichi. Đối với cậu, bà là bậc thầy của mọi công việc nội trợ. Nên khi nghe sư phụ của mình được khen ngợi, với tư cách là đệ tử cũng khiến cậu cảm thấy tự hào lây.

Một lát sau, Haruto đã hoàn tất bữa tối và bày lên bàn phần ăn cho 5 người.

“Trời! Cô cảm thấy như mình đang ở trong một nhà hàng Ý vậy đó.”

Nhìn những món ăn trên bàn, Ikue mỉm cười.

“Cảm ơn con nhé, Otsuki-kun. Cả nhà ăn thôi nào.”

Trước lời nói của Shuichi, mọi thành viên trong gia đình Toujou ngồi xuống. Haruto tuy còn hơi do dự nhưng vẫn tham gia.

“Vậy thì, mời cả nhà cùng ăn.”

Shuichi và mọi người cùng chắp tay lại và đồng thanh “Itadakimasu”.

Sau đó, Ryouta liền chộp lấy chiếc nĩa với tốc độ khủng khiếp rồi cuộn mì lại và bắt đầu ăn.

“Ngon quá xáaa!! Onii-chan, món này ngon khủng khiếp luôn.”

“Ara ara, Ryouta. Ăn từ từ thôi con, coi chừng kẻo nghẹn đấy.”

Ikue nhắc nhở Ryouta khi cậu bé đang liên tục nhét mì kem vào miệng như uống nước.

Nhưng, lời nói của mẹ chẳng thể đến được tai một Ryouta đang mải mê với món mì ý, rồi thức ăn trên đĩa cậu nhóc dần vơi đi.

Dù chưa đầy 3 phút kể từ khi bắt đầu ăn, nhưng Ryouta đã xử xong phần của mình khiến cho người làm là Haruto mỉm cười.

“Ryouta-kun này, anh nấu nhiều lắm nên cứ ăn từ từ thôi nhé.”

“Thật ạ!! Cho em đĩa nữa.”

Nghe Haruto nói, đôi mắt Ryouta sáng lên. Ở bên cạnh, Ayaka nhìn vào đĩa của em trai mình vừa ăn xong.

“Thế là không được đâu, Ryouta. Em phải ăn hết đã rồi mới được lấy thêm chứ.”

“A, vâng ạ”

Do bị chị gái nhắc nhở, Ryouta nhanh chóng cuộn những sợi mỳ con vươn lại bằng nĩa rồi ăn sạch.

Khi Haruto đang mỉm cười nhìn cậu nhóc, một giọng nói vang lên cạnh.

“Otsuki-kun này, Có thể ~ cho bác thêm một phần nữa được không?”

Haruto hướng mắt sang chủ nhân của giọng nói đó là Shuichi, đang đưa ra một cái đĩa trống không. Dường như bác ấy còn ăn nhanh hơn cả Ryouta nữa.

“Vâng, tất nhiên ạ”

“Vậy à! Thế cho bác phần nữa nhé”

“A! Otou-san chơi xấu! Con cũng muốn nữa!!”

Ryouta nghe lời chị gái và ăn không chừa bất cứ thứ gì trên đĩa. Theo yêu cầu của cha con Toujou, Haruto nhận lấy đĩa của họ rồi đi vào bếp với một nụ cười gượng.

Nghĩ về Ryouta, người đang rất hào hứng, cậu vui vì đã nấu nhiều hơn. Haruto phục vụ cho hai cha con thêm một phần mỳ nữa. Khi cậu mang lên đĩa thứ hai, mắt cả hai người họ đều sáng rực lên.

Đúng là cha nào con nấy, cậu trầm trồ vì cả hai có phản ứng giống hệt nhau. Hai người họ làm cậu liên tưởng đến những chú chó. Trong đó thì Shuichi là chó săn lông vàng còn Ryouta thì giống như một chú Shiba nhỏ. Cậu cảm giác rằng nếu họ có đuôi thì chắc chắn nó sẽ vẫy vẫy khi thấy cậu đem đồ ăn đến.

“Ufufu, cũng không thể trách khi họ có phản ứng như vậy được.”

Ikue nói trong khi nở nụ cười thích thú trước phản ứng của những người đàn ông nhà Toujou.

“Thật khó đển nếm được hương vị này ngay cả ở một nhà hàng cao cấp. Em có nghĩ thế không Ikue?”

“Đúng vậy. Món súp này thật sự rất ngon, gia vị được nêm rất hoàn hảo.”

“Con cảm ơn ạ. Rất vui vì nó hợp khẩu vị của cô.”

Haruto đáp lại một cách lịch sự, Ikue có hứng thú hỏi.

“Nè nè Otsuki-kun. Món tủ của con là gì vậy?”

Trước câu hỏi của Ikue, cả Ayaka và Shuichi đểu tỏ vẻ hứng thú rồi nhìn Haruto. Chỉ có duy nhất Ryouta là không thèm để ý tới xung quanh mà chỉ tập trung vào món ăn trước mặt.

“Dạ…Món hamburger bữa trước cũng là một trong những món tủ của con, nhưng mà….”

Khi nói đến nấu ăn, Haruto có thể nấu được đồ Nhật, Phương Tây lẫn Trung Quốc. Nhưng sư phụ của cậu là bà, một chuyên gia về đồ ăn Nhật nên chắc chắn món tủ của cậu cũng là đồ Nhật.

“Con nghĩ món tủ của mình là mấy món Nhật như thịt hầm khoai tây và gà om rau ạ.”

Cả hai món này đều rất quen thuộc với Haruto vì cậu thường được bà nấu cho ăn từ nhỏ.

“Tớ rất muốn thử…..món thịt hầm khoai tây của Otsuki-kun”

“Ara ara, Ayaka. Dạ dày của con đã thuộc về Otsuki-kun rồi nhỉ.”

“Cái! Mẹee! Đừng nói những điều kỳ quặc như vậy chứ.”

“Ufufu, mẹ xin lỗi.”

“Mou….”

Lời trêu chọc của người mẹ khiến cô con gái bĩu môi hờn dỗi.

“Nhưng mà, bác cũng muốn tiếp tục được ăn những món Otsuki-kun nấu kể từ bây giờ.”

“Ừm, em cũng đồng ý.”

Ikue cũng đồng ý với lời của Shuichi.

“Vậy, Otsuki-kun”

Shuichi quay sang Haruto rồi lấy một tờ giấy từ kệ ở sau bàn ăn và đặt lên bàn để cậu có thể nhìn thấy.

“Con làm rể bác nhé.”

“Đây là một bản hợp đồng định kỳ.”

“Ừ, bọn bác rất hài lòng với dịch vụ của con. Vì thế, từ bây giờ bác muốn kí hợp đồng dọn dẹp định kỳ với Otsuki-kun.”

Lời Shuichi nói khiến Haruto rất ngạc nhiên.

“Ano…eto, cảm ơn bác rất nhiều, con thật sự rất hân hạnh.”

“Không không, bác nên là người cảm ơn mới phải.”

“Vậy thì, từ nay mong con giúp đỡ nhé.”

Cả Shuichi và Ikue đều mỉm cười nói.

Haruto hướng ánh mắt sang Ayaka như thể muốn hỏi cô có đồng ý về chuyện này không? Cô lo lắng nhìn cậu rồi nói.

“Mong được cậu giúp đỡ, Otsuki-kun.”

“V-vâng, cũng mong được cậu chiếu cố.”

Haruto cũng bối rối cúi đầu. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại nhận được một hợp đồng định kỳ với một công việc làm thêm ngắn hạn.

Cậu bắt đầu công việc làm thêm ở dịch vụ việc nhà với hy vọng nó sẽ giúp cậu trang trải học phí đại học. Nhưng cậu lại không ngờ rằng gia đình thần tượng của trường lại để ý đến cậu và mời cậu đến làm trong suốt kỳ nghỉ hè.

Vì quá bất ngờ, Haruto lau miệng cho Ryouta, người hiện đang có một bộ râu quai nón bằng mỳ ý, như một cách để trốn tránh thực tại.

Bình luận (0)Facebook