• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 2,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-28 16:37:59

Enjoy

                        ____________________________________________________________________

Sự lo lắng của bà và những người bạn nơi võ đường

Một ngày sau khi kí hợp đồng dọn dẹp định kỳ với nhà Toujou.

Buổi sáng sớm giữa mùa hè khi mắt trời bắt đầu thức giấc. Haruto mở cuốn sách tham khảo trên bàn ra vừa di chuyển bút vừa cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ.

Ngay cả vào mùa hè khi thời tiết nóng như thiêu đốt thì cũng có nhũng khoảng thời gian mát mẻ. Đó là vào sáng sớm, và đối với những người có điều hòa bị hỏng như Haruto thì cậu thường học trong khoảng thời gian này.

Cậu im lặng tập trung học bài khi bình minh đang lên, nhưng chợt nhìn ra cửa số khi nghe thấy tiếng chim hót.

“Mình đã kí hợp đồng định kỳ mất rồi…”

Đột nhiên, lướt qua tâm trí cậu là sự việc xảy ra hôm qua ở tư gia Toujou.

Ikue rất vui khi thấy căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp. Shuichi và Ryouta thì rất thỏa mãn với đồ ăn. Và rồi Ayaka đã nói “Mong được cậu giúp đỡ, Otsuki-kun” với vẻ mặt có chút ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc.

Nhờ về sự hài lòng của gia đình Toujou dành cho công việc của Haruto, khiến cậu vô tình mỉm cười.

“Làm việc nhà….cũng không tệ lắm nhỉ”

Nhìn lên màn đêm đang dần bị đẩy lùi bởi những tia nắng ban mai ở phía chân trời, cậu lẩm bẩm một mình.

Sau khi học thêm một lúc, cậu nhận thấy có âm thanh phát ra từ dưới lầu nên đã dừng bút và đóng sách tham khảo lại.

“Bà đã dậy rồi sao? Cũng đã đến lúc chuẩn bị bữa sáng rồi nhỉ?”

Sau khi đặt bút xuống rồi duỗi người vươn vai, cậu xuống cầu thang rồi tiến tới nhà bếp dưới tầng một.

“Chào buổi sáng Haruto”

“Chào bà buổi sáng”

Ở trong bếp, bà cậu đang làm món trứng rán. Haruto tiến tới cạnh bà rồi hâm lại món súp miso cậu để dành hôm qua.

“Ara? Natto hết rồi”

Bà cậu đã làm xong món trứng, nhìn vào tủ lạnh rồi nói.

“Để con mua cho ạ. Hôm nay con định đến võ đường nên lúc về con sẽ ghé mua luôn.”

“Vậy sao? Nhờ con nhé.”

“Tuân lệnh bà”

Vừa trả lời, Haruto vừa cho hành lá đã được cắt vào nồi súp. Sau đó, cậu lấy rau trong tủ lạnh ra.

“Bà ơi, con dùng rau chân vịt này được không?”

“Được chứ”

Với đồng ý từ bà, Haruto lấy từ tủ lạnh ra hai bó rau chân vịt và một ít đậu phụ. Khi nước trong nồi vừa sôi, cậu cắt đậu phụ và cho vào súp.

“Nhân tiện thì công việc làm thêm của con sao rồi Haruto? Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

“Đang rất thuận lợi ạ. Tất cả là nhờ công chỉ dạy của bà.”

“Vậy à vậy à, thế thì tốt quá rồi.”

Với một nụ cười trên mặt, bà đổ nước sôi từ trong ấm vào nồi và nó lên bếp để luộc rau.

“Vào ngày đầu tiên làm việc, con đã làm món hamburger trứ danh của bà, và nó đã được khen ngợi và so sánh với những món ăn cao cấp đấy ạ”

Haruto nói với một chút tự hào trong khi xới cơm trong nồi ra một cái bát.

“Ara? Tốt quá”

“Tất cả đều là nhờ bà. Cảm bà nhiều lắm. À, để con rửa rau cho.”

Haruto chuyển rau chân vịt từ nồi sang rổ và rửa chúng bằng nước lạnh. Trong khi đó bà đã đổ súp miso hâm nóng vào bát, rồi để cơm và những món phụ khác lên khay và mang ra bàn ăn.

Haruto cũng để khô đống rau rồi cắt nhỏ chúng ra bằng dao. Rưới lên ít nước súp và thêm vào một ít cá khô xé mỏng lẫn hạt vừng xay.

“Được rồi, bữa sáng đã xong rồi đây ạ.”

Haruto chuyển món rau luộc sang một chiếc đĩa nhỏ rồi mang ra bàn phòng khách và ngồi xuống.

“Vậy giờ ăn thôi.”

“Vâng, mời mọi người dùng bữa.”

Cả hai người họ chắp tay lại nói và bắt đầu dùng bữa. Đầu tiên, Haruto đưa đũa đến món trứng mà bà cậu làm.

“Món trứng rán của bà ngon quá. Sao lại có thể ngon như vậy chứ? Có cách làm khác so với của con sao ạ?”

“Không, món trứng Haruto làm cũng đủ ngon rồi.”

“Không đâu, món con làm còn lâu mới bằng của bà.”

Haruto suy ngẫm rồi nhìn chằm chằm vào món trứng rán sau khi ăn một miếng.

Thấy cháu trai như vậy, bà cậu nheo mắt lại rồi để lộ biểu cảm dịu dàng.

“À đúng rồi. Haruto vẫn chưa có bạn gái nhỉ?”

“Ể!? À, vâng….đúng vậy”

Trước câu hỏi đột ngột của bà, Haruto phút chốc đã suýt làm rơi miếng trứng đang gắp.

“Vậy sao. Haruto cũng đã là học sinh năm 2 cao trung rồi phải chứ. Không phải việc có bạn gái là bình thường sao con?”

“Không không không! Không có bình thường đâu. Ở trường con số lượng mấy đứa FA còn nhiều hơn mấy thằng có bồ nữa đấy ạ.”

“Đó có phải là lý do thực sự cho điều đó không”

Bà có vẻ lo lắng khi nghe cậu nói. Thấy bà mình mang biểu cảm như vậy khiến lồng ngực Haruto có chút thắc lại.

Bà bắt đầu hỏi cậu có bạn gái chưa từ khi lưng của bà dần tệ hơn. Bà ấy đang lo lắng liệu cậu có tìm được một cô bạn gái nào không. Hiểu được lý do đằng sau câu hỏi đó khiến Haruto cảm thấy có chút lúng túng nhưng cậu vẫn mỉm cười.

“Bà thấy đó. Thời đại bây giờ rất khác so với thời của bà trước đây đúng không nào.”

Haruto tiếp tục nói trong khi cố gắng duy trì tông giọng vui vẻ.

“Hơn nữa, dù cho bây giờ con có bạn gái đi nữa thì chưa chắc con sẽ cưới cô ấy đúng không? Con chỉ mới 17 tuổi thôi.”

“Chà, cũng đúng nhỉ”

“Đúng vậy ạ!  …..Nên là, bà cứ yên tâm đi. Nhất định sau này con sẽ giới thiệu cho bà một cô bạn gái siêu dễ thương luôn.”

Haruto tự tin tuyên bố với thành viên duy nhất trong nhà là bà cậu như vậy.

“Ara vậy sao? Bà thực sự rất mong đó.”

Trước lời tuyên bố ấy của đứa cháu trai, bà Haruto khẽ mỉm cười.

                       ―…―…―…―…―…―…―…―…―…―

Mặt trời đã lên cao hơn một chút, dù hôm nay có vẻ như sẽ là một ngày nóng nực nhưng nhiệt độ vào buổi sáng khá là thoải mái. Trong khi mọi người xung quanh đang tập chăm chỉ thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Haruto thong thả đi bộ chậm rãi qua khu dân cư yên tĩnh.

“Bạn gái à…”

Haruto nhớ lại cuộc trò chuyện của hai bà cháu vào bữa sáng nay. Xét đến độ tuổi và sức khỏe của bà hiện tại, việc bà ấy lo lắng cho cậu cũng là điều hiển nhiên.

Haruto thở ra một hơi dài “Phù”.

(Nếu mình giới thiệu bạn gái thì chắc bà sẽ rất vui nhỉ.)

Cậu muốn được nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc và an tâm của bà mình.

(Nhưng mà….có bạn gái….à)

Bây giờ Haruto không thể hình dung được cuộc sống thường ngày của cậu sẽ như nào nếu có bạn gái.

“Hiện tại mình còn phải học với đi làm thêm nữa. Thời gian đâu mà kiếm bạn gái chứ.”

Khi đang lẩm bẩm, nụ cười của một cô gái nào đó đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Haruto. Đó là nụ cười của cô gái xinh đẹp và nổi tiếng nhất trường cậu.

“Không không thể được. Nếu mình trở nên thân thiết hơn với Toujou-san thì mình chắc chắn sẽ chết trước khi tốt nghiệp mất.”

Haruto lắc đầu để xóa đi hình ảnh của người con gái ấy.

Và trong khi làm như vậy, thì cậu đã đến nơi. Trên cánh cổng trước mặt Haruto có một cái bảng làm bằng gỗ dày bóng loáng với dòng chữ [Dojima Dojo Kyokushin Karate] được viết trên đó.

Haruto bước qua cánh cổng kiểu Nhật và tiến vào võ đường. Trên tường gỗ có treo những cuộn giấy ghi những biểu ngữ như là “Tâm kĩ thế” và “Võ đạo bắt đầu phải và kết thúc bằng sự cúi chào”.

Mùi mồ hôi hòa quyện với hương gỗ khiến biểu cảm của Haruto giãn ra, cậu hít một hơi thật sâu. Đối với Haruto, người đã theo học võ đường này theo yêu cầu của ông từ nhỏ, nơi đây có thể coi như là ngôi nhà thứ hai của cậu vậy.

“Chào buổi sáng!”

Haruto bước đến võ đường và cúi chào. Một người đàn ông cao lớn đáp lại cậu.

“Oh, Haruto à, chào buổi sáng! Hôm nay chú em đến rồi nhỉ. Không có đối thủ là chú thì chán quá.”

“Chào buổi sáng, Kazu-senpai.”

Người mà cậu vừa chào có vóc dáng rất lớn, cao tới gần 2 mét. Anh ta có mái tóc ngắn với 3 đường cạo ở mỗi bên. Đôi lông mày nhỏ và ánh mắt sắc như dao cạo càng làm nổi bật sự sắc sảo của ảnh.

Và cuối cùng là vết sẹo chạy dọc từ thái dương đến miệng. Nếu không biết gì về người đàn ông này, hỏi 10 người thì cả 10 sẽ trả lời rằng anh ta là người của thế giới ngầm. Hơn nữa, khi nhìn thấy vết sẹo ấy, họ sẽ rùng mình nghĩ rằng anh ta hẳn là kẻ đã sống sót trải qua vô số cuộc chiến tàn khốc.

Nhưng Haruto biết.

Sở thích của ảnh là làm đồ ngọt, và vết sẹo ấy của anh là tai nạn khi chơi với một con mèo hoang. Và mặc dù anh ấy rất thích trẻ con nhưng chúng sẽ bỏ chạy mất dép mỗi khi nhìn thấy anh.

Nên khi chuyện đó xảy ra thì anh ấy sẽ trở nên cực kỳ chán nản, Haruto phải ra một giờ để an ủi ảnh.

“Mọi người đều tránh mặt anh mỗi khi bắt cặp đấu tập không à”

“Chà, dù sao thì cái tên Ishikura Kazuaki mang đầy tai tiếng ở khu này mà.”

“Chú mày! Đừng có bôi nhọ thanh danh của anh khi chưa được phép chứ”

Haruto lặp lại lời xin lỗi với một nụ cười trên môi trong khi bị Ishikura khóa đầu. Và Ishikura cũng vui vẻ mà ấn nắm đấm của mình vào đầu Haruto.

Ishikura lớn hơn cậu một tuổi, là người đã cùng gia nhập võ đường từ nhỏ cùng cậu. Với Haruto, anh là một đàn anh rất đáng tin cậy. Ngược lại, Haruto cũng như đứa em trai nhỏ của Ishikura.

Cả hai đều là trợ giảng ở võ đường này và cũng là đối thủ thân thiết của nhau. Khi Haruto và Ishikura chơi đùa với nhau ở lối vào, một giọng nói cộc lốc vang lên phía sau họ.

“Kazu-senpai, Haru-senpai, ngừng tán tỉnh nhau ở lối vào đi, vướng quá đấy.”

Cả hai liền quay lại khi nghe thấy giọng nói đó, có một cô gái đang đứng sau lưng họ với vẻ mặt vô cảm.

“Oh, gì chứ Shizuku? Em ghen tị vì Haru-senpai yêu quý bị anh hớt tay trên à.”

Ishikura khiêu khích bằng giọng điệu tinh nghịch.

“Đúng vậy, em ghen tị đấy. Nên anh té nhanh dùm.”

Cô vẫn vô cảm như mọi khi, vừa lườm vừa đáp lại Ishikura với giọng thản nhiên.

Ishikura, người đang bị lườm, bỏ tay ra khỏi Haruto rồi giơ tay lên.

“Oo sợ quá. Quả nhiên là bóng hồng duy nhất ở võ đường Dojima mà. Em chững chạc thật đấy.”

“Em không thích từ chứng chắc chút nào. Nghe như ông già vậy. Em là một JK nghiêm túc và cực kỳ nhiệt tình.”

Haruto bất ngờ khi em ấy có thể nói câu đùa đó với một vẻ mặt vô cảm như vậy.

“Em nói nghiêm túc và nhiệt tình sao”

Cô hướng mắt về phía cậu khi Haruto chèn vào một câu tsukkomi.

“Vậy, Haru-senpai mô tả vẻ đẹp hoàn hảo này của em như thế nào?”

“Không, anh nghĩ là không công bằng khi nói rằng em có một vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng mà... Um, đúng vậy. Vẻ dễ thương của Shizuku mang hơi hướng Nhật Bản, hệt như... Yamato Nadeshiko vậy đó?”

Haruto liếc nhìn cô rồi nói.

Tên của cô là Dojima Shizuku. Con gái rượu của chủ võ đường này.

Ishikura, Haruto và Shizuku là bạn ở võ đường từ khi còn nhỏ, và Shizuku cũng là học sinh cùng trường với Haruto.

Tại ngôi trường mà Haruto đang theo học, người cực kỳ nổi tiếng với lũ con trai, bạn cùng lớp cậu và hiện có liên quan đến việc làm thêm của cậu là Toujou Ayaka.

Tuy nhiên, Dojima Shizuku trước mặt cậu đây cũng rất được đám con trai mến mộ, đặc biệt là đám năm nhất.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, Shizuku, nhướn mày khi nghe Haruto nói từ [Yamato Nadeshiko].

“Vậy là Haru-senpai muốn tán tỉnh em bằng cách nói thế à? Hà…Không còn cách nào khác ha. Em sẽ chấp nhận lời tán tỉnh của anh. Hãy biết ơn đi đấy.”

“Không, anh không định tán tỉnh em dù chỉ là một chút. Với lại khi đùa, thì đừng làm bộ mặt vô cảm như thế.”

Haruto thở dài với kouhai vẫn vô cảm trong khi đang đùa giỡn với cậu. Shizuku bĩu môi với vẻ vô cảm.

“Haru-senpai quá đáng~”

“Đã bảo là đừng làm vẻ mặt như thế nữa.”

“Hahahaha! Shizuku, khuôn mặt kì lạ đó của em đúng tuyệt nhất”

Trong khi Haruto còn đang bối rối trước sự tinh nghịch của bé kouhai, Ishikura cười lớn khi quan sát cuộc đối thoại giữa 2 người.

Cảm giác lo lắng trong lòng ngực Haruto cả buổi sáng đã hoàn biến mất khi cậu trò chuyện với hai người họ.

Bình luận (0)Facebook