• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 : Tin mừng.

Độ dài 661 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 09:00:18

Về đến nhà, tôi và Sara vào phòng của mình, thay trở về quần áo ở nhà.

Có vẻ như tôi là người xong việc ấy trước, vậy nên tôi rửa sạch tay và bày hai chiếc hamburger ngon lành lên trên bàn phòng khách, rồi ngồi đó đợi Sara xuống.

“Em xong rồi đó à Sara, rửa tay đi đã rồi ngồi xuống đây.”

“Vâng, anh đợi em một chút.”

Em ấy vào nhà tắm để rửa tay, một lúc sau đã ngồi cạnh tôi ở phòng khách.

“Mình cùng ăn thôi nhỉ, mời em.”

“Vâng, anh hai ăn ngon miệng.”

Tôi mở chiếc bánh hamburger của mình ra.

“Khá lâu rồi anh mới ăn lại mấy món này, chúng ngon đấy chứ nhỉ?”

“Ngon lắm ạ, khá lâu rồi em cũng không ăn chúng.”

Nhìn em ấy nhấm nháp chiếc bánh y như một con thú nhỏ, tôi thề là mình đã phải kiềm chế lắm mới không đưa tay ra để ôm và xoa đầu em ấy đấy. Thực sự, em gái tôi dễ thương đến mức như vậy luôn đó.

“Hôm nay đúng là một ngày dài mà ~”

“Xin lỗi vì hôm nay đã kéo anh đi đủ mọi chỗ nhé.:

“Không phải là anh than vãn gì đâu. Hôm nay đã là một ngày đặc biệt với anh rồi, vì được tận hưởng ngày nghỉ với em mà.”

“Nghe thế em vui lắm !”

Tôi nhấp lấy một ngụm Coca.

“Vậy nên em không phải lo lắng nữa nhé, hôm nay thực sự rất vui đấy.”

“Vâng ạ !”

Vừa ăn, chúng tôi vừa trò chuyện về chuyến đi chơi kéo dài cả ngày hôm nay.

“Quả nhiên thỉnh thoảng ăn mấy món như này cũng tuyệt đấy nhỉ?”

“Vâng, đôi khi đổi món đi một chút cũng thú vị đó ạ”

Tôi bỏ hai chiếc túi giấy đựng đồ ăn vào thùng rác, đang định quay trở lại phòng khách để xem TV  thì đột nhiên có tiếng điện thoại reo.

“Ai mà lại gọi điện giờ này nhỉ?”

Có một số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình. Đó là cuộc gọi từ phía biên tập viên của tôi.

“Sao biên tập viên lại gọi điện giờ này nhỉ? Xin lỗi em, anh phải nghe điện thoại một chút.”

Tôi quay về phía góc phòng để nghe điện thoại.

“Alo?”

“Chào Tojo-sensei, lâu rồi không gặp.”

“Vâng, chào anh. Không biết có việc gì không mà anh lại gọi em giờ này vậy?”

“Không phải là vấn đề về tác phẩm của cậu đâu. Thực ra, tôi có vài vấn đề cần phải báo cáo và trao đổi với cậu.”

“Báo cáo ư?”

“Đúng thế. Tác phẩm “Chiến binh mạnh nhất ở Học viện Phép thuật” đã có quyết định sẽ được chuyển thể thành anime rồi.’

“Eh..” Tôi vui sướng đến mức không làm gì được ngoài đứng chôn chân tại chỗ 

“Vì thế, sắp tới cậu cũng sẽ được tham gia phụ trách phần chữ viết trong toàn bộ series này đó.”

“Quả thực là chuyện tốt, cơ mà chắc anh cũng sẽ bận rộn lên nhiều đó nhỉ?”

Anh biên tập viên cười xòa : “Người phụ trách chính là Odagiri-sensei mà, anh ấy giờ chắc đang điên đầu với mớ kịch bản cho phim rồi.”

“Em không nghĩ nó buồn cười đến vậy đâu…”

“Được rồi, chi tiết tôi sẽ gửi qua mail cho cậu sau.”

“Vâng, chào anh.”

Cuộc gọi kết thúc, tôi quay về chỗ ngồi với Sara.

“Xin lỗi em, cuộc gọi có hơi dài một chút.”

“Là về công việc của anh ạ?”

“Ừ, series ‘ Chiến binh mạnh nhất ở Học viện Phép thuật’ mới có quyết định sẽ được chuyển thể thành anime”

“Oa, chúc mừng anh hai !”

“Anh nghĩ người cần chúc mừng bây giờ là tác giả, chứ không phải là anh đâu.” Tôi cười xòa.

“A, phải nhỉ.” Em ấy cũng mỉm cười

“Sắp tới có vẻ là khoảng thời gian bận rộn đây ~”

“Chắc là mệt mỏi lắm nhỉ?”

“Không sao đâu, dù sao anh cũng thích công việc đó mà.”

Tôi bật chiếc TV lên, nằm dài ra chiếc ghế sofa nghỉ ngơi.

Bình luận (0)Facebook